• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Khởi nguyên

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,478 từ - Cập nhật:

Mọi thứ diễn ra thật chóng váng, mới vài phút trước đó tôi còn vững mình với nỗi sợ của cái chết trước kẻ đã hành hạ tôi trong suốt năm năm qua. Vậy mà giờ đây, lại thu mình co rúm trước ánh nhìn của một người xa lạ. Căn phòng lớn bỗng chốc trở nên thật ngột ngạt, giống như một chiếc lồng sắt bóp nghẹt lấy hơi thở. Cả cơ thể đổ mồ hôi, cố gắng kìm nén những cơn run, trái tim cứ thế đập mạnh tới đau đớn, từng nhịp như muốn xé nát lồng ngực. Đứng trước ánh sáng của ngài, trước đôi mắt sắc lạnh ấy, tôi chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao.

Tôi lấy đâu ra can đảm để đối diện với ngài tối cao chứ.

Tôi phải làm gì?

Tôi nên làm gì bây giờ?!

"Licia Zivuska Diotisalvi. Cô đã bị kết án với các tội danh như sau: buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, điều chế và lạm dụng chất cấm một cách mất kiểm soát. Chưa bàn tới việc, cô thậm chí còn nắm trong tay công thức chế tạo ra thứ độc dược tàn bạo ấy. Hành vi của cô không chỉ đe dọa đến sức khỏe cộng đồng mà còn vi phạm nghiêm trọng về mặt pháp luật, đi lại với đạo đức của mỗi cá nhân mà đế quốc này đề ra. Ta tuyên án, mười lăm năm biệt giam trong nhà tù của đế quốc, nơi cô sẽ dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân và ăn năn về những gì mình gây ra''

Khoảnh khắc lời tuyên án cho kết thúc của tôi vang lên cũng là lúc trái tim chợt vỡ tan, cơ thể ngừng run rẩy tràn vào là một nỗi tuyệt vọng tới ngạt thở. Mười lăm năm, mười lăm năm ròng rã không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhà tù của đế quốc với những bức tường lạnh lẽo và bóng tối bao trùm, nơi được canh gác nghiêm ngặt biệt ly xa về phía Tây hẻo lánh. Một nơi địa ngục trần gian, thậm chí còn khắc nghiệt hơn quân khu này gấp trăm lần, nơi không chỉ có máu và nước mắt mà còn có những kẻ tù tội nguy hiểm tới từ khắp nơi trên đế quốc.

Đầu cúi thấp, ánh mắt vô hồn rơi xuống đôi bàn tay siết chặt, cố giữ lấy những giọt nước mắt cuối cùng. Những ngày dài trong căn phòng tối, mặc cho tôi đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa, mặc cho tôi có biết trước về sự kết thúc của mình, vốn nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng đều nhẹ nhàng hơn án tử. Ấy vậy mà giờ đây, khi hiện thực này ập đến, cả thế giới bên dưới bỗng như sụp đổ.

Và rồi, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu từ đây?

''Licia, cô có bao giờ hối tiếc vì những sai lầm đó không?''

Đôi môi run rẩy không bật thành lời, cơ thể tê dại, sợ hãi tới mức không dám đối diện với ông, ngỡ như chỉ cần một cái chạm nhẹ, tôi sẽ vỡ tan ra ngay bây giờ. Tuyệt vọng, tại sao tôi lại cảm thấy tuyệt vọng chứ. Chẳng phải đây là những gì tôi đã lường trước rồi sao.

"Một cơ hội để chuộc lỗi, cô sẽ nắm lấy nó chứ?"

Sững người, đôi mắt trừng trừng mở to trong hoảng loạn. Ngài ấy đang làm gì vậy. Tại sao lại hỏi tôi một câu hỏi ngẫu nhiên tới vậy trong lúc như thế này chứ.

"Cô...có biết về giáo đoàn Fracista không?"

Giáo đoàn Fracista là giáo phái duy nhất của đế quốc. Họ hoạt động dưới thẩm quyền của hội đồng hoàng gia, nằm dưới sự công nhận và bảo hộ của Hoàng Đế. Mỗi thành viên của giáo đoàn đều sở hữu trong mình khả năng ma pháp mạnh mẽ. Họ là những người được chọn, những đứa con mến yêu của thần linh. Tiếng nói của họ, đại diện cho ý chí của thánh thần, luôn được mọi người kính trọng và tin tưởng.

Ngoài việc phụng sự thần linh, giáo đoàn còn được thành lập với mục đích truyền giáo thiện chí và thay mặt hội đồng tham gia thương thảo về các thỏa thuận hòa bình, không ngừng nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến kéo dài. Tuy vậy, trong hai mươi năm qua, chưa hề có lấy một lần thương thảo thành công. Bởi sự kiêu hãnh và lòng tham quyền cố của cả hai vị Hoàng Đế, không phe nào chịu nhượng bộ, không thể tìm thấy lợi ích chung.

Giáo đoàn, với tư cách là một lực lượng trung lập, được cả hai phe tôn trọng và bảo hộ. Họ chính là nỗ lực cho thấy hoàng gia luôn hướng tới thiện chí, là một biểu tượng của niềm tin và hy vọng đối với dân chúng, hi vọng về một hòa bình mơ hồ. Cứ ba năm một lần, một cuộc thương thảo được tổ chức, lấy địa điểm theo mỗi bên lần lượt.

"Sắp tới, theo điều lệ duy trì, phái đoàn sẽ tổ chức một chuyến viếng thăm để thỏa thuận các hiệp ước có thể. Cô biết điều đó phải không?''

''...Vâng...''

"Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Hiện tại giáo đoàn Fracista đang đối mặt với một tình huống vô cùng nghiêm trọng, có một vụ việc liên quan tới sự mất tích đột ngột của một thành viên, chưa thể giải quyết. Chính xác hơn, chúng ta chưa có thời gian để điều tra sâu vào vụ việc ấy, bởi cuộc tấn công đột ngột này đã buộc ta phải bỏ ngang công việc để chạy tới đây. Vì vậy, cần phải lấp đầy chỗ trống đó trước ngày ba mươi, chính xác là một tuần trước khi giáo đoàn lên đường khởi hành để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán. Trong thời gian ở lại xem xét các cáo buộc còn tồn đọng của quân khu này. Ta nhận thấy cô là một đối tượng rất phù hợp"

"...Thưa ngài...Với kiến thức và kinh nghiệm hạn hẹp của mình, tôi thừa nhận bản thân không tài năng và cũng không hề có khả năng thực chiến. Hơn nữa, để tham gia giáo đoàn, chẳng phải điều kiện đầu tiên chính là sở hữu khả năng sử dụng ma pháp? Tôi...vốn chỉ là một thường dân không hề có những tố chất ấy..."

"Ta không phủ nhận điều đó nhưng việc tìm kiếm một người thay thế khác sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến và việc thiếu hụt các pháp sư hiện tại cũng đang là một trở ngại lớn. Qua hồ sơ ghi chép, có thể thấy cô là một người không ngừng nỗ lực khi các chỉ số về kiến thức dược y đều đạt tối đa, không một nhiệm vụ nào từng bị bỏ ngỏ hay thất bại. Trùng hợp thay, thành viên mất tích của giáo đoàn cũng là một pháp sư sở hữu pháp thuật chữa lành. Về cơ bản, cô không cần phải có năng lực sử dụng ma pháp nhưng cô có kiến thức nền tảng của việc chữa lành, như vậy là đủ để mạo danh tài năng rồi"

Ngài muốn tôi trở thành một quân cờ trong cuộc chơi quyền lực tàn khốc. Một con tốt có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào ư?

''Thật đáng tiếc khi phải thừa nhận rằng, những lựa chọn của ta hiện tại đang bị thu hẹp một cách đáng kể. Trong hoàn cảnh khó khăn, cô đã thể hiện một tinh thần đáng khâm phục, không hề chùn bước. Cô đã có thể chọn lựa việc im lặng, vậy nhưng cô đã thẳng thắn nhận lỗi mà không hề trốn tránh dù sớm biết bản thân cũng chẳng hề oan ức. Trong cuộc sống, dũng cảm là một phẩm chất quý giá, việc thừa nhận sự thật, dù có đau đớn đến đâu cũng đòi hỏi một trái tim quả cảm. Chính vì vậy, ta muốn trao cho cô cơ hội này"

Có quá nhiều rủi ro đối với một kẻ hèn nhát như tôi. Một đất nước mới với những con người xa lạ, nơi tôi không thể tin tưởng bất kì ai. Ngài ấy đang đặt vào tôi những kỳ vọng quá lớn. Những lời lẽ hào nhoáng và mỹ miều ấy, cảm giác thật lạ lẫm đối với một kẻ thấp hèn.

"Nhiệm vụ của cô không phải là tới đấy để cầu nguyện hay giao lưu. Cô chỉ cần đi cùng giáo đoàn, trà trộn và ngoan ngoãn làm theo những gì chủ giáo chỉ bảo, sẵn sàng hành động khi cần thiết. Mọi thứ còn lại đã được chuẩn bị chu đáo, vì vậy cô không cần phải lo lắng quá nhiều. Điều quan trọng đó chính là cô sẽ được chọn lựa như một người thay thế"

Bất ngờ ông đứng phắt dậy, chiếc ghế bị kéo lùi ra sau một cách vụng về, bóng dáng ông lướt nhanh quanh chiếc bàn gỗ, tiến về phía tôi. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo cột sống khi bàn tay chai sạn ấy chạm vào vai. Lớp vải mỏng manh chẳng thể nào che lấp được sự thô ráp đến rợn người.

"Ta e rằng sẽ thật khó để tìm kiếm những sự lựa chọn không mấy đảm bảo trước khi phái đoàn lên đường, cô hiện tại là ứng cử viên ít rủi ro nhất. Một vụ mất tích sẽ gây ra hoang mang trong dân chúng và làm suy yếu quyền lực của bên ta, điều tối kỵ là để chúng biết được nội bộ phe ta đang lục đục. Giáo đoàn sẽ lo liệu phần còn lại. Cô chỉ cần làm một con tốt ngoan ngoãn, chơi đúng vai trò của mình, cô hiểu phải không?"

"...Một sai lầm có thể khiến tôi mất mạng..."

"Tính mạng là thứ ta không thể đảm bảo. Vì vậy cô đi rồi trở về, nếu nhiệm vụ này thành công, ta sẽ ân xá cho án phạt và trao trả lại cho cô một cuộc sống mới. Mười lăm năm của tội án đánh đổi bằng lời đề nghị này. Như vậy sẽ công bằng chứ?"

Tim đập loạn khi tôi nheo mắt nhìn lên, cố gắng tìm kiếm sự chân thật đằng sau đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm ấy. Có một cơ hội, thật sự đang mở ra trước mắt. Cuối cùng tôi cũng sẽ thoát được khỏi chốn ngục tù này, nhưng bằng cách bị đẩy vào một cuộc chiến sinh tử khác.

"....Với quá khứ của bản thân, thật khó để hiểu vì sao ngài lại đặt niềm tin vào tôi"

Khẽ lùi lại, đôi môi từ từ cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt ông, chứa đựng một sự chế giễu khó tả nhưng lại không hề mang chút ác ý.

Tổng Chỉ Huy, rốt cuộc vẻ ngoài giản dị kia liệu có che giấu một tâm hồn phức tạp. Liệu ngài có phải là một nhà lãnh đạo của người dân hay ngài cũng chỉ là một tên độc tài khát máu khác đang tìm cách che giấu bản chất thật của mình.

"Có gì khó khăn khi đối mặt với một nhiệm vụ đơn giản như vậy? Chỉ đơn thuần là một vở kịch lớn. Sao cô không nhìn nhận việc này như là một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm và cống hiến cho đế quốc?''

Không có gì là dễ dàng đến thế, việc tôi được lựa chọn có lẽ chỉ là một sự tiện lợi nhất thời mà thôi. Dù Giáo đoàn có được ngợi ca là biểu tượng của hòa bình nhưng tôi cũng chưa từng đặt chân đến nhà thờ, chưa một lần từng thấy bóng dáng của những vị thần mà người đời hết lòng tôn sùng. 

"Thưa, không. Tôi...chỉ...Lời đề nghị này còn tiềm tàng nhiều điều mơ hồ..."

"Ta hiểu đó là điều không hề dễ dàng. Nhưng ta đảm bảo với cô đây không phải là một sự bắt buộc mà là một lựa chọn. Cô có thể chọn ở lại và dành mười lăm năm cuộc đời phía sau những bức tường lạnh lẽo hoặc dưới sự giám sát của giáo đoàn, cùng họ đem vinh quanh thịnh vượng về lại đế quốc này"

Mím chặt môi, ánh mắt luân phiên giữa ông và đôi bàn tay siết chặt trong lòng áo. Với quyền lực của mình, ông hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi nhưng ông lại chọn rủ lòng thương cho một kẻ quá đỗi tội nghiệp. Để từ chối sẽ là một tội ác trước tấm lòng cao cả, nhưng để chấp nhận sẽ là một rủi ro đối với chính mạng sống của bản thân. Và có kẻ ngu nào sẽ thực sự bỏ lỡ một bàn tay nhân từ tới vậy.

Mỗi ngã rẽ của cuộc đời lại đưa tôi vào những quyết định khó khăn, mỗi bước đi đều là một canh bạc, bởi chỉ cố gắng sống sót thôi cũng đã đủ khốn khổ rồi. Năm năm qua tôi đã sống dưới vỏ bọc của một con tốt vô danh như bản thân vẫn thường là, nếu tiếp tục như vậy chỉ vài tháng nữa cho tới khi có thể sống sót trở về. Liệu tôi có thể làm được chứ?

''...Xin Ngài hãy cho tôi được chứng minh lòng thành của mình đối với đế quốc này. Hai lần ngài kéo tôi lên từ vực sâu, ơn này, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên...''

''Bất chấp những gì kẻ khác nói, ta tin rằng cô xứng đáng được đối xử công bằng hơn''

Khẽ cúi đầu, tôi lùi ra khỏi căn phòng lớn, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Bước chân chậm rãi trên hành lang vắng, ngón tay siết chặt sợi dây chuyền bạc như tìm kiếm sự an ủi, tâm trí không ngừng miên man khi nghĩ về đề nghị của Tổng Chỉ Huy. Dường như, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như thế, con người ta không còn nhiều lựa chọn.

Mọi thứ sau này còn là một ẩn số nhưng tôi tin vào một phép màu, rằng cuộc sống sẽ luôn có một lối thoát khi tôi còn gượng mình bước tiếp.

Và sẽ ổn thôi.

Sau cùng, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận