• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Khởi nguyên

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,989 từ - Cập nhật:

Nhiều đêm thao thức trong nỗi sợ với án phạt của chính mình. Không thể chợp mắt, không một giây phút tâm trí được nghỉ ngơi.

Trong vô thức, móng tay không ngừng cào cấu điên cuồng vào làn da lạnh rát, để lại những vệt đỏ loang lổ, rớm máu. Ánh mắt đờ đẫn hướng về phía khung cửa mờ, nơi duy nhất còn chút ánh sáng le lói trong bóng tối bao trùm, chẳng rõ bản thân đang chờ đợi điều gì. Cơn ngứa xé da khiến toàn thân như phát điên, nỗi sợ mơ hồ dần len lỏi vào tâm trí.

Tôi muốn lột bỏ lớp da này, muốn nôn sạch hết ruột gan.

Tôi muốn nỗi đau này dừng lại.

Cái chết.

Liệu đó có phải là câu trả lời cuối cùng?

Cánh cửa đột ngột bật tung, luồng gió lạnh buốt xộc vào. Quay phắt người, tròng mắt mở to đầy cảnh giác, toàn thân căng cứng hướng về phía hai bóng đen đứng chắn trước cửa, khuôn mặt họ cau lại trong khó chịu khi nhìn vào bên trong.

"Tổng Chỉ Huy muốn gặp cô"

"...Tôi ư?"

"Mau đứng dậy đi"

Gượng dùng sức, tôi rùng mình đứng dậy, cố gắng lê từng bước nặng nề về phía cánh cửa sắt. Một trong số họ khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi đi theo phía sau. Rụt rè nép mình bên trong tấm áo choàng mỏng, cố che đi những vết xước loang lổ trên cơ thể, tim không ngừng đập loạn khi nghĩ về những khả năng xảy ra.

Hệ thống quân sự của đế quốc được vận hành tập trung với một Tổng Chỉ Huy nắm quyền tối cao. Có tất cả 13 quân khu được phân bố rải rác dọc biên giới, mỗi khu vực đều chịu sự phụ trách của một Phó Chỉ Huy nhất định, bên dưới họ là những hiệp sĩ cấp cao giúp điều hành quân khu và cuối cùng là những người lính, những chiến binh thầm lặng. Tổng Chỉ Huy, Tống lãnh Chiến Tranh của quân đội hoàng gia, người phụ trách quản lí các quân khu trên toàn đế quốc đang ở đây. Và ông, sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về án phạt cho sai lầm của tôi.

Tiếng bước chân bồn chồn vang vọng trong hành lang dài hút, mỗi bước đi như kéo dài vô tận. Cơn buồn nôn liên tục trào lên khiến bụng dạ co thắt, nhưng tôi phải cố gắng kìm nén, nuốt xuống từng ngụm nước bọt đắng nghét. Hai hàng hiệp sĩ canh đứng thẳng, lặng lẽ như những bức tượng sứ, bộ giáp sắt bóng loáng cùng huy hiệu hoàng gia treo trước ngực, tạo nên một hàng rào thép lạnh lẽo. Ngọn giáo luôn giương cao, tôn lên vẻ uy nghi. 

Dừng bước trước cánh cửa lớn, cả cơ thể đột ngột run lên không ngừng, từng đợt nóng lạnh chạy dọc sống lưng, tôi bây giờ là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt, hé lộ một căn phòng thiếu sáng, ngổn ngang những tập tài liệu xếp chồng chất. Với một cú húych, họ xô tôi vào bên trong, cánh cửa đóng sập lại, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Ánh mắt sắc bén như mũi kim, ông chăm chăm nhìn xuống, lướt qua từng trang giấy cũ. Bộ quân phục màu xanh dương đậm cùng chiếc huy hiệu đầu sói trắng trên ngực càng tôn đậm vẻ quyền uy. Ngay lập tức, đầu cúi thấp. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng lật giấy khẽ khàng.

"Chắc hẳn cô biết lí do tại sao mình lại có mặt ở đây"

"...Vâng..."

Gần sát như vậy, mới có thể cảm nhận được những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt ấy, toát lên khí chất của một người lãnh đạo thực thụ. Một người đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự thông thái, bộ râu muối tiêu cùng mái tóc điểm bạc. Tổng Chỉ Huy không thường xuyên xuất hiện, việc điều hành nhiều quân khu luôn khiến ông trở nên vô cùng bận rộn. Được diện kiến người anh hùng huyền thoại ấy là một vinh dự lớn, gần như là một đặc ân. Tuy vậy, sự hiện diện của ông thường là một điềm báo chẳng lành.

"Vài ngày trước, quân khu này bất ngờ hứng chịu một đợt tấn công đột ngột. Càng trùng hợp hơn khi chúng tấn công vào thời điểm nhạy cảm, khi mà các phó chỉ huy đang trên đường về thủ đô theo lệnh triệu tập cho một cuộc họp khẩn được tập trung tại cung điện"

"...Tôi...thực sự không phải kẻ phản bội...Ý định rời đi của tôi xuất phát từ những lý do cá nhân, không liên quan đến việc phản bội bất kỳ ai. Tôi không biết làm thế nào để có thể chứng minh lòng trung thành của mình nhưng mong ngài sẽ cho tôi cơ hội được giải thích rõ ràng hơn về mọi việc..."

Sững người, đứng thẳng, tôi mới dám nhìn về phía ông. Khuôn mặt ấy, điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

"Cô có phải người đã dẫn dắt hàng ngũ cung thủ mở ra một màn khói lớn bất ngờ trong thời điểm nguy cấp ấy?"

"...Vâng...Tôi thừa nhận rằng đó không phải là một quyết định sáng suốt..."

"Nhìn qua hồ sơ, trong thời gian hoạt động tại quân khu, với tư cách của một dược sĩ, những thành tích cứu sống của cô là một minh chứng rõ ràng. Và màn khói lớn ấy, đã trở thành một bước ngoặt, không chỉ đánh lạc hướng lũ rồng khỏi tháp chính mà còn kéo dài thời gian cho đoàn cứu viện, thành công đẩy lũ rồng vào tình thế khó xử, buộc chúng phải rút lui"

"...Tôi không nghĩ rằng kế hoạch đó sẽ thành công, thực chất tôi biết rõ hành động liều lĩnh đó có thể gây bất lợi cho cả phe ta. Nhưng trong tình huống cấp bách ấy, mọi quyết định của tôi đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, đó là bảo vệ tháp chính...."

"Dù bằng cách nào thì ta cũng có lời khen cho cô đấy. Nếu không phải vì sự nhanh trí của cô, tháp chính đã sớm sụp đổ, mở ra một yếu điểm khó có thể khắc phục đối với hàng rào bảo vệ của toàn đế quốc. Hậu quả sẽ rất khó lường"

Ánh mắt ông, chứa đựng sự tán thưởng nhưng lại mang theo một nỗi lo khó tả. Liệu lời khen ngợi ấy có là thật lòng hay chỉ là một cách để che giấu những ngờ vực sâu kín trong lòng.

"Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng, bắt nguồn từ sự chủ quan của chúng ta. Sai lầm này là một bài học nhãn tiền và điều tương tự sẽ không được phép lặp lại"

Tập tài liệu rơi xuống bàn với một tiếng động, cắt ngang không gian tĩnh lặng. Tựa lưng lại vào ghế, ngón tay chậm rãi gõ nhịp trên tấm bìa cũ, tạo nên một âm thanh đều đặn. Từng từ ngữ nặng nề trên đầu lưỡi, ánh mắt ông, cuối cùng cũng chạm tôi.

"Licia Zivuska Diotisalvi"

"V-vâng?..."

"Ban đầu ta đã có nhiều thắc mắc khi đọc hồ sơ của cô. Nhưng cũng dễ hiểu tại sao cái tên cô đại diện lại lạ lẫm tới vậy. Một con sói hoang. Cô là người nhập cư?"

"...Vâng...tôi...không tới từ Isidore..."

"Một gia đình nghèo được đế quốc đón nhận. Mẹ qua đời trong một cuộc tấn công đột ngột. Người cha, gánh trên vai trọng trách gia đình, bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Dù cuộc sống vốn đầy những khó khăn, họ vẫn dành trọn tình yêu thương để nuôi dưỡng cô và một đứa trẻ khác, hành động cao cả của những trái tim nhân hậu''

Điếu thuốc được châm lên, làn khói trắng đục hòa quyện vào không khí, mang theo những nỗi niềm riêng tư. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khẽ thở dài.

''Cô khá dũng cảm đấy. Không phải ai cũng sẽ tự nguyện hi sinh bản thân thay cho người thân đâu. Chưa nói tới việc cô còn chẳng có bất kỳ ưu thế nào nổi trội. Vóc dáng, thể chất, kiến thức, địa vị''

Nắm chặt tay phía sau lưng, ánh mắt cứng lại khi nghe những lời nhận xét của ông về bản thân mình. Yếu đuối, bất tài và thấp hèn. Thiếu điều ông chỉ không thẳng thừng nói ra. 

"Mặc dù có những trở ngại, tôi vẫn luôn cố gắng hết mình trong vai trò của một dược sĩ"

"Cố gắng để sống sót"

"..."

"Dù ít dù nhiều, mỗi nỗ lực của những người lính nơi đây đều xứng đáng được trân trọng. Thật khó có thể tin rằng một người đã từng luôn tích cực cống hiến vì đơn vị lại có thể trở thành một kẻ phản bội đáng khinh"

"...Tôi không phải kẻ phản bội...Tôi có thể thề trên mạng sống của mình"

"Những lời thề vô nghĩa nằm trên đầu lưỡi mỏng''

''...Xin ngài...''

''Dù có những nghi vấn, ta vẫn sẽ cho cô một cơ hội để giải thích bản thân. Coi như quân khu này nợ cô một ân huệ, ta sẽ không lập tức phủi đi những cống hiến của cô. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi hành động đều có hệ quả của nó"

Dẫu biết, sẽ không có sự khoan dung nào dành cho tội đồ phản quốc nhưng những điều tôi sắp thú nhận rất có thể sẽ dẫn tôi vào một kết cục khác. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ông ấy đã không vội vàng kết tội như những người khác, có lẽ ông sẽ lắng nghe.

''Sao vậy? Cô không có lời nào để bào chữa à?''

Có lẽ những lời nói ra này sẽ không bao giờ có thể rút lại nữa. Nhưng tôi còn có thể làm gì hơn ngoài việc đối mặt với vấn đề, lui một bước là vực thẳm, bước một bước cũng là vực sâu. Cân nhắc những lựa chọn hiện tại, chẳng con đường nào là an toàn.

"...Nếu ngài đã xem qua hồ sơ của tôi, ngài sẽ biết tôi có...tiền sử dính líu tới thuốc phiện và hoa anh túc...Cuộc sống trong quân khu ngột ngạt không chỉ bởi mùi khói súng hay mùi máu nồng mà còn bởi những lời mắng nhiếc cay nghiệt và những đòn đánh đau điếng của Phó Chỉ Huy, nơi tôi không chỉ bị tra tấn về thể xác mà còn bị giày vò về tinh thần. Ngài ấy đã luôn tìm cách chèn ép, buộc tôi phải điều chế thuốc phiện cho cơn nghiện riêng của bản thân...Tôi...không muốn cuộc đời mình mãi mãi bị nô lệ bởi những tội ác mà người khác gây ra. Vì vậy, ngay khi có cơ hội, tôi đã tìm cách chạy trốn khỏi nơi này..."

Nắm chặt mép áo, mắt không rời khỏi ông, ánh nhìn tựa cầu xin. Im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng lớn, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo dọc bức tường lạnh. Dập xuống điếu thuốc tàn, ông cầm lấy tệp hồ sơ, mắt đăm đăm lật giở từng trang giấy.

"Cô có bằng chứng nào?"

"...Những điếu thuốc hắn mang theo người không đơn thuần là thuốc lá mà là những điếu thuốc phiện tinh khiết. Ngài có thể tự mình xác minh, Phó Chỉ Huy có một đường dây cung cấp bất hợp pháp từ bên ngoài quân khu, nơi mà ngài ấy thường xuyên giao dịch hoa anh túc. Đó là tất cả những thông tin tôi có...Tôi không...thực sự ghét nơi này, tôi hiểu mọi người ai cũng đang cố gắng góp sức cho cuộc chiến. Nhưng tôi không muốn làm những việc này nữa. Việc buôn bán chất cấm không chỉ hủy hoại con người mà còn là một tội ác nghiêm trọng...Sai với bản thân và sai với cả đế quốc"

"Vậy còn chuyện bị đánh đập, làm tổn thương đến cơ thể?"

Ngập ngừng, tôi cởi bỏ chiếc áo choàng nâu sờn cũ. Chiếc áo màu trắng đục mỏng, nhuốm màu đất trời vốn chẳng đủ để sưởi ấm cơ thể giờ đây càng lộ rõ những vết sẹo dài trên lưng. Ông lặng người, ánh mắt lơ đãng, chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Những vết thương cũ và mới, mờ nhạt dưới ánh nắng, mỗi vết tích như một lời nhắc nhở đau xót, khiến lòng đầy bối rối và xấu hổ.

"Việc này đã diễn ra được bao lâu rồi?"

"...Năm năm, kể từ khi tôi nhập ngũ"

''Tại sao cô không báo cáo sự việc này sớm hơn? Ngoài cô ra, còn ai khác biết về chuyện này không?''

''...Tôi đã không hề có bất cứ cơ hội nào. Trong quân khu, Phó Chỉ Huy nắm mọi quyền hành. Vì vậy, tôi cũng không thể cầu cứu bất kỳ ai. Nếu chẳng may sơ sẩy để ngài ấy phát hiện, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao''

"Nếu những gì cô nói là sự thật, đây sẽ là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Việc một tướng lĩnh cấp cao lại dính líu đến bê bối sử dụng chất cấm và bạo hành quân lính là hành vi vi phạm nghiêm trọng tới đạo đức và pháp luật của đế quốc"

Dựa lưng lại vào ghế, ánh mắt ông quét qua tôi trong một cái nghi ngờ trầm lắng.

"Mặc dù vậy, cô cũng vừa thừa nhận một tội ác nghiêm trọng. Cô có cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra không?"

"...Tôi biết bản thân mình không hề trong sạch. Tôi...xin được dành phần đời còn lại để chuộc lỗi và hy vọng có cơ hội được trở về với gia đình...Tôi còn có một đứa em nhỏ..."

"Án phạt cho kẻ phản bội sẽ phải trả giá bằng mạng sống, cô hiểu rõ điều đó chứ?"

''...Tôi hiểu...''

Sự khoan dung, lòng nhân từ. Liệu có quá đáng để xin xỏ.

"Ta sẽ xem xét vấn đề này. Cho tới khi phán quyết cuối cùng được quyết định, cô sẽ tiếp tục bị tạm giam để đảm bảo quá trình điều tra được diễn ra một cách khách quan nhất. Những gì ta làm là vì ta sống với chính kiến của bản thân. Một người lãnh đạo sẽ không phủi đi mọi nỗ lực của một cấp dưới. Ai cũng có nỗi khổ riêng và ta, hơn cả, những năm tháng trải dài trên chiến trường đã giúp ta thấu hiểu được điều đó một cách sâu sắc''

''...Thực lòng cảm ơn ngài...''

''Điều đó không có nghĩa là cô sẽ thoát khỏi hậu quả của những sai lầm mình gây ra. Bây giờ, cô có thể lui được rồi"

Khẽ cúi đầu, tôi lặng lẽ rời đi khỏi căn phòng. Bên ngoài, những bóng hiệp sĩ gác đứng cạnh nhau, thẳng tắp như những bức tượng đá, im lìm giữa ban sớm lạnh buốt. Bước chân như chùn xuống khi nhìn qua khung cửa sổ rộng của hành lang lớn. Đằng xa nơi ánh nắng ngập tràn, bức tường thành sừng sững như một người khổng lồ đang canh giữ những bí mật của quá khứ. Từng bậc thang đá lạnh dưới chân như những nốt nhạc buồn, hòa vào tiếng tuyết rơi lặng lẽ bên ngoài. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng, một phần nào đó đã mãi mãi ở lại nơi đây.

Những giọt nước mắt giờ đã cạn khô, chỉ còn lại nỗi trống vắng bao trùm. Cánh cửa đóng sập lại phía sau bóng lưng vị kỵ sĩ. Một cơn đau quặn thắt bất ngờ ập tới, dữ dội như những cơn sóng. Thân hình lảo đảo, tôi ngã quỵ xuống, tay ôm chặt lấy bụng, mặt cau lại vì đau đớn. Mồ hôi ứa lạnh, hơi thở gấp gáp, từng đợt co thắt khiến nước miếng liên tục trào ra, càng nuốt, càng kìm nén, càng không thể chịu đựng. Từng tiếng ậm ọe đáng sợ, một thứ chất lỏng vàng nhạt đột ngột tràn ra, mang theo vị chua cay xộc lên cổ họng. Tiếng thì thầm đâu đó vọng lại trong căn phòng tối tăm. Lẩm bẩm những chữ không thành lời, vang vọng trong bóng tối.

"...Không...Làm ơn..."

Đứng phắt dậy, mắt mở trừng trong căng thẳng, chỉ còn những vệt sáng loang lổ từ khe cửa hắt vào. Đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh tràn ra khắp cơ thể, đau đớn tới mức móng tay bấu chặt lấy da thịt.

"...Cái chết...không đơn giản như vậy đâu..."

Quặn mình, tôi cúi thấp, nước miếng trào ra khi cơn buồn nôn lại trào lên, dịch vàng chảy khỏi miệng nhỏ xuống sàn từng giọt đắng. Tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, những tiếng thì thầm ấy cứ vang vọng trong tâm trí, như một bản thu âm hỏng.

"ĐỦ RỒI! CÂM MIỆNG LẠI ĐI!!!"

Ánh mắt mờ dần, lảo đảo, tôi ngã khụych xuống chiếc giường cũ. 

Không có ai. 

Rốt cuộc cũng chẳng có ai ở đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận