Tấm chăn ấm áp ôm ấp, mang đến một giấc ngủ ngon lành mà tôi đã mong chờ từ lâu. Sau bao ngày mệt mỏi, cảm giác như mọi muộn phiền đều tan biến, thư thái và bình yên, như thể được trở về nhà vậy.
Bình minh ló dạng, ánh nắng sớm mai tràn vào căn phòng nhỏ, báo hiệu một ngày mới. Hôm nay, Rudi nói cô ấy sẽ dạy tôi về các lễ nghi cơ bản và những điều cần biết về phương Nam. Với niềm háo hức, tôi nhanh chóng sửa soạn rồi rời khỏi tháp phụ, hướng về phía vườn chính.
Thật may là cái lạnh vẫn chưa hoàn toàn xóa nhòa đi màu sắc của mảnh đất cằn cỗi này. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, tuyết trắng phủ trên những tán thông và cây tầm gửi. Ấy vậy, trông chúng vẫn thật trơ trọi, quanh năm một màu tinh khiết như thế.
Bước dọc hành lang vắng, băng qua khu vườn, tôi tiến thẳng đến nơi được dặn dò. Một ban công lớn, thoáng đãng với mái vòm, bao quanh bởi những cột đá rêu phong. Trước mặt, một bàn trà nhỏ được bày biện tinh tế cùng bộ tách sứ trắng được chạm khắc tỉ mỉ mà cầu kỳ. Ngập ngừng tiến tới, trong lòng không khỏi nôn nao, lo lắng không biết nên cư xử thế như thế nào mới phải phép. Đây là một cơ hội quan trọng, một cơ hội để tôi được chứng tỏ bản thân mình, để không phải khởi đầu là những ánh nhìn đầy khinh miệt. Tự nhủ rằng, phải cẩn trọng trong từng hành động, không được phép mắc sai lầm.
''Đừng ngại''
Bước tới, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi bàn tay bên dưới bàn có chút lo lắng khi trong vô thức liên tục vò nhàu mép váy. Gượng cười, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất nhưng ánh mắt lại không thể giấu nổi sự bất an.
''Xin được phép giới thiệu với cô một phong tục trà đạo của người phương Nam thường dùng để chiêu đãi khách mời. Loại trà tôi đang bày ra phía trước đây chính là hồng trà, một loại trà có hương vị mạnh mẽ, màu sắc đậm đà với vị ngọt thanh nhẹ, thoảng hương khói. Hồng trà này chính là sự hòa quyện tinh tế từ nhiều loại trà quý như Lapsang Souchong, Ô Long và trà Keemun. Chúng là một loại thức uống phổ biến của phương Nam, rất được ưa chuộng bởi mọi tầng lớp''
Nói đoạn, cô hướng ánh nhìn về chiếc ấm trà kim loại kì lạ nổi bật bên cạnh ấm, những chiếc bánh ngọt ngào được bày biện cẩn thận trên từng chiếc đĩa sứ xinh xắn.
"Đây là Samovar, một loại bình kim loại truyền thống dùng để đun sôi nước. Cấu tạo của Samovar bao gồm một khoang chứa than hoặc củi, giúp duy trì nhiệt độ và làm ấm trà. Đây là phương pháp pha trà thủ công cổ điển. Bên cạnh nó, một ấm nhỏ hơn, được gọi là Zavarnik, được đặt trên đỉnh Samovar, dùng để ủ trà đậm đặc. Samovar cung cấp nước nóng còn Zavarnik là nơi tạo ra hương vị"
Ngừng tay, cô nhẹ nhàng rót xuống cho tôi một tách trà nhỏ. Hương thơm thoang thoảng xộc lên, nhanh chóng hòa tan vào không khí lạnh. Màu trà ám khói độc đáo mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ so với những gì tôi từng thấy.
"Khi thưởng trà, người ta lấy một lượng trà đậm đặc từ ấm Zavarnik, sau đó pha loãng bằng nước nóng từ ấm Samovar. Tách trà trong buổi tiệc thường được đặt trong Podstakannik, một loại giá đỡ giúp cầm nắm dễ dàng và tránh bị nóng. Trà thường được dùng kèm với đường viên nhỏ, sữa đặc hoặc mật ong. Các món ăn kèm phổ biến bao gồm bánh mì, bơ, mứt, xúc xích nguội thái lát, phô mai và bánh ngọt. Đặc biệt, tiệc trà ở phương Nam thường có món bánh Syrniki, một loại bánh kếp phô mai ăn kèm với mứt hoặc bánh quy"
Vị ấm nóng lan tỏa trong lồng ngực, từ tốn cảm nhận từng vị ngọt tinh tế. Trà và đồ ăn chỉ thực sự ngon khi chúng còn nóng hổi, mà với thời tiết đông giá âm độ khắc nghiệt của nơi đây, việc thưởng trà trở thành một điều xa xỉn khi những tách trà ấy lại nhanh chóng trở nên nguội lạnh. Dõi theo những cử chỉ tao nhã khi cô đưa chiếc tách sứ lên môi, tôi cố gắng bắt chước một cách vụng về.
''Quả thực rất tuyệt vời. Hương vị hoàn toàn khác biệt so với trà thông thường của chúng ta, đậm ngọt nhưng đồng thời lại phảng phất hương thơm thanh khiết hơn hẳn"
"Lẽ ra loại trà này không có hương vị như được hun khói nhưng tất cả là do quá trình vận chuyển, chính khói lửa từ các lán trại đã vô tình ám vào trà, tạo nên một hương vị rất riêng. Do sự hạn chế về đa dạng thực vật, phương Bắc thường chỉ sử dụng phổ biến trà gừng và trà quế, chủ yếu để làm ấm cơ thể. Rồng vốn là những loài sinh vật kiêu hãnh, do đó, việc thể hiện sự am hiểu về phép tắc xã giao của họ là điều vô cùng quan trọng. Việc này thể hiện rằng Giáo Đoàn chúng ta, những người mang danh dự đại diện cho thiện chí hòa bình, thực sự quan tâm và tôn trọng tới những truyền thống của họ, ngay từ những điều nhỏ nhất''
''Vâng, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ những điều này''
Đặt tách trà xuống đĩa sứ trắng, sắc mặt cô bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường.
"Nhân đây, tôi xin mạn phép hỏi, hẳn cô cũng đã nắm được lý do tại sao Tổng Chỉ Huy lại đề cử cô cho nhiệm vụ này?"
''Vâng, ngài ấy đã kể cho tôi, nghe nói đó là một vấn đề phức tạp mới xảy ra trong Giáo Đoàn cách đây không lâu''
"Thành viên mất tích không phải là một nhân sự cấp cao nhưng cô ấy là dược sĩ duy nhất của Giáo đoàn, bởi ma pháp chữa lành là vô cùng hiếm có. Chúng tôi đã có nhiều nghi vấn xoay quanh vụ việc này nhưng thời gian hiện tại rất hạn chế và lựa chọn còn lại là không nhiều"
"Có một điều khiến tôi thực sự băn khoăn, đó là việc tôi hoàn toàn không sở hữu ma pháp, cũng như không có bất kì hiểu biết nào về cách thức vận hành của nó. Liệu điều này có gây trở ngại gì không ạ?''
''Thực lòng, tôi không thể nói trước được điều gì, chỉ có thể tin tưởng vào quyết định của ngài. Tổng Chỉ Huy đã khẳng định, cô là một dược sĩ tài năng với nhiều năm kinh nghiệm cống hiến trong quân khu. Thực chất, để có thể thi triển ma pháp chữa lành cũng cần tới những kiến thức chữa lành cơ bản. Chỉ cần cô thể hiện rằng mình là một người có hiểu biết vững chắc về lĩnh vực ấy, cùng với khả năng xử lý tình huống linh hoạt, tôi đoán chắc rằng mọi việc sẽ vẫn ổn thôi. Những con rồng, tuy có vẻ bề ngoài cao quý nhưng bản thân lại không sở hữu bất kì ma pháp nào ngoài sự tồn tại của mình, vì vậy chúng cũng sẽ không hề nhận ra nếu cô có đang giả vờ đi chăng nữa. Hơn cả, cô cũng không cần phải tiếp xúc với ai, giáo đoàn sẽ lo liệu hoàn toàn chuyện đó''
''...Nếu chỉ là vậy thôi thì thật tốt...''
"Việc lấp đầy khoảng trống này vô cùng quan trọng, như cô đã biết, để tránh gây nghi ngờ về sự bất hòa nội bộ trong phe ta, điều này có thể ảnh hưởng đến uy quyền của đế quốc. Chuyến viếng thăm lần này cũng đặc biệt bởi nó mang theo một nhiệm vụ tối mật. Thực ra, có một cuốn sách quý thuộc về chúng ta đã thất lạc ở phương Nam từ nhiều năm về trước, hiện đang được cất giữ trong thư viện hoàng gia cũ. Và cô...sẽ là người giúp chúng ta thu hồi nó"
Ngập ngừng nhìn về phía cô ấy, sự choáng ngợp trong phút chốc khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Mọi chuyện đã không hề đơn giản như tôi vẫn lầm tưởng. Hóa ra không chỉ có một nhiệm vụ mà là một chuỗi nhiệm vụ chồng chéo lên nhau.
''...Tôi sao?...''
"Chính xác. Ma pháp chữa lành, vốn không có khả năng tấn công hay phòng thủ, điều này kết hợp với tư cách là một thành viên mới, khiến cô hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ đặc biệt này"
''...''
"Theo thông lệ, hoàng gia sẽ tổ chức một yến tiệc chào mừng trong mỗi chuyến viếng thăm, nhằm thể hiện thiện chí và tuân thủ điều lệ bảo an. Khi ấy, cánh cửa lớn của cung điện sẽ được rộng mở để chào đón sự tham gia của giáo đoàn và hội đồng hoàng gia bao gồm các quý tộc ủng hộ, giáo đoàn miền Nam và cả gia đình hoàng gia, điều đó cũng đồng nghĩa với việc an ninh sẽ được thắt chặt tập trung tại sảnh chính của cung điện''
Lời nói vừa dứt, cô lấy ra từ túi áo một tờ giấy nhỏ được gấp gọn thành nhiều mảnh. Khẽ lật giở nó, trái tim như thắt lại khi bàng hoàng trước mắt lại là một tấm bản đồ chỉ đường được vẽ bằng những đường nét nguệ ngoạch.
''Chủ giáo và các phó giáo bắt buộc phải tham dự, vì sự vắng mặt của họ có thể gây nghi ngờ và dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Tôi sẽ bí mật dẫn cô ra khỏi sảnh tiệc và đến vườn chính. Ở đó, một hầu nữ đeo chiếc lắc tay bạc sẽ chờ sẵn. Cô hãy đi theo cô ấy, men theo hướng Tây qua khỏi cánh cổng cũ để đến cung điện bỏ hoang của cố hoàng hậu. Tại cuối hành lang, cô sẽ tìm thấy một thư viện cổ với cánh cửa gỗ nâu mục nát, chạm khắc hình hoa vàng. Đó chính là nơi cất giữ quyển sách thất lạc"
''...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại...''
"Phải, chúng tôi cũng đã tính toán kỹ lưỡng cho tình huống này. Trong trường hợp xấu nhất, cô chỉ cần nói rằng mình là người mới và vô tình đi lạc. Các giáo đoàn nhận được sự bảo hộ từ cả hai đế quốc, vì vậy tính mạng của cô sẽ được đảm bảo. Sau đó, chúng ta sẽ triển khai những kế hoạch dự phòng''
"T-Tôi...không chắc mình có đủ khả năng để đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này..."
"Hãy cứ đóng vai trò như một gương mặt vô hại và ngốc nghếch. Một quân tốt rồi cũng sẽ tới lúc phải di chuyển mới có thể trở thành một quân cờ có giá trị''
Hướng ánh nhìn về phía cô, ánh mắt ấy bình thản đến lạ thường. Có vẻ họ đã lên kế hoạch cho điều này được một khoảng thời gian rồi, nhưng thực sự giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng tới như vậy, liệu có phải là một quyết định đúng đắn. Liệu chỉ huy có đang lừa dối tôi khi ông ấy trao cho tôi con đường sống thực chất lại chỉ là một cái chết khác hay có lẽ tôi đã quá hèn nhát, tới mức tự mình mà phóng đại sự phức tạp của nhiệm vụ lần này. Tất cả bọn họ, tại sao lại có thể thản nhiên như vậy. Còn nhiều điều bối rối nhưng tôi biết mình không thể từ chối, ngay từ khi hành trình bắt đầu, tôi cũng đã biết con đường mình chọn. Ngoan ngoãn, chỉ cần ngoan ngoãn. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
"Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình"
"Kể từ giờ khắc này, danh xưng mới của cô sẽ là Vivian vi Abel. Hãy khắc ghi cái tên này"
"Vâng"
"Được rồi. Vậy thì một lần nữa, tên của cô từ nay sẽ là Vivian vi Abel, một ma pháp sư chữa lành tập sự của giáo đoàn. Trong buổi yến tiệc chào mừng, hãy tìm cách lẻn ra ngoài, dọc theo hành lang phía Tây đến cung điện bỏ hoang, tìm tới thư viện cũ và thu hồi lại cuốn sách bị đánh cắp. Cuốn sách ấy có bìa vàng kim, khắc chữ cổ với biểu tượng rồng vàng cùng đôi mắt được làm mắt đá ngọc"
"Xin thứ lỗi cho sự tò mò của bản thân, nhưng tôi có thể mạn phép được biết tại sao cuốn sách đó lại quan trọng đến vậy ạ?"
"Thực ra ngay cả tôi cũng không hề biết rõ lý do, chỉ biết rằng quyển sách đó cực kì quan trọng đối với không chỉ giáo đoàn mà còn là cả đế quốc. Nghe nói đó là một cuốn sách về cơ thể loài rồng, chứa đựng...một chìa khóa để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này. Nhiệm vụ ấy là đặc biệt tối mật vì vậy, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, xin cô tuyệt đối không được khai lời"
"Vâng, tôi hiểu rõ rồi ạ"


0 Bình luận