Bán long Adam
Tác giả OLN AI art
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Lời nguyền từ quá khứ

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 5,256 từ - Cập nhật:

Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng giữa cánh rừng bạt ngàn thông xanh. Những tán cây cao vươn lên bầu trời, tán lá rậm rạp vẫn giữ được sắc xanh ngay cả khi khí lạnh từ dãy núi tuyết phía xa tràn xuống. Gió lùa qua cành lá, mang theo hơi lạnh tê tái của băng giá.

Adam cúi thấp người hơn, giữ chặt dây cương để ổn định tốc độ. Ametit ngồi phía trước anh, nép mình trong lớp áo choàng dày, đôi bàn tay nhỏ níu lấy cánh tay anh trai để không bị xóc nảy theo từng bước chạy của con chiến mã.

Bên phải họ, ngọn núi tuyết sừng sững vươn lên giữa trời cao, đỉnh núi chìm trong sương mờ và những tầng tuyết trắng xóa. Sườn núi thấp hơn vẫn còn lác đác những vệt xanh của cây cối bám trụ, nhưng càng lên cao, tất cả chỉ còn lại một màu trắng lạnh lẽo.

“Anh Adam… chúng ta còn xa không?” Ametit khẽ cất tiếng, giọng nói cô bé lẫn vào tiếng gió rì rào.

Adam không trả lời ngay. Cậu lia mắt qua cánh rừng xung quanh, nơi những hàng thông già đứng lặng lẽ, rễ cây bám chặt vào nền đất cứng rắn. Bầu không khí ẩm lạnh và tĩnh mịch, nhưng sự tĩnh lặng ấy không khiến cậu an tâm.

“Chúng ta sẽ dừng nghỉ khi trời tối.” Cậu đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.

Ametit khẽ gật đầu, vùi sâu hơn vào lớp áo choàng, nhưng bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy Adam.

Tiếng vó ngựa tiếp tục vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của khu rừng, để lại sau lưng những dấu chân in sâu trên nền đất ẩm.

Adam siết chặt dây cương, ánh mắt sắc lạnh quét qua con đường phía trước. Cậu đang cố gắng thoát khỏi khu rừng thông trước khi mặt trời lặn, nhưng địa hình gồ ghề không hề ủng hộ. Đất đá lởm chởm, những rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, và những lối mòn ngoằn ngoèo liên tục cản trở tốc độ của cậu.

Mặt trời đang dần khuất bóng về phía Nam, kéo theo bầu trời chuyển sang sắc cam nhạt. Adam cắn môi, cảm giác căng thẳng siết chặt lấy cậu khi từng phút trôi qua.

Nếu cậu không kịp ra khỏi rừng trước khi màn đêm buông xuống…

“Chết tiệt,” cậu nghiến răng. “Lẽ ra mình nên chọn đường vòng. Nếu không đến kịp ngôi làng tiếp theo, mình sẽ phải cắm trại ở đây… ngay giữa lãnh địa của gấu mặt quỷ và sói ma. Chưa kể đến cái lạnh về đêm.”

Ý nghĩ về thú hoang và cái lạnh cắt da của màn đêm khiến Adam càng thêm bứt rứt. Cậu thúc mạnh vào hông ngựa, cố ép tốc độ nhanh hơn, nhưng nền đất trơn trượt chỉ khiến mọi thứ chậm lại.

Dù có cố gắng thế nào, Adam cũng không thể phủ nhận sự thật. Cậu đã quá khinh thường khu rừng này. Khi nhìn vào bản đồ, cậu quá tự tin rằng mình có thể vượt qua nó chỉ trong một ngày. Nhưng giờ đây, thực tế lại đang tàn nhẫn đập tan suy nghĩ đó.

Quyết tâm ban đầu của Adam dần bị bào mòn. Sự căng thẳng trong cậu tăng lên theo từng nhịp vó ngựa, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu cũng ngầm thừa nhận sự thật, họ sẽ không thể ra khỏi rừng trước khi trời tối.

Cuối cùng, Adam kéo dây cương, ra hiệu cho ngựa dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời đang dần chìm xuống sau đỉnh núi. Ánh sáng cam nhạt hắt qua những tán cây cao, nhuộm khu rừng trong sắc màu của hoàng hôn.

Adam nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cậu đã quá tự phụ.

“Phải tìm chỗ trú ẩn thôi,” cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi vì mệt mỏi. “Cố chấp đi tiếp trong bóng tối sẽ chỉ khiến mọi thứ nguy hiểm hơn.”

Adam thở dài một hơi nặng nề, hơi thở cậu hòa vào không khí lạnh thành một làn sương mỏng. Những tán thông cao vút rì rào trong cơn gió chiều, như thì thầm những lời cảnh báo cậu đã phớt lờ suốt cả ngày.

Cậu cúi xuống nhìn Ametit. Cô bé đã im lặng suốt quãng đường, có lẽ cũng cảm nhận được sự căng thẳng của anh trai. Dù được quấn trong áo choàng ấm, cô bé vẫn khẽ co người, đôi mắt tím mở to đầy lo lắng.

“Anh Adam…” Ametit khẽ gọi.

Adam lắc đầu, đặt một tay lên đầu em gái trấn an. “Không sao đâu, anh sẽ tìm một chỗ an toàn.”

Nói rồi, cậu quét mắt quanh khu rừng, tìm kiếm bất cứ nơi nào có thể làm nơi trú ẩn qua đêm. Một vách đá, một cái hang nhỏ, hay thậm chí là một khoảng trống kín gió giữa những gốc cây cũng được.

Cậu không thể phạm thêm sai lầm nào nữa.

Gió lạnh quét qua, mang theo mùi nhựa thông và chút hơi nước từ những lớp rêu ẩm. Xa xa, một tiếng tru vẳng lên giữa khu rừng tĩnh mịch. Adam siết chặt dây cương. Không còn thời gian nữa.

“Đi thôi.” Cậu nhẹ giọng, thúc ngựa di chuyển chậm lại, cẩn thận tìm kiếm một nơi trú ẩn trước khi màn đêm hoàn toàn bao trùm.

Adam nhanh chóng tìm được một vách đá gần đó, một mặt đá thô ráp nhô ra, tạo thành một góc khuất có thể che chắn phần nào khỏi gió lạnh. Không chần chừ, cậu xuống ngựa, nắm lấy dây cương và dắt con chiến mã tiến lại gần. Ametit vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt cô bé đảo quanh với vẻ cảnh giác.

“Xuống nào.” Adam nhẹ nhàng đỡ em gái khỏi lưng ngựa trước khi đóng cọc xuống đất và buộc chặt dây cương.

Xác nhận rằng con ngựa đã được cố định, cậu nhanh chóng quét mắt đánh giá địa hình. Khu rừng xung quanh dày đặc cây cối, nhưng không hoàn toàn im lặng, những tiếng xào xạc xa xa, những chuyển động nhẹ dưới tán lá khiến Adam không thể lơ là.

Cậu quay sang Ametit. “Được rồi, em giúp anh thu thập củi nhé. Nhưng cẩn thận, đừng đi xa vách đá quá.”

Ametit gật đầu, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ nghiêm túc. Cô bé bắt đầu nhặt những cành cây khô vương vãi trên mặt đất, đôi tay bé nhỏ lần lượt gom lại thành từng bó nhỏ.

Trong khi đó, Adam hướng mắt đến một cây thông gần đó. Cậu bước tới, đưa tay sờ lên lớp vỏ sần sùi, từng mảng vỏ dày nứt toác và bong tróc, để lộ lớp gỗ đen sậm bên dưới. Cây này đã trải qua không biết bao mùa đông lạnh giá, vậy mà vẫn vững vàng giữa khu rừng.

Những nhánh cây vươn dài mang những phiến lá dày, mép hơi cong như lưỡi dao. Khi gió lùa qua, những phiến lá cọ vào nhau, tạo thành âm thanh xào xạc trầm thấp như tiếng vải cọ vào đá.

Adam rút con dao găm từ thắt lưng, khẽ cứa vào thân cây. Một dòng nhựa dày màu vàng đục chảy ra, mùi hương ngai ngái thoảng lên trong không khí. Cậu gật đầu hài lòng, nhựa này dễ bắt lửa, có thể giúp nhóm lửa nhanh hơn trong cái lạnh buốt giá của rừng đêm.

Adam rút cây kích ra, hạ thấp người và nhắm mắt lại. Một luồng năng lượng trào dâng trong cơ thể cậu, một dòng chảy hỗn loạn, xoáy cuộn như một cơn gió dữ bị giam cầm bên trong.

Cậu tập trung điều chỉnh nó, dẫn dắt từng dòng năng lượng chạy theo một hướng, kiểm soát chúng để dồn xuống đôi chân. Khi đã gom đủ, Adam mở bừng mắt.

Trong một chuyển động dứt khoát, cậu bật nhảy lên không trung. Cây kích vung ngang, cắt gọn qua những cành cây cao trước khi cậu tiếp đất một cách vững vàng, tuyết dưới chân bắn lên thành từng mảng nhỏ.

Adam hít sâu, đưa mắt nhìn những cành thông vừa thu thập được. “Số này chắc đủ để làm lều rồi. Cây kích của mình thì không thể chặt hạ cả cây, còn nếu dùng ma thuật sét thì chỉ tổ gây cháy rừng.”

Sau khi thu gom xong, cậu nhanh chóng lấy một ít nhựa cây và gói lại trong miếng vải. Khi cúi xuống, Adam nhận thấy gốc cây xung quanh mọc đầy nấm với đủ loại màu sắc, nâu, vàng, cam, xanh và tím. Một vài con bọ nhỏ cũng bám trên thân cây và những cành cậu vừa nhặt.

Không chần chừ, Adam lôi từ trong túi ra một quyển sổ cũ nát, từng trang giấy đã sờn mép, chi chít những dòng chữ ghi chép cẩn thận. Cậu lật qua từng trang, đối chiếu với những gì đang có trước mắt để phân loại thứ có thể ăn được.

Sau khi hái một ít nấm và bắt vài con bọ bỏ vào chiếc nồi đất mang theo, Adam quay trở lại chỗ Ametit, sẵn sàng chuẩn bị cho một đêm trú ẩn giữa khu rừng sâu.

Khi Adam quay lại, Ametit đã thu thập xong những cành gỗ khô và cẩn thận xếp chúng thành một đống nhỏ bên dưới vách đá. Adam hơi mỉm cười trước sự chăm chỉ của em gái, rồi tiến lại gần, đặt xuống những cành cây mà cậu vừa mang về. Những phiến lá dày trên cành khẽ rung lên trước khi rụng xuống nền đất.

Cậu nhìn quanh một lượt, đánh giá địa hình rồi lên tiếng dặn dò:

“Em hãy dựng những cành cây này thành một vòng chắn quanh vách đá nhé. Dựng hơi nghiêng vào tường đá để chúng không đổ, còn anh sẽ chuẩn bị bữa tối.”

Ametit gật đầu đầy quyết tâm, bắt đầu dựng từng cành cây vào vị trí. Cô bé cố gắng cắm sâu đầu nhánh xuống đất để chúng đứng vững hơn, rồi tựa phần ngọn vào vách đá để tạo thành một tấm chắn tạm thời.

Vẫn cầm theo chiếc nồi đất, Adam tiến lại gần con ngựa. Cậu đặt nồi xuống đất, mở nắp ra, để lộ bên trong những cây nấm đơn sắc tối màu, có màu nâu đất trầm đục. Lẫn giữa chúng là những ấu trùng béo múp cùng một vài con côn trùng nhỏ chuyên hút nhựa cây, thân bóng loáng vì vẫn còn dính một lớp nhựa mỏng.

Adam rút dao găm, bắt đầu cắt nấm thành từng miếng nhỏ. Sau đó, cậu mở túi nước bên hông, đổ một ít nước vào nồi rồi lắc mạnh để rửa sạch cả nấm lẫn côn trùng. Những mảng bẩn và cặn vụn trôi nổi trong nước khi cậu nghiêng nồi để chắt bỏ chúng.

Sau khi đổ nước cũ đi, Adam đổ nước mới vào, thêm một chút muối để làm sạch hoàn toàn.

Ametit cũng đã dựng xong chiếc lều bằng cành thông. Khi cả hai bước vào trong, bóng tối bao trùm không gian nhỏ hẹp, nhưng ít nhất nó đủ kín để chắn gió. Adam đặt chiếc nồi đất xuống bên cạnh đống củi mà em gái cậu đã chuẩn bị.

Cậu lấy ra miếng vải thấm nhựa cây lúc nãy, cẩn thận đặt nó xuống dưới những cành gỗ khô. Sau đó, Adam nắm chặt cây kích, hướng mũi kích về phía đống củi. Cậu hít sâu, tập trung kiểm soát năng lượng trước khi phóng ra một tia sét nhỏ.

Ngay khi tia lửa điện chạm vào miếng vải, nhựa cây bắt lửa, bùng lên ánh sáng ấm áp giữa màn đêm lạnh giá. Lửa cháy lên đúng lúc mặt trời hoàn toàn khuất sau đỉnh núi.

Màn đêm dần bao trùm khu rừng. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng ngựa khẽ hý bên ngoài, hòa cùng tiếng lách tách đều đặn của ngọn lửa, tạo nên một nhịp điệu sống động giữa không gian tĩnh mịch.

Khi ngọn lửa đã ổn định, Adam nhẹ nhàng đặt nồi đất vào giữa trại lửa, hơi ấm bắt đầu lan tỏa, xua bớt cái lạnh đêm khuya.

Cậu ngồi xuống, kéo Ametit vào lòng, quấn chặt áo choàng quanh cả hai. Cô bé khẽ tựa vào anh trai, đôi mắt phản chiếu ánh lửa lập lòe. Không gian yên bình, chỉ còn hơi ấm của lửa và sự tĩnh lặng giữa hai anh em khi họ chờ đợi bữa tối chín.

Trong lúc chờ đợi, Adam bất giác suy nghĩ về hệ sinh thái phức tạp của khu rừng. Nó không đơn giản chỉ là vòng tuần hoàn giữa động vật, thực vật và đất đai, mọi thứ ở đây đều gắn kết với nhau trong một mạng lưới chằng chịt.

Những cây nấm cậu hái có thể sống cộng sinh với cây cối, ký sinh trên vật chủ, hoặc mọc lên từ những thân cây đã mục nát. Dù nhỏ bé, chúng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của khu rừng.

Cả những con côn trùng cậu bắt cũng vậy. Chúng có thể là mắt xích trong chuỗi thức ăn, bị săn bởi loài khác, hoặc sau khi chết, lại trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đất đai, tiếp tục vòng tuần hoàn của sự sống.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên tay Adam, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Anh Adam…”

Giọng nói trong trẻo của Ametit vang lên giữa không gian yên tĩnh. Adam cúi xuống nhìn em gái, ánh lửa từ trại sáng lên trong đôi mắt tím lấp lánh của cô bé.

Cậu mỉm cười, giọng dịu dàng. “Sao thế, Ametit?”

Cô bé chần chừ một chút rồi nghiêng đầu, tò mò hỏi: “Vũ khí của anh… Anh có nó bằng cách nào vậy?”

Adam nhìn xuống cây kích trong tay, ánh sáng từ trại lửa phản chiếu lên lưỡi thép sắc bén. Cậu khẽ thở ra, giọng trầm xuống.

“Ừm… Anh nhận nó từ một người rất quan trọng với mình. Giống như em vậy.”

Cậu ngừng lại một chút, rồi khẽ cười buồn. “Tiếc là…” Gương mặt Adam thoáng hiện nét đau xót, đôi mắt ánh lên nỗi mất mát sâu thẳm. “Người đó không còn trên đời nữa.”

Ametit nhìn anh trai, đôi mắt nhỏ của cô bé hơi khép lại. Không nói một lời, cô vươn tay vỗ nhẹ vào má Adam, rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

“Anh đừng lo,” cô bé thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng kiên định. “Chắc là mẹ vẫn đang theo dõi chúng ta.”

“Ừm, anh cũng nghĩ vậy.” Adam thở dài, cầm cây kích lên và vuốt nhẹ lưỡi kích lạnh lẽo. Cậu ngước nhìn em gái, giọng điềm tĩnh. “Anh có nói với em rằng vũ khí này là một ma cụ, đúng không?”

Ametit gật đầu, đáp ngay không chút do dự. “Vâng! Anh đã giải thích rồi. Ma cụ là công cụ ma thuật, được chế tạo để chứa đựng một phần ma lực của một pháp sư.”

Adam mỉm cười hài lòng trước trí nhớ của em gái. “Chính xác. Nhưng có một số điều anh cần nói thêm.”

Cậu hơi vuốt cằm, ánh mắt lướt qua cây kích trên tay. “Dù nói là chế tạo, nhưng ma cụ không thể làm từ bất kỳ vật liệu nào. Chúng phải được rèn từ một loại quặng đặc biệt tên là Maggtonite, một khoáng thạch có khả năng hấp thụ và tích trữ ma lực.”

Ametit chăm chú lắng nghe khi Adam tiếp tục.

“Hơn nữa, để một ma cụ hoạt động hiệu quả, nó cần được rèn thành hình dạng phù hợp với ma thuật của người sử dụng. Thường thì những ai gặp khó khăn trong việc điều khiển ma thuật của mình mới cần đến chúng, vì vậy số lượng ma cụ trên thế giới không nhiều.”

Adam lướt ngón tay dọc theo thân kích, giọng trầm xuống. “Dù vậy, một ma cụ chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh khi nằm trong tay người đã yểm ma thuật lên nó. Nếu một người khác sử dụng, dù vẫn có thể kích hoạt được, nhưng sức mạnh sẽ không bao giờ đạt đến mức tối đa. Đây cũng giống như việc cố gắng học một loại ma thuật không phù hợp với ma lực của bản thân vậy, hiệu quả sẽ rất hạn chế.”

Ametit khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự thán phục trước sự hiểu biết của anh trai. Cô bé tin rằng sẽ không có câu hỏi nào làm khó được anh trai cô.

Mải mê trò chuyện, Adam không nhận ra rằng nước trong nồi đất đã bắt đầu sôi sùng sục, bọt khí trào ra mép nồi, tạo thành những tiếng lách tách nhỏ. Khi hơi nước nóng bốc lên, cậu mới giật mình nhận ra.

“Ôi, suýt nữa thì…”

Nhanh chóng, Adam cầm một cành cây dài, khéo léo gạt bớt than hồng sang một bên rồi cẩn thận kéo nồi đất ra khỏi trại lửa. Hơi nóng phả lên mặt cậu, mang theo một mùi hương… đặc trưng.

Ametit tò mò nhìn nồi đất, mắt lấp lánh háo hức. “Anh nấu món gì hôm nay vậy?”

Adam khẽ cười, cố tình giữ chút bí ẩn. “Mở ra sẽ biết thôi.”

Nói rồi, cậu cẩn thận mở nắp nồi. Ngay lập tức, hơi nước nóng bốc lên, mang theo hình ảnh của nấm cắt nhỏ trôi lềnh bềnh, vài con côn trùng chín mềm nổi lên trên mặt nước.

Ametit chớp mắt, nụ cười háo hức trên môi cô bé cứng lại. Đôi mắt tím mở to trong vài giây… rồi tối sầm như vừa chứng kiến điều gì đó vượt quá khả năng chấp nhận.

Hơi nước nóng bốc lên, mang theo một mùi… khó diễn tả. Một phần là hương nấm thanh nhẹ, một phần là mùi ngai ngái của nhựa cây, nhưng đâu đó còn phảng phất chút mùi đất ẩm và… gì đó hơi chát chát.

Nước súp có màu nâu nhạt, hơi đặc sệt, bề mặt sóng sánh phản chiếu ánh lửa. Những miếng nấm trôi lềnh bềnh, nhưng không phải thứ gây chú ý nhất.

Nổi bật trên mặt nước là những con ấu trùng đã chín, thân chúng căng tròn, lớp da mỏng hơi trong suốt, để lộ phần nhân bên trong.

Một vài con côn trùng nhỏ vẫn còn nguyên hình dạng, chân co quắp, thân trương lên sau khi ngấm nước. Một con thậm chí vẫn còn đôi mắt đen bóng, phản chiếu ánh lửa lập lòe.

Ametit nuốt khan, ngón tay bất giác bấu vào áo Adam. Cô bé không chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào nồi súp, như thể mong rằng nếu nhìn đủ lâu, những thứ bên trong sẽ… biến mất.

Ametit gần như bật khỏi chỗ ngồi, mắt vẫn dán chặt vào nồi súp.

“Em không ăn thứ này đâu!” Cô bé hét lên, giọng đầy kinh hãi. “Em có thể ăn nấm, nhưng côn trùng thì không! Tuyệt đối không!”

Adam bật cười trước phản ứng mạnh mẽ của em gái. Cậu giơ hai tay lên như muốn trấn an. “Không sao đâu, nó không tệ như em nghĩ đâu. Thật đấy.”

Nhưng Ametit không hề bị thuyết phục. Cô bé nắm tay lại và bắt đầu đánh liên tục vào tay Adam để phản đối.

“Em không ăn! Không ăn! Không ăn!”

Adam vẫn ngồi yên, chỉ cười khúc khích trước những cú đấm yếu ớt chẳng khác gì gãi ngứa của em gái. Cậu kiên nhẫn chờ Ametit bình tĩnh lại trước khi tiếp tục thuyết phục.

Ametit bắt đầu thở dốc, đôi tay nhỏ bé chậm lại trước khi hoàn toàn dừng lại. Cô bé nhìn Adam một lúc, như thể mong rằng anh trai sẽ tự hiểu mà từ bỏ ý định bắt mình ăn thứ trong nồi.

Nhưng khi thấy Adam vẫn bình thản, thậm chí còn tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi, Ametit bực bội phồng má, quay ngoắt đi, hai tay khoanh lại trước ngực.

Cô bé quyết định dùng chiến thuật tuyệt đối im lặng để phản đối. Không thèm tranh cãi nữa, không thèm đánh nữa. Cô bé chỉ ngồi đó, mặt quay sang hướng khác, ánh mắt lảng tránh hoàn toàn khỏi bát súp trước mặt.

Adam nhìn phản ứng của em gái, chỉ khẽ lắc đầu. Cậu cũng không ép. Thay vào đó, cậu lặng lẽ lấy hai cái bát gỗ từ túi ra, múc một bát đầy súp rồi tự mình thử trước.

Adam đưa bát súp lên miệng, thổi nhẹ để hơi nóng bớt đi rồi nhấp một ngụm.

Hương vị đầu tiên tràn qua đầu lưỡi là vị ngọt thanh tự nhiên của nấm, hòa lẫn với chút béo ngậy từ nhựa cây. Nước súp có độ sánh nhẹ, ấm áp lan tỏa trong cổ họng, mang đến cảm giác dễ chịu trong không khí lạnh.

Nhưng rồi… hậu vị bắt đầu lộ ra.

Một chút chát nhẹ từ nhựa cây, một cảm giác hơi khô miệng, khiến Adam bất giác liếm môi. Không tệ, nhưng chắc chắn không phải loại súp dễ ăn nhất mà cậu từng thử.

Rồi đến phần đặc biệt nhất côn trùng.

Những miếng nhỏ hơn gần như tan ngay khi nhai, để lại vị bùi béo thoang thoảng, khá giống hạt dẻ rang. Nhưng có một con vẫn còn nguyên hình dạng lớp vỏ ngoài hơi giòn một chút, nhưng bên trong lại mềm… quá mềm.

Khoảnh khắc phần nhân béo ngậy trào ra, Adam khẽ nhíu mày. Cảm giác như vừa nhai phải một thứ gì đó không nên vỡ ra trong miệng. Cậu khẽ dừng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn nuốt xuống, giữ gương mặt điềm tĩnh nhất có thể.

Cậu liếc sang Ametit, cô bé vẫn đang quay mặt đi, hai tay khoanh lại, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của món súp.

Adam khẽ thở dài, đặt bát xuống. “Ừ thì… cũng không đến nỗi nào.”

Adam lặng lẽ đặt bát súp còn lại bên cạnh Ametit, nhưng cô bé vẫn kiên quyết quay mặt đi, hai tay khoanh lại như thể tạo một rào chắn vô hình giữa mình và món ăn.

Cậu cũng không ép. Dù sao, Adam hiểu rằng không ai có thể giận lâu với một cái bụng rỗng. Vì vậy, cậu chỉ lặng lẽ húp súp, để mùi hương từ từ len lỏi qua không khí, chờ đợi thời điểm thích hợp.

Thời gian trôi qua, màn đêm mỗi lúc một sâu hơn. Tiếng lách tách của lửa trại hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ của Ametit. Cô bé cố tỏ ra cứng rắn, nhưng dạ dày lại không biết hợp tác.

Một tiếng rột rột nho nhỏ vang lên.

Ametit khẽ giật mình, mặt hơi đỏ lên. Cô bé vội vòng tay ôm bụng, như thể có thể ngăn nó lên tiếng phản bội mình. Nhưng cơn đói không dễ dàng bị phớt lờ. Nó lan tỏa, nhấn chìm quyết tâm ban đầu của cô bé.

Ánh mắt Ametit liếc nhanh sang bát súp đặt bên cạnh. Mùi hương nấm ngọt dịu, hơi ấm từ bát tỏa ra mời gọi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy những con sâu béo núc nổi lềnh bềnh, cô bé lại bất giác rùng mình.

Adam liếc nhìn em gái từ khóe mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy chờ đợi. Cậu biết rõ, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Và sự kiên định của Ametit… đang dần sụp đổ.

Ametit cầm bát súp rồi khẽ cắn môi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát súp trên tay. Cô bé hít sâu một hơi, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến nội tâm cuối cùng.

Rồi, với một quyết tâm bất đắc dĩ, cô bé nhắm chặt mắt, không thèm nhìn nữa và húp một ngụm thật nhanh.

Hương vị ấm nóng lan tỏa trong miệng, vị ngọt của nấm cùng chút béo bùi của súp khiến cơn đói dịu bớt. Dù vẫn còn cảm giác lợn cợn khi nghĩ về thứ đang trôi trong bát, nhưng nó không tệ như cô bé tưởng.

Adam chỉ cười nhẹ, giọng đầy vẻ biết trước kết quả. “Không tệ đúng không?”

Ametit vẫn cố tỏ ra cứng rắn, không trả lời mà chỉ quay mặt đi, đưa bát cho anh trai mà không nói một lời. Nhưng khác với lúc trước, lần này cô bé không còn phản đối quá nhiều nữa.

Adam nhận lấy bát, khóe môi nhếch lên một chút. Cậu biết chiến thắng đã thuộc về mình.

Bất chấp vẻ mặt không hài lòng của Ametit, bát súp của cô bé vẫn cứ vơi dần, rồi nồi súp cũng cạn hẳn. Adam gật đầu hài lòng, dù thích hay không, ít nhất cả hai cũng đã nạp đủ năng lượng cho ngày mai.

Cậu thu dọn cái nồi, đặt nó sang một bên rồi nhẹ nhàng kéo Ametit vào lòng để giữ ấm. Cô bé khẽ cựa quậy một chút nhưng không phản đối, cuối cùng cũng rúc vào người anh trai để tận hưởng hơi ấm.

Trại lửa lúc này đã cháy nhỏ dần, không còn tiếng lách tách đều đặn như lúc trước. Nhưng nhờ chiếc lều làm từ cành cây, hơi nóng không bị thất thoát quá nhanh, giúp không gian bên trong vẫn còn đủ ấm áp.

Bên ngoài, gió lạnh thổi qua tán lá, khiến những chiếc lá dày khẽ rung lên, tạo thành những âm thanh xào xạc trầm thấp.

Adam thở dài, nhìn ngọn lửa đang tàn dần, giọng trầm xuống.

“Đêm nay sẽ lại là một đêm dài đây.”

Sau một khoảng thời gian ngắn, hơi thở của Ametit dần đều lại, cơ thể bé nhỏ của cô bé thả lỏng trong lòng Adam. Cậu khẽ cúi xuống nhìn em gái, khuôn mặt cô bé trông thật bình yên, vô tư lự, hoàn toàn trái ngược với cậu lúc này.

Nụ cười thoáng qua trên môi Adam, nhưng rồi biểu cảm của cậu dần thay đổi. Dù trước đó vẫn giữ được vẻ vui tươi, nhưng bây giờ, khi chỉ còn lại màn đêm và sự tĩnh lặng, sự mệt mỏi mới thật sự hiện rõ.

Mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, đôi mắt hơi nheo lại như đang chống chọi với cơn buồn ngủ. Nhưng dù thế nào, Adam vẫn cố giữ nó mở, cậu không thể để mình lơ là.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt cậu, dấu hiệu của những đêm không ngủ liên tiếp. Hơi thở cậu chậm lại, cơ thể cứng đờ như đang gắng gượng chống lại sự kiệt sức.

Cậu khẽ siết chặt áo choàng quấn quanh Ametit, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài màn đêm, cảnh giác lắng nghe từng âm thanh trong rừng.

Bởi vì cậu biết… cậu chưa thể nghỉ ngơi ngay lúc này.

Để giữ mình tỉnh táo, Adam chìm vào suy nghĩ về con đường phía trước và tình hình hiện tại.

“Việc mình giết Stewart chắc chắn đã gây ra chấn động trong vùng. Những lãnh địa xung quanh bá tước mà hắn phục vụ có lẽ đang hỗn loạn. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ sớm bị dập tắt thôi, suy cho cùng, những kẻ nổi loạn cũng chỉ là dân thường, họ chỉ muốn ly khai vì bất bình, chẳng có đủ sức mạnh để chống lại cả một thế lực lớn.”

Adam khẽ đặt tay lên cằm, ánh mắt lặng lẽ phản chiếu ánh lửa lập lòe.

“Nếu mình đến lục địa bên kia biển Thetsby thì sao? Liệu đó có phải là một lối thoát?”

Cậu cười nhạt, tự hỏi chính mình.

“Nhưng nó có thay đổi được gì không, khi mà mình luôn mang theo xui xẻo bên người? Nếu đặt chân đến vùng đất mới… liệu đó có lại trở thành một nơi bị hủy hoại bởi sự tồn tại của mình không?”

Adam cứ chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực, cho đến khi khung cảnh xung quanh cậu dần biến đổi.

Cậu không còn ở trong lều nữa.

Giờ đây, cậu đứng giữa một khu rừng xa lạ, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Trước mặt cậu là một cánh cổng khổng lồ dưới mặt đất, những hoa văn kỳ dị phủ kín bề mặt đá đen. Trong tiềm thức, cậu biết… cậu đã từng phá hủy nó.

Bàn tay siết chặt cây kích, Adam giáng một đòn mạnh xuống.

Cánh cổng vỡ tung.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh buốt tràn ra, cuốn lấy cậu như hàng ngàn móng vuốt vô hình bám chặt vào da thịt. Rồi đột ngột, một tấm kim loại sắc nhọn xuyên thẳng qua ngực cậu.

Cơn đau xé toạc lồng ngực.

Adam hét lên, nhưng âm thanh của cậu bị sự hỗn loạn nhấn chìm. Mọi thứ xung quanh xoay cuộn, nhòe đi, biến thành một cơn ác mộng đứt đoạn không lối thoát.

Rồi một bóng người tiến lại gần.

Đó là một người phụ nữ mặc áo dài, mái tóc và chiếc đuôi dài màu bạc hà khẽ lay động trong không gian méo mó. Nhưng… gương mặt cô trống rỗng, không có mắt, không có mũi, không có miệng.

Ngay sau đó, nhiều bóng người khác xuất hiện.

Một người phụ nữ tóc và đuôi đỏ rực, sừng vàng.

Một người đàn ông mặc quân phục, tóc và đuôi đen, sừng trắng.

Một người phụ nữ tóc ngắn, đuôi màu xanh lam tối, sừng màu be.

Họ không có mặt.

Họ không có giọng nói, nhưng vẫn đang gọi tên cậu.

Adam không thể cử động. Cơ thể cậu như bị trói chặt vào bóng tối, kéo xuống một khoảng không không lối thoát. Những bàn tay lạnh lẽo bấu lấy cậu, kéo cậu sâu hơn, sâu hơn nữa…

Cậu tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu ngước nhìn lên và thấy một người đàn ông.

Hắn là người duy nhất có gương mặt rõ ràng.

Mái tóc và chiếc đuôi màu trắng bạc, đôi sừng tím khói ẩn hiện giữa khoảng không vặn vẹo.

Trong lòng Adam trào lên một cảm xúc mãnh liệt, một thứ gì đó sôi sục tận đáy linh hồn.

Cậu há miệng hét lên…

Và tỉnh lại.

Không còn bóng tối, không còn những giọng nói vô hình.

Chỉ có ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, lều lá đơn sơ dựng từ tối qua, và hơi thở ấm áp của Ametit đang ngủ trong lòng cậu.

Adam thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh rịn trên trán cậu, đôi mắt mở to, trái tim vẫn còn đập thình thịch.

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

“Mình ngủ quên à…? Bất cẩn quá… Còn gặp ác mộng nữa chứ…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận