Luồng hơi nước nóng từ vết nứt bốc lên mạnh mẽ, tạo thành một cột nước phun trào cao lên không trung. Những tiếng gào thét vang dội khi binh lính bị nhấn chìm trong dòng nước sôi, làn da đỏ rực và bỏng rát vì nhiệt độ quá cao.
Adam nhanh chóng rút lui khỏi vùng ảnh hưởng, nhưng một vài giọt nước nóng bắn vào cánh tay để trần khiến cậu giật nảy, da thịt đau rát. Mồ hôi túa ra trên trán, đầu óc choáng váng vì nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên.
Ở phía đối diện, Alden cùng những người lính còn sống sót đang vật lộn giữa cơn đau. Quần áo họ ướt sũng, da đỏ ửng, và hơi thở gấp gáp do sốc nhiệt. Đội trưởng Alden lảo đảo trong vũng nước, ánh mắt ngước lên Adam, giọng nói khàn khàn vì kiệt sức.
“Đây… là kế hoạch của cậu… từ đầu sao…? Rốt cuộc… cậu đã… làm thế nào vậy…?”
Adam hít sâu, vẫn còn thở dốc sau khi chạy nước rút. Cậu nhìn Alden, rồi nhún vai.
“Ông có bao giờ đun nước sôi chưa?”
Alden nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. “Rồi thì sao…?”
Adam chống cây kích xuống đất, nở một nụ cười mệt mỏi.
“Nếu ông đậy kín nắp nồi và tiếp tục đun, áp suất bên trong sẽ tăng lên, đúng không? Đến một lúc nào đó, nếu ông mở nắp ra đột ngột, nước sẽ bốc hơi mạnh mẽ, có thể làm ông bỏng ngay lập tức.”
Alden hơi sững lại, bắt đầu hiểu ra. “Ý cậu là… mạch nước ngầm…?”
“Chính xác.” Adam gật đầu. “Nước dưới lòng đất bị nén trong một khu vực kín gần núi lửa. Nhiệt từ dung nham khiến nó cực kỳ nóng, nhưng áp suất giữ nó ở trạng thái lỏng. Khi ta làm vỡ lớp đất đá phía trên, áp suất giảm đột ngột, khiến nước bùng lên như một mạch nước phun tự nhiên… chỉ là mạnh hơn rất nhiều.”
Alden mở to mắt, chớp chớp vài lần rồi bật ra một câu. “Khoan đã… cậu… cậu làm vậy mà không chắc chắn nó sẽ xảy ra!?”
Adam hơi khựng lại, sau đó gãi đầu, cười gượng. "Ờ thì… may mắn…”
Alden cứng người. “May… may mắn!?”
Alden há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nhìn lên bầu trời với vẻ bất lực.
Sự hoang mang thoáng qua trên gương mặt vị đội trưởng, nhưng ông không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Dù cơ thể bị bỏng nặng, Alden vẫn cố nâng cây chùy lên, chuẩn bị một đòn tấn công cuối cùng. Nhưng động tác của ông ta chậm hơn hẳn, từng bước chân nặng nề như kéo lê theo cả sức nặng của sự đau đớn.
Adam không cần tốn nhiều sức để né tránh. Một cú xoay người nhẹ, một cú nhảy lùi đơn giản là đủ để cậu thoát khỏi tầm đánh của Alden. Cậu bình tĩnh quan sát, tận dụng lợi thế của mình một cơ thể vẫn còn linh hoạt, và một đối thủ đã kiệt sức.
Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Adam chuyển động nhanh như chớp. Một cú quét ngang bằng cán kích đập thẳng vào thái dương Alden. Đôi mắt ông ta trợn trừng, thân thể đổ gục xuống đất.
Tất cả đã kết thúc.
Adam đứng đó, hơi thở dồn dập, ánh mắt quét qua chiến trường. Những người lính còn lại hoặc đã bất tỉnh, hoặc không còn đủ sức chiến đấu. Lúc này, cậu mới hướng sự chú ý của mình đến mục tiêu tiếp theo, tử tước Stewart.
Adam nhảy qua hàng rào đá một lần nữa sau đó bước đi chậm rãi về phía nhà nguyện, nơi cậu có thể nghe rõ giọng nói chói tai của tử tước.
“Haha! Các ngươi liệu hồn mà đầu hàng đi! Tên nhóc kia không trụ nổi lâu đâu, bảy đấu một đấy! Động đất đã dừng lại rồi, hắn chắc chắn lành ít dữ nhiều thôi!”
Ba tên lính còn lại của hắn vẫn không ngừng đập cửa nhà nguyện, cố phá vỡ chỗ ẩn náu của dân làng. Kent cố gắng đe doạ từ đằng sau cánh cửa đã bị chặn đứng bởi những chiếc ghế, anh ta giương cung hét lớn.
“Đủ rồi đấy! Ta cảnh cáo luôn, nếu còn cố phá cửa thì cẩn thận kẻo mũi tên găm vào đầu!”
Những tên lính phớt lờ lời cảnh cáo của Kent và tiếp tục phá cửa, anh ta không còn lựa chọn nào ngoài việc bắn vào cánh cửa. Với một cây cung phức hợp được chế tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm gỗ, sừng, gân. Nó đã phóng mũi tên đủ mạnh để găm vào và xuyên qua đến nửa thân tên.
Những người lính có chút do dự khi thấy một mũi tên xuyên qua của và kẹt trên đó, tuy vậy nó vẫn không khiến họ dừng lại và cạy gãy một phần cửa.
Nhưng ngay lúc này, một cái bóng xuất hiện từ phía xa, Adam bước tới, đôi chân chậm rãi nhưng vững chắc. Những vết thương, những vệt máu bám trên áo cậu như những dấu tích của trận chiến. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu vẫn đứng đây.
Tử tước Stewart cứng người, sắc mặt trắng bệch khi thấy Adam xuất hiện. “Làm thế nào…!? Sao ngươi lại ở đây…!? Không thể nào…!”
Adam liếc nhìn hắn, rồi nhìn ba tên lính đang sững sờ. Không để mất thêm thời gian, cậu nhấc cây kích lên, ánh mắt sắc lạnh.
“Giờ tao sẽ tính sổ với mày, đồ cặn bã.”
Một số dân làng ngó ra từ cửa sổ để hóng chuyện khi nghe thấy giọng Adam, một số cảm thấy nhẹ nhõm, một số thì hào hứng và bất ngờ.
Cơn giận bùng lên trong đôi mắt Adam, nhưng cậu vẫn giữ đủ tỉnh táo. Cậu biết mình không thể giết hắn ngay lập tức cần phải khiến hắn hiểu nỗi sợ trước đã.
Adam siết chặt cây kích, bước từng bước chậm rãi về phía tử tước. Hắn ta đang lùi dần, cố giữ khoảng cách, nhưng nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt tái nhợt.
Ba thanh giáo đồng loạt giương lên, bao vây Adam theo hình tam giác. Adam lùi lại một bước, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy gì đó không ổn.
Adam nhíu mày. Cậu có thể cảm nhận cơ thể mình bắt đầu phản bội chính mình, đôi chân nặng trĩu, hơi thở gấp gáp, và từng vết thương bỏng rát như muốn thiêu đốt làn da. Nhưng đôi mắt cậu vẫn sắc bén, tập trung vào từng cử động của kẻ địch.
“Ba đánh một sao? Mình chắc vẫn còn đủ sức để nghiền nát chúng.”
Những tên lính không bỏ lỡ cơ hội. Chúng đồng loạt lao đến.
Ngay khi tên lính đầu tiên lao đến từ phía sau, Adam nghiêng người né được trong gang tấc. Nhưng vẫn còn hai tên nữa, họ lao nhanh tới Adam cùng với ngọn giáo của họ, ánh mắt họ nhắm vào bụng và cổ cậu.
Lúc này đầu óc Adam quay cuồng, mồ hôi hiện rõ trên mặt. Lưỡi cậu khô khốc, cổ họng như bị thiêu đốt và đôi mắt cậu không còn nhìn rõ. Cơ thể của Adam trở nên yếu ớt, chân tay thì bùn rùn, dường như toàn bộ sức lực của cậu bị rút ra khỏi cơ thể.
“Mình… mất nước quá nhiều rồi…”
Adam giờ không khác gì hình nộm để những tên lính đâm cậu và rồi.
Phập!
Một ngọn giáo xé gió, lao thẳng vào bả vai trái của cậu. Adam cắn chặt răng, những cơn đau nhói lập tức lan khắp cánh tay. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc ấy bản năng chiến đấu của cậu bùng lên.
Adam nghiêng người theo phản xạ, né được một cú đâm khác nhắm vào bụng. Nhưng vì mất thăng bằng, cậu loạng choạng ngã sang một bên, làm cú đâm nhắm vào cổ trệch xuống vai.
Dù né được đòn chí mạng, nhưng máu lập tức trào ra, nhuộm đỏ lớp vải áo.
“Tệ rồi…”
Adam tiếp tục đổ mổ hôi nhễ nhại, cơ thể cậu như bị nhấn chìm trong một lò nung rực lửa. Mí mắt cậu nặng trĩu, đôi tay run rẩy vì mất nước.
Nhưng cơn đau đã giúp cậu bừng tỉnh. "Chết tiệt… Mình không thể gục ở đây!”
Cậu nghiến chặt răng, bỏ cây kích xuống, rồi vồ lấy ngọn giáo của kẻ vừa đâm mình.
Hành động này khiến tên lính sững sờ, hắn không ngờ Adam vẫn còn sức để phản công.
Bốp!
Cậu húc thẳng đầu vào mặt hắn.
Tên lính choáng váng, loạng choạng ngã xuống. Adam không bỏ lỡ cơ hội—cậu giáng một cú đấm mạnh vào cằm hắn, khiến hắn bật ngửa ra đất, máu miệng văng tung tóe.
Hắn đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Nhưng Adam cũng không còn đứng vững nữa. Đầu cậu ong ong, hơi nóng vẫn bao trùm lấy cơ thể, làm mỗi hơi thở đều trở thành cực hình.
“Tệ thật… Nếu mình mất tập trung thêm một giây nữa, có khi…”
Lúc này chỉ còn hai tên mà Adam cần phải xử lý. Tên lính vừa nãy đâm sau lưng Adam nhận ra cơ hội đánh lén Adam từ phía sau, vung giáo chém ngang.
Adam thấy lưỡi giáo lao đến, nhưng đôi chân cậu không kịp phản ứng.
“Cắt không né được… thì đỡ!”
Cậu giơ tay lên, dùng lòng bàn tay chặn thẳng lưỡi giáo. Máu văng ra, lòng bàn tay cậu rát bỏng, cảm giác như bị xé toạc. Nhưng Adam vẫn không lùi bước.
Cậu siết chặt lưỡi giáo, kéo mạnh. Tên lính mất thăng bằng, loạng choạng về phía trước. Chỉ trong một khoảnh khắc, Adam xoay người, tung một cú móc trái cực mạnh vào ngực hắn.
Bụp!
Tên lính hộc máu, đôi mắt trợn trừng, nhưng chưa kịp lùi lại, Adam đã chộp lấy cổ áo hắn. Bằng một cú xoay người đầy uy lực, Adam vật hắn ra sau và đè hắn lên tên lính đầu tiên vừa bị hạ gục. Hai tên lính chồng lên nhau, cả hai bất tỉnh.
Nhưng Adam cũng không còn chút sức lực nào. Cậu chống một tay xuống đất, thở dốc, hơi nóng như bóp nghẹt lấy phổi cậu.
“Chết tiệt… Cơ thể mình đang đến giới hạn rồi…”
Tên lính còn lại không tấn công ngay. Hắn đứng cách xa vài bước, trên tay nắm chặt cây kích của Adam.
Hắn nheo mắt, rồi nở một nụ cười tự mãn.
“Haha… Không có vũ khí, mày không có cửa đâu.”
Hắn siết chặt cây kích, kích hoạt nó. Những tia sét lách tách quanh lưỡi kích, ánh sáng tím xanh chớp giật trên lưỡi kích.
Adam khựng lại.
Từng dòng điện chạy dọc cán kích, tạo ra âm thanh nổ lách tách đầy uy lực. Nhưng đối với Adam cảnh tượng này thật ngứa mắt.
“Thằng khốn này… Hắn không có quyền chạm vào cây kích đó.”
Adam siết chặt nắm đấm, cơn giận âm ỉ dâng lên. Một cảm giác bực tức khó chịu như bị ai đó giật phăng mất danh dự của mình.
Môi cậu giật giật, rồi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
“Đấy đéo phải vũ khí của mày.”
Tên lính lao đến, vụt kích theo một đường ngang cực nhanh. Adam né kịp, nhưng ánh sáng từ lưỡi kích chói lòa trong mắt cậu.
“Càng nhìn càng chướng mắt…!”
Tên lính xoay kích, chuẩn bị đâm tiếp. Nhưng… Hắn vấp ngã. Đôi mắt hắn trợn tròn. Hắn vừa giẫm lên hai tên đồng đội đang bất tỉnh.
Khoảnh khắc đó, Adam bùng nổ cơn giận.
“Mày tính làm cái gì với kích của tao hả!?!”
Bốp!
Một cú đá mạnh như búa bổ giáng thẳng vào đầu hắn.
Tên lính không kịp phản ứng. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng rắc nhỏ vang lên bên trong hộp sọ rồi mọi thứ tối sầm.
Hắn đổ gục ngay lập tức.
Adam đứng yên, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn xuống tên lính như nhìn một đống rác, rồi cúi xuống nhặt lại cây kích.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc lòng bàn tay cậu khi chạm vào cán kích quen thuộc. Cảm giác ấm áp, quen thuộc, và an toàn hoàn toàn khác với sự gượng gạo khi kẻ khác sử dụng nó.
Adam quay sang nhìn xác tên lính, rồi nhếch mép cười lạnh.
“Tao đã nói rồi mà… đây không phải vũ khi của mày.”
Giờ đây, chỉ còn lại tử tước Stewart. Adam bước đến gần hắn, ánh mắt lạnh lùng như một bản án tử.
Hắn ta đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cơ thể run rẩy như một kẻ vừa nhìn thấy quỷ dữ.
“Tất cả bọn chúng… đều đã bị giết…! Tại sao…? Làm sao hắn có thể sống sót!?”
Tử tước nuốt khan, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể nói nổi một lời nào.
Adam chậm rãi tiến lên. Cậu không còn vội vã nữa bởi vì tử tước chẳng còn đường chạy thoát.
Mỗi bước chân của Adam như đè nặng lên trái tim hắn. Hắn lùi lại theo bản năng, nhưng rồi…
Rầm! Hắn vấp ngã.
Đôi chân mềm nhũn của hắn không thể đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Hắn té ngửa ra nền đất, lớp sỏi cứng va vào lưng đau điếng.
Nhưng hắn không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong từng mạch máu.
Adam dừng lại, nhìn xuống hắn từ trên cao.
Tử tước thở dốc, hơi thở hắn đứt quãng và hỗn loạn.
“Đ… Đợi đã…! Ta… xin lỗi…! Xin hãy… tha mạng…!”
Adam không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt vô cảm.
Tử tước nuốt nước bọt. Hắn cố nặn ra một nụ cười run rẩy, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Cây kích trong tay Adam từ từ hạ xuống… sượt qua mặt hắn.
Một vệt cắt nhỏ xuất hiện trên má, một dòng máu đỏ tươi trào ra, nhỏ xuống nền đất như một dấu hiệu cảnh cáo.
Giọng Adam trầm thấp, sắc lạnh như lưỡi dao.
“Cái chết là thứ duy nhất ngươi xứng đáng.”
Tử tước run lên bần bật.
Nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn bấu víu vào một tia hy vọng mong manh. Hắn cố nặn ra một nụ cười giả tạo.
“T… Ta thề… Ta sẽ không trả thù… Ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức…”
Adam nhíu mày, ánh mắt sắc lẻm. "Thế à?”
Cậu quay lưng, bước đi vài bước, như thể đã tha mạng cho hắn.
Tử tước nín thở, tim hắn đập thình thịch.
"Mình còn cơ hội…"
Hắn thò tay vào tay áo, cảm nhận cán dao lạnh lẽo trong tay.
"Tên khốn này… hắn nghĩ có thể sỉ nhục mình rồi bỏ đi sao!?"
Tử tước lao tới!
Lưỡi dao lóe lên trong tay hắn, nhắm thẳng vào màng sườn của Adam. Nhưng, hắn không bao giờ kịp chạm vào Adam.
Vút!
Một tia sáng xé toạc không khí. Cây kích trong tay Adam vung lên theo bản năng, nhanh như tia chớp.
Một đường sáng lạnh lẽo và sắc bén lướt qua cổ họng tử tước. Hắn ta khựng lại.
Đôi mắt mở to, cả cơ thể hắn đột nhiên đóng băng, như thể thế giới vừa ngừng chuyển động.
Miệng hắn há ra như muốn nói điều gì đó. Nhưng không một âm thanh nào thoát ra được.
Thứ duy nhất trào ra từ miệng hắn… là máu.
Dòng máu đỏ sẫm phun ra từ cổ họng, bắn tung tóe trên nền đất đầy sỏi đá.
Hắn đưa tay lên cổ họng đang rách toạc, đôi bàn tay run rẩy, cố bịt lại dòng máu đang phun ra như suối.
Nhưng vô ích. Cơ thể hắn quỵ xuống. Hai đầu gối chạm đất.
Bàn tay hắn co giật, bấu chặt lấy vạt áo Adam như một kẻ chết đuối cố với lấy chiếc phao cuối cùng. Nhưng chẳng còn gì cả.
Miệng hắn mấp máy, nhưng không một lời nào thoát ra được. Chỉ có một tiếng khò khè yếu ớt vang lên trong cổ họng, hòa lẫn với những tiếng sủi bọt của máu.
Mắt hắn mờ dần. Lần đầu tiên trong đời, tử tước Stewart thực sự cảm nhận được cái chết.
Hắn ngã ra sau, cơ thể co giật trong vài giây, rồi dần dần bất động. Hơi thở cuối cùng tắt lịm. Máu tiếp tục loang ra trên mặt đất, thấm vào những viên sỏi, tạo thành một vũng đỏ thẫm.
Cậu biết mình vừa làm điều không thể quay lại được. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không cảm thấy gì cả. Không hối hận. Không hả hê. Không cảm xúc.
Adam siết chặt cây kích, nhìn xuống bàn tay dính đầy máu.
Cậu thì thầm, giọng nói trầm thấp và mệt mỏi.
“Cái chết… dù bao nhiêu lần đi nữa, mình vẫn không thể quen được.”
Adam nhìn chằm chằm vào cái xác bất động của tử tước Stewart. Không khí xung quanh vẫn nặng nề, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Máu từ cổ họng hắn vẫn rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất sỏi, loang ra một vũng đỏ thẫm. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, trộn lẫn với hơi đất ẩm sau cơn mưa.
Adam không cảm thấy gì cả. Không hối hận, không thỏa mãn, không nhẹ nhõm. Chỉ là… trống rỗng.
Cậu buông một tiếng thở dài, cúi xuống lau vết máu bám trên lưỡi kích bằng vạt áo của tử tước. Động tác chậm rãi, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay mình đang run nhẹ. Không phải vì sợ hãi. Mà vì kiệt sức.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Tất cả đã kết thúc. Hay ít nhất… cậu muốn tin là như vậy.
Adam hít một hơi sâu, nhưng ngay khi cậu đứng thẳng dậy, một cơn choáng váng ập đến.
“Cơ thể mình… nặng quá…”
Cậu đặt tay lên trán, cố trấn tĩnh. Nhưng ngay lúc đó. Bên trong đầu cậu, một giọng nói chợt vang lên.
“Thật không hiểu tại sao lại có những kẻ như vậy đầy rẫy ngoài kia… Làm sao mà họ có thể sẵn sàng ra tay lấy mạng người khác mà không cảm thấy gì… và cho rằng nó rất bình thường?”
Adam cau mày, ánh mắt tối lại.
Đó không phải là một câu hỏi dành cho người khác. Đó là câu hỏi cậu tự đặt ra cho chính mình. Hắn ta đáng chết. Cậu biết điều đó.
“Nhưng nếu giết người dễ dàng đến vậy… thì mình có khác gì bọn chúng không?”
Cậu lắc đầu, cố gạt bỏ dòng suy nghĩ tiêu cực. Vào khoảnh khắc ấy, một âm thanh nhỏ lọt vào tai cậu.
Cạch!
Cánh cửa nhà nguyện mở ra một cách dè dặt. Những người dân làng bắt đầu bước ra ngoài.
Họ bàng hoàng nhìn xung quanh, ánh mắt đầy sợ hãi. Một số người nín thở khi thấy xác của tử tước, một số khác chỉ biết đứng chết trân, như thể không tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Adam hít sâu một hơi, cố lấy lại giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu nhìn về phía họ, rồi cất giọng thành khẩn.
“Mọi người có thể đem mấy tên lính trói lại được không? Làm ơn.”
Dân làng chần chừ, do dự. Một số người bắt đầu bàn tán nhỏ, ánh mắt vẫn còn lưỡng lự khi nhìn Adam.
Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Một người trong số họ bước lên trước, gật đầu. Rồi một người nữa, và một người nữa.
Chẳng mấy chốc, cả đám đông đã bắt đầu hành động. Những tên lính còn sống, mệt mỏi và kiệt sức, nhanh chóng bị dân làng bắt và trói lại.
Bản thân Adam cũng không rảnh rỗi. Cậu bước đến cái xác của tử tước, nhét nó vào một bao tải, rồi quẳng lên một chiếc xe kéo. Vẫn còn nhiều việc phải làm.
Khi tất cả đã được đưa đến trước cổng làng, dân làng đứng thành một vòng tròn, bao quanh những người lính bị trói và đội trưởng Alden.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở nặng nề của những kẻ bị bắt, tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất sỏi, và mùi máu tanh vẫn ám trong không khí.
Adam tiến lại gần Alden, ông ta vẫn đang bất tỉnh. Cậu cúi xuống, vỗ vào má ông ta, giọng nói xen chút khó chịu.
“Này, này… Dậy đi, đội trưởng Alden!”
Alden chợt bừng tỉnh.
Ông hít mạnh một hơi, mắt mở to, rồi ngồi dậy lắc đầu, cố định hình lại xem mình đang ở đâu. Mất vài giây để ông nhận ra tình cảnh của mình.
Cả người bị trói chặt, xung quanh là những ánh mắt dò xét của dân làng, còn trước mặt ông là… Adam, người vừa đánh gục mình trong trận chiến.
Alden liếc nhìn những người lính của mình, rồi lại quay sang Adam, ánh mắt vẫn còn chút bối rối.
Ông ta chậm rãi cất tiếng, giọng khàn đặc.
“Ta đã bị cậu đánh gục khi đang giao chiến nhỉ? Và giờ ta bị trói ở đây cùng những người lính của ta.”
Ông nheo mắt, giọng nói trầm xuống đầy cảnh giác.
“Nhưng… tử tước Stewart đâu?”
Adam không đáp ngay lập tức.
Cậu chậm rãi đứng thẳng, đôi mắt không chút dao động, rồi hất cằm về phía chiếc xe kéo bằng gỗ gần đó.
Dưới ánh nắng mờ nhạt, một cái bao tải lớn nằm chỏng chơ trên xe, thấm đẫm máu, từng giọt đỏ tươi vẫn đang nhỏ xuống đất.
“Nhiệm vụ của ông thất bại rồi,” Adam nói, giọng bình thản đến đáng sợ. “Hắn chết rồi. Là tôi đã giết hắn.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Alden, ngữ điệu không chút do dự.
“Ông cũng không ưa gì hắn, đúng không?”
Alden mở to mắt.
Lần đầu tiên trong suốt trận chiến, ông thực sự bị sốc. Ông nhìn chằm chằm vào cái bao tải, như thể mong rằng Adam đang đùa.
Nhưng khi ông nhìn vào đôi mắt cậu đôi mắt vô cảm, không chút lung lay ông biết đó là sự thật.
Alden hít sâu, mặt tái nhợt. Ông ta nhìn chằm chằm vào Adam, rồi quay sang nhìn dân làng, như thể đang cố tìm kiếm một lời phủ nhận.
Nhưng không ai lên tiếng. Họ đã chứng kiến tất cả.
Alden siết chặt nắm tay, cả người căng cứng, rồi..
“CẬU CÓ SUY NGHĨ TRƯỚC KHI HÀNH ĐỘNG KHÔNG VẬY HẢ!?”
Ông thét lên, giọng pha trộn giữa giận dữ và hoảng hốt.
Adam bắt đầu khó chịu. Cậu nheo mắt, gằn giọng đáp lại.
“Im đi! Hắn ta cố giết tôi đấy! Tôi chỉ tự vệ thôi!”
Cậu bước lên một bước, bóng cậu đổ dài trên mặt đất, trùm lên người Alden.
“Và bây giờ tôi cần ông tìm ra giải pháp để báo lên bá tước vùng này về những gì đã xảy ra hôm nay.”
Dân làng nhìn nhau, có người nuốt khan, một số cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt Alden.
Bởi vì dù Adam có lý, nhưng ai cũng biết việc giết một tử tước không phải chuyện có thể dễ dàng bỏ qua.
Alden nghiến răng, rõ ràng ông muốn phản bác điều gì đó, nhưng… Ông không thể. Tử tước đã chết. Dân làng đã chứng kiến.
Adam đã đúng, Stewart thực sự muốn giết cậu, và cậu chỉ tự vệ.
Alden thở mạnh, đôi mắt vẫn ánh lên sự bất mãn, nhưng giọng nói đã hạ xuống trầm hơn.
“…Cậu có biết mình vừa làm gì không?”
Adam không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn Alden, ánh mắt sắc lẻm, rồi nhún vai.
“Tôi biết.”
Cậu quay người đi, kéo bao tải có xác tử tước xuống khỏi xe kéo với một cú giật mạnh. Thân xác vô hồn của hắn lăn xuống đất, tạo ra một âm thanh nặng nề.
Adam chống một tay lên cây kích, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
“Giờ thì, đội trưởng Alden, ông có muốn ngồi đó mà càm ràm không… hay là bắt tay vào giải quyết hậu quả đi?”
Khuôn mặt đội trưởng Alden trở nên u ám, đôi mắt nghiêm nghị hơn khi ông ta hạ giọng xuống đầy nghiêm túc. Bầu không khí xung quanh ông thay đổi rõ rệt, giống như một cơn giông trước bão.
Lời nói của ông trở nên nặng nề và nghiêm trọng, mỗi âm tiết đều mang theo sức nặng của hậu quả.
“Cậu thật sự nghĩ có thể thoát khỏi chuyện này sao?”
Giọng Alden trầm thấp, nhưng mang theo sự đe dọa ngầm.
“Bá tước Jacquinot sẽ không bỏ qua đâu. Cậu nghĩ giết một tử tước là chuyện nhỏ sao? Không hề dễ dàng giải quyết chỉ bằng một lời nói dối đâu.”
Ông nhìn thẳng vào Adam, đôi mắt sắc lẻm như thể muốn khắc ghi từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
“Hơn thế nữa…” Ông hít sâu, rồi chậm rãi nói tiếp. “Bọn ta cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu trở về mà không hoàn thành nghĩa vụ. Không chỉ cậu bị truy lùng. Mà bọn ta cũng sẽ không yên thân.”
Adam siết chặt cây kích, ngón tay bấu sâu vào cán kích. Cơn giận trong cậu trào dâng, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Nhưng đây không chỉ là giận dữ đơn thuần, mà còn là sự bực tức, bất lực, và tuyệt vọng.
Adam cắn răng, rồi thốt ra một câu đầy tính đe dọa.
“Vậy khỏi truyền tin đi.”
Giọng cậu không hề có sự do dự, lạnh lùng như lưỡi dao kề cổ.
Cậu nghiến răng, tiếp tục.
“Đằng nào cũng phải mất kha khá thời gian để tìm những người mất tích. Chỉ vậy là đủ cho ngôi làng này di tản rồi.”
Lời vừa thốt ra, Adam chợt khựng lại.
“Tại sao mình lại nói vậy?”
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu chỉ cần giết hết bọn lính còn sống, sẽ không ai biết chuyện này xảy ra.
Không có nhân chứng. Không có bằng chứng. Một giải pháp hoàn hảo, phải không?
Ngón tay cậu siết chặt hơn trên cán kích, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống Alden.
“Chỉ cần ra tay…”
Chỉ cần thêm một lần nữa… Nhưng… Cậu không thể nhấc kích lên. Không, cậu không muốn làm vậy.
Ngay lúc ấy.
“Đủ rồi, cậu Adam.”
Một giọng nói đầy sự kiên định vang lên từ phía sau.
Adam giật mình, quay lại.
Kent với dáng vẻ nghiêm nghị bước ra từ đám đông. Dân làng nhìn ông, rồi nhìn Adam, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Kent bước thẳng đến trước mặt Adam, ánh mắt sắc bén nhưng không mang sự trách móc. Chỉ có sự chân thành, và cả sự lo lắng.
Ông hít sâu, rồi nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều đánh thẳng vào lòng Adam.
“Nếu cậu cứ tùy ý giết chóc, không sớm thì muộn cũng sẽ mất đi nhân tính mà coi thường sinh mạng đấy.”
Adam đứng yên, tay vẫn siết chặt cây kích, nhưng đôi mắt cậu lập tức tối lại.
Kent không dừng lại. Ông nhìn thẳng vào Adam, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
“Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ giết một người mà cậu đáng lẽ không nên giết. Và đến khi nhận ra… sẽ chẳng còn đường quay lại nữa.”
Những lời đó như một nhát dao đâm vào tâm trí Adam.
Cậu không nói gì. Không phải vì cậu không muốn đáp lại. Mà vì, cậu không biết phải nói gì.
Sau một lúc im lặng, đội trưởng Alden thở dài, rồi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Giọng ông không còn căng thẳng như trước, mà lại có chút tò mò và suy tư.
“Cậu muốn đảm bảo an toàn cho ngôi làng sao?”
Adam nhìn ông, rồi thở dài, ánh mắt có chút mệt mỏi.
“Hầy… tôi nợ ngôi làng này khá nhiều, nên không muốn họ bị ảnh hưởng.”
Alden nhắm mắt lại, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu.
Không ai lên tiếng. Sau vài giây im lặng, ông mở mắt, ánh mắt sắc bén hơn trước.
Lần này, giọng ông không còn mang sự giận dữ hay hoài nghi nữa, mà hoàn toàn nghiêm túc và chân thành.
Ông cân nhắc từng từ cẩn thận, rồi chậm rãi nói.
“Ta có ý này. Nhưng điều này có chút… khó khăn với cậu đấy, cậu Adam.”
Adam im lặng lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Alden.
“Ta có thể báo cáo tất cả những việc xảy ra hôm nay là do cậu.”
Giọng ông đanh lại, từng chữ nặng trịch như đá tảng.
“Chỉ cần không đề cập đến dân làng, thì họ có thể tạm thời an toàn. Nhưng đổi lại cậu sẽ chịu sự truy sát gắt gao đến suốt đời. Cậu chấp nhận điều đó sao?”
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Dân làng trố mắt nhìn Alden, một số há hốc mồm vì sốc.
“Truy sát suốt đời!?”
Một số bắt đầu xì xào, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Họ quay sang Adam, chờ phản ứng của cậu.
Nhưng Adam không lập tức trả lời. Cậu nhìn thẳng vào Alden, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực. Đây là quyết định không thể thay đổi.
Nếu chấp nhận… nghĩa là từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn chốn dung thân. Sẽ không có nơi nào an toàn.
Sẽ không có cơ hội làm lại. Nhưng… cậu có hối hận không? Câu trả lời là không. Adam mở mắt, rồi gật đầu với Alden, giọng nói chắc nịch.
“Cứ làm thế đi.”
Không gian lại rơi vào im lặng.
Hầu hết dân làng bất ngờ trước quyết định quá nhanh chóng của Adam. Một số không thể hiểu được tại sao cậu lại sẵn sàng hy sinh như vậy.
Nhưng một số khác những người đã thực sự chứng kiến những gì Adam làm cho họ chỉ im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Họ hiểu. Dù họ không muốn chấp nhận… họ vẫn hiểu tại sao Adam lại lựa chọn như vậy.
Một bà lão đứng gần đó khẽ chép miệng, đôi mắt đầy tiếc nuối.
“Thằng nhóc này… haizz…”
Một người đàn ông cau mày, như muốn lên tiếng phản đối, nhưng rồi lại thở dài, lắc đầu.
Dù cho họ có khuyên Adam suy nghĩ lại hay không… cậu cũng đã quyết định rồi.
Sau khi thỏa thuận đã được quyết định, Adam đích thân thả bọn họ.
Dân làng giúp tháo dây trói, để họ quay về báo cáo lại tình hình cũng như đem cái xác của tử tước về chôn cất.
Alden chậm rãi đứng dậy, vẫn nhìn Adam với một ánh mắt khó đoán. Ngay khi ông định quay đi, ông bất chợt dừng lại.
Khi ông quay đầu lại, ông chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý.
“Ta nghe nói quân kháng chiến đang đóng tại vương quốc người lùn đấy.”
Adam không nói gì. Nhưng cậu hiểu ngay ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt không thay đổi.
Alden không nói thêm gì nữa. Ông bước đi, cùng với những người lính của mình, bóng lưng mờ dần trong ánh mặt trời.
Adam đứng yên nhìn theo, cho đến khi họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Cậu khẽ siết chặt tay, rồi quay sang những người dân làng, giọng nói điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
“Chúng ta vào trong để nói chuyện nhé.”
Mọi người dần dần di chuyển vào trong nhà nguyện, một công trình nhỏ được dựng hoàn toàn bằng gỗ.
Ngôi làng không giàu có, nên nhà nguyện này được xây bằng những vật liệu có sẵn, chỉ đủ để làm một nơi trú ẩn đơn sơ cho tín ngưỡng của họ.
Sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt theo từng bước chân, những chiếc ghế băng dài được xếp ngay ngắn, và ánh sáng từ những ngọn nến leo lắt khiến bóng tối trên tường lay động như những vũ điệu ma quái.
Phía cuối nhà nguyện là một bức tượng gỗ. Đó là tượng của Drytaris, nữ thần mùa màng.
Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng, khoác trên mình chiếc váy vàng, tay cầm bó lúa mì và một giỏ trái cây biểu tượng của sự no đủ và thịnh vượng.
Dân làng đặt niềm tin sâu sắc vào bà, tin rằng bà đã truyền lại tri thức nông nghiệp cho tổ tiên họ và ban phước cho mùa màng. Những người truyền giáo thỉnh thoảng cũng ghé qua để cầu nguyện cùng họ.
Adam nhớ về những ngày thơ ấu, khi cậu được dạy về các vị thần trên khắp lục địa. Dù không phải người sùng đạo, cậu vẫn hiểu rằng tín ngưỡng phản ánh văn hóa của mỗi vùng đất.
Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về thần linh. Cậu có những vấn đề trước mắt cần giải quyết.
Adam ngồi xuống một băng ghế dài, hơi thở nặng nề.
Cả người cậu đau nhức đến mức tưởng như tay chân muốn rụng ra. Mắt cá chân rát bỏng, vai nhức nhối, và vết thương trên người vẫn còn rỉ máu.
Ngay lúc đó, một người phụ nữ bước đến, ánh mắt đầy lo lắng.
“Để cô băng bó cho con.”
Adam gật đầu, rồi cởi áo để cô ấy bôi thuốc và băng vết thương.
Cơn đau châm chích lan dọc theo từng đường gân, nhưng ít ra cậu vẫn còn sống.
Lisa, con dâu của trưởng làng và cũng là mẹ của Jill. Cô có đôi mắt màu ghi hiếm thấy, tương phản với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại. Dáng người mảnh khảnh, làn da hơi nhợt nhạt, nhưng đôi tay khéo léo và dịu dàng, toát lên vẻ của một người tận tụy và chu đáo.
Khi Adam ngồi xuống, cô bắt đầu lau vết máu và đắp thuốc cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét trêu chọc.
“Lũ trẻ đâu rồi, cô Lisa?”
Cô khẽ mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
“Chúng đang ở phía sau nhà nguyện, nơi những người truyền giáo thường nghỉ ngơi.”
Adam nghiến răng, cố chịu đựng khi thuốc thấm vào vết thương rát bỏng. Cậu thở dốc, giọng nói đứt quãng.
“Ực… V… vậy sao? Chúng ta… nên đợi những người khác quay về nữa nhỉ?”
Lisa không đáp ngay, chỉ gật đầu, rồi bất ngờ vỗ nhẹ vào lưng Adam, cùng với một lớp thuốc bôi mới.
Cơn đau xộc thẳng vào dây thần kinh, khiến cả người Adam run lên.
Cậu mím chặt môi, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Lisa chỉ cười khúc khích, giọng điệu trêu chọc.
“Cậu là thanh niên mà, đau một chút cũng có sao đâu?”
Adam thở mạnh, giọng khàn đặc.
“C… cơn đau từ trận chiến… nó khác với đau thông thường… cô Lisa…”
Lisa vẫn cười, nhưng bàn tay dịu dàng hơn khi băng lại vết thương bằng những miếng vải sạch.
Giọng cô vừa an ủi, vừa có chút trêu chọc.
“Ráng chịu thêm chút nữa. Đợi mọi người về, cô sẽ để cháu nói chuyện với lũ trẻ một lát. Chúng lo cho cháu lắm đấy.”
Cô nhìn Adam, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm.
“Và cháu cũng đừng lo lắng quá. Có vẻ Alden đã nương tay với chúng, nên chúng không bị thương nặng như cậu đâu.”
Adam chỉ biết thở dài trước thái độ của cô. Nhưng ít ra, việc có người vẫn đối xử với cậu bình thường khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Sau khi băng bó xong, Lisa đứng dậy, rồi đi vào căn phòng phía sau nhà nguyện, để lại Adam và dân làng ngồi chờ trong phòng cầu nguyện.
Sau một lúc, bốn đứa trẻ bước ra từ căn phòng phía sau nhà nguyện, nhanh chóng chạy đến chỗ Adam với vẻ lo lắng.
“Anh Adam!! Anh trông tệ quá! Nhưng anh đã đánh bại đám người xấu rồi phải không? Anh rất mạnh mà!”
“Phải đó! Anh Adam không dễ bị đánh bại như tên tử tước đáng ghét kia nói đâu!”
“Hai cậu à… tớ nghĩ chúng ta không nên nói về chuyện đó. Hơn nữa, anh ấy vì chúng ta mà chiến đấu…”
Trong khi cả ba đứa xúm lại bàn tán, chỉ có Ametit là đứng im, thẹn thùng nhìn Adam.
Mất một lúc con bé mới cất lời, giọng nhỏ xíu.
“Anh Adam… em…”
Adam thở dài, gõ nhẹ lên đầu con bé, ánh mắt có chút trách móc. Ametit cụp mắt, vẻ mặt hối lỗi vì không nghe lời.
Nhưng rồi Adam xoa đầu con bé, như một cách để nói rằng cậu không giận.
Lúc này, Alex vỗ vào chân Adam, tò mò hỏi.
“Anh Adam này, Ametit thực sự là long nhân phải không? Vậy anh cũng là long nhân sao?”
Adam giả vờ ho khẽ, rồi đáp.
“E hèm… Ametit đúng là long nhân. Còn về anh… cứ coi như anh là một long nhân không sừng đi. Nhưng anh không thể nói rõ hơn về thân phận của bọn anh, vì an toàn của mọi người.”
Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
“Nhân tiện, mấy đứa có sao không? Vết roi thế nào rồi?”
Jill vội đáp.
“Mẹ em đã chữa cho bọn em rồi! Chỉ sưng vài ngày thôi, không sao đâu ạ.”
Adam gật đầu, rồi ngả lưng ra ghế, để lũ trẻ vây quanh chơi đùa một chút.
Dù cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng ít ra, cậu vẫn còn được ở đây thêm một chút nữa.
Đến gần trưa, những người dân cuối cùng cũng trở về họ là những người làm việc tại mỏ lưu huỳnh trong núi.
Lúc sáng, khi tử tước Stewart kéo quân đến làng, họ vẫn còn đang ở sâu trong mỏ, hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra.
Khi nhìn thấy những dấu vết của trận chiến những vệt máu loang lổ trên mặt đất, bức tường bị sập, và gương mặt nghiêm trọng của mọi người họ nhanh chóng nhận ra chuyện chẳng lành.
Không mất nhiều thời gian, dân làng tụ tập đông đủ tại nhà nguyện, và cuộc họp chính thức bắt đầu.
Khi mọi người đã tụ tập đông đủ, Adam đứng trước ánh mắt của tất cả dân làng.
Dù cậu biết họ sẽ không trách móc nặng nề, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi vì đã giấu họ quá lâu.
Adam cúi đầu, giọng chân thành và hối lỗi.
“Cháu xin lỗi mọi người… vì tất cả những gì mà cháu đã gây ra. Và cả bí mật của cháu và Ametit nữa.”
Không khí trở nên trầm mặc. Rồi một người đàn ông bước lên Billy, con trai của trưởng làng, bố của Jill và chồng của Lisa.
Anh ta mặc một bộ đồ giản dị, đôi mắt nâu ánh lên sự nghiêm túc, nhưng giọng nói không hề trách móc.
“Không sao đâu, cậu Adam. Cậu không hẳn là có lỗi trong vụ của tên tử tước. Dù sao đó cũng là lạm quyền. Nếu là tôi, có khi tôi đã lao lên đánh hắn mà không suy nghĩ rồi.”
Billy thở dài, rồi tiếp tục.
“Chỉ là… nếu biết hôm nay có chuyện này, tôi đã về sớm hơn rồi. Ngôi làng này vốn đã thiếu thanh niên tráng kiện rồi. Đa số chỉ còn phụ nữ, trẻ em và người già—tất cả là vì lệnh nhập ngũ.”
Anh ta ngừng lại một lúc, rồi nghiêm giọng hỏi.
“Nhưng gác chuyện đó qua một bên… cậu thực sự ổn chứ? Nhận hết tội như vậy không khác nào tự sát đâu.”
Adam thở dài, không phủ nhận rằng đây thực sự là một lựa chọn tồi. Nhưng cậu không còn con đường nào khác.
“Nếu còn lựa chọn nào khác thì cháu đã chọn rồi.”
Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói kiên định.
“Nhưng để bảo vệ mọi người, chỉ còn cách đó thôi. Cháu đã nợ ngôi làng này rất nhiều… Và cháu không muốn dây dưa thêm nữa. Mọi người cũng muốn thế, đúng không?”
Không ai lên tiếng.
Nhưng ngay lúc đó, “ĐỒ NGỐC!!”
Giọng trưởng làng Albert vang lên đầy bức xúc.
Ông bước lên trước, mặt khó chịu rõ rệt.
“Cậu đã làm rất nhiều cho chúng tôi, cậu Adam! Chúng tôi mới là người nợ cậu!”
Ông chỉ tay vào Adam, giọng vẫn còn giận dữ.
“Cậu không chỉ bảo vệ ngôi làng, mà còn dạy dân làng đọc và viết chữ! Cậu cũng giúp cải thiện nông nghiệp, và vẫn còn nhiều điều ta chưa kể ra hết! Cậu nghĩ chỉ vì chuyện sáng nay mà chúng tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu sao!? Chúng tôi không phải những kẻ vong ơn bội nghĩa!!”
Lời nói của ông vang vọng khắp căn phòng, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Adam không đáp lại ngay lập tức.
Vì sâu trong thâm tâm… cậu biết ông ấy nói đúng.
Billy nhìn Adam, như thể nhận ra điều gì đó trong ánh mắt cậu.
Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cha mình, giọng điềm tĩnh.
“Đủ rồi cha à. Cậu ấy chắc hẳn có lý do mới nói vậy.”
Billy quay sang nhìn Adam, ánh mắt sắc bén hơn trước.
“Tôi đoán là do thân phận của cậu, đúng không?”
Không đợi Adam trả lời, anh ta tiếp tục, giọng nói đầy chắc chắn.
“Cậu Adam, có thể cho chúng tôi biết không? Tôi cá là cậu ít nhất cũng thuộc hoàng gia của long tộc, đúng chứ? Kiến thức của cậu… không phải thứ mà người bình thường có được.”
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Adam, chờ đợi câu trả lời.
Adam lắc đầu, tỏ rõ rằng cậu sẽ không tiết lộ gì thêm về bản thân.
“Cháu xin lỗi. Nhưng mọi người cũng biết, sau chuyện sáng nay, cháu và Ametit không thể ở lại đây nữa. Và về quá khứ hay danh tính cháu cũng không thể tiết lộ được.”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Dân làng biết Adam nói đúng.
Cái chết của tử tước Stewart không thể dễ dàng bị bỏ qua. Ngay cả khi Alden đã đồng ý báo cáo theo hướng có lợi cho làng, điều đó không có nghĩa là nguy hiểm đã biến mất.
Billy là người lên tiếng đầu tiên.
“Cậu vội thế sao?”
Adam hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định.
“Nếu trì hoãn thêm, không chỉ cháu mà cả ngôi làng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Việc rời đi càng sớm càng tốt là lựa chọn duy nhất.”
Dân làng không phản bác, nhưng cũng không cam tâm.
Họ có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về Adam, về quá khứ của cậu, và về những rắc rối mà cậu mang theo.
Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi.
Adam chuyển ánh mắt sang trưởng làng Albert, giọng nói có chút thành khẩn.
“Ông Albert, ông có thể chuẩn bị giúp cháu một con ngựa không?”
Trưởng làng im lặng một lúc, rồi cuối cùng ngậm ngùi gật đầu.
Adam đứng lên khỏi ghế, nhìn quanh căn phòng. Không ai nói gì.
Bầu không khí nặng nề, trầm mặc, như thể ai cũng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được.
Adam hít sâu, rồi chậm rãi cất lời.
“Cháu biết rằng mọi người sẽ khó chấp nhận khi không thể hiểu cháu hoàn toàn. Nhưng xin hãy tin cháu làm điều này vì sự an toàn của ngôi làng.”
Không ai phản bác. Bởi vì họ biết Adam nói đúng.
Cậu cúi đầu lần cuối, rồi quay người bước vào căn phòng phía sau nhà nguyện, nơi Ametit đang đợi.
Dân làng vẫn ngồi lại trong phòng cầu nguyện, bàn bạc về những vấn đề còn tồn đọng.
Nhưng dù họ có thảo luận bao nhiêu đi nữa. Không ai có thể thay đổi sự thật rằng Adam sẽ rời đi.
Sau khi rời khỏi nhà nguyện, Adam và Ametit trở về túp lều gỗ của họ, nơi cậu đã gọi là nhà trong suốt khoảng thời gian ở làng.
Bên trong, Adam lẳng lặng thu gom đồ đạc cho chuyến hành trình thức ăn khô, nước uống, vũ khí và một số vật dụng cần thiết.
Cậu làm tất cả một cách cẩn thận, có phần máy móc, cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều về chuyện sắp xảy ra.
Nhưng ngay bên cạnh, Ametit chỉ đứng im lặng, đôi mắt màu hổ phách cụp xuống buồn bã.
Sau một lúc, cô bé rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nhỏ như một tiếng thì thầm.
“Anh Adam… chúng ta buộc phải rời đi sao? Chúng ta không đi cùng mọi người sao?”
Adam khom người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em gái, một nụ cười trấn an hiện lên trên môi.
“Anh biết em không muốn rời xa nơi này,” Adam nhẹ giọng, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc em gái. “Nhưng đôi khi… chúng ta không có lựa chọn nào khác.”
Ametit mím môi, nhưng vẫn không nói thêm gì nữa. Cô bé không muốn rời đi, nhưng cô bé tin Adam.
Sau khi hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, Adam bước ra khỏi túp lều, cẩn thận khóa cửa lại phía sau, như thể cậu vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể quay về.
Với Ametit trong tay, Adam đi xuống đồi và tiến vào làng một lần cuối, sức nặng của lời tạm biệt treo lơ lửng trong không khí.
Khi Adam đến chuồng ngựa, cậu thấy trưởng làng Albert đã đứng đó chờ sẵn.
Xung quanh ông, một vài người khác cũng đã tụ tập để tiễn Adam lên đường Billy, Kent, cô Lisa, chú Fred, và cả lũ trẻ.
Dù Adam đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng khi nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc, cổ họng cậu vẫn nghẹn lại.
“Mọi người…” Adam khẽ nói, rồi cố gắng nở một nụ cười nhẹ. “Cháu thực sự rất cảm kích lòng tốt của mọi người, nhưng… điều này có thực sự cần thiết không?”
Dân làng trao đổi ánh mắt với nhau, bầu không khí ngập tràn sự ngượng ngùng. Trưởng làng Albert bước tới, đặt một tay lên vai Adam, đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu.
“Ít nhất thì đây cũng là điều chúng tôi có thể làm, cậu Adam.”
Giọng ông trầm thấp nhưng đầy chân thành.
“Chúng tôi muốn thể hiện lòng biết ơn và nói lời tạm biệt đàng hoàng.”
Trong lúc đó, Ametit đã tạm rời khỏi Adam, chạy đến nói lời tạm biệt với lũ trẻ.
Những đứa trẻ đứng quanh cô bé, khuôn mặt phản chiếu nỗi buồn và sự bối rối khi phải chia tay một người bạn thân thiết.
Giọng nói của Ametit run rẩy, đôi mắt ngân ngấn lệ.
“Tạm biệt… mọi người…”
Lũ trẻ cắn môi, mắt cũng đỏ hoe, nhưng chỉ biết gật đầu. Chúng biết đây là một lời tạm biệt thật sự.
Không phải kiểu ‘hẹn gặp lại vào ngày mai.’
Không phải kiểu ‘hẹn nhau chơi vào tuần sau.’
Mà là một lời chia xa mà chẳng ai biết khi nào mới có thể gặp lại.
Cậu đặt hành lý lên lưng ngựa, cẩn thận cố định mọi thứ. Ngay khi vừa xong, Ametit chạy lại, khuôn mặt nhỏ bé vẫn ướt đẫm nước mắt.
Adam không nói gì, chỉ đặt tay lên eo con bé và nhẹ nhàng nhấc nó lên yên ngựa. Sau đó, cậu cũng leo lên, một tay giữ cương, một tay ôm nhẹ em gái vào lòng.
Adam liếc nhìn ngôi làng lần cuối, hình ảnh những con đường đất, mái nhà cũ kỹ và những khuôn mặt thân quen in sâu vào tâm trí. Cậu khẽ siết cương ngựa, rồi nói chậm rãi.
“Đây là lần cuối cùng cháu làm phiền mọi người.”
Dân làng lặng lẽ gật đầu, không ai lên tiếng.
Adam cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Không do dự nữa, cậu siết chặt dây cương.
Ngựa hí lên, rồi bắt đầu phi nước đại về hướng Bắc. Ngôi làng dần dần khuất khỏi tầm mắt, để lại một phần quá khứ sau lưng.
Adam lại một lần nữa bước vào hành trình chạy trốn khỏi những rắc rối hiện tại, và khỏi cả quá khứ của chính mình.


0 Bình luận