Bán long Adam
Tác giả OLN AI art
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Lời nguyền quá khứ

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 5,237 từ - Cập nhật:

“Chúng bây định làm gì em gái tao!!?”

Dù nói thế nhưng mà bản thân tôi hành động bồng bột rồi, dù tôi vừa mới đủ mười tám tuổi ngày hôm qua nhưng tôi chỉ muốn cứu Ametit nhanh chóng sau khi nhìn thấy điều chúng định làm.

Nhưng vì thế mà tôi rơi vào thế bí và mình không thể bảo vệ tất cả bọn họ chỉ trong một lần được. Cho dù đã được dạy bảo là phải giữ bình tĩnh mọi lúc nhưng tôi bị cuốn theo cảm xúc lúc đó.

Tôi nhìn xung quanh có khoảng mười tên lính, hai tên bị tôi chặt tay vừa nãy thực chất tôi mới chỉ vô hiệu chúng bằng những nhát chém nông lên gân của chúng.

Có lẽ tôi đến bắt tên quan phủ kia làm con tin thì dễ hơn nhưng mà Ametit sẽ bị thương nếu tôi không nhanh ngăn chặn.

Cơ mà lũ trẻ và trưởng làng có thể bị những tên lính uy hiếp thì vẫn như không, hơn nữa tên lính cạnh tên quan phủ có vẻ không dễ xơi. Tôi nhìn tên quan phủ và thấy vẻ mặt méo mó đầy giận dữ của hắn.

“Mày… Mày là thằng đéo nào hả!!?”

“Sao tao phải nói cho mày biết?” Tôi khiêu khích và giễu cợt hắn một chút mong hắn hoàn toàn chỉ để tâm vào tôi và tôi thì thầm với Alex và Sam. “Hai đứa kéo theo trưởng làng nổi không?”

Hai đứa chúng nó chỉ có thể thì thầm lại với tôi để tránh bị phát hiện. “Bọn em… sẽ cố.”

Tuy đã nghe chúng nói như vậy nhưng bản thân tôi vẫn đang rất lo lắng, dù sao tất cả có thể bị vây hãm bất kỳ lúc nào.

Dân làng thì sẽ không manh động vì lo lắng lũ trẻ bị thương, nếu có thể tìm cách đưa chúng ra nơi nào đó an toàn thì có lẽ dân làng sẽ phản kháng.

“Mày… khinh thường tao hả thằng khốn!?” Tên quan phủ nhăn mặt hoàn toàn mất bình tĩnh giọng nói của hắn vô cùng trầm và nóng giận. “Ngươi còn làm gì nữa đội trưởng? Cho người giết chúng đi!!”

Tên đội trưởng dơ tay lên và hô to hạ lệnh cho đám lính “Lên đi mấy anh em!”

Ngay khi các binh lính chuẩn bị dồn chúng tôi vào góc thì dân làng đột ngột gây hỗn loạn, nhờ đó tôi có được cơ hội đánh ngã hai tên lính.

Tôi liền đạp ngã hai tên lính trước khi túm lấy Ametit và Jill rồi cùng Alex và Sam đang kéo trưởng làng chạy thục mạng đến gần mép rào gỗ quanh làng.

Sự hỗn loạn đã giúp tôi đưa được lũ trẻ và trưởng làng đến nơi an toàn sau bờ rào của làng. Lúc này dân làng phản kháng và chống đối bằng nông cụ, những tên lính khi nãy bị choáng ngợp và khó phối hợp khi bị đánh phủ đầu và tách ra. Một số dân làng nắm tay nắm chân những tên lính, thậm chí khoá cổ họ.

Tên đội trưởng thét lên trong tức giận. “Các ngươi làm cái gì thế hả? Hạ đám dân quèn này khó thế sao?”

Một trong những người lính có chút bất mãn và thốt lên.

“Chúng tôi đang bị số lượng áp đảo làm sao mà xử lý hết được chứ?”

“Mấy tên vô dụng này.”. Mỉa mai xong tên đội trưởng lấy ra một cây cái chuỳ nó là một cây chuỳ sáu cạnh rồi hắn gõ mạnh xuống đất khiến mặt đất quanh chỗ đó lõm xuống và bùn đất bay lên tứ tung.

Cú đập đã tạo ra một trận động đất khiến mọi người hoang mang và mất thăng bằng. Những tên lính chớp lấy thời cơ kéo nhau dẫm đạp lên người dân để rút lui về chỗ tên đội trưởng. Sau đó đám lính hướng mũi giáo vào những người dân đang lảo đảo cố gắng đứng dậy.

“Cái quái gì vậy…?” Fred đứng dậy bất ngờ trước chuyện xảy ra ông ấy cố kéo người bạn thợ rèn Steve dậy cùng những người khác. Hiện giờ tình hình rất không khả quan khi mà đám lính đã tập hợp lại và dân làng đang bị uy hiếp nặng nề.

Steve nói với trong lo lắng Fred khi nhìn vào cây chuỳ của tên đội trưởng “Đó… đó là ma cụ thì phải. Chúng ta không đối đầu được đâu.”

Tên đội trưởng gầm lên đầy kiêu ngạo bà oai phong “Dân làng tụi bây không biết trời cao đất dày là gì nhỉ!? Dù ngôi làng này có biến mất cũng chả ảnh hưởng tới đế quốc đâu. Chỉ là có thêm nô lệ mà thôi! Haha! Lên đi mấy đứa!”

Ngay khi đám lính phát động tấn công, tôi đã quay lại và ném cây thương của mình ngăn cách giữa hai bên.

Cây thương phát ra tia sét mạnh mẽ khiến cho cuộc tiến công bỗng chốc dừng lại. Tôi bước ra và rút nó lên từ mặt đất trước khi lườm những tên lính để hăm doạ, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Tên đội trưởng cười khẩy và nói với chất giọng khinh miệt “Quay lại rồi à nhóc con? Ta tò mò về ma cụ của ngươi lắm đấy.”

Tôi chỉ im lặng và quan sát và phân tích, từ vết lõm lớn trên mặt đất và cái chuỳ của hắn cùng cơn rung chấn vừa nãy. Thì có thể chắc chắn, thứ đó là ma cụ như cây thương của tôi.

(Ma cụ một thứ vũ khí được khảm lên  thứ ma thuật của những người có thể điều khiển và sử dụng ma thuật trên thế giới này. Chúng có thể kích hoạt ma thuật bằng những thao tác được thiết lập nhưng chúng cũng chỉ có thể thực hiện khả năng căn bản của phép.)

Tên đội trưởng sau đó quay sang tên quan phủ và hỏi hắn với sự phấn khích “Này, sau khi ta giết hắn thì cho ta vũ khí của hắn nhé.”

Tên quan phủ chỉ nói một cách hời hợt “Sao cũng được, thích làm gì thì làm.”

Sau đó tên đội trưởng nhìn về phía tôi và cười một cách ngạo mạn. Lúc này tôi chỉ có thể nghiêng người một chút và nói một cách dõng dạc và dứt khoắt “Mọi người đừng xen vào!”

Tôi hơi tiến lên một chút và cảnh giác, lý do cho câu nói vừa nãy là vì những dân làng vốn không có kinh nghiệm chiến đấu.

Hơn nữa đây là lính của đế quốc, rất có thể đã huấn luyện bài bản nên cho dù hộ vệ làng có lên thì không chắc họ có thể phối hợp hay đấu lại những binh lính này dễ đang.

Nhưng một cân mười thì thật hoang tưởng mà, cơ mà kỳ lạ thật hai tên tôi chém vào gân tay giờ đã lành. Lúc này tôi để ý chúng có đeo lọ thuốc nào đó, hai tên vừa nãy lọ của chúng đã cạn.

Tên đội trưởng hơi tiến lên và nói bằng một cái chất giọng thương hại

“Này, thay vì đấu với tụi ta. Sao ngươi không gia nhập đế quốc và làm lính?”

“Như vậy chẳng phải tốt hơn đánh nhau? Với kỹ năng ngươi vừa thể hiện và ma cụ đó thì ngươi lên chức nhanh mà? Sao phải bảo vệ ngôi làng này?”

Tôi mỉa mai “Ta thà chết hơn làm chó của đế quốc.” Nói oai vậy thôi chứ mình thừa biết mình ở thế bất lợi.

Hơn nữa vũ khí của mình, tuy có thể nói nó thuộc phân loại là thương xong nó lại không phải một vũ khí cán dài.

Nó có tên là Mo Dao, một loại vũ khí có phần lưỡi dài như mã tấu nhưng nhỏ hơn so với mã tấu và phần cán dài gần bằng lưỡi đao.

Nhưng so với những cây thương thông thường thì cây của mình có thể chém thay vì chỉ đâm.

Tên đội trưởng chán nản và mỉa mai ngược lại tôi “Đã cho cơ hội vậy mà không biết điều. Thế hãy chết đi nhé!”

Hắn ta lao tới giương cây chuỳ lên và hét “Ta sẽ cho ngươi thấy sức nặng của đòn này!! Năm ngàn cân!!”

Tôi lập tức nhảy sang phía bên phải khi hắn bổ xuống. Cú bổ tạo ra vết lõm ý hệt vừa nãy kèm bùn và đất đá bắn lên khiến tôi che mặt mình theo phản xạ, tránh mắt bị tổn thương.

Lúc này đáng lẽ là thời cơ tôi phản công nhưng không, đám lính của hắn hỗ trợ hắn khi chúng lao lên. Ngay sau cú bổ đó là một cú đâm từ tên lính thuộc hạ khiến tôi lại phải lùi và sau đòn đâm đó thì một tên lính khác lao nhay sau tên vừa nãy và tung một cú vung giáo về bên phải.

Cứ ngỡ có thể phản công thì lại có một tên định đâm tôi từ mạn trái và tôi buộc phải đỡ và làm chệch hướng đâm tạo ra một tiếng keng chói tai. Tôi buộc phải lùi rất xa để ngắt quãng những đòn tấn công liên tiếp.

Các đòn tấn công đã dừng ngay sau khi tôi lùi lại một khoảng dài, đúng là binh sĩ đã qua huấn luyện, phối hợp ghê thật nhưng có vẻ chỉ ba người một vây đánh thì phải.

Tên đội trưởng sau đó cúi người xuống như muốn nói chuyện với cái chuỳ “Năm cân.” Sau đó hắn nhấc bổng cái chuỳ nhẹ như lông hồng. Hắn tỏ ra vênh váo và cười đùa “Né khá đấy, nhưng chú có thể né mãi không? Hay thậm chí là né số lượng này?”

Sau đó những tên lính chia thành ba đội mỗi đội ba người còn tên đội trưởng đứng sau chỉ đạo. Hai đội tách ra hai bên phải và bên trái của tôi nhằm bọc hậu tôi, bọn họ tính xếp thành ba góc tam giác.

Tệ rồi, nếu phối hợp như vừa nãy chưa kể còn tận ba đội. Nếu mình bị bao vây thì mình chắc chắn sẽ bị hạ trong tích tắc.

Chạy có lẽ là một lựa chọn đúng đắn, nhưng hiện tại mình lại không thể chạy được. Nếu cứ tiếp tục chạy thì chúng sẽ tìm cách uy hiếp mình bằng nhiều cách, hơn thế nữa đất ở đây lồi lõm và trơn trượt do mưa nên rất khó di chuyển.

Bản thân tôi đã bị bao vây, lúc này tôi chỉ có thể để ý đội nào tấn công trước. Đầu tiên là đội bên trái! Ba tên lính lần lượt xông lên, tên đứng đầu phi như bay về phái tôi với ngọn giáo và hét.

“Ăn đi này thằng nhãi!”

Tôi lách sang một bên rồi đá cây giáo của hắn, trước khi nâng thương của tôi bằng hai tay chặn cú bổ của tên thứ hai.

Vì thương tôi có lưỡi dài như kiếm nên khi hắn bổ đã khiến đầu giáo của hắn gần như bị gãy. Tôi  cố phản ứng lại với tên thứ ba nhưng với một đòn đâm và độ dài của cây giáo vẫn xuyên qua bụng tôi khiến tôi chảy máu.

Ngay lúc này, tên đội trưởng đã đến phía sau lưng tôi và bổ cây chuỳ xuống.

“Mười ngàn cân!!”

Một lần nữa mặt đất lại bị phá huỷ và lần này thậm chí còn khủng khiếp hơn khi nó thậm chí bắn lên lượng bùn đất ngang việc xài thuốc nổ.

Tôi bị hất văng đi bởi xung kích từ đòn đánh, tôi đáp mạnh xuống và lăn trên mặt đất như một món đồ bị ném đi. Tôi cố gượng dậy thở dốc và ho sặc sụa.

Có hai tên lính đang xông tới, cứ thế này tôi sẽ bị hai tên đó xiên thủng người. Tôi chỉ có thể cầu mong phép màu lúc này, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Một trận động đất nữa lại ập tới khiến hai tên linh mất đà và những người khác mất thăng bằng.

“Lại một trận động đất nữa à? Hiếm đấy, có lẽ là do… Ơ!! Là nó!! Cơ hội chiến thắng của mình.” Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi và giờ nó sẽ là hy vọng chiến thắng của tôi. Tôi cố đứng dậy thở hổn hển cố lấy lại sức của mình.

Tên đội trưởng sau khi giữ được thăng bằng và nhấc cây chuỳ lên sau khi giảm trọng lượng của nó.

Hắn cằn nhằn “Cái làng này bị cái gì vậy? Hở ra là động đất.”

Tôi xoay người và chạy thẳng về đội lính đã bao vây tôi từ bên phải. Tuy chỉ là suy đoán, vì lý do nào đó đội đó không tấn công cho dù là vừa nãy hay lúc trước. Họ hoàn toàn có cơ hội để lao lên tấn công vì họ có thời gian để giữ thăng bằng trước rung chấn.

Khi tôi chạy đến gần hơn, một tên lính đón đầu tôi bằng một cú vụt và tôi chặn nó lại. Một tiếng keng lại vang lên trước khi tội đạp hắn ngã, rồi cứ theo đó tên tiếp theo tấn công tôi. Rồi tôi hiểu sao đội này đã không tấn công, tên này khá chậm chạp so với những người khác.

Tôi dễ dàng né và đâm vào vai hắn trước khi đá gục hắn, với tên cuối cùng hắn cũng chậm chạp không kém. Tôi dễ dàng nắm lấy ngọn giáo của hắn và kéo lại, húc đầu hắn rồi lên gối trên bụng hắn để hạ gục hắn.

Nhìn kĩ lại thì đây là hai tên đã uống thuốc vừa nãy, thứ thuốc đó có tác dụng phụ. Vậy nên lý do đội này không tấn công vì đội này là một bình phong.

Lúc này thì tên đội trưởng và đám lính cũng đã chạy đến trước sự bất ngờ và giận dữ. Tên đội trưởng gào mồm đầy bực tức.

“Nhóc con sao mày biết!?”

Tôi khích tướng hắn một chút nhằm chọc giận hắn để có thể thực hiện kế hoạch.

“Tôi đâu có biết? Chỉ suy đoán thôi, ai ngờ lính của ông yếu đuối vậy. Và ông chắc cũng chỉ là một kẻ yếu đuối may mắn lập công trước mặt những kẻ có quyền. Cá là ông hạnh phúc khi có cái ma cụ đó nhỉ?”

Mặt hắn đỏ ửng hoàn toàn chìm vào sự căm giận. Hắn hét lớn giận dữ như một mãnh thú vừa mới xổng chuồng.

“Xé xác hắn cho ta!!”

Ngay sau tiếng thét đó, tôi chạy thật nhanh để tránh bị đục vài lỗ trên người. Những tên lính bắt đầu đuổi theo tôi, giờ họ chia thành hai hàng gồm một đội ba và bốn. Họ lao đến tôi với một đội hình trăng khuyết, bọn họ định dồn ép tôi.

Tôi xoay phần đít của cán thương của mình rồi những tia sét bắt đầu chạy trên lưỡi của cây thương. Tôi quay lại đâm cây thương để phóng luồng sét về phía những tên lính. Bọn họ bị giật mình bất ngờ bởi luồng sét khiến họ khựng lại và ngã nhào vào nhau.

Thật đáng tiếc khi sét không đánh trúng ai, vì nó thường đi đường ngắn nhất xuống đất nên nó đã cong xuống. Hơn nữa tôi không thể điều khiển luồng sét, chủ yếu là đòn nhử và khá hiệu quả.Tôi lao lên tấn công cái đám đang chà đạp lên nhau, tên đội trưởng thấy vậy cũng lao lên.

Hai chúng tôi lao thẳng về phía nhau, khi hắn chuẩn bị tấn công tôi cắm cây thương xuống đất xoay người né đi. Giống những lần trước đất và bùn lại bắn lên, tôi nhảy lùi ra sau và chờ đợi chút. Nhưng đã không có chuyện gì xảy ra và đám lính đã đứng lên lần nữa trước khi ổn định lại đội hình.

“Mình đã đoán sai sao?” Tôi bối rối một chút và cố giữ bình tĩnh. Tôi muốn chắc chắn là chưa kẻ nào phát hiện ra.

Tên đội trưởng chả thèm nói năng gì cứ thế ra hiệu cho đội xông lên lần nữa. Tầm này không xài trò cũ được rồi, vừa đánh vừa tìm thôi.

Với việc sử dụng ma thuật sét từ cây thương tôi có thể tung đòn xa hơn. Tôi vung cây thương theo hình bán nguyệt, chúng để lại một luồng sét trước khi tan biến. Việc vung cây thương khiến cho những tên lính chùn bước, tôi sau đó lùi lại từng bước quan sát và cũng tránh để bị bao vây.

“Chỗ nào nhỉ? Nó ở chỗ nào?” Tôi vừa rà soát vừa để ý binh lính và tên đội trưởng.

Đột nhiên đám lính tách đội hình và chuẩn bị dàn thành hình tròn. Đám lính định bao vây tôi, tôi phải bỏ việc tìm khiếm tập chung lùi xa khỏi chúng.

“Không ổn chút nào nếu mình bị bao vây thì là án tử!!” Tôi tự nhủ và có gắng rút lui thế nhưng những tên lính lao lên với cây giáo của chúng.

Tôi vừa phải tháo chạy vừa chuyển hướng đòn tấn công của họ. Nhưng sức tôi đang cạn kiệt, bọn họ sắp bao vây lấy tôi. Bọn họ tấn công có chút loạn nhưng vẫn đủ bình tĩnh đề tránh việc tấn công lẫn nhau.

“Chết tiệt, mình không thể kết thúc thế này!!” Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, suy nghĩ đầy hoảng loạn.

Tên đã chậm lại và dính vài nhát đâm nông vào vai phải, bụng và vài phát sượt qua đùi, cổ và cẳng tay trái.

“Aaaa!!!” Tôi hét lên vung cây thương điên cuồng và phóng sét ra từ nó. Những tia sét phóng ra loạn xạ không phân biệt địch ta. Với khoảng cách này thì cũng ít nhất ăn một hoặc hai đòn, tôi sau đó giáng mạnh xuống đất với công suất tôi đa.

Một tiếng đùng mạnh mẽ tạo ra một luồng ánh sáng tương đối mạnh mẽ. Đòn đánh vừa nãy khiến những tên lính ở gần tôi bị đánh bật và thương nặng. Trong khi những kẻ đứng xa hơn hoặc vô tình núp sau ai đó bị tê liệt và không thể di chuyển.

Mặc dù đòn này có vẻ đáng sợ và mạnh mẽ nhưng nó như con bài tẩy hơn. Lý do là vì tầm ảnh hưởng chỉ trong bán kính nửa mét, tệ hơn tôi cũng dính trưởng. Đúng, cơ thể tôi hiện giờ cũng đang bị tê liệt tuy không nặng bằng những tên lính kia nhưng tôi phải chống bằng cây thương.

Nhưng đây vẫn là một con dao hai lưỡi và tôi đang trong một tình huống dễ bị tấn công. Tên đội trưởng đang đứng ở hướng ba giờ, hắn ta đã luôn tìm thời cơ tấn công từ vừa nãy. Hắn tránh được đòn tấn công vì đứng ở xa và giờ đang tiến lại gần đây với một nụ cười tự mãn.

“Sao thế thằng nhãi? Hạ lính của ta rồi thì tấn công ta đi chứ? Hay là mày không thể?” Hắn ta khiêu khích tôi để thăm dò nhưng sẽ chẳng tốn bao lâu trước khi hắn nhận ra tôi không thể di chuyển.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, tim trong lồng ngực đập liên hồi. Nó không chỉ là do mệt mỏi mà còn cả sợ hai và lo lắng. Tôi phải diễn tiếp, chân trái và tay phải của tôi còn cử động được đôi chút còn lại hơi mất cảm giác rồi. Tôi nhìn hắn một cách kiên định khi hắn tiến lại gần. Khi hắn tới gần tôi sẽ vận dụng chân trái để né và thực hiện cái thứ mà tôi đã vạch ra.

Được nửa đường tên đội trưởng dừng bước và nhìn tôi với ánh mắt đe doạ. “Ngươi… đang có ý đồ gì vậy?”

Gương mặt tôi tối sầm lại, sự lo lắng tăng nhanh chóng. “Hắn nhận ra rồi sao?”

Hắn nói với giọng chắc nịch và quyết đoán. “Mày nghĩ tao không để ý hả thằng nhãi? Nhìn nhất cử nhất động của mày cũng đoán ra được. Đó là lý do mày tự tin thế nhỉ? Mặt đất ở đây vì lý do nào đó rất dễ động đất khi tao bổ chuỳ.”

Hắn cười tự mãn như thể nắm thóp được tôi. “Mày muốn dụ tao tấn công chỗ mày đang đứng để đồng quy vu tận hả? Mặt đất ở đây kém ổn định nên mày định dụ tao đến chỗ yếu nhất để phá cho nó sụp xuống nhỉ? Vùng đó nằm ở đâu đó bên phải từ cổng làng đúng không? Mày đã lên kế hoạch từ đầu?”

Hắn ta sau đó nắm chặt cây chuỳ và nói một cách tự tin rằng phần thắng thuộc về hắn.

“Nhưng chả quan trọng vì ta cũng đã bắt được ngươi. Ngươi cũng tê liệt như lính của ta nhỉ? Giờ thì bắt được ngươi rồi nhé!!”

Sau tiếng thét ở câu cuối, chân trái của tôi đột ngột bị nắm lấy. Tôi nhìn xuống tên lính đằng sau, hắn nằm trên đất tay nắm chặt chân trái tôi bằng cả hai tay. Tôi thấy tên đội trưởng đang lao tới và cố gắng thoát ra nhưng chỉ chân trái không thì không thể thoát.

“Bỏ ra!! Tên khốn!!” Tôi quát lớn và vùng vẫy trong khi tử thần đang lao tới

Tôi phát ra những tiếng thở hộc hộc đầy sợ hãi, lúc ngàn cân treo sợi tóc tôi phải thử trò đó dù cho cảm giác ở chân phải chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi gõ cán giáo xuống một góc của đầu gối chân phải và chân tôi đã duỗi thẳng trong một khoảnh khắc, đủ để tôi nhích và ngã lùi ra sau một khoảng ngắn.

Cây chuỳ lướt qua sát mặt tôi khi tôi ngã, nhưng nó đâu chỉ kết thúc ở đó. Hắn nhìn tôi cười toe toét rồi gương chuỳ lên cao định đập nát sọ tôi. Không biết là do bản năng hay ý chí của tôi, tôi vô thức ném bùn vào mặt hắn.

“Một ngàn cân ! Oái!! Thằng chó…!! Mày…!!” Hắn theo phản xạ buông cây chuỳ để lau mặt. Cây chuỳ rơi xuống đất uỵch một cái, tuy không mạnh như mấy lần trước nhưng đủ truyền một lượng chấn động xuống đất.

Ngay sau khi tên đội trưởng lau mặt, một cơn động đất lại ập tới. Tên đội trưởng với vẻ mặt khó tin và đứng một cách sững sờ. Trong khi đó tôi lôi tên lính vừa nắm chân tôi lại để hắn nằm đè lên tôi, rồi đột nhiên mặt đất nứt toác trải dài nói những nơi hắn bổ chuỳ và phun nước lên từ các rãnh.

Nước bắn lên người tên đội trưởng và những tên lính vừa lấy lại một chút cảm giác đang cố gượng dậy. Tôi có thể nghe tiếng kêu thảm thiết của họ.

“Á!!! Nóng quá!! Bỏng quá! Nước nóng đâu ra thế!?” Tên đội trưởng quằn quại và lảo đảo trước khi vấp phải tên lính rồi ngã xuống.

Tôi đẩy tên lính nằm đè lên tôi ra, cố đứng dậy và cầm lấy cây thương rồi cho hắn một đâm vào cổ từ phía bên phải của hắn rồi rạch một đường khiến hắn ứa máu tung toé. Tôi tự mãn nói.

“Thật may khi ngươi đã đoán sai. Có vài khả năng gây ra động đất, không chỉ mặt đất kém ổn định hay mảnh lục địa di chuyển. Từ ngôi làng này theo hướng ra biển Paracel có một ngọn núi lửa, tuy đã không phun trào nhiều năm nhưng khá chắc nó còn hoạt động. Các dòng mắc ma chảy trong lòng đất liên tục di chuyển và hâm nóng đất đá khiến chúng giòn và dễ vỡ.”

“Còn về phần nước thì nơi này vốn có các mạch nước ngầm phong phú và việc nước ở đây ấm hơn bình thường đã cho ta giả định rằng núi lửa còn hoạt động. Nên ta đã đánh cược chút, đúng là ta tìm kiếm chỗ mặt đất yếu nhất để phá nó. Nhưng là để nước tiến gần với mắc ma hơn nhằm tạo ra mạch nước phun nóng hổi như vừa nãy và… à mà thôi. Ngươi tắt thở rồi…”

“Chắc là hắn chết từ đoạn mạch nước ngầm.”  Tôi thầm nghĩ trước khi quay sang mấy tên lính và đe doạ.

“Giờ ta nên làm gì nhỉ?”

Cùng lúc này dân làng bước ra khiến đám lính cắm đầu cắm cổ chạy bỏ lại tên quan phủ đang ngơ ngác. Tôi trừng mắt nhìn hắn mới khiến hắn hoàn hồn lên ngựa bỏ chạy, hấn không quên buông lời đe doạ.

“Chuyện này chưa xong đâu!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lục xác tên đội trưởng lấy lọ thuốc, tuy không phải lần đầu giết người nhưng quả nhiên vẫn rất khó chịu. Tôi uống cạn lọ thuốc bé tẹo đó, cơ thể tôi dần hồi phục và sức cũng bị bào mòn rất nhanh. Bảo sao hai tên lính kia chậm chạp, đây là ma cụ dạng dược phẩm bằng cách truyền ma lực chứa ma thuật và nó chỉ tăng tốc hồi phục thôi.

Tôi nhìn những người dân làng và nói một cách uể oải.

“Chúng ta… vào trong nói chuyện… nhé…”

Sau đó mọi người tập chung tại nhà của Albert, ai nấy cũng lo lắng và bồn chồn. Ametit ngồi trong lòng tôi ngước nhìn và sờ mó mặt tôi đầy lo lắng. Tôi thở dài.

“Anh ổn mà, Ametit.”

Con bé hơi nhăn mặt sau đó cắn môi nói ngập ngùng. “Em… vẫn lo lắm…”

Tôi chỉ thở dài xoa đầu an ủi nó rồi nhìn ra những người dân làng, tôi nói với chất giọng hối lỗi.

“Xin lỗi… mọi người. Tôi làm liên luỵ tới tất cả mọi người rồi.”

Ngay khi tôi vừa nói xong thì Steve lên tiếng phủ nhận.

“Không. Dù cho cậu không ra tay thì bọn họ không có ý định tha cho cái làng này. Chúng tôi giận vì cậu giấu chuyện về em gái cậu, dù cho có là em gái nuôi.”

Tôi đảo mắt tránh ánh nhìn của mọi người, tôi biết kiểu gì cũng sẽ bại lộ một ngày nào đó. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ cùng Ametit rời đi trong thầm lặng, nhưng sẽ vô trách nghiệm nếu ngang nhiên rời đi.

Bản thân tôi hít thở thật sâu trước khi hướng ánh mắt trở lại mọi người. Tôi nói một cách nghiêm túc và thận trọng.

“Vậy sau này mọi người dự tính làm gì? Chắc không ngồi yên chờ quân đội đến áp giải đâu nhỉ?”

Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng có vẻ thất vọng và lo sợ. Lúc này người có thể trấn an mọi người đã có mặt. Trưởng làng Albert bước ra với bộ dạng khập khiễng ông được người con dâu Sarah giúp đỡ trên từng bước.

Sarah là mẹ của Jill, cô ấy có dáng người mảnh khảnh nước da nhợt nhạt. Mái tóc ngắn ngang vai màu đen và đôi mắt nâu.

Trưởng làng bước ra giữa và nói lắp bắp gần như không ra hơi.

“Ta.. quyết định rồi… bỏ làng di cư… như một số làng khác thôi…”

Mọi người ai nấy đều bất ngờ nhưng cũng hiểu tình cảnh hiện tại. Ở lại trên mảnh đất của đế quốc thối nát này cũng chả tốt lành gì, thực chất đã có kha khá ngôi làng chọn bỏ đi. Nhưng sống đây bao năm liệu họ có thể rời đi.

Trưởng làng nói tiếp.

“Vương quốc người lùn… ta nghe nói họ tiếp nhận tị nạn… và quân kháng chiến cũng ở đó… nếu có thể… hãy rời đi.”

Vương quốc người lùn không quá xa, đi về phía nam sẽ có thể tới nơi đó. Nhưng vẫn mất ít nhất ba tuần, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất của họ lúc này.

Để có thể khiến mọi người đồng ý tôi đã nói thêm một sự thật.

“Cho dù mọi người ở lại thì nơi này đã không thích hợp để sống nữa. Trận chiến vừa nãy đã khiến một phần mạnh nước ngầm tiêu hao đi. Không còn mạch nước ngầm thẩm thấu qua các bề mặt, không thể làm nguội. Núi lửa sẽ phun trào.”

Sau khi tôi giải thích với họ ai cũng có chút nghi hoặc nhưng nếu là sự thật thì họ buộc phải chạy trốn. Tất cả đều chọn việc di cư sang vương quốc người lùn.

Cuộc họp kết thúc và ai nấy cũng về nhà chuẩn bị xe ngựa và đồ đạc. Tôi cũng cùng Ametit quay về thu dọn hành lý, trước khi quay về nhà tôi có hỏi xin một con ngựa từ trưởng làng. Ông ấy tuy thắc mắc đôi chút nhưng vẫn chuẩn bị cho tôi một con ngựa.

Tôi cũng Ametit thu dọn những gì có thể mang theo vào một chiếc túi. Sau đó chúng tôi ra khỏi nhà trước khi tôi khoá của lại, bước xuống đồi chúng tôi ngắm nhìn căn nhà lần cuối.

Bước vào làng tôi tiến đề nhà trưởng làng, ông ấy đã giữ lời và chuẩn bị một con ngựa cho tôi. Tôi nói với sự cảm kích.

“Cảm ơn ông Albert.”

Ông ấy chỉ mỉm cười đáp.

“Không có gì… mà tại sao cậu yêu cần một con ngựa vậy? Cậu… không định… đi chung với mọi người à?”

Tôi bối rối đáp lại câu hỏi của ông ấy.

“Cháu sẽ tiếp tục khiến mọi người liên luỵ và cháu sẽ đi con đường của mình.”

Trưởng làng đành ngậm ngùi gật đầu và bước vào trong nhà. Tôi chất hành lý lên con ngựa, buộc và siết chặt sợi dây vào yên ngựa.

Trước khi đi tôi tính chào trưởng làng lần cuối nên đã gõ cửa. Nhưng sau một hồi không thấy phản hồi và tôi hơi lo lắng, thời gian gấp rút và tôi chỉ có thể tạm biệt qua cánh cửa.

Tôi bế Ametit lên con ngựa trước khi ngồi lên để cưỡi nó, tôi điều hướng nó ra cổng làng và tạm biệt mọi người. Tôi cưỡi ngựa không giỏi, chỉ đủ để có thể cưỡi nó mà không té ngã. Khi tôi phi ngựa về phía tây bắc, tôi đã không biết rằng những người già trong làng đã lựa chọn ở lại làng và tận hưởng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận