Lần Này Liệu Sẽ Khác
Chương 08 : Những Điều Ta Có Thể Kiểm Soát
0 Bình luận - Độ dài: 2,205 từ - Cập nhật:
"Băng Phán."
Trong cơn bão tuyết mù mịt, Loah cố nén chặt cơn tức bằng cái nghiếng răng đến mức chảy huyết, trên gương mặt của nàng tuyết cô lạnh giá mỹ miều ấy đang cơn phẫn nộ đến đỉnh điểm.
Chỉ vì cô mà ngôi làng này đã bị liên lụy, những người vô tội dính phải lời nguyền cũng đã bị đem đi hiến tế để thực hiện ma pháp nguyền rủa, dù cho có đánh bại tên khốn Raven đang đứng trước mặt đi nữa, cuộc sống bình yên mà cô luôn trân trọng từ trước đến nay đã hóa thành từng mảnh vụn, đương nhiên cô không thể để yên cho tên khốn là nguyên nhân của toàn bộ chuyện này có thể thản nhiên lành lặn bước nửa bước ra khỏi ngôi làng này được.
"Ngươi thật đáng kinh tởm, chỉ vì ngươi, rốt cuộc tất cả cũng chỉ bởi vì tên thần kinh như ngươi được ban cho sự sống, có được sức mạnh hơn người mà đã tự cho bản thân quyền được phán xét sự sống chết của người khác, phá hủy đi những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của ta? Chết đi!"
Trên bầu trời dần xuất hiện một lớp khí lạnh bị ngưng tụ lại rồi dần thăng hoa hóa thành một lớp màng thủy tinh băng mang ánh xanh đầy lấp lánh như đang tỏa sáng trong màn đêm hiu hắt.
Một tiếng động như thể sấm nổ vang trời, lớp băng dày dần nứt ra hóa thành những mảnh thủy tinh lớn đầy sắc nhọn rơi xuống, lao thẳng về phía thân ảnh đen huyền của con Hắc xà, ngay trên lưng con Niệm Thú ấy không ai khác chính là Raven, hắn như thể không ngừng được cơn cười điên dại của mình mà hóa điên.
Trong chớp mắt, thân thể dài ngoằng đang bò trường đấy thực hiện động tác tăng tốc tiến về phía trước, cách chuyển động cũng thay đổi để có thể trở nên linh hoạt hơn, con rắn đen lớn di chuyển như thể đang thực hiện một điệu múa uyển chuyển và tinh tế né đi hết những mảnh băng vụn. Đồng thời một lớp bụi băng cũng phủ lên lớp không khí xung quanh làm việc xác định vị trí trong cơn bão tuyết vốn đã khó khăn nay lại còn trở nên vất vả hơn.
Tuy vậy trên thân Hắc xà vẫn mang đầy vết thương hở do bị cắt qua khi ở quá gần những mảnh băng nổ tung, dù nhìn thấy Niệm thú của bản thân cũng đã đạt đến giới hạn, tuy vậy vẻ mặt kiêu ngạo của Raven vẫn không hề biến mất mà thay vào đó hắn lại càng nổi khùng hơn.
"Hình như thằng nhóc đang núp đằng xa kia là con của mày và tên khốn Gin phải không? Cái bản mặt khốn nạn đó, tao đã không nhầm đúng chứ!"
Hắn giở giọng sắc sảo hét lên trong đám bụi.
Dù không được đáp lại, Raven vẫn không ngừng giở giọng khinh miệt mà hét lớn.
"Tụi mày nghĩ ẩn cư tại ngôi làng này là có thể bình yên hạnh phúc mà sống đến cuối đời ư? Tao không cho phép điều đó, lũ phế phẩm của ngôi làng này đã chết là vì lỗi của chúng mày, là chúng mày đã chọn ngôi làng này, là chúng mày đã dấu đi thân phận thật sự của mình mà lẩn trốn ở đây, vào cái ngày hôm đó tao đã thề là sẽ giết sạch, mà... thật đáng thương hai con chó chúng mày còn không biết ai là kẻ đã tiết lộ về ngôi làng này cho tao đâu.. Hức Hức."
Dùng cánh tay nhuốm đầy máu do xuất huyết, hắn đâm mạnh vào trong thân thể, moi ra thứ như thể trái tim vẫn còn một vài nhịp đập yếu ớt ném vào trong miệng con hắc xà.
"Ta nguyện dâng hiến cơ thể này để mượn sức mạnh của ngài, thưa vương!"
Từ bên trong màn khói như thể bị khoáy động, lớp băng dần tản ra rồi tan đi, chỉ để lại thân xác con rắn đen lớn đang vùng vẫy như thể tột cùng đau đớn đến tột cùng.
"Xoẹt." Sau âm thanh mổ xẻ ấy là hình ảnh một lưỡi liềm sắc nhọn đâm thẳng từ phía bên trong con rắn lớn, dòng máu xanh phun ra không ngừng làm mùi máu nồng nặc trong không khí, từ phía xa Gin cũng dần ngửi thấy được, cơ thể cậu ngứa ngáy đến nỗi không thể kiểm soát được chính mình, dùng lấy tay xoa ở vị trí thái dương để cố lấy lại sự bình tĩnh nhưng những mạch máu cứ không ngừng nổi lên.
Gin thầm chửi rủa trong khi cố lùi lại để né đi ảnh hưởng từ cơn mưa băng kia. Bỗng cậu cảm nhận được luồng sát khí đang hướng tới từ phía xa, nhìn về phía đó một cảnh tượng kinh dị đập ngay vào mắt cậu.
một chiếc lỗ nhỏ được đục ra trên chiếc thân dài ngoằng kia, ruột gan phèo phổi của Niệm phú trào ra phủ đầy trên nền đất vốn đã nhuốm đầy máu, một hình dáng như thể là kết quả của những cuộc giao phối của loài rắn và ếch nhưng với khuôn mặt với thân hình như thể loài quái vật đến từ địa ngục.
Gin há hốc mồm kinh ngạc về cảnh tượng trước mắt, Loah cẩn thận lùi lại mà cảnh giác, tuy cô không biết mình đang đối mặt với thứ quái quỉ gì, tuy vậy cảm giác lo sợ trong lòng bỗng dâng lên.
Trên tay cầm chiếc liềm như thể luôn sẵn sàng đoạt mệnh, con quái vật phun ra thứ hỗn hợp đầy cặn bã sau đó thì thào cất lên với tông giọng ngắt quãng không ngừng.
"Này-Loah-lần này- đến- lượt- tao- rồi- chứ?"
Tuy biết Raven là một tên khốn điên loạn nhưng điều này còn vượt qua trí tưởng tượng của cả Gin và Loah.
Raven cũng không nhiều lời mà nhanh chóng dùng dòng huyết đỏ tươi trong người hắn mà tưới lên những chiếc kén bọc thịt xung quanh.
Những chiếc kén là hỗn hợp xác thịt cùng máu huyết của dân làng trộn lẫn lại cùng với ma pháp nguyền rủa của Raven, là thứ mà hắn gọi là tạo tác nghệ thuật hoàn mỹ, tuy nhiên vì bị đóng băng trong khoảng thời gian quan trọng hình thành sinh mệnh nên tất cả chúng đều trở nên yếu ớt vô cùng.
Xé rách màng bọc thịt ra, một sinh vật được phủ lên bằng rất nhiều máu bò ra, có thể gọi chúng đúng hơn là những quả cầu thịt với hàng chục cánh tay bọc quanh chiếc miệng lớn ở giữa khối thịt đang dùng hết sức để lết đi về cùng một chỗ.
Dù cho nhìn thấy những tạo vật do ma pháp của chính mình đã gần như thất bại nhưng Raven chẳng có sắc thái nào trên khuôn mặt, Loah tự hỏi là do hắn vốn đã chẳng quan tâm tới điều này hay việc trở thành quái vật đã khiến hắn vô cảm như vậy.
Đám sinh vật đó gần tiến lại gần về phía Gin rồi tụ tập lại mà không ngừng cắn xé lẫn nhau khiến cậu kinh ngạc tột cùng, nhìn hàng ngàn thứ sinh vật gớm ghiết đang ăn thịt cả đồng loại khiến cơn nôn mửa của cậu quay trở lại.
Xung quanh khu vực đó, Gin cảm thấy một luồng sát khí vô cùng lớn, có lẽ đây là hiệu ứng của lãnh địa nguyền rủa vẫn còn sót lại của Raven, có lẽ hắn đã tính toán tới điều này ngay từ những phút ban đầu, thật kinh tởm, nội tâm của cậu đang không ngừng muốn nôn ra nhưng bao tử đã trống trơn không biết từ lúc nào, mùi máu càng ngày càng đậm đặc trong không khí.
Gin không thể hô hấp đều đặn, cậu sợ sẽ hít phải mùi máu tươi mà lộ ra bí mật trên cơ thể, hơn nữa cả hai tay đều đang chuẩn bị để vận Niệm hệ Lôi và tích tụ bằng cách nén lại từng viên nhỏ như thể những đốt ngón tay.
Sau khi nuốt xong những thi thể của đồng loại, con trông có vẻ hung tợn nhất trở nên to lớn hơn, chỉ trong chốc lát thân thể đã phình ra như thể sắp phát nổ nhìn vào vị trị nó hướng về, có lẽ mục tiêu đầu tiên sau khi thưởng thức bữa ăn kia không ai khác ngoài Gin.
Cảm giác lo lắng không thể ngừng dâng lên sâu trong lòng của Loah, cô ngay lặp tức dựng một vực thẳm bằng băng lớn ngăn cách giữa Gin và con quái vật, tuy vậy ngay trước mắt cô chính là một con quái vật khác với tâm trí của tên Raven, hắn không ngừng nhìn chằm chằm trước khi tiến tới áp sát vào người của Loah.
Cánh tay phải của cô bị cắt đi khiến Loah có chút hoảng hốt trong chốc lát, vậy nhưng ngay lập tức vị trí cơ thể đó được thay thế bằng một cánh tay giả làm từ băng Niệm pháp.
Ngược lại, trên cơ thể của tên quái vật gớm ghiếc kia cũng có những hạt tinh thể li ti kết tinh thành.
Loah cũng nở nụ cười thầm khi nhìn thấy đối thủ đã dính Niệm pháp của mình, tuy vậy trên khuôn mặt cô vẫn là nét mặt lạnh buốt giá băng như từ nãy đến giờ, cô không thể để Raven đoán được tình hình thông qua nét mặt của mình, một lỗi lầm nghiêm trọng mà những kẻ nghiệp dư thường mắc phải.
Băng lãnh vực của Loah mang theo hiệu ứng làm chậm tất trúng, bất cứ ai nằm trong phạm vi lãnh vực của cô mà không triển khai lãnh vực sẽ đều dính phải. Ngay khi tên Raven từ bỏ đi thể xác nhân loại đồng nghĩa với việc lãnh địa nguyền rủa của hắn đã hoàn toàn biến mất.
Dù vậy tên Raven vẫn có thể di chuyển với tốc độ có thể lấy đi cánh tay của cô trong chớp mắt, nếu hắn làm quen được với sức mạnh mới này thì... Để có thể ngăn chặn điều đó xảy ra, Loah cần phải mau chóng kết thúc trận chiến khó nhằn này bằng cách tấn công áp đảo.
Từng tinh thể băng liên kết hóa thành nhưng chiếc kim dài nhưng nhỏ đâm từ bên trong da thịt của Raven, dùng Niệm băng để giải phóng thành hình dạng của những dây gai băng lớn mà cuộn lấy thân thể quái vật của hắn, tạm thời có thể coi rằng lợi thế đang nghiêng dần về phía của cô ấy, tuy vậy bằng sự sắc nhọn của chiếc liềm, những nhát cắt sắc bén được chém ra làm nứt vỡ những mảnh băng, hình bóng của Raven biến mất rồi bất chợt hiện ra từ phía sau mà nhắm tới vị trí cổ của Loah, chiếc khiên băng được dựng lên bị phá hủy trong phút chốc tuy vậy từ lực đẩy khi chiếc khiên bị phá hủy, những mảnh băng lớn bắn đi va phải đã đẩy cô ấy lùi về phía sau, cứu cô khỏi cái chết trong gang tất.
Về bên phía Gin, cục thịt kinh tởm kia tuy khá chật vật nhưng cũng đã có thể băng qua được vực thẳm do chính Loah tạo ra với đầy vết thương, tuy vậy chỉ trong chốc lát một nửa trong số chúng đã lành lại.
Cậu phóng đi những viên lôi điện được nén sẵn như những lần đã luyện tập từ trước, khi nhìn thấy con quái vật bị tê liệt do Niệm pháp của cậu, Gin mừng thầm.
"Vậy là đã xác nhận được ảnh hưởng của Niệm Lôi với nó." Bây giờ trận chiến của Gin mới thực sự bắt đầu, cậu phủ lên xung quanh một lớp điện, lông và tóc trên cơ thể đã dựng đứng lên như thể sẽ cậu chuẩn bị dùng hết tất cả những gì bản thân có để có thể chiến thắng trận chiến này.
Tuy cuộc chiến đột ngột diễn ra nhưng kiếp trước cậu vốn đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị một tinh thần kiên cường cho việc chiến đấu trước những cuộc tập kích bất ngờ.
Đây sẽ là lần đầu tiên mà cậu tham chiến với sức mạnh của chính mình ở thế giới này, con quái vật cũng chỉ được tạo nên bởi xác của những người thường ko có niệm trong ngôi làng, hoặc một vài tên sơ và trung cấp, tuy vậy nó đã được làm yếu đi kha khá với chi chít vết thương.
Việc chiến thắng là có khả năng đối với cậu!
0 Bình luận