• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lần Này Liệu Sẽ Khác

Chương 7: Nhìn Vào Trong Bóng Tối, Bóng Tối Cũng Sẽ Nhìn Lại Ngươi

9 Bình luận - Độ dài: 2,251 từ - Cập nhật:

Từ phía trên cao, dòng chảy ma lực như đang tụ lại một điểm trên không trung làm che khuất đi cả ánh trăng từ phía sau.

Chúng tích tụ rồi cũng dần trở nên ổn định, những viên nén ma lực tập hợp theo hình dạng những kí tự như thể được ai đó sấp xếp.

Gin bước ra khoảng sân phía sau căn nhà, những sợi lông trên người cứ không ngừng dựng đứng, gai ốc cũng cứ thế nổi hết lên như đang cảnh báo cậu về một thứ gì đó cực kì nguy hiểm, cơn nôn mửa từ nãy vẫn chưa thể dừng lại.

Tuy vậy, những liên kết với ma lực của Gin vẫn còn đó, cậu cảm nhận được trong dòng chảy ma lực hỗn loạn này toàn bộ đang hướng về phía trên cao kia.

Tự hỏi về chuyện quái quỷ đang xảy ra tại nơi này, cảm giác khẩn trương trong lòng vẫn không hề nguôi ngoai mà ngược lại còn đang dâng trào.

Nhìn lên trên, lần này hiện ra phía trước ánh trăng là một vòng cổ tự lớn...Gin cảm thấy cậu đã rất gần với câu trả lời đang tìm kiếm.

Tình trạng cơ thể cũng dần trở nên tệ hơn, nhận thức bị bóp méo, tầm nhìn trở nên vặn vẹo, cơn chóng mặt như thể đang muốn dìm chết Gin, cảm tưởng rằng linh hồn của cậu đang bị kéo lìa ra khỏi thể xác.

Bỗng nhiên, một vòng tròn trong suốt hiện ra bao bọc quanh người, sau đó trở nên lớn dần hình thành lên một kết giới vây lấy và bảo vệ cậu cùng căn nhà.

Sau khi nôn ra thứ tạp chất mắc nghẹn ở cổ, cậu cũng dần lấy lại thể trạng vốn có, tâm tình cũng bình tĩnh một cách lạ thường.

"Đây là...Niệm của Loah." Nhìn về phía màng bọc kết giới kia, cậu nhận thấy Niệm lực này có chút quen thuộc mà thốt lên.

Nhưng....Gin nhăn mặt, ở bọng mắt còn có chút tím tái khi nghe được tiếng hét lớn phát ra từ mọi hướng khắp ngôi làng, từ xa một vài người đang chạy về hướng này với những triệu chứng phát ra y hệt cậu vài phút trước, có lẽ là để tìm sự cứu trợ từ Loah.

Tuy vậy trong chốc lát, từng người từng người một đều đã ngã xuống, trong cơ thể chảy ra những dòng máu đen trông có chút bẩn mắt.

Gin nuốt nước bọt xuống, một loạt sự kiện kì dị liên tiếp diễn ra khiến cậu tự hỏi không biết phải làm gì, những người kia tuy không hề thân thiết với Gin cho lắm nhưng dẫu sao nơi đây cũng là quê hương của cậu ở kiếp này. 

"Mình có nên cứu bọn họ không?" Cậu lẩm bẩm.

Tuy vậy có vẻ như đã quá muộn để có thể làm điều đó, cậu nhìn lại lần nữa về những cái xác không hồn đang chìm trong vũng máu nhớp nháp không ngừng trào ra.

Khung cảnh này gợi lên trong cậu một vài mảnh kí ức về những trận chiến từng tham gia ở kiếp trước, tuy vậy cái thứ này còn trông tởm lợm hơn gấp ngàn vạn lần, đống máu đỏ kia dần lan ra xung quanh bốc mùi thối rửa như thể đang phân hủy.

Một giọng nói vang lên giữa không trung, chúng vang vọng rồi lặp lại nhiều lần trong tâm trí Gin.

"Siêu cấp Nguyền Chú Niệm Pháp - Tử Vong Khuyết Nguyệt."

Đi kèm theo đó là giọng cười điên dại đến ám ảnh, đứng lơ lửng giữa mặt đất và mặt trăng là một bóng người trùm kín với mảnh vải đen trùm trên người, cậu chỉ có thể thấy một nửa khuôn miệng bên dưới của hắn đang há rộng một cách sảng khoái, có lẽ hắn chính là nguyên nhân của đống thảm kịch trên.

Sau một khắc, vòng tròn cổ tự trên đầu hắn thu nhỏ lại tạo ra chùm tia sáng lóe lên.

Những bãi máu ở phía dưới cũng dần di chuyển kéo theo toàn bộ cái xác của dân làng dồn về một chỗ.

Một sinh vật gớm ghiếc nào đó dần thành hình trong tiếng cười man rợ của tên Niệm sư bí ẩn trước mặt Gin.

Khi nhìn kĩ, cậu nhận ra chúng là những chiếc kén được bọc bên trong máu cùng những vụn thịt nát nhừ biến dạng.

Ngay lúc Gin đang bối rối với cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt, không biết từ khi nào, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sự ấm áp đặt lên vai cậu.

"Hãy lùi lại phía sau mẹ mau, nhớ đừng di chuyển lung tung đấy!'

Giọng nói mềm mại ân cần này đến từ người mẹ hiền diệu của cậu, tuy vậy, giờ đây khuôn mặt cô ấy hoàn toàn nghiêm túc, với ánh mắt tràn đầy kinh nghiệm, Loah quan sát tình hình xung quanh một cách thấu đáo.

Gin không thể nhận ra đây là bà cô thường trêu chọc mình hằng ngày nữa, khí chất này như một người hoàn toàn khác, phong thái điềm tĩnh cùng sự sắc bén đang tỏa ra khiến Loah trở nên có chút lạnh nhạt và vô cảm.

Cô ấy thì thầm bằng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ:

"Niệm hệ Nguyền rủa? Ngươi đã làm gì với những con người vô tội trong ngôi làng này vậy? Tên khốn!"

Cắn chặt miệng, cô ấy kìm nén cơn tức giận của mình, một tay giơ lên về phía trước hướng về bóng đen đang bất động giữa không trung, tay còn lại nắm chặt đến mức rỉ cả máu ra.

"Vậy ngươi hãy chết chung với bọn họ luôn đi!"

Nguồn ma lực ngưng tụ xung quanh bà ấy khiến mọi thứ tưởng chừng như ngưng đọng, mọi sắc thái tỏa ra xung quanh là những dòng ma lực mang ánh xanh.

"Siêu cấp Băng Niệm Pháp - Tuyết Cô."

Trong không khí vang lên tiếng rắc rắc như thể có thứ gì đó đang vỡ vụn, những làn hơi nước nhanh chóng bốc lên rồi dần ngưng tụ thành những tinh thể băng giá có thể thấy được bằng mắt thường xung quanh Loah, phía dưới chân cô mặt đất cũng đã phủ một lớp băng đang dần lan rộng ra không biết từ bao giờ.

Một lãnh vực được bao phủ bởi những mảnh băng nhọn vô sắc được hình thành trong một bán kính lớn làm đóng băng cả những chiếc kén xung quanh trừ nơi Gin đang đứng.

Đột nhiên, một hạt tròn mềm mại cũng nhẹ nhàng rơi xuống trên vai Gin rồi nhanh chóng nhũn ra, cậu giơ tay đón lấy nhưng khi chạm vào lại không hề có cảm giác gì, Gin mở bàn tay, bên trong là những hạt trắng như thể kẹo bông gòn.

"Tuyết?" Nhìn xung quanh, mọi thứ như đã chìm trong màu trắng xóa của cơn bão tuyết.

Gin lần đầu tiên có thể chứng kiến điều này vẫn đang há hốc mồm tự nhủ.

"Thì ra một Niệm Sư Siêu giai có thể đạt được thứ sức mạnh có thể thay đổi cả thời tiết, chống lại quy tắt của thiên nhiên là có thật." 

Trong cơn bão, tuyết dần tụ lại, chúng hợp thành hình một người phụ nữ với những chiếc móng vuốt sắc nhọn, như thể có sinh mệnh, hình thể tuyết vươn tay cánh tay, nắm lấy chặt tên trùm vải đen bí ẩn đang đứng ở kia.

Hắn cố cựa quậy để vùng vẩy thoát ra nhưng vô ích, ngay khi cánh tay còn lại của tuyết nữ đang chuẩn bị dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn để moi tim hắn ra, tên áo đen cũng đành phải lên tiếng.

"Chào, lâu ngày không gặp nhỉ Loah."

Như thể không tin vào đôi tai của cô ấy, Loah trợn tròn mắt hỏi.

"C-cái...Giọng nói này....Raven?"

Tên mặc áo đen nhìn ra được đối phương đã dừng tay cũng liền cười lớn với giọng hả hê mà nói:

"Hức Hức...Này, mày trở nên biết nhân từ với kẻ địch từ khi nào vậy...Công chúa băng giá?"

"Raven...Ngươi còn sống? Nhưng lần đó chính tay Gut đã...?"

"Phải rồi...bọn mày đã cố giết tao và cô ấy chỉ vì tao đã dấu đi thân phận thật sự nhỉ? Hức Hức." Raven cố để nói một câu trọn vẹn nhưng rồi khóe miệng của hắn run lên với tiếng cười

"Raven, ngươi đừng quên bản thân là giáo chủ của dị giáo khủng bố Kassalana kia, ngươi phải chết cũng là chuyện sớm muộn cho những tội ác đã gây ra mà thôi, nếu lúc đó Winsor không gặp được may mắn thức tỉnh thành Niệm sư Cấm Chú, bọn ta đã sớm bị người lừa giết rồi."

"Tất cả đều là những thứ mày tự viện cớ ra...Bọn tao vốn dĩ chỉ là muốn tới Thung Lũng Đen để tìm kiếm nguyên liệu cho vật tế...Hức Hức....Vậy mà bọn mày dám?"

"Đừng nói nhiều, muốn đánh thì đánh đi!" Loah hét lớn, cô điều động nữ tuyết tiếp tục tấn công.

Tuy vậy, lần này hắn ta đã chặn được đòn tấn công.

"Mày tưởng chỉ mình mày mới biết cô đặc Niệm ư, đừng quên tao trước kia cũng từng là Siêu Cấp Thủy Hệ Niệm Sư."

Trước khi cánh tay tuyết nữ đâm tới, một lượng ma lực lớn trào ra từ Raven, hắn nén ép chúng lại hình thành nên con rắn đen lớn cuộn tròn quanh cánh tay tuyết trắng kia.

Trong một khoảng khắc cả hai đồng thời hét lên cùng một lúc.

"Nguyền Rủa Lãnh Vực."

"Băng Lãnh Vực."

Ma lực xung quanh cũng dần chia thành hai thái cực.

-----

Trong lãnh vực Băng Ma Pháp, toàn bộ mọi thứ đều hóa thành băng.

Việc mở ra lãnh vực đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn làm chủ cũng như kiểm soát nguyên tố Niệm của người sử dụng nó, người sử dụng thường có lợi thế vô cùng lớn trong phạm vi lãnh vực, đồng thời còn mang theo sự áp chế đối với những mục tiêu đơn lẻ trong việc triển khai Niệm Pháp hay đàn áp ý chí của những Niệm sư cấp thấp hơn.

Có thể nói Lãnh vực là đỉnh cao mà một Niệm sư có thể tự mình đạt tới.

Lấy hình mẫu là Băng lãnh vực của Loah, thay vì đóng băng nghĩa là tạo một lớp băng bao bọc vật, lãnh vực của cô ấy cho phép nguyên tố Niệm băng thâm nhập vào vật ở cấp độ nguyên tử, từ đó thay đổi cấu trúc cũng như chất liệu của vật, Trình độ của người sử dụng lãnh vực càng cao, thấu hiểu càng nhiều về một nguyên tố nào đó có thể tăng cường về phạm vi, lượng sát thương có thể gây ra cũng như thay đổi tính chất của lãnh vực đó.

Lãnh vực nguyền rủa của Raven lại đặt biệt như cách hắn đạt được nó, ngay từ đầu đây vốn không phải là một hệ Niệm chính thức nhưng thông qua một thỏa thuận cùng Hắc Ám Vương, hắn ta nhận được việc sử dụng hiệu ứng nguyền rủa cùng ăn mòn của bóng tối như thể một đặc ân.

Lãnh vực Nguyền rủa của Raven có thể khiến đối phương nhận lấy vô số công kích trực tiếp vào linh hồn, đồng thời làm tổn thương Lõi Niệm của đối phương, nếu mục tiêu thua cuộc, linh hồn của người đó sẽ trở nên biến dạng dẫn đến những dị tật của thể xác, thông qua đó Raven cũng sẽ tạo ra được một đội quân người thịt bằng cách dán lại những linh hồn bị vỡ vụn và dùng Niệm để điều khiển chúng.

----

Tại đỉnh của nhánh cây cổ thụ to nhất làng, ba tên áo đen còn lại đang đứng ngoài quan sát tình hình trận chiến.

"Chủ nhân, ngài không định giúp tên ngu ngốc đó sao, nếu hắn chết vị kia có lẽ sẽ rất tức giận." Glad tỏ thái độ phục tùng quỳ xuống nửa bước, cúi đầu hỏi.

Nghe vậy tên elf gian xảo Parme cũng để lộ nụ cười trên khóe miệng.

"Hắn đã lập giao ước với Hắc Ám Vương, nếu hắn chết vị kia cũng sẽ thu hồi linh hồn hắn, đày hắn xuống cái chốn địa ngục kia làm nô tỳ mà thôi, số phận của hắn ngay từ ban đầu đã là như vậy. Hơn nữa, ta cũng cảm nhận được khí tức của một Niệm sư Cấm Chú khác, chờ đến thời điểm đó để xuất hiện chắc chắn sẽ rất thú vị."

Nói rồi hắn quay sang thì thào với Pros, kẻ duy nhất vẫn lặng im từ nãy đến giờ.

"Sao nào, nhìn những đồng tộc ngươi từng hi sinh thân mình để bảo vệ tự tổn thương lẫn nhau có cảm thấy hưng phần không? Ta lại thấy chúng trông rất dí dỏm đấy, ngươi vẫn còn ý định cứu chúng thêm một lần nữa chứ?"

Pros lặng im hắn trừng mắt về phía hai tên bạn đồng hành như một lời đe dọa.

46cc1275-9772-4429-9249-571c83adb8ab.jpg

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
ủa ông ơi đang sửa
Xem thêm
PHÓ THỚT
Ảnh tạch r kìa ông 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@_proslimevn: =)))) vừa thi xong cái chứng chỉ, còn cứu kịp ko
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi The Silly
CHỦ THỚT
AUTHOR
okiiiiiii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😉then ông
Xem thêm