Trong màn đêm tĩnh lặng, một cơn gió mạnh thổi qua những tán lá tạo nên từng đợt âm thanh rì rào.
Dưới gốc cây lớn trong một khu rừng tăm tối gần vị trí của làng Dororo có bốn tên đầy vẻ bí ẩn với những những mảnh vải đen lớn quấn quanh người đang có một cuộc trao đổi.
“Ngươi đã kiếm được tên Gut chưa?”
Tên to con nhất trong cả đám mang dáng vẻ có phần hung tợn hỏi.
Tiếp lời hắn, một trong ba kẻ còn lại mang cơ thể mảnh khảnh với vài vết bầm tím nhỏ đang rỉ máu không ngừng liền quỳ xuống, cả người không ngừng run rẩy đáp.
“Thưa ngài Parme… Cùng hai vị đại nhân còn lại, tôi đã trà trộn để thu thập thông tin được hai ngày nay, có vẻ như ngôi làng này sắp tổ chức một chuyến đi săn và tên khốn Gut đó sẽ là kẻ dẫn đầu… Hức hức… Nếu tôi thực sự trả được mối thù, xin nguyện hiến tế cho các ngài sinh mạng, thể xác cùng linh hồn này... Các vị thần của tôi”
Tên Parme nghe vậy cũng gật đầu tỏ ra như cố nghe hiểu, sau cùng hắn vẫn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
“Phiền phức thật đấy, ngươi thật sự không muốn cùng ta sử dụng Niệm Pháp Cấm Chú đem hiến tế cả cái làng này ư?”
“Tôi không muốn hắn cứ như vậy mà chết đi. Xin ngài hãy chờ đến lúc tên khốn Gut đó nhìn thấy cái xác của vợ con bị sỉ nhục và hành hạ cho đến chết như cách hắn đã từng làm, lúc đó… Ngôi làng này tùy ngài xử lý ạ.”
Parme như đã chấp thuận lời đề nghị của tên nhỏ con bệnh tật đang quỳ trước mặt này, hắn quay sang hỏi hai tên còn lại.
“Các ngươi thấy thế nào? Glad? Pros?”
“Nếu Người đã quyết định thì thần sẽ luôn sẵn sàng tuân theo.” Tên khoác tấm vải đen tên Glad trả lời bằng giọng dõng dạc.
Còn với kẻ còn lại, Pros, tên duy nhất không đeo bịt mặt lại đang trừng mắt nhìn về phía Parme, hắn đáp trả một cách cộc cằn với vẻ mặt tức giận.
“Nếu ngươi còn dám hỏi ta thêm một lần nữa về chuyện giết con người... Ta sẽ giết ngươi rồi cắt cái miệng chó của ngươi ra thành nhiều mảnh! Đừng quên lý do ta đi cùng với ngươi là vì đã lập khế ước với tên Hắc Ám Vương kia.”
Dù nghe lời đe dọa ngay bên tai nhưng Parme vẫn không hề có chút sợ hãi nào, hắn tỏ ra thư thái nói với giọng điệu đầy khiêu khích.
“Chàaa, có vẻ vị anh hùng từ 1000 năm trước này đã ngủ quá lâu để có thể hiểu được tình hình hiện tại của thế giới này rồi! Mọi thứ đã thay đổi , loài người các ngươi đối với chủng tộc elf cấp cao như ta chỉ là lũ hạ đẳng không bằng cỏ rác mà thôi!”
Nói rồi hắn quay người đi, bỏ lại những tên đồng bọn mà biến mất vào trong bóng tối sâu thẳm của khu rừng.
***
Tôi tỉnh dậy với những kí ức lộn xộn trong đầu, hôm qua sau khi cố dọn dẹp lại đống hỗn độn tự mình bày ra trong lúc bị cơn đói kiểm soát, tôi đã cố bẻ đi hai chiếc răng kì lạ đang mọc ra trong khoang miệng.
Tuy vậy có vẻ nó vẫn mọc trở lại, nhưng lần này cặp răng chỉ vừa đủ dài đủ để có thể giấu đi bằng cách khép miệng lại, cho thấy những đau đớn tối qua tôi chịu đựng không bị lãng phí.
Bước xuống giường, tôi tốn đôi chút thời gian để thực hiện các công việc vệ sinh cá nhân.
Ngay khi bước vào trong phòng khách, âm thanh thảo luận của cặp vợ chồng trả Gut và Loah đã thu hút sự chú ý của tôi.
Khi thấy tôi tiến lại gần, họ có chút chần chừ nhưng sau cùng cũng quyết định nói về vấn đề đang gặp phải với tôi.
“Gin à, có vẻ chuyến đi lần này con sẽ phải ở nhà.”
Hmmmm, đã có quyết định gì đó trong nội bộ của làng ư, theo truyền thống vào mỗi năm chỉ cần có Niệm thì đều có cơ hội tham gia chuyến đi thực hành thám hiểm cơ mà, sao lần này lại thay đổi cơ chứ? Thắc mắc trong lòng mãi cũng không thể biết được, tôi hỏi thẳng Gut.
“Tại sao vậy thưa cha?”
Ông lộ ra vẻ chần chừ trông chốc lát nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
“Có vẻ chuyến đi lần này ta sẽ không dẫn theo con được, chúng ta phải tiến vào sâu hơn vào khu rừng Long Thú để thực hiện một số nhiệm vụ của làng nên điều kiện tham gia chuyến đi là cần phải thành thục Niệm, hãy chờ tới năm sau nhé.”
Trong chốc lát tôi đã quyết định cân nhắc kĩ hơn về chuyến đi ấy, nếu muốn tôi thực sự có thể bám theo đoàn thám hiểm nhưng điều đó cũng có rất nhiều rủi ro và nguy hiểm.
“Không sao đâu ạ, con mong cha sẽ an toàn trở về!”
Tôi đã chọn phương án an toàn hơn cho chính mình.
“Không sao đâu Gin, con sẽ được ở nhà với người mẹ xinh đẹp này, mẹ sẽ dạy con cách sử dụng Niệm.”
Loah cũng an ủi tôi bằng một câu đùa như thường lệ.
Vào buổi chiều, trước lúc khởi hành tôi quyết định sẽ hỏi thăm Syel một lát.
Cô nhóc vốn lớn hơn hai tuổi so với cơ thể này của tôi nhưng vì tính cách có phần nhút nhát nên cái chữ "nhóc" trong tên đã trở thành biệt danh.
Khi bước tới gốc cây cổ thụ quen thuộc, một chiếc nơ trắng lấp ló dưới những bụi cây nhỏ.
“Này! cậu có cần phải núp kĩ đến vậy không?”
Như thể bị doạ bởi câu nói của tôi, chiếc nơ cử động, di chuyển như thể một sinh vật sống đang bối rối.
“Gin, cậu tới rồi!” Tiếng hét từ bụi cây phát ra, một lát sau từ bên trong chui ra là một cô bé tóc hồng cùng chiếc khăn quàng buộc hình nơ.
Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh cô nhóc, tay vẫn giở từng trang sách ra như một thói quen trong khi đặt câu hỏi.
“Tại sao cậu lại trốn ở đây?”
“N-nếu tớ không trốn, bọn họ sẽ bắt tớ phải tham gia chuyến thám hiểm mà không có Gin mất!” Cô nhóc trả lời bằng giọng mếu máo khi mắt vẫn đang còn rưng rưng.
“Nhưng cậu đâu thể trốn mãi, ít nhất cậu cũng nên tự hỏi bản thân muốn gì chứ?”
“C-cậu nói y hệt như ngài mục sư Gariel vậy, vả lại dù có lớn hơn cậu nhưng tớ vẫn chỉ là cô bé luôn sợ sệt mọi thứ mà thôi, còn Gin là một thằng nhóc to gan, dù sao ngay từ lúc vẫn chưa có Niệm cậu vốn đã xuất xắc rồi” Cô nhóc cằn nhằn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt sống.
“Tớ không hề to gan, chỉ là nếu cứ mãi nhút nhát như cậu... Sẽ không có một phép màu nào xuất hiện đâu, cơ hội chính là thứ tớ sẽ tự tay nắm lấy.”
“C-cậu đang nói đến điều gì vậy Gin.”
“Chẳng có gì đâu, cậu đừng để ý.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bỗng rơi vào khoảng lặng trong chốc lát.
Đột nhiên Syel lộm cộm đứng dậy, cô bé tiến vài bước về phía trước, đôi tay cũng ngại ngùng giấu phía sau lưng rồi xoay người về tôi. Cơn gió nhè nhẹ từ cánh đồng cũng thổi thoáng qua làm mái tóc suôn mượt óng ánh hồng cùng hòa lẫn với chút ánh sắc vào của buổi chiều tà tung bay phấp phới.
“N-nếu tớ không thể trở về sau chuyến đi này, Gin vẫn sẽ nhớ về tớ chứ? Tớ không có thứ gọi là gia đình để được bất kì ai nhớ đến, thế nên...” Chưa nói hết câu, Syel đột nhiên chạy đi.
Tôi đứng một lúc lâu, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần chìm xuống cũng khiến tâm trạng trong lòng dần bình tĩnh lại. Từ xa, bóng ảnh cô nhóc đang nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên trên con đường giữa cánh đồng đang khuất dần. Có lẽ sẽ chẳng ai ngoài tôi biết rằng chỉ vừa mới đây cô nhóc vẫn mang vẻ trầm tư trên khuôn mặt non nớt ấy.
“Tôi nhất định sẽ nhớ về nhóc, Syel!”
Không biết từ bao giờ, có lẽ khóe môi của tôi đã nhếch lên hay tôi đang cười ư?
Có lẽ nhìn thấy cô bé vẫn còn có thể vui vẻ dù cho đã trải qua bao nhiêu khổ đau đã làm tôi có chút đồng cảm, và khi Syel nở nụ cười tôi nhận ra, có lẽ cô bé xứng đáng với nó. Syel hợp với nụ cười hơn bất cứ ai trên đời, cô bé đã giữ lại được thứ đáng giá ấy.
Buổi chiều dần trôi qua và bóng tối lại bao trùm khắp ngôi làng như mọi ngày.
Syel cùng đoàn thám hiểm do cha tôi dẫn đầu đã xuất phát cách đây vài giờ.
Sau khi thưởng thức buổi tối cùng Loah dù không có cảm giác đói bụng, tôi cùng bà ấy đã có chút trao đổi về Niệm.
“Mẹ sẽ dạy con một vài điều cơ bản về Niệm. Trước tiên con đã biết những cấp độ mà Niệm sư có thể đạt được tới hay chưa?”
“Niệm chia ra rất nhiều loại nguyên tố, có thể nói số lượng nguyên tố mà Niệm Sư của các chủng tộc có thể sở hữu là vô hạn, tuy vậy đã hai trăm năm rồi mới có một người lại có thể thức tỉnh một loại Niệm mới, đó là con đấy Gin à. Các cấp bậc của Niệm bao gồm:
Sơ cấp: là cấp bậc mà cơ thể con vẫn đang làm quen với Niệm Lực trong cơ thể, nếu xuất sắc hơn con có thể phóng những nguyên tố Niệm mà bản thân sỡ hữu ra bên ngoài.
Trung cấp: là lúc con đạt đến trình độ thành thục Niệm, con có thể tạo ra nhiều chiêu thức cơ bản tùy vào đặc tính Niệm của con ngay lúc này.
Cao cấp: trình độ kiểm soát Niệm đã đã lên một tầm mới, có thể hiểu rõ tính chất của năng lực Niệm của chính mình, sử dụng được Niệm Pháp Cao Cấp.
Siêu Cấp: con có thể tạo ra một lãnh địa ngập tràn Niệm của bản thân, số lượng cùng chất lượng của Niệm pháp đạt đến cao siêu.
Cấm Chú: cấp độ cao nhất, bí ẩn của cả năm chủng tộc.
Đó là những cấp bậc mà một Niệm Sư có thể đạt được, nhân tiện cha mẹ cũng vừa đạt được trình độ Siêu Giai vào mười hai năm trước đấy!”
Loah nhồi nhét vào đầu tôi một núi kiến thức nhưng vẫn không quên "flexing"[note63768] đều đặn như cách cô ấy thở.
“Cha và mẹ! Lợi hại!” dù đã nghe chuyện này đến hàng trăm lần nhưng tôi vẫn phải giả vờ tỏ ra ngạc nhiên đến phát ngấy rồi.
“Liệu cha và mẹ có thể đạt được cấp bậc Cấm chú không ạ?”
“Điều đó là không thể, Cấm chú là cánh cửa bị cấm mà chỉ gần một ngàn người có thể đạt được trong cả năm đại chủng tộc, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ thực hiện theo cách rèn luyện Niệm thông thường. Muốn đạt được cấm chú cũng giống như việc con muốn thoát khỏi một mê cung vậy, dù có đi bao nhiêu lâu nữa nhưng nếu chọn sai con đường thì con sẽ mãi mắc kẹt tại trình độ Siêu cấp.”
4 Bình luận
-> Bỏ dấu hỏi đi.
2. -Góc nhìn của Gin Ares-
Không dùng cái này nha. Cứ cắt cảnh rồi viết luôn ngôi thứ nhất. Dù sao đoạn sau cũng có người gọi tên Gin Ares rồi. Không cần sợ người đọc không hiểu.
3. Đôi chỗ vẫn hơi 1 câu 1 đoạn một chút nhưng với tôi thì chấp nhận được.