-Tại Học Viện Niệm Pháp Đế Đô.
Trên đoạn hành lang vắng bóng người, một lão già đứng lặng lẽ, mái tóc bạc như ánh trăng khuya gợi lên một cảm giác già dặn. Dù trông như đã ở độ tuổi xế chiều ông ta vẫn tỏa ra vẻ thông thái và cao quý nổi bật qua chiếc áo choàng bào lấp lánh ánh vàng của những chiếc huy chương được đính lên bên ngực phải.
Sao khi đứng một hồi lâu nhìn về phía bức tường cuối hành lang như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, lão ta dùng cánh tay gầy guộc chạm nhẹ vào những phiến đá trước mặt, một tiếng động vang lên như thể có máy móc đang hoạt động, bức tường phía trước cũng dần tách ra làm hai tạo ra một lối vào nhỏ đủ để một người trưởng thành bước vào trong.
Bên trong lối đi nhỏ ấy trải dài như đến vô tận khiến như có cảm giác đắm chìm, những bức tường được lấp đầy bởi những kệ sách chằng chịt, băng qua một lối đi hẹp và uốn cong, lão đến với một căn phòng ẩn vẫn còn đang len lỏi chút sắc nắng chiếu qua từ chiếc ban công lớn.
Trên bàn làm việc được đặt chính giữa căn phòng đang được ngồi lên bởi người trung niên với mái tóc bạc, người này không ai khác chính là vị hiệu trưởng của học viện đế đô Niệm Pháp, Winsor Pluto.
Nhìn thấy dáng vẻ có chút bận rộn của Winsor, ông lão với mái tóc trắng cũng bày ra vẻ mặt quả nhiên như thể đã đoán ra từ trước, hỏi:
"Này, ngươi thật sự không biết gì hết thật à?"
Winsor ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông lão, cũng không còn dáng vẻ cặm cụi như trước nữa mà đáp trả.
"Có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Hai ngày qua rốt cuộc ngươi bận đến thế nào mà lại bỏ qua thông báo đến từ hiệp hội Niệm Sư vậy, đã lại có thêm hai vụ thảm sát những ngôi làng tại phía Bắc của lục địa, có vẻ như cái dị giáo Kassalana kia lại một lần nữa đang vực dậy lại rồi! Giá tiền treo thưởng cho cái đầu của chúng hiện giờ không nhỏ đâu, là 1000 đồng vàng với tổng cộng bốn tên đấy."
"Cái...Chết tiệt, nhưng ta cùng Gut năm ấy đã giết tên giáo chủ đó rồi mà! Raven...tên khốn đó còn sống? Nguy rồi, phía tận cùng phía Bắc của lục địa này không phải là ngôi làng Dororo đó sao?" Winsor đứng bật dậy mặc kệ chiếc ghế đã đổ về phía sau không biết từ lúc nào.
"Ý ngươi là? Tên đó chính là đang nhắm tới Gut để trả thù sao?" Lão già kia nghe vậy, trong lòng như cũng đoán ra được điều gì đó gặng hỏi.
"Heiter, ông hãy chuẩn bị một phương tiện di chuyển nhanh nhất để có thể tới đó trong vòng hai ngày, thông báo với hiệp hội Niệm Sư ta sẽ trả thêm 1000 đồng vàng nữa cho cái đầu của chúng, và triệu tập khẩn cấp một đội Niệm sư thợ săn tiền thưởng bằng huy hiệu thợ săn tinh anh của ta nữa!"
Cả hai cùng rời khỏi căn phòng ngay khi hoàng hôn cũng vừa kết thúc, những ánh nến cũng dần vụt tắt theo thứ tự từ ngoài vào trong cho đến khi nơi này một lần nữa chìm trong bóng tối.
---
Tôi đang nghiền ngẫm với những viên ma thạch trong tay, đây là ma cụ hỗ trợ giải phóng niệm căn bản dành cho những Niệm Sư vừa thức tỉnh.
Trong hai ngày qua, những tiết học thực hành giải phóng Niệm cùng Loah đã giúp tôi dần cảm nhận được lượng ma lực đang tồn đọng trong cơ thể, theo những gì tôi được biết , ma lực trong cơ thể cũng lưu thông hệt như máu, khi tích tụ một lượng đủ nhiều ta có thể hình thành nên Lõi Niệm để từ đó hấp thụ được lượng ma lực ở môi trường bên ngoài, nếu thực sự đủ thành thục hơn nữa thì có thể giải phóng ra bên ngoài.
Đó là những giới hạn mà một Niệm Sư sơ cấp có thể đạt được, đúng hơn là tôi đã nghĩ vậy.
"Nhưng trước hết thì, hôm nay mình vẫn chưa 'ăn'."
Tôi lén lút lẻn ra phía nhà kho, căn nhà chứa chật chội với những mảnh vụn gỗ chất đống, dùng hết sức bật nhảy lên đống rơm trong phía góc.
Khi dò xét xung quanh một được một lúc,tôi lôi ra từ trong túi quần một bọc vải đang thấm đầy máu đỏ bốc mùi, lột từng lớp vải như thể đang tách da của một sinh vật sống, tôi cầm miếng thịt trên tay đưa vào miệng ngấu nghiến như thể để cứu rỗi cho cơn đói đang ăn mòn dần tâm hồn tôi.
Bí mật này khiến trong lòng tôi cũng dần nảy sinh sự tội lỗi cùng cảm giác bồn chồn, tôi không chỉ đang ăn một thớ thịt sống vẫn còn mùi tanh một cách kinh tởm mà còn là đang vật lộn với bản thân về nỗi cô đơn và miệt thị chính bản thân mình.
Không thể nào có chuyện tôi cảm thấy thứ này ngon miệng cả...không thể nào có chuyện đó....nhưng tôi không thể chống lại sự cám dỗ đối với cơn khát máu này.
Trải qua việc này nhiều lần đã khiến bản thân tôi hình thành nên nỗi sợ hãi, tôi sợ chính mình cũng đang trở nên dần tận hưởng việc này, dần có thể trở thành một con quái vật khát máu thậm chí với cả con người.
Khác với kiếp trước, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được điều đó, tôi sợ mất đi một gia đình, những người thực sự trân trọng tôi tại thế giới này.
Lần đầu tiên có được một thứ mà bản thân không hề muốn đánh mất.
"Mình đang mang trong mình một lời nguyền chết tiệt, tên khốn thần đó, hắn đã khiến mình lâm vào tình cảnh này, tại sao trước đó mình lại mong chờ được tái sinh nhờ vào tên khốn đó chứ, có lẽ sống trong một thế giới quá yên bình đã mài mòn đi sự cảnh giác của bản thân mất rồi!"
Những suy nghĩ trong tôi dần kết thúc ngay khi vị ngọt trong miệng đang dần hòa tan đi, "bữa ăn" đã hoàn thành, có vẻ tôi sẽ có thêm thời gian cho đến khi cơn thèm khát này trở lại.
Nhưng tôi cũng nhận ra, mỗi lần bổ sung máu huyết vào cơ thể thì mọi vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại, cơ thể cũng phát triển một cách nhanh chóng, hơn nữa lượng Niệm tích trữ cũng dần tăng lên, ít nhất điều này cũng đem lại vài điều có ích cho tôi chăng?
Tôi trở lại với việc cố gắng trở nên thành thục niệm, đột nhiên, khác với mọi lần, mọi thứ bỗng trở nên thật dễ dàng, tôi cảm nhận được dòng điện đang chảy qua các đoạn tĩnh mạch, cơ thể cũng cứng đờ không thể cử động vì tê liệt, Tuy vậy có vẻ chúng không hề ảnh hưởng đến khả năng phát âm.
"Phóng." Sau âm thanh đó, một thứ như luồng điện trong vô thức truyền ra từ bề mặt bàn tay phải của tôi, lúc này khắp người tôi run lên như thể đang bị rò rỉ một thứ gì đó.
"Là nó, niệm thực sự của mình, luồng điện này thật điên rồ, thì ra có còn có thể phóng ra từ bàn tay." Tôi thì thầm trong phấn khởi.
Tôi vẫn chưa thể nói cho Loah về Niệm thuộc tính Lôi của chính mình, việc luyện tập Lôi Niệm chỉ có thể thực hiện một mình cũng đã khiến tôi hao hụt rất nhiều sức lực cùng thời gian.
Tuy vậy chỉ tốn hai ngày để có thể phóng thích Niệm ra bên ngoài, có lẽ kiếp này tôi thực sự là một thiên tài, cơ thể này có vẻ như đã được ban phước lành, hay nói đúng hơn, điều này là được thừa hưởng từ Gut và Loah, cả hai người họ đều sở hữu những tài năng thiên bẩm đến mức khiến người ta dễ dàng trở nên đố kị.
Khi cố gắng tập trung dồn toàn bộ lượng Niệm dần lưu chuyển về phía cánh tay phải, những tia sét cũng dần mãnh liệt hơn, mái tóc cũng trở nên dựng đứng hết lên thể hiện cho trạng thái tích điện.
"Nếu mình dồn toàn bộ Niệm vào lòng bàn tay ngay khi tiếp xúc trực tiếp với kẻ địch có lẽ sẽ khiến chúng bất tỉnh ngay lập tức, hơn nữa khi di chuyển có thể sử dụng Niệm tăng thêm sức bật nhảy ở phần gót chân giúp di chuyển nhanh hơn bằng cách tạo ra một tia sét nổ nhỏ, nếu kết hợp với kiếm thuật thì..."
Với kiếm thuật thượng thừa từ kiếp trước cùng sức mạnh Niệm này, tôi có thể kết hợp chúng lại với nhau để có thể sử dụng một cách tối ưu nhất, có vẻ Lôi Niệm là một thuộc tính khá đa dạng và phù hợp với cả việc trở thành Pháp Sư Niệm lẫn Niệm Sư Cường Hóa.
Trong khi mải mê khám phá Năng lực mới của mình, tôi nghe được tiếng gọi của Loah phát ra từ phía trong nhà, nỗi lo lắng về việc có thể bị nghi ngờ với những hành tung bí ẩn dạo gần đây hiện lên trong đầu.
"Gin à, tối nay chúng ta sẽ học cách phóng thích Niệm, hãy đến sân sau ngay khi con hoàn thành xong bữa tối, mẹ sẽ làm mẫu để con có thể hình dung được quá trình đó, hơn nữa còn một điều con cần phải biết để có thể thực hiện quá trình phóng thích một cách hoàn hảo nhất." Loah nói với giọng ân cần từ phía bên ngoài nhà kho.
Chỉnh lại áo quần trên người, tôi phủi đi những sợi rơm còn bám dính trên chiếc quần dài đến cổ chân của mình, cảm giác thấp thỏm trước đó cũng không còn nữa, rời khỏi căn nhà kho, tôi bước vào nhà, theo hướng thẳng tiến tới bếp ăn.
Tại đó, Loah cũng đã bưng đã bày soạn những món ăn lên trên chiếc bàn ăn gỗ sần sùi, ngồi trước bàn ăn, tôi nhìn chiếc đĩa với vô số màu sắc cùng hương thơm phảng phất qua từng lớp khói bốc lên.
Món thịt trông có vẻ được tẩm ướp chỉn chu khiến nó trông cực kì ngon miệng, hay những loại rau củ tươi ngon được hái từ chiếc vườn nhỏ sau nhà cũng không thể khiến tôi có chút lây động, đưa chiếc nĩa lên,từng miếng thức ăn lần lượt được đưa vào miệng, nhưng chỉ có chút cảm giác khi nhai giòn giã khi nhét thức ăn ngập tràn. Tôi thèm khát sự cảm nhận của vị giác, nhưng giờ chỉ còn lại một hương vị nhạt nhẽo đến không thể tưởng.
"Có lẽ...mình thật sự không còn là con người rồi.
Làm gì có người bình thường nào có thể sống mà không cần cảm nhận hương vị của những món ăn cơ chứ? Chết tiệt!"
Dù là kiếp trước, khi trở thành vua tôi cũng đã từng có những tiêu chuẩn rất cao về ẩm thực, nhưng giờ đây chính điều đó lại trở thành một lời nguyền đang không ngừng dày vò chính bản thân tôi.
Gắng gượng nuốt đống thức ăn kia xuống cổ khiến tôi tưởng chừng như muốn chết nghẹn, khi nhìn vào chiếc dĩa đã trở nên trống trơn, tôi mới có thể ngừng nhét thêm cái thứ thức ăn nhạt nhẽo vào miệng.
"Con thực sự có cần vội vàng vậy không hả Gin, lúc nào cũng hấp tấp hết."
Loah đang ăn ở phía đối diện cũng phê bình phong cách ăn đầy hoang dã của tôi nhưng cô ấy vẫn nhét vào tay tôi một chiếc khăn nhỏ dùng để lau vết mỡ vẫn còn dính trên miệng.
Bữa ăn cũng dần trở nên sôi động như mọi khi dù chỉ có hai chúng tôi, Loah vẫn như mọi khi, kể những câu chuyện hài hước đã mà cổ đã gặp trong lúc làm việc, có vẻ cô ấy thực sự rất yêu thích ngôi làng này.
Sau khi ăn xong thì việc dọn dẹp cũng được nhanh chóng hoàn tất bởi hai người chúng tôi, Loah đã bảo tôi ra ngoài sân sau chờ, việc chuẩn bị cho tiết học hôm nay trông có vẻ sẽ chỉnh chu hơn những lần trước.
Nhưng khi bước chân ra khỏi cánh cửa dẫn ra khoảng trống ngoài sân sau, đột nhiên....
Cái cảm giác tởm lợm vô cùng quen thuộc này khiến tôi dường như muốn nôn ra hết đống thức ăn vừa nuốt xuống.
Tôi cảm nhận được chính là thứ dường như gắn liền với chính mình trong cả kiếp trước.
Là sát khí!
6 Bình luận
Làm ơn đừng dùng cái kiểu này nữa. Để độc giả biết góc nhìn nhân vật nào đâu khó đến vậy.