Cuộc chiến giữa hai cha con kiếm sĩ của gia tộc Ares vẫn tiếp tục diễn ra theo thế một chiều.
Gin liên tiếp tấn công vào những điểm mù trong tầm nhìn của Gut nhưng ông vẫn tiếp tục chặn những đòn đánh đó một cách nhẹ nhàng.
"Ông ta hẳn sẽ là một kiếm sĩ tiên phong rất mạnh." Gin dần hiểu hơn về người cha lẻo mép này của mình.
Ở các trận chiến từ tiền kiếp của Gin, để có thể đảm nhận được vị trí tiên phong trong đội kiếm sĩ cũng đồng thời chứng minh được sự toàn diện trong kiếm thuật của người đó, một thanh kiếm đảm bảo được lượng sát thương gây ra cũng như có thể dùng trong việc phòng thủ là quá hoàn hảo cho việc đón đầu kẻ địch.
Và người trước mặt cậu hiện cũng được tính một kiếm sĩ tiên phong hàng thật giá thật như vậy.
"Thú vị đấy, nhưng liệu lần này ông có còn đỡ được một cách dễ dàng như vậy nữa được hay không Gut?" Gin thầm nghĩ.
Việc tiếp tục tung ra những đòn tấn công hoàn toàn vô dụng với kẻ địch sẽ không bao giờ là lựa chọn của Gin dù ở bất kì tình huống nào đi chăng nữa, cậu đã nghĩ về việc sử dụng tới một trong chín Tuyệt Kĩ Kiếm Pháp đã làm nên tên tuổi của vị cựu vương Greydi ở kiếp trước.
Gin không hoàn toàn chắc chắn về việc liệu cơ thể của một đứa trẻ con chín tuổi có thể thực hiện được một động tác phức tạp đến như vậy hay không?
"Tập trung, mình phải cực kì tập trung mới có thể..." Gin thể hiện rõ quyết tâm trên khuôn mặt, chân phải của cậu lùi về một khắc, giữ ở tư thế lấy đà, cả người nhướng lên về phía trước.
Gin nhắm chặt đôi mắt lại.
Đột nhiên cậu xuất hiện từ phía sau lưng Gut, dùng toàn lực đâm tới.
"Cái gì?" Gut đã không kịp quay lại để có thể đỡ trực diện đòn tấn công bất ngờ đấy.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn Gut đã theo bản năng lùi về phía trước đồng thời đưa thanh kiếm gỗ lớn ra phía trước để hoàn toàn cản lại cú đâm.
Một lần nữa Gin biến mất giữa không khí, cậu tung cú chém nhắm về phía bên hông đầy sơ hở của Gut. Nhưng ngay khi Gut kịp phản ứng lại thì thêm một lần nữa Gin lại biến mất với tốc độ không thể theo dõi bằng mắt thường.
Gut có chút ngạc nhiên đối với kiếm kĩ này của cậu, tuy vậy trên khóe miệng ông vẫn lộ ra một nụ cười mỉm.
"Để ta dạy cho con biết bài học đầu tiên về kiếm thuật của nhà Ares."
Gin không hề để tâm tới những lời nói đó của cha, cậu vẫn tiếp tục tiếp tới, áp sát Gut để tung đòn kết thúc trận đấu bằng toàn lực.
"Nên nhớ kiếm thuật của gia tộc chúng ta không chỉ biết mỗi việc phòng thủ, mà còn có cả phản công."
Khi thanh kiếm của Gin chém tới và bị đỡ bởi Gut bỗng nhiên cậu cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng.
"Lực nắm của bàn tay mình với thanh kiếm? Hoàn toàn biến mất rồi ư? Làm sao có thể??"
Thanh kiếm gỗ trên tay cậu đã bị Gut dùng một chém hất văng ra xa trong khoảng khắc ấy.
"Làm tốt lắm Gin, ai có thể tin được đây là lần đầu tiên con cầm một thanh kiếm trong đời cơ chứ."
"Lần đầu tiên trong kiếp này thôi ạ." Gin thầm nghĩ.
Cậu vẫn đang nhớ lại về khoảng khắc ấy, kiếm thuật của nhà Ares là một loại kiếm kĩ đặt biệt bởi khả năng phòng thủ vô đối cùng với các tuyệt kĩ phản đòn vô cùng hiệu quả.
"Đây chẳng phải là thứ mình vẫn chưa học được từ kiếp trước hay sao, loại kiếm thuật có thể sử dụng để phòng ngự phản đòn này."
"Gin này! Con thực sự rất có tài năng về kiếm thuật. Nếu thực sự muốn, sau khi học xong kiếm kĩ của gia tộc ta có thể viết một bức thư tiến cử con vào Học Viện Ares."
"Học Viện Ares?" Gin tự hỏi.
"Đó là học viện do trưởng nhánh gia tộc Ares làm chủ với chú con là hiệu trưởng, trước khi rời khỏi gia tộc ta cũng chỉ nằm trong chi nhánh phụ mà thôi. Tuy vậy mối quan hệ giữa ta và chú con khá tốt nên..." Gut xoa đầu tôi trong khi từ tốn giải thích.
Bỗng từ phía sau cậu truyền tới âm thanh của người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà.
"Không được! Gut, anh vốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu để Gin nhập học vào đó mà." Loah nhéo má Gut trong khi phàn nàn.
"Nhưng nhà nhem nhâu nhể nhủ nhận nhó nhà nhột nhôi nhường...." Gut cố lên tiếng nhưng chỉ toàn là những âm thanh quái dị bởi cái véo má của Loah.
"Nhưng mà em đâu thể phủ nhận đó là một môi trường phù hợp để Gin phát triển, phải không?" Gut vẫn cố gắng xoa dịu cô vợ của mình.
"Em vẫn muốn để Gin tự quyết định điều đó, dù sao em vẫn muốn tôn trọng ý kiến của thằng bé, ít nhất nếu nó chọn trở thành Niệm sư thì em vẫn có thể trở thành giáo viên tại gia của Gin." Loah nở một nụ cười trong khi nói.
"Nói tới giáo viên thì, không phải tên đó tới có hơi trễ sao?" Gut bày ra vẻ mặt khó hiểu cùng động tác gãi đầu quen thuộc mỗi khi gặp rắc rối.
"Anh đang nói tới Winsor sao, ông ta là loại người lúc nào cũng đến trễ mà, chắc vẫn đang lạc đường ở đâu đó."
Câu nói đùa của Loah đã làm Gin nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng.
"Không thể nào trùng hợp như vậy chứ..." Gin cạn lời.
Cả gia đình ba người cùng trò chuyện cho đến khi vào lại phòng ăn.
Ngay khi mở cửa căn phòng, mùi hương từ các món ăn vẫn còn nóng hổi trên bàn tỏa ra xung quanh. Quan sát kĩ, Gin nhìn thấy một bóng người với chiếc bụng bự quá cỡ đang ngồi sẵn trên ghế ngấu nghiến các món ăn.
"Chào Gut, lâu ngày không gặp khiến cậu trông chững chạc lên đấy, Loah à các món ăn được cậu nấu vẫn ngon như xưa." Hắn ta lên tiếng trước.
"Còn cậu vẫn y hệt như khi còn trong tổ đội, tên ngốc Winsor."
Gut khoanh tay dựa vào tường đáp, còn Loah chỉ mỉm cười.
"Cậu đã nuôi dạy được một tên nhóc khá cứng cỏi đấy, suốt trận đánh vừa nãy tớ đã dùng Niệm để quan sát, có thật sự đây là một thằng nhóc chỉ vừa mới chín tuổi hay không vậy?"
Ông ta nói với cái mồm đang được nhồi vào một đống thức ăn đồng thời nhìn vào Gin bằng cặp mắt như đang soi kĩ một sinh vật lạ.
"Thằng nhóc này đúng là một thiên tài đấy Gut."
Từng câu nói đều kèm theo âm thanh nhai thức ăn của Winsor.
"Tại sao cậu không thử cho thằng bé sử dụng Thức Tỉnh Thạch ngay bây giờ đi."
"Điều đó là không thể, Winsor. Thằng nhóc sẽ bị bệnh nếu cơ thể nó đào thải ma lực vì không thể hấp thụ mất." Gut vô thức đưa hai tay lên tỏ vẻ ý định từ chối.
"Hiện nay ở Đế Đô, giới quý tộc hay đôi khi là cả thường dân cũng thường xuyên xảy ra hiện tượng thức tỉnh sớm. Thời thế đã bắt đầu thay đổi kể từ khi tin tức về việc Tân Quỷ Vương nung nấu ý định lại một lần nữa xâm lăng Đại Lục Nhân Tộc rồi Gut à. Các Học Viện Niệm Thuật trên toàn thế giới đang dốc hết sức lực để đào tạo ra những nhân tài về Niệm Lực, ngay cả học viện của tớ cũng thế, cậu hiểu chứ Gut?"
"Ý cậu là nếu Gin thức tỉnh được một loại Niệm mạnh, nó có thể sẽ được nhận vào Học Viên Niệm Thuật Đế Đô ư?"
"Nếu Cậu và Loah đều chấp nhận để Gin vào ngôi trường mà tớ đang làm Hiệu Trưởng thì được thôi."
Ông ta nhìn vào Loah người đang ngồi cạnh Gut lắng nghe nãy đến giờ như để tìm kiếm câu trả lời.
"Là một cựu học sinh của Học Viện Niệm Thuật Đế Đô tớ cầu còn không được đấy, nhưng tất cả chúng ta đều nên hỏi ý kiến của Gin về việc đó, chúng ta nên để Gin đưa ra lựa chọn" Loah đáp.
Gin, cậu nhóc đang ngồi ở vị trí chính giữa của chiếc bàn ăn vẫn còn đang mãi tập trung suy nghĩ.
"Tại sao lúc nãy ông ta có thể quan sát trận đấu mà mình không thể phát hiện ra được chứ? Niệm của ông ta rốt cuộc là cái gì, tương lai cũng có thể gặp phải loại đối thủ như thế này bản thân mình phải cẩn thận hơn mới được."
Tuy nhiên suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người còn lại trong căn phòng, Gin biết rằng đây là lúc cậu phải xài tới kế sách đó.
Sử dụng tông giọng đầy sự ngây thơ, Gin nói.
"Thưa cha và mẹ, con chỉ là một đứa nhóc chín tuổi thôi ạ, việc quyết định về lựa chọn về hướng đi trong tương lai vẫn còn quá sớm, trước hết liệu con có thể sử dụng Thức Tỉnh Thạch được mẹ tặng được không ạ."
Loah cũng tỏ vẻ hài lòng, cùng cái gật đầu của Gut.
"Nếu con đã nói vậy thì... hãy sử dụng nó ngay lúc này đi. Nếu có một người am hiểu về việc thức tỉnh Niệm như Winsor ở đây mẹ sẽ càng yên tâm hơn."
Trước lời đề nghị bóp dái này của Loah khiến cho Gin bày ra vẻ mặt như muốn từ chối thẳng thừng, tốt nhất cậu không muốn bất kì ai thấy được khoảng khắc thức tỉnh Niệm của chính mình, tuy nhiên đã đến nước này cậu chỉ đành thuận theo, lấy từ bên trong áo ra một chiếc túi đựng những mảnh thức tỉnh lấp lánh.
"Thức Tỉnh Thạch sẽ dựa vào sự phù hợp của thể chất hay việc cảm thụ về một loại nguyên tố ma lực để truyền một loại ma lực tinh khiết vào cơ thể con, khác với ma lực hỗn tạp trong môi trường thiên nhiên, lượng ma lực này không hề bị trộn lẫn với nhau, từ đó có thể sẽ hình thành trong con năng lực Niệm." Winsor giải thích trong lúc lấy viên thức tỉnh thạch của Gin để xem xét.
"Tốt lắm, mảnh Thức Tỉnh Thạch này là loại cao cấp, chắc hẳn phải tốn kha khá tiền cùng các mối quan hệ tốt với một trong những gia tộc quản lí nhà đấu giá mới có thể mua được nhỉ" Winsor tấm tắc nhận xét.
"Nhóc hãy nhắm mắt lại để có thể tập trung cảm nhận lượng Niệm được viên đá truyền vào cậu để đánh giá tố chất cơ thể đi, hãy thả lỏng và để nó đi sâu vào bên trong cơ thể."
Gin thử cố cảm nhận cái năng lượng Niệm mà Winsor đã nói, cậu bỗng cảm thấy một dòng năng lượng ấm ám đang truyền qua tay, vị trí đang nắm chặt viên Thức Tỉnh Thạch.
"Thực sự có thể này, Gin con thực sự có thể thức tỉnh Niệm lúc này đấy." Gut phấn khởi.
"Chà nhìn viên đá dần lóe lên vô số sắc màu này, đẹp tuyệt." Loah cảm thán.
Đột nhiên Viên đá trở lại màu trắng, bên trong lõi như đang chảy ra một chút màu vàng, rồi dần nhuộm cam hoàn toàn viên Thức Tỉnh Thạch.
Winsor đột nhiên nói lớn với Gin.
"Màu đỏ."
"Gin à, cháu có thể trở thành một Pháp sư Niệm mang năng lực hệ hỏa đấy, nếu không thì trở thành Niệm sư cường hóa hệ hỏa giống Bố cháu cũng là không tồi."
"Khoan đã sao nó vẫn còn có thể trở nên đậm hơn?"
Cuối cùng viên đá đã hoàn toàn trở nên đỏ thẫm giống như màu của máu.
"Chuyện gì thế này? Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến viên thức tỉnh thạch trở thành màu đỏ huyết thế này, rốt cuộc năng lực Niệm của Gin là gì chứ?"
Đột nhiên, Gin ngã xuống sàn nhà, cậu đã hoàn toàn bất tỉnh.
18 Bình luận
+ "Thực sự có thể này, Gin con thực sự có thể thức tỉnh Niệm lúc này đấy(.)"
+ "Tốt lắm, viên này là loại cao cấp, chắc hẳn phải tốn kha khá tiền cùng các mối quan hệ tốt với một trong những gia tộc quản lí nhà đấu giá mới có thể mua được nhỉ(.)"
+ "Thực sự có thể này, Gin con thực sự có thể thức tỉnh Niệm lúc này đấy(.)"
+ "Chà nhìn viên đá dần lóe lên vô số sắc màu này, đẹp tuyệt(.)"
+ "Gin à, cháu có thể trở thành một Pháp sư Niệm mang năng lực hệ hỏa đấy, không thì trở thành Niệm sư cường hóa hệ hỏa giống Bố cháu cũng là không tồi."
🐧<- tôi để con penguin ở đây
+ _Ở các trận chiến từ tiền kiếp của Gin, để có thể đảm nhận được vị trí tiên phong trong đội kiếm sĩ cũng đồng thời chứng minh được sự toàn diện trong kiếm thuật của người đó, một thanh kiếm đảm bảo được lượng sát thương gây ra cũng như có thể dùng trong việc phòng thủ là quá hoàn hảo cho việc đón đầu kẻ địch trong một trận chiến.
+ "Lần đầu tiên trong kiếp này thôi ạ(.)"
+ "Không được! Gut, anh vốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu để Gin nhập học vào đó mà(.)" Loah nhéo má Gut trong khi phàn nàn.
+ "Nhưng nhà nhem nhâu nhể nhủ nhận nhó nhà nhột nhôi nhường...." -> Có thể thêm 1 phần chú thích để giải nghĩa
? i dunno k bt xài từ 🐧-> "Nhưng mà em đâu thể phủ nhận nó là một ngôi trường..."+ "Em vẫn muốn để Gin tự quyết định điều đó, dù sao em vẫn muốn tôn trọng ý kiến của thằng bé, ít nhất nếu nó chọn trở thành Niệm sư thì em vẫn có thể trở thành giáo viên tại gia của Gin(.)"
+ "Chào Gut, lâu ngày không gặp khiến cậu trông chững chạc lên đấy, Loah à các món ăn được cậu nấu vẫn ngon như xưa(.)"
+ _Ông ta nói với cái mồm đang được nhồi vào một đống thức ăn đồng thời nhìn vào Gin bằng cặp mắt như đang soi kĩ một sinh vật lạ.
+ "Điều đó là không thể, Winsor. Thằng nhóc sẽ bị bệnh nếu cơ thể nó đào thải ma lực vì không thể hấp thụ mất(.)"
+ "Là một cựu học sinh của Học Viện Niệm Pháp Đế Đô tớ cầu còn không được đấy, nhưng tất cả chúng ta đều nên hỏi ý kiến của Gin về việc đó, chúng ta nên để Gin đưa ra lựa chọn(.)"
+ "Thức Tỉnh Thạch sẽ dựa vào sự phù hợp của thể chất hay việc cảm thụ về một loại nguyên tố ma lực để truyền một loại ma lực tinh khiết vào cơ thể con, khác với ma lực hỗn tạp trong môi trường thiên nhiên, lượng ma lực này không hề bị trộn lẫn với nhau, từ đó có thể sẽ hình thành trong con năng lực Niệm(.)"