• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tái Sinh

Chương 1:Tái Sinh

6 Bình luận - Độ dài: 2,487 từ - Cập nhật:

"Chết tiệt! Cơ thể ta-" Greydi Wistoria Greyrat gào lên, hắn hất mạnh chiếc bàn trà bằng cả hai tay, một lực mạnh hất văng cả bộ ấm trà vào góc vườn hoa tới nơi mà kẻ mang vẻ mặt hoàn toàn đắc ý kia đang đứng.

"Tên nhóc Oriel! Ngươi cũng dám." 

"Ta thì không....nhưng  Vương Tộc Boreas sẽ không để tên ngu vương điều hành đất nước này đến lúc hưng thịnh nhất? Cũng quá khó để cướp ngôi khi ngươi đã được lòng lũ dân ngu rồi."

Hắn ta đáp trả khiêu khích trong khi đang cười nửa miệng.

"Sau tất cả những gì ta đã làm chẳng điều gì thay đổi ở lũ khốn ngươi?

Bọn quý tộc các ngươi đã thối nát tới nỗi sợ những người "thường dân" như ta kề dao lên cổ buộc các ngươi thoái vị."

"Ngươi thừa nhận cái xuất thân tầm thường đó của mình à tên ngu vương." Oriel cười lớn. 

Như thể để khẳng định chiến thắng hắn đạp lên đầu vị 'cựu' Vương của mình kẻ đang dần ngất đi khi đã gục xuống sàn vì chất độc.

Khi ý thức dần tắt đi hắn cố nhìn lại khung cảnh đang xảy ra trong khu vườn, tên Oriel đó đang bị lính khống chế, hắn bị thi hành xử tử ngay lập tức với không biểu hiện chống cự nào, có lẽ trước khi ám sát Oriel đã chấp nhận cái chết của bản thân như một con cờ, hình ảnh ngọn giáo đâm xuyên đầu hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí Greydi.  

Ánh sáng dần tắt lịm. 

"Khốn kiếp, Sau tất cả bọn khốn đó vẫn không hiểu những điều ta đã làm, một thế giới công bằng và bình đẳng với tất cả mọi người thì đáng sợ với chúng đến vậy à.

Lũ khốn hèn hạ kia ngay cả một trận đấu tay đôi với ta còn chẳng dám, vương quốc sẽ thành thứ rác rưởi gì khi chúng điều hành, chúng nghĩ sẽ dễ dàng chiếm lại vương quốc nếu ta chết .

Bộ máy chính trị đã được thay thế bằng những người có "tài năng'' đích thực được ta tuyển chọn những tên vô dụng bị hạ cấp làm hầu cận và lũ quý tộc bù nhìn sao có thế lấy lại quyền lực một cách dễ dàng."

"Trò chơi của ta vẫn chưa kết thúc đâu." Hắn trút cơn nóng giận của mình vào lúc ý thức đang dần tắt đi.

Nhưng-.

"Vào lúc này thì ta ..." Vị cựu vương thầm nhủ trong tâm trí.

"Này."

"Ngươi là tên nhóc đã đứng sau cái vương quốc kia à." Tiếng vọng vang lên,âm thanh lặp lại liên tục trong đầu Greydi.

"Thú vị."

"Ta sẽ giúp ngươi." 

"Đi tới đây!"

Vị cựu Vương mở đôi mắt vô hồn nhìn về phía tia sáng phía hướng bên trên.

hắn không nhúc nhích nổi,cái thứ tưởng như cơ thể nhưng không phải này quá khó để di chuyển.

'Chỉ còn một cách.' 

Từ khi làm vua chỉ có hai lần hắn phải lết thân xác như vậy.

Khi hắn gần chết và hiện tại, nhưng, thì sao?

Hắn từng là tên lính trẻ ,từng đào ngũ để nổi dậy kháng chiến, từng là 1 chiến binh quả cảm, hắn thậm chí chấp nhận bỏ tất cả hết đằng sau và tiếp tục tiến lên,giờ đây hắn sẽ vứt đi thứ gánh nặng trên ngai vàng kia và giữ lại niềm kiêu hãnh của một chiến binh thực thụ.

Hắn lết đi cho đến khi ngang qua vệt sáng và mọi thứ lóe lên.

Trong căn phòng đó là một thế giới tự nhiên, hắn ngắm nhìn, quan sát.

Trong đầu có rất nhiều điều cần được giải thích hắn lên tiếng:

"Một đoạn sông? Đây là đâu? "

"Đoạn sông? Ngươi mù à, Nhìn cho kĩ vào! Đây là một tiểu thế giới thiên nhiên do chính ta sáng tạo ra, là thiên nhiên chân chính."

"Nơi mà bất kì loại vật nào cũng tự có cho mình những ưu điểm, đặc trưng và nhược điểm riêng. Tất cả chúng đều có nguồn gốc từ những tế bào sơ khai!"

"Ngươi có hiểu ý nghĩa của những gì ta nói không?"

Giọng nói đó phát ra ở phía trên làm Greydi phải ngẩng đầu lên trong tư thế bò, dẫu có là cựu vương hắn cũng mặc kệ, giờ khắc này hắn đã buông bỏ chấp niệm trong lòng, đáp:

"Không, ta không hiểu."

"Điều đó có nghĩa là hoàn toàn bình đẳng, đó là một trận chiến tuân theo bản năng sinh tồn mà ngay từ đầu đã không có bất kì ai có thể can thiệp vào, bình đẳng nghĩa là thuận theo tự nhiên."

"Khi ngươi thấy con chiến mã yêu quý của ngươi bị lũ thú săn đuổi ngươi có nhớ mình đã làm gì không?"

"Cứu?" Greydi trả lời

"Hành động đó đã xúc phạm tới tất cả những gì ngươi đã hướng tới từ trước đến giờ, tuy nhiên câu chuyện của ngươi rất có giá trị giải trí với ta."

Nghe vậy cựu Vương Greydi thắc mắc "Tại sao ngài lại biết những điều đó, ngài là?"

"Ngươi rất biết cách xưng hô đấy Greydi, ta đã phải luôn ở đây chịu đựng sự nhàm chán ngày qua ngày nhưng cuộc đời của người đã thu hút sự chú ý của ta,khiến ta cảm thấy hứng thú trở lại."

"Thế nên-Greydi hãy tái sinh vào thế giới của ta!"

...

"Tái sinh?" Greydi đáp trả sau một khoảng im lặng

Greydi vẫn thắc mắc những lời mà hắn nghe được

"Tái sinh? nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Giọng nói lại một lần nữa vang vọng

"Làm sao tôi có thể tin tưởng ngài được."

"Sau tất cả những gì ta đã cho ngươi thấy?"

"Trực giác của tôi cho thấy ngài chắc chắn là 1 người có sức mạnh hoặc quyền lực...Nhưng.

Ngài nghĩ ngài trông đáng tin đến vậy à?"

"Vậy thì, hết cách rồi ta đành cưỡng chế đưa ngươi đến đó vậy?"

"Lúc đó ngươi sẽ hiểu thôi,cái thế giới mà ta tạo ra đấy."

Ánh sáng dưới sàn bắt đầu nổi lên,là một trận pháp cực kì phức tạp như những động cơ máy móc.

"Greydi Wistoria Greyrat, Ngươi sẽ được đưa tới một trong những thế giới mà ta đã tạo ra.

Một thế giới công bằng,đó là nơi ta đã mất quyền can thiệp vào từ rất lâu rồi, có lẽ ta không cần nói nhiều như vậy với ngươi Greydi à, với kẻ leo lên Vương vị bằng thực lực như ngươi có lẽ sớm hiểu thôi."

Khi ma pháp trận sáng lóe lên vị "Ngài" kia thì đột nhiên:

"Ngươi là kẻ duy nhất được ta cho phép tái sinh, tuy nhiên trên người ngươi có lẽ sẽ mang lời nguyền dựa theo bản chất của thế giới đó. Ta là vị thần của sự công bằng và bình đẳng Themis."

??????? Greydi, người vẫn đang chưa thế chấp nhận những điều sẽ xảy ra với chính mình, cậu thấy thứ như linh hồn đang phân tán ra khắp nơi và bị hút bởi thứ được gọi là vòng tròn ma thuật ở dưới chân.

"Đợ-" 

Khi vẫn chưa hiểu tình hình của bản thân, ánh sáng dưới chân đã lóe lên, "cơ thể" cũng bắt đầu vặn vẹo, hóa thành 1 cục năng lượng bị hút đi.

Hắn nghe thấy tiếng gió sượt qua bên tai,các giác quan như bùng nổ, cảm giác rơi tự do một lúc lâu sau thì dừng hẳn mắt hắn cũng không thể nhìn được gì nữa.

Lần đầu tiên trải qua chuyện này,hắn thầm nghĩ.

"Tên thần đó, đang làm trò gì? Đang tính kế, coi ta là trò chơi à?"

Những suy nghĩ đến thế,hắn cũng có chút mong chờ.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ta thực sự tái sinh"

"Ta nghĩ bản thân sau này không cần thiết phải tin tưởng bất kì một ai nữa..."

Sai lầm lớn nhất của hắn ở kiếp trước là đặt quá nhiều niềm tin dành cho những tên không hề xứng đáng.

"Nếu thực sự tái sinh..."

Cắt đứt mạch suy nghĩ hắn mất ý thức,linh hồn cảm thấy như đang dần được chữa lành.  

Đột nhiên,hắn nghe thấy tiếng động.

Cảm giác mí mặt của hắn vẫn đang dính chặt lại.

Dần dần đôi mắt mang sắc vàng được mở to ra, nhìn kĩ về phía trước hắn thấy trần nhà.

Chiếc trần nhà gỗ cách xa đến nỗi làm hắn nhớ đến cung điện nguy nga trước kia.

"Đây là đâu." Hắn nghĩ thầm.

Cố gắng ngoái nhìn xung quanh, hắn ý thức bản thân không thể di chuyển được,nhưng hắn chợt giật mình, ngay bên cạnh hắn đây bây giờ chính là 2 con người "khổng lồ" đang nằm cạnh giường,nhìn dáng vẻ thân mật của họ sau đó chính là nhìn chằm chằm hắn.

Họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu,là thứ ngôn ngữ mà hắn chưa từng nghe trước đây.

"Thằng bé khôi ngô quá,là giống anh?"

"Nhìn chiếc trán cao kìa,là thông minh như em, nhưng thằng bé không hề khóc từ hôm qua đến giờ, liệu..."cô gái dùng đôi mắt vô hồn nhìn thằng bé,trong khóe mắt vẫn còn những hạt lệ chưa kịp lau.

"Không đâu, anh thấy đây là một thằng nhóc khỏe mạnh" Người đàn ông ôm vào lòng, an ủi vợ mình.

"Anh đã nghĩ ra cái tên cho con chưa"

Ngay lập tức bế đứa bé nằm bên cạnh lên, Ông ta nói:

"Từ hôm nay trở đi con sẽ là Gin" 

"Gin Ares là tên của con, có thể con vẫn chưa hiểu rõ trọng trách trong cái tên được người cha này ban cho, ta cũng chỉ mong con có thể có 1 cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Ta mong con đừng dễ bị người khác tổn thương cũng đừng vì vậy mà dễ dàng tổn thương người khác.Kể từ bây giờ con sẽ mãi mãi là đứa con trai đáng kiêu hãnh của Gut Ares và Loah Ares"

Cũng 4 năm trôi qua ở thế giới này. Gin đã lưu loát ngôn ngữ của thế giới,nhờ kinh nghiệm từ tiền kiếp cậu hiểu rõ tầm quan trọng của kiến thức, học được càng nhiều kiến thức, có càng nhiều góc nhìn về về giới, rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao tên thần khi ấy lại bảo sẽ cho cậu lời nguyền.   

"Một thế giới nơi được gọi là "công bằng" thì sao có thể chấp nhận một đứa trẻ mang linh hồn của một vị vua chuyển kiếp, đó là điều bất công?"

hiểu ra từng câu nói của tên thần ấy làm Gin càng tò mò hơn về thế giới này, theo cậu tìm hiểu được trong các cuốn sách trong nhà.

Thế giới này trước đây từng là 1 mảng lục địa rộng lớn được bao quanh bởi biển cả nhưng vì Nhân Ma Lục Địa Chiến, ảnh hưởng của trận chiến kinh khủng đến nỗi phần giữa lục địa bị nứt ra và hoàn toàn chia đôi .

Sau đó rất lâu lại xảy ra trận chiến giữa tộc elf và người lùn cũng khiến lục địa bị chia thành 3 phần.

Lần cuối cùng lục địa bị chia cắt là vào 700 năm trước khi quái thú tại thung lũng đen đã trở nên đột biến và tiến hóa thành các loại long chủng tạo nên thú triều càn quét khắp lục địa.

"Sau cùng các lãnh đạo của những chủng tộc có trí tuệ đứng lên, cùng kí vào giao ước hòa bình xóa bỏ toàn bộ mối thù giữa các chủng tộc. Nguyên nhân cho sự kiện này được giải thích là bởi bất kì sinh vật nào trên thế giới này cũng đều có thể giết và bị giết,đó là quy luật của tự nhiên."

"Thế giới này thật kì lạ" Gin thì thầm trong miệng.

Đột nhiên cậu trở nên cảnh giác, dùng chân đá quyển sách vào trong dưới tủ rồi chạy ra ôm sau đó trở về lại góc phòng.

Người vừa trở về nhà chính là mẹ cậu Loah Ares. 

Theo như những điều cậu nghe được Loah là 1 người có khả năng sử dụng Niệm, bà được ngôi làng này thuê với tư cách là một Pháp Sư người sẽ sử dụng Niệm của mình để loại đó lượng ma tố có trong nguồn nước.

Về phần bố cậu Gut là Cựu Niệm Sư Thợ Săn Bây giờ ông đã được Ngôi Làng thuê như 1 người huấn luyện đồng thời trấn giữ cho ngôi làng,theo như mẹ kể thì Gut cũng từng là cựu quý tộc của Atha, nhưng vì chán ghét cuộc sống ở đó Gut đã trở thành mạo hiểm giả và gặp được Loah.

Cả hai đã cùng chạy trốn đến ngôi làng này, Làng Dodoro nằm bên ngoài phía Bắc của lục địa nhân loại,gần vị trí ngoài rìa của đại lục tiên tộc.

Đây là 1 thế giới tràn đầy lượng ma tố, trong thiên nhiên lượng ma tố chứa hàm lượng lớn trong nước, cơ thể người thường không có khả năng sử dụng niệm hấp thụ chúng, họ sẽ dễ dàng mất đi sự đề kháng với ma tố, từ đó dẫn đến các căn bệnh với ma tố. 

"thật khắc nghiệt."

Bên ngoài lãnh thổ của các chủng tộc có trí tuệ đều tràn ngập các loại ma thú, chúng đều đã bị đột biến bởi lượng ma tố khổng lồ trong tự nhiên

"Điều này đúng thật là điên rồ."

"Thì ra 'Bình đẳng' nghĩa là như vậy? Tên Thần đó,cái quái gì vậy chứ?"

Nhưng.

"Thứ tạo nên quy tắt cho thế giới này là ma tố,ma tố đi vào cơ thể con người gọi là Niệm lực

Tuy là thứ rất khó có thể đạt được, nhưng hầu hết các mạo hiểm giả đều có Niệm,Niệm là sức mạnh quyết định đẳng cấp ở thế giới này, tùy vào chủng tộc và sức mạnh cá nhân mà một người có thể đạt được các loại Niệm khác nhau.

 Đây là thông tin rất quan trọng,Gin nghĩ cậu cần học thêm về Niệm.

"Tạm thời ta sẽ -"

Khi chưa thể nói hết câu Gin đột ngột ngủ thiếp đi, dù chứa đựng linh hồn của một chiến binh kiên cường từ kiếp trước nhưng vì những ảnh hưởng sinh lý từ cơ thể trẻ con này khiến cậu bị giới hạn về mặt thời gian sử dụng cho việc rèn luyện và tiếp thu kiến thức mỗi ngày

42e2109f-685f-46e7-88cd-4934c4c00757.jpg

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lúc đầu thấy Greyrat vs Boreas đã nghi rồi:)) thêm vụ đại chiến nhân ma nx:)) rốt cuộc thêm tấm ảnh cuối cùng thì đã hiểu lun:)))
Cốt truyện làm tui có cảm giác như là pha trộn giữa MSK và TBATE vậy:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hả, ảnh này tui kiếm trên pinterest á, còn cốt truyện thì quen thuộc với những bộ fantasy mà những chương đầu để mở rộng thế giới thì phải khái quát và giới thiệu chung chung như vậy nên chưa thể khai thác sâu hơn được về lịch sử thế giới , còn về tên thì không phải cố ý mượn, chắc là cũng có phần thuận miệng khi tôi cũng là fan ruột của MSK. Còn cuối cùng TBATE là bộ nào thế @@
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sau khi đọc xong mình thấy ý tưởng này thú vị. Việc nhân vật chính muốn đi pacfic route khá hay, và mình cũng ít thấy các bộ như vậy. Hoặc có lẽ do ít đọc thuần fantasy hay trùng sinh.

Mà đó là phần mình thấy thú vị về chương này, cụ thể thì là phân đoạn nhân vật chính nhìn kẻ ám sát mình bị tử hình, rồi nghi hoặc chính lý tưởng của bản thân và thế giới.

Thế nhưng thú vị thì chỉ tới vậy. Mình vẫn không thấy có sự cải thiện trong việc trình bày. Bây giờ con không viết hoa, thụt đầu dòng tùm lum.

Ngoài ra có thể làm rõ khung cảnh hơn nữa nhé, hiện tại nó mờ nhạt dường như không tồn tại. Đọc vậy mình khó mà biết nhân vật chính phân đoạn đầu ở chỗ nào và như thế nào. Mà có lẽ cái này nó nằm ở chỗ hướng tiếp cận khung xảnh và câu chuyện rồi. Có thể theo hướng khác triển khai nó từ tốn hơn, khai thác được điểm thú vi của truyện trong chương mở đầu để thu hút độc giả.

Thôi thì chúc bạn may mắn, nêuz không bị xóa trước đó.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
oki,cảm ơn ông đã góp ý

Xem thêm