• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1. Mở mắt

Chương 05. Rạp xiếc

0 Bình luận - Độ dài: 4,110 từ - Cập nhật:

Bầu trời đã phủ kính màu đen tuyền với mặt trăng khuyết như bị gặm mất một nửa đang dần trồi lên sau ngọn núi Bạc, tôi vén tấm rèm trắng đang che phủ tầm nhìn của tiểu thư xinh đẹp.

Chiếc xe ngựa chạy dọc theo con đường đá dẫn vào bên trong ngôi làng Kaxic, người gác cổng làng thấy chiếc xe ngựa nói đúng hơn là gia huy trên đó họ liền đứng dậy nhường đường cho chiếc xe tiến vào trong. Tôi ngồi đối diện vị tiểu thư xinh đẹp đang mang một vẻ mặt vô cảm, đã 9 giờ tối rồi.

Vậy là còn 15 phút nữa

Khi chiếc xe đến nơi, một người lính hộ tống mở cửa xe ra, tôi bước lách qua anh ta rồi bước xuống dưới, đứng gọn qua một bên, gió mát xen kẽ giữ mùa đông và xuân thổi qua má tôi mang lại cho tôi một cảm giác . Trên trong xe, bàn tay mảnh mai trắng nõn vươn ra, thuận theo đó người lính họ tống bắt lấy nó một cách nhẹ nhàng rồi lùi về sau tạo khoảng cách để chừa chỗ cho bộ đầm phồng màu đen bước ra.

Bộ đầm phồng quá rộng trông có phần vướng víu được nữ chủ của nó xách lên một cách gọn gàng, cô uyển chuyển bước đi không chút khó khăn xuống cách bật cầu thang nhỏ của chiếc xe ngựa. Hương thơm từ hoa Volyn hòa vào trong không khí làm mọi ánh mắt hướng về nơi phát ra hương thơm, ngay lập tức cô đã trở thành tâm điểm trong mắt tất cả mọi người, đôi mắt dài như mắt cáo to tròn đảo quanh một vòng, đen láy vẻ kiêu sa đầy sự thượng đẳng làm đàn ông cảm thấy yếu thế và làm phụ nữ cảm khó chịu- tôi yêu nhan sắc đó, mùi hường trên người cô quất lấy mũi các cánh mài râu xung quanh làm chút gì đó trong họ hứng lên đến nỗi không thể giấu được cái nhìn mê muội với cô nhất là bộ ngực bồng đào lộ qua cổ váy xẻ ngực, tròn xoe núng nính như thạch, sự hiện diện bất ngờ đó cũng cuốn theo nội dung câu chuyện mà họ đang nói đi rẽ về hướng khác.

Một cô gái cau mày không rõ đang lo lắng hay e ngại- hoặc cả hai, lên tiếng thì thầm với những người bên cạnh, mở đầu cuộc thì thầm.

“Là Vonarite sao?”

“Biểu tượng trên đó hình như là đúng rồi...”

“Nhỏ con hoang nhà Bá tước đây sao?”

“Nghe nói cô ta đối xử rất tệ với những người hầu gái có nhan sắc...”

“Tiếng xấu của cô ta thì ai chả biết”

“Cô ta đến đây xem xiếc à?”

Tiếng thì thầm nhỏ đổ dồn vào từ tứ phía khiến bầu không khí càng trở nên nhộn nhịp, nó nhộn nhịp không phải vì buổi diễn xiếc ngày hôm nay mà là nhờ vào sự có mặt của một người (không được chào đón).

Tôi nhìn sang tiểu thư, khuôn mặt cứng nhắc không một cảm xúc làm tôi bất giác rùng mình.

Họ có vẻ thì thầm nhỏ quá rồi, nhỏ đến mức ai cũng nghe thấy hết á.

Thấy được sắc mặt của tiểu thư đang không tốt tôi nhẹ giọng xoa dịu cô ấy.

“Cô chủ, ở đây bán rất nhiều đồ ăn ngon người có muốn ăn thử không ạ?”

Chữa lành một cô gái quá đường bao tử là cách mà các chàng người yêu luôn làm với bạn gái mình mà.

Nhưng vì tôi không phải là bạn trai của tiểu thư nên có lẽ nó không có tác dụng.....

Cô ấy không đáp lại tôi vì thế tôi cũng im lặng, làm một người hầu phải biết đọc vị được suy nghĩ của chủ nhân mình, tôi đã học được điều đó sau khi chuyển sang phục vụ tiểu thư, những điều mà tôi cần biết về tiểu thư đã được các chị hầu chung với tôi chỉ dạy và còn cách mà tiểu thư đối xử có phần thô bạo với các người hầu khác nữa- tôi cũng không ngoại lệ, tôi cứ nghĩ là bản thân đã lọt vào hang cọp rồi chứ, tự giác hiểu được tương lai về sau của tôi sẽ bị hành hạ như thế nào nếu phải hầu một ác nữ.

Nhưng càng về sau tôi không còn phải nghe những lời chỉ trích hay bị tát hoặc bị ăn ly vào đầu nữa, đó thật sự kì lạ.

Tôi chỉ mong rằng bản thân đã nhận được sự tin tưởng.

Dẫu vậy thì tôi vẫn không nên chủ quan khi được đối xử tốt hơn những người hầu khác- trích lời từ hầu nữ trưởng.

Có lời đồn rằng tiểu thư đã từng giết một người hầu vì một lí do cỏn con rồi nên tôi không muốn trở thành người hầu đó phiên bản thứ hai, cẩn thận vẫn tốt nhất.

 Nhưng nếu cứ im lặng như thế thì cũng không ổn lắm, tôi phải tìm cách chữa cháy chứ.

“Hay chúng ta vào trong đi? Buổi diễn sắp bắt đầu rồi ạ”

Đôi lúc, khi chủ nhân im lặng thì mình nên tự biết chủ động trong một vài tình huống ví dụ như lúc này chẳng hạn.

“Được rồi”

Giọng nói của tiểu thư lúc nào cũng thật nhẹ nhàng

Thật tình thì tôi cũng muốn cứu giúp hình ảnh của chủ nhân mình thêm một chút nữa trong mắt công chúng nhưng nó hơi khó...nên dù tiểu thư có trả lời như thế nào thì với khuôn mặt cứng nhắc vì tức giận đó chẳng thể làm cô trông tốt hơn được.

Tốt nhất là vào đã rồi sau đó từ từ rồi tiểu thư sẽ bình tĩnh lại

***

Tôi ngồi nhâm nhi ly nước cam trong quán nước vừa ngắm dòng người đi qua đi lại, xéo bên phải chỗ tôi ngồi là một rạp xiếc lớn đang phát sáng trong đêm, những kẻ bán hàng đã ngửi được mùi tiền nên đã kéo đến đây dựng xạp hàng từ sớm. Tôi duỗi lưng ra sau há miệng ngáp dài, mỗi khi cơn buồn ngủ ập tới tôi lại nhấp một ngụm nước cam để giữ bản thân tỉnh táo, đã 9 giờ 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy bản mặt ả đâu.

Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại trông chờ vào sự hiện diện của ả đến vậy, ngày không có ả bầu trời lại đẹp bất thường nhưng hôm nay thì khác, tôi cần ả!

Gió mát cứ phả vào mặt tôi làm tôi buồn ngủ quá đi, tôi luôn có thói quen ngủ sớm, mẹ tôi luôn ví tôi như con lười suốt cả ngày mà việc duy nhất tôi làm là ngủ và ngủ, tôi không rõ vì sao bản thân lại thích ngủ như vậy.

Liệu bây giờ tôi ngủ thì bạn gái có dùng bút lông vẽ lên mặt tôi không?

Dù đã ở đây được một khoảng thời gian không ít rồi nhưng tôi chả thể nhớ được lí do vì sao tôi lại ở đây, tôi không cố gắng nhớ lại lí do đó.

Tôi có điềm không lành về nguyên nhân đưa mình đến đây, thế tôi chỉ nên tập trung về việc tìm cách trở về.

Đầu óc hơi lờ đờ lập tức tỉnh táo khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng màu trắng được kéo bởi hai con ngựa ô có hai cái bờm lai độc hai màu xen kẽ trắng đen, chiếc xe ngựa dần giảm tốc độ khi đến gần hơn với rạp xiếc. Những người dân né sang hai bên nhường đường cho chiếc xe đi qua, hai bên xe có khắc gia huy với hình của một con mèo đen đang cuộn người trong một vòng tròn trong tư thế nằm, dù đang nằm nhưng đôi mắt của nó vẫn hướng lên trên nhìn trực diện vào những kẻ đang nhìn nó, đôi mắt của con mèo được khắc một cách sắc sảo và phát sáng màu xanh từ ngọc được đính lên mắt nó.

Chiếc xe dừng lại phía bên hông của rạp xiếc, một cô gái tóc đen ngắn ngang vai và đôi mắt đen mặc đồ hầu gái bước xuống xe đầu tiên, cô ta đứng sang một bên sau đó tên lính kia đưa tay ra đỡ ả xuống.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi ngực tròn trịa trong cổ áo bị xẻ, mỗi bước chân của ả làm đôi ngực đó nẩy lên trông vô cùng đỏ mắt.

Không biết mặc thế để quyến rũ ai nhỉ?

Tôi chăm chú quan sát.

Sau cùng, thứ duy nhất tôi rút ra được là ả vô cùng đẹp, cái mũi của ả còn thẳng hơn cái giới tính của tôi đấy.

Thế thì sao chứ?

Hoa hồng càng đẹp càng nhiều gai, câu này đúng để miêu tả ả, mặc dù ả sỡ hữu nhan sắc đẹp tuyệt trần đấy nhưng ngoài người đàn ông đã được đính hôn từ trước ra thì chả ai dám ngỏ ý với ả ta.

Mái tóc màu xanh đen được chải chuốt kĩ càng xõa bung ra sau lưng, mỗi khi ả di chuyển các lọn tóc rung rin như mặt nước biển đêm nhấp nhổ được chiếu sáng bởi các dải sao lấp lánh ánh xanh. Khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là màu tóc đặc trưng của gia tộc Vonarite.

Gia tộc Bá tước Vonarite là một trong những gia tộc có bề dày lịch sử lâu đời hơn cả Hoàng gia, họ là một gia tộc có rất nhiều phe phái và đứng đầu phe quý tộc chống đối Hoàng đế. Từ lâu, gia tộc này vẫn luôn giữ được hình tượng hoàn hảo trong mắt dân chúng cũng như có rất nhiều những người tài năng của Đế quốc mang họ Vonarite- gia tộc đang trong thời kì hoàng kim.

Nhưng thứ gì cũng có ngoại lệ.

Không phải ai cũng có cho mình độc quyền một chiếc mặt nạ để có thể đeo nó khắp nơi và người không may đó là Hellen, một con nhỏ có tính cách khó ưa khó chiều.

Cũng giống như Yvanne, Hellen cũng từng xuất thân từ dân thường nhưng tuyệt nhiên không một ai đồng cảm với ả, chữ xấu có thể rèn, tính cách xấu có thể sửa nhưng đó là ai chứ không phải Hellen.

Chẳng phải ngẫu nghiên khi có rất nhiều tin đồn xấu của ả được lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc, không có lửa thì sao có khói?

Giống như bây giờ, ả luôn kéo theo những sai lầm và sự xấu xa của bản thân đi khắp nơi, thứ nhìn những ánh mắt tiêu cực của những người xung quanh đi? Đó là hào quang của kẻ phản diện đấy, ả chính xác là một phản diện thật sự- trong thế giới này.

Tôi nhìn Hellen cùng với người hầu và tên lính hộ tống của ả đi vào bên trong rạp xiếc, tôi cũng đã cân nhắc về việc đi vào trong nhưng tôi không muốn xem những thứ sẽ sảy ra trong đó và tôi không có tiền để mua vé vào.

Tôi nhấp một ngụm nước cam vị chua của nó làm tôi vô thức nhăn mặt, ngụm nào chả thế nhưng cái vị ngọt thanh sẽ đọng lại trên lưỡi tôi sau khi vị chua nhạt đi. Cơ mặt tôi thả lỏng.

Việc tôi cần làm bây giờ là tiếp tục chờ đợi.

***

Sau một lúc sắp xếp chỗ ngồi của khán giả, các nhân viên rạp xiếc đưa chúng tôi đi qua chỗ dành cho quý tộc, ở vị trí hàng đầu với đồ ăn và đồ uống được phục vụ sẵn tận miệng.

Tôi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dài màu xanh đậm và nhìn xuống sân khấu, bụng tôi đang kêu lên vì cơn đói đột ngột ập tới, ngoài mặt, tôi đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng tay tôi còn không phẩy quạt được quá ba lần, bàn tay run rẩy của tôi va vào mắt một ai đó, chị ta cúi người xuống hỏi tôi.

“Tiể- cô chủ nếu người đói quá thì hãy ăn gì đó để lót dạ-...”

Tôi xoay người phóng ánh nhìn sắc lẻm chọc thẳng vào mắt Doris, chị ta im bặt rồi xoay người đứng thẳng lại như chưa có chuyện gì sảy ra.

Một quý tộc đang đói? Cách nói chuyện của Doris hơi thô rồi. Mà đúng thật, tôi đói chứ nhưng tôi không muốn ăn, sẽ như thế nào nếu tôi bị tăng cân trong lễ trưởng thành của mình chứ? Tôi đã ăn kiêng khem suốt mấy ngày nay để giữ được cơ thể mảnh khảnh này và cũng để trao cho ngài ấy. 

Tôi biết Doris chỉ đang lo cho tôi thôi nhưng sự lanh lẹ thì cũng phải đúng người đúng thời điểm đằng này phía sau tôi đang có rất nhiều con mắt đang theo dõi thì làm sao mà tôi có thể phát ngôn tùy tiện được chứ?

Chỉ với một lời nói của tôi họ có thể suy diễn ra đủ thứ và đồn đoán khắp nơi, một câu chuyện truyền qua tai nhiều người thì còn giữ được bản gốc nữa không?

Tôi ghét nơi đông người! Tôi chỉ muốn đi xem một xiếc thôi chứ có phải ra mắt nhà người yêu đâu chứ? Nhưng dù sao thì suốt 10 năm nay tôi cũng đã quen với những tình huống này rồi nên tôi sẽ tự biết cách xử lí.

Chẳng cần ai kia đâm chọc vào.

Mãi mê suy nghĩ tôi bỗng giật thót người khi nghe giọng nói của ai đó hét vào tai mình.

“Kính chào quý vị khán giả đã đến với buổi diễn ngày hôm nay!”

À không, không ai hét vào tai tôi cả, người vừa cất giọng bên dưới khán đài ngay ở vị trí trung tâm của sân khấu, khoảng cách của anh ta đến chỗ tôi khá gần nhưng chất giọng đó quá đỗi lớn tưởng như ai đó đang thật sự hét bên tai tôi.

Ông ta bước ra từ phía trong cánh gà từ lúc nào mà tôi không biết luôn đấy.

Khuôn mặt trên dưới 40 tuổi với bộ com lê đỏ chót và chiếc mũ chóp đen đính ba cái nơ trắng trông khá dị, tôi soi xét chiếc mũ trên đầu ông ta, với nội lực phổi và dây thanh quản khỏe mạnh ông ta lên tiếng.

“Và hôm nay để chiều lòng những vị khán giả đang buồn chán, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục hay cho các vị!"

Ông ta nở nụ cười kì lạ rồi tiếp tục.

“Không làm mất thời gian của quý vị nữa, tiết mục đầu tiên xin được bắt đầu”

Từ đầu đến cuối ông ta cũng không giới thiệu bản thân đến một lời mà chỉ giới thiệu qua loa một chút rồi đi vào tiết mục đầu tiên luôn, dù có hơi bất ngờ nhưng chẳng ai có ý kiến gì, dù sao thì kết thúc màn giới thiệu sớm và vào luôn tiết mục thì đỡ mất thời gian của cả hai bên.

Ông ta cúi chào khán giả rồi đi về phía cánh gà, trên đường đi ông ta có chuyền dây roi đó vào tay của một người khác đang bước từ cánh gà đi ra, màn trao dây từ tay người đàn ông mặc com lê đỏ qua tay người mặc com lê trắng rất nhanh, họ lướt qua nhau trong nháy mắt rồi hướng ai người nấy đi, không nói với nhau một lời, người mặc com lê trắng gọn gàn với mái tóc cột đuôi ngựa và không đội mũ bước ra sàn chính thay thế người mặc com lê đỏ. Hắn ta trông trẻ hơn nhiều so với người đàn ông kia, hắn ta cúi chào theo lẽ thường rồi ngày lập tức tiến hành tiết mục.

Phía đối diện chỗ hắn đang đứng có một cánh cửa làm bằng sắt vô cùng lớn được phủ một tấm vải trắng lớn hơi phai màu, bên trong phát ra những tiếng động kì lạ, cánh cổng sắt được vài người kéo qua để lộ ra một thân hình to lớn của nó, tôi có thể cảm nhận được độ rung của mặt sàn qua mỗi bước đi của nó, theo chỉ dẫn của người mặc com lê trắng nó từ từ bước ra phía sân. Thuận nhìn theo chiếc ngà đã ngã ố vàng của nó có nhiều chiếc vòng đủ màu sắc được móc lên trên vòi voi khi nó bắt đầu tiết mục tung hứng của mình.

“Ủa? Chỉ vậy thôi à?”

“Tưởng gì chứ mấy trò tung hứng này có gì để xem?"

Một số người bắt đầu nhìn nhau khó hiểu, chẳng lẽ bọn họ bỏ tiền ra chỉ đển xem một con voi tung hứng ư? Buổi diễn này đến từ một đoàn diễn xiếc nổi tiếng từ phương Đông, họ đã rất kì vọng đấy.

Tên mặc com lê trắng cũng nhận ra sự khó hiểu của mọi người, hắn vẫy một nhân viên đến, một nhân viên đi từ trong cánh gà ra trên tay cầm theo bốn chiếc vòng thép và một chiếc lọ nhỏ, người nhân viên đó đưa một chiếc vòng và lọ nhỏ vào tay hắn, hắn mở nắm bình ra rồi đổ thứ nước trong suốt lên một chiếc vòng thép rồi dùng đuốc châm lửa vào chiếc vòng, ngay lập tức ngọn lửa lan ra bao trùm chiếc vòng thép, để không bị bỏng người mặc com lê trắng ném nhanh chiếc vòng đó cho con voi.

Nó cũng bắt nhịp mặc dù trông có vẻ sợ hãi nhưng nó vẫn đón nhận chiếc vòng lửa đó, chiếc vòng trượt đến đâu dấu đỏ sẫm in đến đó, nhìn cái vòi bị tra tấn tôi hơi nghiêng đầu, vì khoảng cách khá gần nên tôi có thể nghe thấy tiếng cổ họng nó gầm gừ đau đớn, khóe mắt nó đã rỉ ra nước nhưng chỉ mình tôi nhìn thấy.

Những chiếc vòng khác vẫn được cái vòi của nó tung lên rồi chụp lại, tuy hành động vẫn lặp đi lặp lại chỉ khác là tốc độ của nó càng lúc càng nhanh hơn, khán giả bắt đầu chú ý hơn đến tiết mục này, giờ họ bỏ tiền ra chỉ để xem một con voi đau đớn ư? Chắc là thú vị nhỉ?

Tên mặc com lê trắng lấy tiếp chiếc vòng thứ hai ra và lặp lại hành động giống với chiếc vòng đầu tiên, lần này, con voi có phần lùi lại, vẻ mặt như không muốn nhận thêm cái nữa dù đang sợ hãi nhưng nó vẫn không dám phản kháng.

Cử động của nó càng lúc càng khiên cưỡng và khó nhọc.

Thứ yếu đuối

Tôi giao mắt với nó, nước mắt nó lăn trên chiếc ngà vàng ố rơi lỏng tỏng xuống đất, động tác tung hứng của nó dần chậm đi, có lẽ nó đang cân nhắc về điều gì đó.

Chiếc vòng ngọc màu đỏ trên cổ nó đang sáng lên một chút.

Sớm muộn gì ngươi cũng phải chết mà, giữa việc chết bởi sự đày đọa từ con người hay việc giết chúng để thõa mãn lòng dạ ngươi? cái nào là thứ ngươi muốn?

Đôi mắt nó dần trở nên đỏ ngầu, những tia máu nổi lên trong mắt nó đang phản đối điều này.

Tên mặc com lê trắng không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của con động vật mà tiếp tục ném chiếc vòng lửa thứ ba lên nhưng không giống với hai lần trước con voi không còn ngoan ngoãn nhận lấy nó nữa. Chiếc vòng lửa bị nó hất văng xuống sàn lần lượt kéo theo những cái khác, tên mặc com lê trắng bất ngờ một lúc với hành động nổi loạn này của con voi. Hắn đã luôn bày ra rất nhiều trò mạo hiểm để kiếm tiền từ nó và tuyệt nhiên nó chưa bao giờ phản kháng lại, vì thế, hắn nghĩ mình còn có cơ hội để dạy lại nó, hắn lấy chiếc roi dây mà hồi nãy người mặc com lê đỏ đưa cho mình liên tục quật mạnh vào thân của con voi.

Bình thường những lúc thế này nó sẽ luôn khúm núm đứng im mặc cho hắn dạy dỗ nhưng kết quả vẫn không năm trong dự định của hắn, tức mình con voi rỗng lên một tiếng dài đầy căm phẫn, bây giờ người khúm núm lại là hắn, hắn biết bản thân không thể dạy được nó nữa.

Nó quật mạnh chiếc vòi của mình vào cơ thể người mặc com lê trắng, cơ thể hắn bay lên trên không trung một đoạn rồi rơi đập mạnh xuống đất, hắn chưa chết, ít nhất là lúc này.

Khán giả bắt đầu nhận thấy chuyện chẳng lành đã đưa mắt nhìn nhau một cách hoang mang, họ có nên đi không? Chẳng phải chưa có người chết sao? Hay ở lại một lát nữa xem số phận của tên mặc com lê trắng ra sao đi?

Tôi nhận thấy sự chần chừ của các nhân viên trong rạp rồi họ vẫn quyết định chạy ra để ngăn tình hình đi quá xa, dù sao họ không thể để diễn ra án mạng được.

Nhưng rất tiếc là chuyển động của họ không nhanh bằng con voi.

Rầm!

Nó bồi một cú giẫm thật mạnh xuống đầu của người đàn ông mặc com lê trắng, vì tiếng giẫm chân xuống sàn quá mạnh nên có lẽ con người không nghe được nhưng nó thì khác, tiếng vỡ nát của hộp sọ con người nhất thời làm mát tai nó, đối với nó chỉ như giẫm nát một quả trứng gà. Các vị khách trên khán đài bắt đầu đứng dậy khỏi ghế, với biểu cảm bất ngờ xen lẫn sợ hãi, họ la hét, xô đẩy, chen lấn nhau chạy ra ngoài. Giờ đã có người mất mạng rồi đó, chạy lúc này là kịp.

Đủ chưa?

Con voi nhấc chân lên rồi hạ xuống một lần nữa nghiền nát cơ thể nhầy nhụa máu và nội tạng bét nhè chung với những miếng thịt tươi đỏ chót một khoảng sân, bộ com lê trắng tinh giờ đây đã được đổi thành màu đỏ, dù nó biết hắn đó đã chết nhưng nó vẫn không ngừng hạ chân xuống, tại sao hắn có thể đánh nó nhiều như vậy mà nó chỉ có thể trả thù hắn được một cái? Giữ suy nghĩ đó bàn chân to xác của nó liên tục giã xuống bộ com lê đỏ bên dưới, những miếng thịt tươi dính chặt xuống dưới mặt sàn và trên những đầu móng chân của nó, cả mặt sàn cũng bắt đầu nứt ra vì không thể gánh hết được đống cảm xúc dồn nén của một sinh vật đang phát điên.

Rầm! rầm!...

Mặt sàn bắt đầu rung lắc dữ dội khiến nhiều người vừa mới chạy xuống khán đài ngã sấp mặt, tình hình bên trong càng trở nên hỗn loạn.

Những người nhân viên gấp gáp chạy vào trong lấy ra mấy cây cung được tẩm thuốc độc, nếu con voi đó đã giết người thì họ không thể giữ nó lại để tiếp tục sử dụng nữa.

Những phát cung đầu tiên được bắn ra nhắm thẳng vào những yếu điểm của con voi cũng là lúc tên lính hộ tống và Doris kéo tay tôi dậy.

“Chạy thôi cô chủ!”

Doris vừa hét lên khi túm lấy cánh tay tôi.

“Bình tĩnh đi Doris...”

“Bình tĩnh cái gì nữa! Nó giết người rồi kìa! Bộ tiểu thư muốn chết như thế sao?!”

Tôi còn chưa kịp cau mày về sự vô lễ của Doris thì chị ta dốc người tôi lên rồi cùng với tên lính hộ tống bên cạnh chạy hòa vào đám đông.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận