• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1. Mở mắt

Chương 01. Mở mắt

6 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:

Dưới ánh lửa của ngọn đèn cầy heo hắt, tiếng nước chảy róc rách kề bên tai tôi, tôi cố gắng mở mắt để biết xem chuyện gì đang sảy ra. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên trán tôi.

Ai vậy? Lan à?

Không, tôi có cảm giác không đúng lắm, bàn tay mà tôi hay nắm thon thả và mịn màng hơn nhiều so với bàn tay hiện tại đang đặt lên trán tôi. Tôi cố mở bừng mắt ra nhìn. Khung cảnh dần rõ hơn trước mặt tôi, một khuôn mặt già nua xa lạ đập vào mặt tôi, theo lẽ thường thì bây giờ tôi nên giật mình mới phải nhưng có gì đó lạ lắm khi tôi không có cảm giác sợ hãi hay ngạc nhiên gì.

Thứ tôi cảm nhận được là sự quen thuộc của người trước mặt dù tôi không nhớ bà ta là ai.

" Reta! Cháu dậy rồi à? Bà tưởng...đã mất cháu rồi chứ".

Hể? Reta là con nào?

Tôi bần thần ngồi dậy khỏi giường, tiếng của cái giường gỗ được đóng qua loa làm tôi hơi rùng mình trước âm thanh cót két của nó. Tôi quay ngoắt mặt sang nhìn trừng trừng bà lão đang lo lắng, trên tay bà ta đang cầm một chiếc khăn vải cũ và phía dưới là một thau gỗ chứa nước. 

Tôi cất giọng hỏi.

"Bà là ai vậy?"

Mắt bà lão mở to như ngạc nhiên trước câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn đó.

Ồ tôi cũng ngạc nhiên nè, nhưng biết sao được.

Bà ta cúi đầu buồn bã rồi vồ lấy người tôi mà khóc, mái tóc bạc phơ của bà ta xõa ngay trước mũi tôi.

"Trời ơi! Cháu tôi sao khổ quá vậy trời!"

Hả? cháu nào? Tôi có người bà thất lạc nào sao?

Sau một hồi tôi phải dỗ dành bà ta mặc dù trả biết bà ta là ai, lát sau, khi cả hai đều đã tỉnh táo và bình tĩnh hơn thì tôi đã sẵn sàng nghe bà ta giải thích.

Hóa ra chuyện là như vầy, tôi đây trong lúc đang kiêng gỗ xuống núi bán thì bất cẩn bị té nhào đầu từ trên núi xuống, nhưng cũng may mà tôi té vào bụi gai hay bụi cây gì đó nên không chết, hơn nữa chỗ tôi té không quá cao nên tôi chưa bị què quặt gì, vừa nghe kể tôi vừa nhìn xuống cơ thể của tôi, trên người ngoài mỗi mảnh áo mỏng dính màu be dài đến đầu gối và áo lót ra thì chẳng còn thêm thứ gì...?

Sao phía trước tôi cứ có cảm giác nặng hơn thường ngày nhỉ? không, không hẳn là phía trước đâu mà trên đầu tôi cứ có cảm giác nặng nặng. Theo trực giác của mình tôi thấy thứ gì đó không ổn, ngay lập tức tôi đưa tay lên trên ngực mình và bóp để kiểm tra cái thứ mà tôi đang nghi ngờ đó.

Thôi chính xác con mẹ nó rồi!

T-tôi có ngực?! Không thể nào tôi là con trai mà? Tôi đang rất sốc đấy.

"Reta sao thế cháu yêu?"

Sao trăng gì? tôi là con trai mà thế quái nào-? 

Tôi trừng mắt nhìn bà ta.

Bà đã là gì tôi...? Có phải tôi bị bà ta bắt cóc rồi phẫu thuật thành con gái không?

Tôi chưa khỏi ngạc nhiên thì một lọn tóc đen dài rớt xuống trước ngực tôi nơi mà tôi đang sờ soạn.

Dài thế? Đừng nói tóc này là của tôi nha...?

Lại lần nữa tôi chộp lấy lọn tóc đó rồi kéo mạnh, đương nhiên tôi cảm thấy đau và điều đó cũng đã khẳng định đó là tóc tôi, là tóc của tôi đó!

Bà lão vừa gọi tôi bằng cháu đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, chấp nhận sau khi thấy một chuỗi hành động kì lạ của tôi.

"Có vẻ như sau cú ngã đó thì đầu óc của cháu không còn bình thường nữa rồi..."

Bà ta cùi đầu xuống sụt sùi khóc, đỉnh tóc xơ xác của bà ta đang rũ xuống trước mặt tôi, nhưng ai quan tâm chứ? Tôi còn chưa hiều chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể tôi mà.

Đôi mắt tôi đánh sang cái cửa gỗ gần cuối gường, cả cơ thể tôi bật dậy như một cái lò xo rồi đứng phắt dậy ra khỏi giường nhưng bất chợt đôi chân không nghe lời tôi, nó mềm nhũn ra rồi ngã sấp mặt xuống đất không kịp đỡ. Bà lão hoảng hốt cúi người xuống đỡ tôi dậy rồi nhắc nhở tôi vì tôi chưa thể đi đứng bình thường được, cơn đau ở chân tôi nhói lên, khi cơ thể tôi được bà ta đỡ lên giường thì nhìn lại chân tay tôi có nhiều vết trầy xước đang đóng vẩy và nhiều vết cứa do tôi nằm trong bụi gai và cả mặt tôi cũng có những vết trầy như bị bạo hành. Thật ra thì vết thương cũng không quá nghiêm trọng chỉ là cơ thể tôi đã nằm bất tỉnh trên giường suốt năm ngày không cử động nên mới dẫn đến tình trạng tôi ngã sấp mặt như thế.

Tôi bị bà ta kéo lại giường rồi bà ta quanh đi lấy nước cho tôi.

Dù đang nằm nhưng mắt tôi vẫn láo liên dò xét xung quanh, bên cạnh chiếc giường tôi còn có một kệ tủ gỗ, tủ thường để cất đồ nhưng đằng này thì không có thứ đồ nào được đặt lên hết, chỗ đó hoàn toàn trống trơn nhưng kì lạ là nó vẫn rất sạch sẽ, không bụi, không mạng nhện chắc được thường xuyên lau dọn.

sau một hồi chờ đợi thì bà ta đi vào với trên tay là một ly nước, bà ân cần đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy ly nước rồi nhấp vài ngụm, mặc dù cổ họng đang khô rát nhưng tôi vẫn phải cẩn thận kiểm tra mặc dù nãy giờ bà ta không làm gì hại tôi. Tôi nhâm nhi vài ngụm rồi quay sang hỏi.

"Này...bà, sao nước có vị lạ thế?"

"Hửm? ý cháu là sao, cháu uống từ bé đến giờ mà"

"Thế bà lấy nước ở đâu?"

Khuôn mặt bà ta đang hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi đột nhiên như hiểu ra vấn đề với khuôn mặt buồn buồn gật đầu trả lời.

"Nước này ta lấy ở dòng sông bên cạnh làng"

Nước sông ư? Thảo nào uống lạ thế mà sao vị nó hơi tanh vậy?

Tôi ngó vào ly nước nhưng vì ánh sáng của cây đèn cầy cứ mập mờ mà bên ngoài cửa sổ con đang là buổi đêm nên tôi không thể thấy rõ nước bên trong cái ly như thế nào.

"Uống nước xong rồi đi ngủ đi nhé, sáng mai chúng ta nói chuyện tiếp"

Nói xong bà ta lấy tay xoa xoa đầu tôi như một đứa trẻ rồi xoay người đi qua chiếc giường kế bên nằm, chiếc giường đó chả khá hơn giường của tôi là bao, nó vẫn trông sập xệ và tồi tàn.

Nghĩ lại thì cuộc sống lúc trước của tôi đúng là tồi tệ thật nhưng vẫn chưa phải đến nỗi này, ánh trăng bên ngoài hắt xuống sàn gỗ chỗ chi chít vết nứt.

Tôi đặt ly nước trên tay sang bên cạnh cái hộp tủ nhỏ cạnh giường, thật thì tôi chả thể uống nổi cái thứ nước đó, sao vị nó cứ tanh tanh mà còn hôi nữa vậy? Tôi nhướng người thổi tắt cây đèn cầy bên cạnh.

Đầu tôi cứ ong ong lên nãy giờ nên tôi dẹp mấy cái suy nghĩ đó qua một bên mà ngã lưng nằm phịch xuống giường, mặt gỗ va vào lưng tôi.

A, tôi quên mất mình đang nằm giường gỗ không phải nệm bông mà thích ngã đâu thì ngã.

***

Một tuần sau

Sau một tuần trời trôi qua, tôi cũng đã dần quen với cuộc sống và cả cơ thể xinh đẹp của một cô gái tuổi đôi mươi, và cả những thông tin mà tôi thu thập được gần như làm tôi sốc. 

Hiện tại tôi đang là một nhân vật vô danh đang ở trong otome game mà bạn gái tôi đòi giật ngược giật xuôi bắt tôi tải vào máy và chơi bản thử nghiệm của game mà theo cô ấy là đã mất rất nhiều tâm huyết vào đó, kết quả là tôi đã phải bỏ cuộc và nhét cái game đó vào máy mình. Tuy rằng theo miệng của cô ấy nói đây là game về tình yêu lãng mạn và sến súa hứa hẹn sẽ mang cho tôi những giây phút giải trí nhẹ nhàng nhưng nó đéo phải vậy! Game tình yêu con khỉ khô ấy! Hở tí là chết, khi tôi điều khiển nhân vật nữ chính làm bất cứ điều gì không đúng thì đều sẽ dẫn đến cái chết thê thảm, thậm chí là còn bị phân xác ra thành trăm mảnh bởi nhân vật phản diện. Đương nhiên là bắt đầu từ những cơn ghen tuông mù quáng của phản diện mà khiến tôi chơi đi chơi lại vô số lần và phải chứng kiến hành vi chết chóc của các nhân vật khác nhắm vào nữ chính, nó dù là bản thử nghiệm nhưng về mặt hình ảnh của nó vô cùng tốt vì thế nó khiến nỗi sợ của tôi nhân hai.

Mà biết điều gì tệ hơn chơi game kinh dị không?

Đó là xuyên không vào đó để trải nghiệm thực tế!

Dù đã xuyên không vào game tình cảm trá hình kinh dị đó nhưng cũng may là tôi không xuyên vào nữ chính chứ nếu không thì tôi cũng tự sát sớm rồi.

Hành vì giết người của những nhân vật trong đây vô cùng đa dạng và tàn bạo đặc biệt là phản diện chính của game.

Hellen Vonarite, phản diện chính và cũng là trở ngại lớn nhất của tôi trong game. Hellen là thứ nữ nhà Bá tước Vonarite.

[ Hellen lớn lên trong sự giàu có và luôn được mọi người trong lãnh địa biết đến là một con người kiêu căng thích hành hạ người khác ]

Đó là những gì trong game miêu tả cô ta và bây giờ tôi đang là một người dân an yên sống trong lãnh địa của cô ta, vậy thì dễ rồi đúng không? Tôi còn chẳng là nhân vật gì trong trò chơi, đến cả sự hiện diện cũng không có, vậy thì tại sao tôi không hưởng cuộc sống yên bình và mặc kệ nữ chính mặc kệ nam chính và phản diện? 

Điều 1: Tôi muốn quay về thế giới cũ của mình.

Điều 2: Trong một lần tôi đang ở trong một tiệm sách cũ nơi đó danh cho mấy người nghèo không có phí vào cửa thì họ sẽ tập trung đến đó để đọc, nơi đó được một ông lão dựng ra để giúp những người cần tri thức mà không có kinh tế để đọc, trong lúc đang đi lanh quanh thì tôi nghe thấy tiếng xào xạc bên tai và một lá bài tây đang bay lơ lửng trước mặt mình và ngay khi nó lật lại thì lá bài hình 2 bích màu đen đập vào mắt tôi, trên đó còn viết dòng chữ.

[Nhiệm vụ đầu tiên]

-Tham gia kì tuyển chọn người hầu của gia tộc Bá tước-

-Lưu ý: nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị chừng phạt!

Chừng phạt cái mốc xì!

Cuộc đời tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn bắt tôi làm mấy kiểu nhiệm vụ như này vậy!

Nhưng khi tôi đọc đến dòng cuối thì tôi có suy nghĩ lại.

-Khi bạn hoàn thành xong nhiệm vụ bạn sẽ được trở về-

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mấy đoạn cuối bác tách ra cũng dc phết, đỡ ngán do dài quá
Xem thêm
Quả tường chữ đoạn giữa kinh quá bác ơi, bác tách ra đi
Xem thêm
"tiến nước", "giưỡng gỗ", "bụi cậy" và một số nữa.
Lạm dụng số "5 ngày", "1 tuần"
Demo -> bản thử nghiệm, bản chơi thử
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn nhoa😘
Xem thêm
@Mlem Mlem TvT: điều 1, điều 2 nếu không muốn là lạm dụng số thì có thể viết là "điều 1: xxx", "điều 2: yyy". Còn không thì dùng hẳn văn như điều thứ nhất, điều thứ hai.
Xem thêm