Không khí buổi tối thật êm ả, mùi mưa buổi tối qua hòa chung với mùi đất vào rạng sáng xộc vào mũi tôi ngay khi vừa bước chân ra đường, gió trờ se se lạnh cứ phả vào mặt tôi làm tôi nhớ đến bạn gái mình, tôi ngó nghiên xung quanh khi người dân bắt đầu dọn hàng ra ngoài bán. Với không khí này mà có thêm ly cà phê đá và bạn gái ngồi cùng thì phê thôi rồi. Ây nhớ quá....
Khi tôi đang thơ thẩn nhìn trời thì tiếng mở cửa từ phía sau kéo tôi về thực tại, phía sau tôi, bà bước ra trước cửa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu hỏi tôi sao hôm nay dậy sớm thế? Bầu trời lúc này chỉ tờ mờ sáng mà mặt trăng và mặt trời đang cùng lúc tồn tại ngay ở chỗ tôi đang đứng.
Tôi làm bộ vương vai khởi động rồi lên tiếng.
"Cháu đi đến tiệm sách cũ một lát nhé, lát cháu về"
"Hử? nhưng giờ tiệm sách chưa mở mà, cháu không muốn để cho ông già đó ngủ sao?"
"Phải đi giờ này mới linh chứ"
"Hả?"
Thật thì đến giờ bà cũng chẳng hiểu được đứa cháu gái yêu của bà bị làm sao sau lần té núi trượt qua tay thần chết nữa, nó không bị khùng, nhưng so với cách nói chuyện trên mây của nó thì trông cũng không thể gọi là bình thường được. Có thể là vì nó bị mất trí nhớ chăng? Hay đầu óc nó vấn đề gì nữa mà bà không biết?
Trong cả tuần qua sau khi nó tỉnh dậy, đứa cháu yêu luôn đặt cho bà nó những câu hỏi gây sốc như "Bà tên gì?" hay"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?","Hai bà cháu mình làm nghề gì?","Mỗi tháng cháu kiếm được bao nhiêu tiền?"Hoặc "Còn bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày sinh nhật của con gái thứ lãnh chúa?"
Những câu hỏi đó khẳng định một điều rằng cháu của bà đã bị mất trí nhớ nhưng bà cũng không biết nên vui hay buồn nữa.
Tôi cười tủm tỉm trước khuôn mặt nghệt như ngỗng của bà, chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn cười với khuôn mặt ngơ ra của bà mỗi khi tôi đặt các câu hỏi, tôi kéo mũ trùm đầu của áo choàng mỏng xuống, vẫy tay chào bà rồi tiến đến con hẻm nhỏ cạnh xưởng may, con hẻm mà tôi rẽ vào khá đông dân và hầu hết những người tụ tập sống ở đó đều là các công nhân làm việc cho xưởng may, ở gần đi làm cho tiện. Mỗi lần đi ngang qua đây tôi luôn ngửi thấy mùi của vải và quần áo làm tôi nhớ đến mẹ.
Không lâu sau tôi đã đứng trước tiệm sách cũ của lão Luca, cái tiệm sách đó là nơi mà tôi mình thấy lá bài 2 bích và cả cái nhiệm vụ khùng điên đó nữa, nom qua từ bên ngoài nơi này như những căn phòng trọ cũ rong rêu mọc đầy trên mặt tường và bậc thềm trơn trượt, nếu không cẩn thận mà cắm đầu đi thì nguy cơ lưng hôn mặt đường là rất cao, tôi vẫn còn nhục sau cú đó đến tận bây giờ mà.
Thứ duy nhất để người ta biết đây là tiệm sách là bởi tấm bảng trắng được ghi ba chữ "Tiệm sách Luca" Tôi dòm qua tấm bảng rồi với tay ra ngõ cửa.
Cốc cốc cốc...
Chẳng thấy ai mở cửa, tôi gõ liền thêm mấy tràng nữa như muốn đập bể cửa, trông tôi như là mấy thằng giang hồ thu nợ đang khủng bố đòi con nợ xì tiền ra, may mắn là chủ nhà đã thấy phiền nên mới mở cửa cho tôi, có lẽ ông ta không mở cửa cho tôi vào mà chỉ mở cửa để chửi rồi đuổi tôi về, mà đúng thật.
Đôi mắt nâu ánh lên sắc lạnh lạ thường quét qua người tôi rồi lên tiếng với giọng trầm khàn.
"Tiệm chưa mở cửa nên cháu về đi"
Lão có vẻ không hài lòng vì tôi đến phá hoại giấc ngủ của lão à? Tuy vậy thì lão cũng không đề phòng gì tôi vì trong suốt một tuần qua tôi vẫn thường xuyên lui tới đây đọc sách hay đúng hơn là ngồi ngơ ngẩn làm cảnh, mà đó là góc nhìn của người ngoài thôi chứ thật chất là tôi đang vắt não ra để suy nghĩ về kế hoạch tương lai để trở về nhà.
"Cháu không đến đây để đọc sách mà để nói chuyện"
Lão nhướng mày nhìn tôi nghi hoặc, biểu cảm ông ta như muốn nói 'Mày muốn nói cái đếch gì mà lết xác đến đây phá giấc ngủ của tao?' vậy.
"Cho cháu vào đi, cháu chỉ hỏi chuyện này một lát thôi"
Lúc này tôi đánh mắt ra ngoài đường, lão cũng nhìn theo tôi, hai cặp mắt từ trong con hẻm dán ra ngoài đường nơi mà các lính bảo an đang đi tuần lởn vởn, trên người mặc giáp, bên eo đeo kiếm. Lão thấy vậy cũng hiểu ý rồi mở cửa cho tôi vào. Dù sao thì chuyện này mà lọt vào tai của mấy thằng bảo an cũng không tốt lắm.
Cạch...cánh cửa mở ra và tôi ung dung bước vào trong như nhà mình, lão dẫn tôi đi vào tít phòng trong. Bên trong đó không có sách mà nó thiết kế như dành riêng cho việc ăn uống hay tiếp khách, bên trong không có cửa sổ hay thứ gì có thể hướng ra ngoài mà chỉ có duy nhất một cái bàn hình chữ nhật và bốn cái ghế gỗ, cạnh bàn còn một cái lò sưởi nhỏ trông vô cùng ấm cúng, thật kì lạ nếu nhìn bên ngoài trông sập xệ vậy mà bên trong lại đầy đủ tiện nghi và thoải mái như vậy. Tôi không hỏi nhiều mà lựa một cái ghế rồi ngồi phịch xuống, tôi đợi lão ngồi xuống đối diện tôi rồi cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu.
"Ông có biết cách nào để làm thẻ thân phận không?"
Thẻ thân phận là thứ xác định danh tính của một người nào đó, các quý tộc và thương gia những người buôn bán, xuất khẩu hoặc các binh lính hay những người hầu cho quý tộc điều phải có thẻ thân phận, nhưng đương nhiên những người dân nghèo hay nô lệ thì không có thứ đó và cũng không phải người dân bình thường nào cũng cần có thứ đó, nếu công việc của họ không dính dáng đến việc xác minh thân phận hay đại loại như vậy thì họ không cần, ví dụ điển hình như nông dân hay các tiều phu suốt ngày ở trong rừng, công nhân và những người làm việc tay chân, hầu hạ người không thuộc quý tộc hoặc đơn giản hơn là vì người ta không có đủ tiền để làm cho mình một thẻ thân phận.
Lão Luca nghe tôi hỏi vậy thì trả lời nhanh.
"Nếu có tiền thì cháu có thể làm một cái"
"Nhưng cháu làm gì có tiền?"
Lão cau mày, nhún vai đáp.
"Thế thì thôi"
"Ơ...?"
Tôi khoanh tay rồi hỏi lão.
"Vậy cần bao nhiêu tiền cho một thẻ thân phận dân thường?"
"bảy trăm hoặc tám trăm flin"
Giờ đến lượt tôi cau mày.
Một tấm thẻ để chứng minh thân phận thôi mà sao đắt thế?
Số tiền mỗi ngày mà "tôi" kiếm được chỉ tầm mười flin một ngày (Theo lời bà kể), quy ra thì mỗi tháng "tôi" và bà cũng chỉ có ba trăm flin hoặc nhiều hơn một tí, nhiêu đó đối với cả hai người còn phải kiêng khem để còn có tiền tiết kiệm đề phòng vấn đề bất trắc sảy ra thì còn có mấy đồng ứng cứu.
Lão nhún vai như bó tay với hoàn cảnh của tôi, sắp tới còn năm ngày nữa là đến kì tuyển chọn người hầu cho dinh thự lãnh chúa mà bây giờ tôi còn chưa có tiền để làm một thẻ thân phận cho đàng hoàn thì ai mà dám nhận?
"Thế có cách nào để có một thẻ thân phận mà không cần tiền không?"
"Có chứ, nhưng cháu phải có một thẻ thân phận có sẵn đã"
"Là như thế nào? nào ông nói rõ hơn đi"
Lão Luca hơi cau mày rồi giải thích cho tôi hiểu.
Thẻ thân phận tồn tại trong thế giới này với hình dạng tròn trông giống mấy cái gương nhỏ bỏ túi mà các chị em hay mang theo ấy, muốn làm được một cái thẻ thân phận dân thường thì phải đến chỗ chuyên làm thẻ, đương nhiên là ở đâu cũng có, quan trọng là có tiền không, bên ngoài tâm thẻ sẽ có màu tuy theo giai cấp và địa vị. Ví dụ như dân thường thì sẽ có thẻ màu bạc và màu vàng khi là quý tộc, điểm chung của nó là khi làm thẻ thân phận là họ sẽ mở bên trong "thẻ rỗng" ra và nhỏ máu của mình vào đó rồi đọc tên lên, ngay sau đó hai bên mặt của thẻ sẽ nổi lên tên của chủ nhân nó, đó là cách hoạt động mà các pháp sư đã tạo ra.
Tuy vậy thì nó vẫn hơi lỏng lẻo mà người xấu vẫn có thể làm giả được, nhưng đó chỉ trong trường hợp tấm thẻ đó là của dân thường chứ của quý tộc thì không, mỗi quý tộc đều có cho mình một tấm thẻ thân phận có tên và biểu tượng gia tộc mình, hơn nữa những tấm thẻ đó do hoàng gia phong cho đã có dấu ấn xác nhận của hoàng gia ở mặt sau và kẻ xấu cũng không thể ăn trộm thẻ vì khi cầm vào thẻ thân phận của người khác thì tên trên đó cũng lắng xuống mặt thẻ trơn nhẵn vì nó không có tác dụng với người không phải chủ nhân tấm thẻ, thế nên thẻ thân phận nếu đúng chủ cầm thì mới hiện lên tên và biểu tượng gia tộc của người đó.
"Vậy thẻ thân phận có sẵn mà ông nói dùng để làm gì?"
"Như cháu biết đấy, sau khi chủ nhân nhỏ máu vào bên trong thẻ thì nó sẽ không còn có thể mở ra được nữa để không ai có thể nhỏ máu vào đó ngoài chủ nhân ban đầu, cả hai mặt đó sẽ dính chặt vào nhau"
"Nhưng cháu không thể cầm hay nhỏ máu vào đó mà?"
"Cháu không thể nhưng ta có thể"
Đù! thật sao?
Tôi mở to mắt nhìn lão, nếu thật như lão nói thì thẻ thân phận nào lão cũng sài được à? Tôi nghi hoặc nhìn lão, vốn hôm nay tôi tới đây chỉ để hỏi lão cách làm thẻ thân phận hoặc là mượn tiền lão để làm thôi.
"Ông nói thật không thế?"
"Thật mà"
"Vậy ông làm như thế nào?"
Lão nhướng người ra phía trước, hai con ngươi một xanh lá, một nâu nhìn nhau chằm chằm.
"Cháu muốn ta làm cho cháu một cái sao?"
"Vâng"
"Thế cháu có gì để đổi lại không?"
Không có gì hết, mà thật ra tôi có một ít tiền nhưng nó chả đáng là bao nên chỉ còn mỗi thân xác này thôi...Mà khoan? Đừng nói là lão đang muốn lấy "thứ đó" để đổi tấm thẻ nhé?
Không được đâu...tôi sợ đấy, mà với lại dù tôi đang ở trong cơ thể của nữ nhưng linh hồn tôi vẫn nhận định rằng tôi là nam!
Dù thế nào thì cũng đừng bẻ cong nhau như thế chứ?
Mà dù thế nào thì tôi cũng không thể cong vì lão ta được. Vấn đề nằm ở cái mặt đấy, trông chả phúc hậu tí nào liếc qua đã thấy ác...
Tôi sợ hãi nhìn lão ta y như con thỏ đang sợ hãi khi đứng trước là một con sói sắp "thịt" mình vậy.
Có lẽ đây là cái cảm giác của nữ chính khi thấy nhân vật phản diện sắp giết mình à? Chắc không phải đâu ha, vì dù nếu có bị ông ta làm gì thì ít ra tôi cũng giữ được mạng đúng chứ? Hay không nhỉ...?
Nhưng tôi phải được sống để sài tấm thẻ đó chứ!
Hay là tôi kêu ông ta giết oách tôi thử đi? Lỡ như tôi được về nhà thì sao?
Như thấy được sự lo lắng trong mắt tôi lão ta phá lên cười khà khà trông vô cùng bần tiện.
Ông cười cái đếch gì vậy?
Nếu có chuyện gì vượt quá tầm kiểm soát thì tôi sẽ đánh ngất lão rồi bỏ chạy, cứ quyết định như thế đi.
"Ta đùa thôi mà, cháu cứ yên tâm ta không phải loại người như vậy đâu"
Dù nói vậy nhưng mặt lão trông vẫn nham nhở.
Hay ông ta đang tận hưởng việc đùa giỡn với con mồi của mình?
"Thế ông muốn cháu làm gì?"
Tôi hỏi thẳng.
"Để ta hỏi trước, cháu cần thẻ thân phận để làm gì?"
"Cháu sẽ tham gia kì tuyển chọn người hầu vào năm ngày tới"
Lão ta gật gù, thực ra lão cũng đã đoán trước được rồi.
"Thôi được rồi ta sẽ lấy cho cháu thẻ thân phận của vợ ta"
Lão vừa nhỏm người dậy thì tôi gọi.
"Khoan đã! Cháu cần thẻ thân phận nam được không?"
"Hả?"
Lão nghệt mặt ra nhìn tôi, sao tôi cứ thấy quen quen kiểu gì ấy.
Dù sao một đứa con gái lại đòi thẻ thân phận của con trai thì kì lạ nhỉ?
"Cháu không muốn làm hầu nữ...mà là hầu nam à?"
"Vâng"
Tôi thẳng lưng nhìn lão.
"Được rồi...vậy để ta lấy của con trai ta"
Ồ ra ông ta cũng có con trai à? Tôi chưa từng thấy con trai ông ta bao giờ, nhưng có lẽ hắn đã chết nên ông ta mới cho mình tấm thẻ thân phận của hắn.
Lão Luca bước ra khỏi phòng mà không đóng cửa, chẳng biết lão đi đâu nhưng lão đã quay lại rất nhanh, trên tay lão cầm một vật hình tròn hơi nhỏ hơn lòng bàn tay một chút màu bạc, trên hai mặt chỉ có viền hình tròn như đồng xu ở dạng lớn còn lại thì không có thêm kí hiệu nào nữa.
Chắc do ông ta đang cầm
Dù sao thì trên thẻ thân phận không có những thông tin như ngày sinh, ngày mất các kiểu mà chỉ có tên và biểu tượng gia tộc, nên dù nó có làm từ năm bao nhiêu thì tôi sài vẫn được.
Lão đặt tấm thẻ lên trên bàn và một lọ bột đỏ hồng kì lạ ở bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống, lão Luca cầm cái lọ thủy tinh lên rồi rắc ra đầu ngón tay, loại một đó giống cát mịn pha phẩm màu.
"Đó là cái gì vậy?"
Tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Đây là một loại bột phủ ma pháp, công dụng của nó là để mở thẻ thân phận"
Tôi chớp chớp mắt, tôi biết đây là thế giới trong game và đương nhiên là nó có sự tồn tại của các pháp sư...mà hình như một trong những đối tượng chinh phục của nữ chính cũng là pháp sư mà nhỉ?
"Sao ông có thứ đó? Chẳng phải mấy thứ đồ dùng ma pháp đắt lắm sao?"
Trong game, nữ chính cũng được chàng pháp sư tặng cho một món đồ ma pháp bảo vệ và khỏi phải nói thì món đồ đó đắt khinh khủng mà không phải một pháp sư nào cũng dám chi tiền ra.
Tôi không tin một ông lão mở tiệm sách lại có thể có thứ đắt tiền như thế, hơn nữa...vì sao một ông lão lại cần thứ đó?
"Vì nghề nghiệp cũ của ta cần thứ này"
Tôi vẫn chưa hiểu nhưng cũng không hỏi nữa vì một vài lí do.
Mình sẽ tìm hiểu thêm sau vậy
Tách...
Lão dùng hai ngón tay cái mở đôi tấm thẻ bạc, tôi nhướng người nhìn vào bên trong của tấm thẻ.
Trông nó chẳng khác gì hộp phấn dặm của bạn gái tôi thế?
Phần mịn mịn màu đỏ ấy khiến tôi liên tưởng đến bông dặm phấn của bạn gái chỉ khác là không có đồ xỏ ngón tay và có vẻ mỏng hơn nhiều.
Lão ta lại đứng lên đi đâu đó rồi quay lại với một con dao gọt trái cây sắc lẻm, lão kêu tôi cứa vào ngón tay trỏ của tôi rồi nhỏ vài giọt máu vào đây.
"Cháu có cần phải đọc tên mới của mình không?"
"Không cần, máu của cháu chỉ để xác nhận cháu là chủ của tấm thẻ này thôi còn tên thì sẽ là tên của con trai ta"
Như thế cũng được
Tôi nhanh chóng làm theo những gì lão nói, tôi vừa cầm dao cứa vào tay mình vừa suy nghĩ về câu trả lời nếu bà có hỏi lí do vì sao bị thương.
Xong xuôi tôi gập nó lại như cũ và xoay qua lại ngắm nghía, trên hai mặt của nó có ghi tên Ivor Diggory.
"Ông có họ?"
"Ừ, nhưng thuộc trực hệ thôi, mà giờ cả gia tộc cũng suy tàn rồi nên cũng không còn tính là quý tộc nữa"
Tôi gật gù.
"Cảm ơn nhé từ giờ nếu có gì cần giúp thì tôi sẽ nhờ đến ông"
Tôi nở nụ cười toe toét nhìn lão ta.
"Ừm...được rồi..."
Coi như từ giờ trên đường đi của tôi đã có một ông lão chống lưng cho rồi, nếu có gì trong khả năng thì tôi cũng nên vắt lão nhỉ? Bù lại thì tôi sẽ cho lão một cái gì đó coi như trao đổi.
À tôi còn phải nán lại một lúc để cùng lão bàn bạc về thứ mà lão muốn đổi với tôi, sau khi bàn xong tôi ung dung mang thẻ thân phận con trai lão về.
1 Bình luận