• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1. Mở mắt

Chương 03. Mưa và sông

3 Bình luận - Độ dài: 2,516 từ - Cập nhật:

Đâu đó trong khu rừng, ở cuối dòng sông đang hứng chịu những cú vả đôm đốp vào mặt nước như sự trút giận của bầu trời, thứ tạp âm bị ghẹt ở cổ họng người đàn ông đang ra sức cầu cứu, những ngón ta hắn đang cố xiết chặt vào cục đá thô ven đường chờ thời cơ lật ngược tình thế. Như hắn chẳng có cái dũng cảm đó.

Mùi máu tanh tưởi cùng với tiếng mưa rơi xối xả như thác nước đổ vào đầu hắn, nó như lời châm biếm mà thần linh dành cho con người xui xẻo đang run rẩy phía dười kia như con chuột nhắt đội mưa, trước mặt hắn, những người mà hắn vừa trò chuyện ban nãy đang gục xuống từng người, từng người một, tiếng mưa át tiếng thét của họ. Đôi mắt hắn láo liên nhìn quanh để tìm một thứ gì đó có giá trị hơn để cứu rỗi sinh mệnh này thay cho cục đá trên tay, hắn nghĩ mình vẫn còn một cơ hội để chiến thắng gã quái vật kia, nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó của hắn chỉ như một tia lửa chẳng đáng là bao đang đội mình dưới cơn mưa lớn, tên quái vật với bóng dáng trắng xóa mờ ảo đó đang càng lúc tiến gần về phía hắn, trên đường gã đó thẳng tay chém từng người một, đầu, chân , tay của ai đó cứ liên tục rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng như người thợ đang tỉa cây cảnh. Hắn biết bọn chúng rất đau đớn nhưng tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào phát ra hoặc có nhưng chẳng ai nghe thấy, cả khu rừng chỉ còn bao bọc bởi tiếng mưa tạt xuống đất, lỗ tai hắn ù đi vì sợ hãi, dường như lý trí và đôi chân không hợp nhau khiến não bảo mà chân không nghe. Hắn muốn chạy chứ nhưng chân không nhấc nổi lên thì biết sao bây giờ?

Những người đi chung với hắn chẳng còn cái xác nào nguyên vẹn nữa, và là con người nên hắn không muốn chết như họ.

Cơn đau nhói ở trước ngực kéo hắn quay về với thực tại khốc liệt, đôi con ngươi đen láy chứa đầy nước và sự điên cuồng đang áp sát mặt hắn, khóe miếng tên điên đó nhết lên kéo dài đến tận mang tai.

Quái vật....

Tia lí trí của hắn vụt tắt sau khi chứng kiến nụ cười ám ảnh nhất cuộc đời mình, hắn thề rằng có đầu thai hắn cũng không bao giờ quên cái nụ cười ấy.

Thân hình cao ráo, săn chắc với những múi cơ đang trở nên đau nhức, mắt cũng đau, gã liếc nhìn quanh một lượt những cái xác nằm mỗi chỗ một tên ở dưới đất rồi rút con dao găm ra khỏi tim của người xui xẻo đó, gã nâng dao lên xuống trong sự điên loạn, gã tách đôi cơ thể của hắn ra, máu và mưa hòa vào nhau cùng chảy theo các khe đá gần đó bơi chung đường vào dòng sông. Gió đập càng lúc càng mạnh, những chiếc lá trên cây cũng không chịu nổi sức mạnh của gió mà văng ra khỏi cành bay tứ tung trên trời cuốn về ngôi làng gần đó, dáng đứng của gã càng lúc càng siêng vẹo như người say rượu, gã lết từng bước, từng bước chậm rãi theo mấy cái lá về phía ngôi làng nơi mà mọi người đang yên giấc, tiến vào trong ngôi làng, gã lẫn người vào trong con hẻm nhỏ và mất tăm tại đó trong cơn mưa. Chẳng ai biết từ lúc nào trong ngôi làng luôn bình yên nay lại có sự hiện diện không ai mong của một tên sát nhân.

***

Cơn mưa từ bên ngoài liên tục đập mạnh trên nóc gỗ nhà tôi, nói đúng hơn thì nó giống một cơn bão hơn là một cơn mưa lớn, cái cửa sổ không kính cứ banh toang hoang ra gọi mời mưa lũ kéo vào. Tôi nhìn sang bà, người đang cố nhắm mắt ngủ để ngó lơ nước từ bên ngoài dội vào, nhưng tôi không bỏ lỡ cơ hội đó.

Tôi vuốt mái tóc đen dài của mình rồi khoanh chân dựa lưng vào tường, đôi mắt tôi vẫn luôn dán chặt ra ngoài cửa sổ, tôi rất hay nhìn mưa, mỗi lần nhìn ra đó tôi luôn nhớ đến những chuyện mà mình đã cất rất sâu trong hộp kí ức. Tôi chưa bao giờ muốn mở nó ra nhưng biết sao được? Tôi mong chờ gì ở một chiếc hộp không khóa chứ, mỗi khi mưa gió làm nó bật mở tôi lại phải nhìn vào nó.

Ào ào...

Tôi đứng chôn chân như tượng dưới nước sông lạnh lẽo phủ nửa thân dưới mà tôi vẫn hay lui tới với em trai mình vào mỗi dịp hè, gần bờ thì nước sông không quá sâu vừa vặn để một đứa trẻ lớp hai như tôi có thể đứng, bầu trời giông bão đang kéo tới nhưng tôi và em trai mình đối diện nhau vẫn bất động tại chỗ, đầu óc tôi cứ nửa tỉnh nửa mê như đi trong mơ, nhưng tôi biết đây không phải là mơ vì tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt đang đau rát của mình. Gió lạnh tạt và mưa liên tục vã vào mặt tôi, tôi không quan tâm đến hạt mưa đang tát vào mặt tôi đôm đốp mà thứ tôi đang lo là...

Em trai yêu dấu của tôi.

Nó đang úp mặt xuống làn nước sông lạnh, mặc cho mưa xả vào lưng và đầu nó, nó vẫn cứ nổi lềnh bềnh trước mặt tôi, bóng lưng bốn tuổi và cái áo của nó như một con thuyền vàng đang lênh đênh trên mặt biển. Tôi đã thử lay nó, tát vào đầu nó, giựt tóc nó nhưng nó không chịu ngước lên nhìn tôi. Cơn bão bắt đầu lớn dần lên, sấm chớp cũng bắt đầu uốn lượn trên trời lúc ẩn lúc hiện, em rất sợ sấm sét, lúc này tôi đi lại lên trên bờ và quay mặt nhìn em, tôi cứ nhìn vào cái áo vàng của em, đầu óc tôi trống rỗng, không cảm xúc, mạch ở cổ và tay tôi đập nhanh bất thường nhưng tôi biết đó không phải sợ mà là lo lắng cho em. Ừ, người không làm sai thì tại sao phải sợ chứ? Mẹ đã nói như vậy mà, nên tôi cam đoan rằng mình không làm gì sai cả. Chỉ là...tôi chỉ lo em sẽ bị cảm thôi và chắc rằng mẹ tôi sẽ buồn lắm đấy.

Tôi quay lưng lại với em hôm đó và đi thẳng về lại căn lán của ông tôi, bỏ mặc em lại một mình để sông và mưa bầu bạn với em.

Bước về lán, tôi nhìn quanh nhưng không thấy ông đâu, tôi cá chắc là ông đang ở nhà mấy ông bạn già của mình rồi. Tôi lấy khăn từ trong giỏ ra rồi lau người sau đó thay một bộ đồ khô ráo, mưa càn lúc càng to nên tôi không biết khi nào ông về nhưng chắc sẽ phải đợi đến tối, trong lúc đói tôi đã lấy mấy bịch bánh mà mẹ đã chuẩn bị cho hai anh em tôi ăn vặt khi ở nhà ông, mỗi khi nó nghe tiếng tôi xé bịt bánh ra nó sẽ vứt hết đồ chơi mà lao đến dành, thật tuyệt nếu bây giờ em ấy ăn cùng tôi nhỉ? Mà dù sao nó còn ở đây đâu.

Dù tiếng mưa bên ngoài rất lớn nhưng bên trong đây lại yên tĩnh đến lạ, nếu như những ngày bình thường khác thì em tôi sẽ luôn lảm nhảm cái gì đó rồi hỏi tôi đủ thứ linh tinh trên trời dưới biển mà tôi không tài nào trả lời hết được, nhưng giờ đây không còn nó tôi cứ thấy trống rỗng, tôi không thể khóc vì cố rặng đến mấy cũng không rớt được một giọt lệ nào ra khỏi mắt, tôi cũng không thể cười vì tôi biết nụ cười của tôi sẽ méo mó dị dạng như thế nào nếu tôi làm thế. Cảm giác chưng hửng là cái mà tôi đang cảm giác mà tôi đang nhận được, tôi ngồi bó ngối nhìn chăm chăm ra cửa xổ như cách mà tôi đã từng nhìn lúc ở nhà ông nội.

Tôi không thể nói là mình ghét mưa nhưng cũng không thích nó, nhiều lần tôi đã phải dầm mưa đi bộ về nhà dưới cơn mưa trong ánh mắt thương hại từ những phụ huynh đang đưa rước con và tiếng xì sầm của bạn bè đồng trang lứa, tôi cứ hạ mắt xuống mà đi trong vô thức để tránh các câu hỏi thương hại từ các phụ huynh như "Cháu không có cha mẹ à?" Hay như "Sao không ai đón cháu vậy?" Tôi muốn tiếng mưa lớn hơn để áp đi những câu hỏi của mọi người nhưng tôi không có siêu năng lực điều khiển thời tiết, có lẽ việc nghiên đầu để dốc nước vào tai sẽ giúp tôi chặn mấy thứ tạp âm đó đi nhưng tôi sợ mình sẽ bị điếc.

Đôi mắt tôi trũn xuống, thiệt lòng thì tôi không muốn ngắm mưa nữa, cái áo vàng và tấm lưng nhỏ vào buổi chiều mưa đó vẫn cứ ám lấy tâm trí tôi mỗi khi tôi đứng dưới mưa hay khi tôi xuống hồ bơi, em đều xuất hiện, ở trước mặt tôi giống như ngày hôm đó.

Khi ông tôi về, cả xóm lúc đó nháo nhác chạy ra sông kiếm em, có người gọi cho cảnh sát, có mấy chú cởi áo nhảy xuống sông tìm xác em, có mấy cô vây quanh ông an ủi một cách mù quáng, họ nói em có thể chưa chết, họ nói em chắc đã chạy đi đâu trốn để giở trò chọc ông, họ dùng những từ mà họ biết sẽ không sảy ra để trấn an tinh thần của một ông già đang ngồi bần thần dưới nền đá. Không ai muốn chấp nhận sự thật, họ cố dùng lời nói để bao biện cho hoàn cảnh hiện tại, còn tôi thì tin chắc rằng em ấy đã thực sự chết, tự tôi đã kiểm chứng rồi.

"Cháu với em đang chơi dưới sông thì quay qua quay lại cháu không thấy em đâu nữa..."

Tôi ngồi đối diện với cách cảnh sát đang lấy lời khai, mẹ tôi đang gục người khóc nức nở còn cha tôi thì....mặt ông ta bình tĩnh đến lạ y như đang nghe chuyện của người khác, tôi thở dài khi nhìn mặt ông ta. Tôi đã tỏ ra buồn bã vì sự bất cẩn của mình nhưng nó không có tác dụng với mẹ tôi. Mẹ không tin tôi.

Còn bên cạnh tôi...ông tôi đang làm chuyện mà đáng ra cha tôi mới là người phải làm vì con mình, trong mắt người khác, ông là một ông già đáng thương đang khóc thương cho đứa cháu mới chết đuối, thật là một hình ảnh cảm động mà, chắc ông là người nặng tình cảm và thương con cháu lắm, nhưng chỉ có tôi và mẹ biết, thật ra tôi cũng nghĩ rằng cha tôi đã biết điều gì đó mà tôi tưởng chỉ mình tôi và mẹ biết.

Căn cứ theo cách mà mẹ nhìn cha thì tôi cá chắc rằng ông ta biết gì rồi,...và cách mẹ nhìn tôi cũng thật kì cục.

Sau một thời gian tra hỏi thì cảnh sát cũng đã kết luận đó là một vụ tai nạn do tôi bất cẩn khi trông em, vì ngoài tôi ở đó ra thì chẳng còn cái mạng khác nào chứng kiến hai anh em chúng tôi chơi đùa nên họ chỉ có thể lấy lời khai của tôi và người nhà để xác nhận nguyên nhân vụ việc. Cha tôi, ông ấy chắc chắn sẽ bao che cho tôi, ông ta khai rằng hai anh em chúng tôi rất thân nhau nên có lẽ, có lẽ là do tôi bất cẩn nên mới xảy ra chuyện như vậy, mặc dù vẫn còn có nhiều nghi vấn nhưng họ sẽ không thể nghĩ một đứa lớp hai như tôi có thể giết em mình được, những người dân khác cũng tin vậy cộng thêm lời khai thật của tôi đã lừa được họ.

Xác của em tôi cũng được tìm thấy sau ba ngày chìm dưới nước, tôi cũng đến để cùng cha mẹ lấy xác em về để chôn cất.

Tôi đặt đầu mình xuống miếng rơm bọc vải và nhắm mắt lại, dù không nhìn nhưng vẫn nghe được, tiếng mưa bắt đầu làm tôi khó chịu rồi.

Tôi thương em chứ, nó là em tôi mà.

Rầm!...rầm...

Tiếng sấm chớp cứ rên, gào vang vọng trong không gian và liên tục đánh xuống những chuỗi tia sáng rực lóa hết cả mắt, tưởng như ai đó cầm đèn pin rọi vào hai con mắt đang nhắm chặt của tôi, nhiều người trong làng hôm nay sẽ phải thức trắng đấy, đặc biệt là những nhà có cửa sổ như nhà tôi đây.

Sấm chớp sau một hồi nghỉ ngơi thì nó lại tiếp tục đánh tiếp, bầu trời lúc sáng lúc tối như ai đó cứ bật lên bật xuống công rồi tắt đèn, tôi chuyển sự chú ý chói mắt từ bên ngoài vào trong và cụ thể là bà, bóng lưng bên kia của bà lại giật thót lên trông giống em tôi mỗi khi trời đổ sấm chớp. Em tôi, người cực kì sợ sấm sét vì em sợ nó sẽ đánh chết em, nhưng em à, thiên thần như hai anh em mình sẽ không bao giờ bị chúa trời trừng phạt như thế đâu, có thể nỗi ám ảnh của em bắt đầu vào lúc ông nội kể cho hai đứa nghe truyện trước khi đi ngủ, trong đó, ông kể rằng những kẻ ác làm những chuyện thất đức, trái với luân thường đạo lý thì sẽ bị sét đánh chết.

Nhưng mà ông ơi, ông vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi?

Thật nực cười khi ông có thể sống thọ hơn đứa em trai tôi đấy, thế thì tại sao tôi lại sợ thứ đó nhỉ?

Tôi quay mặt vào tường cố để không nghĩ đến chuyện cũ nữa,...à nhỉ, ngày mai là tôi phải gặp con ả phản diện đó rồi, điều đó chứng tỏ rằng cửa tử đang đến gần hơn với tôi rồi nên hơi đâu ôn lại ký ức lúc này chứ.

Ngủ thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Một thằng khác dc chuyển sinh vào ư
Xem thêm
Tường chữ nhiều vl vác
Xem thêm
hể? lú dzậy?
Xem thêm