Những người dân trong làng đã đổ xô thức dậy sớm hơn bình thường để có thời gian bận bịu với việc quét và tạt nước mưa ra khỏi ngôi nhà thân yêu của họ, tiếng rục rịch người ra người vào làm tôi chả thể ngủ lại được, tiếng nói chuyện rộn rã từ bên ngoài, ồn ào hơn mọi khi, có vẻ như sau một đêm mất ngủ mà họ vẫn còn sung sức nói chuyện phết nhỉ? À đâu phải, cụ thể là những từ bọn họ thốt ra cũng không mang nghĩa tốt đẹp gì, tôi cũng phải phụ bà quét nước ra ngoài rồi nhanh chóng sửa soạn xong xuôi để quay lại với công việc hằng ngày của mình.
Gió thổi nhẹ qua những cái cây làm cho lá của chúng rung lắc nhiễu hết nước và sương vào đầu tôi- kẻ đang đi ở dưới, ánh nắng hôm nay sáng còn chói hơn mọi ngày, có vẻ như hôm qua nó đã trút hết mọi buồn bực xuống đây rồi nên hôm nay không còn nặng nề gì nữa.
Cái thời tiết của con game này thất thường thật đấy.
Bước chân nối tiếp bước chân, ánh sáng của mặt trời đang cố luồn lách qua những tán cây mọc um tùm để chiếu xuống mái tóc người mở đường, người mang mái tóc màu nâu sáng đẹp ánh lên như những sợi chỉ mỏng khi bị ánh sáng rọi trúng, từng bước đi dứt khoát đầy uy lực giẫm lên con đường đáng thương chỗ tròn chỗ méo, chỗ lồi chỗ lõm, nghiêng ngã sỏi đá vẫn còn ẩm ướt. Tôi vừa bước theo họ vừa đánh mắt xuống dưới chân để né những hố nước và những cành cây nhỏ bị quật gãy nằm rải rác trên đường. Người đàn ông tóc màu nâu sáng dừng lại rồi quay đầu ra sau nói với mọi người bằng tông giọng trầm.
"Được rồi, dừng lại ở đây"
Dứt câu, ông ta cầm rìu lên rồi chọn một cái cấy và bắt đầu công việc của mình, những người khác cũng tìm những cái cây khác để chặt, tôi và một vài người còn lại đặt mông xuống ngồi lên cái gốc chặt rồi từ mấy hôm trước và nhìn những người khác làm việc. Trong đoàn này chia ra làm hai nhóm, nhóm thứ nhất là những người trực tiếp chặt cây và phân gỗ ra cho nhóm thứ hai đem xuống núi. Thực tế thì trong lãnh địa Bá tước có sở hữu hai ngọn núi, một khu rừng và nhiều ngôi làng nhỏ nằm phân bố khắp lãnh địa, vì thế nên không chỉ có một xưởng gỗ duy nhất mà còn nhiều các xưởng khác cũng đang cạnh tranh với nhau, và những người trong xưởng gỗ đó thuê những người làm việc không chính thức như chúng tôi để chặt và mang gỗ xuống núi. Vì cũng có rất nhiều các đoàn khác giống như chúng tôi nên mới phải tách ra làm hai, một nhóm mang gỗ xuống và một nhóm chặt và trông trừng gỗ.
Trường hợp bị nhóm khác tấn công để cướp gỗ đã xảy ra vài lần trong đoàn rồi nên nhóm ở lại hay nhóm mang xuống cũng đều có những kẻ đi theo biết võ và cách dùng vũ khí, trong đó một số kẻ còn thường xuyên lui tới đấu trường để kiếm tiền nên sức mạnh đủ để đối phó với những tên cướp gỗ hoặc nguy hiểm từ những con thú hoang.
"Đống này, các ngươi mang xuống đi"
Người đàn ông với mái tóc nâu sáng được buộc ngọn thành chùm đuôi ngựa ở đằng sau chỉ tay vào đống gỗ đã được chẻ ra làm vài phần, nhóm hai chúng tôi bắt đầu bỏ gỗ vào cái gùi rồi mang xuống núi. Sau vài lần đi lên đi xuống từ sáng đến chiều chúng tôi mới kết thúc chuyến cuối cùng ở cuối chân núi cùng cả đoàn, những khúc gỗ nhanh chóng được những nhân viên chính thức ở xưởng gỗ chất lên sau xe rồi họ đánh ngựa rời đi, mọi người trong đoàn bắt đầu chia tiền cho nhau, thông thường sau khi tiền ai nấy nhận rồi bọn họ vẫn chưa có ý định về nhà mà ngồi lại với nhau tám chuyện với nhau hay la cà quán nước, đương nhiên là nơi nào mà chả có mấy đứa nhiều chuyện như thế.
"Chúng mày biết gì chưa?"
"Không nói sao biết"
Tên vừa hỏi vả một cái bốp vào đầu tên vừa trả lời rồi nói tiếp cho đám còn lại nghe.
"Sáng nay, đã có một đám người chết tức tưởi ở cuối dòng sông Lan đó!"
Sông Lan?
Tôi quay đầu nhìn tên tóc vàng sẫm vừa dứt câu.
Lan là tên bạn gái tôi ở thế giới cũ, tôi quyết định ở lại một lúc để thu thập thêm thông tin từ bọn chúng, để tôi có thể sống được ở thế giới này thì sự hiểu biết và thông tin rất quan trọng.
Một tên khác nghi hoặc hỏi lại.
"Sao mày biết?"
Tên tóc vàng cười phì hất mặt tự tin trả lời.
"Trời! Tao là tay buôn tin mà! Đây, để tao nói cho mày nghe nè, chuyện là sáng nay có một đám thợ săn đi vào bên trong khu rừng kia"
Tên tóc vàng vừa nói vừa chỉ tay về hướng khu rừng kia cũng nơi gần nhà tôi.
"Lúc mấy ổng đi qua sông Lan mấy ổng đã nhìn thấy những cái xác chết bị cắt hết tứ chi, những cái xác đó không có cái nào nguyên vẹn hết, cũng giống với vụ tuần trước nhưng lần này nhiều hơn!"
À phải rồi, tuần trước là lúc tôi tỉnh dậy ở cái thế giới này, não tôi nhớ về lần đầu uống nước ở đây tôi đã cảm thấy có vị tanh tanh và...chính xác cái vị mà tôi cảm nhận được là máu, "máu của ai đó bị giết, các bộ phận và nội tạng trôi lềnh bền trên sông ghê lắm cơ!" Một cô gái nhà kế bên đã cập nhật tin tức cho bà tôi vào sáng sớm hôm sau, họ nói ngay trước cửa nên tôi có thể nghe toàn bộ nội dung câu chuyện và cả ly nước có màu hồng hồng trên tủ bên cạnh làm tôi rùng mình ngay khi vừa ngủ dậy.
Có lẽ vì cơn mưa hôm qua quá lớn nên dòng sông không bị đổi màu...
"Má nó! Thằng điên nào lại đi giết người ở sông Lan cơ chứ? Người dân ở đây điều lấy nước để sinh hoạt ở dòng sông đó mà!"
"Ừ! Đúng là thằng điên!"
Tên tóc vàng lại lên tiếng trấn an cả lũ.
"Lo gì chứ! Chúng mày biết dòng sông này được hưởng phước lành mà? Đúng không?"
Phước lành từ vị Nữ hoàng đầu tiên của Đế quốc sau cuộc đảo chính của Hoàng đế, bà ta đã ban phước lành cho dòng sông Lan khi bà nghé qua lãnh địa này.
Dòng sông đó có phước lành là diều duy nhất tôi biết và cái sông đó còn về việc phước lành đó có công dụng gì thì tôi không biết và cũng không muốn quan tâm, trong game chưa từng xuất hiện cái dòng sông này nên tôi cũng chẳng cần tìm hiểu gì sâu xa về nó.
Một tên trả lời tên tóc vàng.
"Ừ...biết chứ"
"Nhưng dù có phước lành thì tao vẫn thấy tởm khi uống nước từng hòa máu người khác..."
Một tên khác như nhớ ra gì đó lên tiếng hỏi lại tên tóc vàng.
"Mà mày biết mấy xác đó là ai không?"
"Biết!"
Tên vừa hỏi ngoắc bốn ngón tay với giọng ra lệnh.
"Nói"
"Bọn bảo an điều tra ra được những cái xác đó là lũ tay chân ở khu buôn nô lệ đó!"
Một tên cau mày hỏi lại.
"Vậy tên chết vào tuần trước cũng vậy?"
Tóc vàng lắc đầu.
"Không, chỉ lần này lính bảo an mới tìm được danh tính thôi"
Một tên khác lên tiếng nói ra suy đoán.
"Có thể lũ đó bị đồng bọn trong khu buôn nô lệ giết chăng?"
"Mày ngu vừa thôi! Bọn chúng là tay chân trong đó mà? Hơn nữa, nếu như bọn chúng có làm gì sai và bị giết thì cũng có thể giấu xác lũ đó đi chứ, bọn chúng cũng đâu phải lũ dở hơi chừa đường cho đám bảo an tìm đường điều tra, đúng không?"
Lập luận này quá đúng làm cho tên vừa nói ra suy đoán ngậm miệng.
Tôi đứng đằng sau nhóm người đang bàn luận sôi nổi vừa giả bộ đếm tiền vừa dỏng tai lên nghe ngóng.
Đương nhiên tôi biết hung thủ mà bọn chúng đang bàn tán là ai.
Mặt trời cũng đã gần xuống núi rồi nên tôi cũng phải về nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, tối nay còn có việc quan trọng hơn.
***
Dọc trên dãy hành lang dài trắng tinh không một hạt bụi được chiếu sáng từ ánh trăng bởi những khung cửa sổ lớn, trái ngược với khung cảnh yên bình đó những người sống trong đó đang tất bật đi tới đi lui, tay họ cầm đủ thứ váy vóc, dây chuyền đính đá đủ màu sắc, một hộp đầy nơ và các loại kẹp tóc, ruy băng, ghim cố định tóc, các kiểu dày thời trang,....
Các nữ hầu liên tục đi ra đi vào phòng nữ tiểu thư.
Tôi cũng chật vật đi luồng người qua những đồng nghiệp mà không đụng trúng họ, hai tay vẫn cầm chắc chiếc hộp, bước vào phòng, tôi ngay lập tức tiến lại chỗ cô tiểu thư xinh đẹp và chị hầu nữ trưởng đang đứng bên cạnh.
Tôi lên tiếng gọi.
"Thưa tiểu thư, đây là cái nơ mà ngài Tiểu Công tước đã tặng tiểu thư đó ạ, người có muốn cài nó vào ngày hôm nay không?"
Cô tiểu thư mở mắt và quay đầu lại tức khắc, đôi mắt đen sắc sảo của cô dán chặt vào chiếc hộp đã mở ra mà tôi cầm trên tay.
"Được, lát cài cho ta cái nơ đó"
Cô trả lời một cách vui vẻ rồi quay đầu lại để các hầu nữ tiếp tục trang điểm, siết váy, tôi đặt chiếc hộp lên bàn trang điểm kế bên tiểu thư rồi di chuyển sang cạnh chị hầu trưởng chờ đợi. Trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng dày chạm vào sàn nhẹ nhàng của những người hầu đang di chuyển xung quanh và tiếng cọ sát của y phục, họ đang buộc những sợi dây ren màu trắng vào váy cô, bỗng một hầu nữ đi nhanh vào phòng rồi thì thầm vào tai cô điều gì đó với vẻ mặt vội vã, giữa trán của cô tiểu thư dần xô lại, tôi với chị hầu trưởng nhìn nhau thắc mắc nhưng không ai dám lên tiếng hỏi vì họ biết họ có thể ăn một tát vào mặt, đương nhiên là không ai muốn thế nên họ chỉ im lặng và quan sát tình hình.
"Len, em đang làm gì vậy?"
Mọi người trong phòng đều đồng loạt quay mặt lại hướng về phía phát ra âm thanh, đương nhiên là họ biết chủ nhân của câu vừa rồi là ai, trong dinh thự này chỉ có một người duy nhất hay gọi tắt tên của tiểu thư, ở phía cửa ra vào người đàn ông cao ráo với mái tóc xanh dương đen và một thanh kiếm giắt bên hông đang khoanh tay dựa lưng vào khung cửa.
Cô trả lời cộc lốc.
"Anh không thấy sao?"
Với vẻ mặt khó chịu và giọng nói châm biếm đang giao mắt với tiểu thư.
"Em tính hôm nay phá gì đây?"
"Nó có liên quan đến anh không?"
Cô đáp lại bằng một câu hỏi khác thay cho câu trả lời.
Bầu không khí trong phòng chùn xuống khi người đàn ông kia đột ngột xuất hiện, anh ta lên tiếng với giọng gắt gỏng hơn.
"Không những liên quan đến ta mà còn liên quan đến danh dự của gia tộc đây, hiểu chưa Len?"
"..."
"Sắp tới là sinh nhật 16 tuổi của em rồi nên đừng quậy phá gì từ đây đến ngày đó nếu tốt hơn thì cả sau đó nữa"
"Ha..."
"Hãy ngưng hành xử như trẻ con đi, còn một tuần nữa thôi là em chính thức trở thành người lớn rồi đấy, hiểu ta nói gì chưa?"
Cô quay mặt đi một cách hờ hững muốn đuổi khách, chúng tôi- những người hầu nhìn gia đình chủ nhân xung đột cũng không biết phải làm gì, may mắn thay sau khi bị ăn bơ thì anh ta có dấu hiệu lên cơn điên gì mà xoay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông vừa rời đi rồi hướng mắt về phía vị tiểu thư đang cúi gằm mặt, tôi có thể thấy được nỗi buồn và sự tức giận đang sục sôi trong đôi mắt đen đó, cô ấy không nói gì mà lặng người nhìn vào cái nơ đen bên trong chiếc hộp mà người hôn phu đã tặng cô.
Sự trống rỗng lại ập đến, chôn vùi cô trong đó, mặc dù bên cạnh cô vẫn có rất nhiều người hầu kẻ hạ nhưng cô biết bọn chúng không đáng tin chút nào, cảm hụt hẫng trong lòng lại làm cô mệt mỏi.
0 Bình luận