• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Bản chất

4 Bình luận - Độ dài: 2,395 từ - Cập nhật:

Tôi mở cửa, tay nhẹ nhàng đỡ lấy Dung, cô gái tôi từng cứu. Bước vào nhà, tôi thấy Linh đang ngồi xem tivi, nhưng ánh mắt em ấy nhanh chóng chuyển từ tivi sang tôi, đôi mày khẽ nhướng lên đầy ngạc nhiên.

"Ô, đừng nói anh về muộn là do... đánh nhau vì gái đấy nhé?"

Linh nửa cười nửa nghiêm, đôi mắt loé lên chút nghi ngờ, nhưng môi vẫn khẽ cong như trêu đùa.

Tôi lắc đầu, thở dài.

“Không phải đâu, không có chuyện đó.”

Tôi đáp, giọng mệt mỏi, nhưng không muốn nói nhiều.

Linh quay sang Dung, dò xét từ đầu đến chân, rồi cất giọng, lần này có chút nghiêm túc hơn.

“Vậy cô gái này là ai?”

Tôi nhìn sang Dung, rồi nói chậm rãi.

“Đây là Dung, cô gái mà anh cứu bữa trước."

Dung chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt mép áo, không biết phải nói gì.

“Ồ, thì ra mấy hôm anh về muộn là vì cô gái này à, hừm anh trai em có vẻ thay đổi nhanh quá nhỉ?”

“Này em đừng có nói lung tung chứ.”

Linh hơi nhướng mày, tỏ vẻ như hiểu ra chút gì đó, nhưng không hỏi thêm.

"Thôi, trước tiên vào nhà đã." Linh nói, đưa tay về phía phòng khách.

Chúng tôi ngồi xuống, và chỉ sau vài giây.

"Anh bị làm sao thế này? Sao lại đầy vết thương thế kia?"

Giọng em ấy bỗng trở nên lo lắng, lông mày nhíu lại, mắt dán chặt vào cánh tay tôi. Dung bên cạnh cũng cúi nhìn, đôi mắt lộ rõ sự xót xa, như muốn lên tiếng nhưng lại không dám.

Tôi cố gắng cười nhạt.

“Không sao đâu, chỉ là... anh không cẩn thận thôi.”

Nhưng Linh không tin.

"Thật không đấy? Đừng bảo là... liên quan đến chị Hồng?"

Lời của em ấy chứa đầy sự nghi ngờ, đôi mắt xoáy thẳng vào tôi như muốn lột trần sự thật.

Tôi giật mình, hơi nhíu mày, phản ứng một cách lúng túng.

“Không... không phải... không liên quan gì cả.”

“Vẻ mặt của anh làm lộ hết rồi kìa…”

Dung lúc này đột ngột lên tiếng.

"Hồng?"

Giọng cô ấy run rẩy, rồi lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu, vẻ mặt lúng túng đầy hối hận. Tôi và Linh đều im lặng, ngạc nhiên trước phản ứng của cô ấy.

Linh nhanh chóng quay lại tôi, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

“Thế tại sao anh lại đưa cô ấy về đây? Không lẽ... có chuyện gì sao?”

Tôi xua tay, cố giữ bình tĩnh.

"Em đừng nghĩ lung tung, nãy anh về thấy cô ấy đứng trước cửa nhà mình.”

Linh liếc nhìn tôi rồi quay sang Dung, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ sang nhẹ nhàng hơn khi thấy vẻ yếu ớt của cô ấy.

“Chị bị thương nặng thế kia... đã đỡ hơn chưa?”

Dung khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt.

“Chị đỡ hơn rồi, cảm ơn em.”

Sau đó tôi kể câu chuyện của Dung cho Linh nghe, khi nghe xong câu chuyện của Dung, đôi mắt Linh lóe lên sự tức giận, môi mím chặt.

“Thật không ngờ... đến giờ vẫn còn chuyện bạo lực gia đình như vậy.”

Tôi nhìn sang Dung, thở dài.

“Em đến đây bằng cách nào? Tại sao em lại đến đây?”

Dung cúi đầu.

“E-Em không còn chỗ nào để đi..., em nhìn thấy địa chỉ của anh trong bệnh viện.”

Tôi tiếp tục hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Thế em đã về nhà làm hòa với bố chưa?”

Dung lắc đầu, giọng nghẹn ngào.

“Khi em về... thấy bố đang đánh anh trai em. Chắc là do kết quả học tập của anh không tốt...”

Tôi mím môi, không nói gì thêm.

“Thế bây giờ em định đi đâu? Chẳng phải em còn phải đi học sao?”

Dung khẽ thì thầm.

“Em học cùng trường….” nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, vội sửa lại.

“À... e-em học cũng gần đây thôi.”

Tôi nhìn Dung, chợt hiểu ra điều gì.

"Vậy em định ở đâu?"

Dung lắc đầu. "Em không còn nơi nào để đi nữa."

Linh, ngồi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng, giọng đầy quyết tâm.

“Hay là chị ở lại đây tạm đi. Nhà em còn thừa phòng mà.”

Tôi trố mắt nhìn Linh, không tin nổi những gì vừa nghe.

Tôi ghé sát vào tai Linh nói.

"Này, mẹ sẽ không đồng ý đâu."

Linh không chần chừ, trả lời ngay.

“Em sẽ thuyết phục mẹ.”

“Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?” đột nhiên có giọng nói bên tôi không cảm xúc.

“À ừ anh và Linh là anh em dù chỉ là anh em kế.”

“Thì ra là vậy…”

Sau đó cô ấy vội vàng từ chối.

"Em không thể làm phiền hai người thêm nữa. Em đến chỉ để nhờ anh tìm chỗ trọ giúp thôi."

Tôi lặng lẽ hỏi lại.

"Thế em còn tiền để tìm trọ không?"

Dung cúi gằm mặt, không nói gì. Cả tôi và Linh đều im lặng trong vài giây, rồi tôi thở dài.

“Thôi, tối nay cứ ở lại đây đã.”

Dung ngước lên, đôi mắt lấp lánh ánh lo lắng.

“Có được không ạ?”

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng trấn an.

“Không sao đâu. Em gái anh sẽ thuyết phục được mẹ anh thôi, dù mẹ... thường về muộn.”

Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, tôi khẽ nhìn sang Linh và bảo.

“Em vào bếp chuẩn bị bữa tối được không? Chắc mọi người cũng đói rồi.”

Linh gật đầu, đứng dậy nhưng Dung bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng, giọng đầy ngại ngùng.

“Để em giúp một tay…”

Linh xoay người lại, nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn kiên quyết từ chối.

“Chị cứ nghỉ đi, vào tắm trước đi đã. À, em có thể cho chị mượn quần áo, hai đứa mình chỉ cách nhau có một tuổi nên chắc đồ của em sẽ vừa thôi.”

Dưới ánh mắt của tôi và Linh cô ấy cuối cũng không từ chối và chỉ khẽ gật đầu.

“Cảm ơn em.”

Khi cả hai chuẩn bị rời đi, tôi đứng dậy, lặng lẽ bước về phòng. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tôi mở ngăn tủ, tìm bộ đồ sơ cứu và bắt đầu xử lý những vết thương trên tay. Nhìn những vết bầm tím, tôi chợt cảm thấy mệt mỏi len lỏi, nhưng cũng chẳng để tâm nhiều.

Sau khi xử lý xong vết thương, tôi bước xuống và dẫn Dung đến căn phòng mà cô ấy sẽ ở tạm. Căn phòng nhỏ gọn nhưng gọn gàng, ngăn nắp, nhờ Linh thường xuyên dọn dẹp nên mọi thứ đều sạch sẽ, từ chăn gối đến sàn nhà.

Tôi quay sang Dung, giọng nhẹ nhàng: “Em ở đây có được không? Phòng này hơi nhỏ, nhưng chắc đủ để em nghỉ ngơi.”

Dung khẽ nhìn quanh một chút, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên trước sự gọn gàng của căn phòng. Cô ấy cúi đầu: “Được ạ... như này là quá tốt cho em rồi. Em không dám đòi hỏi gì hơn.”

Tôi mỉm cười nhẹ, cảm thấy an tâm hơn khi Dung dường như hài lòng với chỗ ở tạm thời.

"Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì cứ gọi anh hoặc Linh."

Sau khi sắp xếp cho Dung, Linh gọi cả hai chúng tôi xuống ăn. Mâm cơm được dọn gọn gàng, và chúng tôi bắt đầu bữa tối trong không khí có phần yên ắng.

Đang ăn, Dung ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi.

“Nay... bố mẹ anh không về ăn à?”

Tôi dừng đũa, trả lời khẽ.

“Bố mẹ anh thường về muộn. Bọn anh cũng quen ăn một mình rồi.”

Câu trả lời của tôi khiến bầu không khí trở nên trầm lắng hơn. Chúng tôi tiếp tục ăn trong im lặng, chỉ có tiếng đũa va vào bát đĩa vang lên nhẹ nhàng. Sau khi kết thúc bữa ăn, Dung chủ động lên tiếng.

“Để em rửa bát cho.”

Tôi và Linh đều lắc đầu từ chối gần như đồng thời.

“Không cần đâu, để anh lo cho.”

Tôi đứng dậy, thu dọn đống bát đĩa và mang vào bếp rửa. Khi xong việc và quay lại phòng khách, cả căn phòng đã vắng lặng. Có lẽ Linh và Dung đều đã về phòng nghỉ ngơi.

Căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân của tôi vang nhẹ trên sàn. Tôi lặng lẽ bước vào phòng mình, ngồi xuống bàn học, chuẩn bị bài cho ngày mai, cố gắng tập trung vào những dòng chữ trước mắt, nhưng tâm trí dường như vẫn trôi lơ lửng đâu đó, với những suy nghĩ không dễ xua tan.

(Góc nhìn của Dung)

Cuối cùng, tôi cũng được ở lại trong căn nhà của anh ấy. Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Đứng trong căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, lòng tôi dâng lên một sự ấm áp. Anh ấy trông thật hiền lành, luôn giúp đỡ tôi mà không hề do dự. Có lẽ anh ấy tốt bụng hơn những gì tôi từng tưởng tượng... Nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng, như thể đây không phải nơi tôi thực sự thuộc về.

Tôi không thể ngừng nghĩ về lần đầu gặp anh ấy. Ngày đó, khi vừa nhập học, tôi không có ai bên cạnh. Mọi người xung quanh đều có cha mẹ dẫn đi, chỉ mình tôi đứng bơ vơ, không biết phải làm gì, phải đi đâu. Trong lúc hoảng loạn và lạc lõng, anh ấy xuất hiện, như một ánh sáng nhỏ giữa đám đông hỗn loạn.

Anh ấy nhẹ nhàng hỏi han, đưa tôi đến phòng học mà không hề do dự. Cảm giác lúc đó thật sự kỳ diệu, như thể có ai đó hiểu được sự cô đơn của tôi. Từ ngày ấy, tôi không thể ngừng để ý đến anh. Ở đâu có anh, ánh mắt tôi lại hướng về phía đó, như một thói quen không thể dứt ra được. Nhưng...

Mọi thứ dần thay đổi khi tôi thấy anh cùng một cô gái có vẻ thân mật. Cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh anh, khiến tôi không khỏi tự hỏi liệu họ có phải là một đôi. Họ trông thật thân thiết, và điều đó khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi không hiểu nổi cảm giác đó là gì. Là ghen tị? Hay chỉ là một sự khó chịu vô lý? Nhưng tôi biết rõ, mỗi khi nhìn thấy anh ấy cười với cô ấy, tôi lại thấy mình bị bỏ lại phía sau. Và cảm giác ấy ngày một nặng nề hơn.

Sau đó tôi theo dõi họ mỗi ngày và nhận ra họ là một cặp đôi cô gái ấy tên là Hồng. Dù vậy, tôi chẳng thể làm gì. Hồng xinh đẹp và tự tin, còn tôi chỉ là một người lặng lẽ đứng từ xa nhìn. Cứ mỗi lần định nói chuyện, đôi môi tôi lại khép lại, vì tôi sợ... sợ rằng mình sẽ bị từ chối, sợ rằng mình chẳng có chỗ đứng nào trong thế giới của anh ấy.

Một hôm, tôi đã cố ý làm bài thi không tốt như thường lệ. Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi một phần để ông bố bạo lực đánh tôi, một phần khác là để lợi dụng lòng tốt của anh ấy. Anh ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ, dù tôi biết mình không nên dựa dẫm quá nhiều. Nhưng có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn muốn kéo anh ấy về gần hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như tôi nghĩ. Cơn đau từ vết thương âm ỉ, nhưng tôi cứ phớt lờ nó. Rồi đột ngột, mọi thứ tối sầm lại. Tôi ngã xuống mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi không thể đến trước con đường anh ấy thường đi học về để cho anh ấy thấy. Nhưng…

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Ánh sáng trắng từ đèn trần chiếu xuống, xung quanh là những âm thanh của bệnh viện. Khi mở mắt ra, chính là anh ấy, anh ấy đã đưa tôi vào đây. Trái tim tôi chợt ấm áp khi nghĩ rằng, dù tôi ngốc nghếch làm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh ấy, anh ấy vẫn lo lắng cho tôi, nhưng tiếc thay anh ấy không biết tôi là ai. Nhưng rồi, khi tôi nhìn sang, khuôn mặt anh ấy lại thoáng buồn, nét mệt mỏi hằn lên.

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao anh ấy lại có biểu cảm ấy? Anh ấy có buồn vì tôi không?

Tôi cứ nghĩ về ánh mắt của anh ấy cho đến hôm nay, khi tôi thấy anh ấy bị thương. Khi hỏi thăm, tôi nghe nhắc đến tên của cô gái ấy  Hồng. Hóa ra Hồng chính là nguyên nhân khiến anh ấy bị thương. Tim tôi như muốn bùng nổ. Phẫn nộ và bất lực trào dâng. Là Hồng sao? Là người con gái đã khiến tôi âm thầm chịu đựng trong bao lâu. Bây giờ cô ta còn làm tổn thương anh ấy?. Quả là một con khốn tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá.

Giờ đây, tôi đang ở đây, trong nhà của anh ấy, nhưng có vẻ như anh ấy và em gái khá thân thiết với nhau, dù đó là điều bình thường nhưng không hiểu sao làm tôi có cảm giác rất khó chịu. Dù vậy nhưng tôi đã có một cơ hội bất ngờ, nhưng cũng đầy lúng túng. Tôi không biết liệu đây có phải là sự khởi đầu của điều gì mới, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể ngừng nghĩ về cảm giác đó cảm giác được gần anh ấy hơn một chút, tôi nhất định sẽ biến anh ấy thành của mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

xử nó đi em
Xem thêm
Em này khá:))
Xem thêm
hmmm... kbt nói gì luôn
Xem thêm