• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Nơi có nhiều quỷ nhất là nhân gian.

5 Bình luận - Độ dài: 3,007 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu nhạt nhòa len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào phòng tôi. Ánh sáng dịu nhẹ ấy lẽ ra phải mang đến sự ấm áp và bình yên, nhưng hôm nay, nó chỉ khiến tôi cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo. Đầu óc vẫn còn mơ màng, tôi ngồi dậy, cảm giác như cả người bị đè nặng bởi một khối u buồn. Ký ức về đêm qua lại ùa về, khiến tim tôi thắt lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi kiểm tra chiếc điện thoại của mình thì thấy cô ấy đã trả lời tin nhắn của tôi, cô ấy chỉ đơn giản là cảm ơn và xin lỗi vì hôm qua không cùng tôi đón sinh nhật được với lý do là phải học thêm thời gian. Xem xong tôi chỉ biết nở một nụ cười cay đắng chắc cô ấy không ngờ rằng tôi đã chứng kiến tất cả mọi thứ vào hôm qua.

Tôi cố gắng gạt đi nỗi đau, lê bước ra khỏi giường, mở cửa phòng và đi xuống dưới nhà. Khi tôi bước vào bếp, mùi thơm của thức ăn sáng phảng phất trong không khí, nhưng nó chẳng thể khơi dậy sự thèm ăn trong tôi. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, nhưng hôm nay, căn bếp vốn ấm cúng lại trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết. Mà trước đây nó cũng ấm cúng sao? Đó chỉ là lúc mẹ tôi còn sống, từ lúc bố tôi tái hôn mỗi bữa ăn của tôi chưa bao giờ cảm giác ấm cúng hay những lúc về đến nhà cũng vậy, người ta bảo nhà là nơi để trở về nhưng nơi đây làm tôi có cảm giác bị xa cách. Nhưng dù vậy tôi chỉ nghĩ dù có chuyện gì tôi cũng có thể vượt qua phải trân trọng những gì mình đang có đó cũng là những gì người mẹ quá cố dạy tôi.

Cả nhà đã ngồi vào bàn. Mẹ đặt trước mặt tôi một đĩa cơm nóng với vài món ăn kèm, nhưng tôi chỉ cúi đầu, dùng đũa chạm vào thức ăn một cách vô hồn. Em gái tôi ngồi đối diện, vẫn còn ngái ngủ, cũng không nói gì. Căn bếp chỉ vang lên tiếng đũa chạm vào bát đĩa và tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Không ai mở lời, không khí như đặc quánh lại với sự im lặng. Buổi sáng hôm nay có chút đặc biệt là có bố tôi, thường thì vì tính chất công việc bố tôi thường đi công tác khá lâu khoảng tầm 1 đến 2 tháng mới có thể về nhà một lần, nhưng có lẽ ông cũng từng là người gần gũi nhất trong  gia đình với tôi.

Nhưng mẹ không thể chịu được sự im lặng lâu hơn. Bà đặt đũa xuống, thở dài một tiếng trước khi cất lời, giọng bà mang theo chút cáu kỉnh.

"Con hôm qua về muộn thế? Đã khuya lắm rồi mà còn chạy đi đâu vậy? Có biết là mẹ lo lắm không?"

Mẹ lo lắm? Phải chăng là hôm nay có bố ở nhà nên mẹ mới vậy? Thực tế ở nhà tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ mẹ kế lúc nào về nhà cũng là tiếng chửi rủa, tôi không biết mình đã làm gì sai nữa, dù cố gắng thay đổi để mẹ có thể yêu tôi hơn, quan tâm đến tôi hơn nhưng chưa bao giờ tôi được đáp lại. Những cuộc gặp mặt phụ huynh trên trường thì bố và mẹ tôi không bao giờ tham gia dù công việc chính của mẹ tôi là nội trợ, những lúc đó thầy giáo thường khá gay gắt với tôi nhưng tôi cũng không biết giải thích sao nữa. Cách đây 2 tháng là sinh nhật của tôi, lúc ấy tôi cứ nghĩ chắc chắn mình sẽ nhận được một chút quan tâm từ mẹ, nhưng tôi đã lầm mẹ còn không biết sinh nhật của tôi, còn bố tôi khi tôi chỉ vừa gọi điện để tâm sự về ngày sinh nhật của mình háo hức nhận lời chúc từ ông nhưng chỉ được đáp lại là “con đã lớn rồi đấy” và sau đó là một tiếng cup máy mạnh, tôi cười một nụ cười đầy sự bất lực, nhưng hôm ấy tôi đã được nhận một món quà từ em gái, tôi đã rất vui khi nhận được nó có lẽ đây là sự ấm áp còn lại trong gia đình của tôi.

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu, cảm giác như mọi từ ngữ đều mắc nghẹn trong cổ họng. Mẹ tiếp tục nói, giọng mỗi lúc một thêm căng thẳng.

"Con có biết mình đã làm gì không? Đã lớn rồi mà cứ như trẻ con, không biết suy nghĩ gì cả! Con có bao giờ nghĩ đến cảm giác của mẹ không? Con đi về muộn mà không báo trước, lại còn để người khác phải lo lắng."

Thực ra dù tôi có báo chắc mẹ cũng không để ý, dù hôm qua tận hơn 11 giờ tôi mới về đến nhà nhưng trước đó tôi không nhận được một tin nhắn nào từ gia đình, dù tối qua bố tôi về nhà và có bữa ăn với gia đình sau một tháng dài đi công tác.

Tôi chỉ lặng thinh, ánh mắt vẫn dán chặt vào đĩa cơm trước mặt. Những lời trách móc của mẹ như những nhát dao cứa vào lòng tôi, nhưng tôi không còn sức để phản kháng. Bố ngồi bên cạnh, im lặng nhìn xuống, không nói gì. Ông thường ít nói, nhất là trong những lúc như thế này. Sự im lặng của ông đôi khi còn khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn cả những lời mắng mỏ của mẹ. Em gái tôi ở cạnh tôi thấy vậy cũng có vẻ mặt đầy khó xử, em ấy là người tốt với tôi nhất trong gia đình này dù chúng tôi không nói chuyện với nhau quá nhiều. Em ấy là Linh chỉ kém tôi 3 tuổi có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đen mượt như dòng suối lượn qua bờ vai mảnh khảnh. Đôi mắt cô ấy to tròn, trong veo, luôn ánh lên một nét gì đó vừa ngây thơ vừa cứng cỏi. Gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng, và đôi môi nhỏ nhắn thường hé nở một nụ cười dịu dàng. Bộ đồng phục học sinh của cô ấy, với màu trắng tinh khôi, càng tôn lên vẻ nhẹ nhàng và trong sáng của em.

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ gật đầu, như để cho mẹ biết tôi đã nghe thấy, dù trong lòng trống rỗng không thể diễn tả. Bữa sáng cứ thế trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt, không ai nói thêm lời nào. Từng đũa cơm như nặng trĩu, khó nuốt, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn cho qua bữa, mặc dù chẳng hề cảm nhận được vị gì. Sau khi ăn xong, tôi lặng lẽ rời khỏi bàn, trở về phòng mình, bỏ lại sau lưng không gian nặng nề của bữa sáng không mấy vui vẻ.

Sau bữa ăn đầy nặng nề với gia đình, tôi quyết định đến trường muộn hơn bình thường vì tôi và cô ấy thường hẹn gặp nhau trước cửa nhà cô ấy. Tôi không muốn gặp Hồng, không muốn đối diện với cô ấy sau những gì đã xảy ra tối qua. Từng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, lòng tôi nặng trĩu, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ xung quanh như một bức tranh mờ nhạt, không có gì thực sự lọt vào tâm trí.

Khi đến trường, sân trường đã vắng người hơn thường lệ. Tôi bước vào hành lang lớp học, cố ý chọn những lối đi ít người qua lại để tránh bất kỳ ai có thể nhìn thấy tôi, đặc biệt là Hồng. Tôi biết rằng sớm hay muộn cũng phải đối diện với cô ấy, nhưng lúc này tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Vừa bước vào lớp, tôi thấy Hồng đang đứng cùng một vài người bạn, nhóm bạn thân mà chúng tôi vẫn thường chơi cùng nhau. Cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt cô thoáng chút lo lắng, nhưng tôi chỉ cúi đầu, lướt qua cô mà không nói gì. Trái tim tôi vẫn còn nhói đau, từng hình ảnh đêm qua vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí, khiến tôi không thể đối diện với cô như trước nữa. Hồng bước lại gần, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút lo âu. "Em xin lỗi… hôm qua em phải học đàn đến khá muộn điện thoại hết pin nên em không để ý tin nhắn của anh"

Tôi im lặng.

“Xin lỗi…làm anh và em gái mất công chuẩn bị cho em vậy mà em không thể về được”

Cô ấy lại nói.

Tôi lại im lặng, không thể thốt lên lời. Mọi thứ trong lòng tôi như đóng băng, không muốn đối diện, không muốn trả lời. Tôi chỉ lắc đầu, bước qua cô, cố gắng để không ai nhận ra nỗi đau đang bóp nghẹt trong lòng tôi. May là cô ấy cũng biết để tránh chứ không kéo dài cuộc trò chuyện hơn, tôi thật sự rất mệt mỏi. Bây giờ nhìn vào mặt cô ấy nỗi căm phẫn của tôi lại nổi lên nhưng không hiểu sao tôi không thể nói với cô ấy “mình dừng lại đi”, chính tôi thấy bản thân mình quá yếu đuối, thật sư là một kẻ thảm hại.

Thực ra cuộc sống học đường của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, trên lớp tôi có một thằng bạn thân tên là Hùng chúng tôi chơi khá thân với nhau nó là bạn thận của tôi từ lúc tôi lên cấp ba, ngoài ra tôi không còn quá thân thiết với ai trong lớp và tôi là một người có học lực cũng khá bình thường không quá giỏi nhưng cũng không quá kém. Trái ngược với hồng là cô gái năng động tích cực trong lớp và có học lực cũng đứng top đầu của lớp thì tôi lại khá rụt rè hơn so với mọi người. Nên việc bản thân tôi có vấn đề hay cư xử lạ như thế nào cũng không được người khác quan tâm hay để ý.

Những tiết học trôi qua một cách chậm chạp. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Trong đầu tôi chỉ có một mớ cảm xúc hỗn loạn, từ sự tức giận đến nỗi tuyệt vọng. Vào giờ giải lao, khi tôi đang ngồi một mình ở góc sân trường, tôi tình cờ nghe thấy tiếng cười nói của nhóm bạn thân từ phía xa.

"Hồng mày có người yêu mới rồi mà còn giấu đến bao lâu nữa không định chia tay khánh sao" Đó là Hùng người bạn thân của tôi, giọng điệu pha chút đùa cợt.

Cô ấy đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến tôi nghe rõ từng lời. "Ừ, bọn mình mới quen nhau gần đây thôi. Thực ra, tớ chưa biết cách nói với anh ấy... nhưng chắc tớ sẽ nói sớm thôi."

"Chắc cậu ấy ngốc quá nên chẳng nhận ra gì đâu nhỉ? Ai mà nghĩ cậu ấy lại dễ bị dắt mũi đến thế." (Hùng)

Tiếng cười vang lên trong nhóm, nhẹ nhàng nhưng đầy chế giễu. Một người khác nữa, với vẻ mặt không thể che giấu sự mỉa mai, lên tiếng: "Thôi, cậu cứ tận hưởng đi Hồng, rồi khi nào thích, nói cho cậu ấy biết cũng không muộn. Chắc gì cậu ấy dám làm gì, nhỉ?"

Tôi không thể nghe thêm nữa. Mọi thứ dường như vỡ vụn trong lòng tôi. Những người mà tôi từng coi là gia đình thứ hai, những người mà tôi nghĩ luôn bên cạnh và ủng hộ tôi, lại chính là những người đã phản bội tôi. Họ đã biết sự thật, nhưng vẫn để tôi sống trong sự dối trá, cười đùa với tôi như thể không có gì xảy ra.

Tôi quay người, bước đi nhanh chóng, cố gắng để không ai nhìn thấy nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt tôi. Mỗi bước đi như một nhát dao đâm sâu vào tim, nỗi đau từ sự phản bội của cả người yêu và bạn bè khiến tôi cảm thấy trống rỗng, vô cùng lạc lõng giữa những người mà tôi từng tin tưởng nhất.

Sau giờ học, khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm màu cam rực trên bầu trời, tôi thu dọn sách vở một cách chậm rãi, cố tình ở lại sau cùng để tránh phải đối mặt với Hồng. Dù biết cô ấy có thể đợi tôi, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô ấy, không muốn đối diện với nụ cười giả tạo ấy thêm lần nào nữa.

Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, Hồng đã đứng chờ ở đó, nét mặt có vẻ lo lắng. Cô ấy tiến lại gần, cất giọng dịu dàng như mọi khi: "Chúng ta về cùng nhau nhé?"

Tôi cảm thấy từng giọt nước mắt và sự giận dữ dồn nén trong lòng dâng trào, không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Không cần suy nghĩ, tôi bật ra lời lẽ đầy cay đắng: "Cút đi!"

Hồng sững sờ, đôi mắt mở to, như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi quay lưng bước đi, để lại cô ấy đứng đó trong im lặng. Không một lời giải thích, không một cái nhìn lại, chỉ là sự phẫn nộ và tuyệt vọng đang thiêu đốt tâm can tôi.

Tôi cứ đi lang thang quanh những con phố mà chúng tôi từng cùng nhau dạo chơi, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Trời dần tối, ánh đèn đường bắt đầu lóe lên, chiếu xuống những con đường vắng vẻ. Tôi cố kéo dài thời gian, không muốn trở về nhà, nơi mà nỗi đau của sự phản bội vẫn còn đọng lại.

Dưới ánh trăng lờ mờ, con hẻm nhỏ giữa phố thị trở nên tĩnh mịch lạ thường. Trong không gian ấy, tôi lặng đi tôi không biết mình đi đâu thực thế cũng không có nơi nào tôi có thể đến, đôi mắt u uất nhìn lên bầu trời. Tôi không phải là người đặc biệt, cũng chẳng phải một anh hùng trong truyện cổ. Tôi chỉ là một kẻ lạc lõng giữa dòng đời, sống qua ngày với những mối lo toan thường nhật.

Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng, những bóng ma đáng sợ nhất không đến từ nơi địa ngục xa xăm, mà từ chính nhân gian này. Bóng ma của những dối trá, của sự phản bội. Chúng không mang hình hài xấu xí, mà đôi khi lại ẩn hiện trong những con người trông có vẻ thân thiện nhất và đôi khi nó đến từ những người mà tôi coi là gia đình tôi coi là tất cả.

Tôi đã từng tin tưởng vào lòng tốt của con người, nhưng rồi nhận ra, những gì tôi từng yêu quý cũng có thể quay lưng lại với mình. "Nơi có nhiều quỷ nhất, không phải là địa ngục," tôi tự nhủ. "Mà chính là nơi đây, giữa những con người sống và thở."

Bước chân tôi chậm dần, dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nơi ánh đèn vàng hắt ra qua khung cửa sổ. Bên trong, tiếng cười nói vang lên, ấm áp như muốn xua tan mọi nỗi buồn. Nhưng trong lòng tôi, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng. Bởi vì tôi biết, phía sau nụ cười đó có thể là những mưu mô và lừa lọc.

Khi bước chân tôi dẫn đến một con hẻm nhỏ ở góc phố, ánh đèn mờ nhạt từ xa soi rọi chỉ đủ để tôi nhận ra hình dáng của một cô gái trẻ đang ngồi tựa lưng vào tường. Cô ấy trông tầm tuổi em gái tôi, nhỏ nhắn và yếu đuối, nhưng điều khiến tôi chú ý là những vết thương trên cơ thể cô ấy. Máu thấm qua lớp áo rách nát, chảy thành dòng dọc theo cánh tay, đôi chân bị xước xát đầy những vết bầm tím và trầy xước. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn còn ánh lên chút sự sống, như đang cố níu kéo lại một tia hy vọng mong manh.

Nhưng tôi không quan tâm. Bước chân tôi chậm lại trong giây lát, rồi tôi tiếp tục bước đi, để lại cô gái ấy sau lưng, chìm trong bóng tối của con hẻm. Trong lòng tôi chỉ còn lại nỗi giận dữ và sự chán chường với thế giới này, không muốn dính líu đến bất cứ điều gì.

Tôi cứ đi, nhưng mỗi bước chân càng nặng nề hơn. Một phần trong tôi cảm thấy áy náy, lương tâm không ngừng dằn vặt. Hình ảnh cô gái với những vết thương và ánh mắt tuyệt vọng cứ ám ảnh, dần dần làm mềm lòng tôi. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, khiến tôi không thể bỏ mặc cô ấy như vậy.

Cuối cùng, tôi dừng lại. Tôi thở dài, cảm giác mệt mỏi tràn ngập, nhưng không thể phớt lờ tiếng gọi của lương tâm. Tôi quay lại, bước nhanh về phía con hẻm, nơi cô gái vẫn còn đó, vẫn cố gắng bám trụ giữa nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Suy quá 😭
Xem thêm
Truyện nặng quá t đọc kh quen...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tolrise
Đoạn 18: ...thằng bạn thân tên là Hùng chúng tôi chơi khá thân với nhau nó là bạn thận của tôi từ lúc tôi lên cấp ba
Đoạn 32: ...Tôi__không phải là người đặc biệt, cũng chẳng phải một anh hùng trong truyện cổ. Tôi chỉ là một kẻ lạc lõng giữa dòng đời, sống qua ngày với những mối lo toan thường nhật. - Thừa dấu cách


Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ô tui có rà soát lại mà không nhận ra luôn
Xem thêm