Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1

Chương VIII: Gặp mặt

2 Bình luận - Độ dài: 3,015 từ - Cập nhật:

Một… căn phòng ảm đạm. Một bầu không khí yên tĩnh. Nhưng rồi, ánh sáng của buổi sáng nhẹ nhàng xóa tan nó đi. Một ngày mới nhộn nhịp bắt đầu. Ôi chao! Giữa bình minh của nắng mới, Sergei vẫn còn lim dim trên giường. Cái cách anh ngủ thật buồn cười, nhưng ẩn sau đó là sự vô lo, vô tư của anh.

Cuối cùng, anh cũng đã có cho mình những giấc ngủ ngon lành. Không phải vướng bận gì với nghĩa vụ quân nhân của mình, không phải nhớ tới những gì anh từng đọc về lịch sử Ma Tộc.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi,

Lách qua cửa rèm, ru giấc ngủ say.

Anh ta ngáy khò khò chẳng dứt,

Nằm tréo ngoe, dáng thật buồn cười.

Tưởng như vẫn mộng mờ trôi dạt,

Chẳng điều gì lạ, chẳng chút đổi thay…

“BLYAT!” Tôi hét to.

Tôi thức dậy đột ngột với mặt mày tái nhợt, trợn mắt ra nhìn quanh với sự kinh hãi. Nhìn về phía trước, quang cảnh xung quanh vần là căn phòng trọ quen thuộc. Tôi trong vô thức thở đều, cảm thấy nhẹ nhõm vì thực tại đang rất yên bình.

“Mé, tưởng như ngã mẹ xuống từ tòa nhà rồi chứ?” Tôi lẩm bẩm trong miệng, rồi ngồi dậy một cách từ từ và quan sát xung quanh một cách kỹ càng. Bao quanh tôi vẫn là căn phòng trọ quen thuộc; ngó sang góc trái, mũ giáp các kiểu vẫn còn đó; ngó sang góc phải, ba món vũ khí của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

“Là thật, không phải mơ…” Tôi tiếp tục lẩm bẩm.

Xong tôi bắt đầu nghĩ lạc quan hơn. Hào hứng ngồi dậy và làm vài đòn đấm cơ bản và vận động thể thao nhẹ nhàng.

Làm nóng cơ thể xong, tôi đi thay đồ. Sáng này, tôi chỉ mặc mỗi áo ba lỗ Telnyashka, còn lại mặc trực tiếp giáp lên, đội mũ sắt, đem theo sáu băng đạn và khẩu AKS-74U, dĩ nhiên không thể thiếu khẩu Makarov với ba băng đạn đi kèm. Như thế này cho nó thoáng mát, lại còn đỡ tốn thời gian chuẩn bị hơn.

Khoác súng qua vai, tôi bước ra khỏi cửa với tâm trạng lạc quan yêu đời. Vừa mới ngoảnh ra, thật trùng hợp khi mà tôi đã gặp ngay Rolb đang đi dọc cầu thang.

Rolb là một người cởi mở và thân thiện. Một điều tất nhiên khi vừa mới thấy tôi bước ra, ông hô to:

“Ôi! Ăn sáng rồi làm theo như kế hoạch mà hôm qua đã bàn.”

“Chào ngài! Tôi rõ rồi thưa ngài.” Tôi đáp.

“Nào nào, đừng gọi ta là ngài. Nghe có xa lạ quá không? Gọi ta là Rolb đi cho nó quen nhau. Không chú cứ… cứ-cứ… nghiêm túc quá.”

“Dạ, tôi hiểu rồi.”

“Nào! Đi thôi!”

Tôi cũng trở nên phóng khoáng hơn đáp:

“Được, chúng ta đi thôi Rolb.”

“Phải thế không? Nghe tự nhiên hơn hẳn.”

Ông liếc nhìn tôi đôi chút, rồi tiếp tục:

“Mà sao cậu cứ mặc đống trang bị đó vậy? Đang ở thị trấn thì lo cái gì?”

“Ông cũng vậy, sao sáng dậy mặc giáp to ịch như vậy? Với lại, mặc đống này để phòng khi nào lại có chuyện gì thì còn phản ứng được. Cũng chỉ là kỷ luật và sự đề phòng nhất định của tôi thôi, khi nào quen thì tôi sẽ tự nhiên hơn.”

“Ta còn công việc mà…”

Tôi được Rolb dẫn đi tham quan mọi nơi chứ không đơn giản là “những điểm nóng” như ông nói. Từ những con phố cổ kính nhất của thị trấn, những quán ăn đầy độc đáo, đến những cửa hàng bán đủ thứ trên đời. Ông vừa đi, vừa nói không ngừng. Mỗi địa điểm ông giới thiệu đều được nói lên với tông giọng hài hước, đôi khi thì chút châm biếm đậm tính giải trí.

Tất nhiên, sự nhiệt huyết của ông khiến cho tôi không muốn bỏ sót bất kỳ điều gì ông kể. Từng cửa hàng, từng quán ăn, từng con phố một. Tôi đều thu thập nó và ghi nhớ trong đầu, hy vọng sẽ có ngày tôi cần đến những nơi này.

Đi được một lúc, ông cuối cùng cũng dừng chân tại một địa điểm duy nhất. Đó là một cửa hàng vũ khí, hay nhà rèn. Nó có vẻ ngoài cũ kỹ và lạc hậu. Khác xa với những ngôi nhà trong thị trấn, nó hoàn toàn được làm bằng những khối đá thô sơ, mái được làm bằng rơm, trong khi đằng sau nhà có một cái ống khói bằng đá rất lớn đang thải ra khói đen.

Trên cửa nhà là một tấm biển lớn, ghi rằng: “Roboute faber ferrarius”. Bên cạnh cửa, có tấm biển khác với vài dòng chữ nói đến việc nhận rèn đồ và sửa đồ.

“Đây chẳng phải lại là một cửa hàng bán vũ khí khác nữa sao?” tôi hỏi.

Nghe vậy, ông bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Mắt ông đầy trân trọng nhìn vào cửa hàng. Một cách uy nghiêm đáp:

“Đây không chỉ là một cửa hàng bán vũ khí thông thường, đây còn là nơi vô cùng đáng tự hào của thị trấn. Nó đã sống qua bao thế hệ, đã rèn ra biết bao món vũ khí tốt nhất cả quận.”

“Những cả quận sao!?” Tôi trầm trồ nhìn vào cửa hàng, đúng không thể đánh giá nó qua vẻ bề ngoài được.

“Đó là bạn của ta, nhà lão năm đời làm thợ rèn. Lão có thể làm được bất cứ thứ gì. Chẳng hạn như chế tạo ra món pháp khí như của cậu. Với lại lão đó cũng chỉ là một chuyện đơn giản với lão.”

“Kinh thật!”

“Nào đi, bên trong sẽ còn nhiều thứ đáng nói khác nữa.”

Bước vào trong, quả như vẻ bề ngoài của cửa hàng, nó có phần cũ kỹ và đơn điệu một màu đá tẻ nhạt. Tuy nhiên, dù đơn điệu, nó lại ấn tượng của tôi khá nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy nhiều bộ giáp sắt và trang bị cổ cổ như thế này. Hai bên tường đá là loạt con ma nơ canh mặc những bộ giáp, trang phục đầy tinh xảo. Cầm trên tay nó là những món vũ khí như kiếm, giáo, cung, nỏ, cho đến cả cây trượng phép.

“Con chào chú Rolb ạ!” Giọng nói dễ thương từ một cô gái vang lên.

“Ừm, chào cháu. Lão già đó đâu rồi?” Rolb đáp lại, vừa lại gần, vừa xem xét những trang bị đang được trưng bày.

“Mẻ nào cũng tinh xảo như vậy… kinh thật.” Ông lẩm bẩm.

Phía trước mặt tôi là bàn tiếp tân với một cô gái cao ráo và xinh đẹp đứng đó. Cô có dáng người cân đối, với gương mặt thon gọn và dễ thương. Cô sở hữu một đôi mắt nâu và tóc đen thông thường. Mặc cho mình một bộ quần áo truyền thống và giản dị. Có thể nói, cô mang sắc đẹp thuần túy.

“Ba cháu ở dưới lò rèn ạ!” Cô ấy đáp.

“Thế còn cô út đâu?”

“Ẻm đang làm việc rồi ạ.” Cô nhìn chằm chằm tôi một lúc với thái độ niềm nở. “Mà bác dẫn theo ai đó ạ? Anh ấy cao to quá!”

“Tự giới thiệu đê. Lớn đằng này tuổi rồi mà gặp bạn nữ không biết mở mồm chào hỏi sao?”

“Ờ… ờ…” Tôi ấp úng, rồi ho khan để chỉnh đốn lại. Tôi đứng nghiêm, một cách trịnh trọng giới thiệu:

“Tôi tên đầy đủ là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov, hay được gọi tắt là Mikhail. Tôi năm nay 25 tuổi, một cựu quân nhân, vừa mới tới thị trấn. Cho hỏi cô tên gì?”

“Há! Tên dài ghê! Em kém anh ba tuổi, em tên là Vivienne Isabella Hart. Ba mẹ em hay gọi em là Isabella, anh có thể gọi em kiểu gì cũng được.”

Cái cách cô ấy cô ấy nói, cách cô ấy chia sẻ thật tự nhiên và lịch sự. Cô thật hồn nhiên, cô thật trong sáng, cô là một người rất điềm tĩnh và dịu dàng. Điều đó cho thấy cô đã được nuôi dạy rất chỉnh chu trong một gia đình truyền thống thợ rèn. Đem ra so sánh với Natasha, dù cô thua xa ở khoảng sắc đẹp, nhưng nói về tính cách thì người yêu tôi còn phải học hỏi nhiều…

Tuy nhiên, tôi thấy mặt cô có chút gì đó quen quen, rõ ràng như đã từng gặp đâu đó. Nó làm tôi liên tưởng đến cái cô gái đã nhập cảnh cho tôi vào. Ever… lin… gì gì đó, tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng Isabella lại cao ráo hơn và có phần trường thành. Nên tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang nhớ nhầm thôi. Tôi mỉm cười nhẹ rồi lịch sự đáp:

“Rất hân hạnh được gặp cô.”

“Rồi rồi, tiết mục làm quen với cô con gái của lão cũng thật suôn sẻ. Cậu giờ phải gặp lão đó mới được.” Rolb nói.

“Dạ! Vậy để cháu dẫn hai người xuống gặp cha cháu nhé?”

Nói xong, cô chủ động mở một cái cánh cửa ở đằng sau và bước vào.

“Hai người theo cháu ạ!”

Bám theo cô, sau cánh cửa là một cầu thang đá tròn lổm nhổm, gồ ghề. Thoạt nhìn, cô đi xuống dưới mà cứ như là sắp ngã tới nơi vậy, nghiêng qua nghiêng lại. Nhưng lạ thay, cô vẫn giữ được sự thăng bằng và bước xuống với tốc độ đáng kinh ngạc.

Có lẽ cô ấy được sinh ra với khả năng thăng bằng tốt, hoặc đã quá quen với câu thang này. Tôi không nghĩ nhiều mà bước xuống một cách chậm rãi và từ từ. Nhưng vừa mới bước vài phát, tôi đã cảm nhận được cầu thang này khó đi đến nhường nào.

“Cẩn thận đấy, ta chờ cậu đi trước rồi mới đi. Người mới đi qua cầu thang này lần đầu chắc chắn phải cẩn trọng.” Rolb hô to, mắt ông rõi theo chằm chằm.

Tại sao lại tồn tại cái thứ cầu thang khó đi đến mức này nhỉ? Nó thậm chí còn khó hơn cả việc đi xuống mấy ngọn núi lởm nhởm của Afghanistan. Chưa bao giờ tôi đi xuống dưới cầu thang mà phải cẩn trọng như lúc này. Mất những vài phút chỉ để tôi bước được mười lăm bậc thang cao thấp đủ kiểu. Càng gần tới nơi, nó càng khó đi, thậm chí còn trơn trượt. Một thử thách không hề dễ dàng.

Cho đến vài bước cuối cùng, tôi đã có thể nhìn thấy khu lò rèn. Đó là một không gian âm u, được thắp sáng bởi ngọn lửa của lò nung với vài cái đèn lồng cam cháy. Hơn nữa, một lớp bụi dày đặc hóa thành màn sương đã phần nào hạn chế tầm nhìn. Âm thanh gõ búa vào kim loại vang vọng khắp không gian, mỗi lần gõ của nó nghe thật uy lực và đinh óc.

Còn vài bậc nữa là đến rồi. Tôi nhảy xuống mà không một chút suy nghĩ, không một chút quan sát—một hành động hết sức chủ quan. Vừa mới đáp đất, xui thế nào mà lại đáp trúng cái thảm. Một tiếng “rầm” vang lên, tôi ngã ê cả đít, thật khó tưởng tượng được người nặng hơn trăm ký mà ngã xuống như thế này thì cái mông phải thốn biết mấy.

“Mé… ngu thật… Ai bảo nhảy xuống, vội va vội vàng.” Tôi rên rỉ.

Nghe thấy tiếng rầm nặng nề, Isabella lập tức chạy tới. Vừa nhìn thấy tôi đang ngã ngửa, tay cô che miệng, mắt hốt hoảng nhìn tôi.

“Anh… anh có sao không? Có cần em lấy đồ sơ cứu không?”

“Không cần đâu, cảm ơn vì sự nhiệt tình. Có lấy thì cũng không làm được gì.” Tôi đáp.

“Biết ngay kiểu gì cũng ngã mà, đã bảo là phải cẩn thận rồi. Chú cứ chủ quan.” Rolb liền châm xỉa.

“Đúng thật…”

Tiếng đập búa ngừng lại, không gian bỗng chốc thiếu vắng hẳn. Giọng nói của một người đàn ông vang lên, nó đục, khô khan nhưng uy lực:

“Isabella con… Rolb đến chơi à? Lão vừa mới ngã xuống sao?”

“Dạ không, thưa cha. Anh Mikhail ngã đó ạ, chú Rolb đến giới thiệu ạ.”

“Hả? Mikhail? Rolb, dẫn cho ta một khách hàng mới đấy à?”

Bước ra từ phòng kế bên của lò rèn, một ông lão vô cùng vạm vỡ bước ra. Ông có một làn da ngăm, tóc bạc nhưng hói mất nửa đầu. Mặt ông nghiêm nghị, vững chãi của một lão già đầy kinh nghiệm sống.

“Ồ, một thanh niên cao to vạm vỡ. Võ sĩ hay quân nhân đấy?” Ông hỏi.

“Cả hai, thưa ngài. Đúng hơn là cựu quân nhân.”

Mặt ông vốn nghiêm nghị trở nên bất ngờ. Nhưng không mất quá lâu để ông che lấp nó lại với sự nghiêm túc của mình. Ông hướng mắt về phía Rolb, rồi nói:

“Rolb à, bô dẫn cho ta một chàng trai đúng gu của con út nhà ta đó.”

“Hả, thật sao? Ta tưởng nó chỉ thích người đẹp trai thông minh?”

“Một phần thôi, nó lại thích mấy người cao to vạm vỡ cơ, như võ sĩ hoặc quân nhân. Cậu trai này lại đáp ứng tất cả.”

“À… ra vậy…” Rolb gật gù. “Ehm… xin giới thiệu đây là Gideon Hart. Ông đã 80 tuổi đầu, nhưng bắt đầu rèn từ những năm 10 tuổi với cha lão. Tự giới thiệu nốt đi.”

Gideon tiếp lời:

“Ta có ba đứa con, một nam hai nữ. Thằng cu cả 24 tuổi, con bé Isabella thì 22 tuổi, con út mới 20. Còn cậu?”

80 tuổi mà có ba con đẻ cách hai năm… Tính ra thì ông ấy đẻ khá muộn—ở độ tuổi 56, cũng tính là già già rồi. Thôi kệ đi, lúc này đây tôi đang muốn biết tên đứa út và đứa cả của ông ấy. Vì vậy, tiện trả lời ông, tôi hỏi:

“Tôi hơn con cả ngài một tuổi, cho hỏi tên hai người còn lại được không?”

Ông xoa trán đôi chút, rồi nghiêm nghị đáp:

“Hừm… đứa cả tên Leonel Dorian Hart, đứa út là Evelyn Hart.”

“Evelyn Hart? Sao nghe cứ…”

Trong bỗng chốc, tôi đần mặt ra, tôi đã nhớ ra cô gái đó. Cái cô gái ở chỗ xuất nhập cảnh mà đã nhìn chằm chằm, cắn móng tay, đỏ mặt và thái độ lúng túng khi thấy tôi.

Phải rồi, tôi còn nhớ Andria bảo rằng: “Cậu sau này cứ cẩn thận với em nó, nhìn cậu bảnh trai với cao to mạnh mẽ, đôi khi nó lại dở chứng mê trai thì chết đấy.” Mà… Gideon có nói rằng, tôi lại là gu của cô gái đó. Vậy ra đây là cha của cô ấy… KHOAN! Sao tôi lại có thể nghĩ được những thứ đó chứ? Cô ấy đang có thiện cảm với mình đó!

Tôi thở đều, bắt đầu nghĩ sâu… Sao tôi lại phải để ý tới những điều này? Một ánh nhìn chằm chằm, một thái độ lúng túng và một chút thiện cảm thôi mà. Tôi đã từng gặp bao nhiêu cô gái như thế trong những buổi dạ tiệc, nó chả lạ gì cả… Nhưng lần này nó lại khiến tôi suy nghĩ.

Không, đây chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Tôi vẫn yêu Natasha, tôi vẫn chung thủy. Thôi nào, cô mới gặp tôi lần đầu, sẽ tốt nếu như tôi chỉ đơn giản là phớt lờ nó đi, phải… tôi sẽ quên nó đi. Nếu cô có tỏ tình gì thì cứ đơn giản là từ chối!

“Này… sao từ nãy giờ thằng đó cứ im hoài vậy? Vừa thốt vài câu xong im bặt, người thì đơ.” Rolb hỏi.

“Cậu ta đang kẹp trong một mớ suy nghĩ, thiệt tình không biết thằng này với út có quan hệ gì nữa…”

“Isabella, đánh thức cậu ta dậy đi.” Gideon đáp.

Mặt cô thoáng chút vẻ bất đắc dĩ, lại gần tôi và vỗ nhẹ vào vai. Tôi ngay lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ, cả cơ thể như vừa mới khởi động lại. Tôi nhìn xung quanh, thấy Isabella với vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn tôi.

“Cảm… cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ.” Sau đó, tôi biết mình nên nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Dạ… tôi có gặp cô út của ngài khi nhập cảnh vào thị trấn. Chỉ là…”

“Thôi, ta nghe đủ hiểu rồi.” Ông cắt ngang. “Thảo nào con bé cứ lảm nhảm về một ‘soái ca’ mới nhập cảnh vào thị trấn với nhóm của Rolb mấy ngày nay. Nó còn bé, chưa trải sự đời. Nó muốn trải nghiệm cảm giác yêu ý mà, mà trước nay chưa gặp ai vừa với gu của nó.”

Tiếp lời, Isabella nhẹ nhàng nói:

“Thông cảm cho em út của em, có lẽ anh đã rất nghĩ nhiều khi nhận con bé thích anh. Thôi thì cứ đợi tầm vài tháng, con bé sẽ hết hứng theo đuổi anh ấy mà.”

VÀI… VÀI THÁNG?

“À… vâng, tôi hiểu rồi.”

“Chà chà… buổi gặp mặt này cũng đã dài nhỉ? Nói chung là hôm nào có cần sửa mũ, sửa giáp hay gì thì đến đây lão sửa cho. Ta về thôi.” Rolb nói.

Sau đó, Rolb chào nhanh Gideon và lên trên. Tôi cũng không muốn bị bỏ lại, tạm biệt hai người kia và rời đi theo Rolb.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nhất hạng sẽ gây, giấc mơ của hàng triệu thanh niên fa :))
Xem thêm
anh bạn tránh được ruồi để đến được đây (nhưng vẫn chưa được ăn mứt), bây giờ thì phải tránh gái (hoặc không, tuỳ anh bạn), nhất Sergey Viktorovich nhà ta rồi.
Xem thêm