Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1
Chương II: Cái… quái gì đây?
0 Bình luận - Độ dài: 11,247 từ - Cập nhật:
Thật… nhức óc quá đi… cơn nhức óc đó thật sự như vừa mới ăn một cú cross vào mồm vậy. Tiếng ù tai quen thuộc, đầu tôi rung lắc không ngừng, và… cảm giác mất phương hướng cùng tê liệt toàn thân. Trong khi đó, tôi thấy một ánh sáng chói rực, nhưng nó không phải là ánh sáng mặt trời, mà là ánh sáng do rối loạn võng mạc. Nó liên tục lóe lên, rồi… tối sầm, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Sau đó, với kinh nghiệm và sức chịu đựng của một võ sĩ đấm bốc, dù bị tê liệt toàn thân, tôi vẫn có thể làm chủ được việc thở. Vì vậy, tôi hít thật sâu, rồi thở mạnh bằng miệng nhằm loại bỏ khí CO₂ dư thừa và bơm thêm Oxy lên não. Nhưng cảm giác thở này khá thoải mái, không ngột ngạt như ở sa mạc… mà có phần trong lành, kèm theo mùi cỏ dại ngai ngái.
Được một vài giây, tôi đã thành công trong việc xác định lại phương hướng và có thể mở được mắt. Thứ đầu tiên tôi thấy chính là một bầu trời xanh thẳm với những đám mây dày, trải dài và trắng tinh. Bầu trời này không chói lóa, mà lại… có phần dịu dàng, khác hẳn so với Afghanistan thường ngày.
Ngay sau đó, tôi đã khôi phục được thính giác, tiếng ù tai biến mất. Và thứ đầu tiên tôi nghe thấy lại không như tôi nghĩ: tiếng chim sẻ hót líu lo, tiếng gió thì thào, và tiếng cỏ xanh xì xào. Những âm thanh đó như một bản nhạc nền dễ chịu, nhẹ nhàng… nhưng kỳ lạ.
Rồi sau đó, tôi cảm nhận được một sự dịu dàng dưới cơ thể nặng trĩu của mình. Đó không phải là cảm giác nóng bỏng của sa mạc, hay lạnh tanh của kim loại. Đó… là cỏ, nó đang dịu dàng ôm lấy tôi như một người mẹ vậy.
“Đây là đâu? Đây không phải là Afghanistan…” Tôi lẩm bẩm, dần dần khôi phục lại quyền kiểm soát của cơ thể. Tôi liền ngồi dậy, một cách từ từ và nhẹ nhàng, rồi quan sát xung quanh. Và… một sự bất ngờ khiến tôi phải hoang mang.
Đó là một thảm cỏ xanh biếc, trải dài đến tận chân trời xanh thẳm. Những ngọn đồi xanh biếc, những thung lũng đầy sức sống. Trong khi đó, đằng sau tôi là xác của chiếc Mi-8. Lớp sơn màu rằn ri sa mạc của nó không còn nguyên vẹn: nhiều chỗ bị cháy đen thui, nhiều chỗ bị móp méo nghiêm trọng, và nhiều chỗ thì vỡ vụn. Xung quanh chiếc Mi-8 là linh kiện và mảnh vỡ rải rác khắp nơi.
Hơn hết… tôi bắt gặp một sinh vật lạ lẫm. Đó là một quả bóng nước màu xanh lá, đang di chuyển từ từ và chậm rãi qua bãi cỏ. Những nơi nó đi qua, côn trùng trên đầu ngọn cỏ đều tan biến như thể bị axit ăn mòn. Mà thật ra, đó không hẳn là một quả bóng nước; nó giống như một cục thạch biết đi, và nó đang tiêu hóa những con côn trùng.
Ngay lúc này, tôi chợt nhận ra rằng toàn bộ cơ thể, quần áo và trang bị của mình đều nguyên vẹn, không có lấy một vết xước hay vết rách. Sao có thể? Chẳng phải tôi vừa mới bị rơi trực thăng sao? À… phải rồi, vị thần nào đó tên Deus… Remin… tôi còn chả nhớ nổi tên chính xác của vị thần đó. Tôi chỉ nhớ rằng cô ấy có bảo rằng tôi đã được hồi phục. Và quả thực là vậy.
Ngoài ra, tôi còn nhớ rằng cô ấy đã ban cho tôi sức mạnh và phản xạ tinh tường hơn. Nhưng có lẽ tôi sẽ không phí nhiều thời gian suy nghĩ về điều đó, vì tôi còn có một việc rất quan trọng vừa nhớ đến khi nghĩ về vị thần đó. Tôi ngay lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt vừa lo sợ, vừa hoảng hốt, rồi chạy thẳng đến cửa cabin của trực thăng.
Sau đó, tôi thử mở nó ra theo cách thông thường, nhưng có vẻ như nó đã bị kẹt. Mở bằng cách thông thường không được, tiện lúc muốn kiểm tra sức mạnh của mình, tôi dùng tay và kéo cánh cửa ra mạnh nhất có thể. Ngay lập tức, cánh cửa bị bật tung ra, phần ổ khóa móp méo bởi sức mạnh của tôi.
Khi nhìn vào trong, đúng là một sự hỗn loạn. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là những thùng hàng tiếp tế bị văng khắp nơi. Một thùng thì vỡ nát bét, để lộ những hộp lương khô, bánh quy, túi trà và hộp thịt rơi tứ tung. Trong khi đó, hầu hết những thùng tiếp tế còn lại thì bằng cách nào đó vẫn giữ được sự nguyên vẹn.
“Sao thứ mình để ý nhất lại là thùng hàng tiếp tế? Quan trọng hơn là Bivol!” Tôi lẩm bẩm, rồi lập tức tạm gác qua đống hàng tiếp tế và hướng mắt tìm xem Bivol đang ở đâu. Tôi chạy vào sâu hơn, và một nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí. Bivol đang nằm úp xuống, máu chảy ra từ đầu, đã khô đi một phần.
Tôi lập tức nhận ra anh ta đã chết từ lâu. Chỉ nhìn qua thôi, tôi đã xác định được anh ta chết ngay tức khắc khi trực thăng rơi xuống đất. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng thử lật ngửa anh ta lại, hy vọng một phép màu sẽ xảy ra với người bạn của mình.
Và… chẳng có gì được gọi là phép màu xảy ra với người đồng đội của tôi cả. Một vết thương lớn ở đầu do đập mạnh xuống sàn đã nói lên tất cả. Máu cũng từ đó chảy ra nhiều đến đáng kinh ngạc. Nhưng dù gì đi chăng nữa, đồng đội của tôi cuối cùng vẫn không phải là người sống sót mà Deus đã nhắc đến. Vì vậy, tôi tạm gác qua sự đau thương và quyết định tìm xem ai là người sống sót sau cùng.
☭
Trong máy bay có tổng cộng 17 người: 10 người là nhóm khảo cổ học, còn lại là hai viên phi công, hai người lính, tôi, Bivol, và viên sĩ quan. Sau một lượt kiểm tra, tất cả nhà khảo cổ đều thiệt mạng, phi công cũng vậy, còn hai người lính kia thì chết rất thảm. Chỉ còn mỗi viên sĩ quan là tôi chưa kiểm tra.
Thành thật mà nói, tôi lại ưu tiên kiểm tra những người khác thay vì kiểm tra viên sĩ quan—dường như đây là hành động hết sức khó hiểu của tôi lúc đó. Nhưng dù vậy, ông là người cuối cùng, và theo lời Deus nói, một người vẫn còn sống. Nên chắc chắn chính là ông ta.
Sơ lược một chút về ngoại hình của viên sĩ quan: đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi, có dáng người tương đối cao—tầm khoảng 1m80 hoặc hơn. Ông có dáng vóc mạnh mẽ, vạm vỡ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Đeo một chiếc kính, râu được tỉa gọn gàng, để tóc cạo trọc, tổng thể khuôn mặt có hơi tròn. Ông còn mặc một bộ quân phục xanh cát chỉnh tề, đội mũ Furazhka, và trên cầu vai có hai ngôi sao vàng xếp theo hàng dọc—ông là một trung úy.
Điều bất ngờ là ông không hề bị một vết thương nào quá nghiêm trọng. Quần áo thì không dính một vết máu, thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu tổn thương rõ rệt. Vì vậy, một hy vọng cứu sống vị sĩ quan liền lóe lên trong đầu. Ngay lập tức, tôi đi đến những chiếc thùng tiếp tế, tìm kiếm các thùng có biểu tượng chữ thập đỏ và hình tròn trắng—đồ sơ cứu.
Sau đó, tôi tìm thấy một lọ ammonia carbonate dạng muối ngửi. Trong trường hợp vị sĩ quan không tỉnh dậy dù đã gọi, thứ này sẽ giúp ông ta tỉnh ngay lập tức. Tiện đó, tôi cũng chuẩn bị thuốc men và vật phẩm y tế, rồi lại gần chỗ viên sĩ quan, vỗ nhẹ vào vai và… Không có phản ứng gì.
Ngay lập tức, tôi để lọ muối ngửi gần mũi của vị sĩ quan và chờ đợi một phản ứng. Quả nhiên, ông ta liền tỉnh dậy, mắt mở to trong khi tay gạt lọ ammonia ra. Sự kỷ luật và cảnh giác đến đáng kinh ngạc của ông hiện lên rõ ràng ngay từ lúc ông tỉnh dậy.
“Đã bao lâu rồi? Bọn phiến quân! Chúng sẽ đến đó, tình hình ra sao rồi?” ông hỏi, rồi ngay lập tức vội vã nhìn ra ngoài và quan sát không gian xung quanh.
Và… phản ứng của ông không làm tôi bất ngờ. Ông ấy tỏ ra vô cùng sững sờ trước một khung cảnh lạ lẫm. Ông đứng sững, nhìn chằm chằm qua ô cửa cabin. Chỉ trong vài giây, ông đã tự hỏi: đây là nơi nào?
“Đồng chí… đáng nhẽ ra chúng ta phải ở sa mạc, ngoại ô thành phố Gardez. Rốt cuộc thì từ lúc nào mà Afghanistan mọc lên những cánh đồng bát ngát vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa… Nhưng mà thưa ngài, ngài có đang bị thương gì không?”
Ngay sau câu hỏi đó, ông ta liền lắc nhẹ đầu, rồi ho ra một ngụm máu tươi và hơi khuỵu xuống. Dù vậy, ông vẫn chống tay lên ghế, cố sao cho không ngã gục hoàn toàn. Rồi ông từ từ đáp:
“Đồng chí, những nhà khảo cổ sao rồi? Ngoài cậu ra thì ai còn sống?”
“Báo cáo, không ai còn sống sót ngoại trừ tôi,” tôi đáp lại, giọng hơi nghẹn lại. “Nhưng thưa ngài! Ngài đang bị thương nặng rồi, hãy nằm xuống đi. Ngài có thể đang bị vỡ nội tạng rồi.”
“Chết sạch?” ông lẩm bẩm, mặt nhăn lại và thở dốc. “Chết tiệt!” Ông liền gắt giọng cứng rắn, nhưng ánh mắt của ông trở nên mờ nhạt. Ngay sau đó, ông từ từ hạ mình, nằm xuống sàn trực thăng.
Thở dốc và ho ra máu là hai biểu hiện rõ ràng cho thấy vị sĩ quan này đang bị vỡ phổi. Sergei đang nhận thức được điều đó. Một câu hỏi đặt ra trong đầu anh ta: vì sao viên sĩ quan khi ngất lại không có bất kỳ biểu hiện gì? Đến khi ông ta tỉnh dậy, triệu chứng vẫn phải một lúc sau mới bắt đầu xuất hiện và tình trạng trở nên yếu đi?
Trong quá trình ngất, cơ thể rơi vào trạng thái sốc thần kinh và sốc tuần hoàn, làm lưu lượng máu và hệ hô hấp chậm lại. Khi tỉnh dậy, ông không có triệu chứng ngay lập tức do sự bất ngờ khiến cơ thể tiết ra adrenaline. Sau đó, khi adrenaline hết tác dụng, sự chống chịu của cơ thể cũng mất đi. Điều này dẫn đến máu tràn vào phổi, gây ho ra máu, khó thở và suy yếu nghiêm trọng.
“THƯA NGÀI! THƯA NGÀI!” Tôi liền lo sợ, hoảng loạn lấy ra mũi morphine và định tiêm cho ông ta một liều.
“Khỏi cần đâu…” ông ta đáp lại, giọng bình thản, dường như đã hiểu được số phận của mình. “Cứ để tôi sống tiếp bằng morphine thì sẽ không tốt một chút nào. Tôi đã bị vỡ phổi nghiêm trọng, tôi rất khó thở. Ngay cả với mũi morphine kia, cùng lắm là 10 phút.”
“Thôi nào, tôi tin ông có thể vượt qua, hãy cố cầm cự đi. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với tổng bộ!”
“Từ đây, cách Kabul những vài chục ki-lô-mét, gọi tiếp viện chỉ trong thời gian đó sẽ vô ích để cứu sống tôi. Hơn hết, nơi này… tôi không chắc đây còn là Afghanistan nữa.” Giọng của ông yếu dần, vừa ho ra máu, vừa cực nhọc nói.
“Ngài…” Tôi không biết phải nói gì.
“Đồng chí, hãy cố gắng tìm phiến đá và quyển sách cổ. Đó là hai di sản văn hóa vô giá. Mệnh lệnh của cậu đây: hãy kiểm tra cơ thể của những nhà khảo cổ, xem hai món cổ vật kia thế nào rồi báo cáo cho tôi.” Giọng của ông bắt đầu khàn đặc, răng nhuốm đầy máu, và hễ nói vài câu, ông lại phải khạc hoặc ho ra máu.
Lúc này đây, tôi biết rằng có cố gắng đi chăng nữa cũng không thể cứu chữa được. Tự nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác áy náy, cái cảm giác hối lỗi khi mà tôi đã ưu tiên cứu những người khác thay vì viên sĩ quan. Tuy vậy, tôi cố gắng trấn an bản thân rằng: kể cả có cứu sớm hơn thì cũng không ích gì. Dù sao thì vết thương đó cũng quá nghiêm trọng và đã có từ lúc tôi còn bất tỉnh.
Bây giờ, đến lúc phải thực hiện mệnh lệnh của trung úy, tôi lập tức bắt tay vào làm.
Sau một hồi tìm kiếm trên những thi thể của các nhà khảo cổ, tôi nhanh chóng tìm được quyển sách cổ. Nó vẫn còn nguyên vẹn, dường như không có dấu hiệu nào của sự hư hỏng do va đập. Còn về số phận của phiến đá thì… nó đã bị vỡ nát bét, chỉ còn lại những mảnh vỡ lớn. Các ký tự và hoa văn trên phiến đá không còn rõ ràng nữa. Phiến đá sớm đã không thể khôi phục được.
Sau khi xác định được trạng thái của hai món cổ vật, tôi liền chạy đến chỗ viên sĩ quan đang thoi thóp và báo cáo:
“Thưa ngài!” Tôi quỳ xuống. “Quyển… quyển sách vẫn đang ở trạng thái rất tốt. Tuy nhiên, phiến đá đã bị vỡ nát rồi. Báo cáo… hết.”
Nghe vậy, ông thoáng có chút buồn, rồi sau đó nói, trước khi đưa ra một mệnh lệnh cuối cùng:
“Tiếc quá, phiến đá theo các nhà khảo cổ đánh giá thì có giá trị văn hóa lớn hơn cả quyển sách… Nhưng mà thôi, có còn hơn không.” Sau đó, ông nhìn tôi đầy kiên định. “Mệnh lệnh cuối cùng: hãy bảo vệ quyển sách, tuyệt đối không được để mất.”
Khi tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ, ông ta tiếp tục nói:
“Dặn dò thêm, hãy cẩn trọng nhất có thể vì rất có thể đây là lãnh thổ thù địch. Hãy mang nhiều vũ khí, đạn dược, lẫn thức ăn và thuốc men để sinh tồn. Cậu sẽ cần những vũ khí và trang bị tốt nhất để sinh tồn đó, nhà vô địch.”
Và đó là những lời cuối cùng. Ông bắt đầu ho mạnh, liên tục, cho tới khi chết vì mất máu quá nhiều. Mắt ông vẫn còn mở to, vẻ mặt vô hồn nhìn trần trực thăng. Dù chỉ mới gặp ông, nhưng thật sự mà nói, ông vẫn là một đồng đội của tôi. Bivol—người anh em của tôi đã thiệt mạng, và giờ viên sĩ quan cũng chút hơi thở cuối cùng. Tất cả đều đã thiệt mạng bởi lũ phiến quân khốn kiếp.
Tôi suýt bật khóc. Chưa bao giờ tôi chứng kiến nhiều đồng đội chết ngay trước mắt mình như thế này. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cố gắng kìm nén và đứng dậy. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu cứ ở đây đau buồn. Vì vậy, tôi liền đi tìm những vật dụng quan trọng nhất.
Tuy vậy, trước khi thực hiện những việc đó, tôi vẫn đủ tò mò để mà mở thử cái quyển sách ra và xem bên trong có những gì. Khi mở ra, thứ đầu tiên tôi thấy, đó chính là… chả hiểu cái gì cả. Vì đó là một thứ ngôn ngữ sử dụng chữ cái Latin, na ná tiếng Anh ở vài từ. Còn lại, hầu hết ngữ pháp, vốn từ cho đến quy tắc dấu câu đều xa lạ.
Đọc chỉ được một trang, tôi nhanh chóng bỏ cuộc vì không thể nào hiểu và tiếp tục nhiệm vụ trước mắt.
☭
Sau một lúc, những thùng hàng tiếp tế trở thành những món đồ vô cùng quý giá đối với tôi. Cụ thể, tôi tìm được một lượng lớn đạn dược, lương thực và thuốc men—đủ cho cả đại đội sử dụng trong chiến đấu suốt một tuần. Những vũ khí kèm theo đó bao gồm súng phóng lựu chống tăng RPG-7 với một thùng đạn gồm 12 đầu đạn, cụ thể thì bốn quả PG-7VM cổ lổ sĩ và tám quả OG-7V chống bộ binh và một thùng đạn chứa tương đối nhiều quả lựu đạn RGD-5.
Hơn hết, tôi còn tìm được vài cái túi vải để tăng khả năng chứa các băng đạn. Ngoài ra, trong những thùng phụ kiện, tôi tìm thấy một chiếc kính nhìn đêm 1PN51 và mẫu đài vô tuyến đeo lưng R-159. Nhưng có lẽ tôi sẽ sử dụng chúng sau, vì giờ tôi cần phải tìm cho mình những trang bị cá nhân thích hợp.
Từ những trang bị của đồng đội, tôi thu thập được: hai mũ sắt SSH-68, ba súng lục Makarov, hai khẩu súng trường AK-74, một tiểu liên AKS-74U, một bộ áo giáp 6B5 mẫu 18 và áo giáp 6B2. Tất cả đều được tôi tìm thấy và sử dụng ngay lập tức. Ở đây thì tôi chỉ lọc ra một khẩu AK-74 tốt nhất, AKS-74U, khẩu Makarov tốt nhất và chiếc mũ sắt SSH-68 tốt nhất và áo giáp 6B5 mẫu 18.
Lý do tôi chọn bộ giáp 6B5 mẫu 18 thay vì 6B2 tương đối dễ hiểu: đây là loại giáp khá hiếm, được trang bị tấm gốm dày cỡ 13mm ở mặt trước. Phía sau là một tấm titan dày 1.25mm, nên rất nhẹ, chỉ khoảng 7kg mà lại có khả năng bảo vệ rất tốt.
Với kế hoạch ban đầu, tôi sẽ thử liên lạc với tổng bộ bằng bộ đài vô tuyến đeo lưng R-159. Vì vậy, tôi dự định trang bị nhẹ nhàng với các vũ khí nhỏ gọn như AKS-74U, súng lục Makarov, dao găm 6Kh5, và bốn quả lựu đạn RGD-5 theo tiêu chuẩn. Sau đó, tiện thể đi trinh sát xung quanh bằng ống nhòm luôn.
Cứ bám vào kế hoạch mà tiến hành, tôi liền đóng cánh cửa khoang máy bay lại và đi tìm một nơi thích hợp.
☭
“Có ai không? Có ai không?” Tôi hỏi.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng rè… không một phản hồi nào trong suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua. Mặc dù tôi đã thay đổi đủ mọi loại tần số, nhưng việc đó cũng chẳng đem lại kết quả gì.
Hiện tại, tôi đang ở một ngọn đồi khá cao, cách địa điểm trực thăng rơi vài trăm mét. Quang cảnh nơi đây tương đối lạ lẫm và chắc chắn không phải là Afghanistan, với những đặc điểm địa lý giống châu Âu. Núi cao, khí hậu ôn hòa, có chút mát lạnh. Đặc biệt hơn cả là những khu rừng nguyên sinh khá rộng lớn.
Tuy vậy, không có một ai, không một bóng người nào, cứ như thể nơi đây chưa từng tồn tại con người. Ngoại trừ những sinh vật kỳ lạ có dạng bóng nhờn, tôi chưa thấy bất kỳ sinh vật nào khác.
Việc này đặt ra cho tôi quá nhiều câu hỏi: liệu nơi đây có còn là Trái Đất không? Hay đây là một khoảng không gian nào đó hoàn toàn khác? Và “sự bất ngờ” mà vị nữ thần đó ám chỉ có phải là việc tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ? Thật sự, có quá nhiều câu hỏi tôi muốn biết lúc đó, chỉ cay ở chỗ vị thần này lại trục xuất tôi ra khỏi không gian của cô quá sớm.
“Nghe như mấy truyện viễn tưởng của anh em nhà Strugatsky vậy…” Tôi lẩm bẩm trong miệng, cố gắng phủ định thực tế quá sức phi lý này, rồi nhanh chóng đeo đài vô tuyến lên và quay về trực thăng.
Khi được nửa chặng đường, tôi bỗng nhiên thấy một nhóm người… không, một nhóm sinh vật hình người có làn da màu xanh lá, đang tụ tập quanh xác chiếc trực thăng. Những sinh vật dạng người này thoạt nhìn thì rất gù, gù nặng. Chúng sở hữu đôi tay dài chạm đất nhưng lại cực kỳ vạm vỡ, trông tựa như những con vượn. Mặt của chúng thì vô cùng dữ tợn, vuông vức, với hàm răng mọc dài và lộn xộn.
Chúng mặc những trang phục hết sức đơn giản, nếu không muốn nói là sơ sài, tạm bợ. Một số thì mặc những bộ giáp được sơn hình bàn cờ màu trắng đen. Song song với đó, bọn chúng cầm những món vũ khí sơ sài và tối giản, được làm từ đá hoặc kim loại, cũng sơn màu đen trắng. Hơn hết, bọn chúng đang cố gắng đột nhập vào cabin trực thăng.
Ngay lập tức, tôi nhận ra sự nguy hiểm từ những sinh vật này. Tôi nhìn chúng đầy cảnh giác, rồi chĩa súng vào đám sinh vật đó. Tôi vừa lo lắng, vừa tò mò: liệu chúng dữ tợn vậy thôi, biết đâu lại là những sinh vật thân thiện? Nhưng dù gì chăng nữa, tôi chưa từng thấy sinh vật nào có làn da xanh như vậy.
Khi lại gần chừng 30 mét, tôi thử hét to, nói tiếng Nga xem như thế nào. Tuy vậy, điều đó hóa ra là một sai lầm lớn, gây ra một trận chiến không mong muốn. Ngay khi nghe thấy tiếng của tôi, bọn chúng liền gào rú to lên như những con thú hoang với sự man rợ đến kinh khủng khiếp. Chúng kêu gọi đồng bọn, và 16 tên như vậy xuất hiện, lao vào tôi với sát khí đùng đùng—không biết sợ là gì.
Ngay lập tức, tôi bắn không chút do dự, lần lượt từng tên một ngã xuống. Nhưng bọn chúng vẫn cứ lao lên với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Khi chúng đến gần, tôi nhận ra cơ thể của chúng vạm vỡ đến nhường nào. Đôi chân của chúng uy lực tới mức, ngay cả khi rất ngắn thì vẫn có thể đạt được một tốc độ đáng sợ.
Một con trong số đó liền lao vào tôi, chiếc rìu đá của nó bổ thẳng vào đầu tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi chỉ đơn giản lách nhẹ người sang, rồi nắm hai tay ở tay cầm trước và báng súng. Tôi đập mạnh băng đạn vào mặt nó, khiến nó ngã xuống, và lập tức khai hỏa, giết chết nó ngay tức thì.
Song, không để tôi kịp thở, một con khác nữa liền lao lên nhanh chóng. Chiếc rìu sắt tạp nham của nó liền mưu toan chém thẳng vào bụng. Lần này, tôi chỉ đơn giản tung một cú đạp trước, lập tức uy lực của cú đạp hất văng nó ra xa vài mét chỉ trong tích tắc.
Cứ thế, tôi chỉ tốn thêm vài phút để xử hết đám lao thẳng vào tôi. Tuy vậy, những cú đấm, đập và đá sẽ không bao giờ là đủ với chúng nó. Dù ngã xuống, chỉ trong vài giây sau, chúng nó lại đứng dậy và lao vào chiến tiếp, dường như chúng không biết đau là gì và cực kỳ cuồng chiến.
Điều khiến tôi phải đưa ra lựa chọn, thay vì tốn thêm đạn để giết chúng, tôi lấy con dao găm ra và vào thế thủ. Với chiều cao hết sức vượt trội, cộng thêm sức mạnh mà Deus đã tặng cho tôi một chút, những đòn tấn công đầy hoang dã của chúng vốn ngay cả khi không được ban sức mạnh thì tôi vẫn có thể né được. Lần lượt, từng tên một bị tôi giết bằng dao găm, cho đến khi hạ hết.
Sau trận chiến ngắn ngủi này, dù là kẻ thắng nhưng tinh thần tôi bắt đầu càng thêm hoang mang hơn. Rốt cuộc thì những con quái vật hình người này là sao? Nó khiến tôi suy ngẫm thêm lần nữa: liệu tôi có còn đang ở trên trái đất không? Mặc cho việc tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng vô số lý thuyết, thì sự thật vẫn chừng chừng ngay trước mắt.
Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, bất ngờ một đòn đánh lén từ phía sau nhắm thẳng vào lưng tôi. Dù nhận ra ngay đòn đó, nhưng phản ứng của tôi bị chậm lại bởi mớ suy nghĩ đang lấn át. Sau cùng, một cú bổ thẳng vào đài vô tuyến khiến tôi giật mình phản ứng, tung ra một cú móc trái toàn lực vào mặt nó.
Sau cú đòn đó, tôi lập tức cởi đài vô tuyến xuống và kiểm tra. Kết quả của sự thiếu cảnh giác lập tức kéo đến: chiếc rìu đá của sinh vật da xanh đã đập nát đài vô tuyến và ghim sâu vào bên trong. Vậy là cơ hội để thoát khỏi đây cũng bay mất chỉ sau vài tiếng đồng hồ.
“BLYAT!”[note67596] Tôi hét lớn một từ tiếng Nga, sau đó trút giận lên thứ sinh vật kia bằng những cú đấm toàn lực. Sức mạnh của cơn tức khiến tôi mất kiểm soát, đến mức tôi đấm nát mặt sinh vật kia mà vẫn chưa nguôi giận.
Sau một lúc, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân và ngồi xuống, suy ngẫm về thái độ vừa rồi của mình.
Quả thực… Deus đã nói quá chính xác về khả năng kiểm soát cảm xúc của tôi. Dù việc mất một món đồ cứu mạng như chiếc đài vô tuyến là điều cực kỳ nghiêm trọng, không thể không tức giận, nhưng tức đến mức xuống tay đấm chết một sinh vật thay vì nhanh chóng kết liễu thì thật sự cho thấy tôi quá thiếu kiểm soát, hành động theo bản năng. Vừa mất thêm sức, vừa mất thêm thời gian—đó không còn là tôi nữa.
Song, dù thái độ và hành vi của bản thân chưa được tốt, tôi vẫn cố gắng tự nhắc nhở bản thân về một kịch bản có thể mất mạng nếu không biết kiểm soát cảm xúc. Sau đó, tôi liền bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo và tạm gác qua vấn đề này. Bây giờ, những sinh vật kiểu như thế này chắc chắn sẽ đến. Tôi cần phải giấu đi những vũ khí và trang bị trên chiếc trực thăng, rồi khởi hành sinh tồn đơn độc, cố gắng tìm ra người dân bản địa và nắm được tình hình.
Vì vậy, tôi ngay lập tức chạy thẳng vào trực thăng và tiến hành thu dọn đồ dùng, trang bị thêm những gì cần thiết.
Sau một hồi, tất cả trang bị và vũ khí đã được tôi giấu dưới đất và để một miếng thép cắm xuống để đánh giấu. Theo như lời dặn của sĩ quan, tôi mang theo ba vũ khí gồm: AK-74 với kinh nhìn đêm 1PN51, AKS-74U và RPG-7 với một đầu đạn PG-7V cùng ba quả OG-7V. Đạn dược được tôi mang theo tổng cộng 13 băng đạn, trong đó 6 băng để trước giáp và túi mang kèm. 6 băng còn lại được cất trong ba lô RD-54, cùng lương thực và bộ sơ cứu đơn giản.
Dù tôi có thể mang theo nhiều hơn bằng một ba lô lớn hơn, nhưng mục đích chính của tôi chỉ là đi trinh sát xung quanh và tìm người giúp đỡ. Việc mang thêm quá nhiều sẽ khá vướng víu và nặng nề. Mặc cho việc tôi đã được cường hóa sức mạnh, sự cơ động vẫn cần được đảm bảo.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi một lần nữa ghi nhớ những đặc điểm không gian xung quanh, rồi bắt đầu hướng về phía đông và cuốc bộ.
☭
Tôi đi mãi cho tới khi đến một ngọn dốc, nơi mà phía dưới có một con đường đất rất thô sơ. Đây là một dấu hiệu vô cùng tốt, nó cho thấy thế giới này có người sống, và chắc chắn đi theo con đường này sẽ dẫn tới một thành phố, ngôi làng hoặc thị trấn.
Không những thế, trước khi đi xuống và lần theo con đường, tôi đã thử dùng ống nhòm nhìn sang phía trái của con đường đất để xem nó dẫn tới đâu. Tôi thấy một ngôi làng nhỏ nép mình giữa thung lũng, cách tôi tầm bảy ki-lô-mét. Tôi liền mừng rỡ khi nhìn thấy ngôi làng này, nhưng cũng khá hiếu kỳ trước vẻ ngoài của nó, vì đó là một ngôi làng không mang nét nào của sự hiện đại.
Ở lối vào ngôi làng, tôi thấy một chiếc cổng bằng đá và tấm biển với dòng chữ mà tôi không nhìn rõ. Những căn nhà bên trong có mái được làm từ gỗ, xếp chồng lên nhau một cách tinh xảo. Tường gỗ thì thô ráp nhưng được ghép nối khá khéo léo và rất vững chắc. Còn những ô cửa sổ thì được làm bằng kính và được che chắn cẩn thận. Bên ngoài ngôi làng, tôi còn thấy những hàng rào và người dân đang hoạt động một cách náo nhiệt.
Ngôi làng này ngay lập tức khiến tôi liên tưởng đến những ngôi nhà truyền thống Izba đặc trưng của nông thôn Liên Xô. Mà cũng không phải liên tưởng gì đâu, đây đúng là những ngôi nhà Izba hẳn hoi. Điều này khiến tôi có một chút hy vọng, với những ngôi làng như thế này, rất có thể tôi đang ở Liên Xô.
Mặc cho việc những sinh vật kỳ lạ xuất hiện, tôi vẫn cố chấp nuôi giữ một hy vọng được giải cứu và trở về nhà. Chỉ thế là đủ, tôi không cần quan tâm gì nhiều hơn nữa. Thế nên, tôi liền quyết tâm và bắt đầu chạy xuống dưới dốc.
Khi vừa mới chạy xuống, tôi bỗng chợt nhớ ra một điều mà mình chưa làm. Tôi mới chỉ quan sát về phía ngôi làng kia mà chưa hề quan sát hướng ngược lại. Điều này khiến tôi tò mò liệu ở đó còn có gì khác nữa không. Vì vậy, tôi liền quay lại và nhìn thử phía con đường xa xăm kéo dài đến tận chân trời.
Quả nhiên, điều đó thật sự đáng giá. Tôi thấy một đoàn xe ngựa đang chầm chậm tiến đến. Đó là một đoàn xe ngựa cũ kỹ đã bạc màu, bánh xe của nó nhìn lỏng lẻo đến mức tôi có thể mường tượng được âm thanh cọt kẹt khi nó tới gần. Tuy nhiên, điều này càng khiến tôi mừng rỡ hơn vì không phải cuốc bộ thêm để tìm người.
Thế là tôi liền hô hào, chạy thẳng tới chiếc xe ngựa đang tiến đến.
Khi tiếp cận được gần hơn, tôi bắt đầu quan sát rõ ràng hơn những người trên xe. Nhưng cũng chính những người trên xe khiến tôi bất ngờ, thoáng dừng lại khi họ dừng xe.
Đó là một đội gồm sáu người trên xe, điểm chung là họ đều ăn mặc khá… kỳ lạ. Trang phục của họ không hề giống với những gì mà người dân Liên Xô sẽ mặc. Một trong số họ chủ động chạy xuống xe, đó là một chàng trai da ngăm, cao chừng 1m75, với cơ tay khá săn chắc. Anh ta sở hữu khuôn mặt hơi góc cạnh cùng kiểu tóc cắt cao với lọn xoắn độc đáo.
Anh ta mặc một bộ giáp sắt bóng loáng, bên trong là áo cốt tông đen, ngoài khoác một chiếc áo xanh rêu và mặc một chiếc quần cargo. Bên hông anh ta là một thanh kiếm sabre ngắn, kèm theo thắt lưng và túi da.
Anh ta lại gần tôi, vẻ mặt có hơi khó hiểu và lo lắng.
“Đang đóng phim sao?” Tôi hỏi bằng tiếng Nga. “Này, anh nhìn tôi chắc chắn là biết tôi là lính rồi nhỉ? Hãy cho tôi biết đây là vùng nông thôn nào đi.”
Ngay lập tức, anh ta đang chạy lại gần tôi bỗng hơi khựng lại. Anh ta nhíu mày, môi mím nhẹ trong khi đầu hơi nghiêng, trông đầy vẻ khó hiểu. Sau đó, anh ta nói một thứ ngôn ngữ lạ hoắc—một thứ ngôn ngữ na ná tiếng Anh nhưng với ngữ điệu, vốn từ và cấu trúc khá xa lạ so với những gì tôi từng nghe khi còn ở đấu trường quốc tế.
Điều này làm tôi bất ngờ không kém. Hai người chúng tôi nhìn nhau chằm chằm đầy khó hiểu. Tôi lắp bắp thử nói tiếng Đức, hy vọng anh ta có thể hiểu.
“Anh… có biết đây là đâu không?” Tôi hỏi.
Anh ta lùi lại, rõ ràng không hiểu tiếng Đức, biểu cảm trên khuôn mặt liên tục rối bời.
“Where… uh… where is here?”[note67595] Với trình độ tiếng Anh “10 trên 10” của mình, tôi hỏi tiếp.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn có vẻ không hiểu bất cứ điều gì. Nghe những câu đó, anh ta lại càng thêm cảnh giác, đặt tay gần thanh kiếm. Hành động thù địch này khiến tôi thấy bất an, lập tức lùi ra một chút và chĩa thẳng đầu nòng AK-74 vào anh ta.
“Đừng làm chuyện dại dột đó,” tôi nói, đôi mắt căng thẳng theo dõi từng hành động nhỏ nhặt nhất của đối phương.
Cả hai bên đều vô cùng căng thẳng. Anh ta, thấy hành động chĩa súng của tôi, cũng trở nên cảnh giác hơn. Tuy nhiên, điều làm anh ta có vẻ khó hiểu chính là cây súng mà tôi đang chĩa vào anh ta.
Bất ngờ, tôi nghe thấy một tiếng người hô to, nhanh chóng nhưng lại đều đặn và vang vọng. Ngay lập tức, từ đằng sau chàng trai, một cô gái ăn mặc khác thường với cây trượng phép trong tay, triệu hồi ra một quả cầu lửa to bằng nắm tay. Sau đó, quả cầu lửa đó lao thẳng vào tôi với tốc độ khá nhanh.
Dù vậy, phản xạ của tôi hoàn toàn không xem mấy trò này là mối nguy. Tôi chỉ đơn giản phân tích hướng đi của quả cầu, rồi lách sang hướng khác, thế là né được.
Song, chàng trai kia lập tức lao thẳng vào tôi ngay khi tôi vừa né xong. Cùng lúc đó, anh ta tung ra một đòn chém chớp nhoáng từ trên xuống dưới. Với đối thủ tấn công kiểu như thế này, tôi sẽ sử dụng kỹ thuật độc đáo của tôi: “Trục xoay Kremlin.” Trước tiên, tôi hơi khuỵu chân, nghiêng người xuống chân trước để dồn trọng lượng và hạ thấp trọng tâm, rồi bất ngờ bật nhảy sang trái, đồng thời xoay người 90 độ.
Cùng lúc, do trọng lượng được dồn lên chân trước, tôi tung một cú đấm vòng tay trước. Cú đấm hạ đo ván nhắm thẳng vào đầu anh ta, và uy lực của nó mạnh đến mức anh ta ngay lập tức bị ngã văng sang bên vài mét và bất tỉnh.
Sau đó, tôi vác súng lên và bắn thẳng vào cô gái vừa tấn công tôi. Tuy vậy, một người với bộ giáp sắt và tấm khiên lớn đã lao ra chặn lại. Tấm khiên sắt đó rất dày và cứng, khiến viên đạn cỡ 5.45x39mm hoàn toàn vô dụng trước nó. Tiếp đó, một mũi tên liền bắn thẳng vào tôi. Dù tôi nhìn thấy được, nhưng không kịp né, thế là nó găm thẳng vào bộ giáp 6B5. Tuy nhiên, nhờ miếng gốm dày, mũi tên hoàn toàn bị chặn lại.
Ngay sau đó, tôi vừa bắn thêm vài nhát, vừa lấy tay rút mũi tên ra. Sau đó, tôi từ từ tìm một vị trí an toàn để nấp. Gần đó có một tảng đá lớn, một lựa chọn lý tưởng để che chắn. Tôi liền lộn nhào và nhanh chóng thành công lẩn sau tảng đá.
Sau khi đã tạm thời an toàn, tôi mới kịp có thời gian suy nghĩ về những chuyện quái quỷ vừa diễn ra. Một ngôn ngữ lạ, cây trượng phép, và một quả cầu lửa bắn thẳng vào tôi. Mọi thứ đều là những điều không tưởng đối với tôi.
Tôi đặt ra quá nhiều câu hỏi, suy nghĩ về nhiều lý do. Nhưng sau cùng, tất cả đều dẫn đến một điều chắc chắn: dù có bao nhiêu lý do bao biện đi chăng nữa, thì thực tế chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tôi không còn ở một nơi quen thuộc, ít nhất là như vậy.
Sau đó, một loạt cảm xúc dâng trào trong tâm trí tôi. Từ sự lo sợ cho đến tuyệt vọng. Tôi sợ những điều kinh khủng mà mình sắp phải đối mặt, sợ cái chết có thể đến và cho tôi đoàn tụ với những người anh em đã ngã xuống. Tôi tuyệt vọng vì một sự thật rằng chẳng có con đường nào để quay về quê hương cả. Đặc biệt nhất, tôi nhận ra cơ hội gặp lại Natasha, bố mẹ, hay chỉ đơn giản là trở về cuộc sống bình thường, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Một loạt cảm xúc như vậy cứ thế lớn dần, khiến tinh thần chiến đấu của tôi gần như bay mất một nửa. Từ những mất mát của đồng đội, nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, đến khao khát được trở về, tất cả khiến tâm trí tôi càng thêm rối loạn. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đầu hàng, nhưng cũng không dám vì sợ sẽ bị tra tấn hoặc xử tử bởi bọn họ.
Chính vì suy nghĩ đó, tôi cố gắng không để bản thân buông thả và chấp nhận số phận. Tôi một lần nữa ngoảnh đầu lên, chĩa súng về phía đám người. Khuôn mặt tôi lúc này cứng đờ, hoang mang và vô hồn, như thể đang mắc phải hội chứng “shell shock”[note67594].
Tuy nhiên, việc tôi thể hiện ra biểu cảm đó là hoàn toàn hợp lý, đặc biệt hợp lý vì những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Cô gái cầm trượng ban nãy đang triệu hồi một quả cầu lửa khổng lồ. Bán kính của nó phải lên đến hai mét, và nó vẫn còn đang mở rộng.
Một cơn sốc ập đến, cú sốc về mặt tinh thần khiến tôi đứng im và há hốc mồm trước thứ phép thuật mạnh mẽ đó. Trong đầu tôi, tinh thần chiến đấu cuối cùng cũng bay sạch. Giờ thì tôi chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy sao cho thoát khỏi vị trí hiện tại càng sớm càng tốt.
Tôi lập tức phản ứng, gồng hết cơ bắp và chạy bán sống bán chết, không cả ngoảnh lại. Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi phải chạy bán mạng đến mức này.
Rồi sau đó… một làn sóng xung kích mạnh mẽ liền thổi ngã tôi về phía trước, khiến tôi bị bong gân ở mắc cá chân và không thể di chuyển. Cùng lúc đó, đầu óc của tôi choáng váng, choáng như vừa ăn một cú cross vậy. Và… một giọng nói nữ xuất hiện.
“Này… ta quên vài điều,” giọng nữ đó thì thầm. Và tôi nhanh chóng nhận ra người đó là ai.
“Quên… quên gì vậy? Giúp tôi!” Tôi nói.
“Ban cho ngươi khả năng ngoại ngữ tiếng Vikelry. Nhìn ngươi nói tiếng Nga xong tiếng Đức rồi tiếng Anh với bọn họ mà mắc cười.” Deus trêu chọc.
Sau đó, đầu của tôi bắt đầu đau nhức thêm. Giờ thì nó giống như vừa ăn một đòn đấm chéo tay phải, choáng đến mức tôi chỉ muốn ngất đi nhưng không tài nào làm được. Tôi phải chịu đựng cơn choáng kinh khủng này. Dần dần, từ ngôn ngữ, ngữ pháp, cho đến cấu trúc chính tả và dấu từ đều được "bơm" vào đầu tôi cho đến khi cơn choáng qua đi.
Tôi một lần nữa nhìn rõ không gian xung quanh, và… thấy một cậu trai bịt kín mặt đang đứng nhìn tôi. Tôi lập tức ngồi bật dậy, tay chống ra sau, trong khi mặt thì tràn đầy vẻ mệt mỏi.
“Tôi… tôi đầu hàng! Tha cho tôi đi,” tôi lắp bắp nói, rồi vứt khẩu AK-74 sang bên như một dấu hiệu đầu hàng.
“Đầu hàng sao hả cu em? Dám tấn công bọn tao nè.” Cậu ta nhí nhảnh chọc ghẹo, dù là nam nhưng giọng lại chua lét. “Ê! TÊN THỔ PHỈ NÀY ĐẦU HÀNG RỒI!”
“Này, tôi không phải là thổ phỉ. Tôi là một quân nhân, các người tấn công tôi trước mà?” Tôi liền phản bác.
“Im đê, chờ đông đủ xong rồi hẵng phản biện.” Cậu ta nói, sau đó hướng mắt về khẩu AK-74 của tôi, cầm lên và nghịch ngợm. Thấy cậu ta nghịch như vậy, tôi cũng chả biết làm gì hơn ngoài lên tiếng trách móc và nhắc nhở.
Sau một lúc, tôi thấy có hai người tiến đến. Người đầu tiên là người mặc giáp đã đứng chắn đạn cho cô gái phù thủy, và người tiếp theo… chính là cô gái đó. Đó là một cô gái trẻ, có chiều cao khá khiêm tốn, khoảng 1m60, với mái tóc ngắn và đôi mắt xanh tựa như Natasha. Cô mặc một chiếc áo choàng hơi thô cùng một bộ giáp da, trong khi ở thắt lưng có vài cái túi đựng đồ nhỏ.
Còn cây trượng của cô, nó là một cây trượng thẳng với phần thân được cuốn băng vải. Đầu cây trượng được làm thành hình bán nguyệt, đáy và đỉnh của nó có một miếng kim loại xanh lá óng ánh làm phần lót, ở giữa là một viên đá màu tím phát sáng đang lơ lửng giữa hai miếng kim loại đó. Một cây gậy trông khá ảo diệu đối với tôi.
Cô gái đó mở lời đầy gắt gỏng và bất lịch sự:
“Này, tên thổ phỉ kia! Lúc nãy còn dùng cả pháp khí định tấn công đồng đội của tao. Giờ thì chịu trói đi!”
“Này này, cô gái, tôi không phải thổ phỉ mà là lính, thứ nhất. Đồng đội cô tỏ ra thù địch nên tôi phòng thủ, đó là thứ hai. Và… pháp khí? Cô đang nói cái quái gì vậy?”
“Đó chẳng phải là biểu hiện của những tên thổ phỉ ngu si, thiếu học thức sao? Đến pháp khí mà còn chẳng biết là gì, vậy làm sao ngươi có thể sử dụng nó?”
Sau đó, cô ta chỉ tay vào khẩu súng AK-74—thứ đang bị thanh niên bịt kín đầu nghịch.
“Đó không phải là pháp khí, mà được gọi là súng,” tôi đáp lại. “Hơn hết, tôi muốn biết đây là đâu. Dù gì thì tôi cũng chỉ đấm ngất một người thôi vì anh ta tấn công tôi trước. Tôi… tôi đã gặp những sinh vật da xanh, chúng nó đã tấn công tôi. Đó là những thứ sinh vật quái quỷ nào vậy?”
“Im đê!” Cô dứt khoát nói. “Đấm ngất người trong tổ đội mạo hiểm giả đã là quá đáng rồi đó. Tội đó đủ để tống ngươi vào nhà giam rồi. Thảo nào chỉ có thể hành nghề trộm cắp là cùng, đến kiến thức sinh vật cơ bản nhất mà cũng không biết.”
Ngay sau câu đó, thật sự tôi không thể không phát điên với cô gái này. Rõ ràng là tôi có súng, mặc quân phục, đội mũ sắt và giáp, nhìn kiểu gì ra một tên thổ phỉ? Tôi chỉ muốn đấm một cú thật mạnh vào mặt cô, nhưng lại cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nghĩ kỹ trước khi trả lời:
“Này, nhìn tôi có giống thổ phỉ không vậy?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên!” Cô hất cằm, ra vẻ trịnh thượng. “Đội một cái mũ xanh lè trông thô sơ. Mặc toàn quần áo màu xanh cát với cái tạp dề chứa túi rất sơ sài, bẩn thỉu. Hơn hết, cây trượng phép của ngươi cũng chỉ là một cây gậy sắt tạm bợ gắn thêm món pháp khí kỳ quái. Toàn đồ nhặt ở ngoài phế liệu!”
“THẾ… THẾ MÀ CŨNG NHÌN RA ĐƯỢC LÀ MỘT THỔ PHỈ?” Tôi ngỡ ngàng nói. “Cô nhìn đi, bộ quân phục của tôi rất chỉnh chu và gọn gàng! Cái ‘tạp dề’ mà cô bảo chính là bộ giáp, còn cái mũ sắt xanh này còn chống được cả mảnh văng!”
Ngay sau những lời đó, có vẻ cô ta cũng không mấy quan tâm đến lý luận của tôi. Cô định mở miệng chửi tiếp thì bị người mặc giáp sắt bịt miệng lại. Sau đó, ông cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt của một ông lão tuổi xế chiều, với đôi mắt nheo lại nhìn tôi.
“Cậu ta lý luận cũng hợp lý đấy chứ. Đừng nhầm tưởng màu sắc với sự rách rưới. Bộ giáp cậu ta mặc có vẻ được làm khá tỉ mỉ. Chiếc mũ sắt xanh đó nhìn rất hài hòa và bo tròn—cái đó phải là nghệ nhân thì mới làm được. Còn bộ đồ cậu ta mặc, trên cầu vai có huy hiệu và ở cánh tay có lá cờ của một quốc gia… Ta nghĩ cậu ta nói thật.” Ông lão liền nhận xét.
Ngay sau đó, cô gái kia liền dùng tay hất văng tay của ông lão ra, vẻ mặt khó chịu mà nói:
“ROLB! Nếu vậy thì có khi hắn trộm ở đâu chứ, nhìn mặt này ranh ma lắm.” Sau đó, cô ta chĩa thẳng cây trượng vào tôi, dõng dạc tuyên bố: “Mặc xác cậu ta là ai! Đấm bất tỉnh một nhà mạo hiểm giả và có hành động cố ý gây thương tích, cậu ta đáng nhận án phạt.”
“Bình tĩnh nào! Tôi chỉ đang tự vệ chính đáng thôi. Bản thân cô là người động thủ đầu tiên, rồi mới đến anh chàng kia mà?” Tôi phản bác.
“Thôi đi hai người!” Ông lão nói lớn. “Nhóm trưởng cũng đến rồi, có gì để cô ấy xử lý. Mà theo ta thấy thì cậu ta mới chỉ chĩa pháp khí lên chứ đã tấn công ai?”
Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu lùi sang hai bên, nhường đường cho một người phụ nữ mà họ gọi là trưởng nhóm. Đó là một người phụ nữ da trắng, khoảng độ tuổi 30, dáng người không quá cao nhưng mang nét cứng rắn. Cô ấy có một mái tóc đan xõa dài, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt nâu truyền thống.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm và một lớp giáp da. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, không có gì đặc biệt. Phía dưới, cô mặc một chiếc quần vải dày và đi đôi ủng cao cổ. Kèm theo đó, cô đeo áo choàng mỏng, găng tay hở ngón và một cái thắt lưng đa dụng. Tổng thể phong cách của cô có nét gì đó ấm cúng.
Sau đó, cô cúi xuống, nhìn tôi bằng đôi mắt sắc sảo và lạnh lẽo. Đôi mắt của cô thực sự khiến tôi cảm thấy khó thở, bởi vì cô nhìn tôi chăm chú đến mức khiến tôi lạnh gáy. Chưa hết, trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được đôi mắt của cô như phát sáng, một thứ ánh sáng như đào sâu vào tận tâm can của tôi vậy.
Cứ như thế một lúc, cô ngừng lại và hỏi tôi:
“Cậu tên là gì? Sao lại ở đây?” Giọng nói nhẹ nhàng và tinh tế.
“Cuối cùng cũng đã có người chịu lắng nghe…” Tôi mừng rỡ nói. Tuy vậy, tôi tạm thời chưa trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại:
“Trước khi tôi giới thiệu bản thân, liệu tôi có thể biết đây là nơi quái quỷ gì không? Tôi… tôi đã gặp những sinh vật kỳ dị, chúng có màu da xanh. Cô có biết không?”
Nghe vậy, cô thoáng có chút bất ngờ, đôi mắt hơi mở to trong khi lông mày hơi nhướn lên. Dù vậy, cô vẫn điềm tĩnh giải thích:
“Đó là loại Korc, bọn da xanh hiếu chiến xuất hiện lang thang khắp nơi. Có lẽ cậu đã chạm trán với chúng và chạy đến đây?”
“Không, tôi đã giết hết bọn chúng, một đội lớn gồm 16 con… Mà loài ‘Korc’ sao? Tôi chưa nghe bao giờ.”
“Cậu đến từ đâu mà cứ như người rừng vậy? Qua mắt của tôi, nhịp tim của cậu vẫn đập bình thường, không có dấu hiệu của lời nói dối.”
Nghe vậy, tôi có chút bất ngờ vì cô ấy có thể nhìn được nhịp tim của tôi—một điều hết sức vô lý. Ngay sau đó, tôi tiếp tục hỏi:
“Còn đây là đâu? Hãy trả lời tôi đi,” tôi hỏi, giọng hoang mang.
Nghe vậy, cô khoanh tay thở dài, dường như cô ấy đang rất khó hiểu với những câu hỏi "ngớ ngẩn" của tôi. Mặc cho cảm giác khó chịu, cô vẫn từ tốn trả lời:
“Đây là ngoại ô làng Tafuhi. Rồi, hãy giới thiệu cho tôi biết cậu là ai đi. Nhân tiện, tôi thấy cậu bị bong gân rồi. Hãy nằm im một chút, tôi sẽ dùng thuật trị thương.”
Câu trả lời đó vẫn chưa thỏa mãn tôi, mặc dù suy đoán của tôi đây là ở Liên Xô. Nhưng tên của ngôi làng thì khá lạ lẫm, có lẽ tôi đang ở quốc gia nào đó có khi hậu tương tự. Dù tôi không quá chắc về việc có quốc gia nào sử dụng tiếng Vikelry, nhưng với sự suy luận của tôi, tôi vẫn hy vọng rằng, ít nhất là tôi đang ở trên trái đất.
Ngay sau đó, cô liền đưa tay đến mắt cá chân của tôi—vùng đang bị bong gân. Cô lẩm bẩm vài từ trước khi một điều kỳ diệu xuất hiện. Từ bàn tay cô, một ánh sáng xanh lá nhẹ nhàng xuất hiện, kéo theo đó là cơn đau do bong gân cũng tan biến hoàn toàn.
Tôi kinh ngạc nhìn cô, không thể kìm được sự bất ngờ.
“Nào, đứng dậy đi. Như thế thì cuộc nói chuyện mới diễn ra thoải mái được,” cô ấy nói, sau đó đưa tay ra đón.
Tôi liền nắm lấy tay cô và đứng dậy dưới sự hỗ trợ của cô. Sau đó, tôi tự giới thiệu bản thân:
“Tôi là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov, hay gọi tắt là Mikhail. Tôi là binh nhất thuộc đại đội hai, lữ đoàn cơ giới 108. Tôi đang thực hiện chuyển đổi nơi công tác thì bị phục kích bởi phiến quân. Đến hiện tại, cả đoàn của chúng tôi rơi trực thăng và chỉ mình tôi sống sót.”
“Tôi là Andria, một mạo hiểm giả cấp B. Nhưng mà, tôi không chắc đoàn của cậu vừa bị ‘phiến quân’ phục kích đâu. Vì ở đất nước này rất hòa bình, lấy đâu ra kẻ phản loạn?” Cô thắc mắc. “Mà đoàn của cậu… bị rơi trực thăng sao? Chúng tôi chưa bao giờ nghe đến khái niệm ‘rơi trực thăng’ cả.”
Nghe vậy, tôi cũng đoán trước được rằng kết quả sẽ là một cú sốc lớn. Trước khi hỏi, tôi cố gắng hít thở thật sâu, lấy tinh thần trước khi nói:
“Cho tôi hỏi, đây là quốc gia nào? Tôi đang ở lục địa nào, và rốt cuộc có còn ở trên Trái Đất không?”
“Để xem… cậu đang ở đất nước Kleytauma, một hòn đảo rất lớn thuộc lục địa Velrika. Còn việc cậu nhắc đến Trái Đất, thì có, nhưng chúng tôi hay gọi nó là ‘Terra’ thay vì từ đó.”
Nghe xong câu trả lời, tôi liền nghiến răng, ôm mặt trước lời khẳng định ấy. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả này, nhưng thật sự nó vẫn quá đau. Đây là sự thật khắc nghiệt đối với tôi, khó có thể chấp nhận nổi.
Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi cũng đã lấy lại được sự kiểm soát, nhưng giờ đây khuôn mặt tôi có chút vô hồn. Thấy tôi như vậy, cô bắt đầu nảy sinh sự thương hại đối với tôi. Có lẽ vì tôi vừa bị tấn công và nghi ngờ oan uổng, nên cô đề nghị với tôi với sự thông cảm không thể che giấu:
“Tôi nghĩ cậu thật sự bị lạc ở đây rồi… Phần vì tôi thấy cậu rất tội nghiệp, phần vì sự thiếu trách nhiệm của cấp dưới. Tôi có thể giúp cậu đi đến thị trấn Holemn. Ở đó, cậu có thể tạm thời cư trú.” Nói xong, cô liền hướng mắt về phía thanh niên bịt mặt và hét lớn: “NÀY! TRẢ PHÁP KHÍ CHO NGƯỜI TA ĐI! CÒN ĐỨNG ĐÓ MÀ NGHỊCH NGỢM!”
“DẠ!” Cậu ta đáp lại, rồi nhanh chóng chạy lại gần tôi và trao trả cây AK-74.
“Cảm ơn cậu…” Tôi đáp, giọng hơi mất sức sống.
“Nào, theo chúng tôi,” cô ấy nói, rồi bắt đầu lên xe ngựa. Sau đó, tôi cũng đi theo cô và lên xe ngựa.
☭
Ngồi trên chiếc xe ngựa này… thật sự là một trải nghiệm tồi tệ. Con đường đất đã đủ gồ ghề và đầy ổ gà, giờ chiếc xe ngựa lại còn không có hệ thống giảm xóc. Cứ được một lúc thì lại xóc nảy lên, cảm giác chẳng khác gì đang trong một vụ máy bay rơi vậy.
Trong đầu tôi thoáng qua hình ảnh chiếc ZIL-131[note67593], trải nghiệm đi trên đó đã đủ khó chịu rồi. Dù vậy, mấy ông kỹ sư ít nhất còn trang bị ghế ngồi cơ bản và hệ thống giảm xóc, chứ không như chiếc xe ngựa này. Chưa kể đến âm thanh nó phát ra nghe chói tai kinh khủng.
Điều này khiến tôi tự hỏi, những người trên xe ngựa này thật sự không cảm thấy bất kỳ sự bất tiện nào sao? Hay là họ đã quá quen với những chuyện này nên chẳng buồn để tâm? Chung quy lại, chuyến đi này chắc chắn sẽ rất mệt mỏi đối với tôi.
Tôi thở dài, lơ đễnh nhìn ra phía đồng bằng xanh mướt của thế giới này. Nó thật đẹp… mang lại cho tôi sự thoải mái. Tiện đây, tôi tranh thủ một lần nữa suy nghĩ thấu đáo về những gì vừa xảy ra và định hướng cho tương lai của mình.
Bất ngờ, một giọng nói già nua vang lên, phá vỡ những suy nghĩ của tôi:
“Cậu tên gì nhỉ?” Ông lão mặc giáp nói. “Lúc nãy cậu đọc cái tên ra mà tôi choáng váng luôn, tên gì dài ngoằng…”
“Ông… có thể gọi tôi là Mikhail cho dễ. Thế còn ông? Ông tên gì?”
“Ta là Rolb, một lão già nhưng vẫn sung sức làm cái nghề này. Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Tôi 25 tuổi… rất vui được gặp ông,” tôi đáp, không biết nói gì thêm.
Sau đó, ông ta liền với tay kéo cô gái phù thủy bên cạnh lại gần, rồi nhoẻn miệng cười nói:
“Giới thiệu: đây là Pinata, một pháp sư cấp B. Con bé thường ngày cũng dễ thương và hay ngại lắm. Nhưng khi chiến đấu thì xác định hơi hăng máu và hay phát ngôn linh tinh.”
Ngay sau đó, cô hơi đỏ mặt, cố gắng đẩy Rolb ra một bên.
“Thôi đi lão già! Tôi đã đủ ngại nói chuyện với người lạ bình thường rồi, giờ còn phải nói chuyện với người bị tôi đánh oan. Ngại lắm!”
“Cái đó tôi không còn phiền muộn nữa đâu. Tôi là Mikhail, rất hân hạnh được gặp cô,” tôi đáp lại, cố gắng giữ vẻ thân thiện.
“Ừ… ừ, rất vui khi được gặp cậu,” cô đáp đầy gượng gạo, rồi chỉ sang phía người trước mặt tôi. Đó là chàng trai bị tôi cho hạ đo ván chỉ với một cú đấm. Thấy Pinata chỉ vào mình, anh ta cười nhẹ, đầy tự tin, rồi giới thiệu bản thân:
“Được!” Anh ta liền nắm tay, ra vẻ quyết tâm. “Tôi là Liam, Floyd Hanna Liam, một kiếm sĩ cấp B. Sở thích của tôi là… tia…” Anh ta hơi khựng lại, ho khan vài tiếng trước khi tiếp tục. “Sở thích là đi ‘gây sự’ với một số người và đọc truyện trinh thám. Sở trường là loạt đòn kiếm nhanh và chớp nhoáng.”
“Rất hân hạnh được gặp anh, Liam. Tôi cũng hay đọc sách, đa dạng thể loại. Sở trường của tôi chắc là võ thuật. Ngoài ra, tôi cũng có một chút sự am hiểu về vũ khí.”
“Tuyệt, một võ sĩ sao? Mà này, nói thật nhé, cú đấm của anh mạnh kinh khủng luôn đấy! Nếu đánh giá trên thang điểm 10, thì nó phải là 11 trên 10! Thật sự lúc tấn công anh, tôi thấy anh tự nhiên biến mất đâu mất tiêu, rồi sau đó tôi bất tỉnh luôn!”
“Cảm ơn anh, đó đơn giản chỉ là tôi quay người và tung một cú đấm vòng thôi,” tôi đáp.
“Nhân tiện đây, người anh em của tôi… Haseem! Nào, giới thiệu đi cu.”
Ngay sau đó, chàng trai bịt mặt liền thò đầu ra nhìn. Đó là một chàng trai có trang phục mang hơi hướng Trung Đông. Anh ta mặc một chiếc áo dài Thawb màu đen, quần Shalwar, và khăn quấn đầu đen che kín mặt. Anh ta còn mặc một bộ giáp sắt nhẹ, đi dép sandal, và bên hông là một thanh kiếm Scimitar cong hoắt.
Qua ánh mắt, tôi cảm nhận được anh ta đang niềm nở cười. Anh ta vẫy tay rồi chào hỏi:
“Haseem Omar Karim, Karim hay Haseem, cậu gọi kiểu gì cũng được. Mà cái đó không phải là pháp khí nhỉ? Nó hoàn toàn bằng thép, chứ không có tí dấu hiệu nào của một món pháp khí.”
“Tôi… nghĩ là vậy? Thật sự thì tôi không rõ cái pháp khí là gì cho lắm, nhưng cơ bản thì nó được gọi là súng trường tấn công AK-74.”
“Ồ… vậy nó là vũ khí tầm xa?”
“Phải… đó là vũ khí tầm xa.”
Ngay lập tức, anh ta như sáng mắt lên, rồi chỉ tay về phía một cô gái trong đoàn. Đó là một cô gái da trắng cao ráo với vẻ ngoài ưa nhìn. Cô có đôi mắt ngọc lục bảo và một mái tóc vàng khá tinh tế.
Cô sở hữu một phong cách ăn mặc hơi hướng hiện đại: mặc một chiếc áo khoác ngắn hở eo màu nâu đậm, bên trong là một bộ giáp màu đỏ có cấu trúc dạng vảy, tựa như vảy rồng. Cô mặc một chiếc quần bó sát, đi giày cao cổ, kèm theo đó là một chiếc áo choàng. Đằng sau cô là một hộp đựng mũi tên, và trên tay cầm một cây cung kiểu Mông Cổ.
Điều khiến tôi cảm thấy đặc biệt ở cô không phải là phong cách ăn mặc hay ngoại hình ấn tượng, mà chính là đôi tai dài và nhọn của cô. Nó làm tôi liên tưởng đến sự đột biến gen do phóng xạ hay di truyền.
“Đây là một trong những xạ thủ của nhóm chúng tôi, có am hiểu tương đối nhiều với các loại vũ khí tầm xa. Nào, tự giới thiệu đi! Hỡi người đẹp!” Haseem liền giới thiệu.
Sau đó, cô ấy hướng mắt về phía tôi. Có vẻ như cô đang suy nghĩ gì đó về tôi? Hoặc về cây súng của tôi? Nói chung, ngay lúc này, nhìn cô khá nhàn nhã và dường như không muốn chủ động nói chuyện.
“Chào… chào? Tôi là… Mikhail, thế còn cô?” Tôi hỏi.
“Mình là Lorien, Lorien Kael’Vren Caelestis, hân hạnh được gặp bạn.” Chỉ ngắn gọn như vậy thôi, cô không nói gì thêm.
Cô ấy có vẻ là người ít nói, dường như không mấy chủ động trong việc giao tiếp. Thôi, ít nhất thì tôi cũng đã biết tên cô ấy, nhưng sự tò mò của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Tôi muốn biết cô ấy là người gì mà lại có đôi tai dài đến vậy. Vì vậy, tôi ngay lập tức hướng mắt về phía Liam, hỏi nhỏ vài điều:
“Này, cậu có biết vì sao… cô ấy lại có đôi tai dài không? Có phải… đột biến hay gì đó không?” Tôi thì thầm, cố gắng không để cô gái đó phát hiện.
Nghe vậy, cậu ta thoáng chút bất ngờ, định mở lời thì khựng lại đôi chút. Cậu ta suy ngẫm một hồi, tay xoa cằm cứ như đang đối mặt với một bài toán khó nhằn. Cậu ta chưa biết gì về nơi này, vậy tức là cậu chưa bao giờ gặp tộc Eldrin… Cậu ta nghĩ vậy.
“Đó là tộc Eldrin, cơ bản là một chủng tộc giống con người thôi, nhưng bọn họ dẻo dai và tinh tường hơn.”
“Eldrin… sao? Vậy là ở đây có rất nhiều tộc người khác sao?”
“Đa dạng lắm, tôi không chia sẻ hết được đâu.” Cậu ta thở dài. “Mà này… cậu đến từ đâu vậy? Cậu là lính của nước nào? Và sao lại đến được đây? Còn nói được tiếng Vikelry một cách mượt mà nữa.”
“Cái đó…” Tôi hơi chần chừ vì đang suy nghĩ vài điều. Sau đó, tôi quyết định không nghĩ nhiều mà chia sẻ trực tiếp luôn. Dù gì thì tôi cũng đã từng nhắc đến đơn vị, quân hàm và những thuật ngữ xa lạ rồi. Tôi nghĩ, nếu có nói ra thì cũng sẽ không sao.
“Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, đó là quốc gia quê hương tôi. Tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Afghanistan và đến được đây sau một vụ tai nạn. Tôi nói được tiếng Vikelry bởi…” Đến đây, tôi hơi ngập ngừng, suy nghĩ đôi chút về vị thần kia, tự hỏi liệu có nên nhắc tên cô ấy không.
“Đừng tiết lộ bất kỳ thông tin gì về ta nhé.” Một giọng nói nữ liền vang lên, khiến tôi có chút bất ngờ. “Coi như đây là lời cuối cùng đi. Tạm biệt.”
Sau đó, giọng nói đó im bặt, và tôi vẫn giữ im lặng.
“Cậu biết nói kiểu gì vậy?” Liam hỏi tiếp khi thấy sự lưỡng lự của tôi.
“Tôi thậm chí còn chẳng biết vì sao mình lại biết nói thứ ngôn ngữ này nữa.” Tôi đáp lại, cố tỏ ra khó hiểu.
“À ra vậy…” Cậu ta đáp lại mà không một chút nghi ngờ.
Sau đó, tôi nghĩ thêm một chút nữa, cố gắng tìm chủ đề để bàn tán. Được một lúc, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm hiểu đôi chút về những gì mà thế giới này có. Một ý tưởng hay để tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi liền hỏi:
“Lúc nãy, tôi có nghe Pinata nhắc loáng thoáng qua về ngành nghề ‘mạo hiểm giả.’ Tôi muốn biết loại nghề này như thế nào và có quyền hành ra sao.”
Nghe thấy vậy, Andria là người đầu tiên trả lời, cô giải thích cho tôi hiểu:
“Nghề mạo hiểm giả là một trong những nghề nghiệp quan trọng nhất ở đất nước này. Do vấn đề an ninh luôn luôn là khối u nhức óc, mạo hiểm giả được sinh ra để đảm nhận thêm những nhiệm vụ như: tiêu diệt quái vật, hộ tống, bắt cướp, tìm kiếm dược phẩm và tài nguyên.”
“Thế… mạo hiểm giả chỉ gói gọn trong những nhiệm vụ đó thôi sao? Có thể coi như đó là lực lượng an ninh cảnh sát không?”
“Thật ra thì nó không đảm nhận hoàn toàn nhiệm vụ an ninh, vẫn có lực lượng an ninh truyền thống, chỉ là mỗi cảnh sát không thì vẫn chưa đủ.” Cô đáp lại. “Nó kiểu như là lính đánh thuê ấy, nhưng phục vụ cho dân thường và quyền hành hơn người thường một chút. Ngoài ra, cậu có thể đi khám phá hoặc chinh phục hầm ngục để kiếm được một số tiền khủng lồ. Nên nó không hẳn là một lực lượng an ninh đâu.”
“Ra… ra vậy…” Tôi lắp bắp đáp lại. “Mà hỏi một chút, sắp tới chúng ta sẽ đến đâu vậy?”
Nghe vậy, Andria không muốn giải thích dài dòng. Cô nhắm mắt lại, nhẩm vài câu niệm phép trước khi triệu hồi ra một hình ảnh, đúng hơn là một bản đồ. Điều đó làm tôi rất kinh ngạc.
“Tôi nghĩ cậu ít nhất cũng biết thế nào là một bản đồ nhỉ? Hãy nhìn đi,” Andria nói.
Trên tấm bản đồ, tôi thấy một đường kẻ đỏ sáng lóa theo một lộ trình. Ở đó, tôi thấy một biểu tượng của một ngôi nhà nằm giữa một thung lũng. Ngay lập tức, tôi nhận ra đó là ngôi làng mà tôi đã thấy lúc trên đồi. Chưa hết, lộ trình còn đang hướng đến một nơi xa hơn, đó là một bức tường thành có tên Holemn. Có lẽ, đó là một thành phố gần đây chăng?
Tôi liền chỉ tay vào bức tường thành và hỏi về nó:
“Đó có phải là một thành phố không vậy?”
“Chết, quên chú thích…” Cô tỏ ra có chút hoảng hốt, song cũng bỏ qua nó mà tiếp tục: “Thôi kệ đi, đó là thị trấn Holemn, cũng là nơi đặt cục mạo hiểm giả cơ sở số 7,” cô đáp. “Lộ trình thì khá đơn giản thôi: ngủ qua đêm tại làng Tafuhi, rồi tiếp tục di chuyển cho đến khi tới thị trấn Holemn.”
“Ra vậy, tôi cảm ơn,” tôi đáp lại, rồi lại hết chủ đề để nói chuyện tiếp.
0 Bình luận