Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1
Chương VI: Hẳn là một thị trấn yên bình?
2 Bình luận - Độ dài: 8,094 từ - Cập nhật:
Tiếng… Rusa? Nó rốt cuộc vẫn chỉ là tiếng Anh-Mỹ hệt như trên Trái Đất vậy. Hơn hết, tôi khá tò mò về nơi đó, không biết thế giới này có đang thật sự lạc hậu như tôi nghĩ? Một thế giới về phép thuật, không phát triển mạnh về mặt công nghệ liệu có hẳn là vậy? Rusa, quốc gia đó như thế nào? Có giống như Hoa Kỳ hay Liên Xô không nhỉ?
Loạt câu hỏi đồng thời xuất hiện ra, khiến cho sự tò mò không giới hạn của tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế giới này có thể còn phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều, có thể không đơn thuần là một thế giới của phép thuật và công nghệ cổ lỗ sĩ. Mà phải rồi, Deus bảo là cái quyển sách cổ đó rất hữu ích, có phải đó sẽ là thứ sẽ giúp tôi hiểu hơn về thế giới này?
“Này, sắp đến rồi, chuẩn bị đi là vừa.” Liam nói, đồng thời vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Hả… à phải rồi, cảm ơn anh.” Tôi đáp lại.
Trước khi nhìn xem thị trấn Holemn ra sao, tôi lướt qua một lượt những người trên xe. Liam và Haseem thì đang nói chuyện. Phong cách nói chuyện của hai người có phần đối lập. Liam thì có chút sự nghiêm túc, trưởng thành và thoải mái. Còn Haseem thì… anh ta nói không ngừng, dường như là nghĩ gì nói đó, vài câu thì nghe còn khá trẩu.
Còn về phía hai người Lorien và Pinata, bọn họ đang khá thư giãn và không có động thái gì quá đặc biệt… Không hẳn, khi Pinata thấy tôi lướt nhìn, cô liền cố gắng tránh né, mặt thì có chút khó chịu. Thật khó hiểu vì sao cô lại khó chịu với tôi… Hai người còn lại, Rolb và Andria thì có thiên hướng yêu đời hơn. Andria đang vui vì mới được tôi cho gói cà phê, còn Rolb thì… tôi nghĩ ông lúc nào cũng vui vẻ hết.
Mọi người đều khá ổn và bình thường, đến lúc tôi quay về phía trước để chiêm ngưỡng nét đẹp của thị trấn Holemn… Tôi bỗng nhiên khựng lại đôi chút, mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía trước.
Nằm giữa cả một khu vực đồng bằng xanh thẳm, là một pháo đài chứ không phải là một thị trấn. Với những bức tường thành bằng đá, cao chừng 12 mét, trong khi một số chỗ được bố trí tháp canh cao những 16 mét. Từ con đường đất đi thẳng vào thành phố, một cánh cổng gỗ với hàng rào sắt ở phía trước đã được mở sẵn.
Tất nhiên, một người từ Trái Đất khi nhìn thấy cảnh này sẽ không thể nào tin đây là một thị trấn. Vì vậy, tôi liền hỏi mọi người để xác minh:
“Cái pháo đài đó… có phải là thị trấn Holemn không đấy?” Tôi hỏi.
“Phải, đấy chính là thị trấn Holemn đó. Tuy nhiên, là một pháo đài thì không. Đó là hệ thống tường thành tiêu chuẩn cho mỗi thị trấn nhằm phòng ngừa lũ Korc và quái vật tới phá đám thôi.” Andria nói.
“Đến mức phải xây nguyên tường thành sao?”
“Đúng rồi. Nhân tiện, lũ Korc và quái vật thường hoạt động ở đồng bằng. Trong khi những khu rừng hiền thì rất ít khi hoạt động. Thế nên hầu hết những ngôi làng đều ở gần những khu rừng hiền hoặc thung lũng.”
“Ra vậy…” Ngay sau đó, tôi sực nhớ ra một điều, mặt mày liền biến sắc nhanh chóng. “Vào trong đó có cần phải xuất trình giấy tờ hay không?”
Nghe vậy, Andria không mảy may lo lắng gì, cô vẫn giữ cho mình một thái độ vui vẻ, rồi từ tốn đáp:
“Khỏi lo. Đừng quên, có tôi đem uy tín ra để giúp cậu. Cứ ghi ngày tháng năm sinh và họ tên, sau đó thì giải thích bản thân không có giấy tờ và là một người du hành. Có tôi bảo lãnh rồi, đảm bảo là thành công qua ải.”
Nghe xong, tôi cũng phần nào an tâm và tiếp tục im lặng cho tới khi đi qua cổng thành.
Sau đó, chiếc xe ngựa đỗ lại gần cổng. Một vài người lính đội mũ giáp bằng sắt, trang bị chủ yếu là những cây giáo và kiếm hết sức lạc hậu, từ từ bước ra. Họ yêu cầu chúng tôi xuống xe để làm thủ tục. Tôi không rõ thủ tục sẽ được tiến hành ở đâu, nhưng thấy mọi người đều xuống, nên tôi cũng vội vàng làm theo.
Vừa mới bước xuống, tôi lập tức bị một người lính trẻ giữ lại, và hỏi thăm vài điều.
“Bạn này là ai đây, Andria? Nhìn mặt mũi với dáng người lạ lẫm quá. Đã vậy còn có những trang bị hết sức kỳ lạ nữa.” Người lính trẻ đó hỏi.
“Người du hành đó, cậu ta bị lạc đến đây thôi. Đang lúc khó khăn nhất thì được bọn tôi cứu vớt.” Andria đáp.
“Hừm?” Anh ta lộ chút sự nghi ngờ, vẫn chưa muốn buông tha cho tôi. “Mà nè, anh từ đâu đấy, có giấy tờ không?”
“Cái đó khó mà nói được, tôi không nhớ cả quê hương của tôi nữa. Lang thang nhiều nơi không cố định nên không có giấy tờ, đây mới là lần đầu tôi đến với một thị trấn như thế này.” Tôi đáp.
“Không có giấy tờ sao… Mà sao anh có được những trang bị đó vậy? Nhìn nó không giống như những thứ có thể mua được.”
Câu hỏi đó liền khiến cho tôi khựng lại, song cũng không để chần chừ lâu, tôi đáp lại:
“Tôi chỉ đơn giản là… được tặng từ một người tôi quen biết. Nó là những món trang bị hết sức cơ bản thôi mà, ngoài mũ sắt với vài món vũ khí đằng sau ra thì toàn vải không ý mà.”
Sau một hồi nhìn chằm chằm, không cả nói lời nào, khiến không khí tương đối là căng thẳng. Cuối cùng, anh ta cũng bỏ qua cho tôi và chỉ tay về phía của một ngôi nhà, rồi từ tốn dặn dò:
“Vậy thì anh hãy vào đó và tạo cho bản thân giấy tờ cá nhân đi, không biết gì thì cứ hỏi mấy người trong nhóm Andria hoặc nhân viên trong đó.”
“Cảm ơn, tôi đi đây.”
Rồi nhanh chóng đi vào đó mà không cả thèm ngoảnh đầu lại. Pha vừa rồi thật thót tim đi, lần đầu tiên tôi bị tra hỏi căng thẳng đến vậy. Mà thôi, tôi cũng chẳng để ý nữa.
Khi bước vào trong căn nhà, một luồng không khí mát lạnh lập tức bao quanh lấy tôi. Thứ không khí đó mát lạnh một cách vừa phải, dễ chịu, khiến cho tôi phải bất ngờ.
Thứ gì đã khiến cho căn phòng lại mát mẻ đến vậy? Một câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, và tôi liền nhìn ngó xung quanh để tìm ra nguồn gốc của nó. Cũng không mất quá lâu để tôi nhận ra một thiết bị làm mát được gắn ở góc phòng.
Đó là một thứ thiết bị có dạng hình tròn, với tấm lưới sắt được bọc ở ngoài. Bên trong là một viên đá trong suốt, nhìn tựa như một cục băng vậy. Tuy nhiên, nó không có dấu hiệu nào cho thấy nó đang tan ra, tức đó không phải là băng mà là một loại tinh thể trong suốt nào đó.
Không thể nào hiểu được thứ đó là gì… Ngoài trừ việc đoán mò rằng: đây một thiết bị làm mát. Tôi đành quan sát kỹ hơn về nội thất bên trong nhà ra sao. Có thể thấy, đây là một văn phòng khá hiện đại, với sáu ô cửa và bàn tiếp tân tựa như một ngân hàng vậy. Mỗi ô cửa tiếp tân đều được tách ra bởi một hàng rào và một tấm thản dài màu đỏ.
Văn phòng cũng được sở hữu một tông màu khá đơn giản, với tường gạch sơn màu trắng và sàn gỗ màu nâu đậm rất cổ điển. Nội thất của nó cũng rất đầy đủ và hoàn chỉnh, cả về mặt thẩm mỹ lẫn sự tiện lợi. Có thể nói, nó được đầu tư rất nhiều, và tôi khá ấn tượng trước cách bố trí đầy cổ điển này.
Phía trước tôi là nhóm của Andria đang làm thủ tục nhập cảnh vào thị trấn. Vì trong nhóm của Andria đã có sáu người, mà số lượng ô cửa tiếp tân chỉ có sáu chỗ. Chà… vậy là tôi phải chọn một ô để đứng xếp hàng rồi.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi liền đứng thẳng về phía của Andria. Cũng khá dễ hiểu vì cô có thể giúp tôi hoàn tất quá trình nhập cảnh, với lại tôi tin cô ấy nhất. Tôi bước vào trong hàng và chờ đợi ngay sau lưng cô.
Cũng không phải chờ đợi lâu để Andria hoàn thành thủ tục nhập cảnh, và quay lại. Cô nhận ra tôi đang đứng chờ sẵn ở đó. Cô nhìn tôi một chút, rồi quay lại và nói chuyện với người nhân viên.
“À, chờ chút!” Cô nói. “Cậu trai đằng sau ở trong đoàn của chúng tôi, là người du hành nên không có giấy tờ tùy thân. Vì cậu ta chưa lên thị trấn bao giờ nên có gì khó khăn nhớ giúp nhiệt tình vào nha.” Xong, cô rời đi nhanh chóng để nhường chỗ cho tôi.
Khi bước vào, tôi có cái nhìn rõ hơn về người nhân viên. Ngồi ở bên trong, chính là một cô gái trẻ nổi bật với một gương mặt nhỏ nhắn và dịu dàng. Cô mặc một bộ quần áo công sở màu đen, khá là cổ điển, tuy nhiên nó vẫn không làm giảm đi sắc đẹp của cô. Dù vậy, nhược điểm duy nhất của cô, chính là có một cơ thể nhỏ nhắn, chiều cao chắc không quá 1m60 hoặc thấp hơn.
Vừa mới thấy tôi phát, cô đã ngơ ngác nhìn tôi mà không cả nói được gì. Nhưng không mất quá lâu để cô lấy lại được sự tỉnh táo, và nhanh nhẹn chào hỏi:
“Chào… chào anh, tôi tên là Evelyn Hart, chúng ta cùng bắt đầu làm thủ tục luôn nhá?”
“Tôi là Mikhail, hân hạnh được gặp cô.” Tôi đáp.
Sau đó, cô lấy ra một tờ giấy, nhìn kỹ thì đó là một tờ khai báo nhập cảnh. Cái cách cô ấy lấy tờ giấy đó có vẻ khá vụng về và hấp tấp. Có thể đây là một nhân viên mới chăng?
“Anh có thể điền thông tin cá nhân được không? Có gì thì tôi sẽ hỗ trợ cho.”
Nghe xong câu đó, trong lúc đang định điền vào thì bỗng nhiên ngớ người ra. Quả thực là nhân viên mới rồi, không đưa bút thì điền kiểu gì?
“Ờm… thưa cô, cô quên đưa cho tôi cái bút.” Tôi cố hết sức để giữ cho giọng của bản thân nhẹ nhàng và thoải mái nhất.
Tuy nhiên, sau câu đó, cô tỏ ra khá là luống cuống. Mặt thì đỏ ửng lên vì ngại, miệng thì lắp bắp không nên lời, vội lấy ra cái bút và trao tận tay cho tôi.
“Đây thưa anh…”
“Cảm ơn.”
Vừa cầm lấy bút phát, tôi đã ghi ngay tên của bản thân và ngày tháng năm sinh.
Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh, nếu như ghi năm sinh thật của tôi, thì có thể nó sẽ rất ảo. Thử tưởng tượng đây là năm 1000 đi, xong ghi vào đó năm 1962, thì tôi sinh ra ở tương lai những 962 năm? Quá phi lý, nên tôi thử tìm cách xác định năm nay là năm bao nhiêu.
Nhìn kỹ hơn một chút, tôi đã tìm thấy được ngày tháng được ghi ở góc tờ giấy, hiện tại đang là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2735. Có lẽ tôi đang ở tương lại thì đúng hơn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi trực tiếp ghi ngày tháng năm sinh của bản thân là ngày mùng 4 tháng 1 năm 2710. Thế là giải quyết được vấn đề.
Cứ như thế, tôi cố gắng ghi những thông tin cá nhân với sự khéo léo nhất. Trong lúc đang điền thông tin vào, tôi có để ý tới Evelyn đang nhìn chằm chằm vào tôi, cô đôi khi thì cắn móng tay, đôi khi thì tự nhiên đỏ mặt. Mặc dù cô có biểu hiện lạ thường, nhưng tôi vẫn không mấy quan tâm và tiếp tục điền thông tin vào. Tôi sẽ quyết định làm ngơ xem sao.
Không mất nhiều thời gian để hoàn thành, tôi kiểm tra lại mọi thứ thêm một lần nữa để chắc chắn mọi thứ đều suôn sẻ. Khi đã chắc chắn, tôi lập tức đưa tờ giầy cho Evelyn và chờ đợi một sự xác nhận.
Cô nhìn nó một lúc, sự chăm chú của cô đặt lên từng dòng một. Không khí cũng trở nên hồi hộp đối với tôi.
Nhưng cuối cùng thì cô cũng nở một nụ cười và niềm nở nói:
“Chúc mừng anh đến với thị trấn Holemn.”
Sau đó thì đóng một con dấu vào. Cuối cùng cũng qua được ải… Chưa kịp mừng thì cô ấy tiếp tục:
“Nhân tiện, anh có muốn làm luôn giấy tờ không? Tôi có thể tạo ra thẻ thông tin cá nhân, nếu có đi đâu khác hoặc vào thành phố thì không phải mất quá nhiều thời gian điền thông tin đâu.”
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, mà trực tiếp đáp luôn:
“Được, vậy thì bắt đầu đi.”
☭
“Hừm… chờ anh bạn Sergei kia cũng khá lâu rồi đó, đã vài chục phút mà vẫn không xong thủ tục nhập cảnh sao?” Liam nói.
“Mé, làm gì lâu dữ vậy? Đội trưởng, chúng ta còn phải chờ tên hồ đồ đó đến bao giờ?” Pinata hỏi.
“Trụy đây không biết đâu, đừng hỏi trụy.” Andria đáp lại.
“Mà sao tự nhiên rước hắn theo làm chi? Một tên man rợ, từ hôm qua giờ không biết đã làm gì mà về chỉ thấy máu me be bét. Kinh chết đi được.”
Cô liền khoanh tay, tỏ vẻ bất mãn và tiếp tục:
“Hay là bỏ hắn cho rồi, tự để hắn mò tới cục mạo hiểm là xong. Dù gì thì nó ở trung tâm thị trấn mà, cũng dễ tìm thôi.”
“Man rợ? Ta nghĩ cậu ta không hẳn như vậy đâu, cậu ta chỉ đơn giản là quá giỏi trong cận chiến thôi. Một mình cân cả bầy hươu Erectus với tay trần và con dao găm. Máu me be bét là chuyện điềm nhiên thôi. Cô phải thấy cái cách cậu ấy ăn uống thì mới biết cậu ta điềm tĩnh tới mức nào.” Rolb đáp lại.
“Nhưng tôi không ưa gì cậu ta đâu!” Pinata liền cáu gắt bất thường.
Thấy sự cáu gắt này, Ông chỉ từ tốn lấy tay xoa đầu cô, và… ôn tồn dạy bảo:
“Bớt giận, sau này gặp nhiều cũng sẽ quen tính của cậu ta thôi. Cáu gắt ở nơi đông người sẽ không tốt đâu.”
“BỎ TAY RA!”
Dù cô tỏ ra khá hung hăng trong lời nói, nhưng cô thật sự chả có hành động ngăn chặn nào trước sự dịu dàng của Rolb. Ông ấy thật sự là một con người nhàn nhã, nhàn nhã tới mức khiến bất kỳ ai đang tức giận cũng phải dịu dàng trở lại.
Trong khi mọi người đang bắt đầu ổn định trở lại. Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn tất được thủ tục nhập cảnh và bước ra ngoài. Vừa mới thấy tôi phát, Andria và Rolb đã nhiệt liệt đến chào đón.
“Đây rồi, thủ tục như thế nào mà lâu vậy?” Rolb hỏi.
“Tôi làm luôn thẻ thông tin cá nhân, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.” Tôi nói.
“Ồ, vậy cậu chủ động làm luôn sao? Thế thì xin vào làm tại cục mạo hiểm còn dễ nữa.” Andria đáp. “Mà… nè, cho tôi xem một chút thẻ thông tin của cậu không?”
Nghe xong câu đó, tôi lập tức rút ra từ trong túi đạn bên hông một tấm thẻ. Đó là một tấm thẻ mỏng, bằng vật liệu không xác định, có kích thước khá lớn, rộng 6cm và dài 10cm. Trên tấm thẻ ghi thông tin cá nhân và ảnh mặt của tôi.
Khi cầm lấy, Andria liền lộ ra một biểu cảm bất ngờ và hoài nghi. Cô nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào nó như thể đó là một thứ gì đó khó tin. Trong khi đó, Rolb cũng hóng vào theo, và có một biểu cảm tương tự.
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Cậu chi bao nhiêu tiền cho thứ này vậy?” Andria hỏi.
“Nó có bản mất tiền và bản miễn phí. Lúc đó, tôi đã chọn bản miễn phí… mà sao cô lại hỏi như vậy? Có phải tấm thẻ này được làm rất tệ không?”
Tôi đang thấy khá lo lắng, không biết liệu nó thật sự rất tệ hay kém chất lượng. Thật ra thì tôi thấy nó khá bình thường mà? Nhưng sao bọn họ lại tỏ ra ngờ vực tới vậy?
“Người làm cho cậu là con bé Evelyn, đúng không?”
Tôi gật đầu nhẹ.
“À, thảo nào nhìn ảnh chụp mà nét với đẹp đến vậy… Hơn hết, nó được làm rất cản thận. Cậu sau này cứ cẩn thận với em nó, nhìn cậu bảnh trai với cao to mạnh mẽ, đôi khi nó lại dở chứng mê trai thì chết đấy.” Cô nhắc nhẹ.
“Thôi, chúng ta đi đến cục mạo hiểm để báo cáo chuyến đi hầm ngục vừa rồi. Tiện dẫn cậu đến đó làm quen luôn.”
☭
Dọc đường đi, tôi có cơ hội để được chiêm ngưỡng nét đẹp đầy sức sống của thị trấn. Những ngôi nhà ở đây khá cao, chừng năm đến bảy mét, chúng đều được xây dựng bằng gạch và đá thông thường. Tuy nhiên, phong cách thiết kế lại có chút gì đó tối giản, hầu hết chúng là những khối nhà vuông vức và không có mái. Màu sơn cũng rất cơ bản, chúng đều là những loại rất là cổ điển và đơn điệu. Dù vậy, một số ngôi nhà vẫn có màu sắc và thiết kế độc đáo hơn, thể hiện sự cá tính của chủ nhà.
Hai bên lề đường của những con phố hẹp trải dài, là hàng cây xanh mát mẻ. Dưới những tán lá cây là các hoạt động đa dạng của người dân. Từ những quán bán hàng rong, những vỉa hè tấp nập, cho đến những cửa hàng đa dạng.
Tuy nhiên, thứ khiến cho tôi thích nhất ở thị trấn lại không phải là sự sôi nổi của người dân, mà là chất lượng đường xá ở đây khá tốt. Chúng đều được lát đá cuội, mỗi viên đá được lát vào có kích thước vừa phải, được sắp xếp đều đặn và rất chắc chắn. Cũng vì vậy, trải nghiệm đi trên xe ngựa rất là êm và trơn tru, không có gì phải chê.
Kết hợp lại tất cả, nó đúc kết ra một cái thị trấn không quá hào nhoáng, và không quá kỳ công trong phần lớn thiết kế. Tuy nhiên, không vì thế mà cho rằng: đây là thị trấn rất tẻ nhạt. Nó vẫn có cho mình một sự độc đáo và nhộn nhịp riêng. Một thị trấn hai hòa về mọi mặt.
Tiếp tục di chuyển thêm một quãng nữa, chiếc xe ngựa dừng lại ở một quán rượu… rất, rất lớn. Nó khiến cho tôi phải trợn mắt lên để nhìn, nó khiến cho tôi phải há hốc mồm, vì đó là một trong những quán rượu lớn nhất, nhộn nhịp nhất tôi từng thấy.
Theo ước tính của tôi, quán rượu này có diện tích ít nhất là 400 mét vuông, cao phải lên đến 15 mét. Tiếng ồn ở bên trong phát ra là cực kỳ lớn, ngay cả khi đang đứng ở ngoài, cách đó đến vài mét thì cũng có thể nghe rõ mồn một tiếng người đang nói chuyện ở bên trong.
“Cô… cô bảo là đến cục mạo hiểm giả, chứ… chứ không phải là quán rượu. Đúng chứ?” Tôi hỏi.
“Đồ đần, đó mới là cục mạo hiểm giả, không thấy bảng tên ở trên kia sau? Với lại có quán rượu nào khủng bố như thế này không?” Pinata liền gắt gỏng trả lời.
“Thôi nào, lịch sự với tân binh tương lai đi.” Andria nhắc nhở. “Đây chính là cục mạo hiểm giả, ở đây có đủ phòng cho hơn trăm người. Đồng thời có thể ăn uống tại đây, và nhận nhiệm vụ từ tiếp tân. Cậu vào làm quen với không khí trong đó đi."
Sau câu đó, tôi không muốn chậm trễ hơn, liền nhảy xuống dưới xe và chậm rãi tiến vào trong. Đang hồi hộp thì một cú vỗ vai nhẹ làm cho tôi hơi giật mình. Ngoảnh lại thì đó chính là Liam, anh ta nhếch mép, nở một nụ cười đơn giản với một ánh nhìn đồng cảm.
“Yo, vào trong bị mấy ông cao to dòm ngó thì đừng quan tâm. Nhìn sợ vậy thôi, chứ sợ thật, toàn tay to mặt lớn không.” Liam nói.
“Được rồi, nhưng đừng khiến cho tôi phải giật mình đến vậy chứ?” Tôi đáp.
“Ừ, ừ… xem đây.”
Ngay sau đó, anh ta dứt khoát bước vào trong với một phong thái rất tự tin. Lấy đó làm dũng khí, tôi dứt khoát bước vào trong. Vừa mới vào, tôi cảm tưởng như đang vào một thế giới khác vậy. Một quán rượu với một đại sảnh đầy ắp người với sự ồn ào không thể diễn tả.
Khắp nơi trong đại sảnh là những bộ bàn ghế hình tròn bằng gỗ, rất đậm phong cách cướp biển. Ở giữa đại sảnh là một quầy bar lớn với những thùng bia và tủ rượu lớn không kém. Hai bên cạnh là hai tấm bảng với những mẩu giấy được ghim trên đó. Không rõ trên đó ghi gì vì khoảng cách khá xa.
Tuy nhiên, tâm trí của tôi không mấy để ý vào những chi tiết ở trong đại sảnh, mà chính là những ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía của tôi, và sự im lặng bất thường. Mọi người bắt đầu dừng bàn tán, và chăm chăm nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ lẫm vậy.
Với từng đó ánh nhìn, nó đủ khiến cho một người phải toát mồ hôi và quắn đít lên mà chạy. Nhưng tôi thì khác, tôi đã quen với những ánh nhìn chằm chằm rồi, nên nó không thể lay động tôi một chút nào. Tôi xem như đó là một chuyện rất bình thường và hiển nhiên, rồi chậm rãi tiến vào sâu hơn với sự quan sát xung quanh.
Những người ở đây… có nét gì đó phóng túng. Một số người có ngoại hình cao to và ăn mặc khá tạm bợ, kiểu… mặc vài cái thố rồi đội giáp lên, sao cho che những bộ phận nhạy cảm. Vài người thì ăn mặc đàng hoàng hơn, cũng kiểu như trang phục của Pinata hoặc Andria. Cũng có vài người lại ăn mặc hiện đại như Liam, nói chung là rất đa dạng.
Ở chỗ quầy bar, Liam đang ngồi sẵn ở đó và vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Vì vậy, tôi tạm gác qua những ánh nhìn từ phía mọi người, và đi nhanh tới chỗ của Liam.
“Ngồi xuống đi, thích uống gì không?” Liam hỏi.
Tôi ngồi xuống, và chậm rãi quan sát xem thực đơn ở đâu.
“Đây, không phải lo.” Liam liền truyền cho tôi một tấm thực đơn, rồi tiếp tục. “Mà anh can đảm nhỉ? Cả trăm người đều im lặng khi anh vào, chăm chú nhìn vào anh tới mức như muốn giết anh vậy. Thế mà vẫn cứ thản nhiên đi vào được?”
“Tôi đã quá quen với những ánh nhìn đó rồi, cho dù đó là những ánh nhìn tiêu cực hay tích cực. Tôi đều bị hết rồi.” Tôi đáp. “Mà cái cục mạo hiểm giả này… đúng lớn thật, trung bình những cục mạo hiểm giả đều lớn như thế này sao?”
“Không, bình thường thì cục mạo hiểm không có lớn như thế này đâu. Nhưng tại vì đất ở đây khá là chật chội, nên bọn họ mới xây dựng một cục mạo hiểm lớn nhằm cho những nhà mạo hiểm nghỉ ngơi và tập luyện.”
“Rõ rồi…” Tôi đáp nhẹ nhàng. “Có lẽ tôi sẽ ở đây lâu, mà ở đây chắc vẫn cho thuê phòng chứ nhỉ?”
“Dĩ nhiên, ngoài ra thì vẫn còn những nhà trọ khác ở ngoài nữa. Nhưng tôi khuyên anh nên ở đây, có thể đắt hơn một chút, nhưng nó rất an toàn và sạch sẽ, cũng như là đầy đủ tiện nghi hơn. Mấy cái nhà trọ khác có thể tồi tệ hơn, hoặc tốt hơn, nhưng chắc chắn sẽ chém giá một người như anh. Dù gì thì anh nhìn không giống với những người dân địa phương, nên họ sẽ cho rằng anh là một nhà du hành hoặc người ngoại quốc đến đây chơi.”
Sau lời đề nghị đó, nó khiến tôi hơi chút trầm ngâm. Ở đây còn có những nhà trọ khác, nhưng theo lời của Liam thì có khi nó lại chém giá tôi không chừng. Nhiều khi chất lượng cũng rất tệ, nhưng giá tiền lại không tương xứng. Và tôi không hề thích sự thiếu trung thực đó của chủ thuê. Vì vậy, tôi quyết định thử tin lời của Liam xem sao, có lẽ nó sẽ rất hữu ích.
“Tôi sẽ cân nhắc…” Tôi đáp lại. “Thưa chủ quán, cho tôi một cốc bia cỡ vừa.”
Nghe vậy, một người đàn ông ở tuổi trung niên liền ngoảnh lại và nhìn xung quanh. Ông ta là một người khá mảnh mai và cao ráo, ông sở hữu một cái đầu hói bóng loáng, với một bộ râu trắng, dài, và lịch sự. Mặc một bộ quần áo thường thấy trên một bartender[note68120]. Ông vừa nói, vừa lau chùi những chiếc cốc thủy tinh đầy tinh xảo:
“Ai vừa đề nghị vậy? Ta bị rối loạn xử lý thính giác trung ương.”
“Tôi đây, thưa ngài.” Tôi liền giơ tay lên.
Khi vừa mới thấy tôi, ông tỏ ra khá bất ngờ. Mắt thì mở to ra nhìn chằm chằm, đôi lông mày thì co lên.
“Sao tự nhiên có lính Rusa ở thị trấn này vậy?” Ông ấy hỏi.
“Hả? Một người lính Rusa mà như thế này sao ông?” Liam hỏi, vẻ giọng bất ngờ.
“Khoan từ từ, để ta đeo kính cái coi, không biết ta có đang nhìn đúng hay không.”
Sau đó, ông ấy đeo kính lại và nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Song, ông khẽ bật cười nhẹ và thốt:
“Thiệt tình, cậu ta không phải là lính Rusa. Không một người lính Rusa nào lại có quân phục xanh cát đồng nhất như thế này cả. Ta đang nhầm tưởng cái mũ sắt là cái mũ ở bên đó.”
Tuy nhiên, ông bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, và nhìn kỹ hơn vào tôi.
“Khoan đã, pháp khí đó… có phải là? Không! Súng trường ma pháp phải không? Cậu có nó từ đâu vậy?”
Tôi liền nhìn khẩu súng trường AK-74 của tôi một lúc, tự hỏi rằng nơi đây có một thứ vũ khí như súng trường sao? Tôi không nghĩ nhiều hơn, lập tức khẳng định lại:
“Đây không phải là súng trường ma pháp. Nó… chỉ đơn giản là… súng trường thôi. Avtomat Kalashnikova 74, AK-74.”
“Nó khác gì chứ…” Ông khựng lại đôi chút. “Ta hơi bị quá khích rồi, để ta sẽ lấy một cốc bia cho cậu, chàng trai ạ.”
Nói xong, ông chạy ra chỗ thùng bia, đồng lấy ra một cái cốc cỡ vừa và đổ bia vào. Cách ông ấy làm thật sự rất chuyên nghiệp, rất nhanh chóng. Không một giọt bia nào bị rớt ra ngoài, mặc cho việc ông thực hiện nó với tốc độ rất cao. Trong tích tắc, ông đã hoàn thành và đưa cho tôi một cốc bia hoàn chỉnh.
Khi đưa cho tôi cốc bia, ông thở dài nói:
“Haiz… Mời cậu, cũng vì đôi lúc quá khích, ta vài lần quên béng đi yêu cầu của khách hàng. Một người pha chế mà lại như vậy thì không được rồi.” Tay ông xoa trán, lông mày nhíu lại trong khi mắt lại cụp xuống.
“Tôi không phiền mấy đâu…” Tôi đáp.
“Mà nếu như thứ pháp khí đó của cậu không phải là súng trường ma pháp, vậy rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Nó có dùng mana không?”
Tôi liền nhoẻn lên một nụ cười nhẹ, rồi từ tốn đáp:
“Thứ này sẽ không sử dụng cụm từ ‘pháp khí’ mà là vũ khí để ám chỉ tới nó. Thứ này chả cần nguồn năng lượng mana để mà bắn đâu, nó cần đạn dược.”
Nghe xong, ông ấy càng tỏ ra thêm phần bất ngờ. Ông đáp lại đầy khó tin:
“Nó không phải là một pháp khí mà là vũ khí? Thật khó tưởng tượng… một khẩu súng mà không cần dùng đến mana để hoạt động. Làm thế mà nó có thể hoạt động mà không cần đến mana vậy?”
Sau câu đó, tôi liền tỏ ra lưỡng lự. Liệu có nên bảo ông ấy cách hoạt động của một khấu súng? Hay cứ giữ nó là một bí mật? Mà khoan, Dues có dặn tôi phải cần duy trì lợi thế chiến thuật… Nói ra cách hoạt động thì chả khác gì tự bắn vào chân.
“Cái đó tôi không thể nói được, nhưng chắc chắn nó sẽ rất khác so với những khẩu súng trường ma pháp mà ông đề cập.” Tôi đáp.
“Hừm… thôi, ta cũng hơi quá đáng khi mà hỏi câu đó. Vì đó là vũ khí bí mật của cậu, phải không? Ta tôn trọng quyết định của cậu.” Sau đó ông quay trở lại công việc lau rửa những chiếc cốc của mình.
Chà, đúng là một con người am hiểu tâm lý mà… Tôi liền nốc gần nửa cốc bia và tiếp tục nói chuyện với Liam.
Trong khi đang mải mê tán gẫu, bỗng nhiên có một nhóm người đến gọi đồ uống ở quầy bar. Đó là một nhóm gồm sáu người. Trong đó có: một nữ pháp sư, một kiếm sĩ, một thanh niên với giáp dày kín mít, một xạ thủ, một võ sĩ và… một nữ bác sĩ? Tôi không chắc đó là một bác sĩ, pháp sư hay là một tu sĩ nữa. Vì cô ấy vừa mặc một bộ đồ màu tím của các tu sĩ, vừa có biểu tượng chữ thập đỏ, vừa cầm một cây trượng phép.
Bọn họ là một nhóm mạo hiểm giả, tôi đoán là vậy… khá là bình thường và có chút gì đó ồn ào. Có lẽ, bọn họ mới hoàn thành nhiệm vụ, nên mới cười nói vui vẻ đến vậy. Hơn hết, bọn họ chỉ đang… gọi những món đồ uống. Mọi thứ sẽ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, sẽ không có lý do gì để tôi phải quan tâm.
Cho đến khi… một trong số bọn họ, là một võ sĩ đang nói chuyện thì nổi hứng nói chuyện với tôi:
“Ê, anh bạn! Tân binh mới à?”
Ngay lập tức, tôi quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu. Tôi đặt nhẹ cốc bia đang uống dở xuống và đáp:
“Không, tôi đến đây để uống bia. Sao vậy?”
“Không có gì quá đâu, mà những trang bị đằng sau của anh trông tinh xảo thật. Có phải là pháp khí tầm xa không?”
“Nó được gọi là súng, và vâng, nó là một món vũ khí tầm xa rất tốt, chứ không phải là pháp khí. Cảm ơn vì đã khen.”
Sau đó thì tôi cũng không mấy quan tâm, tiếp tục cuộc nói chuyện với Liam.
Có vẻ như anh ta lại không mấy bằng lòng trước sự lơ là của tôi. Tuy nhiên, thay vì chọn cách lịch sự hơn, anh ta lại húc nhẹ vào ghế của tôi, và tiếp tục lảm nhảm:
“Mà nhìn anh có vẻ khỏe khoắn nhỉ? Cơ bắp ở tay khá to và cứng rắn. Mà anh chơi tầm xa thế kia, sao phải có cơ tay khỏe như thế này?”
Tôi khi bị anh ta húc nhẹ vào mà ngớ người ra luôn, đã không muốn bắt chuyện rồi mà còn húc vào để bắt tôi nói tiếp. Tôi quay người lại đôi chút, vẫn giữ sự điềm tĩnh mà nhắc nhẹ:
“Anh tốt nhất không nên làm thế thêm lần nữa.”
Xong cũng nhân nhượng mà từ tốn giải thích:
“Tôi chỉ đơn giản là một cựu võ sĩ nên có một cơ thể mạnh mẽ. Còn việc tôi có một món vũ khí tầm xa thì liên quan gì việc không được có một cơ tay mạnh mẽ chứ? Mà anh biết đấy, những thứ này nặng chừng 3kg đến 8kg. Một cơ tay mạnh mẽ để nhấc nó lên là điều rất quan trọng.”
“Tôi đã giải đáp thắc mắc của anh, vui lòng biến đi ra chỗ nhóm bạn anh mà nói chuyện. Chứ đừng ép người quá đáng.”
Thiệt tình… mới đến đây, tôi không muốn bị gây sự hay mắc phải những phiền toái không đáng có đâu. Tuy nhiên, anh ta là một người khá ngông cuồng. Mặc xác bạn bè của anh ta ra sức can ngăn và lời nhắc đầy nhân nhương của tôi. Anh ta vẫn cố tình trêu chọc.
Khi tôi quay lại và tiếp tục cuộc trò chuyện, anh ta trực tiếp húc đổ chiếc ghế, khiến cho tôi ngã hẳn xuống sàn, bị đổ bia hết ra quần áo trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hành động ngu xuẩn này của anh ta đã khiến cho tôi chạm tới giới hạn.
Tuy nhiên, với tất cả sự tử tế cuối cùng, tôi đứng dậy và lập tức yêu cầu:
“ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Ngay lập tức xin lỗi tôi, và đền bù bằng một cốc bia khác đi. Nếu không, tôi sẽ báo cáo cho lực lượng thực thi pháp luật.”
Chả biết anh ta có bị vấn đề về thần kinh hay không, đang yên đang lành thì tự nhiên ra gây sự. Chưa bao giờ thấy ai ngông cuồng như thế này.
“Cậu tốt nhất nên xin lỗi đi, tên này sẽ là cơn ác mộng nếu như chơi cận chiến đó.” Liam nhắc nhẹ.
Mặc dù anh ta có vẻ rén ngang khi thấy chiều cao thật của tôi, tuy nhiên mặt thì vẫn rất cố chấp và nói tiếp:
“Nó chỉ là trò đùa thôi, có cần phải nghiêm túc đến vậy không? Bình tĩnh.” Không biết anh ta nghĩ gì sau khi húc ngã tôi, mà vẫn có thể thốt ra được câu này.
“Tôi không quan tâm, nếu anh không đền bù hoặc ít nhất là một lời xin lỗi, thì tôi sẽ báo cáo vì tội danh phá hoại trật tự công cộng…”
Chưa kịp nói xong, tôi lập tức phản ứng, tôi cuộn người xuống và thành công né một cú đấm vòng trong chớp nhoáng. Hành động tấn công có chủ ý này đã chính thức đầy tôi đến giới hạn. Ngay khi vừa mới né xong, tôi liền đẩy anh ta để cảnh cáo.
“Nhanh đấy, anh thích đấm nhau sao? Không dùng lời lẽ được thì dùng vũ lực à?”
Thấy vậy, Liam và nhóm của anh bạn kia ngớ người, không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra và vì sao tôi lại làm như vậy.
“Này… này, Ryan của chúng tôi đã làm gì đâu? Sao anh tự nhiên lại đẩy cậu ta vậy?” Pháp sư trong nhóm tên võ sĩ đó nói.
“Cô tất nhiên sẽ không nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thì có. Một sự tấn công có chủ ý.”
Nhân lúc anh còn đang giải thích với những người trong nhóm. Tôi ném tạm khẩu súng AK-74, ba lô và những trang bị khác về phía Liam để giữ hộ. Tháo mũ sắt và đeo xuống hông, rồi từ từ chuyển sang tư thế hai chân rộng bằng vai, chân trái lên trước, chân phải ra sau. Người nghiêng góc 45 độ, trong khi hai tay hạ xuống không phòng thủ.
Khi anh ta quay lại nhìn, đã thấy tôi đang ở trong thế thủ rồi. Một cơn hăng máu nổi lên. Anh ta liền chuyển sang tư thế chân trước hơi chùng gối, chân sau làm trụ. Trọng tâm thấp, hai tay giữ ở phần bụng, lòng bàn tay hướng vào trong, khuỷu tay hơi khép lại, trong khi cằm hơi cúi nhẹ.
Nhìn phát tôi đã biết được điểm yếu của tư thế này, phần đầu để lộ rõ ràng, đây là điểm yếu rất chí mạng. Tuy nhiên, với việc chân sau làm trụ, tôi có thể đoán môn võ anh ta dùng tập trung vào những cú đá. Vì vậy, tầm đánh của anh ta có thể ngang bằng hoặc hơn tôi, cận chiến sẽ rất là lý tưởng.
Nhưng tôi sẽ không chủ động tấn công, mà làm nóng cơ thể bằng việc phòng thủ.
“THÍCH ĐẤM NHAU SAO? Được rồi, thích thì tao chiều. Cái tội dám đánh tao.” Hắn ta dõng dạc tuyên bố. “Đúng là tên gà mờ, đến tư thế thủ cơ bản cũng không biết…”
Sau đó thì chủ động tấn công tôi.
Anh ta lao tới và tung ra một cú thọc thẳng vào mặt tôi. Đó là một cú thọc rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn rõ mồn một như ban ngày. Lập tức khắc chế bằng cách ngả người ra né, đồng thời vừa lùi vừa chế diễu đòn đấm đó của anh ta:
“Ui! Rùa!”
Tiếp tục, anh ta tung ra tiếp một loạt những cú đấm, những đòn đó đều rất nhanh và chính xác. Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản là cười khỉnh, rồi từ từ né hết tất cả.
Hắn tung ra một chuỗi đấm, bao gồm: một cú thọc, hai cú đấm vòng và một cú đá cao. Đó là một chuỗi đòn rất hiểm, nhưng nó vẫn quá chậm. Tôi chỉ đơn giản là né sang phải, và cuộn người hai lần, rồi gập người lại, đồng thời xoay người, vừa lùi sang trái vừa đẩy mạnh hắn ra. Thế là thoát đòn và về lại khoảng cách rất an toàn.
Khi vừa mới thoát đòn, tôi dậm chân, vừa nhảy lò cò vừa xoay tròn người đầy hài hước trước sự ngỡ ngàng của hắn.
“Chuỗi đòn đó kinh đấy, nhưng nhanh hơn tí đi. Mấy đòn đó của anh có thể nhìn thấy được cả từ ki-lô-mét đó.”
Rồi tôi trở lại thế phòng thủ, bắt đầu nhún và tiếp tục quan sát hắn.
“Ăn mày thôi!” Hắn tức giận nói, rồi tiếp tục lao lên.
Khi gần tới, hắn nhảy lên, thực hiện một cú đá xoay 360 độ đầy đẹp mắt nhằm hạ đo ván. Tất nhiên, ngoài đẹp mắt và uy lực mạnh mẽ ra, nó lại rất dễ đoán và rõ ràng. Tôi nhanh chóng cuộn người xuống, và tính toán đôi chút về ý định tiếp theo của hắn khi đáp xuống. Rồi lùi lại một tí và chờ đợi.
Khi cú đá xoay đó không thành công, hắn liền đáp xuống đất và tiếp tục tung ra một cú thọc thần tốc. Tất nhiên là tôi đã tính trước cả rồi, khi hắn lao vào với cú thọc, tôi nhẹ nhàng né sang bên, đồng thời cũng tiến lên một chút. Và cứ thế, hắn lao thẳng vào người tôi, và tôi chỉ đơn giản là dùng tay trái ôm nhẹ và nhấc bổng hắn lên một cách dễ dàng.
Khi nhấc lên một chút, tôi thả hắn xuống với cơn tức trong người. Vừa mới chạm đất, hắn lại tiếp tục tung ra một cú đá móc để đáp trả, nhưng đã từ bao giờ tôi đã lùi ra sau và đứng nhìn mọi người trong quán.
Tôi nhún vai, đồng thời chĩa ngón cái về phía hắn, một cách châm biếm nói rằng: “Nó thật không cần thiết!” Cứ thế, mọi người trong quán được xem một màn biểu diễn hơn là một màn đấm nhau. Ai cũng cười phá lên trước sự chênh lệch trình độ lẫn tính biểu diễn của tôi.
Cứ thế, cơn phẫn nộ của hắn lên đỉnh điểm, hắn gào lên:
“ĐẤM NHAU KIỂU GÌ ĐÂY? TAO LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY À?”
“Nó chỉ là trò đùa thôi, có cần phải nghiêm túc đến vậy không? Bình tĩnh.” Tôi đáp lại.
Tôi liền giơ hai tay lên để thể hiện sự giảng hòa, tuy nhiên thì nó có hơi thừa thãi. Hắn đã phát điên vì sự lầy lội của tôi. Chắc cũng vì nhái lại câu giảng hòa của hắn nên hắn càng thêm tức. Tuy nhiên, một võ sĩ mất sự kiểm soát chỉ có thể là một võ sĩ thất bại. Tôi đã học được bài học đó, và đã trả một cái giá rất đắt. Từ giờ trong chiến đấu, tôi sẽ luôn luôn là một con người bình tĩnh, điều phối giữa sự tập trung và nghiêm túc tùy lúc.
Mặc dù là hắn đang hết sức phẫn nộ, nó chỉ càng làm cho tôi thêm phần đắc thắng. Rốt cuộc thì hắn cũng mất bình tĩnh và dẫn đến sai lầm, nên việc nghiêm túc hơn nữa sẽ không quá cần thiết… Trừ khi, tôi muốn kết thúc nhanh cuộc ẩu đả này.
Tôi bắt đầu dừng nhún một cách bất ngờ, tay đưa lên má, khuỷu tay áp sát vào hông. Từ tư thế nghiêng 45 độ, tôi đứng thẳng hơn, trong khi cằm cúi xuống, tạo ra một thế thủ cực kỳ vững chắc và vô cùng đặc trưng. Đó chính là tư thế của Peek-A-Boo[note68121].
Tôi lắc lư đầu, chuẩn bị cho một đợt tấn công mạnh mẽ. Trong khi hắn, dù mất bình tĩnh nhưng cũng có thể cảm nhận được phần nào đó khí thế của tôi. Thời gian tấu hài đã kết thúc, giờ đã đến lúc tôi dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời, thế nào là không nên động chạm nhầm người.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên im lặng, mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc đối đầu này với sự nghiêm túc nhất. Bất ngờ, tôi lao lên, vừa chuyển động đầu, vừa hung hãn tiến tới chỗ hắn một cách nhanh chóng.
Một sự bối rối nảy lên trong đầu hắn. Hắn đang bối rối, hắn đang tự hỏi nên đánh vào chỗ nào. Mọi nước đi, mọi lần lắc lư đầy qua lại khiến cho hắn mất phương hướng. Theo bản năng, hắn lùi xuống đôi chút, hoàn toàn bị mất nhịp phòng thủ. Hắn đang bị áp đảo.
Cho đến khi tôi đã đến đủ gần, mọi chuyện dường như đã quá chậm trễ để cho hắn nhận ra. Tôi lập tức tung ra một cú jab[note68122] thẳng vào mặt của hắn. Theo phản xạ, hắn đã đưa tay lên phòng thủ và thành công chặn được nó. Tuy nhiên, nó đã trúng, nhưng với một lực rất yếu. Có thể nói, nó không đáng để phòng thủ.
Tuy nhiên, cú đấm đó đã làm hắn phân tâm, cho đến khi nó biến mất đi, kéo theo là cả cơ thể của tôi cũng biến mất theo trong tích tắc. Hắn ngỡ ngàng, nhưng chỉ được vài giây trước khi hắn cảm thấy bụng của mình bị xáo trộn lên. Xương sườn thì răng rắc, cảm nhận rõ được từng chiếc xương trái một của mình bị gãy.
Hắn quay đầu về phía tôi theo bản năng, nhưng chưa cả kịp nhận ra tôi thì đã bị tôi cho ăn một cú đấm vòng tay phải. Một cú đấm khi chạm vào má hắn, nó phát ra một âm thanh cực kỳ lớn. Vài chiếc răng của hắn văng ra, rồi mất ý thức mà ngã xuống, cơ thể của hắn cứng đờ vì cú đấm hạ đo ván quá mạnh.
Sau cú hạ đo ván đó, mọi người "ồ" lên đầy kinh ngạc trước pha hạ đo ván chóng vánh. Một tràng vỗ từ phía mọi người trước một màn trình diễn vừa mãn nhãn, vừa áp đảo từ phía tôi.
“Đù… Hạ đo ván, ngất ngay tại chỗ luôn.” Liam nói, anh ta chạy tới, rồi cúi xuống và xem xét anh chàng kia.
“Có vẻ như tôi dùng hơi bị nhiều lực rồi!” Tôi liền lo lắng thốt, cũng cúi xuống và nhìn anh trong tư thế cứng đờ. “Này, đừng chết nha!” Trong khi vỗ nhẹ vào vai để đánh thức anh ta dậy.
“Tránh ra hết đi!” Giọng nói của một cô gái vang lên. “Để tôi hồi phục cho tên trời đánh này đã!”
Ngoảnh lại thì đó là cô gái tóc vàng, mắt tím và mặc một bộ đồ của các tu sĩ. Đó là cô gái bác sĩ, hoặc tu sĩ, hoặc pháp sư trong nhóm của anh bạn này. Cô hoảng hốt chạy tới, rồi quỳ rạp xuống và lấy tay kiểm tra chỗ xương sườn. Một ánh sáng màu tím phát ra từ bàn tay cô, rồi mặt cô bỗng biến sắc và vội trách mắng tôi:
“Anh cũng vừa phải thôi chứ? Đấm gãy nát xương sườn tên trời đánh này rồi. Thiệt tình…”
Rồi sau đó, cô sử dụng cây gậy phép của mình và từ từ sử dụng phép nào đó phát ra ánh sáng xanh. Có thể đó là phép hồi phục mà tôi đã từng thấy.
Sau một lúc, anh ta cuối cùng cũng tỉnh dậy, tay thì xoa trán do cơn choáng từ cú đấm của tôi. Rồi… từ từ nhìn xung quanh, lờ mờ hỏi:
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Cô gái đó ngay lập tức gõ một phát gậy thẳng vào đầu anh, một cục u to tướng nhanh chóng nổi lên. Một cách giận dữ, kết hớp tông giọng chua lét khó nghe, mắng chửi anh ta:
“TÊN ĐẦN! Đã đéo địch lại được người ta rồi mà cứ thể hiện! Chọc ai thì chọc, lại chọc phải sư tử thì đúng thằng ngu!”
“…”
Cứ thế, cô ấy chửi anh trai kia mà tôi phát khiếp luôn, lời lẽ thì rất tục tĩu, trong khi tác động vật lý rất nhiều. Có vẻ như cô không phải là một tu sĩ, mà là một bác sĩ hoắc thứ gì đó khác… Tôi không nghĩ sẽ có một tu sĩ nào mà dữ dằn và hung hăng như cô ấy đâu.
Không muốn vạ lây thêm nữa, từ hông, tôi lấy chiếc mũ sắt SSH-68 ra đội lên đầu để “tránh bị cô ấy đập”. Đeo lấy ba lô và vũ khí một cách vội vã, rồi nhanh chóng trả tiền bia và ra ngoài hòng gió một tí để tạm thời cho qua chuyện.


2 Bình luận