Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1

Chương VII: Tìm hiểu về thế giới này thôi

4 Bình luận - Độ dài: 3,491 từ - Cập nhật:

Tôi ngồi xuống chiếc ghế ven đường, trầm ngâm suy nghĩ về những gì vừa diễn ra tại cục mạo hiểm giả.

Ôi chao… một tên ngông cuồng đi thách thức một nhà vô địch đấm bốc thế giới. Và… bị ăn đấm cho nát xương sườn không hay.

Mà đúng kinh thật, chỉ với khoảng… 15% lực thôi, tôi đã có thể đấm gãy nát xương sườn của anh ta rồi. Cả khả năng phản xạ của tôi cũng là một điều rất phi thường, vượt xa ngay cả thời hoàng kim của tôi. Anh ta mở đầu với một cú đấm tưởng như rất chậm và dễ dàng để né tránh. Nhưng, sau khi tôi đã né xong và đẩy anh ta ra, mọi người lại ngỡ ngàng trước hành động đó, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Điều đó chứng khả năng phản xạ của tôi đang ở một đảng cấp nào đó rồi.

Rốt cuộc thì tôi đã được Deus cường hóa mạnh mẽ tới mức nào? Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, phân vân về sức mạnh thật sự của bản thân. Một thứ tưởng như đang nằm trong sự hiểu biết của tôi, lại thật sự không như bản thân tôi nghĩ.

“Này, anh gì kia ơi!” Giọng nói của một cô gái vang lên, khiến cho tôi phải ngoảnh lên nhìn. Tôi vừa nhìn phát đã nhận ra ngay đó là cô gái “bác sĩ” của nhóm tên hông hách đã bị tôi cho ăn đấm. Cô vừa chạy tới, vừa hô hào:

“Tìm anh mãi mới thấy được anh đó!”

Khi chạy tới gần tôi, cô dừng lại một chút và thở dốc.

“Tìm… tìm tôi để làm gì vậy?” Tôi hỏi. “Này, tôi không có ý định dùng quá nhiều lực đâu. Nhưng vẫn hơi mất kiểm soát với sức mạnh của bản thân. Cho nên…”

“Tôi tới đây không phải để nghe anh giải thích và xin lỗi.” Cô cắt lời tôi một cách dứt khoát. “Tôi tới đây để xin lỗi và bồi thường anh!”

Xong, cô cúi sâu và xin lỗi:

“TÔI… TÔI THẬT LÒNG XIN LỖI VÌ SỰ NGÔNG CUỒNG VÀ NGU DẠI CỦA ĐỒNG ĐỘI TÔI! Thật sự thì tôi đã cố gắng can ngăn anh ta rồi, nhưng chưa kịp thì đã lao lên tấn công anh. Cũng là lỗi của tôi khi mà không thể ngăn được sự hung hăng của anh ta.”

“Thôi được rồi…” Tôi đáp. “Cảm ơn cô đã thay mặt anh ta xin lỗi tôi, vất vả cho cô rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi đó, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi mà.”

“Cảm ơn anh vì tấm lòng vị tha cao cả này, xin anh hãy nhận lấy số tiền nhỏ này!”

Từ trong chiếc túi nhỏ mà cô mang theo, cô lấy ra một phong bao giấy màu nâu, và chìa hai tay ra trao tận nơi. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng, tôi sẽ nói là: “Tôi không để bụng đâu, nên cũng không cần phải bồi thường làm gì. Cô cứ giữ lấy đi, dù gì thì tôi cũng đã lỡ đánh gẫy xương anh ta mà,” chứ gì? Chà… không. Tại thời điểm này, tôi đang rất là cần tiền. Vì vậy, tôi không chần chừ gì thêm, lập tức nhận lấy số tiền này và đáp lại:

“Cô có lòng thì tôi có dạ. Tôi nhận, coi như là khoản phí an ủi tinh thần.”

“Chào anh ạ, một lần nữa cảm ơn anh vì sự tha thứ này!” Rồi cô nhanh chóng rời đi.

Không gian liền trở nên im lặng sau khi cô rời đi. Bây giờ cũng đã chiều muộn rồi. Nhuốm lên bầu trời là một màu sắc vàng cam ấm áp, nhưng đầy uể oải.

Dù vậy, tôi vẫn mơ màng về những gì đọng lại về cô gái đó… Ý… ý tôi không phải là “có thiện cảm gì đó với cô ấy” mà không chung tình với Natasha. Tôi chỉ là đang đánh giá, và ngẫm nghĩ về tính cách của cô ấy thôi. Tôi thường hay vậy mà.

“Ôi! Có thiện cảm với con bé trị liệu sư đó à?” Giọng nói của một ông lão vang lên.

Tôi lập tức giật mình, ngó sang phía âm thanh phát ra thì… Ối dồi ôi, Rolb đang sừng sững với hai tay cầm hai cái cành cây tán lá rộng. Từ đời nào, ông đã theo dõi tôi tới tận đây mà tôi không hề hay biết.

“Ông theo dõi tôi từ bao giờ vậy? Hú hồn, hú vía!” Tôi thốt.

Sau đó, ông ném đi hai cành cây đang cầm trên tay, rồi từ tốn giải thích:

“Ta đây mới là người phải “hú hồn” đó. Một người lính như cậu mà không cả phát hiện ra ta đang theo dõi suốt chặn đường từ cục mạo hiểm giả đến đây. Đúng chán thật…”

“Ảo thật đấy… Mà tôi không có thiện cảm gì với cô gái đó đâu! Chỉ là đang suy tư thôi, thời điểm hoàng hôn chính là thời điểm dễ khiến cho con người phải suy nghĩ mà?”

“Hừm… mặc kệ cậu nghĩ gì, ta theo dõi cậu cũng vì lo sợ thôi.” Ông lẩm bẩm.

Sau đó, Rolb gằng giọng một cách hài hước rồi mở lòng bàn tay ra, giả vờ nghiêm túc chĩa thẳng vào tôi và trách móc:

“Chú mà lạc bố đường thì có mà ngủ ngoài ghế!”

Sau đó thì trở lại tông giọng vui vẻ nói tiếp:

“Nào, về lại cục mạo hiểm thôi. Ngày mai, ta sẽ giới thiệu những điểm nóng ở cái thị trấn này cho cậu.”

“Rõ thưa ngài.” Tôi đáp lại, rồi ông dẫn tôi về lại cục mạo hiểm để nghỉ ngơi.

Tôi chậm rãi ngước nhìn lên, mặt đầy suy xét nhìn vào tấm bảng trước cửa phòng. Trước mặt tôi là một cánh cửa bằng gỗ đen, được trí bởi những món đồ cơ bản.

Xung quanh tôi chính là khu vực phòng nghỉ hoặc phòng thuê của cục mạo hiểm giả. Tính ra thì… chỗ này rất là sạch sẽ và cách bày trí tương đối quen thuộc với tôi. Nó giống như là khách sạn thông thường trên trái đất vậy. Tường được sơn màu trắng, dưới được trải thảm đỏ, trên được gắn đèn lồng đầy cổ điển.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi nhìn lại vào tờ giấy chú thích.

“Số phòng… 0245… Đúng là nó rồi!” Tôi mừng thầm. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi lấy ra một cái chìa khóa và mở cánh cửa ra.

Bước vào trong, đó là một căn phòng khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Một chiếc giường, một phòng tắm, một chỗ bàn làm việc, và một ban công. Tông màu của căn phòng là sự kết hợp giữa màu trắng và màu xanh lá, một kiểu kết hợp thường thấy. Tóm lại, đây chỉ là một căn phòng thuê bình thường không có gì đặc sắc. Nhưng với tôi, nó đã quá đủ rồi.

Tôi từ từ tháo những trang bị của mình ra. Bắt đầu với chiếc mũ sắt, rồi mới đến ba lô, áo giáp và các trang bị khác trên người. Với sự ngăn nắp và có kỷ luật, tôi để gọn lại những trang bị của mình ở một chỗ dễ nhớ. Đối với các vũ khí lớn như khẩu AKS-74U trở lên, tôi kiểm tra khóa an toàn, tháo đạn dược và để ở một chỗ an toàn. Còn súng lục thì giữ gần người phòng trường hợp bị tấn công.

Sau khi tôi đã đảm bảo hoàn toàn vô hiệu hóa những món vũ khí cá nhân. Tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tắm rửa, vệ sinh và những điều tiếp theo sẽ làm.

Có lẽ việc tắm rửa và giặt giũ quần áo nên được tôi ưu tiên trước… Thật ra thì sống với bẩn thì cũng chả sao, nhưng có cơ hội làm sạch thì tôi sẵn sàng thực hiện. Dù gì thì sự sạch sẽ và nghiêm chỉnh vẫn sẽ tốt hơn là giữ nguyên một bộ dạng lôi thôi, bẩn bựa.

Sau khi đã tắm rửa và giặt giũ quần áo, tôi nhảy ào xuống giường, nghĩ xem nên làm gì tiếp. Phải rồi, Deus đã từng đề cập tới sự hữu ích của quyển sách nhà khảo cổ đó. Tôi đã không dành ra ngay cả một ít thời gian cho nó. Với lại, tôi cũng khá tò mò về những nội dung trong sách viết về cái gì.

Thế là tôi ngồi dậy, đi đến chỗ ba lô RD-54 và mở nó ra, rồi lục lọi trong đó. Không mất quá lâu để tôi tìm được quyển sách. Nó vẫn giữ lại y nguyên ngoại hình ban đầu, không có tổn hại hay vấn đề gì. Rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi sẽ đem nó đến chỗ bàn ngồi hẳn hoi, đồng thời lấy một ít bánh quy để ăn vặt.

Vì vậy, tôi tiện tay lấy thêm từ khẩu phần dã chiến vài cái gói bánh quy và mứt. Rồi đến chỗ bàn và ngồi xuống, ngẫm nghĩ đôi chút về nội dung của quyển sách.

Có thể, đây là một dạng sách kiểu như sách lịch sử, cho tôi thông tin và hiểu biết về thế giới này. Hoặc cũng có khả năng, đó là sách tài liệu về cách sử dụng phép thuật, giúp tôi có thể thi triển phép thuật trong một số điều kiện. Tôi rất hồi hộp sau khi nghĩ đến những thứ đó.

Không chờ nữa, tôi mở quyển sách ra, và đọc những dòng đầu tiên của trang đầu, và… tôi nhận ra một điều. Ban đầu tôi làm gì có hiểu được thứ ngôn ngữ của quyển sách? Vậy mà giờ tôi có thể hiểu được nó một cách dễ dàng, sau khi thông thạo tiếng Vikelry. Nói trắng ra, nó được viết bằng tiếng Vikelry, nhưng nguồn gốc của nó lại là ở pháo đài Quala-i-Khost, Afghanistan trên Trái Đất cơ mà? Để Trái Đất tồn tại ngôn ngữ này là điều không thể.

Nó khiến tôi đặt ra một câu hỏi lớn về mối liên hệ giữa Trái Đất và Terra. Trong trang đầu, nó giới thiệu về những gì mà quyển sách này có. Cụ thể hơn, một trang duy nhất chỉ để giới thiệu nó là thứ gì, và có những chức năng ra sao. Từ đây tôi có thể nói, đó là một quyển bách khoa toàn thư về tất cả mọi thứ, không thiếu một thứ gì.

Một số chức năng của nó cũng khá là… kỳ lạ, nói trắng ra là vô cùng khó hiểu. Trong trang đầu có nói, quyển sách này có thể hiện thị chú thích và tìm kiếm rõ ràng hơn khi chạm vào bất kỳ từ khóa nào. Nó cũng có chức năng tìm kiếm trang thông minh bằng việc “viết từ khóa” vào lề trên của quyển sách. Ngoài ra, nó còn tồn tại một số “chế độ”, chẳng hạn như: chế độ 3D, chế độ đọc truyện, chế độ phóng to và thu nhỏ,… nhiều không kể đến.

Những chế độ và chức năng đó làm tôi chả hiểu cái gì, nó chỉ đơn giản là một quyển sách thôi, đúng chứ? Sao còn phải có những chế độ và tính năng? Tôi không hiểu nó tồn tại kiểu gì. Đặc biệt là thuật ngữ chế độ 3D, tôi không tài nào mường tượng ra nó như thế nào. Tôi liền thử ngay tính năng đầu tiên của quyển sách, đó chính là chú thích.

Tôi chậm rãi chạm nhẹ vào từ khóa 3D để xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Vừa chạm vào phát, một ô vuông nhỏ xuất hiện ra, chứa trong đó là một đoạn chú thích ngắn gọn và súc tích. Cơ bản, nó nói: “3D (three-dimensional), không gian ba chiều. Mô tả không gian có ba chiều: dài, rộng, và cao.” Ở dưới cùng của đoạn chú thích là một cụm từ “xem thêm” màu xanh lá được gạch chân. Cụm từ này có phông chữ to hơn, dễ thấy hơn, và thoáng hơn.

Ra là 3D là viết tắt cho không gian ba chiều, tôi lại quen kiểu viết tắt R³ hơn là 3D cơ. Tuy nhiên, sao phải là kiểu viết tắt tiếng Anh “3D” chứ không phải là cách viết tắt của ngôn ngữ Vikelry? Thật sự bất thường, nó càng làm nổi lên sự nghi ngờ của tôi về mối liên hệ và nguồn gốc đầy bí ẩn của nó.

Bấm thêm một lần nữa vào cái cụm từ “xem thêm” đó, nó bỗng nhiên lóe lên ánh sáng xanh nước. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, quyển sách đã tự động lật trang một cách nhanh chóng.

“Đù! Hay vậy ta?” Tôi thốt.

Khi tiếp tục theo dõi, chừng mười giây sau, quyển sách dừng lại ở mục có tiêu đề là: “Khái quát về ba chiều không gian. Phần 3: Không gian ba chiều.” Có thể hiểu ngay, mục này được sinh ra chỉ để nói về không gian 3D hay R³. Lật xem nó dài tới đâu, được chừng mười hai trang thì kết thúc với dòng chữ “chi tiết thêm” màu xanh lá đậm. Chắc cũng tương tự như mục xem thêm thôi, nên tôi bỏ qua.

Tạm rời xa với mục này, tôi khám phá thêm những chức năng khác của quyển sách. Lần này sẽ là chức “tìm kiếm thông minh” của nó để tiện dở đến trang thông tin cơ bản về Terra. Tôi liền nhìn ngó xung quanh để tìm cái bút.

Không mất quá lâu để tôi tìm được một cái bút mực đang được kẹp ở sổ ghi chép trên bàn. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lấy nó ra dùng luôn.

Một sự tò mò liền lóe lên trong đầu tôi, sẽ thế nào, nếu như tôi viết bằng tiếng Nga để tìm kiếm? Liệu nó có thể nhận ra được từ ngữ đó, và tìm kiếm cho tôi?

Để thỏa mãn sự tò mò đó, tôi hí hửng ghi một dòng chữ tiếng Nga cơ bản: “Расскажи мне о Терре в этом мире!”[note68378] Rồi… chờ đợi một điều nào đó sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đợi mãi vài chục giây mà vẫn không có bất kỳ điều gì xảy ra.

Tôi nhìn nó chằm chằm, rồi thất vọng trước kết quả này. Có lẽ quyển sách nào không thông minh tới mức có thể hiểu được tiếng Nga. Tuy nhiên, sau sự thất vọng là sự hoảng hốt khi tôi nhận ra rằng tôi đã vô tình viết lên trên sách một dòng chữ vĩnh viễn.

“Chết mẹ rồi… lỡ viết bút mực giờ sao xóa?” Tôi liền loay hoay tìm cách để xóa được dòng chữ đó. Nhưng dĩ nhiên, nó là không thể.

“Má… không ổn rồi. Không ổn rồi!” Tôi bất lực nhìn dòng chữ đã in hằn vào quyển sách. Tôi cảm thấy hối lỗi khi trót nghịch dại…

Bỗng nhiên, dòng chữ mà tôi viết phát sáng và phai mờ dần. Cùng lúc, quyển sách bắt đầu tự động lật trang. Lần này, nó lật đi một cách nhanh chóng, đó là tốc độ lật trang nhanh nhất tôi từng thấy. Chính xác khoảng mười giây sau, nó dừng lại ở một mục giới thiệu cơ bản.

Tưởng như đã phá hoại một di sản văn hóa chứ, hết hồn… Không muốn bỏ qua quá nhiều thời gian cho việc tìm hiểu những tính năng của quyển sách. Tôi tập trung vào nhiệm vụ chính mà bản thân đặt ra, đó là tìm hiểu về thế giới này.

Trong lúc đọc, tôi khám phá ra được vài thứ đáng lưu ý về thế giới này. Đầu tiên, khẳng định luôn, nơi này không lạc hậu và tối cổ như tôi nghĩ. Công nghệ truyền thống ở nơi đây khá là tiên tiến, có thể gần chạm mức của công nghệ trên Trái Đất. Ngoài công nghệ truyền thống ra, ở đây còn có một hình thức khoa học khá độc đáo được gọi là “công nghệ Ma pháp”. Cơ bản nó sử dụng bùa chú, tâm linh để làm những món đồ vậy.

Tiếp theo, tôi không thể bỏ qua địa lý ở trên Terra. Vừa mới nhìn mà tôi cũng bất ngờ trước sự tương đồng cực lớn của nó với bản đồ Trái Đất. Có sáu lục địa chính, bao gồm Altara, Velrika, Vesguard, Asaula, Oriental Meridian và Infernia. Tương tự như châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, châu Á, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

179f431c-f35e-45c6-8dd6-91a0549ca159.jpg

Tổng cộng có 46 quốc gia, và có ba quốc gia khiến tôi để ý nhất. Đầu tiên là Đại Khả Hãn quốc Tengri, nghe như là Mông Cổ vậy, sở hữu lãnh thổ rất rộng. Tiếp theo là Cộng hòa Liên bang Chủ quyền Altara hay được gọi là Rusa, đây là một quốc gia có nét gì đó giống với Hoa Kỳ cả ngoại hình lẫn tên của nó, tôi cũng đã có ấn tượng từ trước. Thứ ba là Kleytauma, đây đơn giản là quốc gia mà tôi đang ở. Cuối cùng là Vương triều Ma Vương Noire, tôi để ý chỉ vì họ là quốc gia duy nhất ở Infernia và cái cụm từ “Ma Vương” nghe khá là mới mẻ đối với tôi.

Bấm thử dòng chú thích về nó, thì đây cơ bản là một chức vụ tối cao của các đời Vương triều Ma Tộc. Chức vụ này không có giới hạn năm phục vụ, chỉ thay thế sau khi người tiềm niệm không còn khả năng lãnh đạo. Nghe cứ như là chế độ độc tài vậy. Nhưng mà… Ma Tộc sao? Với sự hiếu kỳ tràn chề, tôi sẽ không thể nào bỏ qua được việc khám phá một chủng tộc lạ lẫm như Ma Tộc.

“Thú vị thật, phải xem mới được!”

Xong, tôi sử dụng các tính năng của quyển sách để dở đến trang nói về chủng tộc này.

Đọc được vài trang đầu, tôi thấy chủng tộc này có một lịch sử hình thành khá thú vị. Nó có phần nào đó thần thoại, vì ban đầu bọn họ là các hộ vệ của những vị thần với sức mạnh tâm linh và sức mạnh vất lý rất mạnh. Nó làm tôi liên tưởng đến người Sao Hỏa trong bộ tiểu thuyết ngắn Aelita[note68377] của Aleksei Tolstoy. Không có gì đáng nói cả.

Và… ôi chao! Nhìn mấy hình minh họa về “Ma Tộc” thời kỳ đầu mà tôi không nghĩ nổi vì sao họ lại bị gọi là Ma Tộc luôn. Họ hệt như các thiên sứ vậy, được mô tả có một làn da trắng trẻo, đa số sở hữu đôi mắt màu xanh ngọc bích, tóc tai sặc sỡ, một bộ cánh với bộ giáp trắng xóa tinh khôi ngầu lòi.

Tưởng như chủng tộc này có một lịch sử rất hào hùng và trong sáng. Tuy nhiên, tất cả thay đổi cho tới khi tôi lết đến giai đoạn kinh khủng nhất của họ.

Kể từ khi các vị thần rời xa Terra. Càng ngày, lịch sử của Ma Tộc càng trở nên tối tăm và u ám. Từ sự sụp đổ và nội chiến của các dân tộc cho đến sự đô hộ của nhiều chủng tộc khác. Nhiều sự kiện thật bi thảm, với những hình minh họa ám ảnh, và sự chi tiết của từng dòng chữ mô tả. Chốt hạ bằng những kiểu tra tấn kinh khủng từng được áp dụng lên họ.

Không… tôi tốt nhất không nên đọc nữa, hại não quá. Tôi dám chắc bản thân chỉ mới đọc được một phần bốn lịch sử của họ thôi mà nó đã đen tối và kinh hoàng đến vậy rồi. Tôi đóng quyển sách đầy dứt khoát. Mắt tôi đầy vẻ xa xăm, thất thần, cố gắng tiêu hóa nốt những dòng chữ đầy bi kịch và hình minh họa còn khủng khiếp hơn cả việc giết người ngay trước mắt.

Ngay cả khi tôi từng là một người lính, tôi từng giết người, từng nếm trải vài pha suýt chết. Những trải nghiệm đó còn chả bằng một phần trải nghiệm đọc về lịch sử của họ. Thật không thể tin nổi người viết ra cái quyển sách này có thể viết được những dòng chữ đó.

Tôi nhẹ nhàng cất quyển sách đi và đi ngủ với dự liệu đêm này sẽ mất ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
[2] Aelita (1923): Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Aleksei Tolstoy kể về chuyến du hành lên Sao Hỏa, nơi hai nhà thám hiểm Liên Xô gặp nền văn minh bản địa và công chúa Aelita. Tác phẩm kết hợp chủ nghĩa lãng mạn, cách mạng và yếu tố viễn tưởng, ảnh hưởng lớn đến văn học và điện ảnh Liên Xô.
[2] Aelita (1923): Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Aleksei Tolstoy kể về chuyến du hành lên Sao Hỏa, nơi hai nhà thám hiểm Liên Xô gặp nền văn minh bản địa và công chúa Aelita. Tác phẩm kết hợp chủ nghĩa lãng mạn, cách mạng và yếu tố viễn tưởng, ảnh hưởng lớn đến văn học và điện ảnh Liên Xô.
[Lên trên]
[1] "Hãy cho tôi hiểu biết về Terra ở thế giới này đi!"
[1] "Hãy cho tôi hiểu biết về Terra ở thế giới này đi!"
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Link canva cho những ai hiếu kỳ: Terra
Xem thêm
nghe khá đẳng bủn lờ mao phết, có khi nào làm cuộc cách mạng chống lại chế độ nô lệ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yes
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi đã cố gắng làm chương này trong hạn dưới một tuần. Có học thì vẫn có viết!
Xem thêm