Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt
Chương VI. Phân đoạn III. Vòng 2 | End chương 6
1 Bình luận - Độ dài: 4,098 từ - Cập nhật:
Ngày 9 tháng 2, ban tổ chức bất ngờ công bố thay đổi nhỏ trong lịch thi đấu. Từ giờ, các vòng sau sẽ diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Trận đấu mở màn hôm nay hứa hẹn mang đến sự bùng nổ: cuộc chạm trán giữa xạ thủ huyền thoại Timo Väinö Rautakorpi và võ sĩ lừng danh Kael Dornagh.
Ngay từ giây đầu tiên, trận đấu đã bùng nổ với một khởi đầu kịch tính. Kael Dornagh, với thân hình đồ sộ và cơ bắp cuồn cuộn, cùng khuôn mặt góc cạnh được tô điểm bởi mái tóc vàng óng, nhanh như cắt lao thẳng vào vị trí của Timo. Khoảng cách mở đầu 5 mét không làm anh nao núng; trái lại, nó là bàn đạp cho sự tấn công quyết liệt của một chiến binh không khoan nhượng.
Dù rằng Timo là một cựu binh lão luyện, từng dạn dày kinh nghiệm chiến trận, ông vẫn bị sự liều lĩnh đầy táo bạo của Dornagh đẩy vào thế bất lợi. Những cú di chuyển sắc bén và tốc độ nhạy bén của Timo không thể bù đắp cho áp lực khủng khiếp mà đối thủ mang đến. Không có lấy một giây phút nào để ông nạp đạn, Timo buộc phải chuyển sang cận chiến, dùng dao rựa chống trả những đợt công kích như vũ bão từ Dornagh.
Dẫu rằng sự nhanh nhẹn và linh hoạt của ông gây ấn tượng, nhưng tuổi tác không hề khoan dung. Trận đấu kéo dài 6 phút liên tục không ngừng nghỉ trở thành thử thách vượt quá sức chịu đựng của một cựu binh già nua. Sau cùng, Timo kiệt sức và chịu thất bại trước Dornagh.
Tuy nhiên, Kael Dornagh lại chứng tỏ mình không chỉ là một võ sĩ mạnh mẽ mà còn là người biết trọng nhân cách. Trong suốt trận đấu, anh không tung ra đòn chí mạng nào, chỉ tập trung gia tăng áp lực để buộc Timo đầu hàng một cách an toàn. Trận đấu kết thúc nhanh chóng, mang theo chút thất vọng nhẹ trong lòng khán giả, nhưng vẫn để lại sự kính nể đối với tinh thần thi đấu của cả hai đấu sĩ.
☭
“Trận tiếp theo là của Phissico, đúng không nhỉ?” Tôi hỏi.
“Đúng rồi.” Giọng Andria vọng lại, sắc nét nhưng trầm lặng.
“Chị ấy sẽ đối đầu với Lyrelia Fenriska, cô gái thuộc tộc thú nhân đấy.”
“À, nhớ rồi,” tôi gật đầu, chợt nhớ tới hình ảnh đầy ấn tượng. “Người mà đã kết thúc trận đấu trước một cách chớp nhoáng chỉ với một chuỗi đòn tàn khốc.” Tôi ngẫm nghĩ. “Như vậy thì hơi khó cho Phissico. Dù chị ấy sở hữu phong cách ‘lơ lửng như bướm, trích đau như ong’ thoáng giống với Muhammad Ali, nhưng đối đầu với cặp vuốt sắc như dao và tốc độ phản xạ kinh hoàng của Lyrelia thì không dễ chút nào.”
“Lơ lửng như bướm, trích đau như ong sao?” Lyris hỏi lại, ánh mắt bừng lên vẻ tò mò. “Nghe hay thật đấy! Chị ấy chắc chắn sẽ thắng, nếu phong cách ấy đúng như Muhammad Ali — người vĩ đại không chỉ bởi tốc độ mà còn bởi uy lực của cú đấm!”
“Nói rồi, chỉ là na ná thôi,” tôi vội giải thích, giọng điệu mang chút dè chừng. “Cái ‘trích đau như ong’ nghe cho kêu vậy, nhưng với chiều cao và hạng cân khiêm tốn, Phissico khó lòng gây sát thương thực sự. Đúng là chị ấy nhanh nhẹn, nhưng tầm đánh ngắn và sức mạnh của những đòn tấn công lại chẳng thể nào sánh nổi Lyrelia. Cô ta cao ngang tầm tôi, nặng gần 80 kí, chưa kể đến cặp móng vuốt — một cú thôi cũng đủ quét bay chị ấy khỏi sàn đấu.”
Lyris nghe xong, đôi mắt long lanh thoáng chùng xuống, ánh nhìn dõi ra sân trông buồn bã. Thấy vậy, tôi không khỏi ái ngại mà vội trấn an:
“Nhưng Phissico rất giỏi dùng phép thuật hỗ trợ. Cô đừng lo lắng quá.”
“Nếu vậy thì tôi cũng có chút hy vọng chị ấy sẽ giành chiến thắng.” Lyris khẽ cười, vẻ mặt sáng bừng lên hẳn.
Ngay sau đó, Livia tiến ra sân, phong thái tự tin và tràn đầy nhiệt huyết như thường lệ. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho màn giới thiệu đầy kịch tính. Cả đấu trường lặng ngắt, và giọng nói mãnh liệt của Livia vang lên, khuấy động bầu không khí:
“Hỡi quý vị khán giả! Đây chính là đấu sĩ hoang dã nhất của giải đấu này, người đã vượt qua vòng đầu tiên đầy chóng vánh trước một kiếm sĩ!” Giọng cô cất cao, mạnh mẽ. “Một chiến binh không ràng buộc bởi bất kỳ môn võ cụ thể nào, nhưng luôn chiến thắng, bởi cô chính là đại diện cho những bộ tộc thú nhân bản địa!”
“Cao 1m79, nặng 82kg, không dài dòng! LYRELIA FENRISKA!”
Ngay sau đó, bước ra từ cánh cổng là một cô gái với làn da trắng nổi bật, điểm nhấn là đôi tai sói trắng vểnh cao trên đỉnh đầu. Trên đôi tay và chân của cô phủ một lớp lông mỏng màu tuyết, tựa như một lớp áo bảo vệ tự nhiên, còn hai bên má cũng lộ ra vài sợi lông trắng nhẹ nhàng điểm xuyết, càng làm tăng thêm nét dã thú. Mái tóc dài trắng muốt của cô được buộc sơ sài, vừa giản dị vừa phóng khoáng, tựa như chính con người hoang dã của cô. Bộ trang phục của cô chỉ gồm một chiếc thố da dày và khăn quấn ngực — tượng trưng hoàn hảo cho thần thái mộc mạc, thấm đẫm phong vị tập tục của tộc cô.
Một đặc điểm không thể bỏ qua trên ngoại hình của cô chính là cặp răng nanh sắc trắng đến rợn người, đi kèm với bộ móng vuốt dài sắc bén trên đôi bàn tay. Đôi tay mạnh mẽ, rắn chắc như vũ khí sống động, trong khi đôi chân cơ bắp cuồn cuộn, đầy lực lưỡng, khiến tôi bất giác liên tưởng đến những vận động viên Marathon đầy sức bền và tốc độ. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết tốc độ của cô không phải hạng tầm thường. Tuy nhiên, cơ bụng của cô lại có vẻ khá yếu, tựa hồ như chưa từng được rèn luyện kỹ lưỡng – dường như mọi sức mạnh của cô đến từ bản năng sinh tồn nhiều hơn là qua những bài tập bài bản.
Cô đứng sừng sững, hiên ngang, với vẻ mặt toát lên sự tự tin và nét hoang dã đặc trưng, một biểu tượng sống động của chủng tộc mà cô đại diện.
Tiếp đó, Livia tiến thêm một bước, giọng nói đầy khí thế cất lên:
“Và giờ, đến với vị đấu sĩ tiếp theo!” Livia khẽ hạ tông, nhấn mạnh chút nét khiêm nhường trong danh tiếng của người sắp được xướng lên. “Một võ sĩ với ngoại hình khiêm tốn, một lính đánh thuê ít được biết đến nhưng thành tựu thì vô song!”
“Nhưng điều đó có thực sự quan trọng?” Giọng cô bỗng trở nên sôi động hơn, như muốn cuốn cả đấu trường vào nhịp điệu mãnh liệt. “Người đó là một đối thủ vô cùng linh hoạt! Một người vừa uyển chuyển vừa tinh xảo, tinh thông võ nghệ và phép thuật hỗ trợ — tất cả những gì cần để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào!”
“Được xem như lính đánh thuê giỏi nhất trong những nhiệm vụ đột nhập và trinh sát!” Livia dừng lại một giây để tạo điểm nhấn, trước khi kết thúc bằng giọng nói vang dội:
“Nặng 51kg, cao 1m63! HỠI ƠI! NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ PHISSICO CARVAHOL!”
Ngay sau đó, Phissico bước ra từ cánh cổng đối diện, phong thái toát lên sự tự tin chẳng hề thua kém đối thủ.
Cả hai nhanh chóng tiến gần nhau, ánh mắt sắc bén như những lưỡi dao chạm vào nhau, tựa tia sét nổ bùng trong không trung. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, tựa hồ chỉ cần một đốm lửa nhỏ là sẽ bùng lên trận chiến trước khi trọng tài kịp mở lời. Trong khung cảnh “sặc mùi thuốc súng” ấy, Lyrelia lại càng thêm tự mãn, giọng nói chanh chua của cô vang lên, như một thói quen không thể bỏ.
“HA! Nhỏ con như mày, để tao cào một phát là phải bò về bệnh xá ngay!” Lyrelia cười khẩy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trịch thượng đầy khiêu khích.
Phissico chẳng hề nao núng, đáp lại bằng một giọng điệu lạnh tanh nhưng đầy sắc bén:
“Câm cái mồm đi. Thắng một thằng kiếm sĩ vô danh mà tự cho mình là giỏi?”
Lyrelia nhướn mày, giọng nói cất lên đầy phách lối:
“Tao thắng bằng sức mạnh và tốc độ! Còn mày? Thắng thằng Suriyan chỉ bằng mấy trò rẻ tiền, hèn hạ. Đừng có mơ mà giở nó ra với tao!”
Phissico liếc nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như băng. “Hèn với chẳng hạ. Đây là đấu trường, luật đâu có cấm? Chỉ mày tự huyễn hoặc thôi.”
“Ừ thì luật không cấm,” Lyrelia hất cằm, nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. “Nhưng thực tế là mày yếu, đéo đủ sức đối đầu trực diện!”
“Yếu hả? Để xem tao yếu thế nào.” Phissico nhấn từng chữ, giọng nói như lưỡi dao cứa vào không gian, ném thẳng sự thách thức về phía Lyrelia.
Ngay lúc ấy, trọng tài phải vội bước vào can ngăn, đồng thời tách hai người ra trước khi ngọn lửa xung đột bùng phát. Ông dành vài giây để nhắc nhở họ giữ sự chuyên nghiệp, cố gắng xoa dịu tình hình đang cực kỳ căng thẳng.
Chỉ sau khi cả hai bên tạm lắng xuống, trọng tài lùi lại, đếm ngược trong không gian im phăng phắc. Khi tiếng hô "Chiến!" vang lên, Lyrelia lập tức bộc lộ sự hung hãn dữ dội của mình. Với sức bật mãnh liệt từ đôi chân lực lưỡng, cô phóng thẳng từ vị trí xuất phát như một con thú săn mồi, đồng thời vung móng vuốt sắc bén, nhắm một cú cào trực diện vào mặt Phissico.
Dẫu tốc độ của Lyrelia ấn tượng, cú tấn công ấy lại quá dễ đoán, tựa một đường bay thô thiển lộ rõ ngay từ lúc khởi phát. Nếu không nói quá, đòn đấm này có thể “nhìn thấy được cách đó cả ki-lô-mét”. Phissico lướt tránh dễ dàng, như thể đang đối mặt với một cơn gió nhẹ thoảng qua. Từ khán đài đến sàn đấu, tất cả đều có thể nhận ra sự vụng về trong từng chuyển động của Lyrelia, khiến đòn thế mất sạch sự hiểm hóc vốn cần thiết.
Chân vừa chạm đất, Lyrelia lập tức bật trở lại, liên tục lao vào bằng chuỗi đòn cào loạn xạ, không một chút ngơi nghỉ. Song, việc thiếu hụt nền tảng võ thuật rõ ràng làm cô chỉ biết dựa vào bản năng, mạnh mẽ nhưng thiếu trật tự. Những sơ hở trong cả tấn công lẫn phòng thủ của cô hiện ra rành rành, như lời thách thức ngầm gửi đến đối thủ. Phissico, không mảy may nao núng, chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi thời cơ.
Khi sự kiên nhẫn của Phissico cạn dần, cô đáp trả bằng một cú thọc chính xác vào mặt Lyrelia. Đòn đánh không cần quá lực, chỉ vừa đủ đẩy lùi đối thủ, tạo ra một khoảng cách an toàn như một lời cảnh báo nghiêm nghị. Thế nhưng, Lyrelia, với bản tính cố chấp và cái tôi đầy ngông cuồng, phớt lờ hoàn toàn thông điệp. Ánh mắt cô lóe lên vẻ bướng bỉnh, biểu lộ ý chí chiến đấu bất chấp mọi tổn thương.
Không từ bỏ, Lyrelia lại lao tới, tiếp tục chuỗi đòn hỗn loạn, đầy bản năng mà thiếu kiểm soát. Nhưng sự manh động ấy nhanh chóng trở thành điểm yếu chí tử. Phissico, điềm tĩnh và khéo léo, chờ thời điểm hoàn hảo trước khi tung cú thọc vào bụng Lyrelia. Chiếc bụng yếu đuối do thiếu sự rèn luyện nghiêm túc không thể chống đỡ, khiến cơn đau lan tỏa và làm gián đoạn nhịp độ tấn công của cô.
Nhận thấy thời cơ đã đến, Phissico dứt khoát hành động. Cô kích hoạt phép thuật điều khiển, khóa chặt Lyrelia, ép buộc cô để lộ điểm yếu trí mạng ở phần bụng. Không chút do dự, Phissico tung cú đá hiểm nhắm thẳng vào gan, động tác sắc lạnh và dứt khoát.
Kết quả hiển hiện ngay tức thì: Lyrelia co quắp lại vì cơn đau dữ dội. Nhịp thở cô trở nên đứt quãng, và khi sức ép từ cơn đau kết hợp cùng áp lực tâm lý. Chúng hòa thành một "combo" tàn nhẫn, đủ sức quật ngã cô hoàn toàn, không chút khả năng phản kháng.
“Trực diện đấy, chỉ ăn may mới thắng được tên kiếm sĩ đó chóng vánh.” Phissico nói, giọng thoáng chút mỉa mai. Trọng tài lập tức xác nhận chiến thắng thuộc về cô, không hề chậm trễ và nhanh chóng rời khỏi sàn đấu sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trận đấu kết thúc khá nhanh, chỉ vỏn vẹn 2 phút — một thời gian hạ đo ván ngang ngửa tốc độ của huyền thoại quyền anh Mike Tyson. Thật ra, Lyrelia không phải không có cơ sơ và sự tự tin sau khi để giành chiến thắng trước vị kiếm sĩ từng đối đầu cô ở vòng một. Tốc độ của cô, cộng thêm khả năng gây bất ngờ, đều đáng gờm. Song, dù có tiềm năng, kinh nghiệm lão luyện và sự tinh thông võ thuật của Phissico đã tạo nên khác biệt rõ ràng. Đây xem như một bài học đắt giá cho lối sống thiếu kỷ luật mà Lyrelia vẫn luôn duy trì.
☭
Ngày 10 tháng 2, thời điểm các đấu sĩ khối C bước vào cuộc tranh tài nảy lửa.
Trận mở màn là cuộc đối đầu giữa bậc thầy chiến thuật Ramiro Cruz Velázquez và T'khalus Vulkanir, một lính đánh thuê khổng lồ thuộc tổ chức IFS, cao tới 3 mét và sở hữu sức mạnh phi thường.
Ramiro Cruz bước ra đầu tiên, phong thái uy nghi và lẫm liệt của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm khiến khán đài như lặng đi trong giây lát. Bộ giáp ánh bạc bao phủ toàn thân, chỉ để lộ khuôn mặt cương nghị, không che giấu được dấu vết của những trận chiến khốc liệt với những vết móp sâu trên lớp kim loại. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng làm nổi bật khuôn mặt vuông vức, rắn rỏi, toát lên sự uyên bác và sắc sảo của một chiến lược gia lão luyện.
Trong tay ông, cây chùy lớn dài khoảng 1m2 trở thành tâm điểm. Đầu chùy hình cầu, toát lên vẻ nặng nề và nguy hiểm, tay cầm được bọc kín trong lớp vải, vừa thực dụng vừa làm tăng cảm giác chắc chắn khi cầm nắm. Dáng đứng của Ramiro không chỉ vững chãi mà còn như một lời tuyên ngôn về sự tự tin, sẵn sàng đón nhận bất cứ thử thách nào đang chờ đợi.
Tiếp đó, T’khalus Vulkanir tiến vào, sự hiện diện của anh lập tức áp đảo cả không gian. Với chiều cao vượt trội cùng khối cơ bắp cuồn cuộn, anh ta là hiện thân sống động của sức mạnh thuần túy. Bộ giáp màu xanh lá, chỉ để lộ đôi tay rắn rỏi, mang đầy những vết trầy xước và loang lổ, tạo nên vẻ phong trần, thực dụng, hoàn toàn đối lập với sự màu mè kệch cỡm của lũ Korc, dù thiết kế của chúng có đôi phần tương đồng. Chiếc mũ sắt nặng nề, xanh sẫm, càng làm tăng thêm sự uy nghi khi đôi mắt đỏ rực dữ tợn của T’khalus lóe lên từ bên trong, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi chùn bước.
Dưới sân đấu, trước một đối thủ đáng gờm như T’khalus, Ramiro đứng đó, ánh mắt trầm ngâm, rõ ràng đang suy tính những nước đi khôn ngoan. Cùng lúc, T’khalus cũng âm thầm chuẩn bị chiến lược, sẵn sàng đối phó với sự mưu mẹo của Ramiro.
Ngay sau đó, trọng tài tiến lại gần, phá vỡ không khí căng thẳng bằng giọng hỏi nghiêm nghị:
“Hai đấu sĩ của chúng ta, Ramiro, anh đã sẵn sàng chưa?”
“Tôi đã sẵn sàng rồi.” Ramiro đáp, giọng trầm đục, đầy quyết tâm. “Tôi luôn sẵn sàng. Xin mời ông hỏi chiến binh khổng lồ kia.”
“Được!” Trọng tài gật đầu, chuyển ánh nhìn sang T’khalus. “Thưa ngài, ngài đã sẵn sàng chưa?” Giọng ông pha chút dè chừng trước khí thế bức người của đối thủ cao lớn.
“Ổn.” Một từ ngắn ngủi, vọng ra từ chiếc mũ sắt dày, âm sắc méo mó, nhưng vẫn đậm chất uy quyền.
“ĐƯỢC RỒI!” Trọng tài dõng dạc hô lớn, ngay sau đó đếm ngược.
“3, 2, 1. CHIẾN!”
Mở đầu trận đấu nhẹ nhàng hơn hẳn dự đoán của đám đông. T’khalus, với thân hình đồ sộ cùng bộ giáp kiên cố, tưởng chừng sẽ lao vào như cơn lốc nhưng lại chọn thái độ cẩn trọng, không biểu hiện bất kỳ ý định tấn công nào. Anh ta tập trung vào việc củng cố phòng thủ, từng bước kiểm soát nhịp đấu.
Sự thận trọng ngoài dự tính này khiến Ramiro hơi bất ngờ, song, ông nhanh chóng thích nghi. Trong tích tắc, chiến lược gia lão luyện đã nắm bắt được cách đối phó với kiểu phòng thủ bị động của đối thủ. Một kế hoạch được vạch ra ngay lập tức.
Ramiro mở màn bằng một loạt đòn tấn công sắc bén, tận dụng ưu thế về sự linh hoạt để khai thác sự thiếu nhanh nhẹn của T’khalus. Ông liên tục áp dụng chiến thuật "đánh nhanh, rút gọn," vừa gây áp lực vừa thăm dò phản ứng của đối thủ. Dù T’khalus có cố gắng phản công trong phạm vi hạn chế, anh vẫn không thể duy trì thế chủ động, thay vào đó tiếp tục phòng thủ một cách bị động.
Dẫu cây chùy lớn của Ramiro mang sức hủy diệt đáng gờm, nhưng khi va vào tay trần của T’khalus, nó chẳng gây được tổn hại đáng kể. Chỉ là một vết bầm nhỏ, tựa như cú jab bị chặn, chẳng mấy ảnh hưởng đến khối cơ bắp đồ sộ kia.
Nhanh chóng nhận ra ý đồ của T’khalus, Ramiro hiểu rằng đối thủ đang áp dụng lối chơi "đánh chắc, thắng chắc," với mục tiêu làm hao mòn thể lực ông bằng cách chịu đòn và chờ thời cơ phản công. Sự bình tĩnh của T’khalus rõ ràng là một phần trong chiến thuật dài hơi này.
Không để bản thân rơi vào bẫy, Ramiro liền thay đổi chiến lược. Ông bắt đầu khai thác điểm yếu của T’khalus bằng cách chơi tâm lý và điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Tận dụng sự linh hoạt của mình, Ramiro kiên nhẫn quan sát, tìm ra những sơ hở trên lớp phòng thủ của đối thủ.
Sau khi xác định được mục tiêu, Ramiro tăng tốc độ tấn công, không còn theo lối "một phát rồi rút" mà dồn dập vào các điểm yếu. Từng đòn đánh liên tiếp xuất hiện bất ngờ, với nhịp độ thay đổi khó lường, buộc T’khalus phải dao động. Sự dồn dập ấy dần khiến bức tường phòng thủ vững chắc kia trở nên lung lay, báo hiệu bước ngoặt của trận đấu.
Mặc dù đang chịu áp lực lớn, T’khalus vẫn duy trì thế phòng thủ bị động. Những đòn tấn công sắc bén của Ramiro dường như chẳng mấy ảnh hưởng trước sức chịu đựng phi thường của đối thủ. Tâm lý chiến của Ramiro tuy gây ra chút dao động, song kết quả thực tế lại không đạt được như ông mong đợi, buộc ông phải cân nhắc thay đổi chiến thuật.
Bất ngờ, trong khi Ramiro còn đang phân tích hành vi và tìm hướng tấn công mới, T’khalus đột ngột lao lên. Một cú đấm uy lực từ tay phải của anh ta buộc Ramiro phải lập tức lộn người né tránh. Cú đấm ấy đánh mạnh xuống mặt đất, khiến nền đấu trường rung chuyển và để lại một vết lõm khổng lồ như lời cảnh báo đầy sức nặng.
Không để Ramiro kịp lấy lại nhịp độ, T’khalus tiếp tục thực hiện hàng loạt đợt tấn công chớp nhoáng, dồn dập và bất ngờ. Sự thay đổi quá nhanh này khiến Ramiro phải căng mình chống đỡ, rơi vào thế bị động hoàn toàn.
Dù đã lập ra được một chiến thuật phòng thủ tinh vi, Ramiro phản công thành công trong nhiều tình huống, nhưng những pha đáp trả ấy chẳng đủ để làm lung lay T’khalus. Sự lì lợm đáng sợ cùng sức bền vượt trội của anh ta khiến mọi nỗ lực của Ramiro dần trở nên vô ích.
Sau tám phút giao đấu căng thẳng, T’khalus cuối cùng cũng giành lợi thế áp đảo. Một cú đấm như trời giáng kết thúc trận đấu, hất văng Ramiro mạnh mẽ vào bức tường đấu trường. Ramiro gục ngã như một món đồ chơi vụn vỡ, đánh dấu chiến thắng hoàn toàn của T’khalus.
Sang đến trận cuối cùng trong ngày, là trận đấu giữa Elara Donovan và Kaelion Dravos. Elara Donovan trong trận đấu lần trước đã giành chiến thắng thuyết phục trước cựu binh Dorian Vale. Sang trận này, cô phải đối mặt với một người hiếu chiến như Kaelion Dravos.
Trận đấu sau đó diễn ra khá khó khăn cho phía Elara Donovan, một người dù xuất sắc nhưng hệ phép thuật lại hết sức truyền thống liền tỏ ra khá bất lợi trước cả sức mạnh vật lý lẫn hệ lửa. Cho dù là thế, Elara vẫn chứng tỏ được mình không phải là thứ gì dễ ăn. Hai bên ăn miếng trả miếng quyết liệt.
Diễn biến thì khá căng và quyết liệt, không ai nhường ai cho đến khi một điểm sáng lóe lên cho Elara. Với những gì được học và luôn luôn áp dụng tốt mọi thứ, cô đã gây trọng thương lên Kaelion. Chính thức đá anh ta ra khỏi trận đấu, tổng cộng đã mất 9 phút để trận đấu ngã ngũ.
☭
Ngày 11 tháng 2, trận đấu cuối cùng trong ngày giữa Seloria Veyna và Clayman Ruddock chính thức diễn ra.
Clayman Ruddock xuất hiện với vẻ ngoài đầy phong cách của một quý ông. Anh ta khoác lên mình bộ vest đen bóng bẩy, điểm nhấn là chiếc cà vạt đỏ thẫm. Gương mặt vuông vức với bộ râu cắt tỉa tỉ mỉ và đôi găng tay trắng làm tôn lên phong thái lịch lãm. Bên hông, thanh Rapier sắc bén sáng loáng như thể đang chờ đợi một cơ hội để lên tiếng.
Trận đấu khởi đầu không mấy hấp dẫn. Seloria, như thể không buồn sáng tạo, vẫn trung thành với chiến thuật cũ. Kết giới của cô – dày, mạnh mẽ và tự tái tạo – trở thành bức tường kiên cố, ngăn cản mọi nỗ lực của đối thủ. Không có sự khéo léo, không một điểm sáng đáng nhớ nào từ phía cô.
Lợi dụng khả năng triệu hồi của mình, Seloria liên tục điều khiển những con quái vật nhỏ bé nhưng đông đảo, khiến Clayman phải vất vả chống đỡ trong khi sức lực dần cạn kiệt. Sự tĩnh lặng đầy mệt mỏi bao trùm trận đấu, cho đến khi Clayman, dù kiên cường, vẫn bất lực trước kết giới của Seloria.
Trận đấu khép lại với thất bại của Clayman và sự thất vọng nặng nề từ khán giả. Kết thúc vòng 2, cảm giác hụt hẫng lan tỏa, để lại nhiều cái lắc đầu ngao ngán.
1 Bình luận