Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt

Chương V. Phân đoạn III. Biểu diễn hay cuộc chiến? | End chương 5

1 Bình luận - Độ dài: 7,892 từ - Cập nhật:

Trong phòng quan sát dành cho các đấu sĩ, Lyris ngồi cùng Alina, Dar’kharm và trung tướng Grant, tất cả đều không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo hoàn toàn mới của Duval.

“Ui chúa ơi, tôi mà đấu với cô ta thì đường lui cũng bay sạch.” Dar’kharm liền thốt, mắt của anh lộ rõ vẻ kinh ngạc, trong khi miệng lại nở ra một nụ cười nhẹ.

“Chà chà, nhìn kỹ đi, ‘Trảm Vương’ ơi! Cô gái đó rốt cuộc đã vận dụng toàn bộ mana để tạo nên một bộ giáp ánh sáng hoành tráng.” Trung tướng Grant lên tiếng, giọng pha lẫn sự kính nể và vui tính. “Theo lời đồn đại, những pháp sư hệ ánh sáng thành thạo đều sở hữu khả năng triệu hồi giáp chiến đấu. Nhiều kẻ thường lầm tưởng hệ ánh sáng chỉ thiên về hỗ trợ, nhưng thực tế, nó là sự kết hợp mạnh mẽ giữa cận chiến và trợ lực chủ động.”

“Thế thì Sergei nguy rồi!” Lyris lẩm bẩm, đôi mày nhíu chặt lại trong khi môi mấp máy.

“Hơn nữa, bộ giáp ánh sáng, mặc dù tiêu hao lượng lớn mana, lại cung cấp khả năng kháng phép và chịu đòn vượt trội. Nhưng bộ giáp của Duval, nhìn qua, có vẻ vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Theo đánh giá của ta, cô ấy có thể duy trì trạng thái này khoảng mười phút. Chỉ từng ấy thời gian cũng đủ để nghiền nát cậu lính Xô Viết kia rồi.” Grant tiếp tục, giọng đầy chắc chắn.

“Mười phút sao?” Alina hỏi, đôi mắt lóe lên sự cương nghị. “Quá ít để đánh bại Sergei rồi. Đừng vội xem thường anh ta.”

“Nhưng… nhưng Duval giờ không hề nhượng bộ! Cô ấy sẽ biến Sergei thành đống thịt nát mất!” Lyris ôm đầu, vẻ mặt hốt hoảng như không thể kiểm soát được nỗi lo âu.

“Thôi nào, thôi nào. Phụ tá thì phải tin tưởng vào người mình đang hỗ trợ chứ!” Alina khẽ vỗ vai Lyris, ánh mắt sắc lạnh đầy tự tin. “Hơn nữa, Sergei không phải kiểu người dễ bị khuất phục khi cận chiến đâu.”

Cũng hay thôi, kiểu gì cũng đấu với anh ta nên xem cái cách Sergei cận chiến là mục tiêu hàng đầu. Mình vẫn chưa nắm rõ được khả năng của anh ta! Alina thầm nghĩ, chăm chú nhìn vào tôi đang đứng bất động.

Quay trở lại đấu trường, sau khi quá trình chuyển hóa hoàn tất, Duval lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ kiêu ngạo trước đó giờ bị thay thế bởi một cơn thịnh nộ dữ dội, đôi mắt rực lên tia lửa căm phẫn.

“NẾU NHƯ KHÔNG CHO TA CHƠI TẦM XA, MÀ MUỐN TA CHƠI CẬN CHIẾN SAO? ĐƯỢC, TA CHIỀU!” Cô hét lớn, cánh tay rắn chắc nâng cao cây búa, tư thế sẵn sàng lao vào.

“Ái chà, có vẻ như cô thực sự muốn thử thách ‘nhà vô địch WBC’ nhỉ? Thú vị đấy.” Tôi bình thản đáp, chậm rãi tháo giáp vai ra.

“Nhà vô địch WBC cái gì chứ? Mày điên à? Chả có cái mẹ gì gọi là thế cả! Mà thôi, tao nhân nhượng cho mày tháo hết đống giáp rách nát đó đi cho nhẹ người. Vì dù có mặc giáp, mày cũng không sống nổi một cú đánh của tao!” Duval gằn giọng, rồi hạ miếng chắn mũ. Đôi mắt đỏ rực từ cặp lỗ nhìn của mũ ánh lên như hai viên hồng ngọc đầy đe dọa.

“Cảm ơn…” Tôi đáp lại. Nhưng thay vì chỉ tháo giáp vai, tôi khiến mọi người choáng váng hơn nữa khi từ tốn gỡ bỏ toàn bộ trang bị và vũ khí, xếp gọn gàng vào một góc.

Sau đó, tôi liền chuyển vào một tư thế phòng thủ kỳ lạ, gây kinh ngạc cho toàn bộ khán giả. Hai chân tôi dang rộng hơn vai, chân trái bước lên phía trước, chân phải lui hẳn ra sau, tạo thành một thế trụ vững chãi nhưng không kém phần linh hoạt. Hai cánh tay buông thõng xuống, cơ bụng thả lỏng một cách đầy tự nhiên, trong khi đầu tôi đung đưa nhẹ nhàng, biểu thị sự khinh thường rõ rệt.

“ANH… ANH TA ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY? CÓ PHẢI… CÓ PHẢI MUỐN BẮT CHƯỚC THẾ THỦ CỦA PHISSICO ĐỂ ĐẤU VỚI DUVAL KHÔNG? ĐIÊN THẬT!” Một người đàn ông trên khán đài la lên, giọng đầy vẻ khó chịu xen lẫn mỉa mai. Tiếng xôn xao nhanh chóng lan khắp các khán giả, ai nấy đều bàn tán sôi nổi về tư thế khác thường của tôi.

Mặc kệ những lời xầm xì và sự chế giễu từ đám đông, tôi vẫn duy trì nguyên vẹn tư thế đầy thách thức này, không hề dao động. Thái độ dửng dưng của tôi dường như càng khiến Duval thêm phần khó chịu. Có lẽ cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề khi đối thủ không thèm biểu lộ chút nghiêm túc nào.

Thực tế, tôi biết rõ rằng, ngay cả khi nâng tay lên để phòng thủ thì cũng chẳng mang lại hiệu quả gì trong tình huống này. Và chính cái thế thủ này — tưởng như đầy khinh suất — lại được tạo ra để đối phó hoàn hảo với những khoảnh khắc như thế.

Duval lập tức lao đến, chiếc búa khổng lồ sáng rực trong tay cô được giơ cao lên, rồi nện thẳng xuống với một lực trấn động khủng khiếp. Cú đập đó không chỉ làm cả đấu trường rung chuyển mà còn khiến khán giả như nín thở. Song, toàn bộ sức mạnh ấy cuối cùng lại rơi vào khoảng không, chỉ chạm tới nền đất vô tri, chứ không phải tôi.

“Này, đập nhầm chỗ rồi,” tôi cất giọng bình thản, từ bao giờ tôi đã đứng cách xa một chút ở bên trái Duval, khiến cô ta không khỏi sững sờ trước tốc độ khó tin của tôi.

Không chút chần chừ, Duval ngay lập tức phản ứng. Mặc dù mặc trên người bộ giáp nặng nề, cô vẫn di chuyển nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt, cô đã tốc biến đến gần tôi, vung cây búa ngang người với một lực xé toạc không gian. Khoảng cách quá gần, cộng thêm tốc độ kinh hồn, khiến mọi người trên khán đài đều nghĩ rằng số phận tôi đã được định đoạt dưới cú đập khủng khiếp đó.

Nhưng khi lưỡi búa tưởng chừng sẽ nghiền nát tôi, nó lại chỉ chạm vào khoảng không. Theo quán tính, chiếc búa tiếp tục quét thẳng vào tường đấu trường, để lại một tiếng nổ kinh hoàng. Dù tường đã được gia cố bằng kết giới nhằm bảo vệ, cú đập đó vẫn phá vỡ nó như một miếng bánh quy mỏng dính. Bức tường, dày tới một mét, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn rơi xuống đất.

Toàn bộ khán giả đều sửng sốt khi nhận ra rằng tôi đã né tránh đòn tấn công một cách kỳ dị. Thân người tôi uốn cong hẳn ra sau trong một động tác đầy điêu luyện, vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Sau đó, tôi bật dậy nhẹ nhàng, tung một cú đấm tưởng như chỉ để trêu tức vào phần mũ của Duval. Hành động mỉa mai ấy khiến cô hoàn toàn bị bất ngờ, ánh mắt bừng lên cơn phẫn nộ.

“SERGEI VỪA CÓ MÀN NÉ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ! MỌI NGƯỜI NHÌN KÌA, ANH TA NGẢ HẲN LƯNG RA SAU ĐỂ TRÁNH ĐÒN RỒI CÒN ĐÁP TRẢ BẰNG MỘT CÚ ‘PHẢN CÔNG’ CHẾ GIỄU!” Livia hưng phấn hét lớn, giọng cô át cả âm thanh bàn tán khắp khán đài.

“TÊN KHỐN!” Duval gầm lên, tiếng hét méo mó bởi chiếc mũ cô mang. Cô không để phí một giây nào, giật mạnh chiếc búa đang ghim trên tường, rồi ném thẳng về phía tôi với lực đạo hủy diệt.

Tôi lại một lần nữa ngả người ra sau, tránh đòn tấn công một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Lợi dụng đà bật của cơ thể, tôi phản công bằng chiêu “cú đấm mạ Crom.” Từ tư thế ngả, cơ bụng và đôi chân tôi đồng loạt hoạt động hết công suất, dồn toàn bộ trọng lượng vào chân phải để tạo một cú bật mạnh mẽ. Khi bật lên, tay phải tôi xoay vòng, tung một cú móc phải đầy uy lực nhắm thẳng vào hông trái của Duval.

Cú đấm nhanh đến mức không một ánh mắt nào kịp theo dõi, chỉ khi âm thanh chát chúa vang lên như tiếng sấm rền, không gian xung quanh mới bừng tỉnh. Uy lực cú đấm ấy thật sự không thể xem thường; ngay cả khi đã được lớp giáp dày che chắn, Duval vẫn cảm nhận rõ rệt cơn đau xé toạc chạy dọc cơ thể, khiến cô loạng choạng văng ra một khoảng nhỏ.

Song, không để bản thân bị khuất phục, Duval lập tức phản công. Cây búa khổng lồ trong tay cô biến mất rồi xuất hiện ngay trên đầu tôi, giáng xuống với tốc độ thần tốc. Pha phản đòn đầy hung hiểm này buộc tôi phải lập tức lùi nhanh ra sau để tránh đòn. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng cú đấm trước đó đã để lại dấu ấn sâu đậm: cơn đau nhói từ hông khiến cô khẽ nghiến răng, ánh mắt liếc nhanh xuống nơi vừa trúng đòn.

Bất giác, đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc. Ngay trên giáp của mình, một vết lõm hằn sâu hiện rõ, dấu tích của cú đấm vừa rồi. Cảnh tượng này không chỉ khiến Duval bàng hoàng mà còn làm khán giả phải sững sờ, thậm chí bật lên những tiếng thán phục. Một bộ giáp năng lượng từ mana này, nổi tiếng với khả năng chống chịu vượt trội, giờ đây lại bị một cú đấm trần tay làm cho biến dạng. Một kỳ tích chưa từng có.

Trong khi đó, tôi vẫn đứng vững, tay phải hơi run nhưng vẫn rắn chắc. Mặc dù lớp da đã bầm tím và đỏ ửng, đây chỉ là vết thương ngoài da nhỏ nhặt. Xương cốt của tôi vẫn vững vàng, không chút lung lay trước cú đấm đầy sức mạnh ấy. Tuy vậy, nó cũng cho thấy, tôi không thể nào sử dụng đòn này thêm nữa nếu không muốn gẫy xương.

“Sao… có thể?” Duval lắp bắp, bàn tay đặt lên phần hông vừa trúng đòn. Một ánh sáng xanh lục dịu dàng bao phủ, phép trị thương của cô bắt đầu phát huy tác dụng, cố xoa dịu cơn đau nhức thấu tận tâm can.

Tôi không đáp, chỉ nhếch môi, ra hiệu mời cô tiếp tục tấn công. Sau đó, tôi thay đổi chiến thuật. Phong cách “bị động” đã phục vụ tôi đủ lâu; giờ là lúc chuyển sang phong cách “đòn xạ.” Với thế thủ cơ bản, hai tay đưa lên, chân dang rộng bằng vai, tôi bắt đầu nhún nhẹ, chuẩn bị cho từng bước tấn công nhanh gọn nhưng chính xác.

Như để trêu ngươi, tôi bồi thêm vài đường đấm gió vào không khí, tưởng tượng trước mặt mình là những đối thủ từng gục ngã dưới tay tôi. Bàn tay tôi vờn trong hư không, như đang tái hiện từng trận đấu cũ. Từng động tác, từ đấm thẳng cho tới cú móc, đều hoàn hảo như thể tôi đang chơi một vở kịch chế giễu giữa trung tâm đấu trường.

“SER… SERGEI… ANH TA THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!” Livia hét lên, giọng đầy cảm thán pha lẫn sự kinh ngạc. “ĐÚNG LÀ KHÓ AI SÁNH KỊP! THẬT MỈA MAI, ANH TA CÒN ĐANG LUYỆN TẬP ĐẤM GIÓ NGAY TẠI ĐÂY!”

“Một… hai… một… hai… một, hai, ba!” Tôi lẩm bẩm, tiếng đếm nhịp hòa cùng những chuỗi đấm mạnh mẽ và dứt khoát xé toạc bầu không khí. Mỗi cú đấm lại dường như mang theo sự thách thức, như mời gọi Duval bước tới.

Bất chợt, trong lúc đang “đấu tập” với đối thủ tưởng tượng của mình, tôi thấy hắn tung một cú jab thẳng vào mặt. Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu nhẹ sang phải, né đòn một cách tự nhiên. Tư thế thuận lợi này ngay lập tức cho tôi cơ hội hoàn hảo để chuyển góc. Tôi nhảy sang phải, đúng lúc âm thanh “rầm” vang lên như sấm nổ.

Cây búa của Duval lại một lần nữa giáng xuống nền đất với sức mạnh kinh hoàng. Chấn động lan ra khắp sàn đấu, khiến tôi bị bật nhảy lên theo lực tác động. Song, nhờ sự trùng hợp kỳ lạ, đòn búa này lại bị né một cách ngoạn mục.

“Cô ít nhất đã cải thiện rồi đấy,” tôi lẩm bẩm, giọng pha chút chế nhạo. “May là lúc đó tôi còn đang đấm gió.”

“SAO CÓ THỂ?” Duval hét lớn, tiếng hét chất chứa sự tức giận và thất vọng. Song, có lẽ đây là chút kiên nhẫn cuối cùng mà cô còn dành cho cây búa của mình.

Ngay lập tức, cô ấy chuyển từ chiếc búa khổng lồ sang một thanh kiếm ánh sáng gọn gàng hơn. Thanh kiếm này trông sắc bén và thanh thoát, với độ dài vừa phải, hứa hẹn tốc độ nhanh nhẹn đáng gờm. Điều đó khiến tôi lập tức nâng cao cảnh giác, không dám xem nhẹ món vũ khí mới này.

Tôi cũng bắt đầu dồn sự tập trung vào từng chuyển động, đôi chân nhún nhảy nhịp nhàng. Tay trước bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng như thể tái hiện một cơn sóng mềm mại. Vai của tôi thả lỏng, trong khi chân thì duy trì sự thả lỏng nhất định.

Đã lâu rồi tôi mới tái sử dụng kiểu sắp xếp tinh tế này để tích hợp vào phong cách "đòn xạ" đặc trưng của mình. Nói một cách khác, tôi đang triển khai phong cách Xô Viết chính thống, từng động tác đều toát lên sự chặt chẽ và bài bản.

Ngay sau đó, một đường chém dọc sắc bén nhắm thẳng vào tôi, tốc độ nhanh hơn đáng kể so với những đòn trước. Nhưng vẫn là chưa đủ. Khi lưỡi kiếm vừa hạ xuống gần, tôi nhanh chóng xoay người né tránh, lấy chân sau làm trục để thực hiện một cú xoay uyển chuyển, đồng thời lùi lại để giữ khoảng cách an toàn.

Duval, mang ý chí tấn công áp đảo, rõ ràng không hề có ý định dừng lại. Tôi thầm nghĩ, nếu cô ấy cứ duy trì áp lực như thế này, sớm muộn tôi cũng sẽ không thể tránh né. Ngay lập tức, cô lao lên như một cơn cuồng phong, tung ra những loạt đường chém liên hồi, mục tiêu là làm tôi mất phương hướng. Dù vậy, ý đồ của cô không qua được mắt tôi.

Tôi biết, dù đang sử dụng phong cách Liên Xô ưu tiên sự chính xác, thực tế và kiểm soát, thì việc kiềm chế một đối thủ ở trạng thái cuồng bạo như Duval hiện tại vẫn là một bài toán khó. Sự chính xác của những cú đấm thường tình dường như vô nghĩa trước lớp giáp của cô, và các chiến thuật dụ dỗ thông thường chẳng hề phát huy tác dụng. Nếu muốn đảo ngược tình thế, tôi buộc phải dùng đến một kỹ thuật Ali Shuffle đầy tính biểu diễn nhưng hiệu quả.

Bất chợt, đôi tay đang ở thế thủ của tôi thả lỏng, hạ xuống một cách đầy bất ngờ. Nhịp chân liền bắt đầu chuyển động không ngừng, tạo nên những bước lướt qua lướt lại uyển chuyển, song dần tăng tốc. Tựa như một điệu vũ mê hoặc, sự nhịp nhàng này khiến khán giả không thể rời mắt, ánh nhìn đầy thán phục trước sự uyển chuyển lạ thường.

Gương mặt tôi lúc này toát lên vẻ tự tin xen lẫn sự ung dung, như thể đang chơi đùa hơn là đấu thật. Thái độ khó lường này lập tức khiến Duval khựng lại, bước tiến của cô chậm hẳn đi, biểu hiện rõ sự bối rối. Nhịp tấn công của cô bị phá vỡ hoàn toàn, để lộ sơ hở trong thế phòng thủ.

Không bỏ lỡ thời cơ, tôi lao tới trong tích tắc, một tay nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của cô. Lập tức, tôi dùng khuỷu tay đập dứt khoát vào tay còn lại đang giữ chuôi kiếm phía dưới. Với một động tác gọn gàng, tôi loại bỏ sự kiểm soát của cô với thanh kiếm, rồi nhanh chóng dùng cánh tay khóa khớp tay cô, bẻ cong nó với một lực vừa đủ khiến cô mất khả năng kháng cự.

Sự mất thăng bằng kéo theo phản ứng dây chuyền, khiến Duval không chỉ đánh rơi vũ khí mà còn bị đẩy lùi. Không để cô kịp định thần, tôi xoay người ra sau và tung một cú đạp mạnh mẽ thẳng vào bụng, khiến cô bị bật ngã ra phía sau.

Ngỡ ngàng, cô không chỉ rơi mất thanh kiếm mà còn nằm ngã xuống đất, thất thần trước diễn biến quá nhanh. Vũ khí duy nhất bị giật khỏi tay và giờ nằm trong tay kẻ địch. Còn cô thì vẫn còn choáng váng, chẳng dám gượng dậy vì cú sốc chưa kịp tan.

Lập tức, cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò không ngớt, hòa vào không khí sôi động bởi pha xử lý đầy thông minh và cũng không kém phần mãn nhãn của tôi.

“Thằng nhóc đó lại dùng chiêu trò ấy nữa rồi! Nhìn có vẻ biểu diễn, nhưng hiệu quả thì khỏi bàn!” Phissico bình luận, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng.

“Đây là lần đầu tôi thấy Sergei thực hiện màn này đấy! Đúng là ông bố ngầu hết sảy!” Haseem không giấu nổi vẻ phấn khích, giọng nói đầy cảm thán.

“Quá ấn tượng! Thật không ngờ Sergei của chúng ta lại mạnh mẽ đến vậy. Trước một đối thủ như Duval, nét mặt cậu ta vẫn bình thản, không chút e dè.” Rolb nhận xét, ánh mắt không rời khỏi sân đấu.

Ở khu vực quan sát dành cho các đấu sĩ, Lyris, sau khi chứng kiến màn phản công ngoạn mục, khẽ nở nụ cười rạng rỡ. Đôi tay cô chắp lại, như đang cầu nguyện, đôi môi thì thầm ở vị trí xa mọi người: “May quá, mình đã lo lắng thái quá cho cậu chủ rồi…”

Trong khi đó, trung tướng Grant không giấu nổi vẻ ngạc nhiên pha lẫn thán phục.

“Đây không còn đơn thuần là một trận đấu, mà là một màn trình diễn hoàn mỹ. Chính anh ta mới là người nắm giữ thế trận, chứ không phải ‘Tể vương Pháp nhị’ Duval. Hơn nữa, kỹ thuật đoạt vũ khí của đối thủ ấy, thực sự rất xuất sắc! Sau vụ này, phải nghĩ cách chiêu mộ cậu ta vào quân đội để dạy võ thuật thôi!” Grant nói, giọng đầy phấn khích, ánh mắt ánh lên niềm hứng thú mãnh liệt.

“Tôi đã nói rồi, anh ta không hề tầm thường.” Alina cất tiếng, giọng nói điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Cận chiến của anh ta quả thực xuất sắc, khiến tôi nhất định phải tìm cách nghiên cứu khắc chế kỹ lưỡng hơn, cô thầm nghĩ.

“Ối trời, đến ngài Grant còn phải hứng thú như vậy, thì tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc được!” Dar’kharm cười nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng không giấu nổi sự thích thú lộ rõ trong ánh mắt.

Ở dưới sân đấu, tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt thanh kiếm của Duval, đưa mắt ngắm nghía nó thật kỹ. Đó là một thanh kiếm khá nặng, cầm một tay thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy chút chật vật. Giờ để ý kỹ hơn, tôi mới nhận ra rằng, mặc dù được tạo ra từ mana, nó lại mang đến cảm giác cầm nắm không khác gì một thanh kiếm thật. Những họa tiết vàng óng ánh chạy dọc thân kiếm, tinh xảo đến mức khó tin, trong khi lưỡi kiếm ánh bạc tựa như minh chứng cho độ sắc bén chết người của nó.

Nhưng trận đấu vẫn đang tiếp diễn, tôi tạm ném thanh kiếm sang một bên, đồng thời đứng chắn trước nó, buộc đối thủ phải tiếp tục bằng một trận tay đôi. Sau đó, tôi lập tức chuyển sang thế thủ của quyền Anh Liên Xô, từng động tác thả lỏng, chuẩn mực.

Ở phía bên kia, Duval cũng nhanh chóng đưa hai tay lên, vào một tư thế phòng thủ cơ bản. Trong mắt tôi, thế thủ của cô dù có thể coi là ổn, nhưng vẫn lộ ra không ít sơ hở. Tuy nhiên, với bộ giáp bảo vệ bằng mana đó, tôi biết rằng những đòn đấm thông thường sẽ không đủ hiệu quả. Nếu muốn áp đảo, tôi chỉ có thể dựa vào các đòn đá, quật ngã, hoặc những chiêu khóa chặt.

Duval không để tôi suy tính lâu. Cô bất ngờ lao lên, tung một cú thọc tay phải khá mạnh. Tuy nhiên, đường đi của cú đòn ấy lại dễ đoán đến mức tôi chỉ cần liếc qua đã lập tức nhận ra. Ngay khi cô đến gần, tôi liền đưa tay trái lên, bắt lấy và giữ chặt cổ tay cô, rồi nhanh chóng vòng tay ra sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, một động tác kéo gọn gàng đã khiến cô ngã nhào xuống đất.

Không để phí một giây, tôi cúi xuống, nhặt lấy thanh kiếm đang nằm dưới đất, rồi dứt khoát đâm thẳng xuống phần bụng được bọc giáp của cô. Uy lực của thanh kiếm quả thực đáng sợ. Nó xuyên qua lớp giáp như thể chẳng gặp phải chút trở ngại nào, và chỉ trong khoảnh khắc, tôi thấy vệt máu đỏ thẫm tràn ra từ cơ thể cô. Đến lúc này, tôi gần như đã chắc chắn rằng cô ấy không còn khả năng phản kháng nữa.

“GẬY LƯNG ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG! SERGEI ĐÃ DÙNG CHÍNH THANH KIẾM CỦA DUVAL ĐỂ KẾT THÚC TRẬN ĐẤU!” Livia hét vang qua thiết bị phát thanh, giọng nói rộn ràng hòa cùng tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả khắp khán đài.

“Cũng ngã ngũ rồi… cô mạnh thật đó...” Tôi nói, đôi mắt ánh lên nét tôn trọng hiếm hoi. Sau đó, tôi chậm rãi quay người, tiến về phía bộ trang bị đã tháo ra trước đó, bắt đầu mặc lại từng phần.

Khi tôi đang loay hoay đeo giáp vai, đột ngột, âm thanh từ khán đài lại dâng trào, những tiếng hô hào vang lên như một đợt sóng dữ dội. Cảm nhận về một chuyển động quen thuộc ngay sau lưng khiến tôi bất giác khựng lại. Tiếng của Livia vang lên lần nữa, nhưng lần này, ngữ điệu của cô đầy sửng sốt, gần như nghẹn lại trong ngạc nhiên.

“CHƯA… CHƯA KẾT THÚC! DUVAL… CÔ ẤY ĐANG TỰ TAY RÚT KIẾM RA!” Giọng bình luận viên bỗng trở nên dồn dập, xen lẫn kinh ngạc lẫn thán phục, đến mức cô phải đứng bật dậy, cầm chặt thiết bị phát thanh.

Tôi quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi chấn động. Duval, đôi chân loạng choạng nhưng không chịu khuỵu xuống, đang dùng cả hai tay để cố rút thanh kiếm ra khỏi bụng mình. Chiếc mũ giáp của cô đã được tháo ra, để lộ gương mặt nhợt nhạt cùng một vết máu rỉ ra nơi khóe môi. Dòng máu đỏ thẫm loang dài trên bộ giáp, nhuốm đẫm khí thế bi tráng. Ánh mắt cô, dẫu đau đớn đến tột cùng, vẫn cháy sáng bởi ý chí sắt đá không thể lay chuyển.

Cảm giác bất an trỗi dậy trong tôi. Không phải vì nghị lực đáng sợ của Duval, mà vì nhận thức rõ sự khổ sở mà cô sẽ phải chịu đựng nếu tiếp tục. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay tôi, nhưng cô vẫn không chịu dừng lại. Thậm chí, ngay cả khi tôi ra tay dứt khoát, lớp giáp của cô sẽ biến điều đó thành một màn tra tấn không hơn không kém.

Tôi lặng lẽ nâng khẩu súng lên, thay một băng đạn mới vào, ánh mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng mà chỉ một người lính từng trải mới có. “Đây không phải là tra tấn… Đây không phải là tra tấn…” Tôi lẩm bẩm, giọng nói như thể đang tự thuyết phục chính mình. Nụ cười đùa cợt trước đó giờ đã biến mất, thay vào đó là một thái độ nghiêm túc, căng thẳng.

Ở phía xa, Duval vẫn không ngừng cử động. Dù mỗi bước đi của cô đều mang theo đau đớn khôn cùng, ánh mắt ấy, cơ thể ấy vẫn mang một niềm quyết tâm không thể lay chuyển. Ngay lúc này đây, cô dường như đang trải qua vô vàn cảm xúc đan xen. Trong số đó, một thứ bắt đầu trỗi dậy — một thứ gọi là hồi ức...

Ngày xưa, trong một gia đình khá giả, một đứa trẻ được sinh ra. Người mẹ, Eveline Marceau Harper, là một phụ nữ nội trợ đoan trang, dịu dàng và đầy lòng yêu thương. Người cha, Théodore Lysandre Duval, một sĩ quan cao cấp của quân đội với gốc gác Demintian, mang theo sự nghiệp vang dội và phong thái mạnh mẽ.

Gia đình này đã có hai người con gái, song không có lấy một đứa con trai. Điều này khiến việc duy trì và tiếp nối dòng dõi nhà Duval trong quân đội trở thành nỗi trăn trở lớn, bởi chỉ con trai mới có thể mang vinh quang gia tộc đi xa hơn. Với hy vọng cháy bỏng ấy, người con thứ ba ra đời — một mong mỏi rằng lần này, thần may mắn sẽ mỉm cười và mang đến một bé trai, nối nghiệp cha.

Thế nhưng, số phận như một trò đùa nghiệt ngã: đứa trẻ đó lại là một bé gái, khỏe mạnh và xinh đẹp. Sự thật này khiến Théodore không thể che giấu sự thất vọng, bởi lần thứ ba, ông vẫn không thể có một người con trai. Dù vậy, ông không thể chối bỏ máu mủ ruột thịt của mình.

Sau cùng, ông quyết định đặt tên cho cô bé là Evangeline Duval — cái tên mang âm hưởng của mẹ cô, Eveline, song vẫn giữ lại họ của cha, như một sự kết nối đầy trăn trở nhưng cũng chan chứa hy vọng.

Từ nhỏ, Evangeline đã thể hiện tính cách hòa đồng, gần gũi và tràn đầy năng lượng. Cô bé sở hữu sự lôi cuốn tự nhiên, luôn tìm kiếm cơ hội để chứng tỏ bản thân và không ngần ngại trở thành tâm điểm chú ý.

Tài năng thiện xạ của cô nổi bật ngay từ sớm, như một món quà trời ban. Thêm vào đó, trí thông minh sắc sảo khiến Evangeline luôn được ngưỡng mộ ở trường, đặc biệt trong lĩnh vực bắn cung — nơi cô tỏa sáng như một ngôi sao sáng rực trên bầu trời tài năng.

Dẫu vậy, giữa những ánh hào quang và lời tán dương, một nỗi buồn thầm lặng vẫn luôn ẩn sâu trong tâm hồn Evangeline. Cô biết mình được yêu mến, được ngưỡng mộ, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác cô đơn, như thể một khoảng trống vô hình đang bủa vây trái tim. Cô khao khát một tình yêu gia đình đích thực, một hơi ấm mà danh vọng hay sự nổi bật không bao giờ có thể thay thế.

Théodore, người cha đầy kiêu hãnh, vẫn không thể nguôi ngoai nỗi thất vọng vì không có nổi một người con trai để tiếp nối truyền thống quân đội. Ông đối xử với ba người con gái của mình một cách lạnh lùng, mờ nhạt, như thể sự hiện diện của họ chỉ là một sự hiển nhiên, không mang lại điều gì đáng giá cho dòng họ Duval kiêu hãnh.

Thiếu vắng tình thương từ người cha, đôi khi, ông lại nặng lời mắng mỏ khiến người mẹ phải can ngăn, cầu khẩn ông đừng quá khắc nghiệt. Tuy chưa bao giờ xảy ra hành động bạo lực, song từng lời nói sắc lạnh của ông tựa như những nhát dao cứa sâu vào tâm hồn mong manh của Evangeline. Mỗi lời chê bai, mỗi ánh nhìn thờ ơ của ông đều khiến cô không thể kìm nén những giọt nước mắt uất nghẹn.

Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn bừng cháy một khát khao mãnh liệt — khát khao được công nhận. Cô mong đợi một ngày nào đó, người cha nghiêm khắc sẽ nhìn nhận mình bằng ánh mắt tự hào, sẽ thốt lên một lời khen dù chỉ nhỏ bé.

Với hy vọng ấy, Evangeline càng thêm kiên trì, nỗ lực vượt bậc. Cô dồn hết tâm huyết để rèn luyện bản thân, quyết tâm trở nên xuất sắc hơn bất kỳ ai, như thể sự hoàn hảo của cô sẽ có thể làm tan chảy lớp băng lạnh giá trong lòng ông.

Mỗi khi đạt được thành tích mới, cô không ngần ngại khoe khoang trước mặt cha, khát vọng được ông chú ý bùng cháy trong từng câu nói, từng ánh nhìn. Song, lần nào cũng vậy, sự thờ ơ và lạnh lùng của ông như một bức tường không thể vượt qua. Không một lời khen, không một dấu hiệu tự hào, chỉ có sự im lặng… và tiếng “ừm” cho qua chuyện của ông. Không một lần nào phản ứng của ông vừa ý của cô.

Nhưng tất cả chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm sâu hơn. Sự tài giỏi vượt trội mà Evangeline lấy làm niềm tự hào lại trở thành nguồn cơn của sự xa cách. “Không ai xứng đáng làm bạn của Evangeline!” — câu nói ấy, lặp đi lặp lại từ bạn bè và những người xung quanh, đeo bám cô mỗi khi bước vào lớp học.

Thời gian trôi qua, sự đố kỵ và ghen ghét của bạn bè khiến Evangeline ngày càng cô lập. Không còn những ánh mắt ngưỡng mộ, cũng chẳng ai muốn trò chuyện với cô. Những lời khen từ thầy cô — chỉ là những lời sáo rỗng, vô nghĩa, càng khiến cô cảm thấy trống trải. Cuộc sống học đường dần trở thành một bức tranh u ám, nơi cô đơn và tẻ nhạt ngự trị.

Với mỗi năm qua đi, sự thân thiện và hòa đồng từng là nét đặc trưng của Evangeline cũng mờ nhạt dần. Một tuổi thơ bị cha lạnh lùng phủ nhận, một quãng đời học đường ngập tràn sự cô độc. Chỉ còn thành tích là người bạn đồng hành duy nhất của cô cho đến năm 18 tuổi, khi cuộc sống của cô bất ngờ rẽ sang một hướng khác: bức thư mời từ đại học phép thuật danh tiếng nhất đất nước — Karn’gah — đặt lên tay cô cơ hội bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Và thế là, một tia hy vọng lại bừng cháy, một cơ hội mà Evangeline xem như ngàn năm có một để chứng tỏ bản thân trước mắt người cha lạnh lùng. Không chút do dự, cô chấp nhận theo học tại ngôi trường phép thuật danh giá, dù thiên phú của cô vốn phù hợp hơn với những trường đào tạo bắn cung.

Bước vào môi trường mới, Evangeline lao vào học tập với sự cần mẫn đến mức cuồng nhiệt, như thể mọi khoảnh khắc đều phải được tận dụng triệt để. Nhờ sự chăm chỉ phi thường ấy, cô nhanh chóng đặt nền móng vững chắc cho sự xuất sắc vượt bậc của mình. Cuối cùng, cô được đích thân pháp sư Sar’karn chọn làm đồ đệ. Sar’karn — một người phụ nữ tộc Eldrin với tuổi đời hơn 546 năm, nếu tính theo thước đo của con người — là một trong những pháp sư vĩ đại nhất của đất nước, một huyền thoại sống mà bao kẻ khao khát được theo học.

Từ đây, niềm đam mê của Evangeline bắt đầu chuyển hướng. Từ một thiên tài bắn cung, cô dần bị phép thuật mê hoặc. Sự say mê ấy lớn dần theo năm tháng, biến cô trở thành một cá nhân hoàn toàn khác. Những nguyên tắc sống trước đây của cô bắt đầu lung lay, nhường chỗ cho một con người bốc đồng và mãnh liệt hơn.

Từ khi trở thành đồ đệ của Sar’karn, Evangeline không còn che giấu cảm xúc của mình, cô sống buông thả và làm mọi thứ theo ý thích. Lối sống nổi loạn dần trở thành bản chất của cô, trong khi tính kiêu ngạo cũng ngày một tăng cao.

Cô tin rằng bản thân là một thiên tài, vượt trội hơn tất cả. Song, sự tự mãn ấy khiến cô mất đi những giá trị sống mà mình từng theo đuổi, cũng như ước mơ sâu thẳm nhất trong tim: được cha mình thốt lên một lời yêu thương, dù nhỏ bé đến nhường nào.

Và lúc này đây, cô nhận ra một sự thật mà suốt bao lâu qua mình đã cố tình lãng quên: ước mơ ấy, khát vọng ấy, cô đã tự tay chối bỏ. Bấy lâu nay, cô đã trở nên kiêu ngạo đến mức nào, mù quáng chạy theo cái danh xưng “thiên tài” mà quên đi lý do thực sự khiến cô bước vào đấu trường này.

“Chỉ để được cha nói một lời yêu thương…” Cô thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng của ý chí không thể khuất phục. Khuôn mặt cô giờ đây cứng cỏi hơn bao giờ hết, như thể cả khát khao và sự kiên định đang hòa quyện thành một.

Evangeline gồng mình, rút thanh kiếm ra khỏi bụng, máu nhỏ giọt nhưng không làm suy giảm quyết tâm. Cô nhanh chóng đưa tay lên tự hồi phục vết thương, vừa hoàn thành thì một viên đạn xé gió lao đến. Không kịp né, cô liền giơ kiếm lên chắn, lực va chạm khiến thanh kiếm rung mạnh, nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm hiện rõ khuôn mặt cô. Một gương mặt kiên cường, bất chấp đau đớn, tràn ngập khát vọng sống và chiến đấu.

Còn tôi, ngay khi chứng kiến nghị lực mạnh mẽ từ cô gái mang dòng họ Duval, khoảnh khắc ấy khơi dậy những ký ức, những suy nghĩ sâu thẳm trong tôi. Song, đây không phải lúc để hoài niệm! Trận đấu đã kéo dài quá lâu, và giờ đây, tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định nếu muốn kết thúc tất cả.

Tôi không ngần ngại, lập tức bóp cò, nhắm thẳng viên đạn vào đầu cô, tự nhủ rằng đây sẽ là viên đạn cuối cùng tôi cần phải dùng. Nhưng bất ngờ thay, phản xạ của cô nhanh đến mức khó tin. Cô giơ kiếm lên kịp thời, chắn đứng viên đạn trước khi nó kịp chạm vào da thịt.

Tôi đứng lặng, cảm giác bất ngờ tràn ngập, thậm chí há hốc miệng trước tốc độ phi thường ấy. Trong khi đó, Adrenaline dường như đang sôi sục trong cơ thể Evangeline, đẩy cô vào trạng thái chiến đấu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cô không chỉ đối mặt với tôi mà còn đối mặt với chính bản thân mình. Điều đó làm tôi hiểu rằng, trận đấu này đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Tôi bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch, xây dựng một chiến thuật mới, bởi đây không còn đơn thuần là một trận đấu — đây là cuộc chiến của ý chí.

Ngay sau khi phát đạn bị chặn, tôi lập tức nhắm súng vào bàn tay đang tập trung chữa trị của Duval và nhanh chóng bóp cò. Chỉ trong tích tắc sau tiếng súng nổ, thanh kiếm của cô đã kịp thời chắn đứng hai phát đạn liên tiếp. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi chuyển sang chế độ tự động, giữ cò và khai hỏa liên tục, tạo ra một cơn mưa đạn không ngừng nghỉ.

Chiến thuật này nhanh chóng phát huy hiệu quả: Evangeline phải dồn toàn bộ sự chú ý để chống đỡ, khiến cô không thể tiếp tục chữa trị vết thương của mình. Khi nhận thấy cô bắt đầu chững lại, tôi liền tạm dừng bắn, lùi lại một bước và nhanh chóng tháo chiếc túi đựng lựu đạn ở sau giáp. Từ đó, tôi rút ra một quả lựu đạn RGD-5, dùng cả hai tay để tháo chốt, rồi mạnh mẽ ném thẳng về phía cô.

Ngay lập tức, tôi quỳ xuống, giữ thế thấp để giảm nguy cơ bị phản công, đồng thời liên tục ghim súng nhắm thẳng vào đầu Evangeline nhằm khiến cô phân tâm. Đúng lúc ấy, cô kịp phát hiện quả cầu kim loại xanh kỳ lạ lăn tới chân mình, cảm giác bất an bùng lên rõ rệt. Bất chấp bị áp chế bởi làn đạn dày đặc và vết thương đang hành hạ, cô nỗ lực thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Song, thời gian quá ngắn. Chỉ trong vòng ba giây, quả lựu đạn phát nổ với uy lực khủng khiếp trong phạm vi năm mét. Làn sóng xung kích mạnh mẽ quét qua, khiến Evangeline ngã nhào. Tuy vậy, nhờ bộ giáp bảo vệ, cô vẫn đủ sức để nhanh chóng chống tay ngồi dậy, ánh mắt bùng lên sự quyết tâm không khoan nhượng. Cô biết rõ, không còn nhiều thời gian để chần chừ.

Bỏ qua cơn đau và những vết thương rỉ máu, Evangeline lao thẳng về phía tôi như một con thú dữ, bất chấp mọi nguy hiểm. Thấy cô xông tới, tôi lập tức nhắm thẳng vào khớp chân của bộ giáp và xả đạn, với hy vọng làm suy giảm khả năng di chuyển của cô. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Evangeline lao lên như một cỗ xe tăng không thể dừng lại, mỗi bước chân đều đẩy tôi vào thế bị động.

Khoảnh khắc cô tiếp cận đủ gần, thanh kiếm sáng loáng vung lên, chém thẳng về phía tôi với sức mạnh không thể xem thường. Tôi lộn nhào né tránh trong gang tấc, thoát khỏi nhát chém hiểm hóc ấy. Nhưng Evangeline không để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Cô liên tiếp tung ra những đòn tấn công sắc bén, mỗi đường kiếm đều ẩn chứa sự dữ dội như không hề có một vết thương nào trên người.

Tình thế trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Những đòn tấn công của cô như cuồng phong, khiến tôi phải dốc hết khả năng để chống đỡ, không khỏi tự hỏi rằng nghị lực nào đã giúp cô tiếp tục chiến đấu mãnh liệt đến thế.

Liên tục bị áp đảo bởi những đường kiếm sắc bén, tôi nhận ra rằng không thể mãi chịu thế bị động như vậy. Buộc phải tìm cách phản công trong hoàn cảnh vô cùng bất lợi, tôi chợt nhận thấy một cơ hội hiếm hoi khi cô để lộ một đường kiếm sơ hở hơn. Không chần chừ, tôi quyết định dùng súng để đỡ đòn và xoay báng súng với ý định đập mạnh vào tay cầm kiếm, nhằm đánh rơi vũ khí của cô.

Song, đây lại là một sai lầm chí mạng — sai lầm lớn nhất từ đầu trận. Ngay khi thanh kiếm chạm vào khẩu súng, nó cắt xuyên qua như thể đang lướt qua một tờ giấy mỏng manh. Cảnh tượng này khiến tôi kinh hoàng và sốc nặng. Tôi đã nghĩ gì khi dùng một khẩu súng thép thông thường để chống đỡ thứ vũ khí đủ sức xuyên thủng cả lớp giáp chắc chắn của Evangeline?

Thanh kiếm tiếp tục lao tới, cắt một đường thẳng tắp hướng vào tôi, cho đến khi nó chạm vào giáp ngực. Nhưng thật may mắn, bộ giáp của tôi đã kịp thời ngăn lại cú tấn công chí mạng. Nắm bắt cơ hội thoáng qua này, tôi ngay lập tức áp sát, lấy một tay nắm vào cổ tay, sau đó dùng khuỷu tay và đập mạnh vào khớp tay và bẻ cong.

Evangeline bất ngờ buông rơi thanh kiếm lần nữa, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm sắc bén của cô lại bị đánh bật bởi thứ tưởng chừng như không đáng kể. Không để lãng phí thời cơ, tôi dồn toàn bộ sức lực tung ra một cú overhand vào thẳng mặt cô. Cú đấm giáng xuống với uy lực như búa tạ khiến Evangeline loạng choạng, chao đảo lùi lại vài bước.

Không chút do dự, tôi rút khẩu súng lục Makarov từ bao, cẩn trọng nhắm kỹ trước khi bóp cò. Hai phát đạn 9mm lao vút ra, xuyên thẳng vào đôi chân của cô ấy. Dù không uy lực như những viên đạn 5.45x39mm của súng trường, ở khoảng cách này, chúng vẫn đủ mạnh để vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng cơ động của cô.

“Mày… mày vẫn còn một thứ vũ khí nữa sao?” Cô thốt lên, giọng đầy bàng hoàng, vẻ mặt vẫn chưa hồi phục sau cú overhand dữ dội vừa rồi.

“Một binh sĩ của Liên Xô luôn mang theo tiêu chuẩn: bốn quả lựu đạn, một khẩu súng trường tiến công và một khẩu súng lục. Dù có phá hỏng khẩu súng trường, thì súng lục chính là để dành cho những tình huống như thế này.” Tôi đáp, giọng đều đều, ánh mắt không rời cô dù chỉ một khoảnh khắc.

Thấy cô đang cố gắng dùng phép trị thương với chút sức lực còn sót lại, tôi lập tức bắn thẳng vào bàn tay đang vươn ra, phá tan nỗ lực cuối cùng ấy.

“Giờ thì không còn phép trị thương nữa…” Tôi nói, giọng lạnh lùng. “Mọi chuyện đã ngã ngũ. Cô đã thua rồi.”

“CHƯA ĐÂU, TÊN KHỐN!” Cô hét lên, giọng tràn đầy uất nghẹn. Với cánh tay còn lại, cô dồn hết sức lực cuối cùng để vươn tới thanh kiếm đang nằm dưới đất.

Nhưng ngay khi bàn tay cô vừa nhích tới, một bàn tay khác đã ngăn lại — đó là của vị trọng tài. Khuôn mặt ông ta toát lên vẻ buồn bã, miễn cưỡng nhưng đầy tôn trọng.

“Thưa cô, trận đấu đã kết thúc. Tôi thật sự rất khâm phục ý chí của cô, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng rồi.” Giọng ông ta trầm và chắc. “KẾT THÚC! NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ SERGEI MIKHAILOV!”

“Chưa… chưa! TÔI VẪN CÒN CÓ THỂ ĐẤU TIẾP!” Cô gào lên, giọng ngoan cố xen lẫn khẩn cầu. Nhưng rồi, ánh mắt quyết liệt ấy dần nhòa đi bởi những giọt nước mắt. Cô bắt đầu khóc, tiếng nức nở đầy tuyệt vọng: “Làm ơn, cho tôi đấu tiếp…”

Cảnh tượng trước mắt khiến cả đấu trường chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Không một lời thì thầm, không một tiếng bàn tán, cả không gian như bị đóng băng bởi một cảm xúc chung — thương xót. Nhưng vì lẽ gì? Tại sao lại dành sự thương cảm ấy cho một cô gái trẻ kiêu ngạo, ngỗ ngược ở độ tuổi nổi loạn?

Tôi cũng chẳng thể thoát khỏi cảm xúc đó. Một điều gì đó kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, khiến tôi không thể nhấc súng lên để kết thúc trận đấu bằng một viên đạn duy nhất. Chỉ cần một viên… nhưng tôi đã bắn ba. Ba viên đạn để vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của cô ấy, thay vì kết liễu trong tích tắc.

Mặc dù, chết hoàn toàn ở đấu trường này là chuyện khó xảy ra, nhờ lớp kết giới bảo vệ. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại để cô ấy tiếp tục khổ sở mà không kết liễu, dù chỉ để chứng kiến sự kiên cường đến mức đau lòng, thậm chí đến cả những giọt nước mắt van xin được đấu tiếp?

Cảm giác lúc này không giống như sự giằng xé khi đối mặt với việc giết một con người — giống như tôi từng làm khi tham gia chiến dịch Zhawar. Nó là thứ gì đó phức tạp hơn, mơ hồ hơn — một cảm xúc mà tôi không thể gọi tên, cũng chẳng thể lý giải. Tôi nhanh chóng cất khẩu súng lục vào bao, thu nhặt những mảnh vỡ của khẩu AK-74 bị chẻ đôi. Rồi, không nói một lời, tôi quay người bước về phía cổng.

Khi đã đi được vài bước, tôi ngoái lại nhìn cô ấy. Ánh mắt tôi ngập ngừng, vừa như lưỡng lự, vừa như cảm thông. Và rồi, với tất cả sự kính trọng của một người lính, một võ sĩ, và một con người, tôi giơ tay lên chào. Một động tác chuẩn mực, nghiêm cẩn, nhưng chứa đựng cả sự tôn kính chân thành nhất. Trước một con người tưởng chừng bốc đồng và hỗn láo, nhưng lại kiên cường đến mức khiến người khác phải khâm phục.

"С величайшей гордостью и уважением, как боксёр, как советский солдат и как человек, я признаю твою силу, Эвангелина Дюваль."[note66754] Tôi trầm giọng, tiếng Nga vang lên vừa dứt khoát, vừa nghiêm trang, mang theo sự nặng nề của một lời tuyên thệ chân thành. Sau đó, không chút do dự, tôi xoay người, động tác sắc nét và đầy quyết đoán, bước đi với dáng vẻ tựa như đang diễu binh, từng bước chân tràn đầy khí thế và uy nghiêm.

Evangeline vẫn khóc nức nở, những giọt lệ lăn dài trên gương mặt còn chưa kịp ráo, dù cô chẳng hiểu hết ý nghĩa lời tôi vừa nói. Song, với sự kiên cường còn sót lại, cô nâng cánh tay chưa bị thương, gạt đi những dòng nước mắt như muốn tự mình đối diện với sự thật rằng mình đã thất bại. Ngay sau đó, đội y tế xuất hiện, nhanh chóng mang theo cáng cứu thương, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đỡ lấy cô và đưa rời khỏi đấu trường.

Ghi chú

[Lên trên]
Với tất cả niềm kiêu hãnh và sự tôn trọng, như một võ sĩ quyền Anh, một người lính Xô Viết và một con người, tôi thừa nhận sức mạnh của cô, Evangeline Duval.
Với tất cả niềm kiêu hãnh và sự tôn trọng, như một võ sĩ quyền Anh, một người lính Xô Viết và một con người, tôi thừa nhận sức mạnh của cô, Evangeline Duval.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sơ gây tí về oẳng mà trận này tốn nhiều đạn dược quá
Xem thêm