Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt

Chương IV. Phân đoạn III. Hồi kết cho vòng một | End chương 4

0 Bình luận - Độ dài: 7,094 từ - Cập nhật:

Ngày mùng 3 tháng 2.

Hôm nay là ngày mà khối C chính thức bắt đầu vòng một, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trận đầu tiên mở màn giữa Amara Villanueva Alonzo — một võ sư bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng gậy — và Ramiro Cruz Velázquez — một đấu sĩ lão luyện với danh xưng “bậc thầy chiến thuật.” Ngay từ những phút đầu, không khí đấu trường đã nóng lên khi Amara trình diễn kỹ thuật điêu luyện, từng đòn gậy uyển chuyển như một khúc nhạc nhưng lại ẩn chứa sức mạnh dữ dội. Gậy của cô thoắt ẩn thoắt hiện, liên tục quét qua không khí với tiếng gió rít, buộc đối thủ phải căng mình phòng thủ.

Ở phía bên kia, Ramiro không hề nao núng. Từng bước chân của ông như được tính toán cẩn thận, đôi mắt sắc bén luôn dò xét từng động tác nhỏ nhất của Amara. Ramiro không chỉ phòng thủ, ông kiên nhẫn quan sát, chờ đợi cơ hội để triển khai những chiến thuật hiểm hóc, mỗi bước đi đều mang ý đồ rõ ràng.

Trận đấu kéo dài trong bầu không khí căng thẳng tột độ. Amara không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ linh hoạt, những cú vung gậy của cô như một cơn lốc xoáy, liên tiếp dồn ép đối thủ. Nhưng Ramiro, với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, đã dùng chính sự kiên nhẫn và đầu óc chiến lược của mình để dẫn dắt Amara rơi vào một cái bẫy đầy tinh vi.

Cuối cùng, Ramiro giành chiến thắng, một chiến thắng không hề dễ dàng. Dù đã chật vật, ông vẫn chứng minh được khả năng điều khiển thế trận bằng chiến thuật sắc bén và những bước đi chuẩn xác đến kinh ngạc. Cả khán đài như vỡ òa, vì tất cả đều vừa được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn, nơi trí tuệ và kỹ thuật hòa quyện để tạo nên một màn so tài ngoạn mục.

Trận đấu thứ hai là màn đối đầu giữa một thuần hóa sư tên Carlos Reyes và một đấu sĩ khổng lồ mang tên T'khalus Vulkanir. T'khalus, với vóc dáng vượt trội, cao hơn 3 mét, là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối. Anh là thành viên kỳ cựu của công ty lính đánh thuê Iron Fang Syndicate (IFS) — một nhánh quyền lực thuộc tổ chức lính đánh thuê nhân loại HELM, hoạt động tại vùng đất Kleytauma.

Carlos Reyes, tuy không sở hữu sức mạnh cơ bắp như đối thủ, lại đặt niềm tin vào người bạn đồng hành của mình — Magnalycus Colossus, một con sói xám khổng lồ. Loài sói này, với danh tiếng thống trị vùng đồng bằng Velrika, là một sinh vật đồ sộ tựa như ngọn núi sống, mang kích thước tương đương một chiếc xe tải lớn và trọng lượng lên tới 5 tấn nhờ khối cơ bắp cuồn cuộn. Bộ nanh dài tới 30 cm của nó là vũ khí đáng gờm, đủ sức xuyên phá cả lớp giáp kiên cố nhất. Dù Magnalycus vốn ôn hòa và hiền lành với con người, khi được thuần hóa, nó trở thành một chiến binh thực thụ, uy lực như một cơn bão sấm sét cuốn phăng mọi thứ trên đường.

Trước một đối thủ đáng sợ như vậy, T’khalus không tỏ ra nao núng. Cơ thể anh, với mật độ cơ bắp dày đặc như thép rèn, không chỉ mang lại sức mạnh vượt trội mà còn khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc. Khi trận đấu bắt đầu, Magnalycus lao vào như một cơn gió lốc xám, mỗi bước chân nặng nề như giáng búa tạ xuống sàn đấu. Nhưng T'khalus, bằng sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của mình, đã nhanh chóng chế ngự con quái thú khổng lồ.

Trận đấu kết thúc chóng vánh và đầy bất ngờ. T'khalus, với những đòn đánh mạnh mẽ và dứt khoát, đã đánh bại Magnalycus một cách dễ dàng, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước sức mạnh áp đảo của người đàn ông khổng lồ này.

Sang đến trận thứ ba, khán đài sôi động chào đón màn đối đầu giữa hai pháp sư đầy nội lực. Đầu tiên là Kaelion Dravos, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ như tượng đồng, nổi bật với những bắp tay cuồn cuộn và ánh mắt rực lửa. Sở trường của anh ta là hệ lửa, một loại ma pháp đầy hủy diệt, với những đòn đánh mạnh mẽ như sóng nhiệt quét qua sa mạc. Đối diện với anh là Selira Vynn, một cô gái mang nét thanh tú dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo. Điểm nhấn đặc biệt ở Selira chính là mái tóc hồng tự nhiên, một sắc thái vừa hiếm lạ, vừa như ánh bình minh dịu nhẹ giữa bầu trời u ám. Selira sử dụng phép thuật thuần túy với phong thái điềm đạm, mỗi động tác như thể được rèn giũa đến mức hoàn hảo.

Sau cùng thì sự hung hăng của Kaelion đã giành chiến thắng. Trận đấu giữa họ không mang đến sự bùng nổ như những trận trước, mà tựa như một bản nhạc chậm rãi, vừa phải, không kịch tính nhưng cũng chẳng hề nhàm chán. Đây là lúc khán giả có thể thư giãn đôi chút sau hai trận đấu căng thẳng và áp đảo trước đó.

Đến trận thứ tư, cũng là trận cuối cùng của ngày hôm nay, không khí lại trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của Dorian Vale và Elara Donovan. Dorian là một cựu quân nhân dày dạn kinh nghiệm, với dáng vóc mạnh mẽ đậm chất quân đội. Anh mang theo cây nỏ chiến thuật MK-IV .315, một loại vũ khí tiên tiến được Lorien mô tả là "món quà của công nghệ phép thuật".

Cây nỏ này không sử dụng đạn thường mà được nạp bằng mana, có thể hấp thụ trực tiếp từ người dùng hoặc từ một thiết bị dạng hộp mana chuyên dụng. Nhỏ gọn, tốc độ bắn cao và linh hoạt, nó lý tưởng cho tác chiến tầm trung, dù tầm bắn tối đa chỉ đạt khoảng 40 mét.

Đối diện anh là Elara Donovan, một pháp sư trẻ tuổi từ học viện phép thuật danh giá Elysia Kael. Ở tuổi 18, Elara đã là một trong những học viên xuất sắc nhất, được nhà trường lựa chọn đại diện tham gia giải đấu. Nhan sắc thanh tú của cô càng được tôn lên bởi bộ trang phục pháp sư tiêu chuẩn, vừa giản dị nhưng không kém phần trang nhã. Dù tuổi đời còn trẻ, Elara mang trong mình sự tự tin cùng nền tảng tri thức vững chắc, thứ mà chỉ những pháp sư hàng đầu mới có được khi bước ra từ Elysia Kael.

Diễn biến trận chiến khởi đầu đầy thuận lợi cho Dorian, người sở hữu kinh nghiệm trận mạc phong phú cùng sức bền đáng kinh ngạc của một cựu quân nhân. Lợi thế áp đảo về thể lực và sự tính toán chiến thuật đã khiến Elara rơi vào thế khó, không thể triển khai tài năng phép thuật của mình. Những bước di chuyển nhanh nhẹn và chính xác của Dorian như một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, liên tục ép sát khiến Elara buộc phải tập trung toàn bộ sức lực vào việc dựng kết giới phòng thủ.

Nửa đầu trận đấu, khán giả gần như chỉ thấy Dorian áp đảo hoàn toàn, trong khi Elara chật vật duy trì khoảng cách và tìm kiếm cơ hội phản công. Nhưng khi dường như mọi hi vọng đang dần tắt, cô pháp sư trẻ bất ngờ thay đổi chiến thuật. Một phép thuật lạ thường xuất hiện — sự hòa quyện kỳ diệu giữa lửa và gió, tạo nên những bức tường lửa linh hoạt vừa mãnh liệt vừa mềm mại như dòng chảy tự nhiên. Những bức tường này không chỉ cản trở đường tấn công của Dorian mà còn đẩy anh ra khỏi tầm áp sát quen thuộc.

Từ đây, thế trận xoay chuyển đầy bất ngờ. Elara tận dụng khoảng cách mới giành được để phô diễn khả năng phép thuật vượt trội. Những luồng ma pháp mạnh mẽ từ tầm trung và xa dồn ép Dorian không ngừng, khiến anh ngày càng rơi vào thế yếu. Những cú bắn của cây nỏ MK-IV dần trở nên vô ích trước những phép thuật chính xác và liên tục từ Elara.

Vào những phút cuối cùng, sức chịu đựng của Dorian bị bào mòn đến cạn kiệt, khi mà từng đợt phép thuật của Elara như một cơn sóng lớn không ngừng đổ ập lên anh. Trận đấu khép lại với chiến thắng rõ ràng thuộc về Elara, kết thúc vòng một của khối C trong sự phấn khích và ngưỡng mộ từ khán giả.

Ngày mùng 5 tháng 2, 11 giờ 34 phút, trận đấu cuối cùng của vòng 1 vừa kết thúc, để lại một không khí vừa căng thẳng vừa sôi động.

“Trận vừa rồi đúng là căng như dây đàn! Nếu Volk không hung hăng quá, chắc đã thắng rồi,” Liam lên tiếng, giọng vẫn đầy cảm xúc từ trận đấu.

“Không, không! Phải nói chính xác là Clayman đã chủ động né được cú đấm tất sát mới đúng!” Naseem lập tức phản bác, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết.

“Không, phải là…”

Liam chưa kịp hoàn thành câu thì Naseem đã vội cắt ngang:

“Clayman rõ ràng nắm quyền chủ động từ đầu đến cuối!”

Cuộc đối đáp nhanh chóng biến thành một cuộc tranh luận đầy nhiệt huyết giữa hai người. Liam và Naseem, cặp đôi thân thiết, lại tiếp tục màn cãi nhau quen thuộc vì một chi tiết nhỏ nhặt. Bất kỳ ai trong nhóm cũng đều đã quen thuộc với cảnh này. Mỗi lần như thế, bầu không khí nặng nề từ những trận đấu trước đều tan biến, nhường chỗ cho những tràng cười thoải mái.

“Kỳ thực, xem xong trận đấu vừa rồi, lại được ‘thưởng thức’ món điểm tâm tranh luận từ hai anh tài nhà mình, thấy nhẹ nhõm thật đấy,” Rolb chậm rãi lên tiếng, nụ cười đầy ôn hòa trên khuôn mặt.

“Quả đúng là thế. Nhưng cái hay không chỉ ở sự giải trí, mà còn ở sự thân thiết nữa. Cùng làm việc với nhau gần ba năm rồi, sự hiểu nhau đến từng thói quen nhỏ nhặt này thực sự là tài sản quý giá đấy,” Andria nhận xét, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm.

“Nghe giọng điệu này làm tôi muốn mắc ói. Cảm giác như nghe một câu ngẫu hứng sáo rỗng vậy,” Phissico lạnh lùng lên tiếng, ánh nhìn sắc bén như muốn cắt ngang dòng cảm xúc êm đềm.

“Kệ chị ấy đi! Thế còn cậu thì sao, Mikhail? Cậu thấy thế nào?”

“Hả?” Tôi giật mình, vẻ hoang mang. “Có chuyện gì vậy?”

“Thì ý là cậu nghĩ sao về Liam và Naseem đó?”

“À… về chuyện đó thì,” tôi hắng giọng, cố tỏ ra bình thản. “Tôi thấy hai người họ khá vui tính, kiểu hòa đồng. Đôi khi có cãi nhau thật, nhưng cuối cùng đều giảng hòa tốt. Nói chung, tôi chẳng có gì để phàn nàn về họ cả.”

Vừa trả lời, trong lòng tôi thầm tự hỏi sao cô ấy lại bất ngờ hỏi một câu như vậy. Có vẻ như chỉ là ngẫu hứng thôi, nhưng vẫn khiến tôi bối rối đôi chút. Song, tôi giữ nguyên nụ cười trên môi, chờ đợi phản hồi từ Andria.

“Rồi, cảm ơn cậu nhé!” Cô ấy đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

“Ba ơi ba, cô kia lại ra giới thiệu nữa rồi kìa,” Lucien khẽ kéo tay tôi, giọng nói lanh lảnh vang lên, đôi mắt cô bé sáng rỡ hướng về phía sân.

Cô bé chỉ tay về phía Livia, người đang bắt đầu sải những bước chân uyển chuyển và đầy duyên dáng tiến ra giữa sân. Từng bước đi của cô như hòa cùng sự háo hức của khán giả, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Khi đã đứng vững ở vị trí trung tâm, Livia ngẩng cao đầu, giọng nói dõng dạc và tràn đầy nhiệt huyết vang lên, từng từ đều rõ ràng, mạnh mẽ.

“Mọi người, vậy hành trình cho vòng một của chúng ta cũng đã gần đến hồi kết rồi!” Livia cất giọng, đôi tay khẽ giang ra như mời gọi sự chú ý. “Vì vậy, tôi sẽ không lan man gì thêm nữa mà hãy cùng tôi vào luôn vấn đề chính nào!”

Cô dứt lời, xoay người hướng mắt về cổng trái, tay giơ lên đầy phong thái. Sự im lặng bao trùm khán đài, chỉ còn tiếng bước chân của Livia và sự mong chờ trong ánh mắt mọi người.

“Là một trong những con quái vật của làng ‘đấu đối kích’ — hay clash-fighting — nước ta,” giọng Livia đột ngột trầm xuống, pha chút kịch tính, khiến mọi ánh mắt dồn cả về hướng cánh cửa. “Kể từ năm 16 tuổi, anh ta đã tham gia loạt giải đấu lớn nhỏ ở tỉnh Crestoria.”

Dừng lại một nhịp để tăng thêm sức nặng cho lời nói, cô tiếp tục, giọng đầy mê hoặc.

“Mặc dù thời điểm đó còn là một tân binh, nhỏ con, và trẻ tuổi, anh ta đã chứng minh rằng ngay cả khi đối đầu với một võ sĩ nặng hơn mình tới 40 kg, anh vẫn có thể chiến đấu sòng phẳng, không hề lép vế!”

Cả khán đài dường như nín thở khi nghe đến đây. Livia vung tay, nhấn mạnh từng từ, như muốn khắc sâu vào tâm trí người nghe.

“Tài năng, sự chăm chỉ và cả một chút may mắn! Anh đã tạo nên lịch sử không tưởng với 174 trận đấu, chỉ thua duy nhất một trận. Và trận thua đó, mọi người biết không, không phải vì anh yếu kém mà bởi anh thấy quá chán vì đối thủ quá dễ dàng mà tự ý bỏ đi — một trận thua mang tính lý thuyết hơn là thực tế.”

Cô khẽ nở nụ cười, như muốn gợi thêm sự tò mò, rồi tiếp tục.

“Giống như Phissico Carvalho, anh cũng sử dụng phép thuật hỗ trợ trong chiến đấu. Nhưng điều đáng nể là anh chỉ dùng nó ở những trường hợp cho phép, hoàn toàn không lạm dụng.”

“Với trọng lượng 95 kg, chiều cao 1m72 — anh ta là… NOOVAN… AASWOORTH!” Livia kéo dài giọng khi đọc tên, từng từ như một hồi chuông vọng lên trong không gian, khiến đám đông không kìm được mà bùng nổ tiếng reo hò.

Cánh cổng chậm rãi mở ra, để lộ bóng dáng của một chàng trai da màu trạc tuổi tôi. Dáng người anh ta tuy không cao nhưng lại đầy đặn, săn chắc. Khối cơ dày khiến vóc dáng 1m72 trông có phần thấp hơn thực tế, song điều này chỉ càng làm tăng thêm sự ấn tượng về sức mạnh. Mái tóc xù tựa như George Foreman, nhưng gương mặt lại vuông vức và trẻ trung hơn, ánh lên nét tự tin đầy cuốn hút.

Điều làm tôi chú ý đầu tiên chính là thân hình của anh ta. Mặc dù chỉ nặng 95 kg, nhưng trông cứ như anh ta phải nặng đến 120 kg vậy — một sự pha trộn hoàn hảo giữa cơ bắp và sự mạnh mẽ. Hơn thế nữa, trang phục của anh ta cũng khiến tôi bất ngờ. Chiếc quần thi đấu quyền Anh, áo ba lỗ đen, đôi giày thể thao hiện đại và đôi găng đấm bốc bằng da có thiết kế hơi cũ. Nhưng tất cả đều mang dáng dấp của một thế giới quen thuộc mà xa lạ.

Đó là một hình ảnh vừa gần gũi lại vừa khó hiểu. Tôi không thể ngừng thắc mắc: phải chăng đây là sự trùng hợp? Hay là minh chứng cho một sự phát triển đáng kinh ngạc mà tôi chưa khám phá hết ở thế giới này? Những câu hỏi ấy đan xen trong tâm trí tôi, song ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi người đàn ông đang từ tốn bước ra trước sự chào đón cuồng nhiệt của khán giả.

“ĐƯỢC LẮM! TA THÍCH CÁI SỰ CHÀO ĐÓN NÀY!” Novan hét vang như một tiếng sấm rền, giọng điệu vừa phấn khích vừa tràn đầy tự mãn. Cùng lúc, anh gồng mình, để lộ những cơ bắp cuồn cuộn như muốn chứng minh lời nói không chỉ là sáo rỗng. “CÁI GÌ MÀ TRIỆU HỒI SƯ CHỨ, TA ĐÂY CHẤP HẾT!”

Những lời lẽ của Novan khiến khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo. Song, Livia, với vẻ điềm tĩnh đặc trưng, khẽ nở một nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng giơ tay lên, như muốn xoa dịu cơn cuồng nhiệt của anh chàng trước mặt.

“Nào, hãy để tôi giới thiệu người tiếp theo nhé!” giọng cô mềm mại nhưng đủ uy quyền để kéo sự chú ý trở lại.

“ĐƯỢC! NHANH LÊN! NHANH LÊN!” Novan tiếp tục hét lên, giọng vang dội như muốn thúc giục thời gian trôi nhanh hơn.

“Cảm ơn anh nhé!” Livia đáp lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, tựa như sự điềm nhiên trước một cơn sóng lớn. Cô xoay người, bước chậm rãi đến giữa sân, khéo léo dẫn dắt đám đông vào màn giới thiệu tiếp theo. “Chúng ta hãy cùng đến với đối thủ tiếp theo trong ngày hôm nay nào!”

Khán đài bỗng trầm xuống, không khí bắt đầu lắng lại trong sự mong chờ. Livia hít một hơi sâu, giọng nói của cô vang lên, mỗi từ được nhấn mạnh đầy kịch tính. “Đây là lần duy nhất trong giải đấu năm nay có sự xuất hiện của một triệu hồi sư. Thật hiếm hoi chúng ta có cơ hội chứng kiến triệu hồi sư tham gia trực tiếp vào các hoạt động bên ngoài như thế này!”

Lời nói của cô tựa như ngọn gió lạnh thổi qua khán phòng, khơi dậy sự tò mò trong ánh mắt từng khán giả. “Đến từ một trong những thành viên ưu tú của giáo hội pháp sư Kleytauma KMC, cô là đại diện chính thức của giáo hội tham gia hội thao năm nay!”

Livia khẽ ngừng lại, để không gian đọng lại một khoảnh khắc tĩnh lặng, rồi tiếp tục với giọng trầm hơn, như kể một câu chuyện đầy bí ẩn. “Lịch sử cũng như tiểu sử cá nhân của cô gần như hoàn toàn là một bí mật. Tất cả những gì chúng ta biết là cô là một trong những thành viên cấp cao của giáo hội, hoạt động tại vùng phía nam đất nước.”

Cô đưa ánh mắt về phía cổng, tiếp tục phần giới thiệu, giọng nói pha chút ngưỡng mộ lẫn tò mò. “Cô nổi bật với vẻ ngoài khép kín đến kỳ lạ. Ngay cả khuôn mặt cũng bị mái tóc dài buông xõa che gần hết. Thêm vào đó, cô luôn khoác một chiếc áo choàng kín mít với mũ chùm đầu che khuất hoàn toàn.”

“Trong giáo hội, cô được mệnh danh là ‘cô gái nhút nhát’ một biệt danh phản ánh sự kín đáo và ít nói của mình. Dẫu vậy, sự bí ẩn ấy lại khiến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý.”

“Và giờ đây, xin giới thiệu…” Livia ngẩng cao đầu, giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn. “Seloria Veyna! Một lần nữa, cô ấy là đại diện chính thức của giáo hội pháp sư Kleytauma!”

Cánh cổng phía xa chậm rãi hé mở, phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng như thể đang cố ý khơi gợi sự chú ý. Từ bên trong bóng tối, một cô gái chậm rãi bước ra, thân hình nhỏ nhắn được bao bọc trong một chiếc áo choàng dài với mũ trùm đầu kéo thấp, che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt. Vóc dáng khiêm tốn chỉ tầm 1m60 của cô khiến người ta lập tức so sánh với thân hình đồ sộ như một bức tượng đồng của Novan.

Là một triệu hôi sư, nhưng cô ấy không cầm theo gậy phép hay gì cả, cô ấy tay không bước ra. Có lẽ triệu hồi sư khác so với pháp sư nhiều đến vậy sao?

Song, chẳng ai bàn luận lâu về chiều cao và trang bị của cô nữa, bởi ánh mắt của đám đông nhanh chóng bị hút về một điểm khác: bộ ngực nảy nở đến mức bất thường của cô gái. Ngay cả chiếc áo choàng rộng thùng thình cũng không đủ để che đi đường cong đáng kinh ngạc này.

Tôi cố tự nhủ không nên để tâm đến chi tiết ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng nó gây ấn tượng mạnh. Làm sao mà đến mức này nhỉ? Dinh dưỡng tập trung hết vào đây thôi sao? Ý nghĩ bật lên trong đầu khiến tôi càng thêm bối rối, cố gắng ngoảnh mặt đi để dời sự chú ý.

Nhưng điều đó chẳng giúp được gì, vì rõ ràng tôi không phải người duy nhất bị cuốn hút. Ánh mắt tôi lướt qua đám đông, chỉ thấy hàng loạt khán giả cả nam lẫn nữ đều há hốc mồm hoặc thì thào với nhau, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay bên cạnh, Ryohei không cả thèm giấu giếm bản chất hám gái của mình.

“Trời đất! Mắt phượng mày ngài, làn thu thủy, nét xuân sơn, đẹp người đẹp nết!” Ryohei buột miệng thốt lên, mỗi câu như được bọc trong vẻ say mê khó giấu.

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã văng ra ba câu tục ngữ, trong đó có một câu khiến tôi chẳng hiểu gì. Dù sao thì hai câu còn lại đủ để tôi nhận ra rằng hắn đang say sưa ngợi khen vẻ đẹp của Seloria. Cái dáng vẻ nghiêm túc mà tôi từng thấy chỉ ít phút trước đã hoàn toàn biến mất, giờ đây thay bằng sự phấn khích gần như lố bịch.

“Lại nữa rồi...” Thok đứng ngay bên cạnh buông lời, giọng điệu chán nản như thể đây không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh này. Anh ta đưa tay xoa trán, khuôn mặt phảng phất vẻ mệt mỏi thường trực mỗi khi Ryohei nổi máu hám gái. Lạ lùng thay, người luôn nhí nhố và lắm chuyện như Thok giờ đây trông có phần trầm tính hơn, rõ ràng không buồn nói thêm lời nào ngoài tiếng thở dài bất tận.

Ở dưới sân đấu, Novan nhìn đối thủ của mình từ xa, ánh mắt lóe lên chút thất vọng.

“Hửm? Đây mà là đối thủ của tôi sao? Tôi cứ tưởng phải cao to hơn chứ?” Giọng hắn có phần chế nhạo, vừa nói vừa gãi cằm với vẻ chán nản.

“Thôi nào, dù gì cô ấy cũng là một đối thủ không dễ dàng gì đâu, anh đừng khinh thường quá sớm.” Livia nhắc nhở nhẹ nhàng, sau đó nhanh chóng quay trở lại vị trí bình luận viên của mình.

“Hực! Kệ đi, TA RẤT MUỐN ĐƯỢC CHIẾN! CÁI GÌ MÀ TRIỆU HỒI SƯ CHỨ? ÁP SÁT XONG CÁI LÀ BAY KHỎI TRẬN ĐẤU LIỀN!” Novan bật cười sằng sặc, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo khi nhìn đối thủ nhỏ bé trước mắt.

Seloria, đối thủ của hắn, vẫn giữ dáng vẻ bình thản, không buồn đáp lời. Đúng kiểu nhút nhát và ít nói mà mọi người hay đồn đại. Song, điều kỳ lạ là từ nãy đến giờ, cô gái ấy vẫn mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua khắp đấu trường như thể đang tận hưởng không gian xung quanh hơn là tập trung vào trận đấu.

Cảm thấy thái độ đó có phần khó hiểu, Novan nhướng mày tự hỏi: Cái quái gì mà cô ta cứ nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ lần đầu vào lễ hội vậy? À, mà đúng rồi, đây là lần đầu thật. Được rồi, ghẹo vài câu cũng chẳng hại ai. Với tính cách bộc trực, hắn không ngần ngại tiến lại gần Seloria, không màng đến việc cô là nữ.

“Ê, con nhóc nhút nhát kia! Lần đầu được lên biểu diễn hả?” Novan nói lớn, giọng điệu nửa khiêu khích nửa trêu đùa.

“Hớ! Dạ đúng rồi, sao ạ?” Seloria trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi như một cô gái e dè đúng nghĩa.

“Hớ? Hớ? Hớ? Tao chẳng nghe rõ gì cả. Nói to lên coi!” Novan cúi người, hất cằm, tay chụp lên tai làm điệu bộ như muốn nghe rõ hơn.

Seloria không nói gì thêm, chỉ đứng đó giữ nụ cười bí ẩn và lặng im như tảng đá. Sự im lặng bất động này khiến Novan dần trở nên khó chịu. Cảm giác bị phớt lờ xâm chiếm, và hắn nhanh chóng đổi hướng suy nghĩ, bắt đầu chú ý đến trang bị của cô gái.

“Để ý thấy, mày chẳng cầm gậy phép hay gì cả. Triệu hồi sư mà không có gậy phép thì khác gì đứa tay mơ ở giải đấu lớn thế này đâu?” Novan khoanh tay, lời lẽ phán xét tuôn ra không chút ngần ngại.

“Một chút thôi.” Seloria đáp, giọng nói ngắn gọn, điềm nhiên, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

“Hở? Một chút là sao?” Novan nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu cô gái đang ám chỉ điều gì.

“Thôi, còn đứng đó buông lời trêu chọc người ta, anh không có liêm sỉ hay sao? Nếu muốn đấu thì tuân thủ quy định, đứng cách nhau năm mét!” Trọng tài cắt ngang lời Novan, giọng nói đầy nghiêm khắc.

“À, thôi tôi xin lỗi...” Novan bối rối gãi đầu, rồi nhanh chóng quay về vị trí của mình.

Sau khi hai đấu sĩ đã ổn định vị trí, trọng tài giơ tay cao, giọng hô vang dội khắp đấu trường:

“VÀO THẾ!”

Ánh mắt sắc bén của ông lướt qua hai đối thủ, như để đảm bảo họ đã sẵn sàng.

Novan, là một võ sĩ đấu đối kích, anh liền vào tư thế chính thông trong môn võ của mình. Tư thế này thì chắc tôi không muốn bàn, vì nó gần giống như là quyền Anh chính thống. Hai tay giờ lên, chân và lưng hơi thẳng, rộng bằng vài và hơi khuỵu xuống. Trong khi nghiêng người để giảm diện tích trung đòn.

Ngược lại, phía Seloria lại mang đến một màn trình diễn khiến tất cả khán giả phải trố mắt kinh ngạc. Ngay khi tiếng hô “vào thế” vừa dứt, cô nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay mở ra như đang nắm giữ một thứ gì vô hình. Đột nhiên, một quầng hào quang chói lóa xuất hiện, sáng rực như ánh bình minh, tỏa ra sự lung linh huyền diệu. Quầng sáng ấy dần mở rộng theo chiều dọc, tạo thành một hình dạng thon dài. Chỉ trong vài giây, ánh sáng tan dần, để lộ một cây gậy phép màu vàng óng với đầu gậy hình cầu rực rỡ.

Điểm đặc biệt chính là phần trung tâm của đầu gậy, nơi chứa một nguồn sáng trắng dịu dàng nhưng đầy sức hút, như thể nó mang trong mình một bí mật thâm sâu khó lường. Cảnh tượng này khiến cả đấu trường chìm trong sự ngỡ ngàng, tiếng xì xào bắt đầu râm ran khắp nơi.

“Ôi trời, lần đầu tôi thấy có người dùng gậy phép làm từ mana đấy!” Pinata thốt lên, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ánh mắt anh dán chặt vào cây gậy phép trong tay Seloria, như thể không tin vào điều mình vừa chứng kiến.

“Thật vậy sao? Nhưng tại sao lại không ai sử dụng gậy phép kiểu này chứ?” Tôi không kìm được sự tò mò, liền hỏi ngay.

“Ba thử nghĩ kỹ xem,” Lucien chen vào, giọng nói pha chút tự mãn, “Ai lại đi tốn mana chỉ để tạo ra một cây gậy phép chứ? Mang theo một cây gậy thông thường không tốn mana, dù có hơi bất tiện vì kích thước dài. Còn triệu hồi một cây gậy mana như thế này, dù tiện lợi khi di chuyển, nhưng chỉ có kẻ dư thừa mana mới dám làm.”

“Đúng vậy, nhưng Lucien này, con ăn nói lịch sự hơn chút đi. Đừng có chen ngang như vậy.” Pinata liếc cô bé, giọng pha chút trách móc.

“Vâng ạ.” Lucien khẽ cúi đầu, giọng đáp lại nhỏ nhẹ nhưng vẫn còn chút dỗi vì bị nhắc nhở.

“Thôi, dù sao cũng biết được lý do rồi. Chúng ta xem tiếp thôi.” Tôi nói, rõ ràng còn có phần bênh cô hơn là trách móc.

“Anh đúng là hiền chán với con bé...” Pinata cười bất lực, nhưng lời nói chẳng giấu được chút chiều chuộng dành cho Lucien.

Khi cả hai đấu sĩ đã hoàn toàn sẵn sàng, trọng tài mạnh mẽ hạ tay, giọng hét như sấm nổ:

“VÀO CHIẾN!”

Ngay sau đó, ông không quên xoay người chạy thục mạng khỏi khu vực giao tranh, để lại hai đấu sĩ đối mặt trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

Cùng lúc, Seloria nhanh chóng hành động, cây gậy phép trong tay cô khẽ đập xuống mặt đất, phát ra một âm thanh vang nhỏ nhưng rõ ràng. Từ điểm tiếp xúc, một hoa văn hình tròn bắt đầu lan tỏa, những đường nét tinh tế và phức tạp uốn lượn thành một vòng tròn hoàn hảo với đường kính khoảng bốn mét. Kích thước vòng tròn vừa đủ rộng để bao bọc không gian xung quanh cô, nhưng vẫn nằm cách vị trí của Novan một khoảng an toàn.

Ngay sau đó, hành động kỳ lạ của Seloria làm cả Novan lẫn khán đài lặng người. Cô chậm rãi hạ người xuống, đầu gối khẽ chạm đất, rồi từ tốn ngồi hẳn xuống, không một động thái thêm, như thể toàn bộ xung quanh không hề tồn tại.

Hành vi này khiến Novan khó chịu đến cực độ. Anh nhíu chặt mày, lòng đầy hoang mang pha lẫn tức giận. Cái kiểu đối đầu gì đây? Đang chuẩn bị giao chiến mà lại ngồi ì ra đấy? Cảm giác bị xem thường cứ thế trào dâng. Novan tức tối quyết định phá bỏ tư thế thủ, bước từng bước dài đầy giận dữ tiến đến gần Seloria, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường.

Nhưng khi anh còn cách cô khoảng hai mét, một lực cản vô hình bất ngờ chặn đứng bước chân. Novan khựng lại, ánh mắt sững sờ khi nhận ra mình không thể tiến thêm. Phạm vi của bức tường vô hình này trùng khớp với vòng tròn hoa văn dưới chân Seloria.

Chẳng cần mất nhiều thời gian, anh nhanh chóng nhận ra đây là một lớp kết giới, được cô dựng lên từ trước. Hành động điềm nhiên của Seloria khi nãy giờ đây lại khiến anh nghi ngờ: hẳn lớp kết giới này phải kiên cố lắm thì cô mới dám tự tin ngồi nghỉ ngơi như vậy.

Dẫu vậy, lòng kiêu hãnh của một võ sĩ không cho phép Novan lùi bước. Anh siết chặt nắm tay, tung ra một cú đấm thăm dò đầy uy lực. Cú đấm va vào kết giới, tạo ra một âm thanh nặng nề, nhưng bức tường vô hình ấy vẫn đứng vững, hấp thụ hoàn toàn lực tác động.

“Định dựa vào cái kết giới này để ngồi không chắc?” Novan nghiến răng, giọng trầm thấp pha chút mỉa mai.

Seloria bên trong nghe rõ lời anh, khẽ gật đầu như thể đồng tình.

“ĐÚNG LÀ ĐỒ NHÁT GAN... À KHÔNG! ĐỒ HÈN!” Novan hét lên giận dữ, ánh mắt rực lửa. Anh liền nâng đầu gối lên, dùng lực hông và chân tung ra một cú đá trước. Cú đá có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể cảm thấy sức gió nhẹ khi đang thực hiện.

Tiếng thủy tinh vỡ liền vang lên, và kết giới bị phá vỡ ngay lập tức. Nhưng điều kỳ lạ là Seloria vẫn bất động, hoàn toàn không có vẻ gì là lo sợ hay bất ngờ. Cô ngồi đó, im lìm như thể đã đoán trước mọi chuyện.

Novan không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng lao thẳng vào định tận dụng lợi thế. Nhưng vừa đến gần, một bức tường vô hình khác lại xuất hiện, đẩy bật anh ra. Lớp kết giới mới cứng cáp chẳng khác gì lớp cũ, như thể nó chưa từng bị phá hủy.

“Cái quái gì thế này?” Novan trừng mắt, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Anh quay sang trọng tài, hét lớn: “NÈ, TRỌNG TÀI! RÕ RÀNG LÚC NÃY TÔI PHÁ VỠ KẾT GIỚI, SAO GIỜ NÓ LẠI XUẤT HIỆN NỮA?”

“Ồ, ồ! Đúng là anh vừa phá vỡ nó, nhưng tôi chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra đâu, tôi không có chuyên môn về cái này!” Trọng tài nhún vai, giọng đáp đầy bất lực.

“Chết tiệt, cái trò quái quỷ gì đây?” Novan lẩm bẩm, sự phẫn nộ dần chuyển thành cơn điên.

Không chần chừ, anh tiếp tục tung ra một cú đấm mạnh mẽ khác. Kết giới lại phát ra tiếng nổ trầm đục khi chịu va chạm, nhưng vẫn không suy chuyển. Lần này, Novan không dừng lại, tung liên tiếp ba cú đấm nữa. Mỗi cú đấm như một quả bom nhỏ, tạo ra áp lực khủng khiếp lên kết giới. Cuối cùng, lớp bảo vệ vô hình ấy vỡ tan thành từng mảnh sáng mờ, biến mất như làn khói.

Lợi dụng khoảnh khắc kết giới bị phá, Novan lập tức lao thẳng vào Seloria với tốc độ cực nhanh, hi vọng sẽ chạm tới cô trước khi lớp bảo vệ mới kịp tái tạo. Nhưng bất thình lình, một lực đẩy mạnh mẽ đánh bật anh ra ngoài, khiến anh bay xa đến vài mét, đáp xuống đất với một cú va chạm nặng nề.

Ngỡ ngàng khi nhận ra mọi tính toán của mình đều đổ bể, nhưng Novan nhanh chóng đứng dậy, sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt lập tức được thay thế bằng nét cương nghị. Đôi mắt anh ánh lên sự nhận thức rõ ràng về vấn đề, như thể cơn giận dữ khi trước chỉ là một đám mây thoáng qua. Anh hít một hơi sâu, bước lùi một bước để chỉnh lại tư thế thủ, cơ thể dường như đang chuẩn bị cho một trận đấu nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Novan nhanh chóng áp sát một lần nữa, từng bước chân thận trọng như đang dò xét không gian xung quanh, đôi mắt không ngừng đảo khắp để tìm kiếm điểm yếu trong lớp kết giới bí ẩn kia. Đột ngột, anh bật người lên, tung một cú đá trước đầy uy lực, sức mạnh của nó khiến không khí xung quanh như xé toạc.

Lần thứ ba, kết giới vỡ tan, nhưng rút kinh nghiệm từ thất bại trước, anh không vội lao vào. Thay vào đó, Novan thận trọng đưa tay trái ra, thọc thử vào khoảng không nơi kết giới vừa bị phá hủy. Và quả nhiên, chỉ trong tích tắc, lớp bảo vệ đó tái tạo một cách nguyên vẹn, như thể chưa từng bị tổn hại.

Gương mặt Novan lúc này thoáng vẻ chán chường, sự kiên nhẫn của anh dường như đã cạn kiệt sau ba lần không thu được kết quả gì. Với một cái thở dài đầy bất mãn, anh đột ngột hạ người xuống ngồi, tháo găng đấm bốc ra một cách chậm rãi, như thể không còn chút hứng thú nào để tiếp tục.

Hành động bất ngờ này khiến khán giả và cả Seloria ngỡ ngàng. Trên bục bình luận, giọng nói đầy phấn khích của Livia vang lên, phá tan sự im lặng:

“MỌI NGƯỜI, HAI ĐỐI THỦ CỦA CHÚNG TA... ĐANG NGỒI THƯ GIÃN RỒI! CHÚNG TA ĐANG CHỨNG KIẾN MỘT BUỔI TIỆC NGOÀI TRỜI TRONG ĐẤU TRƯỜNG SAO?”

Một người đàn ông trung niên từ khán đài tiếp lời, giọng mỉa mai pha lẫn giận dữ:

“Ê, ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỒNG BẰNG, CŨNG CHẲNG PHẢI THẢM CỎ XANH CHO CHÚNG MÀY NGỒI NGHỈ CHƠI ĐÂU!”

Cứ thế, như một hiệu ứng domino, cả khán đài trở nên náo loạn. Tiếng la ó, chửi rủa, thúc giục vang lên không ngớt. Khán giả hò hét đòi hành động, sự cuồng nhiệt của họ đối lập hoàn toàn với không khí điềm tĩnh trên sàn đấu. Hầu hết đều bực bội trước viễn cảnh một trận đấu được mong chờ lại có nguy cơ kết thúc nhạt nhẽo như thế này, đặc biệt khi đây là trận mở màn của vòng đầu tiên.

Còn tôi, tôi thấy tình cảnh này cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Những giây phút nhàm chán kiểu này, ngay cả giải WBC ở thế giới cũ còn chẳng thiếu, huống hồ gì một hội thao toàn quốc. Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến kỳ Olympic năm 1904 ở St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ. Dù chưa từng được xem trực tiếp, nhưng qua những lời kể lại, tôi biết rõ mức độ thất vọng mà nó mang lại.

Thôi, có lẽ hơi lạc đề rồi. Tốt hơn hết là tập trung xem tiếp, tôi tự nhủ.

Thấy đối thủ đột nhiên ngồi xuống với vẻ mất hứng, Seloria thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, song có chút thay đổi trong nét mặt khi giơ ngón tay lên, chậm rãi chỉ về phía sau lưng Novan.

Bối rối trước hành động kỳ quặc ấy, Novan tò mò ngoảnh lại, ánh mắt lập tức đổ dồn vào một vũng chất lỏng đặc quánh, đen kịt như hắc ín, đang tỏa ra cảm giác quái dị. Từ vũng đen đó, một cách đầy kỳ ảo, dần dần trồi lên hình dáng của một chú chó con màu đen. Chú chó ấy có bộ lông xù mượt mà, khiến người ta liên tưởng đến những chú Alaska nhưng mang dáng vẻ u linh hơn.

Con vật nhỏ nhắn bắt đầu nhảy nhót về phía Novan, đuôi vẫy liên tục, động tác hồn nhiên như một chú chó con thực thụ. Nó cọ quậy quanh chân anh, nô đùa không chút e ngại, càng khiến tình huống trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.

“Cái... cái quái gì thế này? Con chó đen này từ đâu chui ra vậy?” Novan thốt lên đầy sửng sốt, vội đứng phắt dậy trước sự quấn quýt bất ngờ của con vật lạ.

“Chơi!” Một giọng nói trong trẻo nhưng có phần khàn khàn, tựa như bị bóp nghẹt bởi không gian kín, vang lên. Giọng nói ấy phát ra từ bên trong kết giới. Seloria vẫn ngồi đó, khuôn mặt mỉm cười tươi tắn, đôi mắt sáng lấp lánh, tập trung nhìn về phía Novan.

“Cái… CÁI GÌ!?” Novan gần như phát điên, tiếng hét của anh hòa lẫn vào sự sôi động của khán đài.

Không kìm được cơn giận, anh vung một cú đấm toàn lực vào kết giới. Lớp bảo vệ mỏng manh ấy vỡ tan, mảnh vỡ vô hình tan biến vào không trung. Nhưng Novan thừa biết rằng nó sẽ hồi phục, như thể chẳng hề chịu tổn hại nào. Trong cơn bực tức, ánh mắt anh lóe lên sự quyết liệt, và ngay lập tức anh tung một cú đá mạnh mẽ, hất văng con chó nhỏ ra xa.

Hành động ấy khiến Seloria sững sờ. Đôi mắt cô ánh lên sự thất vọng và luyến tiếc, như thể vừa chứng kiến một điều vượt ngoài tưởng tượng.

“CHỊU HẾT NỔI RỒI!” Novan gầm lên, giọng nói lộ rõ sự bất mãn và cay cú. “ĐẤU VỚI NÓ CHẲNG CÓ Ý NGHĨA GÌ CẢ. ĐÚNG LÀ XÚC PHẠM! TÔI CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ MÀ CÒN BỊ CHỌC TỨC BẰNG MỘT CON CHÓ!”

Không chờ thêm giây phút nào, anh đùng đùng cầm lấy găng tay và bước ra khỏi đấu trường trong ánh mắt kinh ngạc của cả khán giả lẫn đối thủ.

Seloria vẫn ngồi im, đôi mắt thoáng nét ngơ ngác, không rõ là ngạc nhiên hay tiếc nuối. Cả đấu trường như lặng đi vài giây trước khi tiếng hò hét lại bùng nổ.

“VẬY LÀ HẾT! SELORIA ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG!” Trọng tài hô lớn, giọng nói mang theo cả sự bối rối lẫn bất ngờ.

“CHỈ TRONG VÀI PHÚT NGẮN NGỦI! SELORIA ĐÃ THẮNG MÀ KHÔNG MỘT AI BỊ THƯƠNG. CÁI QUÁI GÌ VỪA DIỄN RA VẬY?” Livia cũng theo đó mà vô cùng bất ngờ nói.

Từ khán đài, Thok lẩm bẩm, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc:

“Sao… sao mà Novan bỏ đi nhanh vậy trời?”

“Hay là Seloria có chiêu trò gì đó?” Liam gần đó đoán, nhưng Haseem lập tức cắt ngang, giọng cười khẩy:

“KHÔNG! RÕ RÀNG LÀ DO TÍNH TÌNH CÔ ẤY LÀM GÃ NÀY PHÁT CÁU MÀ BỎ VỀ!”

Dường như cả đấu trường đều rơi vào trạng thái sững sờ. Trong lòng tôi, ý nghĩ hiện lên rõ ràng: đây chắc chắn sẽ trở thành trận đấu gây tranh cãi nhiều nhất. Một tay đấu sĩ như Novan, nổi tiếng cứng rắn, lại dễ dàng bỏ cuộc, thật sự là chuyện không tưởng.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là sự bình tĩnh đến lạnh người của Seloria. Cô ấy đã thể hiện điều gì đó vượt xa khuôn khổ của một trận đấu thông thường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận