Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự
Chương I. Phân đoạn IV. Hành trình tới Aulestine
0 Bình luận - Độ dài: 7,454 từ - Cập nhật:
Đúng vào ngày 25 tháng 1, buổi sáng hôm ấy thật sự là một trong những thời điểm bận rộn nhất mà tôi và Lucien từng trải qua. Chúng tôi lao vào công việc thu dọn hành lý với nhịp độ đầy căng thẳng, như thể từng giây phút đang dần trôi qua không thể lấy lại được. Cả căn phòng chìm trong sự vội vã, từng tiếng động nhỏ nhất cũng vang lên đầy thúc giục. Tôi phải cẩn thận thu xếp những vật dụng quan trọng — các tài liệu, bản đồ, và vài món vũ khí cá nhân — trong khi Lucien đảm nhiệm phần hành lý còn lại. Cô gánh những thứ lặt vặt nhưng thiết yếu như đạn dự phòng, lương thực khô, các chai nước nhỏ và một túi thuốc đầy đủ các loại băng gạc và thảo dược. Cả hai chúng tôi đã dậy trễ hơn dự định, và vì thế sự hỗn loạn này càng thêm dữ dội.
Mất một lúc lâu để chúng tôi có thể mặc xong đầy đủ trang bị, kiểm tra từng chi tiết của mỗi túi hành lý, cố gắng chắc chắn rằng không có bất cứ món đồ nào bị bỏ sót. Tôi không chỉ kiểm tra hành lý của mình mà còn quay sang kiểm tra từng túi của Lucien, từng món đồ đều được rà soát kỹ lưỡng. Sau khi Lucien gật đầu xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi mới vội vã rời khỏi căn phòng, đôi giày của tôi gõ nhịp gấp gáp trên cầu thang gỗ cũ kỹ của nhà trọ, từng bước như đánh dấu thời gian đang trôi nhanh không ngừng.
Khi bước xuống tầng dưới, đập vào mắt tôi là bóng dáng của một người mà tôi không thể nhầm lẫn — một dáng người cao lớn, đứng tựa vào tường với một phong thái trầm ổn đầy sự điềm tĩnh. Đó là Ryohei, vị kiếm khách luôn mang theo bên mình thanh katana sáng loáng như phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng, bộ giáp của anh ta toát lên sự mạnh mẽ và trang trọng, giống như một samurai. Nhìn thấy chúng tôi, anh ấy ngẩng đầu lên, đôi môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng đầy thân thiện, nhưng cũng không thiếu sự châm biếm quen thuộc.
“Ăn no vác nặng không bằng chạy lăng quăng cho nhiều. Mèo kêu chẳng vỡ chĩnh nào. Mikhail...” Anh vừa nói vừa nhún vai, vẻ mặt lấp lửng như muốn trêu chọc.
“Thôi thôi, tôi hiểu rồi, cho tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này,” tôi vừa cười gượng gạo vừa đáp lại, nhận ra mình không thể nói thêm điều gì để biện minh.
“Đi thôi, có ba đoàn mạo hiểm giả ở thị trấn này đang chuẩn bị đi Aulestine,” Ryohei nói, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự phấn khích. “Năm nay, Yekrin chơi lớn, dẫn cả nhóm đi xem cậu thi đấu đó. Nhanh lên nào, mọi người chờ lâu lắm rồi.” Giọng anh thúc giục, nhưng cũng mang theo niềm vui của một chuyến đi đầy hứa hẹn.
“Ừ!” tôi đáp.
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra chỗ xe ngựa, ổn định vị trí thật nhanh chóng. Khi đã lên xe, những gương mặt quen thuộc xuất hiện đầy đủ: Thok, Lorien, Yekrin, Magnus và Ryohei. Từng người một đều toát lên vẻ hào hứng, ánh mắt sáng rực, sẵn sàng cho chuyến đi dài ba ngày phía trước. Sau khi mọi người đã ổn định vị trí, chiếc xe ngựa lập tức phóng đi, bánh xe lăn đều trên con đường đá.
Khi xe ngựa bắt đầu bon bon chạy trên con đường gồ ghề, mọi người tranh thủ thư giãn, cố gắng nghỉ ngơi hết mức có thể. Đường xá ở Kleytauma nổi tiếng khó chịu, và chúng tôi biết rõ rằng tiết kiệm sức lực sẽ vô cùng quan trọng cho những ngày sắp tới. Khi tất cả đang thư thái trong trạng thái nghỉ ngơi thì đột nhiên, giọng nói của Yekrin — đội trưởng — vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
“Mọi người, tôi biết chúng ta đang cần nghỉ ngơi, nhưng tôi lại quên thông báo một chuyện rất quan trọng,” Yekrin cất tiếng.
Câu nói vừa dứt, không khí trên xe lập tức thay đổi. Mọi người quay lại, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng. Thok, người đang tranh thủ dựa vào thành xe ngựa, khẽ cau mày rồi nói với vẻ không mấy vui vẻ:
“Đội trưởng à, tôi không thích nghe những thông báo gây sốc giữa chuyến đi vốn đã mệt mỏi này đâu. Có cần phải...”
“Không ai bảo là tin sốc cả! Tôi còn chưa nói xong mà cậu đã vội vàng thế,” Yekrin ngắt lời, vẻ nghiêm nghị. Anh ấy nhấn mạnh, “Nghe cho rõ này, thực ra... chúng ta đang bị chậm tiến độ.”
Tôi thoáng bối rối khi nghe điều này. Tại sao lại chậm tiến độ? Chẳng phải cả nhóm chỉ có một mình trên chuyến hành trình này sao? Tôi không thể không hỏi:
“Ủa… tôi tưởng chúng ta chỉ đi một mình mà?”
Nghe câu hỏi của tôi, Yekrin thoáng lộ vẻ ngượng ngùng. Anh ấy cười gượng, đưa tay lên gãi đầu rồi đáp chậm rãi:
“À, thì khi tôi bàn bạc với Cục Mạo Hiểm về chuyến đi, họ có nhắc rằng còn vài nhóm khác cũng sẽ đến Aulestine để xem thi đấu. Trong số đó còn có những người sẽ tham gia cuộc thi nữa. Cục đã quyết định rằng chúng ta cần hợp nhất với các nhóm đó để đảm bảo an toàn. Tôi xin lỗi vì đã quên mất điều này và không thông báo sớm hơn.”
Nghe Yekrin nói xong, cả nhóm lập tức trở nên lạnh nhạt với anh. Không chỉ vì cái thói hay quên thông báo của Yekrin mà còn vì thông báo này hóa ra chẳng quan trọng như mọi người đã lo lắng. Nó vô tình phá hỏng bầu không khí thoải mái mà cả nhóm đang tận hưởng. Vì thế, từng người một nhanh chóng quay lại với sự thư giãn của mình, bỏ ngoài tai những lời của Yekrin.
Nhưng Yekrin không dễ dàng từ bỏ, anh vội vàng nói tiếp, giọng có chút khẩn trương: “Khoan đã, tôi chưa nói xong đâu! Ý tôi là... chúng ta cần phải tăng tốc.”
Ryohei đáp lại một cách hờ hững, không giấu được vẻ bực bội: “Ừ, ừ, thì cứ bảo Magnus đánh ngựa nhanh hơn đi, có gì mà phải nhấn mạnh vậy? Tôi thấy biết hay không biết cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
Nghe câu trả lời có phần thờ ơ của Ryohei, Yekrin không giấu nổi sự thất vọng hiện lên trong ánh mắt. Dù không nói ra, nhưng biểu cảm thoáng chùng xuống của anh cho thấy thông báo của mình đã không được đón nhận như mong đợi. Không muốn kéo dài bầu không khí căng thẳng hơn nữa, anh đành cắn môi, gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi quay sang Magnus.
“Magnus, tăng tốc lên,” Yekrin nói, giọng thấp hơn thường ngày, rõ ràng không vui. Anh nhấn mạnh thêm, “Chúng ta phải đuổi kịp nhóm đang chờ ở phía trước nếu không muốn lỡ mất tiến độ.”
Magnus gật đầu, siết chặt dây cương và vung roi, thúc ngựa lao nhanh hơn trên con đường gồ ghề. Chiếc xe ngựa lập tức rung lắc mạnh hơn, khiến ai nấy đều phải tựa lưng vào ghế để giữ thăng bằng khi tốc độ tăng dần.
☭
Chiều tối, sau nhiều giờ di chuyển với tốc độ cao, cả nhóm cuối cùng cũng đến được điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình. Đồng thời, chúng tôi đã bắt kịp những nhóm mạo hiểm giả khác như dự tính. Điểm dừng này là một ngôi làng lớn mang tên "Pramius," nằm tại giao điểm của ba con đường lớn, kết nối các tỉnh lân cận. Dù vị trí địa lý thuận lợi, nhưng đây không phải là một ngôi làng phồn thịnh, cơ sở vật chất và mức sống chỉ ở mức trung bình.
Khi xe ngựa vừa dừng, mọi người trong nhóm đều từ từ xuống xe với dáng vẻ mệt mỏi, rõ ràng kiệt sức sau một ngày dài di chuyển. Tôi cũng không ngoại lệ, toàn thân nặng trĩu và cơ bắp như căng cứng. Người duy nhất vẫn tươi tỉnh là Lucien. Cô bé cười tươi khi mọi người hỏi han, rồi giải thích một cách đầy tự tin: "Em tận dụng hệ phép của mình để giảm xóc, dùng tro bụi để giảm độ rung lắc."
Mọi người, bao gồm cả tôi, đều không khỏi ngạc nhiên. Lucien giải thích thêm rằng cô đã sử dụng phép thuật Gravitas Favilla, khiến lớp tro bụi mỏng bám bên dưới tạo ra một lớp đệm, giảm bớt tác động của con đường gồ ghề. Khả năng ứng biến của Lucien thật sự khiến tôi kinh ngạc, nhưng cũng khó hiểu nó hoạt động ra sao.
Thế nhưng, không có thời gian để tiếp tục đắm chìm trong những suy nghĩ đó. Chuyến hành trình dài và khắc nghiệt đã rút cạn năng lượng của cả nhóm, nên sau khi rời khỏi chiếc xe ngựa, chúng tôi lập tức tập trung vào việc tìm kiếm một nhà trọ.
Những đôi chân mệt mỏi lết từng bước nặng nề trên con đường lát đá không bằng phẳng, hy vọng tìm được một chỗ dừng chân nhanh chóng. Thật không may, hai nhà trọ gần nhất mà chúng tôi phát hiện ra đều đã chật kín khách. Tiếng cười nói ồn ào và ánh sáng rực rỡ từ bên trong hắt ra chỉ khiến chúng tôi thêm phần kiệt sức. Cực chẳng đã, chúng tôi phải tiếp tục đi sâu hơn vào ngôi làng.
Cuối cùng, sau khi băng qua những con hẻm quanh co và đi ngang qua các ngôi nhà kiểu izba cũ kỹ, chúng tôi cũng tìm được một nhà trọ có chút lớn, nằm khuất ở cuối đường làng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo trước cửa hắt ra yếu ớt, ánh vàng nhợt nhạt như báo hiệu rằng nơi này không phải là một chỗ sang trọng gì, thậm chí có phần u ám. Tuy nhiên, nhà trọ vẫn còn phòng trống — một điều hiếm hoi vào thời điểm này. Cực chẳng đã, với sự mệt mỏi in hằn trên từng gương mặt, chúng tôi không thể chần chừ thêm nữa mà nhanh chóng bước vào bên trong.
Khung cảnh bên trong nhà trọ lập tức khiến cả nhóm sững sờ. Mặc dù bên ngoài trông có vẻ giản dị, nhưng bên trong lại là một không gian ấm áp và độc đáo đến không ngờ. Căn phòng được trang trí với phong cách cổ điển, tạo cảm giác gần gũi nhưng không hề tẻ nhạt. Tông màu chủ đạo là xanh lá cây, vàng đồng, và trắng, phối hợp với nhau một cách hài hòa. Đèn lồng vàng ánh sáng dịu được treo ở những góc có cây xanh hoặc trên các bàn nước nhỏ, khiến cho không gian thêm phần sinh động và ấm cúng. Ánh sáng vàng dịu nhẹ của đèn lồng chiếu lên những chiếc lá xanh, tạo ra một khung cảnh thư giãn, mời gọi chúng tôi tạm quên đi sự mệt nhọc của chuyến hành trình.
Nội thất bên trong thật sự là một bất ngờ lớn. Họ sử dụng gỗ tự nhiên kết hợp với kính và các chi tiết kim loại mạ vàng — thứ chất liệu mà tôi chưa từng thấy xuất hiện trong nhiều tháng sống trong thế giới này. Các món đồ được chế tác tỉ mỉ, từ những tay cầm cửa bằng đồng sáng loáng đến các chi tiết nhỏ như giá đỡ nến mạ vàng. Bên cạnh đó, những bình hoa sứ trắng và các chậu cây nhỏ được đặt khéo léo để tạo điểm nhấn, khiến cho toàn bộ không gian vừa tinh tế vừa dễ chịu, vừa hiện đại vừa cổ điển.
“Cái này… mình chưa từng thấy ai lại trang trí kiểu này luôn á!” Lorien không kìm được thốt lên. Là người ít khi bộc lộ cảm xúc, sự ngạc nhiên của cô càng làm rõ nét sự đặc biệt của nhà trọ này. Mọi người trong nhóm cũng dường như cùng chung một tâm trạng, bất ngờ trước sự sáng tạo và vẻ đẹp khác lạ của nơi này. Chúng tôi đứng im trong giây lát, ngỡ ngàng trước sự đối lập hoàn toàn giữa vẻ ngoài khiêm tốn và không gian bên trong tinh tế đầy sức sống.
Rồi tiếng nói của một bà cụ bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí ngạc nhiên của cả nhóm. Giọng của bà cao vút nhưng rõ ràng, mang theo âm sắc của tuổi già:
“Có những vị khách tới rồi, xin mời các vị đến đây!”
Chưa kịp định hình giọng nói phát ra từ đâu, Ryohei đã ngơ ngác hỏi, “Đến… đến đâu ạ?”
“Hừm… cái cậu này, ngay trước mặt nè,” bà cụ đáp lại, giọng pha chút kiên nhẫn nhưng cũng dí dỏm. Dù bà bảo ở gần, chúng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng bà đâu.
“Ở dưới cơ, mấy cậu cứ nhìn đi, nhìn lại xung quanh làm cái gì?”
Lời nhắc nhở ấy khiến chúng tôi đồng loạt cúi xuống nhìn kỹ mặt sàn, và thật sự kinh ngạc. Đứng trước mặt chúng tôi là một bà cụ rất lùn, nhỏ bé đến nỗi ban đầu không ai nhận ra. Bà mặc một bộ đồ ngủ giản dị, với đôi mắt híp lại đầy vẻ hiền từ và khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác. Chiều cao của bà quả thực khiêm tốn, cao ngang ngửa Lucien luôn.
Yekrin, cố gắng giữ vẻ lịch thiệp dù vẫn chưa hết ngỡ ngàng, lên tiếng, “Dạ, cháu chào bà ạ. Chúng cháu muốn thuê trọ ở đây, nghe nói chỗ này còn phòng trống ạ.”
Bà cụ mỉm cười và đáp, “Á… tất nhiên là còn phòng rồi các cháu. Đang cái kỳ thế vận hội toàn quốc, cả chục nhóm đã đổ về làng này nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên thành cổ Aulestine. Ái chà, giờ mới thấy có người mò được tới chỗ ta.”
Thok, bối rối trước thông tin vừa nghe, hỏi lại, “Hả, vậy là không chỉ thị trấn mình mà còn mấy nơi khác nữa sao?”
“À, cậu trai tóc cam kia. Đúng đấy, nhiều nhóm đổ về làng này lắm. Cả làng chỉ có sáu nhà trọ mà giờ chật kín hết rồi.” Bà cụ vừa nói vừa gật đầu, khiến tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng vì sự đông đúc bất ngờ của làng nhỏ này.
Ngừng lại một lúc, bà lại tiếp tục, lần này đi vào chuyện chính. “Thôi nào, ở đây vì vừa là nhà của gia đình ta, vừa là nhà trọ, nên ta tính giá phải chăng thôi. 25 Reminter cho mỗi người một đêm, bao gồm cả ăn tối và sáng. Các cháu thấy sao?”
Tôi liếc nhìn xung quanh, ai nấy đều trông nhẹ nhõm trước mức giá hợp lý. Không chần chừ, Yekrin vui vẻ đáp lời: “Cháu đồng ý ạ! Nhưng giá rẻ vậy, làm sao bà vẫn duy trì được nhà trọ này?”
Bà cụ cười hiền, nhẹ nhàng đáp, “Haya… đây cũng là nhà của ta mà, duy trì là chuyện đương nhiên thôi.” Rồi bà chợt cười khẽ, nói thêm, “À, nếu cháu gái hoặc chồng ta có làm phiền gì các cháu thì nhớ thông cảm nhé!”
“Dạ!” Yekrin nhanh nhảu trả lời, giọng đầy sự kính trọng.
“Các cháu, có mấy người ở vậy?” Bà cụ chậm rãi hỏi, đôi mắt liếc nhìn qua cả nhóm như đang kiểm đếm.
Yekrin đáp ngay, “Dạ có 6 người tất cả ạ, một trẻ em, còn lại là người lớn ạ.”
“Ừm, ừm... được rồi. Các cháu xếp hàng lại rồi đọc tên cho ta nghe nhé!” Bà ra hiệu, giọng nói điềm đạm nhưng dứt khoát.
Chúng tôi lần lượt xếp hàng theo hướng dẫn. Mỗi người đến lượt sẽ bước lên trước bà, cung cấp tên và một chút thông tin cá nhân cơ bản. Khi đến lượt tôi, tôi khẽ cúi người, bế Lucien từ từ lên lưng để cô bé có thể cùng tham gia dễ dàng hơn.
Tôi nói, “Mikhail ạ. Ngoài ra, cháu có một yêu cầu... đây là Lucien, cô bé mà cháu đang bảo hộ, nên muốn có một phòng có hai giường để tiện chăm sóc. Liệu có phòng nào phù hợp không ạ?”
Bà cụ chăm chú nhìn chúng tôi một thoáng. Đôi mắt già nua ánh lên một chút ngạc nhiên, như thể điều tôi vừa nói đã gợi lên điều gì trong lòng bà. Nhưng rồi bà nhanh chóng nở một nụ cười và trở lại dáng vẻ bình thường.
“À, vậy cậu muốn một phòng đôi, đúng không?... Được rồi, để ta sắp xếp. Cậu sẽ ở phòng số 7, ngay đối diện phòng của Thok, nó ở tầng hai, bên phải.” Bà đáp lại một cách nhẹ nhàng, rồi khẽ cúi đầu nhìn Lucien, nụ cười của bà càng tươi hơn. “Mà, cô bé con cậu bảo hộ xinh quá, ta phải gửi lời khen mới được.”
Tôi đáp, hơi lúng túng nhưng đầy biết ơn, “Dạ, cảm ơn bà ạ.”
Bà cụ gật đầu, ánh mắt nhìn Lucien với một vẻ trìu mến khó tả, rồi quay sang tôi với một nụ cười ấm áp, bắt đầu điền nốt thông tin của chúng tôi vào sổ đăng ký.
“Xong việc rồi, để cho nó khỏi nhầm thì bà có viết tên của từng người lên từng chiếc chìa khóa đấy!” Bà cụ cười tươi, bàn tay nhăn nheo xòe ra năm chiếc chìa khóa, mỗi chiếc đều được gắn kèm một miếng thẻ nhỏ, có ghi tên của từng thành viên. Những chữ cái được viết nắn nót, rõ ràng như thể để nhấn mạnh rằng mỗi chìa khóa đều là duy nhất.
Mọi người nhanh chóng tụ lại xung quanh bà để nhận chìa khóa của mình. Tiếng bước chân xen lẫn với tiếng cười khúc khích, nhưng tôi và Lucien vẫn đứng chờ, kiên nhẫn đợi tới lượt. Khi nhóm đã lấy xong, tôi bước tới nhận chiếc chìa khóa với tên mình khắc trên đó. “Phòng số 7, trên tầng hai,” bà cụ nhắc lại như để chắc chắn rằng tôi không lầm lẫn.
Chìa khóa trong tay, tôi quay người bước lên cầu thang, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng mờ ảo soi rõ từng bậc gỗ cũ kỹ dưới chân. Hành lang tầng hai dài và hẹp, tiếng bước chân tôi vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh. Khi đến trước cửa phòng số 7, tôi dừng lại, cẩn thận kiểm tra lần nữa. Đúng là phòng số 7, không thể nhầm được.
Thế nhưng, khi vừa định tra chìa vào ổ khóa, tôi bỗng dừng lại. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí, như thể có điều gì đó không ổn. Có gì đó quen thuộc... như thể có người đang ở bên trong. Đó không phải là cảm giác có thể diễn tả thành lời, nhưng nó rõ ràng đến mức khiến tôi cảnh giác. Nhìn lại tấm bảng tên trên cửa, tôi khẳng định lại với bản thân: đây chắc chắn là phòng số 7, phòng mà bà cụ đã chỉ định cho tôi. Nhưng sự bất an vẫn đeo bám, như một lớp sương mờ chưa tan hết.
Tôi nghĩ ngay đến Thok, cái gã lúc nào cũng thích chơi khăm người khác. Có lẽ anh ta đang nấp đâu đó trong phòng, chờ đợi tôi mở cửa để giở trò chọc phá. Tôi mỉm cười nhếch mép, hạ thấp tư thế, sẵn sàng né tránh bất cứ thứ gì có thể phóng ra khi tôi mở cửa. Lucien, đang bám lấy vai tôi, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt của cô bé khẽ nheo lại, như thể không hoàn toàn chắc chắn về những gì mình đang cảm nhận, nhưng rõ ràng có điều gì không bình thường.
Tôi đang chuẩn bị xoay chìa thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa vang lên phía sau. Tiếng bản lề cọt kẹt kéo dài, rít lên chói tai trong không gian tĩnh lặng, khiến tôi giật mình quay lại.
“Ủa, sao hai chú cháu lại không vào phòng?” Giọng nói của Thok đột ngột vang lên, khiến tôi gần như nhảy dựng. Anh ta đứng đó, tay cầm chiếc chìa khóa của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò.
“Hả, thế vậy cậu không định trêu chọc gì tôi sao?” Tôi hỏi, vẫn chưa hết bối rối.
“Trêu cái thằng khỉ nhà mày ấy,” Thok cười nhạt, giọng đầy mệt mỏi. “Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng đùa giỡn à? Mà hơn hết, còn có Lucien ở đây, cô bé nổi điên lên thì tôi chẳng muốn chuốc họa vào thân. Thế, sao cậu chưa vào?”
Tôi gãi đầu, nhíu mày, “Vậy… ai đang ở trong phòng đây?”
“…”
Bầu không khí như chợt đông cứng lại. Thok đứng khựng lại, nụ cười trên môi tắt lịm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi anh ta cũng bắt đầu cảm nhận được sự bất ổn.
“Này này, tôi không đùa đâu nhé!” Thok nói, giọng đột ngột căng thẳng.
“Tôi nghiêm túc đấy! Cảm giác như có ai đó bên trong…” Tôi đáp lại, giọng dứt khoát.
Thok thoáng nhăn mặt, cố tỏ vẻ bình tĩnh. “Nếu có ai đó trong phòng thì Lucien đã nhận ra ngay rồi. Cô bé có khả năng cảm nhận linh khí trong không khí mà mà.”
“Thôi đi hai người, con cảm nhận được có ai đó thật,” Lucien lên tiếng, giọng bình thản nhưng sắc bén, khiến chúng tôi đồng loạt quay sang.
“Có... có thật sao? Nhóc, nói xem ai ở trong đó?” Thok hỏi, giọng khàn đi vì lo lắng.
“Là nữ... không phải...” Lucien chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bỗng bật tung ra. Một lực mạnh đẩy cửa phăng ra, va đập thẳng vào mặt tôi, cắt ngang lời nói của Lucien như một tiếng nổ bất ngờ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.
Dù lực từ cú va chạm khá mạnh, chiếc cửa đập thẳng vào mũi tôi vẫn chẳng gây ra sát thương gì đáng kể. Tôi vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng, mặc cho cánh cửa không ngừng rung chuyển khi người bên trong cố sức đẩy ra. Sau một hồi, khi tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm bực bội của một cô gái và cảm nhận lực đẩy mạnh hơn, tôi mới chịu lùi lại một bước, nhường đường.
Ngay lúc ấy, cô gái bên trong dồn sức đẩy cánh cửa lần nữa, mạnh đến nỗi khiến cô mất thăng bằng. Cô ngã nhào ra ngoài và tông thẳng vào ngực tôi. Đầu của cô va mạnh vào bộ giáp chống đạn 6B5 mà tôi đang mặc, phát ra một tiếng cộp rõ ràng, và ngay lập tức, cô rên rỉ, ngã nhào xuống sàn. Tay cô liên tục xoa xoa trán, cố làm dịu đi cái u vừa nổi lên.
“Ái… đau quá…” Cô vừa nhăn nhó vừa rên rỉ, giọng đầy khó chịu. “Anh làm cái quái gì vậy?”
Ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ, cô định tiếp tục cằn nhằn, nhưng sự giận dữ ấy nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc. Tôi vẫn đứng đó, mặt mũi điềm tĩnh như không có chuyện gì, mặc cho chiếc mũi đang bắt đầu sưng tấy lên. Máu chảy nhỏ giọt từ cánh mũi xuống môi, nhưng tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên đến lạnh lùng.
“Có mà cô đang làm cái quái gì ở trong phòng của tôi ấy!” Tôi đáp, giọng cứng rắn, mắt nhìn thẳng vào cô.
“Hả…?” Cô cứng họng, mắt mở to như không tin vào những gì mình nghe. Đôi môi hồng hào của cô khẽ mấp máy nhưng không thốt được lời nào. Cô gái trước mặt tôi trông khá xinh xắn, với mái tóc dài gợn sóng và đôi mắt to, sáng rỡ. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, được trang trí bằng những họa tiết thỏ dễ thương. Nhưng vẻ ngoài dễ thương cũng không che giấu được sự bất lịch sự khi xông vào phòng người khác và đập vào mặt họ.
“Anh… anh đang chảy máu kìa!” Cô bỗng thốt lên, ngón tay run run chỉ về phía chiếc mũi đang rỉ máu của tôi.
“Tôi biết,” tôi lạnh lùng đáp lại, giữ giọng bình tĩnh. “Nhưng cô sẽ phải giải thích ngay tại sao lại có mặt trong phòng của tôi.”
“Phòng của anh sao…?” Cô lẩm bẩm, khuôn mặt thoáng bối rối khi cô từ từ đứng dậy, giữ tay trên trán. “Tôi chỉ vào lấy một chút đồ thôi, nhưng… anh có cần sơ cứu gì không? Anh chảy máu thật rồi đấy!”
“Nó không quan trọng,” tôi nói, giọng đầy kiên định. “Nhưng tôi mong cô xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này.”
Cô gái im lặng một lúc, vẻ ngạc nhiên vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt. Vết u trên trán cô càng làm lộ rõ nét bối rối, nhưng cô không thể tránh ánh mắt chờ đợi của tôi.
“Thôi được rồi, đừng nhìn tôi kiểu thế nữa...” Cô gái lí nhí nói, mắt nhắm tịt lại như thể muốn tránh đi ánh nhìn của tôi. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, và giọng điệu đầy vẻ khó xử, “Tôi xin lỗi thật lòng vì đã vào phòng của anh mà không biết phòng đã có người thuê. Xin lỗi luôn vì đã đập cửa vào mũi anh nữa...”
Khi cô vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Cả nhóm của tôi cùng bà lão chủ nhà đã kéo đến, rõ ràng bị thu hút bởi tiếng động lớn. Mọi người đứng tụm lại ở đầu hành lang, ánh mắt tò mò dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Sự xuất hiện đột ngột của họ khiến không khí trở nên gượng gạo và càng làm cho cô gái thêm phần lúng túng. Cô nhanh chóng lướt mắt qua nhóm người đang chăm chú theo dõi, rồi dừng lại ở bà cụ. Sự hoảng hốt thoáng hiện trong ánh mắt cô khi nhận ra bà mình cũng đang đứng ở đó, khiến cô càng trở nên căng thẳng.
“Thôi, chuyện cũng qua rồi, dù gì thì—”
Tôi chưa kịp dứt câu, cô gái đã đột ngột bật dậy, lao thẳng về phía bà cụ với vẻ mặt hoảng hốt. Cô quỳ phịch xuống đất, mắt đỏ hoe, giọng run run: “Bà ơi bà, con lỡ làm người ta chảy máu mũi rồi! Giờ phải làm sao đây?”
Cảnh tượng ấy khiến cả nhóm sững sờ, và ngay cả bà cụ cũng thoáng lộ vẻ căng thẳng. Nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cháu gái để trấn an. Sau đó, bà bước đến gần tôi, nét mặt hiền từ nhưng nghiêm nghị. Ánh mắt bà đầy sự chân thành, và giọng nói vang lên chậm rãi, như từng từ một đều được cân nhắc kỹ càng:
“Bà của nó xin lỗi cháu nhé. Cháu gái ta không may đẩy cửa quá mạnh mà đụng trúng cháu, có gì thì bỏ qua cho nó. Để ta kêu chồng ta ra sơ cứu cho cháu, rất mong cháu đừng để bụng chuyện này.”
“Thật sự, cháu không sao đâu ạ, bà đừng lo,” tôi vội đáp, cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể để xua đi không khí căng thẳng. “Chút thương tích này không đáng kể, cháu tự lo được rồi ạ. Cũng không cần phải sơ cứu đâu.”
Bà cụ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Rồi bà quay lại, vẫy tay ra hiệu cho cô cháu gái đang đứng bối rối cách đó vài bước. Khi cô gái tiến lại gần, bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và khẽ nói:
“Thôi thì, để cảm ơn sự bao dung của cậu, ta và cháu gái sẽ gửi lời xin lỗi một lần nữa cho phải phép.”
“Dạ, thôi không cần đâu ạ,” tôi lắc đầu từ chối, cảm thấy hơi ngại ngùng trước sự quan tâm của họ. “Cô ấy đã xin lỗi cháu rồi, thế là đủ rồi ạ.”
Bất chấp lời giải thích của tôi, bà cụ và cô cháu gái vẫn cúi đầu thật sâu, chân thành tạ lỗi. Hành động đầy lễ nghĩa ấy khiến tôi đứng sững tại chỗ, vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi thấy cả hai người phụ nữ, một già một trẻ, cùng cúi đầu trước mặt mình. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên trang trọng đến lạ lùng, khiến tôi chỉ biết đứng đó, cảm thấy bối rối và không khỏi xấu hổ.
“Thôi, cảm ơn hai người đã chân thành xin lỗi vậy. Hai người đứng dậy đi…” Tôi nói, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng để giảm bớt sự căng thẳng trong tình huống này.
“Cảm ơn nhiều,” bà cụ khẽ gật đầu, kéo cháu gái cùng đứng lên. “Một lần nữa, xin được bỏ qua sự bất tiện này...”
“Dạ, vâng,” tôi đáp, cố gắng mỉm cười để tỏ ra rằng mọi chuyện đã ổn. Rồi tôi quay người, ra hiệu cho cả nhóm vẫn còn đang đứng tụm lại ở đầu cầu thang hãy tản đi. Ngay lập tức, họ hiểu ý, nhanh chóng ho khan vài tiếng như thể che giấu sự tò mò và lần lượt xuống tầng dưới, những bước chân vang lên vội vàng nhưng dứt khoát.
Cuối cùng, hai bà cháu cũng quay lưng đi theo, bước xuống cầu thang, tiếng bước chân nhỏ dần trong không gian tĩnh lặng của hành lang. Chỉ khi bóng dáng họ hoàn toàn khuất sau góc tường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu tự nhủ về sự kiên định và lễ phép bất ngờ của hai bà cháu.
Thật là, đúng là khó đỡ, tôi thầm nghĩ, cảm thấy như vừa thoát khỏi một tình huống căng thẳng kỳ lạ. Với một cái nhún vai, tôi nhanh chóng mở cửa vào phòng mà không chần chừ thêm chút nào.
☭
Sáng hôm sau, ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mơ màng. Mắt tôi chớp chớp vài lần trước khi thích nghi với ánh sáng chói, rồi tôi quay đầu nhìn về phía Lucien. Con bé vẫn đang ngủ say, miệng há ra một cách vô thức, hơi thở đều đặn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô bé ổn, không có dấu hiệu gì đáng lo. Chỉ khi chắc chắn rằng Lucien vẫn bình an, tôi mới bắt đầu chú ý đến bản thân mình.
Từ từ ngồi dậy, tôi đưa tay lên kiểm tra chiếc mũi — vẫn còn hơi nhức, nhưng không đau như tối qua. Lớp băng đã được tôi tự cố định cẩn thận trước khi đi ngủ, và giờ đây, vết thương đã ổn định hơn nhiều. Tôi sờ nắn xung quanh, cảm nhận độ sưng đã giảm đi đôi chút. Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là trong tầm kiểm soát.
Bất giác, tôi bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng và có phần kỳ lạ. Không rõ vì lý do gì mà tôi thấy buồn cười, chỉ cảm thấy sự thỏa mãn và một chút tự tin trỗi dậy, như thể những chuyện xảy ra tối qua giờ đã trở nên vô hại. Một khoảnh khắc nhẹ nhõm bất chợt, dù tôi không có lý do gì cụ thể để cười cả.
Tôi gạt đi sự bối rối ấy và bước ra khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân và kiểm tra lại vết thương kỹ lưỡng, tôi quay lại gọi Lucien dậy. Cô bé lầm bầm vài câu vô nghĩa trong cơn buồn ngủ, dụi mắt một cách lười biếng trước khi nhận ra đã đến giờ dậy. Khi Lucien cuối cùng cũng tỉnh hẳn, tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ chưa hoàn toàn rõ ràng trong đầu.
☭
“Hộc!” Một tiếng phát ra thật to từ Thok khi hắn cắn một miếng thật lớn vào miếng thịt nướng trên đĩa, rồi nhai ngấu nghiến, xé toạc từng thớ thịt như thể chưa từng được ăn. Thok nuốt vội vàng, còn chưa kịp nhai xong miếng thịt, làm cả bàn ăn gần như giật mình.
“Há… NGON BÁ CHÁY LUÔN!” Hắn kêu lên, giọng đầy thỏa mãn, khiến tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía hắn.
“Thế là tốt rồi, nè, cháu lấy thêm miếng nữa đi, còn nhiều lắm!” Bà cụ vừa nói vừa mỉm cười, lấy thêm một miếng thịt to và đặt vào đĩa của Thok.
“CHÁU CẢM ƠN Ạ!” Thok hớn hở đáp lại rồi lập tức vồ ngay miếng thịt mới vào miệng, nhai nhồm nhoàm, không hề ngừng lại dù chỉ một giây.
Hiện tại đang là bữa sáng, và chúng tôi đang dùng bữa cùng với hai ông bà chủ nhà trọ. Bữa ăn thực sự rất ngon, không thể phủ nhận rằng đồ ăn do bà cụ nấu đúng là tuyệt vời. Nhưng Thok, ngồi ở giữa bàn, như thể muốn nuốt trọn mọi món ăn mà bà cụ đã chuẩn bị, khiến cho không khí bữa sáng trở nên khó chịu đến lạ. Cô gái ngồi ngay cạnh Thok tỏ rõ vẻ chán ghét, khóe môi cô nhăn lại mỗi khi hắn nhai nhồm nhoàm, miệng mở to với từng miếng thịt. Những miếng thịt xé toạc từng thớ, nước sốt văng nhẹ xung quanh như một màn biểu diễn vụng về, khiến không chỉ cô mà cả tôi và những người khác trong nhóm cũng thấy ngượng thay cho Thok.
Ông lão chủ nhà trông có vẻ không để ý lắm đến cảnh tượng đó. Ông ngồi ở đầu bàn, dáng người vạm vỡ nổi bật so với bà cụ nhỏ nhắn. Bộ râu nhọn hoắt của ông vểnh lên, đôi mắt sắc lạnh như giám sát mọi cử chỉ, tay nâng chiếc đũa một cách điềm tĩnh. Dáng vẻ của ông hoàn toàn đối lập với cách Thok đang ngấu nghiến ăn như thể sắp có nạn đói tới nơi. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, ông lên tiếng, giọng trầm và uy nghiêm:
“Nè, sao mấy cô cậu không ăn mà cứ nhìn cậu ta ăn vậy?”
“Dạ, chúng cháu ăn liền mà...” Yekrin, đại diện cho nhóm, lúng túng đáp lời, mắt liếc qua Thok như để nhắc nhở hắn. Tay anh ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục ăn, cố làm ra vẻ không có chuyện gì.
Nhưng thực tế, không ai trong chúng tôi có thể làm ngơ trước cách Thok ăn. Cảnh tượng này thực sự muốn làm người ta... đấm vào mắt. Cô gái ngồi cạnh hắn cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Cô nhíu mày, giọng đầy bực bội:
“Anh có thể thôi cái thói ăn uống như vậy được không? Nhồm nhoàm xong còn vung vãi, chẳng có tí ý thức gì cả!”
Thok, không hề tỏ vẻ bối rối, vẫn tiếp tục nhai và đáp lại, giọng thách thức, “Ăn kiểu gì kệ tao, thích gì nào?”
Lời thách thức của hắn khiến cô gái nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là đang kiềm chế sự tức giận. Cô quay sang ông lão, hy vọng tìm được sự ủng hộ:
“Trời ạ, ông ơi, ông không thể làm gì được sao?”
Ông lão chậm rãi đặt đũa xuống bàn, giọng nói bình thản nhưng cứng rắn, “Con ráng chịu đi, khách hàng là thượng đế…”
Câu trả lời của ông khiến cô gái hoàn toàn tuyệt vọng. Cô chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn trong im lặng, bực bội nuốt từng miếng thức ăn như thể đó là một thử thách chịu đựng. Cả bàn ăn trở nên im lặng hơn, không khí như chùng xuống, ai nấy đều cố tránh nhìn thẳng vào Thok.
Ai cũng biết rằng nếu góp ý về một thói quen xấu, Thok thường sẵn sàng tiếp thu và sửa đổi. Nhưng cái thói ăn uống này... dường như đã ăn sâu vào bản chất của hắn từ khi còn nhỏ. Tôi không thể tưởng tượng được môi trường kỷ luật trong bộ tộc du mục "Raggar" mà hắn xuất thân lại có thể cho phép điều này, nhưng có lẽ sự thiếu chuẩn mực ấy đã bắt rễ từ thuở bé.
Khi tất cả đều gần như đã cạn lời và chỉ biết ngậm ngùi dùng bữa trong bầu không khí ngượng ngùng, Lucien đột ngột lên tiếng. Đôi mắt cô sắc lạnh, lườm Thok một cách không khoan nhượng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực:
“Chú dừng ngay đi, ăn uống cũng phải để người khác còn ăn nữa chứ?”
Sự nghiêm nghị của cô bé khiến cả bàn ngừng lại. Thok ngẩng lên, đối diện với cái nhìn như con dao của Lucien, và lần đầu tiên trong suốt bữa ăn, hắn có vẻ lúng túng, miệng vẫn nhai dở miếng thịt, mắt mở to như không tin được một đứa trẻ lại có thể khiến hắn im bặt như vậy.
Như thể có một tia chớp lóe lên trong tâm trí Thok, ánh mắt hắn chợt tái nhợt đi. Có lẽ những ký ức về những lần bị Lucien "trừng trị" trước đây đã bất ngờ sống lại. Gương mặt hắn dần mất đi vẻ thách thức, và đôi bàn tay cứng cáp từ từ khép lại, nhường chỗ cho cô gái ngồi bên cạnh được thoải mái hơn. Thok hạ đũa, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ăn uống từ tốn, mỗi miếng nhỏ gọn, chậm rãi và có phần ngượng nghịu như đang cố sửa lại từng hành động của mình.
Cả bàn ăn im lặng, ai nấy đều trố mắt nhìn sự thay đổi đến chóng mặt này. Thật khó tin rằng chỉ một lời nhắc nhở từ Lucien lại có thể tạo nên sự chuyển biến đáng kể như vậy. Yekrin hơi nhướn mày lên ngạc nhiên, còn tôi thì chỉ biết cười thầm trước cảnh tượng hiếm hoi này. Lucien, như cảm nhận được sự hài lòng của mọi người, bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Cô giơ ngón cái lên, ra hiệu với cô gái ngồi bên cạnh Thok như muốn nói: "Ổn rồi, mọi chuyện sẽ tốt thôi."
Cô gái nhận ra dấu hiệu ấy, và một nụ cười rạng rỡ pha lẫn niềm vui và sự nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt cô. Trong khoảnh khắc, cô dường như không thể kiềm chế được niềm vui khi cuối cùng cũng có thể ăn sáng mà không bị làm phiền. Đôi mắt cô ánh lên sự biết ơn khi nhìn Lucien, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài. Nước mắt khẽ rơi xuống má, nhưng đó không phải là nước mắt của buồn phiền, mà là niềm vui khi thấy rằng sự can thiệp nhỏ của Lucien đã thật sự hiệu quả.
Không khí của bữa sáng, nhờ đó, cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Kết thúc bữa sáng, cả nhóm nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi nhà trọ để tiếp tục hành trình. Con đường dẫn tới thành phố Aulestine như một cuộn băng tua nhanh: những buổi tối nghỉ chân tại các ngôi làng nhỏ, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với người dân địa phương để hỏi đường, những khoảnh khắc ngắn ngủi ngồi bên đống lửa trại, chia sẻ vài câu chuyện và lên kế hoạch cho chặng tiếp theo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến đúng 12 giờ trưa ngày 28 tháng 1, chúng tôi cuối cùng cũng đứng trước cổng của Aulestine.
Aulestine hiện ra như một thành phố khổng lồ, ấn tượng và oai nghiêm giữa đồng bằng rộng lớn. Những bức tường thành cao chót vót bao quanh cả thành phố, cao tới 20 mét, tạo thành một vòng bảo vệ khép kín không một kẽ hở. Tường thành đồ sộ và kiên cố đến nỗi chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ cảm nhận sự chắc chắn mà nó mang lại — dường như đây là một pháo đài bất khả xâm phạm, một công trình phòng thủ tuyệt đối. Ước chừng, diện tích bên trong tường thành phải rộng bằng hai phần ba của Volgograd, một quy mô khó có thể tưởng tượng.
Cánh cổng thành đồ sộ không kém phần ấn tượng. Với chiều rộng tới 5 mét và cao 10 mét, nó không chỉ đơn thuần là một lối vào, mà còn là biểu tượng quyền lực của thành phố. Những cánh cửa sắt khổng lồ trông đủ lớn để chứa cả một đoàn quân hay những vũ khí khổng lồ mà tôi thậm chí không dám tưởng tượng. Nhìn vào kích thước của nó, có thể đoán rằng đây là nơi tổ chức những cuộc diễu hành hoành tráng, hoặc cũng có thể là lối vào cho những cỗ máy chiến tranh mà tôi chưa từng thấy.
Điều thu hút sự chú ý của tôi hơn cả là đội ngũ lính canh đứng gác khắp nơi. Khi chúng tôi tiến gần hơn đến thành phố, không khó để nhận ra rằng Aulestine được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Lính canh tuần tra với tần suất dày đặc, và tất cả đều được trang bị tận răng. Họ khoác lên mình bộ giáp thép sáng bóng, từng miếng giáp khít chặt với nhau, bảo vệ mọi phần trên cơ thể. Tay họ cầm những thanh kiếm sắc bén và ngọn giáo dài, sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. Những chiếc mũ giáp không chỉ bảo vệ đầu mà còn được trang trí thêm những chùm lông màu rực rỡ, vừa tăng thêm phần uy nghiêm vừa tạo nên phong cách riêng biệt cho binh lính của Aulestine.
Sự hiện diện đông đảo của binh lính, kết hợp với sự đồ sộ của tường thành, khiến tôi nhận ra rằng đây không chỉ đơn thuần là một thành phố lớn, mà còn là một trung tâm quân sự đầy quyền lực. Thành phố này rõ ràng không chỉ tự hào về vẻ ngoài hoa lệ mà còn tự tin vào sức mạnh quân sự của mình, một điểm đến không thể xem thường.
Trước khung cảnh hùng vĩ của Aulestine, cả nhóm không giấu nổi sự háo hức. Trái tim tôi đập rộn ràng, nhưng sự nôn nóng cũng không thể thúc ép được tốc độ của chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh đều đặn, kiên nhẫn tiến từng chút một về phía thành phố. Những bức tường thành khổng lồ mỗi lúc một gần, toát lên sự kiêu hãnh bất khả xâm phạm.
Cuối cùng, khi chúng tôi đến gần cánh cổng đồ sộ, nó bắt đầu mở ra từ từ, từng cánh cửa khổng lồ nhích lên với âm thanh trầm hùng vang vọng. Ánh sáng ban mai rực rỡ xuyên qua khoảng trống, đổ tràn xuống lối vào như những dòng thác vàng, chào đón chúng tôi bước vào. Cảm giác như cả thành phố đang mở rộng vòng tay, mời gọi chúng tôi khám phá những điều bí ẩn và kỳ diệu bên trong.
0 Bình luận