Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự
Chương mở đầu
4 Bình luận - Độ dài: 1,841 từ - Cập nhật:
“Hay lắm!” Yekrin hô to đầy phấn khởi, đồng thời vỗ mạnh vào vai tôi như thể vừa chiến thắng một trận đánh lớn.
“Hôm nay chúng ta kiếm được kha khá đấy! Sao không ăn mừng một bữa nhậu cho ra trò nhỉ?” Ryohei từ tốn đề xuất, ánh mắt vẫn không rời đống chiến lợi phẩm mà cả nhóm đã thu thập được từ hầm ngục. Vẻ mặt anh lấp lánh niềm vui khi nhìn đống vàng và vật phẩm chất thành đống.
“Ý kiến hay! Ha ha ha!” Thok cũng cười rạng rỡ, lập tức hưởng ứng.
“Phải đấy, hôm nay chúng ta kiếm được gần 25,000 Reminter, nhưng… dù có tiền, chúng ta cũng nên biết giữ lại một ít, đúng không?” Lorin lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng chưa nói hết câu đã bị Thok chen ngang.
“Thôi đi bà! Lúc nào cũng lo tiết kiệm, vậy kiếm tiền để làm gì? Chẳng phải bà cũng hay đứng trước cửa hàng vũ khí, cứ lén lén lút lút liếc đồ như sợ người ta biết đấy sao?” Thok bĩu môi trêu ghẹo, khiến Lorin lúng túng đỏ mặt.
Câu nói của Thok khiến Lorin xấu hổ ngượng chín mặt, mặt đỏ lên như cà chua khi cô vội vàng chối:
“Nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ! Thôi đi…”
Thok bật cười, tạm tha cho cô rồi hướng ánh mắt về phía tôi, kẻ duy nhất trong nhóm vẫn giữ vẻ mặt suy tư, im lặng đứng nhìn đống chiến lợi phẩm. Thấy vậy, Thok bèn cười trêu, cố ý lớn giọng như muốn chọc ghẹo.
“Này, Mikhail, mày tính làm gì với phần của mình sau khi chia?”
“Ơ… tôi á?” Tôi chợt giật mình, thoáng bối rối trước câu hỏi bất ngờ.
“Chứ còn ai vào đây nữa? Đừng làm bộ trầm ngâm nữa, nói gì đi chứ!” Thok trêu chọc, nheo mắt nhìn tôi.
“Ờ thì… chắc là…” tôi ngập ngừng, ánh mắt mông lung khi lẩm bẩm. Thật ra, tôi không còn thấy hứng thú gì mấy với đống chiến lợi phẩm này. Bảy tháng qua cứ lặp lại như vậy: hầm ngục, quái vật, rồi chiến đấu và săn lùng kho báu... Chẳng có gì thực sự mới mẻ hay đầy thử thách. Thâm tâm tôi khao khát một điều gì đó xa vời hơn, như thể cuộc sống trên trái đất… Đưa ánh mắt trở lại thực tại, tôi cố nặn ra câu trả lời để xua đi ý nghĩ bâng quơ ấy: “Chắc là tôi sẽ dùng để cải thiện cuộc sống… ừm, vậy thôi.”
Thok phá lên cười lớn, không buông tha mà lại càng châm chọc:
“Lại chỉ nghĩ đến cô nhóc Ma Tộc đó à? Mày đúng là hết thuốc chữa, chỉ biết hy sinh cho người khác thôi! Đồ ngáo!”
Nhưng chưa dứt lời, một bóng đen nhỏ vụt qua như cơn gió, va thẳng vào Thok, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cú ngã không mấy dễ chịu, đầu hắn đập xuống đất, bật ra tiếng kêu đầy đau đớn:
“Ai đó… Lucien?”
Lucien đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt lấp lánh ý chí bảo vệ mãnh liệt. Với giọng cứng cỏi, cô nhấn từng chữ, hướng về phía Thok:
“Chú lại định xỉ vả con với bố con đấy à? Tức ghê!”
“Thì sao nào hả? Bỏ ngay cái phép khống chế đi!” Thok gằn giọng cãi lại, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, rõ ràng không phục chút nào trước hành động trêu chọc của Lucien.
Nghe vậy, Lucien liền phản ứng nhanh chóng, giọng điệu thách thức pha chút cãi cùn: “Đó là phép Cinis Veil, không phải phép khống chế đâu! Do chú yếu quá thôi!” Cô lè lưỡi, ánh mắt lém lỉnh thách thức, như cố ý chọc giận Thok.
“Đủ rồi đó, con nhãi…” Thok rít lên, không giấu nổi vẻ bực bội. Với sức mạnh của một chiến binh bộ tộc Raggar, hắn nhanh chóng bật dậy từ tư thế nằm, chân chạm đất trong tư thế ngồi xổm, trông chẳng khác gì một con ếch chuẩn bị nhảy bật lên. Anh dồn toàn bộ sức lực, đôi mắt ánh lên ý định chứng minh bản thân mạnh mẽ bằng một cú nhảy cao nhất có thể.
Nhưng đúng lúc Thok bật nhảy, Lucien nhanh trí triệt tiêu phép Cinis Veil, khiến Thok bất ngờ nhảy cao hơn dự định vì không có lớp phép chống đỡ bên dưới. Ngay khi Thok còn đang lơ lửng giữa không trung, Lucien như đã tính toán sẵn, cô liền kích hoạt Cinis Veil lần nữa, tạo nên một lớp tro bụi dày bám chặt lấy Thok, kéo hắn xuống đất một cách nặng nề.
Khi chạm đất, Thok kêu lên oai oái, có vẻ đau đớn không ít. Chứng kiến cảnh tượng này, Lucien bật cười khoái chí, nhanh chóng nhảy lên vai tôi và ngồi yên vị, mắt dán chặt vào Thok đang chật vật đứng dậy. Tiếng cười trong trẻo của cô bé vang lên khiến Thok càng thêm bối rối và giận dữ, nhưng vẫn chưa thể đáp trả ngay.
Ryohei, đứng từ phía sau quan sát, thở dài bước tới, giọng nói đầy trách cứ: “Thật là… bản thân cậu cũng trẻ con không khác gì Lucien cả. Là người trưởng thành rồi, sao lại chấp nhặt với con bé thế? Giờ lại chịu thua thảm hại, còn mặt mũi đâu nữa?”
Ryohei xoa đầu với vẻ nản lòng, thở dài. Đây không phải lần đầu Thok bị Lucien cho "một bài học nhớ đời," nhưng lần nào hắn cũng trở thành tâm điểm của những tiếng cười từ cả đội. Nhìn Thok đang đỏ mặt lúng túng, giờ tôi mới nhận ra rằng hắn đã thay đổi khá nhiều sau những tháng làm việc chung. Vẫn là kẻ kiêu ngạo, thường xuyên hống hách, nhưng với Lucien, thái độ của Thok dường như đã dần trở nên khác lạ. Dấu vết của những định kiến về Ma Tộc trong Thok gần như đã biến mất.
Giờ đây, trong mắt hắn, Lucien không còn là Ma Tộc, mà chỉ là một cô bé bình thường với chút ngông nghênh và hiếu thắng. Không có sự kiện đặc biệt nào khiến hắn thay đổi một cách đột ngột. Dường như qua thời gian, sự hiện diện của Lucien đã dần xóa mờ những rào cản trong suy nghĩ của Thok, khiến hắn thấy cô bé không khác biệt là bao. Mỗi ngày trôi qua, giữa những lần tranh cãi, đùa nghịch, và những cuộc phiêu lưu sinh tử, Thok dần nhìn nhận Lucien như một đồng đội nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh.
Dẫu vậy, tôi vẫn không khỏi băn khoăn. Thok, người có vẻ ngoài thô kệch, tính khí nóng nảy, và đôi khi hống hách không ai bằng, lại đang dần mềm lòng với Lucien. Một phần trong tôi hoài nghi sự thay đổi này; liệu có điều gì đó ẩn sau thái độ mới mẻ của hắn? Một kẻ nửa đểu cáng, nửa mạnh mẽ, đôi khi lại chẳng khác nào là thằng hề của đội — Thok dường như là tổng hòa của mọi khía cạnh phức tạp, khiến tôi không thể dễ dàng hiểu rõ về con người anh ta. Tự thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi leo lên chiếc xe ngựa và ngồi thơ thẩn đó.
Trên đường về, tôi tự ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm suốt 7 tháng qua. Quãng thời gian ấy là cả một hành trình từ lúc ngơ ngác làm quen với thế giới xa lạ này, đến khi tôi tự tay chế tạo thành công những viên đạn đầu tiên, rồi dần dần tích góp tài sản, từng bước tạo dựng một cuộc sống mới để tìm cách đưa Lucien về mẫu quốc… Nhưng chỉ thế thôi sao?
Tôi như bừng tỉnh trước một sự thật, một sự thật phũ phàng bất chợt hiện ra, như một cái tát vả thẳng vào mặt. Bảy tháng qua, tôi sống như một cái bóng, lang thang giữa cuộc đời này mà không hề có mục tiêu rõ ràng. Những việc tôi làm, từ tích góp tiền bạc, học hỏi kỹ năng sinh tồn, hay ngày ngày chăm sóc cho Lucien — tất cả như thể chỉ là để giữ cho tôi không rơi vào vòng xoáy vô định. Sự thật đau đớn là tôi đã trở thành kẻ mải miết lao vào kiếm tiền, xây dựng một cuộc sống tạm bợ, và từng chút một chăm lo cho Lucien, nhưng… tôi đã quên mất lý do lớn lao hơn đằng sau những hành động đó.
Một thời vàng son, một thời mà mỗi sàn đấu đều rực cháy trong tiếng hò reo, và tôi được gọi là “thiên tài” của làng quyền Anh, một võ sĩ với đôi tay sắc bén và bản lĩnh kiên định. Đó là thời khắc mà tôi thực sự cảm thấy mình được là chính mình, từng cú đấm đều vang lên như một bản tuyên ngôn về sức mạnh và ý chí. Vậy mà… suốt 7 tháng qua, giữa cuộc sống bộn bề của thế giới xa lạ này, tôi đã để ký ức ấy trôi vào quên lãng.
Một cảm giác buồn bã xen lẫn trách móc chính mình dâng lên khi tôi hướng mắt qua cánh đồng rộng lớn trước mặt. Cánh đồng mênh mông với thảm cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, như một biển trời bao la vô tận, nhắc nhở tôi về tác phẩm bất hủ “Trời xanh” của Aleksei Tolstoy [note64772].
Đắm mình trong màu xanh của bầu trời trên cao, tôi ngồi đó nhìn chăm chăm vào chân trời xa xăm, nơi đồng cỏ xanh thẳm như hòa vào thiên không, và một dòng cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy tựa như cơn sóng ngầm không thể kiềm chế. Đó là khát vọng vươn xa, một nỗi khao khát được sống lại vinh quang từng có, được tái hiện những gì đã thuộc về mình. Trời xanh bao la kia, thảm cỏ ngút ngàn kia — tôi muốn chinh phục, muốn khám phá, muốn lại một lần nữa được cảm nhận sự bừng cháy của chiến thắng và ánh hào quang lừng lẫy.
Lời thúc giục ấy như chiếc máy ghi âm cứ lặp đi lặp lại trong đầu, mỗi lần vang lên lại thêm phần mạnh mẽ và thôi thúc. Cảm giác ấy, khát khao ấy, như thể đánh thức con người tôi, nhắc nhở tôi rằng mình còn một mục tiêu mới để đạt tới. Ngay trong khoảnh khắc đó, giữa bao la của đất trời, như thể được khai sáng, tôi hiểu rằng mình vừa tìm thấy lý do cho hành trình sắp tới — một lý do thật sự của riêng tôi.
4 Bình luận