Mặt trời đã lên cao, mọi người bắt đầu thức dậy và làm việc. Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm và hình thành những vệt sáng trên sàn. Lysanna vẫn đang ngủ say sưa dù mặt trời đã chiếu tới tận giường. Đôi mắt run run và từ từ mở ra. Ánh sáng chói mắt khiến cô quay người sang một bên và đắp chăn phủ cả đầu. Ngươi hầu bên ngoài gõ cửa và trên tay là bữa sáng của Lysanna.
"Tiểu thư, cô đã dậy chưa?"
Lysanna dường như không nghe thấy, vẫn chìm vào giấc ngủ. Người hầu mở cửa và đặt bữa sáng lên trên bàn, sau đó di chuyển đến gần giường.
"Tiểu thư, cô cảm thấy không khỏe à?"
Lysanna từ từ mở chiếc mền ra nhưng chỉ có phần đầu của cô lộ ra. Đôi mắt như muốn nhắm lại nhìn người hầu, đôi môi khẽ nở nụ cười.
"Chào buổi sáng. Tôi không sao. Cô cứ để bữa sáng ở đó đi. Lát nữa tôi sẽ ăn sau."
Dứt lời, Lysanna lại vùi mình vào trong chăn. Người hầu chỉ biết tuân lệnh và rời khỏi phòng.
Một lúc sau, cơ thể bắt đầu nóng dần nên Lysanna quyết định bung mền ra. Cô ngồi dậy rồi nhìn xung quanh với đôi mắt lờ đờ. Mái tóc rối bù khiến cô giống như một cô ngốc. Cô ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cơ thể.
Dáng vẻ thường ngày đã xuất hiện nhưng khuôn mặt của Lysanna có chút khó chịu. Cô di chuyển đến bàn, múc một chút súp rồi đưa vào miệng. Tuy hương vị của nó rất ngon nhưng với thể trạng như thế này thì cô chỉ thấy buồn nôn. Không muốn ăn nhưng cô vẫn phải ăn hết vì sức khỏe của mình.
Ăn xong, Lysanna đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ nhưng nhiệt độ cơ thể của cô vẫn bình thường. Cô không hiểu tại sao cơ thể lại khó chịu như vậy, cứ như bị sốt vậy. Từ ngày trở về biệt thự, đã một tuần trôi qua, cơ thể của cô trở nên yếu dần, dù không đau ốm gì nhưng vẫn khó chịu trong người. Không tìm được nguyên nhân, Lysanna đi lại giường và nằm xuống. Hôm nay, cô không muốn ra khỏi giường, chỉ muốn ngủ thôi.
Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở trước cổng biệt thự, người bước xuống xe ngựa là Jethro. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn lên tầng hai. Sau đó, anh đi vào biệt thự theo hướng dẫn của người hầu.
Tiếng người hầu vang lên.
"Thưa Đức vua, Ngài Jethro xin gặp mặt."
Louis đang làm việc, nghe vậy liền dừng bút và trả lời.
"Để anh ta vào."
Nhận được lệnh của Louis, người hầu mở cửa và Jethro bước vào. Anh hành lễ với Louis.
"Chúc Ngài buổi chiều tốt lành."
"Miễn lễ."
Jethro đứng thẳng lại và di chuyển đến gần bàn làm việc của Louis.
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã quay về mà không đến báo cáo với Ngài."
"Không sao. Ngươi vừa có một chuyến đi khó khăn, nghỉ ngơi cũng là chuyện thường tình."
"Cảm ơn Ngài đã quan tâm. Hôm nay tôi đến đây để báo cáo về việc ở biên..."
Louis ngắt lời của Jethro.
"Việc đó ta nghe rồi, ngươi không cần báo cáo lại. Nếu có chuyện khác thì hãy nói."
"Vậy thì tôi sẽ nói chuyện khác, chính là chuyện của các pháp sư mất tích."
Vẻ mặt của Louis biến sắc, ánh mắt lạnh lùng hiện lên.
"Ngươi biết được gì?"
"Cách đây khoảng hai ngày, ở biên giới, chúng tôi đã bắt được hai tên trông rất khả nghi. Sau khi chúng tôi tra khảo, bọn chúng nói rằng chúng đến từ tổ chức Shadow và mục tiêu chính là các pháp sư tiềm năng. Chúng tôi muốn hỏi thêm, nhưng ngay khoảng khắc chúng nói tên tổ chức thì chúng ôm lấy cổ họng và bóp chặt. Chúng tôi muốn gỡ tay ra nhưng làm cách nào cũng không được, vài giây sau, cơ thể hai người đó bắt đầu phồng lên và phát nổ. Chúng chết ngay lập tức. Đó chính là những gì tôi biết."
"Chết ngay tức khắc sao? Là ma thuật ràng buộc."
Ma thuật ràng buộc là một ma thuật dùng để kiểm soát người khác, nếu họ dám tiết lộ hay gây nguy hiểm cho người thi triển thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.
Louis chưa từng nghe đến có một tổ chức tên là Shadow, vả lại mục tiêu của chúng chính là các pháp sư. Nếu muốn có các pháp sư với sức mạnh lớn thì chắc chắn tổ chức đó đang thực hiện một chuyện gì đó mà cần phải có nhiều ma lực. Vẻ mặt của Louis trở nên căng thẳng nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ngươi hãy tiếp tục điều tra tổ chức đó và các pháp sư mất tích. Ta nghĩ rằng bọn chúng đang muốn làm gì đó nên mới cần nhiều người như vậy."
"Ý của Ngài là sao?"
"Ta nghĩ rằng bọn chúng muốn chế tạo một công cụ gì đó hoặc có thể... chúng muốn hồi sinh một ai đó."
"Hồi sinh? Rốt cuộc chúng muốn hồi sinh ai?"
"Ta không biết. Chỉ là ta có cảm giác như vậy."
Dù Jethro không hiểu ẩn ý gì về câu nói đó của Louis nhưng anh vẫn tuân lệnh. Bởi vì bảo vệ đất nước này là một phần trách nhiệm của anh. Vả lại, anh cũng muốn tìm ra sự thật về tổ chức này, tuy cái tên rất lạ nhưng lại gợi cho người khác cảm giác khó chịu và nguy hiểm.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng điều tra. Bây giờ, tôi xin phép."
Louis phất tay rồi cầm tách trà lên uống. Jethro cúi chào anh rồi quay người rời đi, nhưng đột nhiên Jethro quay đầu và nói:
"Nghe nói người chăm sóc Ngài là Lysanna, đúng chứ?"
Louis nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, nụ cười hiện trên môi nhưng giọng nói lại lạnh lùng.
"Ngươi biết rồi mà còn dùng từ "nghe nói", không phải khá thừa sao?"
Jethro có hơi khó chịu ở mặt.
"Những ngày qua, tôi chắc chắn Ngài đã biết thân phận của Lysanna rồi, và tôi còn biết rằng Ngài đối với cô ấy có chút đặc biệt. Nhưng tôi mong Ngài hiểu điều này, Lysanna là người của gia tộc Stallone và chắc hẳn Ngài biết tình hình của gia tộc Stallone như thế nào. Vì vậy, tôi mong Ngài không có bất kì tình cảm đặc biệt nào với cô ấy. Nếu không, cả Ngài và cô ấy đều sẽ đau khổ."
Dứt lời, Jethro quay đầu và rời khỏi phòng. Louis ngã người về phía sau ghế, tay đặt lên trán và thở dài.
"Tình cảm đặc biệt sao? Mình và cô ấy..."
Tiếng thở dài lần nữa được phát ra. Nó như nỗi sầu vô tận mà Louis đang đối mặt. Anh biết bí mật của gia tộc Stallone vì anh từng đọc nó trong một báo cáo. Nếu dành quá nhiều tình cảm cho người của gia tộc này thì sau này người đau khổ chính là người ngoài. Vì gia tộc Stallone gần như đã mất cảm xúc, khi họ cười chưa chắc đã là niềm vui và khi nước mắt rơi chưa hẳn là nỗi buồn. Sự đau khổ mà gia tộc này đang mang đã khiến họ mất dần cảm xúc, chỉ còn lại những con người lạnh lùng với đôi mắt vô cảm.
Jethro rời khỏi phòng và dừng lại trước cửa. Anh thở dài, thương thay thân phận của hai người. Dù họ có yêu nhau, anh cũng bắt buộc phải ngăn cản. Số phận đã an bài, cả hai không thể ở bên nhau.
Jethro định rời đi thì gặp Lysanna đang đi đến. Vẻ mặt của cô có chút ngạc nhiên.
"Jethro... anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Báo cáo với Đức của với tư cách là một Pháp Sư Hoàng Gia."
"Thì ra là công việc. Bây giờ, anh định về sao?"
"Đúng vậy." Jethro chú ý đến dĩa bánh trên tay của Lysanna. "Em định mang cho Đức vua à?"
"Đúng vậy. Hôm nay đầu bếp có làm bánh mới, trông khá ngon nên em muốn Ngài ấy dùng thử. Anh có muốn ăn không?"
Nụ cười vô tư của Lysanna khiến Jethro đau lòng. Với vẻ mặt tươi vui như này thì có lẽ cô đã quên nhưng gì anh dặn rồi. Jethro chỉ biết thở dài. Anh đã cố ngăn cản nhưng hai con người này cứ dính lấy nhau.
"Anh không ăn. Anh còn có việc ở Thiên Y. Đi trước đây."
Dứt lời, Jethro đi qua người của Lysanna. Cô nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh nên cũng không kiên quyết đuổi theo. Cô quay người, định vẫy tay chào tạm biệt anh. Đột nhiên, đầu cô choáng váng, tầm nhìn mờ dần, đôi chân không còn sức để trụ vững liền khuỵu xuống mặt sàn.
Jethro muốn chào tạm biệt Lysanna một cách đàng hoàng nên đã quay lưng lại với nụ cười vừa hé. Nhưng nụ cười đó đã nhanh chóng khép lại vì Lysanna đang khuỵu xuống sàn và trông rất khó chịu. Anh chạy ngay đến bên cạnh cô, đặt dĩa bánh sang một bên và hỏi:
"Em làm sao vậy?"
Jethro đưa tay ra, một ánh sáng trắng hiện lên. Anh đang kiểm tra cơ thể của Lysanna, nhưng anh chẳng nhận thấy dấu hiệu của vết thương nào cả. Đột nhiên, Lysanna cầm lấy tay anh và nói:
"Anh có thể đưa em trở về phòng được không? Nó ở cuối hành lang này."
Nghe vậy, Jethro choàng tay của Lysanna lên vai và dìu đi một cách nhẹ nhàng. Lysanna nói chuyện với anh rất nhỏ vì không muốn Louis nghe thấy và lo lắng cho mình.
Đến phòng, Jethro đặt cô lên giường. Hơi thở gấp gáp của Lysanna càng khiến anh lo lắng hơn. Anh tạo ra một vòng tròn ma thuật màu trắng lên trên người cô để kiểm tra cơ thể một cách tổng quát. Khuôn mặt của anh biến sắc và có chút lo lắng. Ma lực trong người của Lysanna đột nhiên giảm mạnh nên nó đã tạo ra một tác dụng phụ lên cơ thể khiến cô mệt mỏi.
"Tại sao ma lực trong người của em lại giảm mạnh như vậy?"
Lysanna ho nhẹ rồi mới lên tiếng.
"Em không biết. Từ khi trở về đây, cơ thể em bắt đầu mất sức. Với lại, dạo gần đây, em không có luyện tập ma thuật nào nguy hiểm đến cơ thể cả."
Nghe vậy, vẻ mặt của Jethro càng thể hiện sự lo lắng hơn, bởi vì anh đã từng gặp tình trạng này trước đây. Đột nhiên, có một ngày, anh đến gặp Roger và Nalea thì nhìn thấy cơ thể hai người trở nên kiệt quệ. Anh đã dò hỏi nhưng cả hai đều nói rằng không sao. Lúc đó, anh cứ nghĩ rằng họ đã làm việc quá sức nên sinh ra mệt mỏi vì anh nghe nói hai người đang chăm sóc một người nào đó rất quan trọng. Sau này họ mới nói cho anh biết người mà cả hai đang chăm sóc chính là Louis.
Đột nhiên, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong tâm trí của Jethro. Anh nhớ rằng lúc đứng cạnh Roger và Nalea, anh cảm nhận được ma lực trong người của cả hai đều giảm. Cùng lúc đó, họ nói rằng tình trạng của Louis đã trở nên ổn định. Và bây giờ, Lysanna cũng có tình trạng tương tự vả lại còn nặng hơn họ. Có nghĩa là cơ thể của Louis đang hút lấy ma lực trong người của Lysanna để hoá giải lời nguyền. Anh lấy tay che miệng như không tin vào suy nghĩ này của mình. Một lời nguyền không thể hoá giải thì làm sao có thể.
Vào đêm trăng rằm tháng trước, Jethro không đến đây vì lúc đó anh biết được Lysanna được giao nhiệm vụ chăm sóc Đức vua. Mặc dù lời nguyền này rất mạnh nhưng sức mạnh của gia tộc Stallone lại mạnh hơn. Anh đã từng nghe Roger nói rằng Phá Huỷ có thể áp chế được lời nguyền nhưng không thể hoá giải.
Roger và Nalea từng thành công nhưng lúc đó lời nguyền không biến mất hoàn toàn, chỉ có những vết đen trên khuôn mặt biến mất, còn trên tay và lưng thì vẫn còn. Nhưng bây giờ, lời nguyền gần như biến mất khỏi cơ thể Louis. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Lysanna ho lên một cái khiến Jethro giật mình. Bây giờ, điều đó không quan trọng, việc cần chú ý lúc này chính là anh phải giúp cô ổn định lại cơ thể. Anh thi triển ma thuật, ánh sáng trắng hiện lên trên người của cô. Khuôn mặt có chút khó chịu của cô đã trở lại bình thường, ma lực trong người cũng bắt đầu ổn định lại. Anh dừng thi triển ma thuật. Cơ thể Lysanna phát sáng, những Arelex xung quanh bắt đầu tụ lại xung quanh và đi vào cơ thể. Anh vừa giúp cô lấy thêm Arelex từ môi trường bên ngoài để ổn định lại ma lực bên trong.
Một lúc sau, ánh sáng biến mất, ma lực trong người của Lysanna đã bình thường trở lại. Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Có lẽ ngay từ đầu anh nên để em vào cung điện và gặp Đức vua mới phải. Là anh đã khiến hai người đau khổ."
Nỗi buồn hiện trên khuôn mặt của Jethro. Anh ngã người ra phía sau và tay đặt lên trán. Những kí ức về bốn năm trước bắt đầu hiện lên trong kí ức của Jethro.
Jethro còn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Vào bốn năm trước, ngay cái ngày gia tộc Anthony bị sát hại, anh đã có mặt ở đó nhưng cũng có thể nói, anh không có mặt ở đó.
Buổi chiều hôm ấy, Jethro đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn. Anh phải giải quyết các vấn đề của Thiên Y cũng như việc đào tạo các pháp sư, bởi vì thân phận của anh chính là Viện Phó của Thiên Y. Anh ngồi vào vị trí này chính là do Roger và Nalea ép buộc. Người đề xuất thành lập Thiên Y là họ, nhưng người ngồi vào vị trí này lại là Oriana và Jethro. Dù không vui trong lòng nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một Viện Phó.
Jethro đang chăm chú làm việc thì có tiếng gõ cửa. Anh chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã tự mở. Người bước vào chính là Nalea. Một người phụ nữ với mái tóc trắng dài mượt mà. Đôi mắt hồng rực rỡ như một viên đá quý nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Bà mặc một chiếc váy màu hồng với nhiều họa tiết sang trọng trên đó. Bên ngoài là một chiếc áo choàng màu trắng, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Giọng nói nhẹ nhàng của Nalea cất lên.
"Con đang làm gì vậy?"
"Giải quyết công việc đáng lí ra của ai đó đã ép con phải ngồi vào đây." Ánh mắt của Jethro có chút khó chịu như đang biểu hiện sự giận dỗi. Cũng phải thôi, ai mà chẳng giận khi bị ép làm một việc mình không thích.
Nalea lấy tay che miệng và tủm tỉm cười.
"Vất vả họ con rồi, nhưng mà cố gắng lên."
Nghe lời động viên của Nalea khiến sự tức giận nửa vời của Jethro tan biến. Bà đến gần và ngồi đối diện, tay phải cầm tờ giấy và nói:
"Tối nay, quốc vương có tổ chức một buổi tiệc gia đình. Ta muốn con cùng đi đến đó."
"Tiệc gia đình thì người trong gia tộc đi thôi chứ, con đến đó làm gì?"
Nalea suy nghĩ một lúc lâu rồi mỉm cười.
"Với tư cách là Viện Phó. Ta đã quyết định rồi. Con nhớ phải tới đó."
Nói xong, Nalea đứng dậy và chạy khỏi phòng với nụ cười trên môi. Anh đứng dậy và muốn gọi bà lại nhưng bà đã chạy xa. Vì vậy, anh chỉ còn cách chấp nhận chuyện đó dù không thích.
Tối hôm đó, Jethro đã đến bữa tiệc như Nalea yêu cầu. Những người trong gia tộc Anthony vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một mình Louis. Anh ngồi ở một bên và nhìn người hầu sắp xếp bữa tiệc. Jethro nhận thấy lời nguyền trên người của Louis đã biến mất. Anh cảm thấy khá lạ. Anh từng nghe lời nguyền này không có cách hóa giải, tại sao bây giờ nó lại biến mất.
Jethro đảo mắt và nhìn thấy Nalea đang đứng gần đó nên đến gần hỏi chuyện.
Nhìn thấy Jethro đến, Nalea rất vui.
"Con đến rồi à? Ta cứ nghĩ con sẽ thất hứa chứ?"
"Đức vua đã mời thì với tư cách là Viện Phó thì con nhất định phải đến."
"Quả nhiên con đã lớn rồi, hiểu chuyện quá! Ta tự hào về con lắm!" Nalea vừa nói vừa xoa đầu Jethro.
Jethro gạt tay Nalea và hướng ánh nhìn đến Louis.
"Đó là Hoàng Tử bị mang lời nguyền sao? Con nghe nói không thể hoá giải được mà, tại sao không có dấu hiệu gì về lời nguyền? Người và Roger đã làm cách nào vậy?"
"Không phải đâu. Lời nguyền vẫn còn, chỉ là những vết đen trên khuôn mặt đã biến mất nhưng ở tay và lưng thì vẫn còn. Tuy vậy, sức khỏe của Hoàng Tử đã khỏe hơn. Và bữa tiệc này chính là ăn mừng về việc lời nguyền đã giảm đó." Bà dịu dàng trả lời.
Jethro đã hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn bóng dáng cô đơn của Louis mà có chút thương xót.
Một lúc sau, đã đến giờ bữa tiệc bắt đầu nhưng quốc vương vẫn còn một số việc nên không thể đến được. Jethro đã đến đây đúng với lễ nghi và có sự chứng kiến của Nalea. Vì vậy, anh đứng dậy và ra về.
"Con đi đây vậy, Jethro?" Nalea đứng dậy và đuổi theo.
"Con phải quay lại với công việc nữa. Người giúp con xin lỗi Đức vua."
"Hay là... đợi lát nữa rồi về."
"Con xin lỗi. Con phải giải quyết công việc hôm nay, và ngày mai phải đi khảo sát ở một số địa phương khác nên con cần phải chuẩn bị."
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ nói lại với quốc vương. Con cố gắng lên nhé!"
Nói xong, Nalea vẫy tay chào tạm biệt Jethro. Anh quay lại văn phòng làm việc và giải quyết công việc một lúc lâu. Sau đó, anh kiểm tra những sổ sách về thảo dược thì phát hiện bản thân đã để quên nó ở nhà. Vì vậy, Jethro phải đi ra khỏi cung điện để lấy sổ sách.
Ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cung điện, anh mới đi được một quãng đường ngắn thì một tiếng nổ vang lên, sau đó lại có thêm ba bốn tiếng nổ liên tiếp. Jethro nhìn khung cảnh xung quanh, đâu đâu cũng toàn là khói bay mù mịt. Anh muốn di chuyển đến gần những nơi phát ra tiếng nổ thì một tiếng nổ từ trong cung điện phát ra. Một cột khói khổng lồ hiện ra trước mắt. Anh khá lo lắng bởi vì mọi người vẫn còn ở bên trong. Vì vậy, anh quyết định đi vào cung điện.
Những người lính gác cổng cũng bắt đầu di chuyển vào cung điện, nhưng ngay sau đó, có một thanh kiếm sắt nhọn lướt qua cổ của họ. Những giọt máu bắt đầu rỉ ra. Một cảm giác đau đớn hiện lên nhưng không thể phát ra thành lời. Họ sờ lên cổ và ngay lập tức đầu rơi xuống đất. Máu bắt đầu chảy nhiều hơn và văng tung toé khắp nơi. Nhận thấy nguy hiểm, Jethro lùi lại phía sau vài bước và ở trong trạng thái tấn công.
Những kẻ tiêu diệt những người lính canh cổng là ba tên mặc trang phục đen với thanh kiếm sắt nhọn trên tay và vẫn còn nhuốm máu.
"Các ngươi là ai?" Jethro cất giọng với sự tức giận.
Bọn chúng không nói gì, đưa ba thanh kiếm vẫn còn vết máu hướng về phía anh. Jethro chú ý đến huy hiệu trên chiếc áo choàng màu đen đó hiện lên một sắc đỏ. Đó là bông hoa hồng, biểu tượng của đội trưởng Rose Soraiza, thuộc Thánh Hiệp Sĩ.
"Các ngươi là thuộc hạ của Rose, đúng chứ?"
"Chúc mừng, ngươi đã đoán trúng." Một kẻ trong số đó lên tiếng.
"Tại sao các ngươi lại gây ra chuyện này?"
"Đơn giản thôi, vì Ngài Rose muốn."
Dứt lời, ba tên với ba thanh kiếm trên tay hướng về Jethro. Vòng tròn ma thuật hiện ra sau lưng chúng với màu đỏ thẫm.
"Huyết Sát."
Ba nguồn ánh sáng phát ra từ vòng tròn ma thuật của chúng. Bao quanh ánh sáng là những tia sét nhỏ có thể làm người khác tê liệt khi chạm vào. Jethro nhanh chóng di chuyển ra xa vào tạo một vòng tròn ma thuật để đánh bại bọn chúng.
"Lôi Tử Vong."
Những tia sét màu vàng tạo nên một mạng nhện và gây tê liệt bọn chúng. Mặc dù đã bị tê liệt nhưng uy lực của "Huyết Sát" không giảm đi. Jethro dừng lại và đặt tay xuống đất, một vòng tròn ma thuật màu trắng hiện lên.
"Tuyết Linh."
Ngay lập tức, một cơn bão tuyết xuất hiện và đóng băng "Huyết Sát". Jethro tạo một thanh kiếm từ băng và vung vài đường kiếm, tảng băng bị phá hủy. Những tên áo đen bị vô hiệu hoá bởi "Lôi Tử Vong" lúc này đang cố gắng thi triển ma thuật để phá hủy. Jethro di chuyển thật nhanh và vung mạnh kiếm về phía trước. Thanh kiếm băng bắt đầu xuất hiện những mảnh vỡ và chúng bắt đầu lớn dần. Chúng di chuyển nhanh và xuyên qua người bọn chúng. Nhiều lỗ nhỏ được hình thành trên người, lại thêm những tia sét đó khiến chúng chết ngay tức khắc.
Những mãnh vỡ của băng tan biến và hình thành những vũng nước dưới đất. Sau khi tiêu diệt bọn chúng, Jethro chạy ngay vào cung điện và đến chỗ tổ chức bữa tiệc. Trên con đường đó, có đầy xác của những người lính. Cuối cùng cũng đến nơi, khung cảnh trước mắt không khác gì trong tưởng tượng của anh. Rose đang ở đó và chĩa kiếm về phía quốc vương Ernest. Mọi người đều gục ngã trên sàn, chỉ còn Ernest và Roger đang đứng, phía sau là Nalea đang cố gắng bảo vệ Louis đang nằm trên mặt đất và Heulwen - mẹ của Louis đang ngồi bất động trên ghế.
Jethro di chuyển thật nhanh và tạo ra những quả cầu lửa. Chúng hướng về Rose nhưng sau đó bị phá hủy ngay lập tức. Jethro dừng lại bên cạnh Roger và quan sát xung quanh. Một tên từ đâu xuất hiện với trang phục màu đen giống với nhưng tên ban nãy, nhưng tên này đặc biệt hơn, hắn mạnh hơn bọn lúc nãy. Những quả cầu đó có uy lực khá lớn nhưng hắn lại phá hủy dễ dàng, điều đó khẳng định tên này không tầm thường.
Jethro liếc mắt nhìn Roger, người đàn ông với đôi mắt hồng lạnh lùng và mái tóc trắng đã có chút đỏ, có lẽ do máu đã thấm vào. Trên cơ thể đã có vài vết thương và máu đã thấm dần ra trang phục.
"Roger, không sao chứ? Quốc vương, Ngài ổn chứ?"
Roger lên tiếng với giọng nói lạnh lùng.
"Có thể nói là ổn nhưng cũng có thể không. Không phải con đã rời khỏi cung điện rồi sao?"
"Con còn việc phải giải quyết nên rời đi hơi trễ. Lúc chuẩn bị đi thì phát hiện tiếng nổ, nên con quay lại. Rốt cuộc bọn chúng muốn gì khi gây ra chuyện này?"
Giọng nói trầm của quốc vương vang lên.
"Ta cũng không biết. Rose đột nhiên xuất hiện rồi gây ra chuyện này. Có hỏi gì hắn cũng không nói."
Ánh mắt căm phẫn chứa đầy thù hận của Jethro nhìn vào Rose và tên bí ẩn kia. Đột nhiên, Rose cười lớn.
"Đông vui nhỉ? Nhưng mà ta muốn nói với ngươi chuyện này, Roger. Tên Jethro ở đây, vậy đứa con gái yêu quý của ngươi thì ai bảo vệ?"
Nghe vậy, cả Roger và Jethro đều giật mình, bọn chúng còn biết cả chuyện Roger có con gái. Jethro tức giận muốn xông đến giết Rose nhưng Roger đã kéo tay anh lại.
"Con mau đến tìm Lysanna đi. Phải bảo vệ con bé cho bằng được, hiểu không?."
Vẻ mặt của Jethro đầy sự khó hiểu. Anh muốn hỏi rõ nhưng Roger lại nói lớn và yêu cầu anh rời đi ngay lập tức.
"Nếu con đi thì mọi người..."
"Bọn ta vẫn có thể giải quyết được, con mau đi đi."
Jethro vẫn còn chần chừ thì Nalea lên tiếng.
"Con mau đi đi. Phải bảo vệ Lysanna bằng mọi giá."
Jethro nắm chặt lấy đôi tay, khuôn mặt đầy sự khó xử nhưng vẫn quyết nghe theo lời của Roger và Nalea. Anh bay đi với tốc độ rất nhanh. Tên áo đen muốn tấn công nhưng Roger đã trói hắn lại bằng dây leo. Roger la lớn:
"Nhất định phải đưa Lysanna vào cung điện."
Thật không may, Jethro bay với tốc độ rất nhanh nên đã không nghe thấy những lời đó của Roger. Vì vậy, anh đã làm mọi thứ ngược lại với mong đợi của Roger và Nalea.
Sau khi, Jethro rời đi, Roger thở phào. Ernest mỉm cười rồi lên tiếng.
"Không ngờ ngươi lại có con gái đó. Trước đây không phải nói sẽ kết thúc huyết mạch ở đời hai người sao?"
Roger nhếch mép.
"Có lý do cả."
"Sau khi xong việc này, có muốn làm thông gia với nhau không?"
"Ngài thừa biết gia tộc Stallone là như thế nào mà. Nhưng mà, nếu như sau chuyện này chúng ta vẫn còn sống thì tôi sẽ cân nhắc."
"Hứa rồi đó."
Ernest, Roger và Nalea vào thế tấn công. Họ phải đối mặt với kẻ thù rất mạnh và gần như không thể đánh bại được.
0 Bình luận