• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 4,737 từ - Cập nhật:

Sau sự kiện ngày hôm đó, cũng đã hơn một tuần trôi qua, Louis và Lysanna có rất ít thời gian gặp nhau. Anh luôn bận rộn với công việc và không còn dành thời gian cùng cô ăn bánh uống trà. Đôi khi, cô còn thấy anh rời khỏi biệt thự và đi đâu đó. Lời nguyền trên gương mặt của Louis đã giảm đi trông thấy. Bây giờ, trên mặt anh chỉ còn lại vài chấm nhỏ. Dù vậy, khi đi ra ngoài, anh luôn mang theo chiếc mặt nạ. Cô nghĩ rằng có thể anh đã quen với việc đeo mặt nạ nên không muốn người khác nhìn thấy mặt mình. 

Mấy ngày nay, Lysanna luôn ở trong trạng thái lo lắng. Cô thường đi qua đi lại trước phòng của Louis. Người hầu nhìn thấy hành động kì lạ của cô liền tới bắt chuyện, nhưng cô đã nhanh chóng tìm lí do và trở về phòng. Người hầu báo cáo lại hành động kì lạ của Lysanna cho Louis biết. Anh không nói gì, chỉ cặm cụi làm việc nhưng trong lòng đã có chút lo lắng. 

Lý do mà Lysanna có hành động kì lạ như vậy chính là lời hứa vào đêm trăng hôm trước. Louis đã hứa sẽ cho cô một chút thời gian về thăm gia đình, nhưng đã hơn một tuần trôi qua, anh không hề nhắc đến chuyện đó. Với lại, cả hai thường xuyên không gặp nhau, và nếu có thời gian gặp thì hai người chỉ trao đổi ngắn về tình trạng sức khỏe của anh. Mặc dù Lysanna muốn lên tiếng hỏi rõ, nhưng cô nghĩ rằng anh không nhắc đến thì cô cũng không nên đi quá giới hạn. Không còn cách nào khác, cô chỉ biết chờ đợi. 

Lysanna cũng khá lo lắng về tình trạng của Louis. Mặc dù sức khỏe và ma lực của anh đã có tiến triển, nhưng anh lại không quá vui vẻ và đôi khi còn để lộ vẻ mặt buồn bã. Đặc biệt, ánh mắt của anh nhìn cô rất kì lạ, dường như khoảng cách giữa hai người có chút xa dần. Cô cũng chỉ biết thở dài. Sau ngày trăng lên cao hôm đó, cô đã hỏi anh về chuyện xảy ra nhưng anh luôn lảng tránh và dường như không muốn trả lời. Cỏ vẻ như anh đã biết gì đó về lời nguyền. 

Bây giờ, một buổi sáng mát mẻ, Lysanna đang chăm chú đọc lại cuốn sách "Kỉ Niệm Của Chúng Ta", những câu chữ trong này vẫn khiến cô rung động như mới đọc lần đầu. Nhưng cảm nhận đối với cuốn sách đã thay đổi. Giống như Louis nói, nó là tình cảm của người viết dành cho nam chính nhưng tình cảm ấy tác giả đã buông bỏ. Có thể tác giả nhận ra rằng dù có cố gắng như thế nào, bản thân cũng không thể chiếm được trái tim của chàng trai đó. Bởi vì, trái tim của nam chính đã dành riêng cho nữ chính. Tuy nam chính đã gặp rất nhiều cô gái nhưng người luôn ở trong tâm trí của anh chính là nữ chính. Tác giả viết lại cuộc hành trình của hai người và cũng như buông bỏ đi thứ tình cảm không có kết quả này. 

Khoé mắt của Lysanna có chút ướt nhẹ, nước mắt lại tuôn ra nhưng cô nhanh chóng lau nó đi. Một chuyện tình thật đẹp nhưng cũng thật đau khổ. Sau khi đọc nhiều lần, Lysanna cảm thấy cuốn sách này được viết dựa trên nhật kí hơn là tận mắt chứng kiến. Cô lật đến trang cuối cùng và định đóng cuốn sách lại. Một trang giấy dày khiến cô chú ý. Nó dày hơn những trang khác. Dường như có hai tờ giấy đang dính vào nhau. Lysanna nhẹ nhàng tách hai tờ giấy ra. Những dòng chữ xuất hiện trước mắt.

Chúng được viết bởi một loại mực đặc biệt. Đây là mực Inka, một loại mực được sử dụng vào năm trăm năm trước. Cô từng đọc một cuốn sách nói về loại mực này, nó thường được dùng cho các quý tộc hoặc các gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, nó có tính độc hại cao nên các vương quốc đã cấm sản xuất và gần như loại mực này không còn tồn tại. Nếu những chữ này được viết bằng loại mực này thì có thể cuốn sách này đã tồn tại khoảng năm trăm năm. 

Những con chữ được viết trên đó trông khá lạ. Tuy hơi khó nhìn nhưng vẫn có thể đọc được. "Cuốn sách này được viết dựa trên nhật kí của một người bạn. Cô ấy là đối thủ của tôi. Nhưng tôi biết rằng, tôi chưa từng được coi là đối thủ thực sự của cô ấy. Cô ấy tài giỏi, xinh đẹp, và đặc biệt, sẵn sàng hi sinh vì anh ấy. Chính vì thế, tôi không thể thắng được cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho anh ấy giống như một giọt nước giữa sa mạc, rơi xuống một cách vô định và từ từ biến mất. Còn cô ấy, ngay từ đầu đã được anh ấy dành tình cảm. Tôi thừa biết mình đã thua ngay từ đầu nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Tuy nhiên, tôi không hối hận với quyết định của mình. Nhìn hai người hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc của tôi. Cuốn sách này, tôi viết ra với mục đích cảm ơn hai người vì đã làm bạn với tôi. Với lại, tôi cũng muốn những người đời sau có thể chúng kiến tình cảm sâu đậm mà hai người dành cho nhau. Ở thế giới bên kia, hai người cũng phải hạnh phúc đó, Shinya và ..."

Lysanna không thể nhìn thấy cái tên phía sau. Nó đã bị nhoè đi, có thể do nước mắt của tác giả đã rơi vào dòng chữ. Có thể cô ấy đã rất buồn khi viết những dòng này. Một cô gái khá chung tình nhưng không thể bên cạnh người mình yêu vì biết rõ trái tim của người ấy không thuộc về mình. Đọc những dòng này, đôi mắt của Lysanna đã ươn ướt nước mắt. 

Lysanna cũng khá bất ngờ với cuốn sách này, nó đã tồn tại suốt năm trăm năm nhưng những dòng chữ này không hề biến mất. Vả lại, nó còn ghi lại một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và một chuyện tình buồn của Shinya và cô gái tên gì đó. Đột nhiên, Lysanna chú ý đến cái tên Shinya. Nhân vật nam chính và nữ chính trong truyện không phải tên như vậy. Có nghĩa là tác giả đã đổi tên nhân vật để không ai biết tác giả viết về ai. Nhưng cuối cùng tác giả lại viết những dòng như thú nhận toàn bộ. Vậy, người con gái xuất hiện trong truyện tên là gì?

Vẫn đang suy nghĩ về cuốn sách, đột nhiên, người hầu gõ cửa khiến Lysanna giật mình. Cô gấp cuốn sách lại và đặt nó lên bàn. Cô đi đến gần cửa và mở cửa. 

"Có chuyện gì sao?"

Người hầu cúi người chào và nói:

"Đức vua yêu cầu gặp tiểu thư."

Dứt lời, người hầu đưa tay về phía phòng của Louis. Lysanna khá tò mò tại sao anh lại muốn gặp cô. Cô đóng cửa phòng và theo người hầu đến phòng của anh. Người hầu gõ cửa và thông báo.

"Tiểu thư Lysanna đã có mặt."

"Cho cô ấy vào."

Dứt lời, người hầu mở cửa. Lysanna đi vào phòng ngay lập tức. Vẫn giống như dáng vẻ thường ngày, Louis đang ngồi trước bàn làm việc và xem xét giấy tờ. Chiếc mặt nạ anh thường mang giờ đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt. Những vết đen đã dần biến mất. Nếu nhìn kĩ khuôn mặt của anh cũng có chút điển trai. 

"Chúc Ngài buổi sáng tốt lành."

Nhận thấy Lysanna đã vào phòng, Louis dừng bút và ngã người về phía sau. 

"Không cần hành lễ đâu."

Nghe vậy, Lysanna đứng thẳng người lại.

"Mấy hôm trước ta có hứa với ngươi một chuyện, đúng chứ?"

Vẻ mặt có chút ngạc nhiên cũng như mừng rỡ vì Louis đã nhắc đến chuyện này. Lysanna hào hứng trả lời. 

"Đúng vậy."

"Cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, ta nghĩ cũng nên thực hiện lời hứa đó. Từ ngày mai, ngươi có thể nghỉ phép để về thăm gia đình. Thời gian nghỉ tuỳ ngươi quyết định, nhưng không được quá một tuần."

Vẻ mặt hạnh phúc càng hiện rõ hơn. 

"Thật sao? Ngài thực sự cho tôi nghỉ phép?"

"Ta đã hứa thì nhất định sẽ làm. Ta nghĩ ngươi nên đi chuẩn bị đi."

Nghe vậy, Lysanna không thể chần chừ hơn nữa. Cô cúi chào anh rồi rời khỏi phòng và trở về phòng của mình để thu xếp mọi thứ cho việc nghỉ phép. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô, anh cũng bất giác cười theo nhưng sau đó vẻ mặt lại có chút buồn, giống như không nỡ rời xa. 

Người hầu mang đến một chiếc túi để Lysanna thu xếp những vật dụng cần thiết. Vì thời gian nghỉ phép không dài nên cô chỉ mang theo ba bộ trang phục và một ít sách dược liệu. 

Những người hầu cũng khá buồn khi Lysanna rời đi. Dù cô ở đây chỉ mới một thời gian ngắn nhưng với họ, cô đã trở thành một người khiến họ cảm thấy nhớ thương. Họ đứng trước cửa để chào tạm biệt cô. Họ cũng giúp cô thu dọn mọi thứ. Trước khi đi, Lysanna cũng đã dặn dò kĩ lưỡng về tình trạng của Louis và nhờ người hầu để ý đến những hành động của anh. Cô lo sợ bản thân không ở đây, nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì thì cô không thể yên tâm. Dạo gần đây, Oriana ít khi đến đây nên cô chỉ có thể nhờ người hầu quan sát Louis. 

Sau khi thu xếp xong mọi thứ, trời cũng đã tối. Cô dùng bữa tối rồi trở về phòng. Louis và Lysanna không chạm mặt hay nói chuyện. Mỗi người một việc không ai làm phiền nhau. Lysanna muốn chào tạm biệt anh nhưng lại do dự. Dù bản thân rời đi không lâu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút cô đơn. Cô cứ đứng đó một lúc rồi từ bỏ ý định của bản thân và trở về phòng. 

Màn đêm buông xuống, ngoài trời chỉ toàn một màu đen, nhưng vẫn có ánh sáng bởi vì nhiều chiếc đèn được thắp sáng.  Nằm trên giường, Lysanna cứ bồi hồi, không thể chìm vào giấc ngủ được. Một phần vì lo cho Louis, một phần vì vui sướng khi có thể gặp lại mọi người sau thời gian dài. Cô cứ lăn qua lăn lại một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ được. 

Sáng hôm sau, Lysanna dậy từ khá sớm. Khi cô nhìn ra cổng, một chiếc xe ngựa đã đậu ở đó từ bao giờ. Những người hầu giúp Lysanna mang hành lí ra xe ngựa. Khi đi qua phòng của Louis, Lysanna đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Người hầu thúc giục cô nhưng cô đã yêu cầu họ rời đi trước. Dù không biết tại sao cô lại có hành động như vậy nhưng họ vẫn làm theo. 

Bây giờ, chỉ còn một mình Lysanna đứng trước cửa phòng của Louis. Cô tiến lại gần cánh cửa nhưng không đẩy cửa bước vào. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. 

"Tôi đi đây. Gặp Ngài sau."

Dứt lời, Lysanna quay người đi một cách dứt khoác. Nếu cô còn chần chừ thì sẽ càng lưu luyến hơn. Dù khoảng thời gian hai người ở bên nhau khá ít nhưng trong lòng họ đã hình thành một cảm xúc đặc biệt đối với đối phương. 

Louis cũng đã thức dậy từ sớm. Anh đi qua đi lại khắp phòng, đôi khi còn đọc sách nhưng không thể tập trung được. Từ ngày hôm qua, Louis luôn nhìn về phía cánh cửa và mong ngóng sự xuất hiện của Lysanna. Nhưng anh khá thất vọng khi cô không đến. Cô thường đến mỗi buổi tối để thúc giục anh nghỉ ngơi sớm hay cùng anh trò chuyện. Dù Louis luôn tỏ ra không thích nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Nhưng hôm qua, khi nghe anh thông báo về nghỉ phép, vẻ mặt của Lysanna cực kì hạnh phúc. Điều đó khiến anh rất vui nhưng cũng hơi chạnh lòng. Cô rời đi nhưng không có một lời chào nào dành cho anh. 

Khi có tiếng động phát ra từ hành lang, Louis đã di chuyển đến cánh cửa. Anh muốn mở cửa để có thể chào tạm biệt cô, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt ngày hôm qua của Lysanna khiến anh dừng lại hành động của bản thân. Đột nhiên có tiếng nói, Louis có thể nghe ra đó chính là giọng của Lysanna. 

Ngay khoảng khắc Lysanna đặt tay lên cửa, Louis cũng đã làm hành động tương tự. Anh cũng đặt tay lên cửa để cảm nhận được cô. Anh nghe rõ được từng chữ mà cô nói. Tuy cách một cánh cửa nhưng anh vẫn nhận thấy một chút sự cô đơn hiện trên khuôn mặt của cô chỉ qua câu nói ấy. 

Nói xong, Lysanna rời khỏi biệt thự. Louis cũng rời khỏi cánh cửa và di chuyển đến cửa sổ. Anh không dám nhìn trực diện, chỉ nhìn cô thông qua tấm rèm, tuy mờ ảo nhưng lại khiến anh ngắm nhìn không thôi. 

Khi đi đến cổng, Lysanna quay lại và nhìn lên cửa sổ tầng hai, nơi mà Louis đang ở đó. Cánh cửa vẫn đóng và tấm rèm được kéo lại nên cô không thể nhìn thấy bên trong. Cô tự hỏi lúc bản thân đến chào tạm biệt, anh đã thức giấc hay chưa? Anh có nghe thấy lời chào của cô không? Anh có buồn khi cô rời đi không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu xuất hiện liên tục, nhưng cô chỉ đành gác lại và bước lên xe ngựa. 

Tiếng ngựa thúc lên và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Biệt thự càng ngày càng xa dần trong ánh mắt của Lysanna, nhưng cô vẫn nhìn về phía đó. Ra khỏi cung điện, con đường quen thuộc hiện lên. Con đường trở về ngôi nhà mà cô đã rời đi trong hơn bốn tháng qua.

Chiếc xe ngựa đi qua cổng cung điện rồi băng qua một con đường dài đầy hoa và cỏ xanh bên đường. Ánh sáng vào buổi sớm chiếu rọi vào chiếc xe ngựa đang lăn bánh. Làn sương bao quanh nơi đây vẫn chưa tan hẳn, ánh sáng nhẹ nhàng cùng với làn sương làm cho chiếc xe ngựa như đang đi vào nơi huyền bí nào đó. 

Những giọt sương bắt đầu rơi xuống cành cây và từ từ rơi xuống mặt đất. Những bông hoa với đủ màu màu sắc khác nhau bắt đầu vươn mình về phía mặt trời để đón nắng mai. Những chú chim tỉnh giấc và thực hiện công việc vào buổi sáng đó chính là cất lên tiếng hót líu lo của chúng. Người dân bắt đầu một buổi sớm với những công việc thường ngày. Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi qua, trong cơn gió đó mang theo những mùi hương dễ chịu. Đó là mùi của biển, mùi của đất, mùi của hoa và đặc biệt trong đó còn có mùi hương của những món ăn vào buổi sáng. Cơn gió cũng mang theo những âm thanh tương tự, tất cả dường như tạo nên một bản giao hưởng.

Đi được một lúc lâu, cuối cùng cũng tới nơi mà Lysanna quen thuộc, đó là khu chợ thường ngày mà cô vẫn hay chạy nhảy. 

Lysanna yêu cầu người lái xe ngựa dừng xe. Từ đây, cô sẽ tự đi và yêu cầu ông ấy quay về. Người lái xe không nói gì. Ông ấy dừng xe và mang hành lí của cô xuống. Ông cúi người chào rồi quay về cung điện.

Lysanna cầm hành lí trên tay và sải bước về phía trước. Mọi người trong khu chợ đã bắt đầu làm việc. Mùi thức ăn tỏa hương khắp nơi. Những hàng quán đầy ắp hàng hoá. 

Lysanna đi đến một cửa hàng, bảng hiệu trông hơi cũ nhưng vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ bên trên, "Cửa Hàng Rèn Sắt Của Nemo". Nhìn thấy tấm biển quen thuộc khiến cô cảm thấy rất vui và muốn gặp mọi người thật nhanh. Cô định đi vào nhưng nhận ra cánh cửa đã khoá hoàn toàn. Lysanna cảm thấy khá kì lạ, tại sao cửa hàng lại đóng cửa và đến bây giờ vẫn chưa có ai đến mở cửa để chào khách. 

Đang thắc mắc về vấn đề này, một vài người bên đường nhìn thấy sự xuất hiện của Lysanna khiến họ rất vui mừng. Mọi người chạy lại và bao quanh khiến cô không thể di chuyển. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một vài người đã lên tiếng. 

"Cuối cùng cháu cũng xuất hiện."

"Cửa hàng đóng cửa mấy ngày nay rồi. Chú đang cần gấp dụng cụ mà đã đặt hai tuần trước."

"Chú cần sửa lại chiếc cuốc này, nó bị mẻ rồi."

Từng người nói liên tiếp khiến Lysanna chưa hiểu chuyện gì. Họ lắc người cô qua rồi lắc lại đến nỗi cô bị chóng mặt và khuỵu gối xuống đất. Mọi người thấy hành động quá đáng của bản thân liền lùi ra xa để cô có thể thở và lấy lại bình tĩnh. 

Sau một lúc, không có ai làm phiền, Lysanna đã cảm thấy đỡ hơn và đứng dậy. Vẻ mặt của cô có chút tức giận, chân đạp mạnh xuống dưới đất khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. 

Nhận thấy sự sợ hãi của mọi người, Lysanna vội thay đổi sắc mặt, nụ cười hiền dịu giống với thường ngày lại hiện trên môi. 

"Mọi người đừng lo quá! Cháu đảm bảo mọi người sẽ nhận được sản phẩm nhanh nhất. Bây giờ, cháu xin phép về nhà."

Nói xong, Lysanna cầm hành lí lên và rời khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tuy mọi người lo lắng nhưng cô đã nói vậy nên mọi người đành tin tưởng. Mọi người trở về nhà hoặc quay lại với công việc của mình. 

Ngay lúc này, sát khí trong người Lysanna đang trỗi dậy. Cô cảm thấy rất tức giận. Không ngờ bản thân chỉ mới đi khoảng bốn tháng mà mọi người đã trở nên sa sút như vậy. Con đường về nhà vẫn đẹp như ngày nào nhưng hôm nay tâm trạng của cô lại không được tốt. Vì vậy, mọi thứ đều trở thành hư vô trong mắt cô. 

Lysanna đứng trước cổng nhà, cảnh vật vẫn vậy nhưng người dường như đã thay đổi. Những cây non trong vườn dường như đã cao lớn hơn so với trước đây. Cạnh đó còn có một vườn hoa nhỏ không biết xuất hiện từ bao giờ. Những bông hoa hướng dương trông thật đẹp khiến trái tim của cô dịu đi đôi phần. 

Mải mê ngắm nhìn những bông hoa, chỉ một chút nữa, Lysanna đã quên đi mục đích của bản thân. Cô lấy tay vỗ vào trán cho tỉnh lại. Đi vào cổng và đẩy cửa bước vào nhà. Mọi thứ không quá đổi thay, khung cảnh ngôi nhà vẫn còn in sâu trong trí nhớ của cô. Tuy nhiên, chỉ mới bước vào, cô đã ngửi thấy một mùi hương kinh khủng. Không thể nhầm lần được, đó chính là mùi rượu. Chỉ cần ngửi thấy nó đã khiến cô điên tiết lên. Cô chạy ngay xuống phòng bếp, và cảnh tượng trước mắt không khác gì trong tưởng tượng của cô. 

Những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, có vài chai vẫn còn có rượu chảy ra. Trên bàn là những mồi nhậu, nào là mực nướng và đậu que. Chén bát vẫn chưa rửa và để ngổn ngang khắp nơi, đến nỗi có vài con gián đang ở đó. Những người trong nhà bếp đều say bí tỉ, chẳng còn ai có ý thức. Lysanna hét lớn:

"Tỉnh dậy mau."

Mặc dù đã cố gắng nhưng chẳng có ai tỉnh dậy sau tiếng gọi to và rõ đó. Họ vẫn nằm lăn lóc với nụ cười như đang mơ một giấc mơ nào đó. Nhìn họ như vậy, Lysanna chỉ biết thở dài. 

Đột nhiên, có một cái chạm nhẹ vào chân của Lysanna. Cô quay lại và nhìn thấy cậu nhóc Tina đang dụi mắt, dường như mới ngủ dậy. 

"Chị về rồi sao, Lysanna?"

Cậu bé ngáp một cái và nhìn Lysanna với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ. Cậu bé cứ gật gù mãi khiến cô rất lo. 

"Em tỉnh rồi à? Chị làm em thức giấc sao?"

"Dạ không, dù gì ngày nào em cũng dậy giờ này mà. Chào mừng chị trở về." Cậu bé lại ngáp một cái. 

Lysanna nhìn Tina có chút buồn trong lòng rồi lại đưa ánh mắt hướng đến những ngươi trong nhà bếp. 

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại uống say như thế này?"

"Thực ra là... suốt một tuần nay, không có khách nên mọi người ăn mừng."

Vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên. Lysanna không tin vào tai mình vội quay đầu và hỏi cậu bé.  

"Không có khách mà ăn mừng?" Đột nhiên, Lysanna nhớ đến mọi người ở ngoài chợ. "Khoan đã, khi nãy chị gặp rất nhiều người dân và họ muốn chúng ta hoàn thành sản phẩm mà họ đã đặt."

"Em không biết. Đột nhiên, hôm trước, chú Nemo về thông báo sẽ ăn mừng. Và sau đó, họ như thế này. Em chỉ biết vậy thôi."

"Cảm ơn em về thông tin vừa rồi."

Sự tức giận trong lòng của Lysanna càng ngày càng to hơn. Nhận được nhiều đơn hàng như vậy mà lại bảo là không có đơn hàng nào, rồi lại còn ăn mừng và bây giờ lại say bí tỉ như thế này. Mặc dù tức giận, nhưng bây giờ, cô cũng chẳng làm gì được họ. Họ say đến nỗi còn không biết trời trăng gì thì làm sao mà la rầy. Chỉ còn cách để họ tỉnh dậy rồi nói chuyện. 

Lysanna quay xuống nhìn Tina. 

"Em gọi mọi người thức dậy và giúp chị mang Fergus lên phòng, được chứ?"

Tina nghe vậy hơi do dự, cậu bé ôm bụng rồi cúi mặt. Lysanna nhận ra Tina vẫn chưa ăn sáng nên chưa có sức để làm việc, với lại ngày hôm qua, mọi người nhậu say, chưa chắc đã chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Tina. 

"Giúp chị một chút thôi. Lát nữa, chị sẽ làm món em thích, được chứ?"

Nghe thấy có đồ ăn, Tina nhanh chóng gật đầu và chạy ngay lên phòng để gọi mọi người thức dậy. Bọn trẻ thức dậy và giúp Lysanna mang Fergus về phòng. Còn những người còn lại, cô dùng ma thuật để mang họ trở về phòng. Bọn trẻ giúp cô rất nhiệt tình. Khi mang Fergus đến phòng, chúng còn giúp tháo giày và chườm khăn cho anh. 

Lysanna cũng không rảnh rỗi. Cô nhanh chóng dọn mớ hỗn độn do mọi người gây ra và chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ. Trong nhà bếp không còn bất kì dụng cụ nào để có thể nấu nướng. Cô phải rửa hết đống chén bát mà chú Nemo và mọi người gây ra. Sau khi rửa xong, Lysanna cúi xuống và tìm nguyên liệu. Thật may mắn khi vẫn còn một ít khoai tây và bánh mì, một vài miếng thịt vẫn còn trong tủ. Cô nhanh chóng lấy nguyên liệu và nấu bữa sáng. 

Món hầm khoai tây và thịt cùng với bánh mì đã hoàn thành. Ngửi thấy mùi thơm bọn trẻ nhanh chóng chạy ngay đến phòng bếp. Trên bàn đầy thức ăn khiến bọn trẻ không cầm cự được và chạy ngay đến bàn. Nhìn thấy bọn trẻ như vậy khiến Lysanna có chút chạnh lòng và cũng rất tức giận với chú Nemo và mọi người. 

Bọn trẻ ăn xong, Lysanna thu dọn bát đũa. Bọn trẻ tới gần và muốn giúp cô rửa chén. Nhận thấy hành động nhiệt tình của chúng như vậy khiến cô không thể từ chối. Công việc đó để lại cho bọn trẻ và cô di chuyển đến phòng của Fergus để xem tình hình của anh. Trong số những người ở đây, tửu lượng của anh khá yếu. Fergus không thể uống nhiều như vậy, cô chắc chắn anh bị chú Nemo ép nên phải làm theo. 

Lysanna mở cửa và bước vào phòng. Fergus đã ngồi dậy, trên trán vẫn còn chiếc khăn do bọn trẻ chườm khi nãy. Cô tiến lại gần và ngồi cạnh giường. 

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Cậu về rồi à? Chào mừng trở về." Fergus chầm chậm quay đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn Lysanna. 

"Anh chào mừng tôi bằng thứ tôi ghét nhất đó."

"Xin lỗi, tôi không cản được họ." Vẻ mặt của Fergus thể hiện sự hối lỗi cho hành động ban nãy. 

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Đặc biệt phải cẩn thận với chú Nemo rồi mà. Tuy chú ấy có tuổi nhưng vẫn còn sung sức lắm. Uống với chú ấy chỉ khiến anh gần hơn với cái chết thôi. Trước khi rời khỏi đây, tôi đã cảnh báo rồi. Lúc đó tự tin lắm mà, giờ thì... như anh thấy rồi đó."

Fergus không nói gì, cứ cúi mặt xuống, dường như anh ta đang rất hối hận về hành động của mình. Lysanna thở dài, rồi vung tay. Một lực mạnh đẩy anh nằm xuống giường. Cô lấy chiếc khăn trên trán và nhún vào chậu nước cạnh đó, sau đó lại đắp lên trán anh. 

"Nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài đây."

"Khi nào cậu rời đi?"

"Anh lo cho sức khỏe của mình đi."

Nói xong, Lysanna đóng cửa. Cô thở dài một cái rồi bước đi. Tuy nhiên, chỉ mới đi được vài bước, cô đã dừng lại. Vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên, cô không thể tin vào mắt mình. 

"Đã lâu rồi không gặp, Lysanna."

"Jethro..."

Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai hiện lên trước mắt. Mái tóc trắng như mây, mềm mại và lấp lánh dưới ánh sáng. Đôi mắt màu xanh trong veo như màu của đại dương, tạo nên vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa lôi cuốn. Anh ăn mặc giống với những người khác với chiếc áo sơ mi dài với tay áo rộng. Bên hông đeo một chiếc túi da nhỏ. Lysanna thừa biết bên trong có những thứ gì, những chiếc lọ nhỏ đó chính là thuốc do Jethro điều chế. Anh luôn mang bên người để phòng ngừa các trường hợp nguy cấp. 

"Anh về lúc nào vậy?" Giọng nói của Lysanna có chút run rẩy. 

"Gần đây thôi. Lysanna, anh có chuyện muốn nói với em."

Vẻ mặt của Lysanna trở nên lo lắng. Cô thừa biết Jethro muốn hỏi chuyện gì. Đó là chuyện mà cô không muốn anh hỏi nhất. 

"Lysanna, tại sao em lại vào cung điện và nhập học vào Học Viện Hoàng Gia?"

Câu nói vang lên, vẻ mặt của Jethro cũng thay đổi đi, khuôn mặt hiền từ lúc nãy đã biến mất. Giờ đây, vẻ mặt của anh giống như đang tra hỏi phạm nhân hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận