Dù không biết nơi này như thế nào, nhưng Lysanna vẫn quyết định đến gần biệt thự. Biệt thự mang dáng vẻ uy nghiêm với những bức tường màu trắng vững chãi và cao lớn. Cửa chính được thiết kế lớn, với những cánh gỗ được chạm khắc tinh xảo. Bên trong biệt thự là một vườn hoa, nhưng chúng đã bị héo úa. Những cây xung quanh cũng ở trong tình trạng tương tự, màu xanh phai nhạt, tán lá rũ xuống và cành cây khẳng khiu.
Lysanna nhìn thấy vài người hầu đang dọn dẹp khu vườn và trồng hoa trong đó. Cô muốn bắt chuyện để hỏi thăm đường về Học Viện. Đi được hai bước, Lysanna bỗng dưng dừng lại và lùi về phía sau, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng và một vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Cô không thể tiến về phía trước, bởi vì cô cảm nhận được xung quanh biệt thự tồn tại một thứ gì đó rất kì lạ, khiến cho ma lực trong người đột nhiên biến mất.
Lysanna cảm nhận được nguồn ma lực lạ đó xuất phát từ phía trên, cô ngước lên và hướng ánh mắt về phía tầng hai của biệt thự. Một cánh cửa sổ đang được mở và có bóng dáng của một người trong đó đang nhìn về phía cô.
Lysanna muốn nhìn kĩ hơn để biết người bên trong là ai, đột nhiên có một người xuất hiện phía sau lưng cô, ma lực tỏa ra khiến Lysanna cảm thấy rùng mình và quay lại. Người xuất hiện chính là Oriana.
Lysanna khá ngạc nhiên khi Oriana xuất hiện ở đây. Giọng nói đầy uy lực vang lên.
"Lysanna, tại sao em lại ở đây?"
"Em... Em bị lạc đường." Giọng nói ấp úng cùng khuôn mặt có phần lo lắng.
"Lạc đường? Nhưng đây không phải là Học Viện." Ánh mắt của bà tỏ rõ sự nghi ngờ.
"Em chỉ là... muốn đi dạo, nhưng không biết từ lúc nào đã đi đến đây." Lysanna vẫn cố gắng giải thích.
Oriana tỏ rõ sự nghi ngờ đối với Lysanna, nhưng cô vẫn chưa làm gì quá mức cho phép. Bà thở dài một cái rồi ra lệnh cho người hầu phía sau lưng.
"Đưa cô ấy trở về Học Viện."
Dứt lời, Oriana đi ngang qua người Lysanna và dừng lại bên cạnh.
"Tuyệt đối đừng đến đây nữa." Sát khí tỏa ra khiến Lysanna có chút lo lắng.
Nói rồi, bà đi vào biệt thự. Những người hầu trong biệt thự khi thấy bà xuất hiện, nhanh chóng cúi chào.
Lysanna nhìn theo bóng dáng của bà mà lòng đầy tâm sự.
Người hầu mà Oriana yêu cầu để đưa Lysanna về Học Viện lên tiếng.
"Xin mời đi theo tôi."
Lysanna quay lại nhìn người hầu cùng một nụ cười dịu dàng.
"Ừm."
Ngay khoảnh khắc Lysanna bước một bước, cô cảm nhận được bóng dáng của người đó vẫn đang nhìn về phía mình. Cô đưa ánh nhìn hướng ngay đến căn phòng có cái cửa sổ đang mở, một bóng người xuất hiện trong đó cùng với đôi mắt hiện màu sắc tím.
Lysanna cứ nhìn chằm chằm vào bóng người đó cho đến khi người hầu lên tiếng lần nữa.
"Thưa tiểu thư, cô nghe tôi chứ?"
Lysanna giật mình, quay lại nhìn người hầu với một nụ cười dịu dàng trên môi.
"Tất nhiên rồi."
"Vậy thì mời cô đi hướng này."
Trước khi rời khỏi nơi đó, ánh mắt của Lysanna vẫn hướng về căn phòng đó.
Trong biệt thự, người hầu thông báo về sự xuất hiện của Oriana. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.
"Cho vào."
Bà xuất hiện cùng với một chén thuốc trên tay.
"Chúc Ngài một ngày tốt lành, thưa Đức vua. Đã tới giờ uống thuốc rồi." Bà đặt chén thuốc lên trên bàn. "Xin mời Ngài."
Louis nhìn chén thuốc rồi lại thở dài.
"Cứ để đó đi, lát nữa ta uống."
Một tiếng thở dài được phát ra từ Oriana.
"Nếu Ngài cứ như vậy thì sẽ không khá hơn đâu. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp Ngài hoàn thành chúng."
"Ta không sao, ngươi không cần phải lo. Cứ để đó rồi lui ra đi."
Không thể khuyên được Louis, Oriana đành bất lực rời khỏi phòng. Trước khi bà rời đi, Louis đã lên tiếng.
"Người xuất hiện ở phía dưới là ai?"
"Chỉ là một học viên đi lạc thôi, tôi đã yêu cầu người hầu đưa cô ấy về Học Viện. Ngài không cần bận tâm."
"Cô ấy là học viên của ngươi sao?"
"Đúng vậy, cô ấy là một trong các Pháp Sư Trị Thương năm nay."
"Ta hiểu rồi, ngươi ra ngoài đi."
Oriana cúi chào rồi rời khỏi phòng.
Louis dừng bút rồi ngã người ra phía sau ghế, ánh mắt đầy phiền muộn nhìn trần nhà. Đột nhiên, anh ngồi thẳng lại và cầm chén thuốc lên uống. Đặt chén thuốc xuống rồi lại cầm bút lên và hoàn thành công việc.
Lysanna được người hầu đưa về trước kí túc xá. Cô cúi đầu cảm ơn người hầu rồi đi vào bên trong.
Trời đã bắt đầu tối, Lysanna nghĩ rằng Emma có thể đã trở về phòng. Cô hơi quan ngại khi gặp Emma vì cả hai đã lâu không nói chuyện. Cô mở cửa rồi đi vào phòng, nhưng bên trong không có một bóng người. Emma không có ở trong phòng, điều này khiến Lysanna cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người từng nói chuyện rất vui vẻ nhưng giờ đây cả hai như hai trường phái đối lập nhau, không thể làm bạn như trước. Lysanna chẳng biết tại sao cả hai lại như vậy.
Lysanna nằm xuống giường và nghĩ về người bên trong căn biệt thự đó. Toàn bộ khu vườn của biệt thự đều bị héo úa, không còn bất kì sự sống nào. Một người có sức mạnh rất lạ, khiến ma lực trong người cô đột nhiên biến mất. Nghĩ đến đây, Lysanna giật mình rồi ngồi dậy.
"Không thể nào, nếu có thể khiến toàn bộ ma lực đột nhiên biến mất, không thể sử dụng được ma thuật. Vậy không lẽ... người ở trong căn biệt thự đó chính là... vua của Vương Quốc Anthony, Louis Anthony. Không ngờ ngài ấy lại ở gần Học Viện như vậy. Nhưng mà theo như những gì mình biết, nơi đó đâu phải là nơi ở dành cho quốc vương, đáng lí ra ngài ấy phải ở trung tâm của cung điện chứ? Khó hiểu thật. Khoan đã, nếu là quốc vương thì chắc chắn ngài ấy sẽ biết chuyện gì đó về cha mẹ mình. Nếu đúng như vậy, mình không cần phải vào Thiên Y mà cũng có thể biết được sự thật, chỉ cần hỏi ngài ấy là xong."
Khuôn mặt Lysanna thể hiện vẻ tự tin, nhưng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi và ngã người xuống giường. Một tiếng thở dài vang lên như đang than vãn.
"Người ta là vua của một nước, mình làm sao có thể hỏi được chứ? Hay là mình đột nhập nhỉ? Nhưng mà không được, chỉ cần đến gần đó, ma lực của mình đột nhiên biến mất. Nếu lỡ làm gì quá đáng thì có thể phạm vào tội ám sát nhà vua, lúc đó chưa tìm hiểu được bí mật thì đã rơi đầu rồi. Trời ơi, phải làm sao đây?"
Lysanna vừa vò đầu vừa lăn qua lăn lại để tìm cách giải quyết. Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không thể tìm được cách nào để tiếp cận Louis. Suy nghĩ một hồi khiến cô cảm thấy mệt mỏi và đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Lysanna đến lớp với khuôn mặt ủ rũ. Cô cứ ngồi ngẩn ngơ như một con ngốc bởi vì cô đang tìm cách để tiếp cận Louis. Brenna nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Lysanna vội tiến đến và hỏi thăm.
"Cậu sao vậy, Lysanna? Cảm thấy không khỏe ở đâu à? Trông cậu khá mệt mỏi nhỉ?"
Lysanna quay sang nhìn Brenna cùng với nụ cười ngờ nghệch.
"Không có gì, chỉ là đầu tớ đang quá tải thôi. Haha... haha..."
Nhìn thấy Lysanna như vậy, Brenna lại càng lo lắng hơn, đặt hai tay lên vai cô rồi lắc tới lắc lui, vẻ mặt như muốn khóc.
"Cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà. Bình tĩnh lại đi, Lysanna."
Brenna cứ thế mà lắc và Lysanna vẫn cười như một con ngốc. Dai và Duncan đứng bên chỉ biết bất lực nhìn hai người. Emma từ phía sau nhìn thấy khung cảnh đó liền rời khỏi lớp học.
Buổi chiều, Lysanna không cần phải tham gia lớp tự chọn bởi vì cô được nghỉ một tuần. Lysanna lại tiếp tục quay lại biệt thự đó.
Lần quay lại này khiến Lysanna ngạc nhiên, bởi vì khung cảnh biệt thự hôm qua và hôm nay khác nhau một trời một vực. Khung cảnh hoang sơ hôm qua đã biến mất, bây giờ trước mắt cô là một biệt thự sang trọng cùng vườn hoa hồng tuyệt đẹp. Sắc đỏ của hoa làm cô ngây ngất cùng với mùi hương dễ chịu được ngọn gió đưa đi khắp nơi.
Nhận thấy xung quanh biệt thự không có bóng dáng người hầu hay binh lính canh giữ. Lysanna từ từ tiến lại cổng biệt thự. Lần này, ma lực trong người của cô không biến mất. Chớp lấy cơ hội này, cô càng tiến lại gần hơn.
Nhìn thấy cổng không khoá, Lysanna đẩy cổng bước vào. Hôm qua, khu vườn không có lấy một sự sống của thực vật nào, nhưng hôm nay nó được điểm tô thêm màu sắc mới. Với tốc độ này, cô nghĩ rằng những người hầu đó đã sử dụng ma thuật Tăng Trưởng để làm cho những bông hoa nở rộ sớm hơn. Ở giữa khu vườn có một cái đình cùng bàn ghế được điêu khắc tinh sảo.
Lysanna cẩn thận từng bước chân đặt lên từng bậc cầu thang, nhìn trái nhìn phải, rồi đẩy cửa bước vào. Cô bước vào bên trong biệt thự, mọi thứ ở đây đều rất đẹp, không gian rộng lớn với trần nhà cao, có một lò sưởi khổng lồ ở giữa, ngọn lửa đã lụi tàn chỉ còn lại một ít tro bên trong lò sưởi. Trên tường có vài bức tranh nghệ thuật cùng với ánh sáng huyền ảo từ những chiếc đèn.
Điều làm cô chú ý từ khi vào đây, chính là mùi thảo dược tỏa hương khắp biệt thự. Nhờ vào mùi hương này, Lysanna dễ dàng đoán được thành phần cũng như công dụng của chúng. Cây Ma Thuật, Cỏ Ma, Hương Thảo, Tây Hoà, Rễ Nước,... tất cả đều có tác dụng giảm đau nhức và ngăn ngừa sự di chuyển của tế bào gây hại.
Đi theo mùi hương, Lysanna bước lên từng bậc cầu thang. Càng lên cao cô càng ngửi thấy ngùi hương của các loại thảo dược rõ hơn.
Khi đến tầng hai, Lysanna nhìn thấy ở đây có rất nhiều phòng. Cô đi theo mùi hương một vài bước, đột nhiên cảm nhận được phía sau có người. Một cảm giác áp lực phía sau khiến cô nhanh chóng quay lại nhưng không có một ai ở đó. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên phía sau lưng lại có một giọng nói vang lên.
"Ngươi là ai?"
Dứt lời, chưa kịp để Lysanna trả lời, người đó đã tung một chiêu về phía cô. Một ánh sáng màu vàng của những tia sét hướng về phía cô. May mắn thay, Lysanna đã nhanh chóng né sang một bên và lùi lại phía sau vài bước. Người đó đứng trong bóng tối khiến cô không nhìn rõ mặt.
Người đó lại tiếp tục ra chiêu, những quả cầu lửa xuất hiện và tiến về phía Lysanna theo hiệu lệnh của người đó. Lần này, cô không tránh mà trực tiếp đối diện. Cô vung tay, những quả cầu nước hướng về phía những quả cầu lửa kia. Hai chiêu thức va chạm nhau, tạo nên một màn sương mù.
Lysanna không thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nhưng cô vẫn cảm nhận được có một nguồn ma lực đang ở rất gần. Người đó tung một cước về phía cô. Lysanna nhanh chóng lấy tay đỡ, tay còn lại đưa lên, một ánh sáng vàng xuất hiện. Người đó nhanh chóng tạo một vòng tròn bảo vệ khỏi đòn tấn công của cô và lùi lại phía sau, ẩn nấp trong màn sương.
Khung cảnh xung quanh khá hỗn loạn, Lysanna muốn dùng ma thuật để thổi bay màn sương này. Nhưng cô phát hiện, bản thân không thể sử dụng được ma lực. Toàn bộ năng lượng Arelex trong người đã bị phong ấn hoàn toàn.
Về phía người kia, khá là ung dung, anh cảm nhận được Lysanna đang ở đâu trong màn sương. Anh định tấn công nhưng đột nhiên chân tay rệu rã, khuỵu xuống và ho ra máu. Phong ấn ma thuật được hoá giải, Lysanna cảm nhận được ma lực đã trở lại, nhanh chóng tạo ra một ngọn gió và thổi bay màn sương.
Màn sương biến mất, khung cảnh xung quanh trở lại bình thường. Lysanna nhìn thấy một chàng trai đang ngồi dưới sàn, ho liên tục và còn có sự xuất hiện của máu.
Lysanna cảm thấy lo lắng và chạy đến bên cạnh chàng trai.
"Không sao chứ?"
Dứt lời, Lysanna đưa tay về phía anh rồi thi triển ma thuật trị thương. Một lúc sau, anh đã ngừng ho và ngay lập tức tránh xa cô.
"Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?"
Khuôn mặt Lysanna thể hiện sự lo lắng, trên trán có vài giọt mồ hôi, đôi mắt nhìn trái nhìn phải, miệng ấp a ấp úng.
"Tôi... chỉ đi lạc thôi."
"Đi lạc sao? Tìm lí do nào thích hợp hơn đi."
Lysanna chưa kịp giải thích, anh lại định tấn công cô. Đột nhiên, cơ thể trở nên khó chịu và ngã xuống sàn. Thấy vậy, Lysanna chạy lại và đỡ anh. Cô sờ trán và nhận thấy nó rất nóng, khuôn mặt có chút đỏ và chảy mồ hôi rất nhiều. Ngay lập tức, cô mang anh đến căn phòng đang mở cửa, vì cô không biết chính xác phòng của anh ở đâu.
Lysanna đặt anh lên giường rồi lại thi triển ma thuật để chữa trị cho anh. Cô cảm thấy ma lực của bản thân như bị anh hút lấy, chúng không ngừng tuôn ra ngoài và di chuyển về phía anh. Một lúc sau, người cô cũng đầy mồ hôi, nhưng may mắn thay, cơ thể của anh đã trở lại nhiệt độ bình thường.
Lysanna tiến đến gần cửa sổ và mở chiếc màn ra. Cô biết rõ người vừa đấu với mình là ai, chắc chắc là Louis. Cô nhận biết được điều này vì lúc nãy Louis đã phong ấn ma lực của cô. Cô khá bất ngờ vì Louis lại ở đây một mình mà không có bất kì người hầu nào.
Lysanna quay lại giường để xem tình trạng của Louis, nhưng khuôn mặt cô trở nên biến sắc, người run lên và đưa tay về phía mặt của Louis. Những vết đen kì lạ xuất hiện bên trái khuôn mặt của anh, nó kéo dài đến cánh tay. Nhìn kĩ hơn, chúng không phải là vết đen mà là một đống kí tự rất lạ, cô chưa từng nhìn thấy nó trước đây.
Lysanna muốn chạm vào nhưng Louis đã tỉnh lại và nắm chặt tay cô. Lysanna cảm nhận được ma lực của bản thân lại biến mất, cô chắc rằng Louis đang thi triển nó.
"Ngươi định làm gì?" Giọng nói có phần tức giận.
"Tôi chỉ muốn xem Ngài đã ổn chưa thôi."
Louis nhìn khuôn mặt bất ngờ của Lysanna, anh biết rằng cô đã chú ý đến nó, những vết đen trên người của anh. Louis ngồi dậy rồi buông tay cô ra. Lysanna thu tay lại, xoa xoa chỗ mà Louis vừa nắm, ánh mắt đôi khi lại nhìn sang.
Louis đột nhiên lên tiếng.
"Trả lời ta, ngươi làm gì ở đây."
"Không phải lúc nãy tôi đã nói rồi à? Tôi bị lạc."
"Lạc? Ta đang thắc mắc ngươi lạc kiểu gì mà vào nơi này được."
Không thể giải thích cho hành động của mình, Lysanna chỉ biết im lặng nhìn vào đôi tay.
Louis thở dài một cái rồi lên tiếng.
"Ngươi về đi, đừng có đến đây nữa. Nếu lần sau còn xuất hiện, ta sẽ không nương tay."
Lysanna khá bất ngờ khi Louis thả cô đi. Cô muốn nói gì đó nhưng cô cảm nhận được nếu bản thân lên tiếng thì cô sẽ không thể quay về được nữa.
Lysanna cúi chào anh rồi lặng lẽ rời đi. Đi được vài bước, cô nghe thấy có tiếng động bên ngoài, cánh cửa đột ngột mở ra, người xuất hiện là Oriana. Người bà nhễ nhại mồ hôi cùng với hơi thở có phần gấp gáp và khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Nhìn thấy Lysanna, bà thay đổi thái độ ngay lập tức.
"Tại sao em lại ở đây?"
Lysanna đang bối rối không biết giải thích như thế nào. Nếu nói như lúc nãy, cô chắc chắn bà sẽ không tin. Đang loay hoay tìm lý do sao cho hợp lý thì Louis lên tiếng giải vây cho cô.
"Cô ta bị lạc đường. Chỉ vậy thôi."
"Lạc đường? Lạc đường kiểu gì mà lại vào được đây?"
Ánh mắt sắc sảo của Oriana nhìn chằm chằm vào Lysanna. Cô chỉ biết cúi đầu xuống và không thể giải thích cho bản thân bất kì lời nào.
Giọng nói đầy lạnh lùng của Louis vang lên.
"Ta đã nói là cô ta lạc đường thì ngươi cứ nghe như vậy đi. Mau đưa cô ta về Học Viện đi."
Dù nghi ngờ nhưng Oriana không thể trái lệnh của quốc vương. Bà yêu cầu một người hầu đưa cô trở về Học Viện.
Trong phòng chỉ còn Louis và Oriana, bà lên tiếng với thái độ có chút khó chịu.
"Thưa Đức vua, tại sao Ngài lại bảo vệ cô ấy?"
"Ta không có bảo vệ, cô ta chỉ bị lạc đường thôi."
Không nhận được câu trả lời từ Louis, bà chỉ thở dài rồi dịu dàng nói.
"Sau này, xin Ngài đừng đuổi người hầu rời khỏi đây nữa. Nếu xảy ra tình trạng tương tự thì phải làm sao. Cơ thể Ngài rất yếu, nếu thi triển ma lực quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe." Louis không nói gì, Oriana tiếp tục lên tiếng. "Từ giờ tôi sẽ thắt chặt an ninh hơn, mong Ngài hiểu cho. Tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa tối, bây giờ Ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin phép."
Louis lại nằm xuống giường và nghĩ về khung cảnh chiến đấu của cả hai. Anh chắc chắn rằng, Lysanna không hề tầm thường, cách cô vận dụng ma lực cho đến cách di chuyển. Đặc biệt, điều làm Louis chú ý nhất chính là một cảm giác quen thuộc xuất phát từ đòn tấn công của cô.
Lysanna quay trở lại Học Viện nhưng khuôn mặt lại không mấy vui vẻ. Không ngờ Louis cũng mạnh như vậy, từ ma thuật cho đến cách chiến đấu đều không phải tầm thường. Di chuyển nhanh, phản xạ tốt, không thể là một quốc vương không biết sử dụng ma thuật như mọi người xung quanh đồn đoán. Người ta đồn rằng anh là một kẻ vô dụng, không biết sử dụng ma thuật và một cơ thể không khỏe mạnh.
Lysanna khá để tâm đến những vết đen trên người Louis, cô cảm thấy đó không phải là bệnh, chúng giống lời nguyền hơn. Nhiều người đồn rằng Louis từ khi sinh ra đã mắc một bệnh lạ và không thể đi lại giống người bình thường. Không thể sử dụng ma thuật và chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Qua việc vừa rồi, Lysanna biết được Louis không phải như những lời đồn ngoài kia. Một người sống sót sau sự kiện diệt tộc đó thì làm sao có thể tầm thường.
Nhưng bây giờ điều làm cô lo lắng chính là việc cô đột nhập vào biệt thự đã bị phát hiện, không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Oriana, Lysanna thừa biết bà sẽ không bỏ qua.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, tâm trí của Lysanna lúc nào cũng ở trên mây vì quá lo lắng cho tình trạng hiện tại của bản thân. Đã một tuần trôi qua nhưng không thấy ai đến xử lí, cảm giác sợ hãi lại càng hiện rõ hơn. Brenna muốn Lysanna vui vẻ hơn nhưng không biết làm cách nào, chỉ có thể ngồi nhìn người bạn này với vẻ mặt bất lực.
Cánh cửa được mở ra, Oriana từ từ bước vào. Nhìn thấy bà, Lysanna lại càng lo lắng. Cô chú ý đến phía sau lưng bà còn có ba người nữa, gồm một chàng trai và hai cô gái.
Lysanna đang thắc mắc họ là ai thì Brenna lại trông rất hào hứng, dường như cô ấy biết họ là ai. Không chỉ Brenna, Dai và Duncan cũng trở nên phấn khởi. Cô nghiêng đầu sang và hỏi Brenna.
"Brenna, cậu làm gì mà hào hứng quá vậy? Cậu biết họ là ai à?"
"Ừm. Họ chính là thành viên của Thiên Y."
"Thành viên Thiên Y?"
Brenna đột nhiên cười thầm cùng giọng nói vô cùng nhiệt tình, giống như đang ca ngợi bọn họ.
"Đúng vậy. Cậu để ý cô gái ngoài cùng, chị ấy là Herry Tudor, là một pháp sư tài giỏi của Thiên Y. Ngay từ khi còn nhỏ, chị ấy đã được phát hiện là một người rất tài năng. Chị ấy thông thạo toàn bộ Ma Thuật Chiến Đấu và hiểu được những ngôn ngữ cổ đại. Chị ấy được vào Thiên Y là nhờ vào việc tìm ra phương pháp chữa trị được ghi trên phiến đá cho một bệnh dịch ở làng Elenora khiến người dân được khỏe mạnh trở lại. Ngay sau đó, chị ấy trở về và được nhận lời mời tham gia từ Viện Phó của Thiên Y."
Dai tiếp lời.
"Cô gái ở chính giữa là Ame Cleves, là một pháp sư về Ngôn Ngữ Văn Thể. Có thể nói, nếu như so về trị thương có lẽ cô ấy không mạnh nhưng về mảng sáng tạo cô ấy chính là bậc thầy. Theo tớ nhớ, cách đây ba năm sau sự kiện đó, vương quốc này phải chịu hạn hán nặng nề, mùa màng thất thoát. Không có nguồn nước, người dân không thể trồng trọt được, năm đó gần như cả vương quốc phải chịu nạn đói. Nhiều ma pháp sư được đưa đến để hỗ trợ người dân nhưng không mấy hiệu quả. Ngay lúc đó, cô ấy đã tạo ra một câu lệnh ma thuật, dùng nước từ không khí để tạo ra nguồn nước thực sự bằng ma thuật Thủy Biến Hoá. Một số ma pháp sư được điều đến và thi triển ma thuật. Sau đó khoảng ba ngày, một con kênh nhỏ đã được hình thành và người dân có thể tiếp tục trồng trọt."
Duncan lên tiếng giới thiệu về người cuối cùng.
"Chàng trai trong cùng chính là Richard Anjou, là cháu trai của Pháp Sư Trị Thương hàng đầu, trình độ chỉ sau Oriana và gia tộc Stallone. Ngay từ khi còn nhỏ, anh ấy đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt từ ông của mình với mong muốn thừa kế gia tộc Anjou."
Nghe đến họ Anjou, Lysanna quay sang hỏi Duncan.
"Khoan đã, khi nãy cậu nói anh ta là Richard Anjou, không lẽ anh ta chính là tác giả của cuốn sách Thảo Dược Thần Kì sao?"
"Vậy là cậu cũng biết đến cuốn sách đó. Đúng vậy, ngay khi lên mười lăm tuổi, anh ta đã viết cuốn sách đó và dâng lên cho quốc vương tiền nhiệm. Nhận thấy tài năng của anh ấy, quốc vương đã cho xuất bản cuốn sách đó và nhiều pháp sư lẫn người dân dựa vào cuốn sách đó mà tìm cách chữa trị cho những căn bệnh cơ bản. Đặc biệt, nhờ vào nội dung trong cuốn sách, một mạng người đã được cứu. Ở ngôi làng cách vương quốc rất xa, một đứa trẻ bị bệnh Dịch Thể Ma và đang ở trong tình trạng nguy hiểm, đáng tiếc rằng ở đó không có ai là pháp sư cả. Người dân đã viết thư thông báo đến vương quốc, mong nhà vua cử người đến chữa trị cho đứa trẻ. Vào thời gian đó, trời đột nhiên nổi gió khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Tình trạng cô bé trở nên nặng hơn, khi các bóng bóng máu bắt đầu nổi lên khắp người, chỉ cần một vết thương nhỏ, có thể khiến cô bé ra đi mãi mãi. Trước tình huống đó, cha mẹ dựa vào cuốn sách, tìm các thảo dược chữa trị cho cô bé. Khoảng ba ngày sau, các pháp sư đã đến và họ rất ngạc nhiên khi căn bệnh đã được kìm lại. Ngay lập tức họ chữa trị cho cô bé hoàn toàn."
Khuôn mặt Lysanna thể hiện sự kính phục đối với những người này, họ thật sự rất tài giỏi. Thiên Y không phải chỉ là cái danh, nó là nơi dành cho những người tài năng thật sự.
Oriana lên tiếng.
"Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thực hành để trở thành một Pháp Sư Trị Thương thực sự. Mỗi em hãy chọn một người mà bản thân muốn tìm hiểu, sau đó có khoảng bốn tháng để các em thực hành dưới sự giám sát của những người này."
Brenna đứng đậy và hướng ánh mắt về Ame.
"Em sẽ chọn Ame. Em muốn biết thêm về Ngôn Ngữ Ma Thuật và có thể sử dụng nó vào Ma Thuật Trị Thương thì càng tuyệt vời."
"Vậy thì em chọn Herry Tudor, Ma Thuật Chiến Đấu, em muốn học nó. Nếu như em thành thục được hai Hệ Ma Thuật, con đường vào Thiên Y càng rộng mở hơn." Duncan đứng dậy.
"Em muốn trở thành một pháp sư tài giỏi như ông, nên em sẽ chọn Richard Anjou, một người thông thạo về thảo dược thì còn gì tuyệt vời hơn." Dai tiếp lời.
Lysanna hớn hở lên tiếng.
"Vậy thì em sẽ... khoan đã, mỗi người chọn một người rồi thì tớ chọn ai, ba người các cậu chọn cả ba, vậy tớ phải làm sao?"
Cả ba mới để ý đến việc mà Lysanna nói. Quả thật, chỉ có ba người hướng dẫn, nhưng lớp lại có tới bốn học viên. Brenna lên tiếng.
"Thưa cô, chuyện này là sao?
Oriana lên tiếng với khuôn mặt không biến sắc.
"Cả ba người các em hãy đi cùng ba người hướng dẫn mà các em đã chọn."
Dứt lời, ánh mắt bà nhìn xuống ba người, họ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Herry lên tiếng.
"Bridget, đi thôi."
Nghe vậy, Duncan rời vị trí và đi theo Herry. Dai cũng đi luôn. Brenna muốn ở lại với Lysanna nhưng Ame đã thúc giục nên cô đành bỏ Lysanna ở lại.
Trong phòng chỉ còn lại Oriana và Lysanna, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lysanna đang rất lo lắng vì Oriana cứ nhìn cô liên tục. Cô chỉ đành đảo mắt sang hướng khác để tránh ánh mắt của bà. Đột nhiên bà rời khỏi vị trí và đi ra cửa.
"Lysanna, đi thôi."
Nghe vậy, Lysanna đứng dậy và đi theo Oriana, dù là chuyện gì cô cũng sẽ đối mặt vì bản thân đã vi phạm trước.
0 Bình luận