• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 5,158 từ - Cập nhật:

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần hai tháng kể từ ngày Lysanna đến đây. Những ngày qua, cô luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ kiểm tra sức khỏe đến ghi chép thống kê và đôi khi cô cùng Louis trò chuyện với nhau. Những vết đen trên người của anh cũng bắt đầu giảm dần, có thể thấy được làn da phía dưới. Một sự thành công nhẹ trong khoảng hai tháng qua. 

Khi nhìn thấy Louis như vậy, Oriana rất ngạc nhiên khi những vết đen đang dần biến mất và hạt giống nghi ngờ về thân phận của Lysanna trong lòng bà càng phát triển hơn. Nhưng suốt gần một tháng qua, bà không nhận được bất kì thông tin nào về thân phận của cô. Những người được cử đi để tìm hiểu thân phận, tất cả bọn họ báo cáo rằng gần như không có bất kì thông tin gì về sự tồn tại của cô. Họ chỉ tìm hiểu được một chút thông tin về cô khoảng bốn năm đổ lại, đó chính là cô đang sống cùng ai và những người đó đang làm việc gì. Bà cũng khá đau đầu về việc này và cho rằng cô giống như một người chưa từng tồn tại, và bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Mọi thông tin trước đó đều không tìm thấy, giống như có ai đó đang cố che giấu sự tồn tại của cô. Tuy rất tò mò về thân phận của cô, nhưng bà đành gác lại và sẽ điều tra sau. 

Selina đôi khi cũng dành chút thời gian đến biệt thự để thăm Louis. Nhiệm vụ của cô chính là đảm bảo an toàn cho anh, nên việc cô xuất hiện thường xuyên ở  biệt thự không phải chuyện lạ. Sáng hôm nay cũng vậy, trong lúc Lysanna đang pha chế thuốc ở trong đình viện, cô nhìn thấy Selina đi vào biệt thự. Cô muốn đứng dậy chào hỏi nhưng Selina đi rất nhanh, nên cô đã bỏ lỡ cơ hội. Cô định chờ Selina ra khỏi biệt thự rồi sẽ bắt chuyện cùng cô ấy lần nữa. 

Với tính cách có chút ngốc nghếch của mình, Lysanna đã ngủ gục trong lúc chờ đợi Selina. Cô nằm trên bàn, hai tay gối đầu, và đôi môi lẩm bẩm gì đó trông rất vui. Dường như cô đang có giấc mơ rất đẹp. 

Sau khi chào hỏi Louis xong, Selina rời khỏi biệt thự. Cô nhìn thấy Lysanna đang nằm trên bàn, muốn tới gần nhưng lại ngập ngừng nên thôi. Cô tiếp tục tiến gần đến cổng nhưng bỗng dừng lại. Cơ thể không tự chủ quay sang nhìn Lysanna một cái. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Selina bay trong gió và rối nhẹ. Cô lấy tay chỉnh tóc nhưng đôi mắt vẫn nhìn Lysanna đang ngủ. Đột nhiên, cô nghe thấy có một tiếng rên nhẹ, dường như Lysanna có chút lạnh trong người. Không chần chừ, Selina gọi người hầu mang đến một chiếc áo. 

Người hầu nhanh chóng mang ra một chiếc áo lông màu trắng trông rất ấm áp. Selina nhận lấy chiếc áo và tiến gần lại Lysanna. Cô đi rất nhẹ nhàng, dường như không muốn phá hỏng giấc mơ đẹp của Lysanna. 

Selina tới gần, nhìn thấy trên bàn có nhiều giấy tờ và một ít thảo dược bên cạnh. Một vài chai lọ có màu sắc kì lạ, nhìn chúng giống thuốc độc hơn là thuốc bổ. Selina lại nghe thấy tiếng rên nhẹ của Lysanna. Cô tiến lại gần hơn và muốn khoác lên. Ngay lúc cô đến gần, cô đã không cẩn thận vấp chân và tạo ra một tiếng động nhỏ. Tuy tiếng động rất nhỏ, nhưng trong một môi trường không có nhiều âm thanh, thì một âm thanh nhỏ cũng khiến người khác để ý. Với lại, Lysanna có tính cảnh giác cực kì cao. Khi nghe thấy âm thanh đó, Lysanna mở mắt ra và ngước lên nhìn ngay lập tức. Cả hai bốn mắt nhìn nhau và không nói một lời. 

Nhìn thấy Lysanna đã tỉnh, Selina vội quay đi, giọng nói có chút gấp gáp. 

"Cô tỉnh rồi à?"

"Ừm."

Lysanna không biết nói gì trước câu hỏi đó của Selina, cô chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Cô chú ý đến chiếc áo mà Selina đang cầm và rơi vào trầm tư. Trong một thời tiết mát mẻ như thế này, Selina lại mang một chiếc áo lông khá dày như vậy. Đột nhiên, Lysanna giật mình và cho rằng Selina đang bị bệnh nên cần giữ ấm cơ thể. Cô vội đứng dậy và tiến đến gần Selina. Cô quay người Selina lại và nói với giọng hết sức lo lắng. 

"Cô không sao chứ? Có bị thương hoặc không khỏe ở đâu không? Cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô chữa trị."

Nghe Lysanna nói vậy, Selina khá bất ngờ. Lysanna đột ngột tỉnh dậy và đột ngột hỏi cô như thế khiến cô đứng hình và chỉ biết lặng im. Selina không nói bất kì điều gì càng khiến Lysanna lo lắng thêm. Cô lắc tới lắc lui người Selina. 

"Có chuyện gì thì nói với tôi, nên xin cô đừng chết mà."

Nghe vậy, Selina vội buông tay Lysanna và thể hiện thái độ khó chịu. 

"Cô đang trù ẻo tôi đấy à? Tôi vẫn còn sống và không có bị thương hay bị bệnh gì cả. Cảm ơn cô đã quan tâm."

"Vậy... vậy sao. Tôi lo lắng lung tung rồi. Xin lỗi, Thánh Hiệp Sĩ Goldberg."

Khuôn mặt Lysanna có chút bối rối, cô cảm thấy xấu hổ về suy nghĩ vừa rồi của mình. Cô chỉ biết cúi đầu và không dám nhìn thẳng vào mắt Selina. 

Selina nhận thấy Lysanna trầm tính hơn lúc nãy, lấy chiếc áo đang cầm trên tay và khoác lên người Lysanna. Cô chỉnh áo sao cho ngay ngắn và cũng chỉnh luôn mái tóc có chút rối của Lysanna. Làm xong, cô nhìn Lysanna một chút rồi rời đi mà không nói câu nào. 

Hành động vừa rồi khiến Lysanna có chút bất ngờ. Selina đột nhiên bắt chuyện với cô, đột nhiên khoác áo cho cô, khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu. Dần dần, sự khó hiểu đó chuyển thành sự xấu hổ. Khuôn mặt của Lysanna có chút ửng hồng, tay chạm vào chiếc áo lông vũ rồi nở một nụ cười dịu dàng. Lysanna lên tiếng níu kéo Selina. 

"Chờ đã."

Selina dừng bước, nhưng không quay lại. Cô đứng ở đó và chờ Lysanna nói tiếp. 

"Cảm ơn cô đã quan tâm tôi."

Dứt lời, Selina bước đi ngay lập tức. Lysanna chỉ biết nở nụ cười bất lực trước thái độ đó của Selina. Dù muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng Selina dường như không muốn tiếp chuyện nên Lysanna không biết phải làm thế nào. Kế hoạch kết bạn của Lysanna bị đổ vỡ hoàn toàn khi gặp Selina. Lysanna thở dài một cái rồi quay lại ghế ngồi. Cô nhìn chiếc áo lông vũ rồi lại nở nụ cười. Tuy hơi khó gần nhưng cô ấy cũng khá tốt bụng. 

 Lysanna đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng động, giống như tiến bước chân của ai đó đang đến gần. Tiếng động dừng lại. Lysanna ngước mắt lên và khá ngạc nhiên khi Selina đứng trước mặt cô. Khi nãy, cô rõ ràng đã nhìn thấy Selina rời khỏi biệt thự, nhưng giờ đây cô ấy lại đứng trước mắt. Vẻ mặt lạnh lùng hiện lên và nhìn chằm chằm vào Lysanna. 

Không biết lần này Selina quay lại có chuyện gì, Lysanna chỉ biết cười và nói. 

"Có... có chuyện gì sao?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô." Giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như đang tra hỏi tội phạm. 

"Cô muốn hỏi chuyện gì?"

"Cô là ai?"

Lại câu hỏi đó, những người tiếp cận Lysanna đều hỏi như vậy. Cô cũng hơi do dự một chút. Những hành động của bản thân trong hai tháng qua, chắc chắn đã khiến nhiều người nghi ngờ về thân phận của cô. Đặc biệt, vừa rồi, Farley cũng hỏi cô câu hỏi tương tự. Lần này đến lượt Selina. 

Lysanna chợt nở một nụ cười nhưng không có bất kì cảm xúc nào trong nụ cười đó. Tuy nhiên, vẻ mặt đáng sợ của cô không hiện lên. Dù gì, cô ấy cũng chỉ hỏi một câu đơn giản. 

"Tôi là Lysanna, một Pháp Sư Trị Thương bình thường."

Nghe vậy, khuôn mặt của Selina không có chút biến đổi. Nhìn biểu cảm của Lysanna, Selina thừa biết cô không muốn tiết lộ thân phận. Dù có hỏi bao nhiêu lần, chắc chắn câu trả lời vẫn vậy. Selina thở dài một cái rồi quay người. Trước khi rời đi, cô đã lên tiếng cảnh báo. 

"Cô đã không muốn nói, tôi cũng không muốn ép. Nhưng nếu trong tương lai, cô gây hại cho Đức vua thì lúc đó tôi sẽ không nhân nhượng với cô đâu."

Dứt lời, Selina rời đi. Lysanna nhìn theo dáng vẻ đó chỉ biết im lặng. Đột nhiên, Selina dừng lại, giọng nói có chút ngập ngừng. 

"Với lại, tôi và cô cũng coi như đã quen biết một thời gian. Không cần gọi tôi là Goldberg đâu, cứ gọi là Selina đi."

Nói xong, Selina rời đi rất nhanh. Vẻ mặt của Lysanna chưa hết bàng hoàng. Cô không tin vào tai mình. Vừa rồi, Selina vừa bảo cô không cần gọi cô ấy một cách trang trọng. Bây giờ, có thể gọi cô ấy là Selina, giống như cách gọi của những người bạn thân thiết. Mới chỉ nghĩ thôi đã khiến Lysanna vui mừng. Cô đứng dậy, đi qua đi lại với vẻ mặt rạng rỡ và đôi môi gần như không ngậm lại được. Không ngờ, Lysanna có ngày được kết thân với một trong các Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhất vương quốc. 

Phía trên lầu, Louis nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Lysanna khiến anh cũng vui theo. Mặc dù có sự nghi ngờ đối với cô nhưng không hiểu sao mỗi lần hai người ở cạnh nhau, cô luôn mang cho anh cảm giác quen thuộc. Giống như có một sự liên kết giữa hai người và sợi liên kết này không thể bị phá vỡ. 

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, Louis luôn làm việc không nghỉ, cầm tờ giấy lên xem xét, rồi lại ghi xuống tờ giấy bên cạnh thông tin gì đó. Anh bận rộn suốt ngày, nhưng vẫn luôn dành một chút thời gian cùng Lysanna ăn bánh và uống trà. 

Louis đang tập trung làm việc. Hôm nay, Farley lại mang một đống giấy tờ đến và anh phải hoàn thành chúng nhanh nhất có thể. 

Tiếng rộp rộp cứ vang vọng gần đó khiến anh rất khó chịu. Khuôn mặt có chút nhăn nhó, tay không thể cầm bút được nữa. Anh đập bàn và chỉ tay về phía trước, Lysanna đang ngồi ở đó và ăn bánh. 

"Đã bảo ngươi im lặng rồi mà. Tại sao vẫn có âm thanh vậy?"

"Tôi có làm gì đâu."

"Ngươi không làm gì thì đống âm thanh vừa nãy là từ đâu?"

"Tôi..."

Không thể cãi nổi với Louis bởi vì ngay từ đầu cô đã sai. Lysanna đặt tay xuống, mặt cúi xuống, không dám cử động. Hành động của cô giống như đang nhận lỗi. Louis thấy khuôn mặt cô có chút đượm buồn, giọng nói nhỏ nhẹ. 

"Ngồi đó, đừng có gây ra tiếng động nữa."

"Vâng!"

Lysanna ngồi yên tĩnh, không tạo ra bất kì âm thanh nào. Cô lặng lẽ ngắm nhìn Louis đang làm việc. Trong lúc làm việc cô cảm thấy anh thật ngầu và đặc biệt điều đó có thể khiến cô rung động không thôi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt có chút ửng hồng. Cô lấy tay che mặt nhưng vẫn lén nhìn Louis. 

Mỗi khi nhìn thấy Louis ngồi lặng lẽ trong một góc nào đó lại khiến cô cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng thấy cảnh tương tự ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra. Mỗi lần như vậy, đầu của cô sẽ đột nhiên đau nhức lên, như đang có thứ gì đập mạnh vào đầu. 

Louis nhìn thấy Lysanna thẫn thờ, anh nghĩ rằng cô đang có tâm sự và cũng có thể sự trách mắng vừa rồi đã khiến cô buồn bã.  Anh cảm thấy bản thân có lỗi, hắng giọng lên tiếng. 

"Sao ngươi im lặng vậy?"

Lysanna khá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, đầu nghiêng nhẹ sang một bên. 

"Chính Ngài kêu tôi im lặng mà. Bây giờ lại hỏi như vậy?"

Louis cảm thấy rất xấu hổ, khuôn mặt có chút đỏ lên. Quả thật, anh đã bảo vậy và lúc nãy anh còn nghĩ rằng cô đang có phiền muộn vì bị anh quát lớn, nhưng không, cô chỉ im lặng và ngồi đó với vẻ mặt thẫn thờ. Xem ra, Louis đã lo lắng thừa thãi. Anh quay sang một bên, rồi lên tiếng. 

"Được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi. Từ nãy đến giờ, ta luôn muốn hỏi ngươi một câu."

"Ngài muốn hỏi gì?"

"Điều ta muốn hỏi chính là... tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta, vả lại còn ăn bánh uống trà một cách tự nhiên như phòng của mình?"

"Ngài đừng có quan tâm đến tiểu tiết như vậy. Chẳng phải tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình sao? Quan sát sự thay đổi trên cơ thể của Ngài, và đặc biệt, nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể ứng phó kịp thời."

"Cái vế sau của ngươi, ta nghe khá quen. Hình như ngươi từng nói rồi, đúng chứ?"

"Vậy sao? Tôi cũng không nhớ nữa. Haha..."

Lysanna tuy không nhớ nhưng Louis nhớ rất rõ cô từng nói câu nói tương tự. Và ý nghĩa của câu nói này so với lần trước không quá thay đổi, dường như mang hàm ý trù ẻo Louis. 

"Ngươi định trù ẻo ta à?"

"Làm gì có chứ? Ngài lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác." Cô đứng dậy, tay đưa lên cao, khuôn mặt tỏ ra sự đau khổ. "Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?"

Nghe Lysanna than thở, Louis chỉ biết thở dài và gục xuống bàn. Và xem đây như một sự nghỉ ngơi chốc lát.

Lysanna thấy Louis gục xuống hơi lâu nên đến gần xem xét.

"Ngài làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

"Không có, chỉ muốn nghỉ ngơi chốc lát thôi. Ta cảm thấy hơi mệt."

Lysanna ngồi cạnh và im lặng. Một lúc sau, Louis có chút khó chịu vội lên tiếng. 

"Ngươi ngồi cạnh ta làm gì?"

"Truyền năng lượng cho Ngài." Lysanna thản nhiên đáp. 

"Ta không cần, ngồi xa ra đi."

Lysanna không nghe lời của Louis. Cô vẫn ngồi đó và nhìn anh, giọng nói có chút nghiêm túc cất lên. 

"Hôm nay đến ngày trăng lên cao nên Ngài mới cảm thấy hơi mệt. Nhưng không sao, đã có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ Ngài khỏi những thứ đó."

Louis im lặng, dường như đang nghĩ đến gì đó. Đột nhiên, anh chợt nhớ đến chuyện của tháng trước. 

"Đúng rồi. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện." Louis ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn  Lysanna. 

Lysanna vui vẻ đáp lời. 

"Ngày muốn hỏi tôi chuyện gì? Ngài cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời theo những gì tôi biết."

"Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã làm gì vào khoảng tháng trước khi ngăn chặn được những vết đen tấn công. Ta nghe nói Oriana chưa từng đề cập với ngươi về chuyện đó. Làm sao ngươi có thể làm được như vậy?"

Lysanna không ngờ Louis lại hỏi chuyện này. Cô nghĩ rằng anh đã quên mất chuyện này nhưng không ngờ anh vẫn nhớ. Khuôn mặt cô có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó đã nở một nụ cười dịu dàng để xua tan đi sự nghi ngờ của anh dành cho cô. 

"Tôi chỉ dùng ma thuật đơn giản thôi, có thể lúc tôi thi triển ma thuật, những vết đen đó đã yếu đi nên chúng mới dừng lại. Tôi làm gì tài giỏi đến mức mà có thể ngăn chặn được nó chứ."

Louis không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát hành động của Lysanna. Dù cô đã cố che giấu nhưng cũng không thể qua mắt của anh. Anh dễ dàng nhận thấy cô đang nói dối. Giọng nói vô cùng tự nhiên, đôi mắt kiên định nhìn anh, tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng không thể che giấu được sự lo lắng trong lòng của cô. 

Ánh mắt luôn nhìn thẳng vào Louis nhưng đôi khi lại đảo sang một bên. Đôi lông mày có chút nhíu lại, nụ cười không mấy tự nhiên và có vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Đôi tay nắm lấy nhau và bóp mạnh vào nhau như thể đang tìm kiếm sự an ủi. Đôi chân có chút run lên, nhưng cô đã cố kiềm lại để không phát ra tiếng động. Tất cả những dấu hiệu đó hoà lại, khiến anh chắc chắn cô đang lo lắng về lời nói dối của mình có thể bị vạch trần. 

"Vậy sao? Ta không nghĩ như vậy đâu. Những lần trước Oriana đã rất vất vả khi ngăn chặn nó nên lần này không thể dễ dàng như vậy. Ta đang nghĩ tới một thứ có thể ngăn chặn tức khắc sức mạnh của những vết đen, đó chính là Phá Huỷ."

Nghe thấy cái tên quen thuộc khiến Lysanna càng lo lắng hơn. Không ngờ Louis lại biết rõ về Phá Huỷ, chỉ cần cô thừa nhận thì anh chắc chắn biết được cô chính là thành viên của gia tộc Stallone. Lysanna vội nở một nụ cười gượng. 

"Tôi không biết Phá Huỷ mà Ngài nói đến là gì? Đó là ma thuật gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này."

Biểu hiện lo lắng của Lysanna càng thể hiện rõ hơn, nhưng anh không muốn vạch trần cô. Anh sẽ chờ cho đến lúc điều tra được gì đó hoặc cô sẽ nói cho anh biết cô thực sự là ai. Bởi vì, gia tộc Stallone đã không còn bất kì ai tồn tại. Nếu cô thực sự là thành viên gia tộc thì cô có thể chính là con gái của Roger và Nalea, bởi vì cô rất giống với hai người họ, hoặc có thể cô là con gái của những người khác trong gia tộc. Mặc dù trước đây, hai người họ từng nói không có con cái và sẽ kết thúc huyết thống của gia tộc vào thế hệ của họ. Họ cũng từng nói sự tồn tại của gia tộc Stallone là một sự sai trái và phải bị tuyệt diệt từ lâu. 

Lysanna không muốn nói nên Louis cũng chọn cách im lặng. Anh hi vọng sau này cô sẽ nói cho anh biết sự thật phía sau. 

"Ngươi không muốn nói thì ta sẽ không ép."

Lysanna biết rằng những biểu hiện trên khuôn mặt của mình đã khiến Louis nghi ngờ nhưng anh lại không ép buộc cô. Cô thừa biết nếu Louis muốn thì anh có thể ép buộc cô trả lời. Cô cũng muốn tiết lộ nhưng cha mẹ đã dặn không được cho ai biết về sự tồn tại của mình. Nếu có thể, ngay tại bây giờ, cô nói với anh về thân phận của mình và muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó. Tại sao toàn bộ gia tộc hoàng gia chỉ còn lại một mình anh sống sót? Lời đồn về tranh giành vương vị là sao? Những kẻ áo đen xuất hiện và gây ra cái chết cho nhiều người thực sự là ai? 

Louis quay người lại, tay cầm bút và xoay vài vòng. 

"Ngươi ra ngoài đi."

Lysanna muốn nói gì đó nhưng cô không thể thốt ra thành lời, chỉ biết cúi người rồi rời đi. 

Màn đêm dần dần buông xuống, mặt trăng bắt đầu xuất hiện. Những người lính tập trung ở cổng biệt thự và đang nghe lệnh của Farley. Mọi thứ lại một lần nữa diễn ra, bởi vì hôm nay là ngày trăng tròn. 

Lysanna tiến tới gần phòng của Louis, Selina đã đứng ở trước cửa từ lúc nào. Cô muốn vào bên trong nhưng Selina không cho phép. Cô ấy đưa thánh kiếm về phía trước như khẳng định rằng nếu Lysanna tiến thêm bước nữa, Selina sẽ ra tay. Không thể để lộ thêm nghi ngờ nào nữa, Lysanna chỉ nở nụ cười nhẹ, lùi lại phía sau và đứng chờ ở đó. 

Lysanna thực sự rất muốn bắt chuyện với Selina, nhưng Selina luôn lảng tránh và không muốn tiếp chuyện với cô. Mặc dù lúc trước, Selina đã đồng ý thay đổi cách xưng hô với Lysanna, nhưng bây giờ, cô ấy với tư cách là Thánh Hiệp Sĩ nên phải thực hiện nhiệm vụ của một Thánh Hiệp Sĩ. 

Cánh cửa đột nhiên di chuyển, Oriana xuất hiện. Lysanna ngay lập tức cúi chào. Bà không chú ý đến cô.

"Selina, đi thôi!"

Dứt lời, Oriana rời đi ngay và Selina đi theo phía sau. Bà không chú ý đến Lysanna cũng như không muốn nói gì, đã đi ngay lập tức. 

Nhìn thấy cánh cửa chưa đóng, Lysanna lại gần và lén nhìn vào bên trong. Đột nhiên, Louis lên tiếng khiến cô giật mình. 

"Đừng có lén lút như vậy. Vào đây đi."

Nghe vậy, Lysanna nhanh chóng chạy ngay vào phòng và đến gần Louis. Lúc này, anh đang ngồi ở chiếc bàn gần giường và thư thái uống trà. 

"Coi bộ Ngài khá thanh thản nhỉ? Hôm nay là ngày trăng tròn đó."

Louis không đáp lại câu nói của Lysanna, anh vẫy tay như biểu thị cô đến gần đây. Cô tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh anh. 

"Nếu lát nữa mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát thì ngươi không cần quan tâm đến ta nữa đâu."

"Ngài nói gì vậy? Tôi là người chăm sóc cho Ngài. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không bỏ chạy."

"Nhưng lần trước..." Louis chú ý đến cơ thể của Lysanna. Lần trước vì giúp anh mà cô đã bị thương, vì vậy, lần này anh không muốn nhìn thấy cô có bất kì vết thương nào. 

"Không sao đâu, tôi mạnh mẽ hơn ngài tưởng tượng đấy."

Câu nói đó cùng với vẻ mặt nghiêm túc khiến Louis liên tưởng đến Roger, cũng từng nói với anh câu nói tượng tự. Quá nhiều sự trùng hợp của Lysanna và bọn họ khiến anh càng thêm phần chắc chắn. 

"Phải rồi. Nếu như hôm nay không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ tặng ngươi một món quà."

Nghe thấy được tặng quà, vẻ mặt tươi vui của Lysanna xuất hiện. 

"Tặng quà? Ngài tặng tôi sao? Là gì vậy?"

Louis nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. 

"Ngươi vào đây cũng khá lâu, ta nghĩ chắc ngươi nhớ gia đình của mình lắm. Nếu ngươi thấy ổn, ta sẽ cho ngươi nghỉ phép để về thăm gia đình."

Nghe vậy, đôi mắt của Lysanna sáng rực lên. Quả thật, cô đã vào học viện khá lâu và cũng chưa từng liên hệ với những người ở nhà. Một niềm hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt của cô. 

Louis nhìn thấy dáng vẻ đó của cô cũng mừng thầm trong lòng. Không ngờ điều đó có thể khiến cô vui như vậy. Nhưng nó cũng khiến anh buồn đi đôi phần, bởi vì Lysanna rời đi cũng là lúc anh không thể nhìn thấy cô. Dù chỉ là vài ngày nhưng cũng khiến anh cảm thấy buồn bã.  

Bên dưới biệt thự, Farley và Oriana đang thảo luận về việc bố trí cho binh lính ở đây. 

"Tình hình thế nào rồi?"

"Em nghĩ là khá ổn. Bây giờ, Lysanna đang ở trên phòng và nói chuyện cùng Ngài ấy. Hi vọng chuyện đó không xảy ra."

Selina chen giữa cuộc trò chuyện của hai người. 

"Làm gì có thể không xảy ra chứ? Lần trước đúng là nguy hiểm. Vậy mà bây giờ vẫn không thấy mặt tên Viện Phó, không phải hắn đã về rồi sao?"

Oriana thở dài. 

"Quả thật, cậu ta đã về. Tuy nhiên, khi ta đề cập đến chuyện này, câu ta lại cười và nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Không có cậu ta, lời nguyền vẫn có thể khống chế được. Chẳng biết ẩn ý trong câu nói đó là gì nữa?"

"Mọi thứ sẽ ổn? Lời nguyền vẫn có thể khống chế được? Ý nghĩa của những câu nói đó là gì?" Farley tỏ vẻ khó hiểu. 

"Em cũng không biết. Cậu ta nói vậy rồi rời khỏi Thiên Y. Bây giờ chả biết cậu ta đang ở đâu. Nhưng mà, khi cậu ta rời đi, khuôn mặt có chút tức giận, sát khí nổi lên. Dường như cậu ta đang rất tức giận chuyện gì đó."

Selina lên tiếng với thái độ khó chịu. 

"Thật tình, anh ta vẫn bí ẩn như ngày nào. Không biết tại sao anh ta có thể ngồi ở vị trí Viện Phó được nữa?"

"Bởi vì cậu ta có tài năng, vả lại, cậu ta được Roger và Nalea đề cử nên ta không thể từ chối."

Nói đến đây, khuôn mặt của Oriana có chút đượm buồn. Farley nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của bà liền cầm tay xem như an ủi. Ông cũng rất nhớ Roger, người bạn từng cùng ông luyện tập về kiếm thuật. Họ đã từng ở đây và từng chăm sóc cho Louis theo lệnh của Ernest, vị vua đời trước của Vương Quốc Anthony. Nhưng giờ đây, mỗi người ở những nơi khác nhau. 

Selina không hiểu hai người đang nói gì, nhưng cô biết hai cái tên họ đề cập. Roger và Nalea là hai người đã hàn gắn lại mối quan hệ giữa gia tộc Anthony và gia tộc Stallone. Cô từng nghe nhiều lời đồn, gia tộc Stallone căm ghét hoàng tộc nên mới chuyển đến sống ở phía đông vương quốc và từ đó họ ít giao du với người của thế giới bên ngoài. Họ sống ở một vùng khá hẻo lánh và gần như không thể thu thập bất kì thông tin gì về gia tộc Stallone. Người biết rõ việc gia tộc này đang che giấu điều gì chỉ có Ernest. Bây giờ, Selina lại biết thêm thông tin cha mẹ cô cũng biết gì đó về gia tộc này. 

Đột nhiên, một luồng ma lực xuất hiện. Cả ba có thể cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc. Chính là nó, lời nguyền đã bắt đầu xuất hiện. 

Cả ba nhanh chóng di chuyển vào biệt thự và lên phòng của Louis. Cả ba khá ngạc nhiên về mọi chuyện đang xảy ra trong phòng. Những luồng khí màu tím đang bao quanh người anh và không gây bất kì tổn thương nào cho Lysanna. Louis cũng không cảm thấy đau đớn gì cả, chúng chỉ bao quanh anh. 

Oriana đến gần và muốn chạm vào nhưng Lysanna đã cản bà lại. 

"Khoan đã, đừng đến gần. Mặc dù nó không tấn công nhưng nếu chúng ta chạm vào có thể bị thương."

"Chuyện này là sao?"

"Em cũng không biết. Đột nhiên, những vết đen xuất hiện khi em và Ngài ấy đang nói chuyên. Nhưng chúng không gây tổn hại gì cho em hay Ngài ấy. Những nếu chạm vào chúng, ta có thể sẽ bị thương. Hãy chờ một lát rồi sau đó tính sau."

Nghe vậy, cả ba người dừng lại và đứng đợi ở trước phòng. Được một lúc lâu sau, những luồng khí bao quanh Louis bắt đầu thu hẹp lại và biến mất hoàn toàn. Tất cả mọi người đều thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên. 

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" Oriana lên tiếng. 

"Ta cũng không biết, chỉ là... cơ thể rất dễ chịu và không cảm thấy đau nhức." Louis vừa nói vừa di chuyển tay chân. 

Không ai biết chuyện gì đang diễn ra. Louis thở dài rồi yêu cầu mọi người giải tán. Oriana muốn nói gì đó, nhưng Farley đã kéo tay bà lại và cúi chào Louis, rồi rời khỏi phòng. Selina cũng đi theo. Những binh lính bên ngoài bắt đầu di chuyển về đơn vị để nghỉ ngơi. 

Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại một mình Louis và Lysanna. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bàn và uống tiếp tách trà còn đang dang dở. Không thấy anh than phiền hay lên tiếng gì về lời nguyền khiến cô càng thêm lo lắng. 

"Ngài không sao chứ?"

Louis vẫn không nói gì. Anh uống hết tách trà và đặt nó xuống bàn. Anh quay lại nhìn cô với vẻ mặt vui vẻ. 

"Ta không sao, cảm ơn ngươi. Bây giờ, ngươi có thể về phòng được rồi. Hôm nay cũng trễ rồi."

Lysanna muốn tiếp tục hỏi, nhưng biểu cảm trên gương mặt của Louis đã thay đổi. Nụ cười khi nãy vẫn còn dịu dàng nhưng bây giờ trông rất đáng sợ. Cứ như anh bây giờ giống như một người khác vậy. Không còn sự lựa chọn nào khác, Lysanna chỉ biết cúi chào và sau đó quay trở lại phòng. 

Trong phòng, Louis cầm tách trà đến gần của sổ. Ánh trăng sáng bên ngoài hiện lên trước mắt. Nó vẫn giống như tháng trước, vừa to, vừa sáng. Nhưng tháng trước, chính là đã khiến anh rơi vào đau khổ, bây giờ, chính nó lại giúp anh kiểm soát lời nguyền và biết được thân phận của Lysanna. 

"Không ngờ, có một ngày ngươi lại có ích như vậy, mặt trăng à. Ngươi vừa giúp ta đó. Không còn nhầm lẫn gì nữa, Lysanna chính là thành viên của gia tộc Stallone và sức mạnh mà cô ấy dùng để ngăn chặn lời nguyền, chính là sức mạnh đặc biệt của gia tộc. Một trong năm sức mạnh được Thần ban tặng cho loài người."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận