• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 5,527 từ - Cập nhật:

Lại một ngày mới bắt đầu. Tiếng gõ cửa của người hầu vang lên, Lysanna hớn hở chạy đến mở cửa và nhận một chiếc hộp khá lớn. Cô mang nó đến bàn và háo hức mở nó ra, dường như cô biết rõ bên trong chiếc hộp là thứ gì. Sau khi mở ra, xuất hiện trước mắt cô chính là hai bộ trang phục được thiết kế một cách công phu. Hai bộ trang phục với hai màu khác nhau, màu hồng phấn và màu xanh ngọc bích. 

Lysanna hớn hở cầm lên bộ trang phục màu hồng phấn và ướm thử trước gương. Chiếc đầm dài mềm mại, được may từ nhiều lớp vải, xoè ra trông như một bông hoa đang nở. Điểm trên đó chính là những cánh hoa anh đào được thêu tay một cách tinh xảo. Trên cổ áo còn có một chiếc ruy băng. 

Không thể chịu đựng được nữa vì độ dễ thương của chiếc đầm này, Lysanna nhanh chóng thay đổi trang phục. Cô nhìn bản thân trước gương, một sự hạnh phúc hiện rõ trên mặt. Cô lấy hai tay chạm vào tà váy và xoè nó ra, xoay qua xoay lại để xem xét trang phục. Cô thắt chiếc ruy băng trên cổ áo, sau đó chạy khỏi phòng và đến phòng của Louis. 

Lysanna mở cửa phòng của Louis một cách nhanh chóng mà không cần sự cho phép của anh. Lúc này, anh vừa uống trà vừa đọc sách. Cô chạy đến bàn làm việc của anh, hai tay đập xuống bàn và nói lớn. 

"Ngài nhìn xem, thế nào?"

Dứt lời, Lysanna lùi về phía sau vài bước để Louis có thể nhìn thấy toàn bộ bộ trang phục. Anh ngẩng mặt lên, nhìn từ trên xuống dưới rồi lên tiếng. 

"Cũng được."

Nói xong, Louis lại cúi xuống đọc sách. Lysanna hơi thất vọng với biểu cảm của anh, đôi má phồng lên, nhanh chóng di chuyển đến trước bàn, người hơi cúi xuống. 

"Cũng được là như thế nào? Ngài nói rõ hơn đi."

"Không phải khi nãy ta đã nói rồi sao?"

"Nhưng mà Ngài chỉ nói "cũng được" thôi. Như vậy thì làm sao tôi biết Ngài có khen hay không?"

Louis không nói gì, chỉ ngồi đó và đọc sách. Lysanna không nhận được câu trả lời, đứng đậy và đi đến cửa sổ. Cô nhìn xuống vườn hoa bên dưới và than thở. 

"Hoa nở ai cũng khen hoa đẹp, mình mặc đẹp như hoa thế này mà Ngài ấy không biết trân trọng." Lysanna thở dài. "Số phận thật bất công."

Nghe Lysanna than thở như vậy khiến Louis phì cười. Không phải cô không xinh đẹp, mà là quá xinh đẹp. Bộ trang phục đó thật sự hợp với cô, nhưng cũng bởi vì đó là cô nên anh mới như vậy. Khi nhìn thấy cô mặc trang phục đó khiến anh không thể ngừng rung động, một cô gái xinh đẹp lại còn làm nũng trước mặt mình, ai mà không có chút lung lay trong lòng. Louis muốn giữ lại chút sĩ diện nên không muốn khen Lysanna. Kể từ sự việc vào ngày hôm đó đã khiến Louis không thể làm ngơ cô như trước được nữa. Chỉ cần cô xuất hiện ở bên cạnh cũng có thể khiến anh không thôi ngắm nhìn. 

Lysanna nhìn sang chiếc bàn gần đó, trên bàn có một chiếc hộp lớn. Cô đến gần và nhìn kĩ vào nó, biểu tượng cái kéo hiện lên trước mắt. 

"Tại sao Ngài vẫn chưa mở nó ra?" Lysanna quay sang nhìn Louis rồi nói, còn đôi tay đang mày mò muốn mở chiếc hộp. 

"Cứ để đó đi."

Lysanna dự định mở chiếc hộp nhưng Louis đã nói vậy nên cô không đụng vào nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh bàn và ngắm nhìn anh đang đọc sách. Những kí ức bắt đầu hiện về. 

Kể từ sau khi chứng kiến lời nguyền của Louis, một tuần cũng đã trôi qua, những vết đen trên khuôn mặt của anh đã mờ đi trông thấy và cơ thể bắt đầu trở nên khỏe mạnh hơn. Anh đã dễ dàng thi triển ma thuật mà không chịu tác động quá lớn từ những vết đen. Khuôn mặt cũng đã có thêm sức sống. 

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Lysanna đến đây, Louis đã thay đổi chóng mặt. Từ một kẻ lạnh lùng lúc nào mặt mày cũng khó chịu, giờ đây cơ mặt đã có sự thay đổi. Những người hầu trong biệt thự khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh cười một cách vui vẻ. Bởi vì, trước đây, họ không nhìn thấy anh cười, đến nỗi một cử động nhẹ trên môi cũng không có. 

Lysanna đang đọc sách và thưởng thức buổi trà chiều, bỗng cô nghe thấy âm thanh nói chuyện của những người hầu bên ngoài. Cô mở hé cửa và nhìn thấy những người hầu vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng. Cô còn nghe thấy tiếng thúc ngựa và tiếng nói chuyện trước cổng. 

Lysanna đóng cửa và đi đến cửa sổ. Cô nhìn thấy có một chiếc xe ngựa trông khá sang trọng đang đứng trước cổng biệt thự, xung quanh có nhiều người hầu. Nhưng những người hầu đó không phải là người của biệt thự. Lysanna đoán rằng có lẽ có một người nào đó đến đây để gặp Louis. Bởi  vì chiếc xe ngựa đó chuyên đưa đón các quý tộc, nên cô nghĩ đây có thể là một người có sức ảnh hưởng khá lớn. 

Lysanna đứng đợi một hồi nhưng không thấy người bên trong bước ra, cô nghĩ người ấy đã vào biệt thự và đang trò chuyện cùng Louis. Lông mày có chút nhíu lại, dường như tâm trạng không vui. Bởi vì, những người hầu bên ngoài trông khá xinh xắn, với lại trang phục họ mặc cũng rất sành điệu, cô nghĩ người mà anh gặp có thể là một cô tiểu thư của gia tộc nào đó. 

Lysanna quay trở lại bàn, tiếp tục ăn bánh và đọc sách, không quan tâm đến Louis và người kia nữa. Nhưng cô không thể tập trung hoàn toàn vào cuốn sách đang đọc. Cô thừa biết anh là vua của một nước, chắc chắn có nhiều người muốn gặp và kết duyên với anh. Nghĩ đến đây, trong lòng của cô có chút dao động và vẻ mặt không vui hiện lên. Nhưng sau đó, Lysanna lại có suy nghĩ khác, Louis luôn không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, vậy thì làm sao muốn kết duyên với người khác được. Nghĩ vậy, Lysanna có chút vui trong lòng, tâm trạng vui vẻ quay trở lại. 

Trong phòng Louis, Oriana cùng một người mặc một chiếc đầm màu vàng đang đứng trước bàn làm việc và cúi chào anh. 

"Buổi chiều tốt lành, thưa Đức vua."

"Ừm. Miễn lễ."

Hai người đứng thẳng lại, Oriana lên tiếng và đưa tay về phía người đó. 

"Hôm nay, người này sẽ giúp Ngài may trang phục."

Người đó cúi chào một lần nữa, giọng nói thanh thoát vang lên.

"Tôi rất vinh hạnh khi được Phu Nhân giao cho nhiệm vụ đến thay đổi trang phục cho Ngài. Chúng ta có thể bắt đầu được chứ?"

"Làm phiền Ngài có thể đến đây được không?" Oriana tiếp lời.  

Louis không nói gì, từ từ đi đến gần người đó, biểu hiện sự chấp thuận về việc người đó muốn thực hiện. 

Người đó có mái tóc dài màu vàng, đôi mắt nâu và một chút nếp nhăn nơi khoé mắt mỗi khi cười lên. Người thợ may mặc một chiếc đầm có cổ áo cao và tay áo bồng bềnh. Chiếc đầm xoè rộng, kết thúc ở phần chân và điểm trên đó là những dải ruy băng. Bên hông đeo một chiếc thắt lưng có kèm túi nhỏ, bên trong cất giữ các công cụ như kéo, chỉ, kim và một chiếc thước đo. 

Louis dang cánh tay ra cho người thợ may đo kích thước. Người thợ may kéo sợi dây và đặt gần vai của anh, vừa đo vừa ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Lần lượt từ vai, cổ, cánh tay, đến chân, tất cả mọi thứ đều được thợ may ghi vào cuốn sổ một cách cẩn thận. 

Làm xong, Louis quay trở lại bàn làm việc. Người thợ may lên tiếng. 

"Có vẻ như cơ thể Ngài đang phát triển. Lần này số đo có sự thay đổi lớn so với lần trước."

Oriana đứng bên cạnh, hắn giọng trả lời. 

"Xảy ra vài chuyện, ngươi không cần biết đâu."

Người thợ may chỉ mỉm cười rồi lên tiếng. 

"Tôi chỉ nói vu vơ thôi, mong Phu Nhân không để ý." Thợ may đưa tay về phía bàn của Louis rồi nói. "Như Ngài đang thấy trên bàn, đây là những trang phục được tôi thiết kế dành cho Ngài. Ngài xem có muốn thay đổi gì không?"

Louis nhìn vào ba bản thiết kế trang phục đang được đặt trên bàn. Anh nhìn sơ qua rồi dùng ma thuật đưa bản thiết kế về tay người thợ may. 

"Sao cũng được. Cứ làm như ngươi nói đi."

Thợ may nhận lấy những bản thiết kế rồi cúi chào Louis. 

"Tôi sẽ làm chúng nhanh nhất có thể. Bây giờ, tôi xin phép rời đi."

Dứt lời, Oriana cúi chào Louis rồi cùng người thợ may quay lưng rời đi. Đột nhiên, Louis lên tiếng. 

"Khoan đã."

Nghe thấy tiếng gọi, hai người dừng lại và quay lại nhìn Louis.

"Ngài còn muốn căn dặn thêm điều gì sao?" Oriana lên tiếng. 

Louis im lặng, dường như đang do dự chuyện gì đó. Một lúc sau, anh mới cất tiếng nói. 

"Ta muốn ngươi thiết kế trang phục cho một người nữa."

Vẻ mặt của Oriana rất ngạc nhiên khi nghe Louis nói vậy, trong đầu nghĩ đến hình bóng của Lysanna. 

Người thợ may dường như rất hứng thú đến người mà Louis nói đến, vội lên tiếng tìm hiểu. 

"Không biết người nào may mắn được Ngài nhắc đến như vậy? Không lẽ là... người tình của Ngài?" Khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhưng kèm theo đó có phần tò mò. 

Louis bỏ qua lời chọc ghẹo của người thợ may và nhìn sang Oriana. Bà hiểu ý anh, liền ra lệnh cho người hầu bên ngoài triệu tập Lysanna. Người hầu nhận lệnh và ngay lập tức đến phòng của cô theo như lời của bà. 

Lúc này, Lysanna vẫn đang đọc sách nhưng cô đã chuyển từ bàn lên giường, vừa đọc vừa ăn bánh cùng ly trà kế bên. Một tiếng gõ cửa vang lên, người hầu bên ngoài lên tiếng. 

"Cô Lysanna, Phu Nhân Công Tước muốn gặp cô. Hiện tại, Phu Nhân đang ở trong phòng của Đức vua."

Nghe thấy Oriana muốn gặp mình, Lysanna có chút lo lắng, cô không biết bà cần gặp cô có chuyện gì. Cô nhớ rằng bản thân luôn làm tốt nhiệm vụ và không gây ra rắc rối gì. Cô nghĩ nát óc cũng không ra lí do, chỉ hy vọng bà ấy không trách phạt quá nặng về việc gì đó mà đến cả cô cũng không biết. Lysanna vội vàng ngồi dậy nhưng không chú ý đến tách trà kế bên. Ly trà và bánh bị sự vội vàng của cô làm mất cân bằng và ngã sang một bên. Cô không trở tay kịp và thế là đổ ra khắp giường. Cô lấy tay đặt lên trán như đang muốn than thở về sự hậu đậu của mình. 

Lysanna không để ý đến việc này nữa, cô chạy ngay đến cánh cửa và mở cửa. Người hầu bên ngoài đứng sang một bên, nhường đường cho cô. Vừa ra ngoài, Lysanna đã cầm tay người hầu và lên tiếng với giọng điệu gấp gáp. 

"Nhờ cô dọn dẹp giúp tôi."

Vừa dứt lời, Lysanna buông tay và chạy thật nhanh đến phòng Louis. Người hầu không hiểu những gì mà cô đang nói nhưng vẫn đi vào căn phòng, và nhìn thấy đống lộn xộn do cô gây ra. Người hầu chỉ biết thở dài và dọn dẹp mọi thứ.

Lysanna đứng trước cửa, có vài người hầu với khuôn mặt xa lạ. Một người hầu trong số đó lên tiếng. 

"Thưa Đức vua, Lysanna đã tới."

"Cho vào."

Dứt lời, người hầu mở cửa cho Lysanna. Cô từ từ đi vào bên trong, ánh mắt nhìn khắp căn phòng và chú ý đến một người có mái tóc dài màu vàng và mặc một chiếc váy sang trọng. Cô nghĩ rằng đây có thể là tiểu thư của một gia tộc nào đó, bởi vì trang phục khá sang trọng và trên người có vài món trang sức đắt tiền. Lysanna không chú ý đến người đó nữa, người khom nhẹ, cúi chào Louis và Oriana. 

"Tôi đã có mặt. Không biết Đức vua và Phu Nhân có căn dặn gì?"

Nói xong, Lysanna đứng thẳng người lại. Người thợ may quay lại nhìn cô, một khuôn mặt thanh tú hiện lên trước mặt. Cô hơi nghi ngờ về suy nghĩ vừa rồi của bản thân, người này có một vẻ đẹp rất giống với một thiếu nữ, đôi mắt long lanh, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt được trang điểm một cách tinh tế, nhưng vẫn có nét gì đó không đúng, dáng người dường như hơi cao và vạm vỡ. Người đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, rồi mỉm cười một cách bí ẩn. Lysanna nhìn thấy biểu hiện đó có chút hoảng sợ. 

Oriana dường như nhìn thấy sự bất an hiện trên gương mặt của Lysanna, liền lên tiếng trấn an. 

"Em không cần phải sợ, đây là Roland Needle, một thợ may có tiếng của vương quốc."

Nghe vậy, sự cảnh giác đối với Roland cũng giảm đi phần nào. Cô nhẹ nhàng cúi chào thể hiện sự tôn trọng, Roland cũng đáp lại bằng một cái chào. 

"Ta gọi ngươi đến là vì ta muốn Roland may cho ngươi vài bộ trang phục." Louis giải thích về việc gọi cô đến đây.

Lysanna không tin vào tai mình, cái người suốt ngày khó chịu với cô, hôm nay đột nhiên trở nên tốt bụng khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Không để cho Lysanna suy nghĩ, Oriana đã lên tiếng. 

"Bây giờ, Roland sẽ lấy số đo cho em."

Lysanna nghe vậy, chỉ biết gật đầu. Roland nở một nụ cười rồi tiến đến gần cô, ngay khi chuẩn bị chạm vào người cô, Louis đã lên tiếng ngăn cản. 

"Khoan đã." Ba người đưa ánh mắt về phía Louis. "Mau gọi người khác lấy số đo đi, ngươi không được chạm vào cô ấy."

Oriana không tin vào tai mình, cả Lysanna cũng vậy. Vẻ mặt ngạc nhiên của cả hai hiện lên, chỉ biết nhìn nhau rồi quay sang nhìn Louis. Bà không ngờ Louis lại không muốn bất kì ai chạm vào người của Lysanna, dù chỉ lướt nhẹ qua.

Roland chỉ biết cười trừ và tuân lệnh của Louis. Roland cho gọi một vài người hầu. Hai người hầu sau đó xuất hiện trước cửa và cùng Lysanna đến phòng của cô để lấy số đo. 

Trong phòng của Lysanna, những người hầu lần lượt lấy số đo từ đầu đến chân. Cả hai người hầu không nói bất kì điều gì, họ chỉ âm thầm làm nhiệm vụ được giao cho. Lysanna cảm thấy không khí có chút không thoải mái, cô muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Hai người hầu dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô nên đã lên tiếng hỏi thăm.

"Tiểu thư cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?"

"Không... không có. Tại sao cô lại hỏi vậy?" Giọng nói của Lysanna có phần run run. 

"Tôi thấy tiểu thư có vẻ hơi khó chịu nên chỉ muốn biết thôi."

Lysanna cười ngượng cho qua chuyện. Cô rất muốn biết thêm về Roland nên đã hỏi hai người hầu. 

"Tôi muốn hỏi, cô gái xinh đẹp vừa rồi là ai vậy?"

Hai người hầu rất ngạc nhiên khi Lysanna nói như vậy. Họ nhìn nhau rồi phì cười. 

"Haha... Tiểu thư thật sự biết đùa. Sao có thể gọi Ngài Roland là "cô gái" được?" 

Lysanna không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, khuôn mặt đầy sự khó hiểu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cô gái trước mặt nhận thấy sự hiểu lầm của Lysanna đối với Roland, liền lên tiếng giải thích. 

"Ngài Roland không phải là phụ nữ, Ngài ấy là đàn ông đích thực."

Vẻ mặt ngạc nhiên của Lysanna hiện lên, cô không tin vào tai mình. 

"Ngài ấy là đàn ông? Không thể nào. Vẻ đẹp đó, sao có thể chứ? Với lại nếu là đàn ông thì sao có thể mặc trang phục đó được?"

"Tại sao lại không? Quả thật, Ngài ấy có một nét đẹp phi giới tính, nhưng Ngài ấy từng nói bản thân là đàn ông chính hiệu và chỉ thích những cô gái xinh đẹp. Vả lại, mặc trang phục của phụ nữ là một trong những sở thích của Ngài Roland. Ngài ấy từng nói rằng muốn biết phụ nữ thích gì thì phải hoá thân thành họ."

Lysanna chẳng biết phải biểu lộ biểu cảm gì trước những chuyện này, ngoài một nụ cười ngốc nghếch. Một người khác lên tiếng. 

"Không riêng gì cô, nhiều khách hàng khi nhìn thấy Ngài ấy còn ngạc nhiên hơn cô nhiều. Tôi còn nhớ cách đây hai tháng, có một vị khách nam thường xuyên lui tới cửa tiệm và mua rất nhiều trang phục ở đấy, đến nỗi ông ấy trở thành khách hàng thân thiết của cửa tiệm chúng tôi. Vào một buổi sáng đẹp trời, ông ấy đã đến và thổ lộ tình cảm với Ngài Roland, lí do mà ông ấy đến thường xuyên chính là muốn ngắm nhìn Ngài ấy. Sau đó, Ngài ấy đã nói sự thật cho vị khách đó, bản thân là đàn ông và chỉ thích những cô gái xinh đẹp nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của ông ấy. Điều đó khiến ông ấy sốc đến mức ngất xỉu tại chỗ. Và từ đó, tôi chưa từng nhìn thấy ông ấy đến cửa tiệm lần nào nữa."

"Tôi còn nghe nói, vì quá sốc mà ông ấy đã chuyển sang thi trấn khác để sinh sống và muốn quên đi sự xấu hổ mà bản thân tạo ra."

Hai người hầu vừa nói vừa cười khiến Lysanna cũng cười theo. Cô không ngờ có một câu chuyện thú vị về Roland như vậy và cũng cảm thấy hơi tiếc cho vị khách kia. 

"Tôi không ngờ có một câu chuyện thú vị như vậy, có vẻ như Ngài Roland khá nổi tiếng nhỉ?"

Hai người hầu nhìn chằm chằm vào Lysanna với vẻ vẻ mặt khó hiểu, khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như cô vừa nói gì đó không đúng nên sắc mặt hai người họ mới như vậy. 

"Tôi phải nói thế nào nhỉ? Thật ra, cửa tiệm của chúng tôi nổi tiếng khắp cả Vương Quốc Anthony. Ai ai cũng biết đến cửa tiệm và mong muốn được Ngài Roland thiết kế trang phục dành riêng cho họ."

"Số lượng khách hàng đặt vào mỗi ngày phải lên đến hàng chục, có khi lên đến hàng trăm. Đôi khi không đủ thời gian để làm và phải hủy yêu cầu của khách."

Lysanna chỉ biết cười trước những lời của họ. Cô không ngờ có nhiều sự thay đổi đến như vậy, có rất nhiều điều mới mà cô vẫn chưa biết. Cũng đúng thôi, lúc trước cô chỉ trốn ở trong nhà và không giao du nhiều với mọi người nên lượng kiến thức về cuộc sống gần như không có. Hai người không trò chuyện nữa và tập trung vào công việc. 

Trong phòng của Louis, Roland chống hông và nhìn xung quanh. Louis không nói gì và cặm cùi giải quyết công việc. Oriana chỉ đứng một chỗ và nhắm mắt chờ đợi. 

Bầu không khí có chút yên tĩnh, phải nói là yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không thể chịu được bầu không khí như vậy, Roland lên tiếng, phá vỡ đi sự im lặng đáng sợ trong căn phòng này. 

"Tôi không ngờ có ngày Ngài lại muốn tôi thiết kế trang phục cho một người, mà còn là con gái nữa. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Ngài có thể tiết lộ cho tôi được không, cô ấy là ai vậy? Không lẽ..."

"Ngươi không cần biết lí do, cứ làm như ta đã nói là được." Giọng nói lạnh lùng của Louis vang lên. 

Nghe vậy, Roland không nói thêm gì, tủm tỉm cười rồi xem xét nội dung trong cuốn sổ và bản thiết kế. Oriana quay sang nhìn Louis, ánh mắt mở to ra, vẻ mặt có chút ửng hồng của Louis hiện lên. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy anh quan tâm một người khác và thể hiện một nét mặt hoàn toàn khác. Bà cảm thấy rất vui vì bản thân đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi đưa Lysanna đến đây. Cô đã hoàn toàn thay đổi Louis, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn những vết đen trên người anh sẽ biến mất. 

Một lúc sau, cả ba người đã trở về phòng của Louis. Hai người hầu đưa số đo lấy được cho Roland. Anh nhìn một lượt rồi nhìn sang Lysanna. Anh không nói gì, quay lại chào Louis rồi rời khỏi phòng. Oriana cũng theo đó mà rời đi. 

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lysanna ngượng ngùng lên tiếng. 

"Họ vừa lấy số đo của tôi."

"Ta biết rồi, ngươi không cần nói."

"Không biết họ lấy làm gì nhỉ?" Lysanna vừa nói vừa liếc mắt nhìn Louis. Cô thừa biết họ muốn làm gì nhưng vẫn hỏi để xem phản ứng của anh. 

Không do dự, Louis đáp trả luôn câu nói đó. 

"Để may trang phục cho ngươi đó." Anh đặt bút xuống, đứng dậy và tiến đến gần cô. "Ngươi thích chứ?"

"Tất nhiên rồi. Đây là món quà của Ngài dành cho tôi mà."

Nhận được câu trả lời của Lysanna khiến Louis có chút vui, anh quay lưng về phía cô rồi nói. 

"Xong việc rồi, ngươi rời khỏi đây đi."

"Lại nữa rồi, lúc nào Ngài cũng như vậy. Chào Ngài."

Lysanna bĩu môi và rời khỏi căn phòng. 

Kí ức biến mất, quay trở lại thời điểm một tuần sau, trang phục của Louis và Lysanna đã được may xong và đang ở trước mặt họ. Cô phải công nhận năng lực của Roland thực sự rất giỏi, từ bản thiết kế đến từng đường kim.

Đột nhiên, người hầu bên ngoài thông báo. 

"Thưa Đức vua, Roland Needle xin gặp mặt."

"Để hắn ta vào."

Louis vừa dứt lời, cánh cửa đã được mở tung ra, giọng nói thanh thoát đó lại vang lên. 

"Một buổi sáng tốt lành, thưa Đức vua. Ngài cảm thấy thế nào về trang phục do tôi thiết kế?"

Vẻ mặt của Louis không thể hiện bất kì biểu cảm nào, giọng nói vẫn cứ lạnh lùng như lúc nói chuyện với Lysanna. 

"Cũng được."

Nhìn thấy Louis không thể hiện biểu cảm gì khiến tâm trạng phấn khích lúc đầu của Roland bị dập tắt hoàn toàn. Anh đứng sát vào vách tường, đầu đập nhẹ vào vách tường và lẩm bẩm. 

"Cũng được, thì ra là vậy. Tâm huyết của tôi đổi lại được hai chữ "cũng được"."

Lysanna lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, chỉ một câu nói có thể khiến một người đang vui vẻ trở nên buồn bã và thất vọng như vậy. Cô đứng dậy và tiến lại gần Roland, vẻ mặt có chút lo lắng cùng một nụ cười gượng gạo. 

"Xin lỗi, Ngài có làm sao không?"

Nghe thấy giọng nói của một cô gái, Roland phán đoán rằng cô gái này có thể là một mỹ nữ, bởi vì cô có một giọng nói dịu dàng và ấm áp. Cảm thấy như được quan tâm, anh quay lại và muốn ôm lấy Lysanna, nhưng cô đã nhanh chóng di chuyển ra xa và cách anh một khoảng. 

Sự đột ngột vừa rồi của Roland khiến Lysanna trở nên cảnh giác, cả người cô rơi vào trạng thái tự vệ, một chút ma lực bắt đầu rò rỉ từ đôi tay. Roland nhìn thấy như vậy, cảm thấy hoảng hốt và lo lắng. Anh xua tay và lên tiếng giải thích. 

"Tiểu thư à, cô không cần phải như vậy đâu, tôi thật sự không có ý xấu với cô."

Mặc dù vậy nhưng Lysanna vẫn không buông bỏ cảnh giác. Louis chú ý đến hành động của hai người, liền trách mắng Roland. 

"Ngươi muốn làm gì cô ấy vậy hả?"

Giọng nói nũng nịu của Roland vang lên. 

"Không phải như Ngài nghĩ đâu, thưa Đức vua. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy vì đã quan tâm đến tôi khi mà Ngài đã nỡ lòng làm tan nát trái tim tôi."

"Ngươi nói chuyện như bình thường đi. Nghe ghê quá!" Louis cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nghe Roland dùng giọng điệu đó. Anh quay sang nhìn Lysanna cùng với giọng nói dịu dàng hơn. "Không sao đâu, hắn sẽ không làm gì ngươi đâu, có ta ở đây rồi, không cần phải sợ."

Nghe Louis nói vậy, Lysanna đã buông bỏ phòng vệ, tay gãi đầu cùng nụ cười dịu dàng. 

"Tôi biết rồi."  

Sau đó, chạy lại bên cạnh Louis và đấm vai cho anh. 

Nhìn thấy từng hành động và cử chỉ của cả hai, trong đầu Roland bỗng xuất hiện một suy nghĩ, dường như hai người này không bình thường. Khi Lysanna tiếp cận anh, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định và luôn trong trạng hái phòng vệ, chỉ cần một cử động nhỏ của anh, cô sẽ di chuyển ra khỏi nơi anh đang đứng. Còn về phía Louis, ngay sau khi Lysanna lùi lại, ma lực trong người Roland đột nhiên biến mất, anh biết rằng Louis đã ra tay.

Đối với Roland, hai người luôn giữ khoảng cách, nhưng đối với đối phương, cả hai lại thản nhiên đến như vậy. Với lại, Louis là vua của một nước, luôn phải giữ bình tĩnh trong bất kì trường hợp nào. Nhưng Lysanna chỉ là một người bình thường lại có thể khiến anh mất bình tĩnh đến vậy. Một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi của Roland. 

"Thật thú vị!"

Roland liền thay đổi sắc mặt, nụ cười thân thiện hiện lên. 

"Xin lỗi vì lúc nãy đã làm cô giật mình. Mong tiểu thư đây bỏ qua cho tôi."

Lysanna hơi do dự, không biết trả lời như thế nào. Bỗng đầu của Louis động đậy dường như yêu cầu cô bỏ qua cho Roland. Nghe lời Louis, Lysanna đáp lại một cách thân thiện. 

"Không sao đâu. Tôi cũng có chút lỗi trong chuyện này nên mong Ngài cũng sẽ bỏ qua." 

Cả người Roland run lên, tay ôm chặt lấy cơ thể, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời sao đang hướng về Lysanna. 

"Ôi! Giọng nói thật ngọt ngào làm sao! Giọng nói của tiểu thư làm tôi rung động, trái tim tôi cứ đập liên hồi. Có phải chăng... đây chính là yêu?"

Lysanna thật sự không biết đáp trả câu hỏi đó như thế nào, vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên cùng một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô cúi xuống, thì thầm với Louis. 

"Ngài Roland thực sự không sao chứ?"

"Ngươi đừng có bận tâm. Đừng có trả lời, cứ để hắn ta như vậy một lúc rồi hắn sẽ ngưng thôi." Louis trả lời một cách thản nhiên, dường như anh đã quá quen với chuyện này. 

Lysanna không biết bản thân phải làm gì nên nghe theo lời của Louis không lên tiếng. Một lúc sau, không nhận được câu trả lời từ Lysanna, Roland cảm thấy có chút xấu hổ, quay mặt đi hướng khác và biện minh cho hành động của mình. 

"Chắc là trước mặt Đức vua nên cô hơi ngại, đúng chứ? Không sao, tôi có thể đợi."

Nghe vậy, Lysanna càng lạnh sống lưng hơn.

"Ngài ấy bảo đợi kìa. Tôi nên nói ra ngay từ đầu mới phải."

"Đã bảo ngươi yên tâm đi. Sau này, hắn sẽ quên thôi. Hắn chỉ quan tâm đến những cô gái xinh đẹp thôi, ngươi làm gì có cửa." Giọng nói đầy sự mỉa mai. 

Lysanna không ngờ Louis lại mỉa mai nhan sắc của mình. Quá tức giận, cô ấn mạnh vào vai của anh. Louis cảm nhận được một cơn đau từ vai, anh biết rằng cô đang rất tức giận. Mặc dù hơi đau nhưng được nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô khiến anh rất sảng khoái. 

Không quan tâm đến nhan sắc nữa, Lysanna khá thắc mắc khi Roland xuất hiện ở đây. Cô cúi xuống hỏi Louis. 

"Ngài ấy đang làm gì ở đây vậy?"

"Đi thu thập khảo sát từ khách hàng. Sau khi hoàn thành một đơn hàng nào đó, hắn ta sẽ đến hỏi trực tiếp khách hàng về trang phục, hài lòng hay thất vọng. Nếu có chỗ nào không được như ý muốn, hắn ta sẽ sửa ngay lập tức. Nhờ vậy mà cửa tiệm của hắn ta rất nổi tiếng."

"Quả thật là một người có tâm với nghề."

"Đúng vậy."

Lysanna vội lên tiếng hỏi Roland. 

"Hôm nay, Ngài đến đây muốn khảo sát điều gì?"

Nghe vậy, Roland mới nhớ ra mục đích hôm nay đến đây, anh quay lại với giọng nói hết sức nghiêm túc. 

"Tất nhiên là vì trang phục rồi. Tiểu thư cảm thấy như thế nào về trang phục?"

"Tôi thấy chúng rất đẹp, mọi thứ đều được làm một cách tinh xảo. Tôi thật sự rất khâm phục tay nghề của Ngài."

"Nhận được một lời đánh giá như vậy thật sự khiến tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn cô nhiều, tiểu thư Lysanna." Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi, còn có một chút nước mắt từ khoé mắt của Roland. Có vẻ như anh rất xúc động vì trang phục của mình được đánh giá cao. 

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Roland, Lysanna nghĩ rằng anh thật sự rất cố gắng để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Một tinh thần đáng học hỏi. 

Louis nhìn vào chiếc hộp trên bàn nhưng không nói gì, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Lysanna bóp mạnh vào vai của anh. 

"Ngài cũng nói gì đi."

"Những gì ta cần nói đã nói ra hết rồi."

Lysanna đang khá bực về việc Louis không đưa ra nhận xét thì Roland đã lên tiếng, giọng điệu có chút nũng nịu. 

"Tiểu thư không cần vì tôi mà phải nói giúp. Ngài ấy lúc nào cũng vậy nên tôi quen rồi. Bây giờ, tôi chỉ cần lời nhận xét của cô thôi. Cảm ơn cô, Lyn cưng!"

Nghe thấy cái tên lạ, khuôn mặt của Lysanna và Louis đều thể hiện sự ngạc nhiên. Lysanna vội nói lớn. 

"Lyn... Lyn là ai?"

Roland nháy mắt với cô một cái cùng giọng nói vô cùng nữ tính. 

"Là cưng đó. Sau này tiểu thư không cần gọi tôi là Ngài Roland đâu. Nghe cứng nhắc quá! Cô có thể gọi tôi là Rolley."

Dứt lời, Roland cúi chào Louis rồi rời khỏi phòng. Hai người vẫn chưa hết bần thần về chuyện vừa rồi, chỉ biết nhìn vào cánh cửa một cách mơ hồ. 

"Ngài ấy đi mất rồi."

Louis nhếch mép.

"Dường như hắn khá hứng thú với cô đấy. Lyn à!"

Khuôn mặt của Lysanna đỏ lên, tay che lấy miệng, cùng một nụ cười nhẹ. Cô nghĩ rằng cái tên này cũng không tệ, và đặc biệt, nó khá hay khi được Louis gọi. 

Roland lên xe ngựa và rời khỏi cung điện. Một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi, vẻ mặt dường như đang rất sung sướng, giọng nói có chút nam tính cất lên. 

"Cuối cùng cũng tìm được. Louis Anthony, Lysanna Stallone. Hai kẻ nắm giữ sức mạnh đó."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận