• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 17: Ghi Chép Cũ

1 Bình luận - Độ dài: 4,225 từ - Cập nhật:

Đi trên con đường mòn ở vùng đất chết, nơi này không có gì quá nguy hiểm vì không có ma thú hay quái thú sinh sống, dưới sông không có cá cũng không có hải sản, rừng sâu thì không có quả cũng chẳng có thú, bầu trời không có chim, vậy nên theo lý thì không có gì đáng lo.

Cô nheo mắt vì cái nắng gắt của nơi này, cô đến gần một cái cây và tìm vài que củi, cô hái thêm nhiều cái lá xám đan lại với nhau, cô đã cố gắng lắm rồi nhưng cứ bứt lá ra khỏi cây thì nó tan rã như tro của một chiếc lá.

Mãi cô mới tìm được một cách đó là rưới nước sông vào chiếc lá rồi mới hái, cô tìm được cách này ngay sau khi uống một ngụm nước có cặn ở bên trong nên đã nhổ ra, phần tro được nước ngấm vào đã dính và cứng lại.

"Cái này cũng được nữa à?".

Cô tạt nước vào lá của một cành cây, giờ chỉ còn một bình duy nhất, cô phải uống tiết kiệm lại. Cô xếp những tán lá lại và đan nó với nhau tạo thành một cái ô, dùng que củi cùng lá cây tạo thành một cái ô đơn giản.

Tiếp theo đó cứ hướng về Bắc mà đi. Cô đến một thành phố nhỏ, lần này thành trì chỉ đơn giản là có rất nhiều những tòa tháp, không có nhà ở, có thể coi nhà ở là những cái tháp ấy, cô lấy bản đồ ra kiểm tra, nơi này nằm ở gần khu vực tiến ra biển có tên là Genmisto. Angel muốn tìm thêm thông tin chi tiết nên đã bắt đầu vào một vài tòa tháp.

Giống như ở làng, nơi này cũng bị bụi bao phủ, thậm chí chỉ cần nhìn từ ngoài thành phố vào cũng thấy được một lớp bụi bay lơ lửng trong không khí, giống như một màn sương phủ quanh thành phố này và chỉ duy nhất nơi này bị ảnh hưởng về điều đó vậy.

Cô lấy một cái khăn tay bịt mũi lại, giữ chặt lương thực và nước uống rồi giấu vào trong người sau đó mới bắt đầu đi vào bên trong thành.

Bụi và tro bay ngập trời, biến toàn bộ mọi nơi ở đây chẳng khác nào bị một lớp sương mù che phủ, dù đã bịt mũi lại nhưng cô vẫn ho sặc sụa khi đi qua đó.

Đi vào bên trong một tòa tháp, cô đóng chặt cửa lại, ngã gục xuống mà ho, máu nhuộm đỏ cả chiếc khăn tay, cô có hơi choáng vàng nên ngồi gục trên bậc thang của tháp.

Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ đầu óc của cô, nó khiến cô như muốn ngủ một giấc dài, cô cố tỉnh táo lại, tự đấm vào mặt của bản thân để ép mình không được ngủ, đấm đến mức máu tóe ra khỏi miệng nhưng vẫn không có tác dụng, cả người cô mất lực ngã xuống, ngủ thiếp đi trên bậc thang ấy.

Bên ngoài bầu trời, ánh sáng dần bị thay thế bởi đêm đen vô tận, từ trong bụi có những sinh vật có hình thù giống như con người, không, không hẳn, cơ chúng không có chân và phần thân của chúng giống như là một chiếc đầm đen.

Ở ngực nó là một con mắt đen có vô số đồng tử, làn da trắng chẳng khác nào một lớp tuyết phủ, mái tóc xám bị che đi một mắt bên kia, còn mắt còn lại giống như con mắt ở ngực, vô số đồng tử trắng dã cùng lòng trắng mắt hoàn toàn là màu đen, đôi cánh đen dang rộng và từ đôi cánh đó là vô số cánh tay mọc dài ra với những ngón tay sắc nhọn.

Chúng chính là sinh vật từ Ebon Relic, những cái bóng chẳng khác nào oan hồn trên thế gian đã theo dõi Angel đến tận đây, chúng cứ vang lên cái âm thanh kì lạ, nó giống như vừa là tiếng cười, vừa là tiếng oan khóc của những con người đang rơi vào tuyệt vọng, thật kì lạ, thông thường chẳng có bất cứ sinh vật nào có thể tồn tại ở Dustland… Lẽ nào nơi này không thực sự là vùng đất chết?.

Chúng diễu hành khắp bên ngoài thành Genmisto, mắt của chúng xoay tròn nhìn khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ là Angel, chúng đã đến đây kể từ lúc nhìn thấy cô đi ngang qua Ebon Relic?.

Bất ngờ một thứ gì đó chặn đường chúng, lũ tiên ấy hốt hoảng bay lên bầu trời, chúng vừa đập cánh thì cả đầu và người của chúng bỗng đứt ra làm đôi, chúng tan thành tro bụi và hòa làm một lớp thứ sương mù của Genmisto.

Những lớp bụi bay trong gió, chúng bao phủ và vương trên áo giáp của kẻ lạ mặt kia.

Một hiệp sĩ? Chiếc mũ sắt của hắn khiến không ai có thể thấy rõ mặt, nhưng hắn ta rất rõ ràng là một kẻ mạnh, thanh kiếm đó của hắn đã giết sạch lũ tiên của nơi này, bụi của chúng bị thanh kiếm đó nuốt chửng.

Hắn đi xung quanh, từng bước chân của hắn, một đám quái ban nãy từ xa thấy hắn cũng sợ hãi mà bỏ chạy, hắn có hơi thở nhưng hơi thở của hắn lại quỷ dị đến lạ, bụi đang dần dần tách ra, chúng né hoàn toàn hắn cứ như thể hắn không bị bụi bám vào.

Hắn nhìn vào từng tòa tháp, nhưng rồi lại dừng mắt ở một tòa tháp rất cũ kĩ nhưng lại là tòa to nhất, hắn từ từ đi vào trong, mở cánh cửa ra và đã nhìn thấy Angel ngất ở cầu thang. Hắn đạp cô ra một bên, cô văng ra và nằm gọn ở một góc của cầu thang, hắn đi bộ lên trên. Tiến lên trên từng tầng của tòa tháp.

Tầng đầu tiên có vô số sách, nó giống như là một một thư viện nhỏ vậy, hắn bước vào trong và lật vài cuốn sách, sau đó lại vứt chúng đi. Từ từ hắn đi lên tầng hai. Nơi này có một cái lồng, ở bên trong lồng là hai bộ xương người, theo xương đó thì người bị nhốt trong lồng chỉ là một đứa trẻ.

Hắn im lặng như câm, nhưng cảm giác hắn di chuyển lại khiến cho bất kì ai cũng cảm nhận được cảm giác nặng nề đến mức như thể rằng nếu hắn nói ra, hắn sẽ thốt lên những lời căm phẫn lẫn xả ra cơn thịnh nộ phía sau lớp giáp đó. Nhưng không, đó chỉ là một suy đoán mà thôi, chẳng ai biết được hắn nghĩ gì, hắn đang làm gì.

Hắn bước lên tầng thứ ba, tầng này chỉ đơn giản là một phòng làm việc, có một bộ xương ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc.

Hắn vung thanh kiếm chặt rơi đầu của bộ xương, từ từ bộ xương đó dần tan thành tro bụi. Hắn bước lên tầng bốn, cũng là tầng cuối cùng, đó là một hành lang có vài căn phòng xung quanh, hắn bước vào từng căn phòng, trong từng phòng chẳng có gì cả, chỉ vỏn vẹn chiếc giường và khung cửa sổ.

Hắn tiến dần đến phòng cuối cùng, căn phòng duy nhất và cũng là căn phòng còn xót lại mà hắn chưa đến. Hắn mở cánh cửa ra nhẹ nhàng, chỉ có một bộ xương khô ôm một bộ xương trẻ con khác bên cạnh mà thôi.

Hắn đâm thanh kiếm vào cả hai bộ xương và chúng hóa dần thành tro bụi.

Và rồi hắn rời đi khỏi tòa tháp đó, bụi cũng đã dần rơi lại và bụi không còn né hắn nữa, chúng nhẹ nhàng bám lên bộ giáp bạc kia và rồi bóng hắn biến mất trong sương mù.

Mãi một lúc sau, tới tận khi bầu trời hoàn toàn chuyển thành màu đen với ánh trăng trên cao nhưng chẳng thể xuyên qua lớp sương mù ấy, biến cả Genmisto hoàn toàn chìm vào một màu đen tuyền.

Angel đã tỉnh táo trở lại, cô ngồi dậy với cơn đau ở bụng thứ mà cô không biết là do kẻ lạ kia làm, cô ôm đầu với cơn choáng váng khó tả, hai mắt dần hiện trở lại quầng thâm như ngày đầu tiên. Cô ói ra máu, máu của cô đầy tro, cơn đau khiến cô không chịu được mà phải vịn vào tường để đứng lên.

Cô nhìn máu của mình trong mơ hồ, cô cầm nhúm tro lẫn trong thứ mình vừa ói ra mà xem, chúng màu bạc giống như tro bên ngoài hay trong vài ngôi nhà mà cô đã từng tới. Cô từ từ bước lên tầng trên mặc kệ việc mình vừa ói ra cả tro lẫn máu, cô nghĩ nơi này ít ra sẽ có vài thông tin về Dustland vì việc này cô nghĩ có liên quan tới hiện tượng xảy ra quanh vùng đất chết này.

Cô đến tầng đầu tiên có vô số sách và là một thư viện lớn, những cuốn sách xung quanh thư viện được xếp gọn gàng nhưng có vài quyển bị rơi xuống đất như thể đã bị ai đó ném xuống. Cô đến và sắp xếp chúng lại và đặt lại kệ sách rồi sau đó ngồi vào bàn, một cái bàn cũ dành cho những người muốn mượn sách để đọc.

Cô cầm sách vài cuốn mình lấy khi lượn quanh thư viện để đọc, cô sẽ dùng thời gian của mình để đọc hết những thông tin quan trọng.

Cô tìm được một cuốn sách trong thư viện, nó là lịch sử của Tesoagrims

“Ngày 81 tháng 14 kỳ mạn lục thứ hai.

Vua của vùng đất vô chủ Tesoagrims, người đàn ông có tên là Hans Derson, một trong số những vị minh quân vĩ đại nhất của Tesoagrims. Ông tiếp quản ngai vàng từ người cha đã qua đời của mình cũng là vị vua của thời trước. Ông đã cho xây dựng những làng mạc và các thị trấn nhỏ, liên thông với Gray Rejoy nhằm tạo ra một con đường tàu thuyền lớn nhất hướng thẳng về quê nhà của mẹ ông ở hướng Đông”.

Những thông tin tới đó là hết, cô không tìm được gì thêm, cuốn sách một nửa của nó như bị ai đó vứt đi. Angel đọc những cuốn khác nhưng chẳng tìm được bất kì thông tin và nguyên do gì cả, tất cả giống như những mảnh giấy vụn không có ích lợi gì. Angel nhẹ nhàng trả chúng lại vào tủ sách rồi bước lên tầng trên.

Tầng nhốt giam, nơi này trông đầy bốc mùi và ẩm ướt, cô đi vào trong và thấy một cái lồng trong đó chứa hai bộ xương trắng, cô sau những gì đã trải qua và tội lỗi ở Abdiquer tới tận bây giờ vẫn vậy, vẫn vô cảm khi thấy chúng, cuối cùng cô trở ra vì không tìm được gì.

Cô đến tầng thứ ba, tầng này là phòng làm việc của một quý tộc, cô bước vào và đến cạnh bàn làm việc, những ngón tay nhẹ nhàng cầm tờ giấy cũ trên bàn lên. Đó là một ghi chép cũ có lẽ là của chủ tòa tháp này, cô chăm chú quan sát từng chút từng chút một.

“Cuộc chiến đã diễn ra theo lệnh của nhà vua, rồi tất cả chúng tôi sẽ chết, rồi những con người cuối cùng của thành cũng sẽ hóa thành tro bụi, cuộc chiến này sẽ không có điểm dừng trừ khi một trong hai chết, chúng tôi dù có chạy cũng sẽ không thể nào thoát được, thảm họa đã ám chúng tôi đó sẽ không cho chúng tôi rời đi.

Bức thư này tôi viết dành cho những nhà thám hiểm sau này, nếu có thể xin hãy rời khỏi đây ngay, đừng ở đây lâu. Dịch bệnh ở nơi này đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Chúng tôi sẽ ở lại tòa tháp này, ít ra tôi sẽ không bính bệnh.

Nghiên cứu của tôi về thuốc giải đã không có tác dụng, trong thời gian đó tôi vẫn còn chút hi vọng, tôi sẽ thử tìm ra cách tạo ra thuốc giải từ những gì còn xót lại của mình.

Chúng tôi đã không còn lương thực nữa, thuốc giải là cách duy nhất để chúng tôi có thể ra bên ngoài màn sương, tôi dần không chịu nỗi nữa.

Vợ tôi ngăn không cho tôi vào phòng, cô ấy quyết định chết cùng con trai của cô ấy, thật ngu ngốc mà, cuối cùng không lẽ tôi chỉ có thể chết trong cô độc sao?”.

Những dòng sau của bức thư không được viết nữa, có lẽ ông ấy đã tự sát ngay sau đó vì ở trên giấy còn có vài vết máu đã khô. Cô đi lên tầng trên cùng và thấy có vô số giường, nhưng căn phòng cuối cùng mới thật đặc biệt, nó là một căn phòng rộng rãi, đầy đủ và vô cùng thoát mát, nhưng vì bụi bên ngoài nên cửa sổ đã bị đóng chặt.

Cô thấy vài vết bụi trên giường, vì không biết đó là gì nên cô không động vào. Cô nhìn kĩ thì thấy vết bụi này giống như thứ cô ói ra vậy, cô có hơi nghi ngờ. Bức tranh treo ở đầu giường là của một người đàn ông và một người phụ nữ cùng ba đứa con của họ, cô trầm ngâm thấy lạ khi chỉ có hai bộ xương ở trong nhà.

Bỏ qua điều đó sang một bên, cô lại nhìn về khoảng lặng xa xăm, cô thấy bản thân phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, sau khi cô đến Đế Quốc thì cô sẽ quay về làng, lấy đồ đạc rồi cuốn gói khỏi Dustland ngay.

Cô chuẩn bị hành lí đàng hoàng, sau đó mở tung cửa mà chạy ngay lập tức, bịt chặt miệng và chỉ hé mắt mà chạy.

Như một kẻ điên trong lớp sương mù dày đặc, cô đang chạy và sẽ chạy không ngừng cho đến khi vượt qua nó.

Dần dần cô đã thấy được cửa thành, ngoại trừ màn sương này thì hoàn toàn không có trợ ngại, cô nhảy thẳng ra ngoài khi đã tới gần cửa thành.

Thoát được ra ngoài, cô lăn lên đất mà ho, lần nữa cô lại ói và lúc này tro đã nhiều hơn cả máu. Cô bắt đầu thấy choáng váng nhưng không thể chậm trễ được, dù đã đêm tối nhưng cô cũng phải đi nếu không lộ trình sẽ hỏng hết, lúc đó cô sẽ không thể đủ đồ để về lại làng nữa.

Với cơ thể gần như sắp nát tới nơi mà cô vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình.

Bộ đồ đã hỏng vì bụi, cô phải lấy đồ mà mình đã giấu kĩ trong người ra, cô cũng đã dùng bộ đồ này để bọc táo cùng với nước phòng trường hợp tro bụi lọt vào, thà hư đồ còn hơn hư thức ăn. May là nó không sao, Angel mặc nó và lấy mặt trong của bộ đồ vừa thay đó làm túi đựng lương thực.

Cô tiếp tục đi phiêu lưu. Trời dần trở lạnh hơn cũng cho cô biết rằng có lẽ cô đã đi đúng hướng bởi vì hiện tại chưa tới mùa đông, và trời lạnh như thế này chỉ có thể là cô đang dần tới hướng Bắc.

Đỉnh của phương Bắc là vùng tuyết lạnh giá với vô số ngọn núi bao phủ cùng những thềm lục địa cao lớn, được đặt một cái tên là Frosthelm Ridge. Cô đã định đến đó bởi vì từ đó có thể tiến ra và đi về phương Nam.

Từ sau lưng cô một cảm giác rợn tóc gáy khiến cô đưa tay ra sau lưng tìm kiếm. Con nhện không biết từ lúc nào đã ở đây, nó trèo từ sau lưng cô lên và khi cô đưa tay ra sau, nó bò luôn lên bàn tay cô và nhảy lên đầu cô ngồi như mọi khi.

Cô vuốt ve nó một chút. Dưới ánh trăng trắng xóa, cả hai cùng đi về phương xa.

Nếu đi qua cả ngàn dặm, ta sẽ thấy mình vĩ đại biết bao, những con đường ta đi qua đều đã trải dài những câu chuyện mà ta tạo ra. Bạn đồng hành có thể sẽ là người duy nhất ở bên ta khi ta chẳng còn ai, phản bội, lừa dối, chạy trốn, ai cũng có thể làm như thế với ta, nhưng chỉ một người duy nhất ta luôn có thể đặt trọn niềm tin vào, người đó là bạn đồng hành.

Nhưng chỉ riêng người con gái đó, đi không cần biết bao xa, những câu chuyện vĩ đại ra sao, những hành trình dài thế nào, cô ấy sẽ không quay đầu lại, bị ràng buộc bởi một thứ gì đó là do cảm xúc của ta tạo ra, cô ấy lại không có nó, vậy chẳng phải, cô là người tự do nhất sao?.

Không, hãy nghĩ lại về hành trình đó, từ Renoncer tới Abdiquer, cô đã chẳng học đường gì cả, cô vẫn chưa tìm được bất kì điều gì mà bản thân nên có. Cảm xúc, niềm tin, hi vọng, khát khao, danh phận. Không một thứ gì cả, cô vẫn chưa biết được mình sẽ làm gì vì tương lai bất định phía trước kia, nhưng hãy cứ tin vào một ngày, cô sẽ tìm ra câu trả lời cho những gì mình làm.

Chúa dõi theo cô.

Angel cứ đi đến tận sáng ngày hôm sau, cuối cùng cũng đã thấy được bóng dáng của thành vô danh, Đế quốc tro tàn – đó là cách Angel gọi nơi đây. Con nhện bò ngược xuống vai của cô, giờ nó đã kha to rồi, nếu lấy bàn tay ra để so sánh thì nó phải bằng cả bàn tay, chân thì cũng phải bằng các ngón tay chứ không ít.

Cô xoa xoa nó, nó phấn khởi kêu lên mấy tiếng rồi cùng cô bước vào thành.

Cửa thành không khóa, không có binh lính, đúng chất của Dustland, không người ở. Bắt đầu đi vào thành, những ngôi nhà lớn hoặc những ngôi nhà xập xệ, con đường của thành phố được lát đá rất tỉ mỉ, vẫn như những nơi khác, ngay cả thành đô cũng chẳng thoát được những lớp bụi dày.

“Ôi trời”.

Có là từ đầu tiên cô thốt ra kể từ lúc bắt đầu hành trình tới giờ, cô phải cảm thán vì cách mà mọi thứ ở đây vẫn còn tồn tại kể từ kỳ mạn lục thứ hai. Cô đưa ra suy đoán đó dựa vào bức di thư và ngày những cuốn sách ở trong tòa tháp lớn nhất kia.

Chúng khác với những nơi kia, không bị sụp đổ hay bị thời gian làm cho suy tàn, đô thành quả nhiên kỳ lạ, tất cả mọi thứ trừ việc bị tro và bụi bám vào thì đều như mới.

Cô đi vào một căn nhà, phủi đi lớp tro trên ghế và ở trên bàn, các món ăn trên dĩa chỉ toàn là tro cháy. Cô nghĩ mình sẽ leo lên nơi cao nhất cũng tức là nơi ở của vua Hans, cô có thể tìm được thông tin gì đó của Dustland chăng?.

Cô bỗng nghe thấy một âm thanh gì đó, cái thứ âm thanh kinh dị như tiếng gầm gừ của một con thú nhưng lại giống như tiếng hét của một con người. Cô từ từ ló đầu ra bên ngoài để nhìn trộm trong khi vẫn cố ẩn nấp trong nhà vì linh cảm mách bảo cho cô, bên ngoài rất nguy hiểm.

Bóng dáng đó đã lộ ra, một con quái thú đi bằng bốn chân, nó có cả ngàn con mắt trên cơ thể, ở đâu cũng là mắt từ thân tới bụng và cả đầu, chúng lia liên tục khắp mọi nơi, nó lại không có tai mà chỉ có xương tạo hình thành tai, cả cơ thể nó to lớn hơn cả các tòa nhà, miệng của nó kéo dài tới tận cả mang tai và nếu nó mở miệng, cô có thể tưởng tượng được nó rộng tới mức nào.

Toàn thân thể của nó ám một lớp bụi khiến màu của nó là một màu trắng, rất nhiều phần trên cơ thể không còn nguyên vẹn nữa, phần bụng bị thủng lổ và những khúc xương trắng lòi cả ra bên ngoài, những ngón tay của nó lại giống như của thằn lằn vậy nhưng cực kì sắc nhọn.

Bỗng dưng từ đằng sau Angel xuất hiện thứ gì đó từ nhúm tro trên ghế và bàn, một thứ sinh vật quỷ dị không chân, mái tóc che một bên mắt, đôi cánh rộng và không có miệng, vô số đồng tử từ con mắt của nó.

Nổ một tiếng vang trời, Angel văng ra bên ngoài vừa lúc con quái thú kia đi chưa quá xa, thứ sinh vật đó giang rộng cánh, vô số cánh tay trắng bóc trồi ra mọc dài đến tấn công cô, con quái thú thấy được cô mà điên cuồng đuổi theo.

Con quái vật trong nhà đó giống hệt như con quái đã xuất hiện ở Genmisto. Con nhện bám chặt lấy cô và cô chạy như bay. Con quái vật không đuổi theo cô nhưng con quái thú thì khác, những con mắt từ cơ thể nó tách rời ra và hình thành những con quái thú nhỏ hơn đuổi theo cô, nó cũng chạy theo, há cái miệng của nó ra, cái lưỡi của nó dài phóng thẳng đến phía cô.

Cô nhảy sang một bên thoát được lưỡi của nó, bất ngờ nó phóng vụt đến chỗ của cô, cô rút súng bóp cò và đẩy được nó ra, cú bắn đó khiến cô hơi ngạc nhiên về uy lực, nhưng nó cũng chỉ bị choáng nhẹ mà thôi. Những con thú nhỏ lao đến cô, cô không phản ứng kịp.

Con nhện bắn tơ từ chỗ ai cũng biết, bắn vào bốn góc của hai tòa nhà và kéo, một mảng mạng nhện xuất hiện chặn đường của chúng lại, Angel không có thời gian để mà ngạc nhiên, cô ôm nó chạy thục mạng rời khỏi thành đô.

Con quái thú phá nát cả mạng nhện và đuổi theo cô, ngay giây phút mà nó sắp cào trúng cô, cô đã may mắn thoát được khỏi thành. Nó đứng trước thành nhìn cô mà không ra ngoài đuổi theo.

Cô ngã xuống thở hồng hộc do mệt, sau đó ho liên tục, cô ho ra máu và cả ra tro, cô không hiểu được vì sao lại thế nhưng nó luôn khiến cô mất sức. Cô uống một ngụm nước và phun ra vì vị của nó chẳng khác nào nhai tro cả. Bắt đầu rời khỏi đây, cô quyết định sẽ đi về lại làng vì không thể vào bên trong thành đô được.

Cô định sẽ rời khỏi đây sau khi về làng và đi tìm cách chữa cái việc bị ho và nôn ra tro trước rồi mới quay trở lại đây sau.

Đi về phía Bắc, trên đường đi nếu may mắn có thể tìm được bác sĩ.

Angel khó hiểu, quái vật tại sao có thể sống ở đây được, Dustland không phải là nơi không tồn tại sinh vật, vậy thì quái vật đó từ đâu mà ra?.

Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời. Cô không thể hiểu được. Thở dài, cô cùng nhện quay trở về làng và hy vọng rằng rời khỏi đây sẽ dễ dàng bởi vì một câu trong bức ghi chép cũ của người đàn ông trong tòa tháp.

“Thảm họa đã ám chúng tôi đó sẽ không cho chúng tôi rời đi”. Đó là câu đã khiến cho Angel lo lắng, cùng với việc đã trải qua ngay tại đế đô, cái nơi mà cô không biết vì sao quái vật có thể tồn tại ở đây cùng với cái bệnh kỳ lạ mà cô nhận ra là cô đã mắc phải, ho và nôn máu cùng với tro tàn, có lẽ đó là “dịch bệnh” mà ghi chép cũ đã nhắc đến.

Cô che miệng để ngăn mình tiếp tục ói, hai mắt cô tối sầm. Cô không thể ngủ nữa, phải đi thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quả thật là "Dust" land
Xem thêm