• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 27: Lý Do Của Kẻ Lừa Lọc

0 Bình luận - Độ dài: 3,001 từ - Cập nhật:

Khi Bell chết, xác hắn dần phân huỷ hoàn toàn. Fear không biết và cũng chẳng thể hiểu được những lời của gã nói. Hắn nhận ra bản thân hắn lúc đó gần như có thể đánh ngang cơ với gã quỷ dữ đó, chỉ là hắn không thể cắt đứt được sự bất tử của Bell, nếu không có lẽ hắn đã thắng rồi.

Phúc tinh khốn khiếp. Hắn nhớ tới lời của gã quỷ dữ, có lẽ hắn vẫn thật may mắn khi bản thân lại là một phúc tinh, hắn cũng từng được nghe những điều này qua sách của các phù thuỷ, phúc tinh được chúc phúc và bảo vệ bởi những tinh tú cùng Trái Đất. Hắn thở dài, chân rảo bước quay trở về.

Quattrol đã hoàn thành công việc của mình, họ cũng chẳng nói lấy một lời nào cả, cả hai rẽ hai hướng mà đi. Dawey ở bên ngoài, mồ hôi đầm đìa sau khi tự tay chém giết toàn bộ quân lính của mình. Bụi đã rơi quá nhiều, che khuất cả bầu trời, cái xác tan biến của Bell đã bắt đầu ngấm vào địa mạch, tro bụi đã dần thấm vào Morswald. 

Vua Hans vui mừng đón chào cả hai người, cây bất tử đã dần nảy mầm và mọc lên, những trái đầu tiên đã bắt đầu khai quả. Dawey nhận lấy quả, vui mừng khôn xiết, gã tôn kính quỳ gối trước vua Hans. Hans nhân cơ hội này đã chiêu mộ Dawey và toàn quân của gã. Đây là cơ hội ngàn vàng, gã không thể không chấp nhận. 

Từ đó, gã thống soái của Tesoagrims đã được phong sắc vị, trở thành một huyền thoại của vùng đất này.

Vì sao lại trở thành huyền thoại?

Vì cuộc chiến với dịch bệnh sắp đến của vương đô này. Bell đã chết nhưng hắn lại là con quỷ mạnh nhất chỉ khi chết đi, thứ dịch bệnh hắn sinh ra sau khi chết là thứ đã huỷ hoại toàn bộ vương đô và cả vùng đất rộng lớn đó.

Dịch bệnh khiến toàn bộ những người nhiễm bệnh dần hoá tro tàn, địa mạch không còn có thể trồng trọt được nữa, cây cối, rau củ, hoa màu, đồng ruộng, tất cả đã trở thành những khối tro có hình dạng, người dân lâm vào cảnh chết đói, họ không còn cách nào khác ngoài cố gắng ăn những gì có thể, kể cả là chính đồng loại của mình.

Vua Hans cũng không ngoại lễ, ông nhiễm bệnh, cơ thể dần suy nhược, ông đã cố sử dụng dòng nước phục sinh nhằm kéo dài sinh mệnh nhưng không thể, cây bất tử cũng không thể chữa được bệnh cho ông bởi bản chất dịch bệnh này cũng là từ một con quái vật của trung nguyên mà cây bất tử lại là tín vật từ trung nguyên mà ra, hai thứ vốn cùng một nguồn gốc này lại chẳng thể bù trừ cho nhau được.

Chuỗi ngày đói khát, nghèo khổ, tất cả đã đủ là một cực hình với người dân rồi, họ muốn rời đi, họ muốn đến nơi khác sinh sống. Nhưng từ đâu ra, những con quái vật mới xuất hiện, chúng chính là những con quái vật sinh ra từ tro cốt của người nhiễm bệnh chết mà ra, chúng đông như kiến, một con bị chém chết lại dần phân thành hai con, chúng không thể chết trừ khi có được sự giúp sức của suối nguồn sinh mệnh.

Con người cũng chiến đấu chứ, cũng cố gắng chứ, nhưng dần cũng thất thế, sự thiếu hụt trầm trọng về lương thực lẫn y tế, tinh thần của tất cả những người lính lẫn người dân dần dần đi xuống, họ dần chấp nhận thực tại này, họ sinh ra để chết và chết để trở thành tro bụi và trở thành một phần của ma thú.

Không thể đi mà cũng chẳng thể ở lại, sống như một cái xác chết vô hồn, chẳng bằng tự sát để trở thành cô hồn dã quỷ còn hơn sống để bị cái đói cái khát hành hạ từng ngày. Và ngày đó đã có một cuộc tự sát tập thể lớn nhất trong suốt tất cả triều đại trên lịch sử đã xảy ra, 700 ngàn dân cắt cổ tự sát ngay trên đường phố, thi hài của họ đã chết, dịch bệnh cũng không biến họ thành tro bụi.

Vua Hans đau đớn mà dần chết đi, ông đã cắt cổ tự sát ngay trên ngai vàng cùng toàn bộ 700 ngàn bách tính đó.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Dawey đứng đó chống lại toàn bộ quái vật ngày đêm, trong thành không có thức ăn, gã đã phải điều động vô số quân từ Zaritha quay về lấy lương thực, cướp bóc tại đó để mang lương thực trở về Tesoagrims. Sự cố gắng đó của hắn đã cứu được rất nhiều người may mắn vẫn giữ lại được tinh thần.

Vào một đêm khuya thanh vắng. Dawey cười một cách đau khổ khi nhìn dưới gốc cây bất tử đó, gã hiệp sĩ mạnh mẽ ngày nào cũng đang nằm dựa lưng vào thân cây, cả cơ thể xơ xác đến mức bộ giáp đó cũng đã chẳng thể che đậy được dáng vẻ của hắn ta nữa. 

Dawey hái dược liệu lẫn trái của cây bất tử, nước từ suối nguồn để cố gắng cứu lấy người bạn này của hắn, mặc dù hắn vốn chẳng ưa gã hiệp sĩ, nhưng hắn tin rằng trái tim của đế quốc, tức gã hiệp sĩ, chỉ cần gã còn sống, hắn mới có thể yên lòng ngày nào.

Quả thực, giống như Bell nói, gã hiệp sĩ đã phải cúi đầu mình cầu xin.

Hắn đã có được sự bất tử bởi vì vô số dược liệu quý từ cây bất tử mà tên khốn Dawey cứ cố chấp cho hắn ăn, kết quả bây giờ hắn bị cái đói cái khát lẫn cái đau hành hạ mà không chết được.

Hắn cuối cùng đã nhìn được nó, khoảng trống.

Nơi đó, hắn đã gặp lại Bell.

“Chào, con người, ngươi thấy sao, ta nói rằng ngươi sẽ phải cúi đầu xuống đầu xin ta mà phải không, có lẽ ta đã không sao rồi". Vênh cái mặt đắc ý, Bell cười một cách khoái trả trước những gì hắn đã làm.

“Làm sao mày còn sống được?”. Hắn theo thói quen muốn đưa tay cầm kiếm bên hông nhưng lúc này sức hắn đã cạn, hắn khuỵ cả gối xuống, cả người mất sạch sức lực, thanh kiếm rơi leng keng trên mặt đất.

“Ôi ôi, nhân loại, người không phải vẫn còn rất tự tin sao, kẻ mạnh như ngươi ta rất lấy làm kính phục… Đùa đấy, dù ngươi có mạnh thì đã sao, cái đầu của ngươi không đủ thông minh như vua Hans, ngươi biết vì sao suốt quãng thời gian bách tính rơi vào dịch bệnh thì lão già đó không thể làm được gì không?”.

“CÂM MIỆNG!”.

“Bởi vì bệ hạ đáng kính của các ngươi vốn đã có một giao dịch với ta trước đó, tăng trưởng cây trường sinh bất tử và sau đó lão ta sẽ đổi lại là tri thức của lão. Và tất nhiên, lão đã thành công gạt được ta, sau đó lão dùng tri thức của lão trước khi bị tước đoạt bày mưu tính kế ta, cuối cùng đem ta xuống cõi âm ti này. Nhưng mà lão đã thua trong trận chiến thời gian, tri thức đã bị lấy đi, lão cũng chỉ là một lão già ngu muội với danh hoàng đế mà thôi".

“TA BẢO NGƯƠI CÂM MIỆNG!”.

Gã hiệp sĩ hiểu rất rõ điều này bởi hắn chính là người đã giúp bệ hạ lập giao ước đó, cũng bởi vì nguyện vọng được trường sinh bất tử của bệ hạ, hắn không ngại ngần gì chấp nhận đánh đổi, hắn cứ nghĩ khi bệ hạ trường sinh hắn có thể giúp bệ hạ cai quản thế gian, trở thành cánh tay phải của ngài cùng với Dawey, khi đó dù bệ hạ không còn anh minh nữa thì cũng không ai dám làm càn ở Tesoagrims.

Tội lỗi đang dày vò hắn.

Bell chỉ phụ hoạ mà thôi, vốn dĩ bây giờ Fear đã chẳng còn sức để chiến đấu nữa rồi, bây giờ hắn chẳng khác nào cái xác rỗng bị ràng buộc bởi sự bất tử của cây thần.

Lạy núi cao, lạy biển cả, lạy trời và lạy đất, chẳng ai có thể giải thoát hắn ra khỏi thứ này cả.

Đường cùng, hắn đã phải kí một khế ước mới với Bell.

Khế ước cho phép Bell lấy cơ thể của hắn để hồi sinh nếu hắn chết, bù lại nơi mà hắn bảo hộ sẽ mãi mãi không bị dịch bệnh xâm lấn.

Dù biết Fear không thể chết nhưng Bell vẫn ký khế ước ấy, chắc hẳn gã quỷ dữ đó đã chuẩn bị trước tất cả… Hoặc đơn giản, ý của trời khó mà đoán được.

Một kiếm chém đôi địa mạch, chia đôi hai vực, nhát chém đó giải thoát dịch bệnh ra khỏi nữa sau của Murlemeta.

Dawey thành lập một vương quốc mới tên Ballien, bảo hộ nơi này, trở thành lãnh chúa của cả một vùng.

Còn Fear, gã hiệp sĩ đó đã trở thành một phần của Bell, một kẻ sống như đã chết.

“Vậy ra thanh gươm đó của hắn chính là vật giam giữ linh thể của Angel?”.

“Ừ, có thể coi là vậy, khi thanh gươm bị phá nát thì có thể giải thoát cho cô bé".

Dantes hiểu được sự tình, nhanh chóng đứng dậy tiến về phòng của Angel, khuân cô lên vai và bước ra ngoài, cả hai người kia cũng đã chuẩn bị xong hết, họ dù không biết cậu sẽ đi đâu nhưng chắc hẳn họ cũng sẽ giúp một tay.

Muốn thì cũng được, chẳng ai cấm cản ai. Vách theo Angel trên lưng, Dantes cùng hai người đi đến cây cầu nơi được biết gã hiệp sĩ thường xuất hiện. 

Một người lính bẩm báo cho người đang chuẩn bị ngựa, người đó lập tức hiểu, thông báo đã được truyền đi khắp nơi, khắp chốn đã nhận được bức lệnh truy nã của cả ba phù thuỷ kia.

Người dân cầm gậy gộc, giáo mác, quân lính cầm cung kiếm, lãnh chúa leo lên chiến mã, áo choàng đỏ bay phấp phới, ánh mắt gã không có một chút tính người nào cả.

“Nghe lệnh của ta, toàn bộ quân lính cùng bách tính hôm nay sẽ rời khỏi thành trì, dân có vũ khí gì cứ cầm lên, tay không cũng được, gậy gộc cũng được, chỉ cần giúp sức một tay không gì là không thể. Phù thuỷ vô danh muốn chạy trốn, chúng ta không thể để chúng toại nguyện. Hãy đem đầu của phù thuỷ đến giàn thiêu, duy trì trật tự của Ballien một lần nữa".

Vì sao người dân cứ như thể những con rối nghe lệnh của gã ta đến vậy? Đúng hơn là, vì sao họ lại làm thế, ai trong họ cũng có thể chết nhưng họ lại cứ như mấy tên điên không quan tâm tới mạng của mình mà chỉ đơn thuần muốn giết phù thuỷ.

Ả ta không làm hại đến ai, ả cũng không muốn gây hại đến ai, một lòng chỉ muốn cứu tất cả nhưng chẳng một ai nghe cả. Nếu lỗi lầm này là của Fear, vì sao họ vẫn săn phù thuỷ?.

Cái gì cũng có lí do của nó, chuyện này cũng vậy.

Kể từ ngày vua Hans chết, lãnh thổ Ballien mới được lập ra, những phù thuỷ không muốn chấp nhận một kẻ như Dawey lên làm lãnh chúa nên đã khước từ mọi ý kiến của hắn và họ định đến Frosthelm Ridge, vậy nhưng kết quả thì sao?. Dawey giết chết một phù thuỷ để cảnh cáo, rồi hắn nhận ra máu của các phù thuỷ dường như có khả năng ngăn chặn sự lây lan của Dịch Bệnh.

Và rồi cuộc tàn sát máu đã xảy ra, nhân danh bách tính, Dawey đã xử tử vô số những phù thuỷ, người dân ngu muội bám lấy mong manh sống sót đã chấp nhận gã trước mặt này trở thành lãnh chúa và coi việc gã giết phù thuỷ là để bảo vệ họ. Họ dần dần bị thứ tiêm nhiễm độc hại của gã ta làm hỏng mất, cuối cùng thì phong tục giết phù thuỷ diễn ra.

Tro của phù thuỷ thậm chí còn tốt hơn cả máu của phù thuỷ, một hũ tro có thể kéo dài suốt cả 70 ngày, cứ vậy vì những người dân ngu muội, những phù thuỷ, những con người đã từng kề vai sát cánh với đức vua cứ vậy mà bỏ mạng, hành vi của Dawey giống hệt như Hans ngày xưa khi hiến tế các phù thuỷ hoàng gia nhằm đổi lấy cây trường sinh bất tử vậy.

Mẹ của Rin, một phù thuỷ trốn chạy, bà đã bị đem lên giàn thiêu ngay trước mắt của người con gái đang lẩn trốn đó của mình. Bà đã gào khóc xin tha bởi vì bà đang đi tìm phương thuốc cứu chữa dịch bệnh. Nhưng tên khốn đó nào có nghe, hắn muốn một giải pháp chắc chắn, không phải lời hứa hẹn, bà bị một thanh sắt đâm xuyên bụng, đem lên giàn thiêu trước sự hò reo của dân chúng. 

Bà ta bị thiêu sống, từng vết da thịt, từng nỗi đau của lửa, vết bỏng, máu chảy, nội tạng bị thiêu cháy, đau đớn tới cùng cực, nhưng những gì bà có thể làm là gào thét và cầu mong rằng con gái của bà sẽ không có kết cục giống như bà.

Lamieri, thần trên cao, đây có phải lòng từ bi mà người đem đến cho tôi?

Cô đã chịu đựng nỗi đau mất mẹ đó suốt thời gian dài, phải may mắn làm sao khi mà Robert xuất hiện sống cùng với cô.

Dù là vậy, ngay lúc này cô và cả hai người kia đang bị vô số người dân đuổi đánh, quân lính cầm gươm đuổi theo sát nút, họ phải chạy qua những cánh rừng, nhảy qua các vách đá để trốn thoát, nhưng không thể bởi vì đám lính và người dân quá đông.

“Đùa tôi chắc, cái quỷ gì vậy?” Dantes phàn nàn.

“Xin lỗi, do tôi". Rin chỉ có thể vừa chạy vừa trả lời Dantes.

Cậu quay đầu lại, vung tay mạnh một cái, những cái cây như nghe theo mệnh lệnh mà kết thành cả một bức tường lớn chặn đường của người dân lại, nhưng lũ lính canh thì khác, chúng đạp lên nhau trèo qua bức tường, một vài kẻ ở lại bảo vệ người dân. 

Cậu nhanh chóng nhận ra điểm không đúng của lũ lính này, rợn cả người cậu lùi lại và tiếp tục chạy.

Xác sống… Không thể nào! 

Bất ngờ từ trên cao, một cái bóng che phủ đi bầu trời, một con điểu nhân bay trên trời cùng gã đàn ông vạm vỡ với chiếc áo choàng đỏ đã chặn đầu từ trước, từ trên cao, con điểu nhân đó khạc ra một quả cầu lửa, cái quái quỷ gì thế này, điểu sư lấy đâu ra khả năng đó!?.

“CHA!”.

Rin tạo ra tường đất chặn đòn lại, họ thở hồng hộc vì bị đuổi cả đằng sau lẫn trước, ngay cả lãnh chúa cũng đã ra tay, không còn thời gian, Dantes bóp mạnh tay bẻ cong ánh sáng khiến cả ba biến mất ngay lập tức, sau đó nhanh chóng chạy đến cầy Valdure,

Trên đường chạy, Robert đã gần như chết tâm, anh ta chẳng ngờ rằng cha lại sẵn sàng vứt bỏ anh như vậy, tuy biết rằng cha là một kẻ vô tình và có khả năng ông sẽ bắt anh lại vì bản chất anh trở thành phù thuỷ, nhưng có lẽ cha đã chẳng thèm nghe anh nói được.

Dawey luôn như vậy, gã làm theo ý mình, gã vốn tin vào cái mình tin và không tin mọi thứ gã không muốn tin, vậy nên bản chất gã làm vậy cũng chẳng sai gì, cái tôi của gã như thế ai làm gì được gã?

Dù gì ngoài tên Fear ra đâu có ai khiến gã phải e sợ đâu, giống như một kẻ có quyền phán xét của người, Dawey vô tình như vậy đấy.

Khi bóng dáng cây cầu dần hiện ra, cây cầu đã từng xuất hiện trước đây để đoạt mạng của Angel, nơi đã khiến cho câu chuyện xảy ra. Vực thẳm giữa hai cầu cầu đó chẳng đâu xa chính là nhát chém chia đôi địa mạch của Fear, hắn mạnh đến mức đó đấy, nhưng cuối cùng chẳng làm được gì, cũng chẳng bảo vệ được nhà vua.

Dantes vui mừng, chỉ cần qua được cầu hoặc đơn giản là gặp được Fear thì coi như họ đã thành công bởi vì mục đích của họ cũng là muốn giao hảo với gã hiệp sĩ. Gần như chạy qua được cầu thì bỗng từ trời cao, một thanh gươm bay xuống cắm trước mặt họ, Fear đã trở về, hắn nhìn quanh một cái, gương mặt không lộ cảm xúc do bị chiếc mặt nạ che mất.

“Bỏ lại con bé trên lưng và các người có thể rời đi".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận