• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 28: Thuốc Giải

0 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:

Hắn chẳng nói chẳng rằng liền muốn cướp người, tất nhiên Dantes chẳng thể để hắn có được cái cơ hội đó, dù biết hắn mạnh nhưng anh vốn đâu cần phải đánh nhau với hắn.

Rin nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra một thứ, mà thứ đó lại khiến cho gã hiệp sĩ trở nên bình thản hơn chút, hơn nữa hắn coi bộ rất ngạc nhiên.

Hắn không xuất thủ, hạ kiếm cất lại vào vỏ rồi sau đó quay đầu không nói lời nào, nhưng cả ba người kia tựa hồ như có thể hiểu được dụng ý của hắn mà đi theo.

Trên đường đi, họ bắt đầu đi qua những nơi đã từng là kỉ nguyên vĩ đại trong quá khứ của Teasogrims.

Những tòa thành cao chót vót của Genmisto. Những thị trấn nho nhỏ đã mất tên, những cánh rừng nguyên sinh chỉ có hai màu. 

Họ đều biết họ đang đi đâu, dù cho không có ai nói gì. Dantes cứ luôn có cảm giác bất an, mắt anh dán chặt vào thanh kiếm bên hông của Fear.

Bất định, anh nghĩ đến cách mà Fear tước đoạt đi linh thể của Angel, thật khó chấp nhận nhưng cũng khó tin, một nhát kiếm có thể cắt đứt linh thể của cô ta thì nó giống như một quyền năng hơn là một loại sức mạnh.

Loại quyền năng này có lẽ không thuộc về người bình thường, trừ khi là Phúc Tinh.

Dantes không muốn nghĩ nhiều, cậu chỉ lặng lẽ đi sau lưng hắn chờ thời cơ động thủ, mặc dù là vậy nhưng cậu cảm nhận rất rõ chỉ cần cậu chủ động tấn công, cậu sẽ bị hắn chém đôi.

Cái áp bức kinh khủng của hắn thật khiến người ta nghẹt thở, vốn dĩ chẳng ai tin được rằng cái cơ thể gầy gò cũng như những gì mà hắn có lại có thể có được cái uy áp đó.

Sinh tử chỉ là một khoảnh khắc, mấy ai biết mình sẽ chết thế nào, cũng vì vậy đôi lúc một hành động rất nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến cái chết cho bản thân.

Trên đường đi không một sinh vật nào dám tấn công họ, nghĩ cũng biết đó là do chính đặc tính của gã hiệp sĩ, việc hắn ta đang phong ấn chính Bell bên trong thì cũng tương đương với việc hắn chính là Bell.

Đi rất lâu, họ đã đến tường thành của đế quốc nơi Angel đã từng đến, nhìn quanh những căn nhà xập xệ đầy bụi cùng mái ngói bạc màu, màu sắc chỉ hiện mỗi hai màu trắng đen.

Con quái thú trăm mắt lao từ trên trời xuống, đáp cái uỳnh ngay trước mặt của cả ba người, hàng trăm con mắt xoay vòng đảo khắp xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người của Fear.

“Gra….ghh…”

“Bình tĩnh chút đi Thorn, họ đến đây để chữa cho anh”.

Hắn quay đầu nhìn về phía của Rin, nhắn nghe rất rõ cô nói rằng cô đã điều chế được thuốc giải. Cô nhìn nó, âm thanh nó kêu lên chẳng khác gì tiếng của một con người cả, không, cô nhớ đến nguồn gốc của lũ tiên bụi, chúng đều là tro của người mà hình thành ra quái vật.

Từ lúc nào lọ thuốc trong túi của Rin đã trên tay của gã hiệp sĩ, chính Dantes cũng không thể thấy được hắn ta làm bằng cách nào, là tốc độ đơn thuần hay là Da’at của gã ta?.

Gã chẳng chần chừ một chút nào, đưa lọ thuốc giải cho chính con quái thú mà gã gọi là Thorn kia, con quái thú nhanh chóng uống toàn bộ, lọ thuốc trống không lăn lông lốc trên mặt đất.

Con quái thú nhìn gã hiệp sĩ, cuối cùng chẳng để lại gì ngoài một nụ cười trên gương mặt bại hoại của nó.

Không có sự cứu rỗi nào cả.

Con quái thú dần dần tan biến thành tro bụi, nó hoàn toàn biến mất như thể những người đã bị nhiễm bụi tro.

Sự “Bất Tử” đã biến mất.

Gã hiệp sĩ lặng người, hắn nhìn những hạt tro dần dần tan biến đi, cuối cùng đã chẳng để lại bất cứ thứ gì. Rin kinh hãi khi thấy tất cả những việc này, hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, hoang mang, cô cố nhìn những gì còn sót lại của con quái thú kia.

“Không thể nào, không lẽ thuốc có xác suất thất bại? Không thể nào, mình đã thử với rất nhiều mẫu vật rồi cơ mà".

Fear quay đầu lại với cô, hắn lặng lẽ cất giọng nói, cái giọng nói vẫn thật khó nghe biết bao, hắn nói.

“Thuốc của cô không thất bại, nhưng nó không hoàn hảo. Thorn đã chết và hoá thành quái vật nhưng vẫn giữ được một vài ý thức, thuốc giải chỉ đơn giản là xoá bỏ đi trạng thái hoá quái vật của anh ta mà thôi. Nó không thể cứu người đã chết sống lại".

Giọng nói của hắn bày ra sự thất vọng não nề, hắn vốn cũng chẳng mong đợi gì về việc thuốc giải có thể cứu được người đã chết sống lại, dù cho nó có là thành phần đến từ cây trường sinh bất tử của Trung Nguyên.

Hắn rảo bước đi, lần này hắn đi và mọi người đều hiểu ý mà đi theo, không ai dám nói bất cứ lời nào, gã hiệp sĩ không hề toả ra sát khí nhưng không có nghĩa gã ta không muốn giết họ. Bởi dù sao thì vốn dĩ thứ gã ta muốn là cách cứu lấy đức vua.

Họ không đến lâu đài, cũng chẳng đến nơi nào quá xa, nơi mà họ đến thực ra lại là thành đường của đế quốc. Thảm đỏ trải dài khắp mặt đất kéo thẳng vào bên trong, bức tượng của thần Lamieri được thờ kính trên vương tọa. Fear đứng dưới trước tượng thần, cắm thanh gươm xuống mặt đất.

Robert và Dantes đứng ra chắn trước Rin, không vì lý do gì cả, cả hai đều đã nhận ra địch ý của gã hiệp sĩ… 

Cuộc đàm phán đã thất bại hoàn toàn.

Robert dù sợ hãi, hai chân anh ta run lên và cả người cũng đang cố gắng nói rằng bản thân không sợ nhưng biểu hiện của anh ta quá rõ ràng.

“Không, mình không được sợ hãi, phải bảo vệ Rin".

Rin kéo Robert về phía của mình và sắc mặt cô tái nhợt, ma lực, cô có thể cảm nhận được ma lực của gã này, dù hắn ta không phải phù thuỷ nhưng không thể hiểu tại sao hắn lại có được ma lực.

“Là do Bell sao? Không lẽ việc con quỷ đó nhập xác anh ta có thể khiến anh ta dùng được ma lực?”.

Như đã nói từ trước đó, ma lực là dành riêng cho người được chọn bởi thượng đế để có được tài năng của phù thuỷ, tức đơn giản rằng không một con người bình thường nào có thể có được ma lực, dù có đi nữa thì cũng chỉ là rất mong manh, giống như Robert vậy.

Còn với Dantes, thứ cậu thấy ở hắn ta không phải là ma lực mà là Linh Thể, thứ Linh Thể hỗn tạp của một sinh vật không phải người và một con người, thứ Linh Thể bài xích lẫn nhau nhưng cũng đang cộng sinh với nhau, thậm chí, Linh Thể của con quỷ cứ như đang vắt kiệt Linh Thể của gã hiệp sĩ.

Tất cả điều này chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất của cả Rin và Dantes.

Gã hiệp sĩ này không yếu hơn con quỷ dữ kia, thậm chí còn mạnh hơn vì bọn chúng đang cộng sinh với nhau.

Fear chẳng nói một lời nào cả, gã chỉ lẳng lặng chấp hai tay trước tượng nữ thần Lamieri, lời cầu nguyện của hắn cả ba người đều có thể nghe thấy rất rõ.

“Xin nữ thần hãy giúp tôi thanh tẩy quỷ dữ, đem lại sự cứu rỗi, tôi sẽ dùng sự nhân từ của mình để thanh tẩy hoàn toàn những con quỷ ẩn sâu trong thân xác của những kẻ phàm trần".

Hắn quay người lại, rút phăng thanh gươm đó lên bằng một tay, đằng sau lớp mặt nạ là con mắt màu xám tro của hắn đã lóe lên một ánh sáng bạc, hắn vung thanh kiếm, toàn bộ bàn ghế của cả thánh đường hóa thành tro bụi, tất cả để lại một không gian cực kỳ rộng rãi.

“Kẻ mang tội, các ngươi có thể chết ở đây được rồi, ta, hiệp sĩ của vương triều Tesoagrims sẽ giải thoát các ngươi khỏi quỷ dữ".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận