• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 12: Bữa Tiệc Của Dosares - Serlverlin

2 Bình luận - Độ dài: 5,211 từ - Cập nhật:

Angel tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng ngủ đó vẫn bình thường như vậy, cô biết điều đó là do tên Dantes vẫn còn đang ngủ ở đây, mặt đẹp trai mà ngủ ngáy như khỉ. Cô xuống giường và đi vào phòng vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là tiệc của nhà Dosares và nhà Serlverlin, cô phải chuẩn bị một chút, dù không có việc của cô.

Đầu tiên, cô xuống bếp tự nấu cái gì đó ăn, có điều do không thường xuyên xuống bếp nấu nướng nên cô đã tự cắt vào tay. Một hầu gái đã giúp cô băng lại ngón tay và nấu cho cô một bát súp ngô, Angel thích nó, có lẽ nó là món ưa thích của cô chăng?.

Gia quyến của nhà Serlverlin đến sẽ bao gồm gia chủ của họ, hai người con trai và một đứa con gái, cả hai nhà sẽ không thể tạm thời liên hôn được vì Mirneva hiện giờ không có con, đây là những gì cô nghe được từ mấy lời bàn tán của những hầu nữ khác.

Cô cầm đàn và vào phòng làm việc của Mirneva, đến và đàn cho cô ấy nghe ba bản nhạc.

Bản hùng ca của tự do.

Bản chiến ca của chinh phạt.

Bản dạ khúc của địa ngục.

Cô phải đứng đàn hết một tiếng đồng hồ cho ba bản nhạc, trừ bản dạ khúc của địa ngục ra thì hai bản nhạc kia cô không thể thêm bất kì điều gì vào bên trong cả bởi vì cô không có trải nghiệm đó. Dạ khúc được cô lấy tử chính cảm giác trải qua cơn thịnh nộ khi giết kẻ sát nhân đã giết mẹ mình, đưa hắn xuống địa ngục chịu sự tra tấn không ngớt nên dường như khi nghe, Mirneva đã thực sự lạc vào một địa ngục mô phỏng nhỏ.

"Hay lắm Angel, dùng bản số ba đi, tối nay hãy trình diễn cho tốt vào, cố gắng phát huy hơn".

Angel định rời đi thì cô dừng lại, cô có một câu hỏi.

Đó là câu chuyện của tối qua, cô đã cảm nhận được cái gì đó, một sự hiện diện giống như cái chết vậy, sự hiện diện đó xuất hiện xung quanh nơi mà cô đã thực hiện nhiệm vụ vào tối qua.

Cô hỏi Mirneva.

"Chị Mirneva, ngôi mộ đó, người tên July đó là ai?".

"Không quan trọng đâu, chỉ là một hầu nữ mà thôi. Em không nhanh đến gặp gia sư đi".

Cô không hỏi gì nhiều, cô đã để ý thấy có gì đó bắt đầu hiện lên trên gương mặt của Mirneva, cô không muốn nó hiện lên thêm nữa nên đã dứt khoát quay đầu rời đi.

Con mắt phải thật phiền phức, nó chẳng khác nào một thứ định tội người khác vậy mặc dù chẳng cho cô biết được họ có tội gì, thậm chí cô không thể thấy dòng chữ đó ở tất cả mọi người.

Không ai sinh ra và lớn lên mà không mang tội lỗi, dù cho nó là một tội lỗi rất nhỏ trong suốt cuộc đời của họ thì đó vẫn là tội, sự phán xét của mắt có lẽ thật vô dụng khi nói về điều đó.

Cô khi đi qua hành lang thì có nghe được vài người hầu thì thầm to nhỏ với nhau.

"Cô nghe tin gì chưa, tên gác đêm Ronnie Chosatine chết rồi đấy".

"Không thể nào, có ai trong dinh thự giết được hắn chứ".

"Ronnie là ai vậy?" Một người khác hỏi.

"Cô không biết à, hắn là một tên lính đã từng phụng sự cho nhà Dosares từ rất lâu về trước. Hắn được gọi là kẻ gác đêm bởi vì hắn chịu trách nhiệm bảo vệ nhà Dosares khỏi sát thủ hoặc những kẻ bên ngoài".

"Hắn rất mạnh à?".

"Mạnh chứ, hắn không phải con người bình thường, nghe bảo Da'at của hắn có thể can thiệp vào cõi người chết cơ mà, hắn cũng gần như bất tử với một nửa đầu đã bị phá hủy nữa, có ai đó giết được hắn tức là phải nguy hiểm lắm đấy".

Cô nhớ về gã đàn ông cầm rìu tối hôm qua, có lẽ họ đang nói về người đó, cô có chút hiếu kỳ nên tự nhủ sẽ đi tìm hiểu về việc đó sau giờ học.

Buổi học của cô được ông lão Don phụ trách, ông ấy giảng giải cho cô một thứ mà cô chưa biết, đó là về cõi người chết.

"Cháu đã từng nghe về hồn ma chưa?".

"Ý ngài là mấy câu chuyện hồn ma ấy ạ?".

"Có thể coi là vậy. Nhưng nói theo một cách khác thì những hồn ma thực chất cũng chẳng phải là linh hồn".

"Sao ạ?".

Ông ấy vừa giảng giải vừa viết lên bảng đen một vòng tròn, nó giống như cấu trúc của một hệ thống dày đặc vậy nhưng nó lại không giống như vòng tròn ma pháp, nó là một vòng tròn với bộ não, trái tim, con người ở bên trong, ông ấy tiếp tục nói.

"Theo một vài học giả thì thực chất không tồn tại linh hồn ở thế giới của chúng ta".

"Sao ạ?".

Cô bắt đầu thấy tò mò, Don có lẽ không phải là một học giả hay một người tài năng trong việc dạy học, nhưng những lí thuyết của ông ấy thực sự đem cho người ta một cảm giác hứng thú khi nghe, Angel cũng vậy, cô bị thu hút bởi những gì Don nói.

Ông đáp.

"Linh hồn hay hồn ma thực chất không tồn tại, cái được gọi là hồn ma thực chất là sự tập hợp còn lại của ý thức. Khi một người chết oan, ý thức của họ có thể vương vấn trên cõi trần này dựa vào cảm xúc của họ, tức là trái tim. Cháu biết về hệ thống Da'at rồi chứ?".

"Vâng cháu biết".

"Da'at thực ra là một hệ thống mà cháu kết nối với thánh tích của những vị thần, qua lễ trưởng thành, cháu sẽ tìm được con đường của mình. Có rất nhiều vị thần nhưng Da'at chỉ có một, vậy nên Da'at giống như một cái cây, sức mạnh của từng vị thần chia ra làm nhiều nhánh, thật ra không qua lễ trưởng thành thì vẫn được, chỉ là việc tìm ra con đường của bản thân theo một vị thần nào cũng sẽ khó khăn hơn".

Ông ấy vừa nói vừa vẽ ra một cái cây trên đó là có khoảng mười tám nhánh cây. Cái cây có thể hiểu là đại diện cho Da'at còn thần là những nhánh cây.

Sau đó ông chỉ khoanh tròn các nhánh cây và giải thích.

"Khi một người liên kết với Da'at chết đi, mà chết oan tới mức ý chí, tâm trí và con tim của họ không muốn chết, họ sợ một cái chết oan uổng, từ đó họ liên kết với một nhanh cây, đó là nhánh cây của vị thần "Sống và Chết". Họ lưu giữ bản thân ở lại trên thế gian với dạng linh thể, nhưng vì bản chất họ vừa chết vừa sống, vừa không còn cơ thể nữa nên có thể coi họ là hồn ma, những oán niệm này chỉ biến mất khi bị can thiệp và giết chết, hoặc sự oan ức của họ được giải quyết".

"Không có ma quỷ, chỉ có ý chí, là vậy sao?"

"Đúng, cõi người chết thực chất chính là nơi thần chết giam giữ và xoá bỏ đi sự tồn tại của các ý chí hay ta có thể tạm gọi là mạng cũng được vì vẫn chưa có từ nào thực sự hay để thay thế từ này, Da'at tác động vào cõi người chết cũng có nghĩa là vay mạng của thần chết để tạo ra sức mạnh và đến một lúc nào đó phải trả cho thân chết".

"Vậy ông nghĩ việc Donnie chết có liên quan tới việc vay và trả này không?".

"Có thể đấy".

Sau buổi học cô quyết định ra sau khu tầng hầm mà tối hôm qua cô nhận máu. Nơi này giờ đã được dọn dẹp không còn lại dấu vết gì, tầng hầm thì bị khoá chặt.

Thật khó hiểu.

Ở bên chỗ của Graham, anh ta đang ngồi lau thanh kiếm bạc của mình, đằng sau lưng anh ta bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai anh, Graham trừng to mắt cảnh giác xoay người lại vung kiếm chém thẳng đằng sau.

Nhưng đòn đó không trúng ai cả, anh ta nhìn tên đàn ông với cái đầu bạc đã đứng cách xa anh ta một khoảng đó mà tặc lưỡi, hai mắt nheo lại đầy khó chịu.

"Thằng súc sinh, tao đã làm theo yêu cầu của mày rồi, tao đã không động chạm hay liên quan gì tới con nhỏ Angel đó theo yêu cầu của mày rồi, sao mày vẫn bám theo tao như con đỉa vậy?".

“Hả, đó chỉ là điều kiện của tôi để không tuồn tin đó ra ngoài thôi mà, việc tôi bám theo anh thì có lí do cả”.

“Gì cơ?”. Graham bắt đầu mất kiên nhẫn, sự khó chịu của anh ta hiện rõ trên gương mặt, chẳng còn toát được ra vẻ của một quý tộc.

“Tôi sẽ chờ nhà anh báo thù xong, khi ấy thì tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình, một đổi một, mạng đổi mạng. Giờ, tạm biệt”. Dantes biến mất ngay chỉ sau một cú chớp mắt, như thể rằng chưa từng xuất hiện ở đây.

Graham ngồi xuống bậc cầy thang, mệt mỏi ôm đầu, những cảm xúc khó tả đang dằn xé bên trong nội tâm của anh ta. Nhớ về đêm qua, đó là một cuộc nói chuyện dài, anh đã cố tấn công Dantes để bị miệng của hắn ta, nhưng những gì anh nhận lại chỉ là việc chém qua người hắn như thể chém qua một bóng ma, hắn diễu cợt những gì anh làm.

“Một người cha yếu kém như thế, thảo nào anh lại giết con mình, bởi vì làm sao anh có thể chấp nhận được một tên thất bại như mình lại có con, phải không~?”.

“Câm Miệng!!!”.

“Được rồi được rồi, tôi sẽ không nói chuyện này ra với một điều kiện, anh phải tránh xa Angel ra, hiểu chưa?”.

Tuy tức giận là vậy nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì được Dantes, cuối cùng chỉ có thể để hắn rời khỏi đó, Graham ngồi trên giường cùng với Mirneva đầy lo lắng. Mirneva đã thắc mắc vì sao Dantes lại nhắm đến Angel, nhưng Graham đáp lại cô rằng chỉ có thể làm theo lời của hắn, Dosares đang trên bờ vực sụp đổ, nếu chuyện này lộ ra thì coi như sẽ là hồi kết của Dosares.

Quay trở lại hiện tại, ở trong bếp, những người đầu bếp đang tất bật chuẩn bị thực đơn và nguyên liệu, thức ăn sẽ được chế biến 10 phút trước khi nhà Serlverlin vào tiệc. Ở sảnh lớn, tiếng thúc giục của Mirneva trong công tác chuẩn bị vô cùng nghiêm ngặt.

“Thêm nến đi, kéo mạnh lên, nhớ cho kĩ kiểm tra nó mọi lúc, ta nói rồi, thêm nến đi”.

Ai cũng tất bật làm việc, trong khi đó thì Angel đang ở bên ngoài thành phố, cô nhìn tòa tháp cao lớn kia, những dảy cây hoa mọc đầy khung cửa sổ cho tới bức tường đó không có ai dọn dẹp, mà có lẽ cũng bởi vì đây có thể coi là phong cách của nó.

Cô đi đến biển, mặc tạm bộ đồ bơi mua bằng 4 đồng bạc mà ngâm mình trên biển, cô không biết bơi vì chưa từng xuống biển bao giờ và cũng không đi bơi bao giờ, đây là lần đầu tiên cô được thoải mái yêu bình thế này.

Cô nhìn thấy có người nằm trên nước, cô cũng thử và cũng làm được, sóng biển đẩy cô vào bờ, cô lại ngoi ra ngoài xa, cứ làm vậy một hồi cũng vui.

Nắng có hơi gắt nhưng cũng không có vấn đề gì, cô đang nằm thì bất ngờ một tay của ai đó nắm đầu dúi cô xuống nước, cô sặc sụa vùng vẫy rồi ngoi lên, đảo mắt tìm cái tên đó.

Dantes vẩy tay chào cô, vừa cười ha hả vì trò đùa của mình vừa chỉ tay vào cô, mặt cô giờ mũi với mắt đỏ chót do dính nước biển.

“Tôi sẽ đập anh ra bã, tên khốn trộm cắp ăn nhờ ở đậu”.

“Hả?”.

Bỗng dưng Dantes cảm thấy bên cạnh hông mình như có một lực tác động khủng khiếp đánh vào, anh bị nó đánh tay thẳng lên trời cao rồi ngã rầm xuống biển và nổi lên, sóng đánh cho Dantes trôi vào bờ.

Anh ngồi dậy dụi mắt vì cát cũng bay hết vào mắt, Angel từ từ đi đến gần chỗ của Dantes, đấm một cú vào bụng của anh khiến anh ôm bụng khụy xuống thành một cục.

“Xin lỗi mà, đùa chút thôi có cần làm quá vậy không Mahaz đại nhân”.

“Câm miệng hộ tôi, đang vui mà anh làm cho nó hết vui rồi”.

Dantes cứ quái quái thế nào ấy, cô biết rằng anh ta không bình thường nhưng mà bám theo một con bé mười ba tuổi đang đi biển một mình thì nó đúng là không khác gì biến thái. Anh ta mãi mới bình phục lại được, nhìn cô và cười hì.

“Đi chơi chứ Mahaz đại nhân, dù gì mới tắm chút xíu như thế thì có gì vui”.

“…Ừ cũng được”.

Cả hai xuống biển lần nữa, lần này Dantes không đùa quá lố nữa, anh ta cũng tận tình chỉ cho cô tập bơi. Không hiểu được hai người này, cả hai cũng chả thân nhau, cũng mới gặp có một ngày, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều ấy vậy mà trông cả hai cứ như hai người bạn lâu năm vậy.

Đến tận khoảng 3 giờ chiều, Angel và Dantes lên bờ sau khi nghịch đã đời, anh mua cho cô một cây kem, Angel không thích kem lắm vì nó làm buốt não cô nhưng mà anh ta đã có lòng thì cô cũng chấp nhận nhận lấy, không ngoài kì vọng, Angel ôm đầu sau khi ăn xong cây kem và điều đó lại khiến Dantes cười không khép được mồm.

Cô thay lại bộ đồ hầu gái, định ngồi xuống cát thì Dantes đặt áo choàng của mình xuống cho cô ngồi, cô cũng không nghĩ nhiều mà ngồi luôn. Ngắm nhìn biển xanh, có lẽ cô đã có một kỉ niệm thật đẹp để có thể kể cho mẹ rồi.

Cô hỏi Dantes:

“Này, tôi trước đây không thắc mắc, nhưng giờ có hơi hiếu kỳ chút, Mahaz là gì vậy?”.

“À, tôi nghĩ là mình không nên nói đâu”.

“Nói!”

“Được rồi được rồi, tôi hứa sẽ nói nhưng không phải bây giờ, khi nào công việc của tôi ở Fraciato xong rồi tôi sẽ gặp cô để nói riêng việc này”.

“Hứa đi”.

“Hứa đấy, tin tôi”.

Cô cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhìn mặt trời đỏ hồng đó khiến cô cảm nhận được chút cảm giác mà cô đã từng có bên mẹ mình, cảm giác của sự bình yên.

Dantes có lẽ không phải người xấu, ít nhất là cô nghĩ vậy, có thể ban đầu anh ta giống như một kẻ lập dị quái gở, nhưng giờ cô thấy rằng anh ấy chỉ đơn giản là bạn.

“Anh làm bạn với tôi nhé?”.

“À được… Hả?”.

“Làm bạn, kiểu bạn bè ấy, mấy người mà kiểu quan tâm giúp đỡ nhau ấy, anh không biết hả?”.

“Không, tôi thấy hơi bất ngờ thôi, kiểu tự dưng một Mahaz rủ một điều tra viên làm bạn”.

“Thì?”.

“Ừ được rồi, cái tính của cô học từ đâu ra vậy, không giống trẻ con chút nào, không dễ thương gì hết, làm bạn thì làm bạn”.

Cả hai bắt tay nhau trước khi chia tay, nói là vậy thôi chứ kiểu gì tối Dantes chả mò lại vào phòng ngủ. Cô quay trở về dinh thự, mọi người đang nhốn nháo cả lên vì nhà Serlverlin sắp đến. Cô cũng đến và chuẩn bị đàn, sau đó ra cùng vài hầu nữ bưng món ăn ra bày biện trên bàn, từ đằng sau cô, một gương mặt hầu nữ mờ mờ ảo ảo đang nhìn Angel rồi tan biến.

Cô cùng mọi người đã làm xong kịp thời. Xe ngựa đã đến nơi, có khoảng vài chục người cùng đến, xe ngựa dẫn đầu là của chủ nhà Serlverlin.

Người đàn ông đó xuống xe, trông ông ấy có thể thấy là một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc nâu vàng, cái bụng hơi béo, mái tóc xù của ông ấy trông thật nổi bật, ông ấy và Mirneva cúi đầu chào lẫn nhau.

Những người trong gia đình Serlverlin cũng xuống ngựa, một cậu trai nhỏ tuổi chắc cũng khoảng bằng với Angel, một cô bé cũng bằng tuổi cậu ta, một người con trai nữa lớn tuổi, khoảng tầm 30-40 tuổi.

Về tuổi tác, con người có tuổi thọ lên tới 150 tuổi và cũng như bình thường, cứ 100 ngày là tròn một tuổi khi đến ngày sinh nhật, nhưng vì 1 tháng có tới 1 ngàn ngày và 1 năm – 1 kỳ mạn lục có tới 24 tháng nên con người cũng sống không được quá lâu trên cõi đời này.

Nếu về tính toán thì 1 năm có 24 ngàn ngày và 1 tuần có 100 ngày cũng là 1 tuổi, thật tệ khi chỉ cần 1 tháng con người đã lớn lên thêm 10 tuổi rồi.

Thời gian ở Bình Nguyên cứ như trò đùa vậy, nó thật ngắn ngủi nhưng cũng thật dài, cách tính cũng quá dài dòng nên người ta chỉ đếm ngày vào tháng thôi, họ đếm đủ 100 ngày kể từ ngày mình sinh ra là được một tuổi và đến khi hết một tháng là được, cũng vì lí do đó mà ngày sinh nhật chỉ là dịp lễ để họ nhớ rằng mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà thôi.

Tạm thời bỏ qua vấn đề thời gian qua một bên, người nhà Serlverlin đến nhưng mang theo khá nhiều quân lính, có lẽ họ đã rút ra bài học sau bữa tiệc máu của chính nhà Dosares.

Người chủ gia tộc đó tên là Uruk Serlverlin, hai người con trai lần lượt là con trai út Fang Serlverlin và con trai cả Edward Serlverlin, cuối cùng là người con gái Uriel Serlverlin.

“Chào cô Mirneva, lâu quá không gặp, rất vui khi nhận được thiệp mời dự tiệc của cô”. Ông Uruk mừng rỡ khi nói thế.

“Vâng, tôi cũng rất vui khi ngài nhận lời, trước đó thì mời vào”.

Mọi người cùng vào bên trong dinh thự, bàn ăn được bày biện đầy những món ngon không tưởng, ánh đèn chùm lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, một bộ bàn dài cùng vô số những cái ghế sẵn sàng tiếp đón cho cả những người lính đã đi cùng và hộ tống họ.

Mirneva đứng lên để phát biểu.

“Hôm nay là một ngày đẹp trời và trọng đại, thật vui khi khi mọi người đã cùng chung vui ở đây, tôi Mirneva Dosares xin được kính các vị một ly!”.

Cùng với lời của cô là những tiếng hô hào đầy vui vẻ, những người họ ăn uống cùng nhau, cạn ly chén rượu cay nồng, người hầu của nhà Dosares phải chạy đôn chạy đáo để có thể mang món ra kịp thời.

Tên nhóc Fang đã chú ý tới Angel khi thấy cô không làm gì cả, cô chỉ đứng đó mà nhìn đồng hồ mà thôi.

Mirneva cuối cùng cũng vào việc chính, cô ấy đã trò chuyện riêng với Uruk về việc sẽ liên minh với ông và mượn quân của ông cho cuộc diệt chủng nhà Quesmilers. Uruk có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe điều đó, ông không nghĩ bữa tiệc này sẽ có chuyện thế này, nhưng ông cũng cảnh báo cô.

“Thưa cô Mirneva, việc này không dễ dàng đâu, hơn nữa nếu nhà Serlverlin tiến đánh Quesmilers sẽ ép thành phố Fraciato vào một cuộc chiến không đáng có, tôi không nghĩ vua sẽ để yên”.

“Ngài biết Winther Abisso chứ?”.

“Ý cô Mirneva là nơi những Elf như cô sống sao?”.

“Nếu ngài giúp chúng tôi, Dosares hứa sẽ trao tặng một nửa lãnh địa của Winther Abisso cho ngài, đồng thời việc kinh doanh nô lệ của Quesmilers sẽ toàn quyền trao trả cho ngài, chỉ cần Elf không nằm trong số nô lệ là được”.

“Đó là một lời đề nghị hấp dẫn đấy thưa cô Mirneva”.

“Nếu ngài không tin tưởng vào binh lực của Dosares, thì mời ngài nghe, đây là một nữ hầu của nhà chúng tôi, cũng chẳng phải chiến binh gì nhưng cô ấy có thể khiến ngài nhìn nhận lại sức mạnh của nhà Dosares”.

Angel lúc này lên sân khấu đã được chuẩn bị sẵn, những người ở dưới đều không biết chuyện gì, vài nữ hầu của Dosares mới nhận ra đó là Angel, người mới vào, còn người của bên Serlverlin thì không biết gì cả.

Giờ, tặng họ một khúc ca nào.

“Phải, một khúc ca của địa ngục”.

Cô nhớ lại lời của Quattrol, gã cao bồi đã cứu cô khi đó, khúc nhạc của gã chính là trung nguyên, nhưng đó là khúc nhạc của riêng gã ta.

"Cô muốn truyền tải gì đó vào bài nhạc ban nãy nhưng lại không có gì để đưa nó vào nhỉ? Cũng đúng thôi, cô rất giỏi nhưng chỉ là giỏi trên mặt kỹ thuật chơi đàn, nó có thể dùng để chơi cho vài gánh lớn, tham gia vài buổi hòa nhạc lớn, nhưng chỉ đến thế thôi, đó chỉ là thứ âm nhạc phù phiếm vì danh lợi".

Đó là những lời Quattrol đã nói, muốn đưa được bài nhạc lên một thứ khác hẳn với thứ âm nhạc phù phiếm vì danh lợi đó phải đưa chính trải nghiệm của bản thân vào bài nhạc. Trải nghiệm của cô, cái ngày mà trái tim cô như bị bóp chặt, cái ngày mà cô giận dữ lần đầu tiên trong cuộc đời, cái ngày mà cô ra tay giết chết một người, mọi thứ sẽ được truyền tải vào nó.

Bản Dạ Khúc Điện Ngục Của Bạo Lực Và Nỗi Đau Xác Thịt.

Khúc nhạc đó vang lên, cả hội trường như thể những kẻ tội đồ, họ nhìn thấy gì, một nơi hoàn toàn khác, một nơi sâu thẳm của sự tuyệt vọng, nơi mà những cái xác của tất cả mọi kẻ tội đồ bất kể chủng tộc ở đây, chúng bị tra tấn, bị chặt xác thành từng mảnh nhưng vẫn sống, chúng bị móc mắt ra, chúng bị quỷ nhai từng phần cơ thể một cách nhấm nháp để tra tấn nhưng không thể chết. Bản nhạc đó điên cuồng đến phát lạ, họ như thể đã trở thành nạn nhân vậy, cơ thể của họ đau đớn, họ gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt, máu và xác thịt hòa làm một.

“Đủ Rồi Angel!”.

Lời của Mirneva khiến cô bừng tỉnh khỏi cảm giác ban nãy, cô vừa làm gì vậy, tim cô đập giống hệt lúc đó, cô cảm thấy lạnh gáy, nhìn ra đằng sau là một cánh cổng đen suýt nữa đã mở ra, nó nhanh chóng đóng lại sau khi cô dừng bài nhạc, mồ hôi ướt đẫm trán, cô nhìn mọi người bên dưới.

Họ đã sợ hãi đến mức kinh hoàng, có vài kẻ yếu đuối đã sùi bọt mép mà ngất đi, nó như hệt một đợt thảm sát kinh hoàng.

Uruk phát điên, ông ta vung kiếm định tấn công luôn cả Mirneva, bất chợt Graham xuất hiện dùng kiếm chặn đòn.

“Chúng mày lừa tao! Chúng mày muốn giết bọn tao phải không lũ Elf đĩ điếm rác rưởi!”.

“Xin ngài hãy bình tĩnh lại! Làm ơn!”.

Angel thấy không ổn, cô thử đánh lại một bản nhạc, bản nhạc chất chứa những cảm xúc tươi đẹp những ngày mẹ còn ở bên cô, tim cô dần dịu lại, Uruk cũng vậy, ông ta dần lấy lại được cảm xúc, nhưng người ngất đi cũng dần tỉnh táo trở lại, họ ngồi dậy và nhìn cô. Cô vẫn biểu diễn như vậy đến khi hết bài nhạc.

Lần này khi cô mở mắt, mọi thứ đã ổn trở lại, mọi người vừa sợ mà vừa cảm động trước khúc nhạc của cô. Uruk được dìu dựa vào tường nghỉ ngơi, Mirneva thất thần nhìn Angel, cảm thấy may mắn khi đã dừng cô bé lại kịp.

Angel xong việc thì nhanh chóng chạy về phòng tránh sự chú ý, cô không biết rằng con trai út của Uruk đã bám theo cô.

Mirneva nói chuyện với Uruk.

“Ngài thấy sao, như thế đã đủ chứng minh rồi chứ”.

“Đủ rồi, tuyệt lắm, chúng ta hợp tác, nhưng ta có điều kiện”.

“Sao? Bộ Winther Abisso và cơ nghiệp của Quesmilers là không đủ với ngài sao?”.

Ông ta liên tục lắc đầu, đáp.

“Không, không phải, hai thứ đó ta đều sẽ không lấy, thứ ta muốn đơn giản là hãy để cô bé người hầu đó trở thành người nhà Serlverlin”.

“Ồ được thôi”.

Mirneva cười thầm trong lòng, việc Angel bị mời làm người nhà Serlverlin đã được cô tính từ lâu rồi, đó là lí do vì sao cô mới lập hợp đồng tạm thời với cô bé trong 7 ngày, chỉ cần cuộc chiến bắt đầu và hợp đồng với Angel hết thời gian, cô có thể lấy lí do người hầu phải đi lánh nạn để lừa Uruk, đến khi kết thúc cuộc chiến, cô sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo của mình.

Ngày xưa, khi mà lũ Quesmilers lần đầu đến nơi này, chúng đã chọn mặt hàng là con người, phụ nữ chúng đã từng bắt và hiếp, sau đó chúng sẽ bán lại với tư cách là nô lệ, đàn ông thì bị tra tấn đến mức thành một kẻ phục tùng tuyệt đối. Khi đó chúng nhận ra, chỉ cần là mặt hàng thì làm gì cũng được, chúng liên tục ám sát và giết hại nhiều gia đình quý tộc, lấy danh dự và gia đình, những quý tộc thành nô lệ.

Mặt hàng đó lan rộng nhưng đức vua lại chẳng để tâm gì, vì thế nên chúng bắt đầu lộng hành hơn, khi đó nhà Dosares chưa lớn mạnh, mẹ của Mirneva đã bị chúng lừa, chúng mời cả gia đình bà đến, nhưng bà đã không mang theo hai người con, để lại hai người con ở Winther Abisso mà chỉ một mình đi cùng vài trăm người trong tộc.

Kết quả, bà bị chúng bắt lại, bị chúng dùng bùa mê, những kẻ chống đối và thoát được khỏi bùa mê bị giết không tha, chúng đã hiếp toàn bộ những phụ nữ ở đó và giết gần như toàn bộ đàn ông Elf vì ngoài khả năng chiến đấu, đàn ông Elf chẳng thể làm gì khác, chẳng khác nào một thứ có thể phản chủ.

Chúng hạ nhục bà và khiến bà sinh ra một đứa con dị dạng nửa Elf nửa Quỷ, sau đó chúng đã nấu đứa trẻ cho bà ăn, khiến bà hoàn toàn rơi vào sự tuyệt vọng, cuối cùng chúng hiếp bà đến mức bà mất khả năng sinh đẻ, khiến bà hoàn toàn trở thành một con rối để trở thành một món hàng, một nô lệ cho những tên quý tộc khác thuộc phe phái của Quesmilers mua.

Cuối cùng bà đã chết, cơ thể của bà bị vứt vào đống lửa đi như một con búp bê, chết cháy trong giàn thiêu, sự kiện điên rồ đó được gọi là “Búp Bê Sống”. Và đến tận bây giờ, chúng vẫn chưa bị trừng phạt, thứ duy nhất Mirneva biết về chúng chính là việc chúng là những kẻ có Da’at liên kết với vị thần Dâm Ô và Loạn Lạc, chúng là những con quỷ đội lốt người.

Angel quay trở về phòng, nhưng bất ngờ cô bị một ai đó ôm từ phía sau, con trai út của nhà Serlverlin, cậu ta đang cố sàm sỡ cô. Angel cố đẩy cậu ta ra nhưng hắn quá khỏe.

“Thôi nào đừng chống cự, sau này cô sẽ trở thành người một nhà với chúng ta rồi, hãy cảm thấy vinh hạnh đi, ngài Usdreta trên cao cũng sẽ chấp nhận việc này thôi, hãy đưa cơ thể ngươi cho ta đi”.

Bất ngờ hắn bị một thứ gì đó gặt mất đầu, máu phun ra như mưa, cái đầu của hắn lăn lông lông xuống đất cùng cả cơ thể đổ rạp xuống, cô nhìn cái xác của Fang và nhìn về phía của Dantes.

“Anh làm cái gì vậy?”.

“Nhìn là biết mà, giết cái tên định cưỡng hiếp cô chứ gì nữa”.

“Không, ý tôi là anh chỉ cần đánh ngất hắn thôi mà”.

“Ừ thì giải thích sao đây... Có thể hiểu đây là một phần công việc của tôi, mạng trả mạng. Có lẽ cô không biết nhưng tên nhóc này không phải là con ruột của Uruk. Hắn là một tên man di của nhà Quesmilers đã dùng phép cấm đưa bản thân vào cơ thể của cậu bé này trước khi cậu ta được sinh ra, hắn đã dùng gia thế của mình giết vô số người, treo đầu của vô số kẻ lên cây cọc gỗ và hãm hiếp khá nhiều nữ hầu sau đó giết họ”.

“Cái quái gì cơ…? Khoan đã, sao anh biết điều đó”.

“Cô biết không, tôi giới thiệu nhiều tới phát chán luôn rồi đấy. Tên tôi là Augute Dantes, điều tra viên và là một trong số môn đệ của thần chết, nhận ủy thác của người chết để thanh toán những kẻ thách thức cái chết hoặc đơn giản là xử lý những kẻ mạng đã tận nhưng vẫn còn sống. Hoạt động với tiêu chí “mạng đổi mạng”, vị thần cộng hưởng Da’at của tôi là “Sống và Chết” – Morte Viate”.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

1 người chỉ sống đc 41 năm thực tế (ít ghê) và Dantes với tên vị thần của ảnh làm tôi cứ nghĩ đến bá tước <(")
Xem thêm
Dante với Angel ở một mức nào đó, khá hợp nhau? Tôi muốn bọn này có romance. Cuối cùng thì tác cũng chịu nhả thông tin về lịch. Mà góp ý một chút nè, đó là diễn biến trả thù nhà Que nhanh với thiếu sự kịch tính ý. Nó đang bị nhạt nhẽo, mọi thứ đang quá thuận lợi và nội tâm Angel nên miêu tả kĩ hơn. Mong tác có thể sửa đổi việc này vì nhạt với nhanh quá rồi.

P/s: clm, sao tác ra nhanh thế:)))))
Xem thêm