• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 23: Vị Hiệp Sĩ Tro Tàn

0 Bình luận - Độ dài: 936 từ - Cập nhật:

Hắn giống như một pho tượng sống đã di chuyển vậy, một pho tượng từ tận thời đế quốc vẫn còn tồn tại. Hắn là Fear, một hiệp sĩ mặc bộ giáp bạc, một kẻ lang thang để bảo vệ những người sống sót cuối cùng của vương triều cổ đại ấy.

Đạp trên cỏ xám, tiếng bước chân của hắn nặng nề cũng bởi bộ giáp hắn đang mang.

Băng qua khu rừng tro tàn, hắn đến bên nguồn nước mà mỗi lần rời khỏi Ballien đều phải đi qua, dòng sông của suối nguồn sinh mệnh, hắn múc nước cho vào bình, đầu óc hắn có chút mệt mỏi nhưng cơ thể thì không, dù cho cơ thể tàn tạ thì hắn vẫn chẳng thể thấy đau đớn.

“Lời nguyền thật tàn khốc"

Hắn vác theo bình nước mà đi, đi trên con đường mòn, đi trên con đường đất đá, nơi cỏ nhiễm độc, nơi gió phủ, nơi bụi bay, nhưng hắn vẫn đi với tâm trạng bất định, một nỗi nhớ cứ dâng lên trong lòng hắn khi hắn nghĩ về nơi đó. Nghĩ về nhà vua của hắn.

Con đường phía trước là thành Genmisto, thành trì bị sương mù bụi bao phủ ấy, hắn bước vào trong để có thể đi mà không cần qua đường tắt. Con phố ngày ấy rất tấp nập, đây là thành trì của các học giả và những toà tháp là nhà của họ, các thoà tháp ấy còn là chỗ của các phù thuỷ học tập.

Khi hắn đi qua, cứ ngỡ như lại thấy được những khoảnh khắc sống động của thời kỳ huy hoàng khi xưa. 

Quầy chợ tấp nập người đi lại, hoa phủ trên những bụi trống bên đường, các bồn hoa đó từng rất rực rỡ, người người nhà nhà vui đùa trên phố, họ đến các tòa tháp để học tập và làm việc, bầu trời đầy những quả bóng bay được cột lơ lửng trên trời.

Genmisto từng được gọi là thành phố của hoa và lễ hội, các cánh hoa được mật độ ma lực bao quanh khiến nó sẽ tự phân hủy khi ở trên đất quá lâu, dù cho rằng trời của Genmisto luôn được ngàn hoa bao phủ, nhưng nó sẽ không bao giờ là một thảm họa, nó chính là sắc đẹp tuyệt vời của nơi này.

Người dần dần chết đi, đất hoá đen, những bông hoa hóa thành bụi bay ngập trời, con người nhiễm bệnh mà ho ra tro, ngã xuống từng người từng người một, cơ thể dần phân huỷ, dần hoá thành tro bụi và từ tro cốt của người chết đã sinh ra lũ Relzic. Một pháp sư thiên tài đã cố gắng tìm ra thuốc chữa, cô lập cả gia đình mình trong tòa tháp, hai đứa con gái đã bị đem đi làm thí nghiệm để tìm ra thuốc giải nhưng thất bại, người vợ và con trai đã quá sợ hãi, họ nhốt mình trong phòng ngủ đến khi chết vì đói, pháp sư thông thái đó đã chọn tự kết liễu cuộc đời mình với hy vọng không thể bị nhiễm bệnh.

Người chết thì cũng đã chết, thành mất thì cũng đã mất, dịch bệnh đến thì cũng đã đến, rốt cuộc chẳng ai có thể sống sót, tất cả cứ như số mệnh đã sắp đặt.

Luyến tiếc không thể thay đổi được gì, Fear nâng nhẹ mũ của mình để chỉnh nó lại, nhưng nó giống như việc sửa mũ, nó giống như đang cố che đi cảm xúc của mình.

Hắn đi trên con đường đó, vượt qua sương mù dày đặc, hắn dần dần đến một vài nơi nữa. Một thị trấn nhỏ, một vài căn nhà bên ngoài ngoại ô, một vài con suối đã nhiễm độc mà hoá đen hoàn toàn, bên dưới sông có vô số những con cá quái dị. 

Những vinh quang trong quá khứ hoàn toàn ngược lại với thế gian hiện tại, suy toàn đến lụi tàn. Nhưng đó sẽ chẳng phải hồi kết, người còn nước còn, người mất nước mất, dù cho đế quốc đã hoàn toàn biến mất nhưng bách tính vẫn còn, đó vẫn là có cơ hội.

Hắn đến Đế Quốc, đến được kinh đô. Bước từng bước chân vào trong, hắn ngắm nhìn lại khung cảnh của toàn bộ nơi này một lần nữa. Kinh thành phồn vinh ngày ấy  giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Con quái thú với vô số con mắt đi từ từ đến chỗ của hắn, hắn cưỡi trên lưng nó và cả hai tựa như hai người bạn cũ.

Đến lâu đài chính giữa, con quái thú thả hắn xuống. Hắn đẩy cánh cửa to lớn như thể không dành cho con người.

Dần dần cửa lâu đài mở ra, tựa như một thánh đường, thảm đỏ kéo dài đến ngai vàng của nhà vua. 

Ở đó, xương cốt của vị vua vẫn đang ngồi trên ngai, bộ xương vẫn mang vương miện, khoác áo choàng nhưng có vô số vết loang lỗ đen trên khắp bộ hài cốt.

Fear đến gần nhà vua, hắn khụy gối xuống như đang quỳ trước một vị chúa tể thật sự, mãi đến một lúc lâu hắn mới đứng dậy và đến gần nhà vua. Hắn đổ thứ nước phục sinh vào di hài của nhà vua, các vết đen dần tan biến đi.

Đứng trước nhà vua đã khuất, hắn vẫn chỉ im lặng không nói một lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận