• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 8: Cháy Trong Mưa

2 Bình luận - Độ dài: 4,863 từ - Cập nhật:

Một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô trừng mắt mở to ra, bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn, cô thở hổn hển như thể đã chết đi sống lại, cơ thể cô giờ đây càng lúc càng khó chịu, Angel không thể chịu nỗi nữa mà ngồi dậy, cô xoa xoa huyệt thái dương để cố xua đi cơn nhức đầu, tim cô đang đập một cách mãnh liệt và hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập.

"Khó chịu quá, cái cảm giác gì thế này".

Mồ hôi ướt đẫm trán, mắt cô không thể ngừng hướng về phía nhà thờ ở phía xa kia, sự thôi thúc, nó muốn thôi thúc cô phải đến đó, nhưng để làm gì? Chẳng ai biết cả, có lẽ đó là cảm giác ai cũng phải chịu đựng một lần trong đời, cảm giác hồi hộp cùng sự bồn chồn và lo lắng đan xen lẫn nhau không có một lối thoát.

Không thể ngồi mãi được, cô bật dậy và chạy ra ngoài, tiếng động khiến lão Adaman thức giấc và vội chạy xuống lầu xem, thấy cô đang cố gắng mở cửa, ông hốt hoảng hỏi.

"Thánh nữ, người làm gì thế, bên ngoài bão lớn lắm!".

Nhưng những lời của ông không lọt được qua tai của cô, cô cố hết sức nhưng cửa không lung lay, cô chạy thẳng đến bàn, cầm cây đàn violin lên và "Rầm!" Một tiếng, cánh cửa cùng cây đàn đồng thời vỡ nát.

Adaman kinh hoàng tới hốt hoảng, ông vội chạy đến chỗ của Angel nhưng cô đã lao thẳng ra ngoài cơn bão, cô chạy như điên trong cơn bão cuồng nộ đó để lại ông nghệ nhân Adaman đứng đó không làm được gì.

Ánh mắt cuối cùng đó của cô khi ông chạm mắt với cô, đó là ánh mắt của nỗi sợ tột cùng.

Cả cơ thể ướt sũng, cơn gió như muốn thổi bay cái cơ thể nhỏ bé đó, vậy mà cô vẫn chạy, cứ chạy như một kẻ điên trong cơn mưa tầm tã đó.

Một cành cây lớn bay thẳng đến chỗ cô, cô vội cúi người xuống né đi, xong tiếp tục chạy. Mắt không thể mở lớn do mưa, chân không thể chạy nhanh do gió trong khi cảm giác lo lắng lại chẳng khác gì sợi dây thừng kéo cô thẳng đến nơi cô cần đến.

"Xúc cảm điên dại này là gì?" Cô tự hỏi chính mình, hai mắt nheo lại, trái tim bứt rứt không thôi.

Cô không thể hiểu được đây là cảm xúc gì được, bản thân cô không hiểu và cô lại càng không hiểu.

Bắt chước và sống như một con người thì dù có thật đến đâu thì cũng chỉ là đồ giả mà thôi.

"Là ai? Là ai đang nói?". Angel thấy hoang mang nhưng cô không lùi bước mà vẫn tiến được vào trong rừng.

Tiếng lá cây giờ đây chẳng khác gì tiếng gọi của thần chết kéo thẳng tất cả sinh mạng xuống địa ngục, nó rít lên đầy kinh dị, lá cây giờ toàn sắc đen, chúng như muốn đuổi cô rời khỏi đây, gió thổi, cành cây vụt thẳng vào người của Angel.

Cô bị đánh văng ra, trượt trên mặt đất, bộ váy trắng giờ phủ khắp mình thứ bùn bẩn thỉu.

Tại sao cô vẫn không từ bỏ?.

"RỐT CUỘC LÀ AI ĐANG LẢI NHẢI BÊN TAI TÔI, CÂM MIỆNG ĐI!".

Cô hét lên, cảm xúc đó là tức giận sao? Không biết nữa, Angel cũng chẳng biết vì sao lại phản ứng như thế, đầu gối cô rách một mảng lớn sau khi bị cơn gió đẩy văng đi cùng với đầu gối cà thẳng vào mặt đất.

Máu đang chảy ra từ phần thịt đó, trông thật kinh tởm, thậm chí có thể thấy được phần thịt đỏ hỏn của cô hoà cùng với máu đang chảy róc rách.

Nhưng cơn đau với cô giờ là quá xa xỉ, cơn đau ư? Chẳng đáng để nhắc đến nữa, cô lại tiếp tục chạy với một bên chân như thế. Như thể không cảm thấy đau đớn, cô vẫn cứ đi như thế.

Một bên mắt phải còn lại của cô luôn bị che đi, giờ đây miếng băng bịt mắt có lẽ đã chẳng thể giữ lại được nữa, nó đã muốn rơi ra sau cú ngã của cô.

Những cành cây cứ vụt đến, có cái quất vào bụng cô, có cái quất vào tay, vào chân, có sỏi đá bay vào mắt cô, nhưng cớ sao cô vẫn chẳng dừng lại.

Vì sao cô vẫn tiếp tục?.

"Bởi vì tôi phải biết được cảm giác đó là gì, chuyện gì đang diễn ra, tại sao tim tôi lại khó chịu thế này, tại sao tôi lại không thể thở được, tại sao, tại sao, Tại Sao!".

Cô đâm đầu vào mà chạy, những con thú hoang nhìn cô từ sâu trong cánh rừng già nhưng chẳng con nào dám lao ra, chúng có lẽ đang sợ cơn bão, hoặc có lẽ chúng đang sợ hãi một điều gì đó khác hơn.

Bóng hình của nhà thờ đã hiện ra trước mắt của Angel, cô không vui mừng nổi vì cái cảm giác đó vẫn chưa dứt, cô thấy ánh sáng từ bên trong nhà thờ, nó có lẽ đến từ ánh đèn cầy ở khung cửa sổ. Angel thấy làm lạ, mẹ cô, Helena không có thói quen thắp sáng nhà thờ vào giờ này, cô nghĩ rằng có lẽ mẹ đang cầu nguyện cho mình, trong lòng cô nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể vui lên được, rốt cuộc là vì sao?.

Cô đã đến trước cửa của nhà thờ, cả người lấm lem, chân chảy máu, tay và chân run rẩy vì lạnh. Tay cô từ từ hướng đến cánh cửa.

Đừng mở nó ra.

"Tại sao?".

Nếu mở ra, cô sẽ phải hối hận đấy.

"Nhưng nếu không mở ra, ta có thể hối hận hơn lúc này, hơn nữa, ngươi là ai?".

Tôi chỉ có thể nói được đến đây thôi, nếu cô mở cánh cửa đó ra, cô sẽ không quay đầu được đâu, hiểu chứ, Angel Enafiz?.

Cô không đáp lại, có lẽ cô ấy không quan tâm đến nó nữa, điều cô ấy quan tâm là mẹ của mình, người mẹ cô yêu thương, là người khiến cô sinh ra cảm xúc thật lòng.

Từ lâu rồi, cô vốn không có được thứ mình muốn, là cảm xúc từ tận đáy lòng, thứ tình cảm sinh ra như thể nó đã ăn sâu vào trong tế bào và từng ý thức, cô chỉ thể hiện cảm xúc dựa vào hoàn cảnh mà cô đã được học từ khi lớn lên, cô quan sát và cô hiểu được cách dùng của nó.

Chỉ riêng đối với tất cả những gì thuộc về Helena, cô đều cảm nhận được nó, tình cảm, xúc cảm, vui, buồn, cười, hát, nhảy, múa, tất cả những gì cô làm bên mẹ của mình đều là thật, đều là những gì cô cảm nhận được. Vậy nên cô tin một điều rằng nếu cô không mở cửa, cô sẽ hối hận.

Đồ ngu ngốc.

Khi cánh cửa đó được mở ra, có lẽ sau này cô sẽ ước rằng mình đã không mở nó ra.

Trên thảm đỏ kéo dài vào nơi bục cao, một tên đàn ông đang khoả thân, hắn hơi gầy, lưng gù, dáng người hơi mập mạp.

Tiếng lách tách chảy xuống từ nơi kia, ngước nhìn lên cao là cảnh tượng kinh khủng không thể quên được.

Helena bị treo với tình trạng khỏa thân, bụng cô rách toạc ra cả một mảng lớn, lục phủ ngũ tạng của cô bị moi ra bên ngoài, khúc ruột bị moi ra của cô như một sợi dây thừng cột tất cả những phần ngũ tạng khác như muốn rơi ra ngoài kia. Mắt bị móc ra, hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm cùng dòng máu đỏ vẫn đang chảy lách tách trên gương mặt kia.

 Máu dính đầy trên gương mặt đã từng rất xinh đẹp đó, phần trán của cô bị đập tới mức vỡ ra lộ hết mọi thứ bên trong, máu vẫn còn đang chảy dài trên gương mặt đó, nhìn kĩ vẫn thấy được nước mắt của Helena, có thể hiểu được rằng cô đã khóc trong tuyệt vọng khi chống trả thế nào.

Từng bộ phận cơ thể của Helena bị chặt ra từng khúc, những phần bộ phận đó bị đóng đinh thẳng lên cây thánh giá với những vị trí như muốn ghép lại cơ thể đó, từ phần dưới của cô là tinh dịch của hắn đang chảy ra. hắn đã làm nhục cơ thể của cô trước khi phanh thây.

Gã đàn ông từng xuất hiện trong lời kể của Helena, kẻ đã bị cô tống vào nhà lao sau khi cố cưỡng hiếp cô trước đây, hắn giờ đang ở đây làm việc mà hắn đã từng muốn làm trước kia và hắn đã thực hiện được.

Thi thể thánh nữ bị làm nhục tới chết, bị móc mắt và chặt thành từng mảnh rồi đóng cọc lên thánh giá, đôi mắt bị móc ra đó đang ở dưới đất, trước mặt của gã đàn ông đang quỳ gối đó, hắn đang cầu nguyện, cầu nguyện trước thi thể của người con gái đó, cầu nguyện với đôi mắt đầy máu đó. 

Chỉ cần thấy vậy thôi đã đủ khiến bất cứ ai cảm thấy một sự kinh tởm đến từ tận đáy sâu trong lòng.

Sự nhân từ có thể cứu sống rất nhiều người nhưng đồng thời nó cũng là lưỡi dao giết chết rất nhiều người.

Một người tốt thật sự sẽ không tồn tại, họ chỉ có thể bị cảm hóa trở thành người tốt hoặc vì cuộc sống và đạo đức của họ. Con người luôn có hai mặt trắng và đen và sẽ luôn có những kẻ đặc biệt, chúng là màu đen không tồn tại ánh sáng.

Và kẻ trước mặt của Angel bây giờ chính là một kẻ như vậy.

Hắn đã nhìn thấy cô, hắn quay lại, cái cơ thể béo gù của hắn không mảnh vải che thân đó cứ lù lù đứng trước mặt cô. Tên rác rưởi đó giang rộng hai tay ra, hắn hào hứng nhìn cô và cất giọng của hắn, cái giọng của hắn nhơ nhớp, âm cao đến chói tai.

“Chào cô gái, cô có muốn đến và cầu nguyện không, đức mẹ đồng trinh giờ đã trở thành một phần của Dâm Ô và Loạn Lạc. Ôi ngài Usdreta trên cao, tôi đã làm được rồi, tôi đã biến người con gái trong trắng đó trở thành một phần của ngài, linh hồn dơ bẩn đã bị tôi hạ nhục đó xin được dâng hiến lên cho ngài”.

Angel không biết được mình nên làm gì nữa, cô nhìn thi thể của mẹ, rồi nhìn vào hắn, mắt cô hơi mờ đi, nước mắt? Nước mắt đang tuôn ra không ngừng dù trong sâu thẳm bên trong cô lại không có thứ đó. Cảm giác khi khóc, ta trở nên nghẹn ngào, ta trở nên yếu mềm, ta chìm vào tuyệt vọng. Nhưng cô không cảm thấy những điều ấy, tất cả như khoảng trống lặng lẽ của bóng đêm, chỉ là không thể hiểu sao nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Mẹ ơi…?”

“Mẹ? Mày Gọi Cô Ta Là Mẹ Sao?!”

“Làm sao con điếm đó có thể là mẹ mày được!? Không, không thể nào, không thể nào như thế được, ôi thưa ngài Usdreta, tôi đã phạm phải sai lầm rồi, tôi xin lỗi, tôi đã giao cho ngài một linh hồn vốn đã vẩn đục, tội lỗi quá”.

Hắn cười một nụ cười, nụ cười điên dại rách toạc cả miệng, hắn cầm theo con dao mổ mà hắn đã dùng để chặt xác Helena, chạy như điên tới chỗ của cô. Cô cúi người xuống theo bản năng né được nhát dao đó, sau đó cô chạy vào trong. Bàn tay của hắn đã tóm được cổ chân của cô, hắn bóp và kéo mạnh cô khiến cô ngã xuống sàn, hắn đưa con dao lên đâm thẳng vào tim của cô, máu bắn lên tung tóe trong ở nơi nhà thờ ấy.

Hắn đứng dậy quay lưng lại, hắn cười một cách sảng khoái, cơn khoái lạc của việc giết chóc thật khiến kẻ điên như hắn thấy sự sảng khoái, giết chết một đứa trẻ hay một người lớn thì đều như nhau cả thôi, tất cả đều sẽ chết nếu bị một dao găm xuyên qua tim, hắn vui vẻ làm sao, nghĩ tới cơ thể nhỏ nhắn của cô đã khiến thú tính của hắn trào ra.

“Giờ tao sẽ hiếp mày như cách tao làm với mẹ mày và rồi chặt xác mày ra đóng lên thánh giá, mày sẽ là vật tế để tao tạ lỗi với ngài Usdreta!”.

Bóng dáng của ai đó ngay sau lưng hắn, hắn quay đầu nhưng cả cơ thể của hắn bị đẩy bay đi đập thẳng vào bức tường, hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, hắn định đứng lên nhưng chân của hắn đã gãy cả rồi, hắn hoảng loạn hét lên đau đớn.

Không biết nên nói gì bây giờ nhỉ? Chào mừng trở lại, Angel.

Miếng băng bịt mắt bên phải đã rơi ra, cô vẫn đứng đó và vẫn còn sống nhưng chính cô cũng chẳng và chẳng hiểu vì sao mình còn sống, cô chỉ biết rằng khi con dao đâm xuyên tim cô, cô đơn giản là không chết, cũng chẳng cảm thấy đau ở trái tim, chỉ có nỗi đau ở ngoài da mà thôi.

Mắt phải bị lộ ra sau khi nó bị che suốt cả cuộc đời trước đây của cô. Nó là một con mắt màu đen tuyền và có một vòng sáng ở trong mắt của cô.

Đã từ rất lâu rồi cô không tháo nó ra bởi vì mẹ luôn nhắc nhở cô nó là một điềm xấu, nó cũng khiến gương mặt cô bé trở nên không xinh đẹp, nhưng có lẽ rằng nó còn có ý khác, một ẩn ý về thứ tai họa đằng sau nó.

“Mày là thứ gì?! Mày không phải con người!”.

Gương mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy, cô không hiểu thứ gì đã đẩy hắn ta bay đi, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, giờ đây cô cũng không thấy được sự thù hận nữa. Vì sao phải thù hận? Vì đó là kẻ đã giết mẹ cô sao? Có lẽ, cô có nên tức giận, nên, cô phải tức giận vì đó là việc của một con người nên làm, một con người sẽ phẫn nộ tới tột cùng khi chứng kiến những cảnh đó.

“Nhưng ta không cảm thấy sự tức giận sục sôi trong người ta, nhưng vì điều gì đó, ta chỉ muốn giết hắn”.

Tên sát nhân bò lê lết trên đất trong sợ hãi, hắn dùng tay cố lết cái cơ thể béo ú của mình bỏ chạy. Angel vẩy tay sang một bên, cả người hắn bay đi như có gì đó đập vào người của hắn, hay bay ngược về vị trí cũ, không thể cử động được, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ điên cuồng vùng vẫy.

Giống một con kiến thật.

“Đúng vậy, một con kiến đang vùng vẫy trong tuyệt vọng”.

Cô đi đến gần chỗ của hắn, cầm lấy con dao hắn làm rơi trên đất.

“Những gì mày làm với mẹ tao, giờ mày hãy trải nghiệm nó đi”.

Cô dùng con dao đó, vung một nhát thật mạnh chặt đi một chân của hắn, chân hắn vẫn chưa đứt, cô liên tục vung dao thẳng vào một chỗ và cuối cùng nó đã đứt lìa. Mọi thứ cô làm giờ đây cứ như đã là một phần bản năng trong cô. 

“Tử Hình Hắn!”

Angel đập cho lưỡi dao mẻ đi, cô không biến sắc chặt đứt cả hai cánh tay của hắn, nỗi đau cứa vào da thịt khiến hắn quằn quại, ý thức hắn mất đi.

Nhưng hắn lập tức tỉnh táo trở lại, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn không hiểu tại sao hắn không thể ngất được, hắn nhìn cô, mắt hiện rõ tia máu, hắn gào thét lên cùng vô số lời chửi bới.

Cô đâm thủng hai mắt của hắn, máu bắn ra dính đầy lên người của cô, hắn co giật, cả người hắn muốn di chuyển nhưng không thể, cô đã dùng cây cọc mà hắn dùng để găm mẹ cô lên thánh giá, đóng thẳng vào “của quý" của hắn, hắn gào thét, thứ duy nhất bây giờ hắn có thể hoạt động được có lẽ chỉ còn mỗi cái miệng của hắn mà thôi.

“Tại sao ta không thể chết” Hắn tuyệt vọng tới cùng cực, dù hắn có mất máu, dù hắn có đau đớn cỡ nào, hắn vẫn không thể ngất đi được, cũng không thể chết được, cái chết như một sự giải thoát với hắn lúc này lại không thể đến với hắn.

“Ta đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, dù rằng những cuốn đó ta chẳng thấy nó hay chút nào nhưng ta cũng học được vài điều bên trong đó… Chết sẽ là sự giải thoát nhẹ nhàng cho tội nhân, vậy thì phải để tội nhân sống không bằng chết”.

Cô đóng liên tục những cây cọc thẳng vào bụng của hắn ta, đóng tới mức bụng hắn rách ra, nội tạng trào hết ra bên ngoài, cô moi chúng ra và đặt hết toàn bộ mọi thứ trong người hắn lên ngay chính giữa lồng ngực, vị trí của trái tim. Cuối cùng vung một đập, chúng ghim thẳng vào lồng ngực của hắn. Hắn không chết được và cũng cảm nhận được tất cả, người ta thường nói khi trải qua nỗi đau liên tục sẽ mất đi cảm giác đau, nhưng tất cả những gì Angel làm với hắn mọi thứ đều như thể rằng là lần đầu.

Cô trừng to hai mắt, nơi cô đứng giờ đây thật xa lạ, nơi này là đâu, thế giới đỏ như máu, đất đá cộc cằn, nham thạch khắp nơi và cô còn có thể nghe được những tiếng tựa như tiếng than khóc và gào thét của nỗi đau.

“Chào mừng đến với tầng địa ngục đầu tiên, tầng thứ nhất – Cửa ải của bạo lực và nỗi đau xác thịt”.

Khi nghe thấy giọng nói đó và ngay chỉ sau một cái chớp mắt, khung cảnh điện ngục giờ đã quay trở lại nhà thờ ban đầu, vẫn là khung cảnh của tên sát nhân đó, hắn bị đóng vô số cọc gỗ dính thẳng lên bức tường của nhà thờ, nhưng hắn vẫn sống, cô không quan tâm hắn sống hay chết nữa, cô đi đến chỗ của hắn.

“Điện ngục của bạo lực và nỗi đau xác thịt, mở ra”.

Những câu từ đó cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu cô và cô bất giác nói ra nó. Khi đó đằng sau lưng hắn cứ như thể có một bóng tối sâu thăm thẳm, những bàn tay đầy máu trồi ra từ bóng đêm, nó tóm chặt lấy đầu và thân của hắn, thứ duy nhất vẫn còn lại sau khi cô đã chặt hết tay chân hắn, chúng cũng đến và nhặt toàn bộ cơ thể của hắn, cuối cùng trước mặt của cô, chúng xé toạc cơ thể của hắn ta, rút cả đầu của hắn cùng cột sống hắn ra ngoài.

Trước khi đi, những cánh tay đó cũng tạo cho Angel một đặc ân, bốn bàn bay đến chỗ của Helena, chúng rút cọc gỗ ra khỏi người của cô, nối những bộ phận cơ thể của cô lại và đặt thi hài cô nằm gọn gàng trên mặt đất, sẵn chúng cũng lấy tấm rèm chùm lên cơ thể của Helena, chúng rời đi, trước khi thứ màu đen đó hoàn toàn biến mất đã có một giọng nói từ bên trong phát ra, nó giống với giọng ban nãy cô nghe được từ địa ngục.

“Xin bày tỏ lòng biết ơn và thương xót cho ngài Helena, người đã cầu nguyện cho chúng ta, những con quỷ suốt thời gian vừa qua”.

Và cuối cùng nó hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

Cô từ từ đi đến bên thi thể của mẹ, cả người mất lực mà khụy gối xuống, cô quỳ trên đất. Bỗng cô nấc lên, cảm xúc…

Cô đang khóc, cảm xúc đến từ tận sâu trong trái tim, đây thực sự là nỗi buồn.

Khóc cho cái chết tang thương của người đã nuôi nấng cô.

Khóc cho cuộc đời còn dở dang của người mẹ kính yêu.

Khóc cho những kỉ niệm giờ chỉ còn là tro tàn.

Và khóc cho ước mộng về một thế giới không còn niềm đau mà hai mẹ con đã hứa sẽ cùng nhau thực hiện khi cô lớn hơn.

Cô đã khóc thành tiếng, âm thanh đó đầy bi thương hòa cùng với âm thanh của cơn mưa bão như muốn xé toạc màn đêm. Đến cả khi hai mắt đỏ hoe, cô chỉ có thể nhìn thi thể của mẹ đã lạnh ngắt được chiếc rèm che phủ đi mà không thể làm được gì.

Cô chỉ có thể rời đi, đi xung quanh nơi này lần cuối cùng, cô xuống bếp thấy một cái lồng bàn, đồ ăn mẹ vẫn để lại vài cái cho cô với hi vọng cô sẽ về và mẹ cũng không dám ăn hết vì đó là những món mẹ đã làm cho cô.

Cô ngồi và ăn chúng, chúng nguội cả rồi, nhưng vẫn ngon tới lạ, hương vị mới chỉ ngày trước thôi vẫn còn là chuyện thường tình và có thể mong muốn lúc nào cũng được, vậy mà sao giờ đây nó giống như lời từ biệt của Helena dành cho cô.

Angel khi ăn xong, cô nhìn mình trong gương, cả người dính đầy máu và bùn đất, thật dơ bẩn, đầu gối bị rách, ngực thì bị đâm, phải rồi, cô không biết tại sao sau khi bị đâm thì cô lại không chết, trong sách y không phải đã nói rằng nếu bị đâm vào tim thì sẽ chết sao?.

Cô cầm con dao lên, cô muốn thử nghiệm, cô từ từ rạch phần ngực của mình ra, nỗi đau thể xác là không thể tránh khỏi, cô đau lắm và cô cũng hiểu có thể mình sẽ chết vì mất máu, không, cô nghĩ lại rồi, nếu như lúc đó cô có thể chết vì mất máu thì nhát dao vào tim có lẽ đã lấy mạng cô rồi.

Cuối cùng cô rạch được phần ngực của mình ra, nhìn chính trái tim của mình trong gương mà gương mặt của cô cũng không chịu được cú sốc ấy.

Một trái tim bằng gỗ.

Một trái tim hoàn toàn bằng gỗ, nhưng nó lại đang đập, vết dao của tên sát nhân nhắm vào đó cũng không còn nữa, cô dùng dao đâm thẳng vào nó, máu bắn ra nhưng cô lại không thấy đau, lúc sau quả tim dần dần phục hồi trở lại.

“Cái mẹ gì vậy…?”.

Cô ôm mặt không tin được thứ mình vừa thấy, cô tìm trên hộc tủ và dùng chỉ khâu lại vết mổ, sau đó cô lảo đảo đi vào trong nhà tắm. Dù nước có nóng nhưng sao cô lại thấy nó thật lạnh lẽo, có lẽ giờ đây chỉ còn mình cô ở nơi này, cô độc một mình.

Có lẽ cô vượt qua chuyện này quá nhanh? Không phải đâu, cô không thờ ơ trước chuyện này, tâm sự bổn bề cô vẫn giữ nguyên trong lòng, cô rất thắc mắc nhưng cô không thể tìm hiểu thêm được, cô không phải từ bỏ, chỉ là giờ chưa phải lúc.

Sau khi tắm xong, cô đi ra và nhìn thi thể của mẹ lần cuối, cô tự nhủ ngày mai sẽ đem thi thể của Helena đi chôn.

Angel lên phòng, nhìn vào căn phòng của mình, cây đàn Virtuoso Prodezza được xếp gọn gàng trên giường, có cả một túi đeo vai lớn, cô không hiểu đây là gì, cô đến gần và kiểm tra vài thứ.

Có một tờ giấy được đặt trên bao đàn ở trên giường.

“Có lẽ con đã về rồi nhỉ đứa trẻ ngốc nghếch, mẹ đã chuẩn bị tờ giấy này nhắn nhủ trước cho con nếu như mẹ ngủ mất thì khi con về cũng sẽ đọc được nó, mẹ sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi nhé. Người của nhà thờ đến và yêu cầu hai mẹ con ta rời đi vào ngày mai, đây là đồ mẹ soạn cho con, ngủ đi nhé rồi mai mẹ con mình đi luôn, mẹ hứa chúng ta sẽ đi phiêu lưu thật xa cùng nhau”.

Cô lặng người nhìn mọi thứ mẹ đã chuẩn bị cho cô, cô thở dài nhưng giọng lại không được thoải mái như cô đang cố ra vẻ.

“Mẹ thật là… Đâu cần phải chuẩn bị chi tiết vậy đâu chứ, vậy là mẹ thất hứa trước con rồi phải không…”.

Cô gục mặt lên giường.

Đốt hết đi, hãy đưa mọi thứ về tro tàn.

Cô đi đến tủ sách, có lẽ phải bỏ lại tất cả rồi, cô ngậm ngùi tiếc nuối, nhưng một cuốn sách đã khiến cô chú ý.

Ngày xưa, có một phong tục xuất phát từ chủng tộc Giemost, họ tin rằng hỏa táng người chết cùng những gì của người đó sẽ khiến người đã chết oan có thể ra đi thanh thản, hãy hỏa táng họ bằng trái tim chân thành nhất, hãy để ngọn lửa cảm nhận được sự chân thành của bạn, nó sẽ giúp bạn đưa tiễn người đã chết ra đi, đốt đi kí ức của người đã chết, đốt đi những dấu vết và để cho linh hồn đã chết ấy được tự do.

Vậy cô có thể đốt hết đi được không?

“Tôi biết, tôi hiểu, đây là việc tôi sẽ làm, nó dành cho mẹ tôi”.

Một con nhện bò ra từ phòng kho, nó chạy đi vào phòng của cô, trốn vào bao đàn. Cô đeo bao đàn vĩ cầm lên lưng, xách túi đựng đồ, cô từ từ rời khỏi đó, cầm theo một cây dù, cô bước xuống lầu.

Với Angel bây giờ, nơi này chỉ còn là kí ức, có lẽ ngày mai lúc trưa giáo hội sẽ đến, cô sẽ đi vào tối hôm nay.

“Con xin lỗi mẹ vì đã không thể cho mẹ một cái chết đàng hoàng, con không thể chôn cất mẹ, cũng chẳng thể giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện, con sẽ rời đi, con cũng không biết mình sẽ đi đâu, có lẽ con sẽ đi chu du khắp nơi, nếu có một nơi để ở, con sẽ ở, nếu có một nơi để sống, con sẽ sống, nếu có nơi cần con, con sẽ đến. Và hơn nữa, con muốn tìm hiểu rõ hơn mình là ai, mẹ biết đấy, con không phải con ruột mẹ, nhưng không phải thế mà con không coi mẹ là mẹ”.

“Con sẽ đi để tìm ra sự thiếu sót của bản thân, con không phải con người, có lẽ mẹ đã biết nhưng không nói cho con, con không trách mẹ, con sẽ tự đi tìm hiểu chính bản thân của con. Và còn nữa, con sẽ đến mọi nơi trên thế giới này, sau đó khi con chết đi, con có thể gặp mẹ ở dưới nơi tận cùng của bình minh”.

“Tạm biệt, mẹ của con, con sẽ gặp lại mẹ, con hứa đấy”.

Cô thả cây đuốc xuống mặt đất, nó bắt với thảm đỏ, ngọn lửa đã bùng lên, cô từ từ rời khỏi đó, bung dù ra, cơn bão giờ đã mạnh đến đáng sợ rồi, nhưng cô đứng dưới mưa chẳng có chuyện gì cả, ánh mắt cô nhìn về phía cả căn nhà đang bốc cháy, nó cháy trong ngọn lửa vàng, cháy trong mưa. Kí ức của cả hai người đã từng thương yêu nhau giờ đã cháy thật to, và cuối cùng có lẽ cũng sẽ chẳng còn gì, kỉ niệm rồi cũng sẽ hóa tàn tro.

Còn vương vấn gì không?

“Không, không còn gì nữa rồi, giờ thì… Đi thôi”.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap này ban đầu bị lỗi, may mà sửa kịp
Xem thêm
Buồn thật, tâm lý tôi hơi yếu nên có khóc một chút. Dù đội mũ trước thì vẫn buồn thật đấy, Helena đã có một cái chết không xứng với những gì cô đã làm.

Giờ qua phần phân tích ngắn, có thể Angel là một con quỷ hùng mạnh? Và khái niệm địa ngục và thiên đàng ở đây khá mới lạ nên tôi sẽ hóng để biết xem sau sẽ như thế nào
Xem thêm