• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 6: Ngày Thứ Sáu - Trao Cho Trái Tim

4 Bình luận - Độ dài: 3,149 từ - Cập nhật:

Một ngày mới lại đến sau cơn mưa dài dằng dặc suốt đêm qua, thời tiết mấy hôm nay có hơi thất thường, cô nghĩ có lẽ sắp có thiên tai gì đó đến đây. Nhưng điều đó cô không quá lo lắng bởi vì nhà thờ sẽ không thể bị phá hủy bởi thiên tai còn người dân đều đã có được sự ban phước rồi nên cô không còn lo lắng nữa.

Helena vẫn như vậy, vẫn là một người tốt như vậy, từ ngày hôm đó trở đi nhiều người đã có thiện cảm với cô hơn, những người đã từng chê trách cô cũng đã chọn chấp nhận cô, cũng chẳng nghĩ được rằng sẽ có ngày như thế này, cô còn đã chấp nhận sẽ bị khinh miệt tới suốt đời và phải chạy trốn mãi mãi rồi cơ.

Thời gian cũng đã thấm thoát thoi đưa, ngày qua ngày và đêm qua đêm, kim đồng hồ xoay không ngừng suốt chặn đường dài mà cô và con gái đã đi, họ đã dần chấp nhận, chấp nhận một cuộc sống mới như thế này, khi này Angel đã được dạy cho những thứ mới, cô được dạy những kĩ năng sống cơ bản, những cách sống và cách chống chọi trong những thời tiết ngoài kia.

Angel đã từng hỏi mẹ về triều đại của máu và bóng đêm, nhưng triều đại đó giống như một câu chuyện cổ tích vậy, nó luôn có rất nhiều dị bản xoay quanh nó.

Cô cũng không được biết chính xác câu chuyện gốc nó là như thế nào, chỉ có điều luôn có một điểm chung đó chính là vùng biển máu, một vùng kéo dài từ tận trung nguyên tới thềm lục địa phía đông, nơi trung nguyên đó cứ như là một thế giới khác, bầu trời, mặt đất, sông, suối và đại dương đều khác hoàn toàn so với bình nguyên, có thể nói, trung nguyên là mồ chôn của những kẻ muốn tìm kiếm di sản của thần.

Angel và Helena đã sống cùng nhau như thế. Đến khi Angel được 13 tuổi, cô đã học được rất nhiều thứ, cô được dạy về địa lý, cô hiểu được rằng con người không phải là sinh vật duy nhất tồn tại trên thế giới này, bên ngoài kia có những chủng loài còn đặc biệt hơn, họ có thể sống được trăm tuổi, có thể sử dụng những thứ giống như phép thuật hay có thể tạo ra những công trình vĩ đại, con người so với họ cũng chỉ ngang bằng chứ không hơn không kém.

Bên ngoài thế giới kia ngoài trung nguyên thì vẫn còn những khu vực khác hùng vĩ hơn, tuy rằng những nơi đó không hề có sức hút như của trung nguyên nhưng nó vẫn luôn là những nơi phải đi qua đối với một nhà mạo hiểm.

Hôm nay như mọi hôm, Angel đi xuống khu thị trấn để mua chút đồ cho ngày mai, lương thực dự trữ hiện tại khá đắt bởi vì sắp tới có bão, một cơn bão rất kì lạ, cô biết rằng chắc hẳn bão sẽ không tàn phá dân làng được bởi vì phép thánh đã được ngấm vào trong địa mạch của thị trấn này, nhưng khi cơn bão đến, nó sẽ dễ dàng quét sạch toàn bộ đất đai trồng trọt của người dân và cũng như có thể khiến con đường đất đá vào làng bị xới tung lên, quy mô cơn bão này có lẽ là chưa từng có trong suốt lịch sử nơi này.

"Kinh khủng thật" mà chắc cũng không hẳn, cô tự nói với bản thân. Người dân chào đón cô khá nồng nhiệt, một người đưa hoa quả tặng, có người tặng thêm lương thực, cũng có người còn tặng thêm vài đồng cho cô, cô cũng không cản được họ đành chấp nhận đồng ý.

Angel có vẻ không biết cách từ chối, cô vừa đi vừa tự ngẫm lại đống đồ mình mang về, tự hỏi không biết có nhiều quá không, chân hơi mỏi vì đi đường dài, cô đến trạm xe ngựa, bỏ thêm vài đồng để đi xe về. Cô nhìn vào bầu trời âm u như có thể mưa bất cứ lúc nào.

"Nhìn trời tệ phết nhỉ, không biết bao giờ mới có nắng đây" Gã đánh xe vừa lái vừa tán gẫu với cô.

"Vâng, cháu hi vọng cơn bão sẽ không quá lớn, nhưng cháu cứ có cảm giác nó sẽ giống như một thảm hoạ vậy". - Cô nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn sắc cảnh bên ngoài, u ám tới bứt rứt, những tán lá của cây Belistina dần chuyển sắc đen mỗi lúc càng đậm.

Người ta nói rằng cây Belistina - Loại cây có thể dự báo thời tiết cũng như là lam kính của tự nhiên, lá của chúng thường trong suốt vào những ngày đẹp trời giống như những mảnh thủy tinh và chuyển sắc theo mùa cũng như trầm đi khi có bão, ban đêm chúng còn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo từ ánh sáng mặt trời chúng nhận vào buổi sáng, vậy nên màu sắc của lá cây càng lúc càng tối như này khiến bất cứ ai có chút kiến thức cũng đủ cảm thấy được rằng có thể trận bão tới sẽ cực kì khủng khiếp.

"Hahaha, bão lớn thì cũng là bão mà thôi không phải sao?".

"Bác không sợ ư?"

"Sợ sao? Tất nhiên ta sợ chứ, chỉ là nỗi sợ của ta có lẽ khác cháu nghĩ nhiều lắm".

"Khác thế nào ạ?" Cô tò mò hỏi gã lái xe, mắt cũng đã chuyển hướng sang người của ông.

Gã gãi đầu hơi bối rối, gã ta hơi ngượng mà trả lời lại cô.

"Ta không sợ mình mất mạng, ta sợ mình sẽ không kiếm đủ tiền để lo cho vợ con, có lẽ cháu sẽ thấy ta hám tài hám của mà sẵn sàng bán mạng của mình, nhưng nếu ta mang cái danh đó mà khiến ta kiếm nhiều tiền hơn, mua được những bộ đồ mới cho vợ và con trai, mua được những món ngon cho gia đình, nuôi được gia đình mình thì ta cũng sẵn lòng. Ta sợ mình sẽ không làm được gì cho gia đình, ta sợ mình sẽ ra đi mà không để lại gì, ta sợ khi ta ra đi những đứa con của ta sẽ nhớ về bố nó như là một kẻ vô dụng đã khiến gia đình lâm cảnh khốn khổ vì cái chết của ta, ta sợ ngày ta bước vào nhà, chỉ thấy tiếng khóc của vợ, tiếng bụng đói của con, tiếng của sự u buồn chất chứa... Có lẽ trái tim của một người cha không cho phép ta trở nên như thế, do đó ta mới sẵn sàng làm việc thế này đây".

"Bác không nghĩ nếu bác chết đi, gia đình bác sẽ buồn thế nào sao, khi đó dù bác có để lại gì cũng không thể lấp đầy được nỗi đau trong tim họ được".

"Cháu biết không, thời gian không thể quay trở lại, ta cũng chỉ có thể sống được một lần, chúng ta không phải Felric hay Yegial, chúng ta không thể sống lại như chúng, vậy nên phải thật tận hưởng cuộc sống của chúng ta và cống hiến cho tới khi chết đi, dù cho khi chết đi cũng không được hối tiếc khi mình đã sống như thế nào, gia đình ta có thể sẽ khóc, nhưng những cống hiến của ta sẽ không bao giờ bị bỏ phí, cháu có thể còn nhỏ nên không hiểu, nhưng con người chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà sẽ luôn tiến lên, sẽ tiến lên không ngừng dù cho có ra sao".

"Đó là lí do của bác sao".

"Phải, khi ta sống, thứ chúng ta cần đôi lúc chỉ là một trái tim quả cảm có thể sẵn sàng làm mọi điều vì những người mà ta yêu quý là đủ rồi ".

"Một trái tim... Quả cảm...."

Chiếc xe ngựa đã đến trước cửa nhà thờ, cô bước xuống và trả gấp đôi số tiền cho gã ấy, à không, có lẽ nên gọi ông ấy là người cha đáng kính ấy. Ông cứ từ chối nhưng cô đã dúi số tiền đó vào tay ông ấy, cô lấy lý do đây là thù lao thêm cho câu chuyện của ông đã kể cho cô rồi chạy vào nhà thờ, nhìn ông ấy rời đi từ cửa sổ cô mới quay vào trong.

Helena đã chuẩn bị những món nhẹ để mừng con gái về. Kể từ khi từ bỏ đi vị chúa của mình, cô chưa từng hối hận, có lẽ nếu hối hận về hành động đó thì lý do cũng là bởi vì cô lo cho con gái mình, cô sợ là hành động đó của mình có thể khiến con gái ngập trong bể khổ, và trong suốt những điều đó, có lẽ, Helena chưa từng nghĩ cho bản thân mình.

Angel gặp mẹ của mình, cô vẫy tay chào mẹ, đưa đống đồ ăn và lương thực vào trong, vài bao gạo cùng rau củ quả, không phải người ăn chay cũng như chẳng theo đạo nữa nên cũng có thêm vài cân thịt.

“Con có thấy những ngày nay mây mưa hơi dày không? Mẹ thấy đây không phải dấu hiệu tốt chút nào”.

“Con đồng ý, lá cây chuyển sắp càng lúc càng tồi tệ, con nghĩ đây sẽ là một trận thiên tai lớn lắm đây”.

“Mong dân làng không gặp chuyện gì”.

Helena vốn không lo cho cả hai người bọn họ bởi vì cơn bão này sẽ không thể chạm được đến nhà thờ, dù gì thì nhà thờ cũng đã tồn tại từ kỳ mạn lục đầu tiên rồi mà, thời đại trước cả máu và bóng đêm, vì thế nên cũng không phải lo lắng gì cả.

Theo dự kiến này cơn bão có lẽ sẽ đến vào hai hôm nữa, Helena cũng hối hả dọn dẹp những thứ trong nhà thờ, dù cô biết có thể giáo hội sẽ đến và đòi lại nhà thờ này sớm thôi, nhưng mà cô không quan tâm làm gì, bởi vì nhà thờ này với cô giống như một nơi gắn bó đã lâu, dù cho cô bị đuổi đi cũng không thể để nó bị gì được.

Angel ngồi trên phòng, căn phòng có chút hoang sơ, sàn nhà bằng đá được lót lên những miếng gỗ làm sàn trông thẩm mĩ hơn, chiếc giường đơn cơ bản không có gì nỗi bật, bên trái cạnh giường là khung cửa sổ lớn có thể ngắm nhìn cả toàn bộ thị trấn từ đây, bên phải cạnh giường thì là một chiếc rương, trong đó chứa những vật dụng linh tinh lặt vặt của cô.

Cô đi đến cái tủ gỗ ở một góc tường, thứ này là thứ mẹ làm để cô có thể để quần áo vào trong, mặc dù cô cũng chỉ có chưa tới bốn bộ đồ, nhưng nếu biết quản lý thì như này là quá thừa, góc tủ đặt bao đàn vĩ cầm.

Cô nâng nhẹ cây vĩ cầm đặt lên vai và bắt đầu kéo đàn, tiếng đàn ấy thật kiều diễm làm sao, cái âm thanh như của một thiên sứ đang vẫy gọi kẻ tội lỗi trần tục ở nơi trần thế, cô đắm chìm vào âm thanh đó, nhưng cô không thể thấy nó, cô không thể thấy được thứ mà cô đã từng thấy ở quán cà phê ‘Jucite’, cảm giác khi cô kéo đàn cũng không giống như lúc cô nghe được từ gã ăn mày Vionitas đó.

Cô đặt chiếc đàn xuống, tuy không thấy buồn nhưng đây cũng chẳng đáng để vui chút nào, thầy ở thị trấn cũng đã nói rằng sau 7 năm thì cô đã vượt qua ông ấy và có lẽ cô đã có thể trở thành một nghệ sĩ lừng lẫy nếu đến những nơi xa xôi hơn, nhưng rất rõ ràng cô thấy nó chưa đủ, nó chưa phải thứ cảm xúc mà cô đã mong chờ, một cảm xúc thật sự trào dâng không có sự giả tạo hay máy móc nào, rốt cuộc thì cảm giác đó nó vẫn chưa tới.

Cô đi xuống nhà, ăn nhẹ một chút rồi sau đó ngồi ra cái võng trước cửa nhà thờ, cô cầm quyển sách mà mình đã tiện tay mua dưới phố, cô không thể hiểu được thế nào là một cuốn sách hay, cách hành văn của tác giả nào với cô nó cũng chung chung giống hệt nhau, nếu có đặc sắc hơn nhau cỡ nào thì với cô nó cũng giống nhau mà thôi, tình trạng này giống hệt tình trạng điếc tông lúc cô mới học nhạc, cơ mà dù là thế thì cô cũng đã đọc hết cuốn sách đó.

Mưa lấm tấm rơi, những hạt mưa phùn rơi xuống trần thế gột rửa đi tội lỗi của thế gian này, cô nhanh chóng thu dọn rồi vào nhà. Những cơn mưa này thường đến nhưng không quá to, nhưng phòng bệnh thì tốt hơn, ở dưới mưa lâu cô sợ mình lại lên cơn sốt nữa mất, như thế thì lại gây phiền phức cho mẹ cô nữa.

Helena đang đan len, thấy con gái, cô vẩy tay gọi con, Angel cũng lễ phép đi đến ngồi bên cạnh mẹ, cô nằm xuống bằng ghế dài và gối đầu lên đùi của mẹ.

“Hôm nay mẹ có câu chuyện nào mới ạ?”.

“Ừ, một câu chuyện ngày xưa, từ ngày con còn bé vẫn chưa hiểu chuyện, lúc đó chắc con cũng mới có một hai tuổi gì đó thôi”.

“Mẹ lại định nói xấu con đấy à?”.

“Không không, nghe cái đi chứ con nhỏ này”.

Helena kể lại câu chuyện đó, hôm đó là một đêm trăng thanh gió mát, cơn gió có hơi lớn một chút, cuốn theo nhiều chiếc lá bay khắp trời và cũng như nó đã cuốn theo cả một kẻ, một kẻ mà Helena chẳng mong muốn gặp lại chút nào.

Ngày đó cô còn trẻ và vẫn còn thứ tình cảm vị tha kia, có thể nói là một kẻ ngây thơ đến ngu ngốc.

Có một kẻ nghèo đói đến và gõ cửa nhà thờ, cô đã ra mở cửa cho người đó. Hắn là một người có dáng vóc thấp, gương mặt của hắn có một vết sẹo lớn kéo từ tràn xuống mắt, gương mặt hắn rất xấu, hắn ngoài thấp thì có phần hơi mập mạp, có thể nói hắn ta trông chẳng khác nào một kẻ không hề đáng tin, nhưng ta đều biết không nên đánh giá người khác theo vẻ bề ngoài, không, lần này là ngoại lệ, tên khốn đó là ngoại lệ,

Helena đã cho hắn vào, đưa thức ăn cho hắn, cho hắn chỗ ngủ. Nhưng rồi đêm khuya khi cô còn đang trong giấc mộng say, hắn đã xuất hiện và lao đến giường của cô, hắn đã muốn cưỡng hiếp cô, hắn hung bạo xé rách áo chùng của cô và đã suýt nữa làm được điều đó, nhưng khi đó bất ngờ có một sức mạnh kì lạ từ đâu đến, nó đã đánh bay hắn ra và khiến hắn bất tỉnh.

Cô đã trói hắn lại, đến khi hắn tỉnh lại, ánh mắt của hắn vẫn nhìn cô đầy vẻ hứng tình, hắn muốn cơ thể của cô, mọi lời nói dơ bẩn đầy thô tục khi ấy của hắn cô sẽ không bao giờ quên được, đó là lần đầu tiên cô đã không thể tha thứ cho một ai đó, hắn đã bị quân lính bắt đi và tống nhà nhà tù, đến giờ cô vẫn không biết hắn còn sống hay đã chết.

Chỉ cần kể như thế thôi cô đã run lên không tự chủ được, cây kim đan len đâm vào ngón tay cô liên tục nhưng cô vẫn không nhận ra, đến khi bàn tay của Angel chạm vào mặt của cô, ngón tay chai sạn đầy lạnh lẽo ấy khiến cô giật mình bừng tỉnh, Angel an ủi cô.

“Mẹ à, chuyện đã qua rồi, nếu hắn dám quay lại đây mẹ con mình sẽ đập cho hắn một trận là được, vì giờ mình cũng đâu còn theo vị thần của sự nhân từ nữa, đúng không, con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ biết không, con đã được một người đánh xe ngựa dạy thế này: “Đôi lúc sống chỉ cần một trái tim quả cảm có thể sẵn sàng làm mọi điều vì những người mà ta yêu quý là đủ rồi”. Con cũng tin là vậy, vì thế trái tim của con sẽ luôn dành để bảo vệ mẹ”.

Cô xoa đầu con gái với bàn tay cùng những ngón tay chảy máu do kim đâm, dịu dàng mỉm cười với con.

“Mẹ hiểu rồi mà, cảm ơn con rất nhiều”.

Tiếng cười chan hòa của hai mẹ con cất lên trong không gian trống trãi cùng tiếng mưa lách tách ấy, có lẽ là vậy, khi ta sống thường có rất nhiều muộn phiền, rất nhiều suy tư cùng những trách nhiệm dài đằng đẵng, nhưng ta lại quên mất rằng cuộc sống cũng có thể rất đơn giản là làm những điều mà ta muốn.

Điều có có thể là yêu thương những điều mà chúng ta muốn, cũng giống như Angel và người đánh xe đã nói, đôi khi sống chỉ cần một trái tim quả cảm sẵn sàng làm mọi điều vì những người mình yêu thương là đủ rồi.

Helena đã học được điều đó, một trái tim trong cô nhưng nó dành cho mọi người, mọi thứ, mọi vật, trái tim ấy dành để yêu thương và bảo vệ mọi thứ. Và hơn hết, trái tim đó luôn hướng về con gái của mình. Khi cả hai cùng cười nói thật tươi, thật vui, đó là những khoảnh khắc, đó là tình thương, là sự ấm áp.

Angel là hy vọng của Helena và cô luôn quyết tâm để bảo vệ đứa trẻ thơ ngây ấy, đó là niềm tin của cô, niềm tin mãnh liệt vào một thế giới không còn đau thương và đó sẽ là nơi Angel có thể cười dưới ánh nắng của bình minh lấp lánh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ủng hộ ngài🔥
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Luv u bro ❤️‍🔥
Xem thêm
Hmm, tác nhét vào truyện hơi ít thông tin về thế giới, nhưng cũng chưa cần thiết nên kệ đi. Còn cơn mưa này thì nặc mùi death flag.
Xem thêm
Hay thật sự💯
Lót dép đợi chương mới:>
Xem thêm