• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 05: Phế Truất

1 Bình luận - Độ dài: 3,220 từ - Cập nhật:

“Đế Tôn đại nhân! Đẳng Thượng tôn!”

“Bát thượng tôn, ông cuối cùng cũng tới rồi?”

“Thật có lỗi quá, hôm nay ta có việc đột suất ở Nhân giới, không ngờ lại xảy ra chuyện trọng đại như thế này, thật là thất trách quá. Đế Tôn không trách ta chứ?”

Đẳng Thượng tôn gõ vào đầu lão già trước mặt: “Bát thượng tôn già quá rồi phải không? Từ Nhân giới trở về Thiên giới mà lâu như vậy?”

“Đẳng Thượng tôn nói đùa rồi, ta nhận được tin một cái là bay thẳng tới đây mà.”

“Vậy là do đệ tử của ông phế ư? Đi thông báo một tiếng mà nửa ngày nói xong à?”

Bát Thượng tôn giật giật lông mày, cười trừ: “Nhân giới dù không lớn bằng Thiên giới, nhưng đâu có nhỏ. Đệ tử muốn tìm được ta thì cũng phải mất thời gian chứ.”

“Người đi tìm ông là Thất đệ tử mà? Nếu ta không nhớ nhầm, Thất đệ tử của ông mang linh nhãn, có thể tìm thấy linh lực của ông. Một cái Nhân giới cũng làm khó được Thất đệ tử, đúng là đệ tử của ông quá phế rồi.”

Bát Thượng tôn cố gắng nuốt cục tức trong bụng, cười cười nói: “Là ta dạy bảo không tốt, là ta dạy bảo không tốt.”

“Tất nhiên lỗi là của ông rồi. Mà kể ra, trên đời cũng có chuyện trùng hợp tới mức này sao?”

“Ý của Đẳng Thượng tôn là sao?”

Đẳng Thượng tôn đi đi lại lại trong hầm băng, nói: “Mấy hôm trước, ông khiến Cẩm Thiên Vũ bán sống bán chết. Tới hôm nay, Cẩm Thiên Vũ mới hồi phục, sáng ông liền đi Nhân giới, tới tối, Cẩm Thiên Vũ lại bị đóng băng bởi quả thần Tỳ Bà ông tặng. Không phải quá trùng hợp thì là gì? Nếu hai người không phải sư đồ, chắc ta tưởng là ông cố ý hạ sát đệ tử của ông rồi đó.”

Bát Thượng tôn nghiến răng nghiến lợi: “Đẳng Thượng tôn xin cẩn trọng lời nói.”

Đế Tôn lúc này đứng dậy, gằn giọng nói: “Hai vị bớt nói vài câu đi.”

Đẳng Thượng tôn “xì” một tiếng, Bát Thượng tôn thì cung kính cúi đầu, trừng mắt nhìn Đẳng Thượng tôn cợt cợt nhả nhả bên cạnh.

“Bát Thượng tôn, ông đưa đệ tử lên Đẳng Thượng cung nghỉ ngơi tạm, khi nào ta phá xong băng thì sẽ gọi mọi người trở về.”

Bát Thượng tôn cung kính tuân lệnh, khi đi còn không quên phẫn nộ liếc mắt nhìn Đẳng Thượng tôn.

“Mặc Thanh, ngươi qua đây.”

“Sao thế? Ngươi không giải được à?”

“Không phải. Quả thần Tỳ Bà đã đả thông Quỷ mạch trong người A Vũ. Vốn A Vũ sẽ bị lực Hỗn Độn hút hết sinh khí, hồn phi phách tán, nhưng kết giới băng này đã chặn lại được việc đó.”

Đẳng Thượng tôn trầm mặc: “Cho nên nếu giờ giải băng, cũng đồng nghĩa với việc lực Hỗn Độn thoát ra và khiến Cẩm Thiên Vũ hồn phi phách tán ư? Nhưng nếu không phá thì nàng ta cũng sẽ bị đống băng này làm cho lạnh chết mất. Giờ huynh định làm thế nào?”

“Ta cảm nhận được A Vũ chưa chết, có nghĩa là kết giới của đống băng này không làm muội ấy bị thương quá nhiều.”

“Kết giới của đống băng này là mấy tia sét tím đó đúng không?”

“Không sai.”

“Vậy không lẽ Cẩm Thiên Vũ dung hòa được lực Hỗn Độn rồi ư?”

“Không hẳn. Chính xác hơn là A Vũ đang cố gắng dung hòa nó, hấp thụ nó vào trong cơ thể.”

“Ta nghe Đại đệ tử Bát thượng cung nói rằng vừa nãy băng mới chỉ đóng tới nửa cung, hắn cố gắng thử làm tan băng, ai ngờ bị kết giới đánh bật ra làm nội thương, sau đó băng mới lan ra khắp cung.”

Đế Tôn gật đầu: “Ta nghĩ, ban đầu đúng là quả Tỳ Bà nổ do tác dụng của cỏ thánh Nguyên Khởi và hàn khí của A Vũ. Nhưng chừng đó linh lực vốn chỉ khiến một nửa Bát Thượng cung bị đóng băng mà thôi. Sau đó A Vũ cố gắng làm tan băng để thoát ra ngoài, thế nhưng băng lại không tan, ngược lại còn khiến quả thần Tỳ Bà kích thích Quỷ mạch trong người A Vũ, đồng thời cỏ thánh Nguyên Khởi thức tỉnh Thần mạch. Hai loại căn nguyên cường đại bất ngờ gặp nhau cho nên mới dẫn tới việc bùng nổ lực Hỗn Độn, băng tiếp tục lan ra.”

Nói xong, Đế Tôn nhìn Đẳng Thượng tôn mặt mày ngơ ngác: Sao? Ngươi không hiểu à?”

“Không phải. Chỉ là lần đầu tiên thấy huynh nói nhiều từ thế này, có chút bất ngờ thôi.”

“Bây giờ nếu muốn cứu A Vũ, chỉ còn cách ta hấp thụ chỗ lực Hỗn Độn này, chỗ băng còn lại thì ngươi xử lý.”

“Được.” Đẳng Thượng tôn mồm thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Đế Tôn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được lực Hỗn Độn, nếu cưỡng chế hấp thụ nhiều lực Hỗn Độn như vậy liệu cơ thể của Đế Tôn có bị quá tải hay không thì chàng ta chẳng thể biết được.

Sau một canh giờ, lực Hỗn Độn cũng được hấp thụ hoàn toàn. Đế Tôn ngồi xếp bằng trên khối băng dày, nhắm mắt định thần, vận thần lực để điều hòa khí tức.

Đẳng Thượng tôn vốn định hỏi thăm tình hình Đế Tôn thế nào, nhưng thiết nghĩ mấy câu kiểu như “huynh ổn không?” là quá thừa thãi. Từ khi quen biết Đế Tôn, chưa lần nào Đế Tôn để mình rơi vào thế nguy hiểm, dù có là chuyện ngàn cân treo sợi tóc ngài ta cũng tự tìm cho mình đường lui. Đế Tôn đã quyết định hút lực Hỗn Độn, có nghĩa là ngài cũng tự biết hậu quả, cũng tự biết cách giải quyết, cần gì Đẳng Thượng tôn chàng ta phải lo lắng đâu.

Nghĩ như vậy, Đẳng Thượng tôn không hỏi nữa, niệm quyết chú tung ra một quả cầu lửa rừng rực. Băng xung quanh lập tức tan rã, phút chốc đã tìm thấy Cẩm Thiên Vũ đang lạnh cóng đứng bên cạnh quả Tỳ Bà.

Cẩm Thiên Vũ hơi thở yếu ớt, lớp băng trên cơ thể khiến nàng không thể cử động. Khuôn mặt trắng bệch cùng làn môi không còn huyết sắc, thảm tới nỗi ai nhìn vào cũng phải xót thương.

Lớp băng trên cơ thể nàng tan dần, Đẳng Thượng tôn nhanh chóng đỡ lấy nàng: “Cẩm Thiên Vũ, ngươi không sao chứ? Còn sống không?”

Thấy Cẩm Thiên Vũ mấp mé môi, Đẳng Thượng tôn liền nói: “Còn mở miệng được chắc là vẫn ổn. Trước hết người đừng nói gì cả, ta giúp ngươi đả thông kinh mạch.”

“Mặc Thanh! Tiêu Khải! Hai huynh có ở trong đó không?” Một giọng nữ giới bất ngờ vang lên.

“Nguyệt Tinh? Muội tới đây làm gì?” Đẳng Thượng tôn vừa đỡ Cẩm Thiên Vũ, vừa ngạc nhiên nhìn về phía vị thần áo tím kia.

Vị thần áo tím duyên dáng mỉm cười, nói: “Ta nghe nói có hai vị tôn thần nào đó loay hoay nửa ngày trời mà chưa thể phá được lớp băng của Bát Thượng cung nên tò mò tới đây xem thế nào. Xem ra là họ nói không sai.”

Cẩm Thiên Vũ khép hờ đôi mắt: “Nguyệt Tinh thượng thần?”

Nguyệt Tinh thượng thần nghe thấy, mắt khẽ liếc nhìn Cẩm Thiên Vũ đang nằm trong lòng Đẳng Thượng tôn: “Tiểu cô nương xinh đẹp này là ai thế?”

“Đệ tử mười chín của Bát Thượng cung, Cẩm Thiên Vũ.”

Nguyệt Tinh "ồ?" một tiếng, ngồi xổm xuống đất, chăm chú quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của Cẩm Thiên Vũ: “Cẩm Thiên Vũ? Có phải tiên tử hôm trước dành danh hiệu Đệ nhất đệ tử Bát thượng cung không vậy? Sao hôm nay trông lại thảm thế này?”

Nói rồi, Nguyệt Tinh cầm bàn tay lạnh cóng của Cẩm Thiên Vũ lên, bất giác chau mày: “Là do bị đóng băng ư? Bao lâu rồi? Sao kinh mạch bất thường thế này?”

Cẩm Thiên Vũ bỗng rên lên một tiếng đau đớn, miệng ho sặc sụa, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi. Chưa tới một cái chớp mắt, Cẩm Thiên Vũ đã lịm đi, không còn tỉnh táo.

Đẳng Thượng tôn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Đế Tôn: “Sao lại thế này? Phút trước còn đang ổn định trở lại, tại sao tự nhiên lại...”

Nguyệt Tinh nhanh chóng kiểm tra kinh mạch Cẩm Thiên Vũ, kết quả khiến nàng ta thất kinh, mắt mở tròn xoe: “Lực Hỗn Độn?”

Nàng ta ngây người: “Tại sao một tiểu cô nương mới ngàn năm tuổi đã có mạch Hỗn Độn?”

Đế Tôn nghe vậy cũng nhanh chóng đi tới.

Nguyệt Tinh thượng thần cau mày: “Mạch Hỗn Độn vốn rất mạnh, thân thể của tiểu cô nương này lại quá yếu ớt, không đủ để chứa đựng nó. Nếu cứ để thế này, chỉ sợ một lúc nữa lực Hỗn Độn sẽ nuốt chửng toàn bộ hồn phách của cô ấy.”

“Có cách nào không?”

Nguyệt Tinh không đáp, nhắm nghiền hai mắt, ngón tay đặt lên giữa trán Cẩm Thiên Vũ.

Chưa được bao lâu, Nguyệt Tinh đã giật mình rụt tay lại, ho mấy tiếng khó nhọc.

“Có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại bị nội thương?”

“Ta vừa thâm nhập vào để kiểm tra bản thể của cô ấy, phát hiện ở đó có một kết giới. Nhưng kết giới này rất mạnh, ta đã cố gắng phá giải nó nhưng không ngờ lại bị nó đánh bật ngược ra ngoài.”

“Kết giới ư?” Đế Tôn nhíu mày: “Kết giới gì?”

“Ta không biết.” Nguyệt Tinh lắc đầu: “Mà dường như nó giống một loại phong ấn hơn.”

Nguyệt Tinh quay đầu: “Đế Tôn đại nhân, ngài có biết chân thân của tiểu cô nương này là gì không?”

“Là rắn đen.”

“Rắn đen? Không thể nào, nếu là rắn đen thì tiểu cô nương này sớm đã chết rồi.”

Đế Tôn chau mày.

“Lực Hỗn Độn uy lực cực mạnh, nếu bản thể chỉ là con rắn đen yếu ớt, vốn không thể nào trụ được tới bây giờ.”

Đẳng Thượng tôn nhíu mày: “Ý của ngươi là Cẩm Thiên Vũ tự phong ấn chân thân ư?”

Nguyệt Tinh khẽ lắc đầu: “Muốn tự phong ấn chân thân cũng phải là thượng tiên trở lên, khi phong ấn còn phải có tiên khí bảo vệ, phong ấn chân thân đâu phải cứ nói là làm được. Ngay cả một thượng thần như ta, tự phong ấn chân thân còn khó khăn, huống chi là một tiểu tiên ngàn tuổi yếu ớt như Cẩm Thiên Vũ.”

Đẳng Thượng tôn tròn mắt nhìn Nguyệt Tinh, đoạn lại liếc sang Đế Tôn: “Không lẽ có người phong ấn chân thân của Cẩm Thiên Vũ? Chuyện này thực sự quá hoang đường, tại sao lại phải phong ấn chân thân của một tiểu tiên thú chứ? Lẽ nào có ẩn tình gì?"

“Chuyện này để sau hẵng bàn, hai người phá băng đi, để ta đưa A Vũ ra ngoài. Trong này khí hàn lạnh, không tốt.”

“A Vũ ư? Ngài và tiểu cô nương này thân thiết như thế từ khi nào vậy, ta chưa từng nghe nói ngài quen đệ tử Bát Thượng cung đấy.” Nguyệt Tinh thượng thần tò mò.

Đế Tôn không đáp, chỉ bế bổng Cẩm Thiên Vũ lên, bỏ mặc Nguyệt Tinh thượng thần và Đẳng Thượng tôn ngồi nhìn nhau bên trong lớp băng.

Đẳng Thượng tôn khẽ nhún vai: “Đừng nhìn ta, cho dù ta và huynh ấy thân thiết, ta cũng không biết nổi hành tung bất thường của huynh ấy đâu.”

Đế Tôn bế Cẩm Thiên Vũ bay thẳng tới Đẳng Thượng cung. Khi thấy ngài, đám đệ tử tiên nhân rối rít nhường đường, kẻ đứng người ngồi lo lắng khôn nguôi.

Bát Thượng cung xảy ra chuyện lớn, sư tôn lại biệt tích bây giờ mới về, đám đệ tử chỉ biết đứng nhìn nhau, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, song chẳng ai dám lên tiếng.

“Đế Tôn.” Đại đệ tử Đẳng Thượng cung cúi đầu vái chào, thuận tay giơ ra chực bế Cẩm Thiên Vũ.

Đế Tôn không để ý tới hắn, trực tiếp bế Cẩm Thiên Vũ đi qua, bước vào tẩm điện của Đẳng Thượng tôn, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường.

Đám đệ tử bên ngoài lòng cồn cào như lửa đốt, không biết Đế Tôn và tiểu tiên tử này có quan hệ gì? Đế Tôn chăm sóc nàng ta như vậy không lẽ là tư tình?

Ngay lúc đó, Đẳng Thượng tôn và Nguyệt Tinh thượng thần cũng bay tới, họ cùng Bát Thượng tôn nhanh chóng vào tẩm phòng xem tình hình Cẩm Thiên Vũ.

Cẩm Thiên Vũ nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, hơi thở cực kỳ yếu ớt, sinh mệnh trong bờ vực nguy hiểm.

Nguyệt Tinh thượng thần đặt hai ngón tay lên trán Cẩm Thiên Vũ, miệng lẩm nhẩm quyết chú. Tức thì, một đạo hào quang lóe lên, tạo một kết giới vững chãi bao bọc xung quanh Nguyệt Tinh và Cẩm Thiên Vũ.

Đẳng Thượng tôn liếc sang Bát Thượng tôn đang vã mồ hôi hột, khẽ nở nụ cười: “Bát Thượng tôn quả nhiên là một sư tôn tốt bụng, lo lắng cho đệ tử tới nỗi mồ hôi nhễ nhại như thế kia.”

Bát Thượng tôn giật mình, lấy vạt áo lau vầng trán ướt đẫm.

“Ta chỉ thuận miệng nhắc nhở ông lau mồ hôi, sao tự nhiên ông lại căng thẳng như vậy thế Bát Thượng tôn?”

Đẳng Thượng tôn đứng trước mặt Bát Thượng tôn, dù lão ta cố gắng ngẩng cao đầu, nhưng ai nấy đều có thể nhìn ra sự sợ hãi khôn cùng lẩn khuất trong đôi mắt già nua của lão.

“Không lẽ ông bây giờ giống như người đời hay nói, có tật thì giật mình ư?”

“Đẳng Thượng tôn, xin ngươi chú trọng lời nói.”

Đẳng Thượng tôn cho dù là cung chủ Đẳng Thượng cung, nhưng vai vế so với Bát Thượng tôn không hề cao hơn. Hai vị đều đã là thượng thần, đều mang trọng trách quản lý một cung. Nếu muốn nói về vị thần có địa vị lớn nhất ở đây, chỉ có Đế Tôn là xứng đáng.

“Bát Thượng tôn yêu quý đệ tử như con ruột nhỉ? Vậy ông hẳn cũng biết Cẩm Thiên Vũ thân mang hàn khí chứ? Đệ tử thân mang hàn khí, ông còn đặc biệt tặng nàng quả thần Tỳ Bà, à, còn ưu ái tới nỗi tặng nàng thêm cả cỏ thánh Nguyên Khởi. Bát Thượng tôn, có phải ông đang ‘thiên vị’ đệ tử mười chín của ông không vậy?”

Bát Thượng tôn khẽ nuốt nước bọt, càng ngày không khí trong căn phòng càng trở nên căng thẳng. Lão làm sao không hiểu ý của Đẳng Thượng tôn. Một câu Đẳng Thượng tôn nói ra, không phải trực tiếp dí thẳng lão, thì cũng là khen đểu để dí thẳng lão, đều muốn lão tự nhận mình cố ý hạ sát đệ tử.

Đế Tôn còn đang ngồi đây, ánh mắt ngài dù hướng vào Cẩm Thiên Vũ, nhưng rõ ràng tai ngài đang chờ đợi câu trả lời của lão.

Chúng đệ tử dường như cũng cảm nhận được gì đó, tụ tập lại hóng hớt bên ngoài ngày càng đông, dùng đủ thuật pháp để nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng tiếc rằng căn phòng đã được Đẳng Thượng tôn phủ một lớp kết giới, dù đám đệ tử cố gắng bằng trời cũng chẳng tài nào nghe lọt một chữ.

Đẳng Thượng tôn nói tiếp: “Bát Thượng tôn chung quy cũng là thượng thần, có thể kiểm tra chân thân của tiểu tiên thú. Vậy hẳn ông cũng biết trong người Cẩm Thiên Vũ tồn tại thứ gì phải không?”

Bát Thượng tôn nhíu mày, nếu thừa nhận lão biết, thì chẳng khác nào thừa nhận lão cố ý tặng đệ tử để đóng băng Bát cung, nhưng nếu nói lão không biết, chẳng khác nào thừa nhận bản thân lão lờ đi trách nhiệm quan tâm đệ tử. Bát Thượng tôn đuối lý, đành trả lời một câu lấp lửng: “Ta không hiểu ý của ngài.”

“Nếu như hôm nay Đế Tôn và bản tôn không tới đây kịp, lớp băng này đã sớm phủ kín toàn bộ hai mươi Thiên Tinh Cung, tới lúc đó không biết Bát Thượng tôn ông có thể đứng đây được nữa không nhỉ? Cẩm Thiên Vũ thân mang lực Hỗn Độn, sức mạnh của lực Hỗn Độn ông hẳn cũng biết rõ, đóng băng toàn bộ Thiên Tinh Cung cũng là điều bình thường, thậm chí cả Thiên giới cũng có thể vì nó mà bị hủy diệt.”

Đẳng Thượng tôn đi lại xung quanh Bát Thượng tôn, dù ngữ điệu chàng từ tốn ôn tồn, nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều như nhát dao đâm thẳng vào Bát Thượng tôn khiến ông ta không tài nào ngóc đầu dậy.

“Nếu Thiên giới bị hủy diệt vì sai lầm của ông, không biết tam giới sẽ nói thế nào đây? Liệu họ có yêu cầu Thiên Đế hủy thần cốt của ông, hay khiến chín đời nhà ông không thể tu hành, suốt đời suốt kiếp làm con súc vật ở Nhân giới? Nếu Bát thượng tôn ngài định nói tuổi già hay quên, vậy chi bằng ngài hãy cáo lão hồi hương, an phận hưởng tuổi già đi.”

Bát Thượng tôn rùng mình, ngẩng đầu nhìn Đẳng Thượng tôn thanh nhã trước mặt. Tại sao một kẻ trông thanh tao nhã nhặn như hắn lại có thể nói ra những lời khiêu khích và mỉa mai dễ dàng như vậy? Từng nghe Đẳng Thượng tôn là một kẻ không thích dùng thần lực áp bức người khác, lão vốn tưởng hắn là kẻ ôn nhu đức độ, hóa ra hắn lại là kẻ thích áp đảo người khác bằng chính miệng lưỡi của mình.

“Đế Tôn, huynh thấy ý kiến này thế nào?”

Đế Tôn khẽ liếc nhìn Đẳng Thượng tôn, rồi lại chuyển sang Bát Thượng tôn.

Bát Thượng tôn thấy chuyện không ổn, vội vàng nói: “Đế Tôn, ta vì Bát Thượng cung tận tụy cả vạn năm, nay chỉ vì một sai lầm mà ngài lại yêu cầu ta thoái vị ư?”

“Sai lầm này của ông suýt nữa khiến cả Thiên giới tiêu tùng rồi đấy.”

“Đẳng Thượng tôn xin ngài chú trọng lời nói!” Bát Thượng tôn nghiến răng nghiến lợi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận