• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 03: Sáu Mươi Bình Rượu

1 Bình luận - Độ dài: 4,187 từ - Cập nhật:

“Cẩm Thiên Vũ, đồ hèn hạ, mau rút kiếm ra đi! Chẳng lẽ có thanh kiếm mà ngươi cũng không cầm được à?”

Đẳng Thượng tôn mỉm cười hứng thú: “Đế Tôn, huynh có cảm thấy trận đấu này có chút thú vị không? Một bên là Thất đệ tử được cả Bát cung yêu quý, một bên là Thập cửu đệ tử bị cả Bát cung ghẻ lạnh. Nếu Thất đệ tử thua trận này, không biết thể diện của Bát cung chủ sẽ thế nào đây. Đế Tôn, huynh nói xem, trận này ai sẽ thắng?”

Đế Tôn không nhìn hắn, đôi mắt chăm chú quan sát người bên trong kết giới: “Ta cược Thập cửu đệ tử thắng.”

Cẩm Thiên Vũ khẽ cong môi cười, biểu cảm này của nàng khiến chúng tiên thêm một phen huyên náo: “Được thôi, đừng có hối hận.”

Dứt lời, thanh trường kiếm đen tuyền chém xoẹt giữa không trung, chỉ một chiêu đã khiến tất thảy chúng tiên ngồi đó thất kinh.

Thất đệ tử mặt mày trắng bệch, toàn thân vì kinh hãi mà cứng đờ lại, ngón tay run rẩy không ngừng.

Nhất trảm tất sát.

Kiếm khí hừng hực bắn ra tứ phía, chỉ thấy “uỳnh” một tiếng, kết giới bao quanh sàn đấu bị phá nát, rừng cây ảo trong kết giới cũng theo gió mà tan.

Thất đệ tử Tô Uyên may mắn được kết giới của pháp khí thượng cổ bảo vệ mới chặn được chiêu này, nhưng pháp khí cũng theo đó mà vỡ nát, hóa thành khói mà biến mất.

Chúng tiên nhất loạt đứng dậy, trố mắt nhìn. Tô Uyên mặt mày biến sắc, nhất thời chưa thể hoàn hồn, bủn rủn tay chân quỳ ngã xuống sàn đấu.

Đẳng thượng tôn cũng đứng phắt dậy, tiện tay kéo áo vị tôn thần ngồi cạnh mà khen ngợi vô cùng.

Chúng tôn xì xào: “Chuyện gì thế này?”

“Kết giới do các Thượng tôn tạo ra đã bị nàng ta phá vỡ chỉ trong một chiêu kiếm rồi?”

“Ngươi có thấy không, đó hình như là nhất trảm tất sát.”

“Nhất trảm tất sát? Chiêu kiếm thất truyền từ thượng cổ ư?”

Hơn nữa, chúng tiên cũng nhìn thấy rất rõ, pháp khí thượng cổ trong tay Thất đệ tử cũng đã hóa thành cát bụi. Pháp khí thượng cổ còn bị phá nát, huống chi là một kết giới nhỏ nhoi. Nếu không nhờ pháp khí đó, chỉ e rằng Thất đệ tử lành ít dữ nhiều, Cẩm Thiên Vũ ra tay thật tàn độc.

Cẩm Thiên Vũ dù choáng váng nhưng nàng vẫn cố đứng vững, quyết không lộ một tia yếu đuối: “Sư huynh, muội đã nói rồi. Đừng có hối hận.”

Cửu Thiên Vũ suy nghĩ, nhất trảm tất sát e là không thể dùng được nữa, thể lực của nàng bây giờ chỉ còn lại hai phần. Nếu như bây giờ còn tiếp tục quyết đấu, việc thắng thất sư huynh e rằng...

Đột nhiên, từ trên đài cao, một giọng nói vang lên khiến Bát Thượng tôn nhỏ giọt mồ hôi: “Bát thượng tôn, nếu ta nhớ không nhầm thì trong luật lệ Bát cung ghi rõ, đệ tử khi tham gia tỉ thí không được mang theo pháp khí thượng cổ, nếu mang thì sẽ bị xử thua. Có phải không vậy?”

Chúng tiên xì xào. Đúng là có luật lệ này, nhưng nó đã sớm bị lãng quên do chưa từng có đệ tử nào sở hữu một pháp khí thượng cổ. Nhưng luật lệ vốn cũng chưa từng bị bác bỏ, lời của Đẳng thượng tôn cũng không phải là vô căn cứ.

“Bát thượng tôn, lẽ nào một thượng tôn như ông lại quên mất việc này sao?”

Chúng tiên nhất loạt nhìn về phía Bát thượng tôn đang sợ toát mồ hôi, đấy còn chưa kể Đẳng thượng tôn không truy cứu vụ đệ tử Bát thượng cung sở hữu pháp khí thượng cổ.

Không phải là đệ tử bị cấm sử dụng, chỉ là bất cứ một pháp khí thượng cổ nào cũng đều có sức mạnh chấn động càn khôn, nếu như một sức mạnh kinh người như vậy mà lại sử dụng cho việc tư, chỉ sợ tam giới sẽ đại loạn. Cho nên Thiên giới quy định rằng ai được pháp khí chọn làm chủ nhân phải bẩm báo cho Đế Tôn, và thề rằng chỉ dùng pháp khí để phục vụ cho an nguy của tam giới. Hơn nữa, pháp khí thượng cổ vốn đã hiếm có, nên mỗi Thượng cung chủ sẽ được giao một chiếc để bảo vệ, đồng thời đó cũng để pháp khí bảo hộ cho cung. Nếu có đệ tử nào tự ý dùng pháp khí thượng cổ mà Đế Tôn không hay biết vốn đã bị xử lý nghiêm khắc, hiện tại pháp khí còn bị tan nát trong tay của Thất đệ tử, nếu như Đẳng thượng tôn thật sự truy cứu thì lần này Bát thượng tôn phải gánh đủ rồi.

Đẳng thượng tôn nhấn mạnh từng chữ: “Bát thượng tôn?”

Bát thượng tôn nuốt nước bọt: “Ây dà, Đẳng thượng tôn coi kìa, đúng là tuổi già. Ta nhất thời quên mất, mong Đế Tôn và các vị tiên hữu lượng thứ, xin các vị lượng thứ.”

Đẳng thượng tôn nói: “Nói như vậy, thập cửu đệ tử Cẩm Thiên Vũ chính là đệ tử đứng đầu Bát cung. Chư vị có ý kiến gì không?”

Chư vị nhìn nhau, điều này trong lòng họ vốn đã chấp nhận từ khi Cẩm Thiên Vũ sử dụng ‘nhất trảm tất sát’ phá tan kết giới vững chãi mà cả vạn năm nay chưa một đệ tử nào có thể làm nó nứt một vết nhỏ, chỉ là họ tiếp tục muốn xem kịch vui nên mới chưa lên tiếng.

“Bát thượng tôn, ông thì sao?”

Bát Thượng tôn khẽ nghiến răng: “Ta không có ý kiến.”

Cẩm Thiên Vũ lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Với tình trạng này mà nàng đánh tay đôi với Thất đệ tử thì quả thực nàng sẽ thua, quả nhiên nàng đi bước này là không sai.

Nàng lê từng bước, từ từ lại gần Bát cung chủ, nén lại mỏi mệt, cúi đầu chắp tay cung kính: “Sư tôn, nếu như ta đã là đệ tử đệ nhất Bát cung. Vậy xin sư tôn hãy đồng ý cho đệ tử một thỉnh cầu.”

Bát thượng tôn nói: “Thiên Vũ à, con có điều không biết. Phần thưởng của đệ tử xuất sắc nhất năm nay đã thay đổi rồi, không phải một lời hứa của ta nữa mà là một quả thần quý hiếm.”

Cẩm Thiên Vũ đứng hình. Chư tiên lại được một phen xì xào. Chư tiên có mặt ở đây đều biết rõ Bát thượng tôn không muốn thực hiện yêu cầu của thập cửu đệ tử này nên mới lấy lí do như vậy. Hàng vạn năm nay phần thưởng của Bát cung chưa từng thay đổi, vậy mà năm nay lại chuyển thành thần quả, đúng là không xì xào không được.

Đẳng thượng tôn quay sang nhìn Đế Tôn: “Đế huynh, việc này tiểu đệ thực không thể nhúng tay vào rồi. Việc quyết định thưởng gì là quyền của cung chủ, tiểu đệ thực không thể cãi lại.”

Đế Tôn đáp: “Không sao. Ta cũng đã biết trước sẽ có chuyện này.”

Cẩm Thiên Vũ thất thần đứng trên sàn đấu. Nếu giờ phần thưởng là quả thần, vậy chẳng phải nàng vẫn phải ở Bát thượng cung này ư? Sức mạnh của nàng sẽ mãi không thể thăng tiến, sẽ mãi chôn chân ở Bát cung cho tới khi Bát thượng tôn đồng ý cho xuất môn.

Cẩm Thiên Vũ nhận quả thần Tỳ Bà trong tay mà sắc mặt không mấy vui vẻ. Chúng tiên thấy thế cũng xì xào bàn tán, thần quả dù không mang sức mạnh khủng khiếp như thần khí, nhưng thần quả sẽ giúp người dùng tăng tu vi, đả thông tiên lực, tu hành nhanh chóng, hà cớ vì sao Cẩm Thiên Vũ lại trông thất vọng như vậy?

Chư tiên ra về, Bát cung lại trở về trạng thái yên ắng, Cẩm Thiên Vũ cũng quay về căn phòng u tối của mình, hệt như trận đấu ngày hôm nay không hề tồn tại.

Cẩm Thiên Vũ đào bình rượu nàng đã bí mật ủ trong suốt thời gian tu luyện ở Bát thượng cung, vốn bình rượu để dành cho ngày nàng xuất môn, sau đó là để dành cho ngày nàng được sư tôn chấp thuận cho một lời hứa. Nhưng hôm nay lời hứa đã không còn, tương lai được xuất cung lại càng mờ mịt, vậy thì bình rượu này ở đây còn nghĩa lý gì nữa.

Cẩm Thiên Vũ nằm tựa vào gốc đào, uống ừng ực từng ngụm. Nàng muốn uống để buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, càng say lại càng đau lòng. Ánh trăng màu bạc mờ mờ chiếu từng tia u uất lên gương mặt nàng, rút cục mấy tháng qua nàng cố gắng luyện tập cực khổ ngày đêm để làm gì cơ chứ?

“Cẩm Thiên Vũ, đừng uống nữa.”

Nàng giật mình, nheo nheo mắt nhìn lên.

“Ngươi tới an ủi ta sao? Chắc ngươi cũng biết chuyện hôm nay rồi. Cuối cùng ta cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này.”

“Đừng uống nữa.”

Nàng không thèm để ý tới hắn, tiếp tục uống thêm một hớp rượu lớn: “Ngươi không cần cố gắng ở lại đây nữa đâu. Ta cứu mạng ngươi, ngươi cũng đã trả ơn này rồi. Hai chúng ta bây giờ không ai nợ ai. Ngươi cũng nên quay về Đẳng thượng cung của ngươi đi.”

Hắn đăm đăm nhìn nàng, lông mày đã sớm chau lại, chỉ vì tâm trạng nàng đang không tốt nên hắn mới thu lại vẻ mặt thiếu kiên nhẫn này, nếu là bình thường, hắn sớm đã mắng nàng một trận rồi. Nhưng nàng lại nói ra mấy câu “không ai nợ ai”, cùng với mấy lời muốn đuổi hắn đi khỏi đây như vậy.

Hắn vốn dĩ là kẻ chẳng bao giờ bận tâm tới ai, cũng chưa vì ai nói nhăng cuội mà tức giận, nhưng bây giờ trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu, nhất thời không thể kiềm chế được mà phẩy tay áo bỏ đi.

Cẩm Thiên Vũ không biết mình đã lỡ lời, vẫn gác chân mà nốc hết rượu, mơ mơ màng màng nhìn ánh trăng khuya.

Hắn đi rồi. Hắn cuối cùng cũng đi rồi. Nàng lại quay về cuộc đời vốn có của nàng. Không ai quan tâm, không ai để ý, không ai đặt vào mắt. Nàng đuổi hắn đi, cũng chỉ vì không muốn hắn vì nàng mà ở lại đây tốn công tốn sức, là nàng phụ sự giúp đỡ của hắn, ân tình hắn cho nàng đã lớn hơn ơn nàng cứu mạng hắn rồi. Hắn hàng ngày bầu bạn với nàng khi nàng tuyệt vọng nhất, nói chuyện cùng nàng mỗi khi nàng cô đơn, luyện tập cho nàng khi nàng muốn chiến thắng cuộc tỉ thí, và cũng rời đi khi nàng muốn hắn đi.

Cẩm Thiên Vũ uống hết giọt cuối cùng cũng là lúc nàng say khướt, mê man nghĩ nhăng nghĩ cuội. Hắn nói “sẽ gặp lại” chính là bảo hôm nay đúng không? Vậy hôm nay là lần cuối gặp lại rồi. Thế cũng tốt. Thế cũng rất tốt. Sẽ chẳng ai làm phiền nàng khi nàng ngồi trong màn đêm nữa, sẽ chẳng ai mắng nàng khi nàng làm mấy chuyện ngu muội nữa.

Nhưng hình như, cũng sẽ chẳng có ai nhóm lửa mỗi khi nàng lạnh, không ai nói chuyện cùng khi nàng cô đơn, không ai trị thương khi nàng bầm dập tới chảy máu, sẽ chẳng còn ai nữa…

Tại sao? Hắn cũng chẳng phải kẻ hoàn hảo gì, chỉ biết mắng nàng, nhưng cớ vì sao bây giờ trong đầu nàng chỉ toàn điểm tốt của hắn. Là nàng đuổi hắn đi, nhưng cũng mong hắn ở lại. Cẩm Thiên Vũ không biết cảm giác bây giờ trong lòng nàng là gì, nàng chỉ thấy trong lòng trống rỗng như thể mới mất đi thứ gì quan trọng vậy.

Nàng vốn quen với cô độc rồi kia mà, đã quen với việc ngắm trăng một mình rồi kia mà. Tại sao hôm nay ngồi đây thưởng trăng lại cảm thấy cô đơn tới như vậy? Nàng đã quen với cảm giác có hắn bên cạnh rồi ư? Quả nhiên là như vậy, thà rằng hắn đừng tới cho nàng một chút vui vẻ, rồi lại trả nàng về sự cô đơn như thế này. Thật đau lòng biết bao.

Vậy là từ giờ, nàng và hắn chỉ có thể gặp nhau trong ký ức thôi sao?

Đầu nàng xoay xoay như đèn kéo quân, chốc lại say ngất đi, chốc lại tỉnh lại, nốc thêm vài ngụm lại lịm đi.

Cẩm Thiên Vũ say khướt, lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao ráo đứng chắn trước mặt nàng, che đi ánh trăng sáng. Người đó từ từ ngồi xuống, dùng ngón tay quệt lên khóe mắt nàng.

“Rõ là không muốn ta đi lại còn nói những lời như vậy.”

Lời như vậy là lời gì? Nàng đã nói gì nhỉ? Nàng tựa đầu vào thân cây, tay không tự chủ được mà vuốt ve gương mặt hắn.

“Ngươi, đẹp trai như vậy. Đẹp thật, như ánh trăng vậy. Không, còn hơn cả ánh trăng. Sao mặt ngươi lại đỏ thế, nóng nữa. Ngươi bị ốm à?”

Hắn nắm lấy tay nàng, không để nàng sờ soạng lung tung: “Đừng nghịch nữa.”

Cẩm Thiên Vũ cười ngờ nghệch, nheo nheo mắt nhìn hắn, thì thầm nói: “Đẹp thật.”

“Lần sau đừng có uống say như này với người khác.”

Nàng chớp nhẹ đôi mắt: “Tại sao chứ?”

Hắn không đáp, chỉ khẽ vuốt tóc nàng.

Nàng tựa trán vào vai hắn: “Vậy ta chỉ uống say thế này trước mặt ngươi thôi. Được chưa?”

Nói xong, Cẩm Thiên Vũ hắt xì một cái, lông mày của hắn lại chau lại, trong chớp mắt liền bế bổng nàng lên.

Nàng áp khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt vào ngực người đó, hai tay bám chặt lấy tấm lưng của hắn, cào cấu đủ kiểu khiến hắn phải trầm giọng nói: “Cẩm Thiên Vũ, đừng nghịch.”

Nàng cũng dừng tay, chớp mắt nhìn hắn, được một lúc nàng lại lải nhải gì đó rồi khóc òa lên, nước mắt lem nhem hết mặt. Nàng khóc xong ại im lặng, lí nhí vài câu trong cổ họng rồi sụt sịt vài tiếng.

Người đó hít một hơi sâu, nghiến răng nói: “Ngươi rút cục đã uống bao nhiêu bình?”

Cẩm Thiên Vũ cười cười, đưa ngón tay lên che miệng người đó, khi làn da của nàng chạm phải đôi môi mềm của hắn, tay của hắn khẽ rung động.

“Một, hai, ba, mười, hai mươi, năm mươi…bình. Hình như là sáu mươi bình.”

“Sáu mươi bình? Ngươi…! Cẩm Thiên Vũ ngươi muốn chết à?”

“Chết á?” Cẩm Thiên Vũ mơ màng, chết cũng không có gì to tát lắm phải không nhỉ? Dù sao cũng đâu có ai quan tâm tới nàng, một tiểu tiên nhỏ bé chết thì chẳng có chuyện gì xảy ra đâu mà.

Nàng nghĩ vậy, lại cười, chết cũng tốt, đỡ phải chịu đựng ngày tháng ở đây.

“Chết cũng tốt mà…Làm gì có ai quan tâm đến ta…”

“Ngươi…”

Nói xong nàng liền ngủ thiếp đi, người đang bế nàng cũng phải dừng chân lại chăm chú nhìn nàng, đôi lông mày hắn nhíu chặt, trong đầu vẩn vơ nhiều suy nghĩ phức tạp.

Đến tận chiều hôm sau Cẩm Thiên Vũ mới tỉnh lại, đầu nàng đau như muốn vỡ tung, nàng đứng dậy lảo đảo bước về phía trước, thiếu chút nữa là đập phải cạnh bàn rồi.

Đêm hôm qua là ai đã đưa nàng về phòng nhỉ? Không lẽ là “hắn”, ngoại trừ “hắn” ra còn ai tới căn phòng này nữa.

“Tỉnh rồi à? Uống bát thuốc này cho tỉnh hẳn rượu đi.”

Cẩm Thiên Vũ há hốc miệng ngạc nhiên: “Sao…sao ngươi chưa đi?”

Hắn nhàn nhã rót một chén trà, ôn tồn nói: “Ngươi nói là ta phải làm theo à”

Cẩm Thiên Vũ không biết đáp sao, đành ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ đó, uống một ngụm hết bát thuốc màu mật ong rồi liếc mắt nhìn hắn.

“Nếu ngươi đã ở lại rồi, có nghĩa chúng ta vẫn quen biết. Thế mà ta vẫn chưa biết tên của ngươi.”

Hắn xoay xoay chén trà trong tay, trầm ngâm một lát rồi nói: “Gọi ta là A Khải được rồi.”

Cẩm Thiên Vũ gật gù: “A Khải sao? Vậy hôm nay ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải ngươi nói bình thường ngươi rất bận sao?”

“Hôm nay không bận.”

Hắn liếc qua đôi mắt sưng phồng vì khóc lóc đêm qua của Cẩm Thiên Vũ. Thật ra đêm qua khi hắn bế nàng về phòng, nàng bám chặt lấy áo hắn không buông, còn lau nước mắt tèm nhem hết áo hắn, hại hắn cả đêm không thể về cung. Tới tận sáng hôm sau nàng mới buông lỏng tay, nhưng lúc đó nhiều người đã tỉnh, hắn mà bay về thì người người sẽ thấy hắn từ tẩm phòng một tiểu cô nương bước ra, như vậy sẽ làm ô uế thanh danh nàng. Hắn chỉ đành ở lại hết hôm nay rồi đêm sẽ quay trở về.

Cẩm Thiên Vũ thở dài thườn thượt, ngán ngẩm nói: “Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn xuất cung.”

“Vậy thì xuất cung đi.”

“Làm sao xuất cung được chứ, Bát thượng tôn sẽ không đời nào cho phép đâu. Hơn nữa hôm qua ta làm bẽ mặt đệ tử ông ta yêu quý như thế, như vậy thì ông ta sẽ càng không muốn thực hiện nguyện vọng của ta.”

Hắn nhấp một ngụm trà: “Biết vậy mà ngươi còn cố làm khiến đệ tử đó bị thương.”

“Không làm thế thì sao ta thắng được cơ chứ!”

“Thật ra, chỉ cần ngươi có thể chịu được bài kiểm tra do ông ta tạo ra, ông ta sẽ tự khắc cho ngươi xuất cung.”

Cẩm Thiên Vũ ngạc nhiên: “Thật sao? Sao ta không biết chuyện này?”

“Bây giờ ngươi biết rồi đấy.”

Cẩm Thiên Vũ cực kỳ vui vẻ, nàng vỗ mặt mình cho tươi tỉnh rồi tung tăng chạy tới Lưu Liên điện của Bát thượng tôn.

Trên đường đi, không ai dám ho he chặn nàng lại như trước, thậm chí còn muốn lại gần bắt chuyện làm thân nhưng chần chừ không dám vì đã từng bắt nạt đánh mắng nàng quá nhiều lần. Nếu giờ ra làm thân với nàng, há chẳng phải cho thiên hạ biết mình là kẻ sống hai mặt hay sao?

Đứng trước Lưu Liên điện của Bát thượng tôn, Cẩm Thiên Vũ hít một hơi sâu rồi bước vào. Phía xa xa, mấy sư huynh sư tỷ cũng tụ tập lại xì xào, xì xào một lúc cũng quyết định đứng ngó ở cửa điện xem rút cục nàng định làm gì ở trong đó với Bát thượng tôn.

Bát thượng tôn thấy nàng, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ. Cũng phải, Thất đệ tử mà ông ta yêu quý nhất chỉ vì nàng mà bị phạt, nhưng theo lý mà nói cũng không phải lỗi của nàng, chỉ là ông ta không muốn đổ lỗi lên đầu của lão và Thất đệ tử nên mới lấy nàng ra làm bia đỡ đạn.

“Thập cửu bái kiến sư tôn.”

“Ngươi tới đây làm gì?”

“Sư tôn, đệ tử muốn xin sư tôn cho phép xuất cung.”

Bát thượng tôn nhíu chặt đôi lông mày rậm đã ngả bạc, trừng mắt nhìn nàng, nói: “Xuất cung? Được thôi. Vậy ngươi hãy vượt qua bài kiểm tra linh lực của ta, nếu thông qua, ta sẽ cho phép ngươi được xuất cung.”

“Được ạ!” Cẩm Thiên Vũ vui vẻ đáp: “Sư tôn bắt đầu đi.”

“Chờ một chút.” Bát thượng tôn xòe tay: “Trong người ngươi đang giữ quả thần của Bát thượng cung, cho dù bây giờ nó là quả thần của ngươi, nhưng kết giới của nó có thể ngăn chặn phần lớn linh lực của ta. Như vậy cho dù ta kiểm tra linh lực ngươi, nó cũng sẽ không chính xác. Ngươi đưa thần quả cho ta, ta sẽ giữ hộ nó giúp ngươi. Kết thúc kiểm tra ta sẽ trả cho ngươi.”

Cẩm Thiên Vũ nhanh chóng đồng ý, nàng không hề nghĩ nhiều, trong đầu nàng bây giờ chỉ muốn vượt qua bài kiểm tra của sư tôn để được tự do tự tại, làm một tiểu tiên vô lo vô nghĩ mà thôi.

Vừa đưa quả thần Tỳ Bà cho Bát thượng tôn, một đạo sét sáng rực đã đánh thẳng xuống người Cẩm Thiên Vũ. Nàng đau đớn rên lên một tiếng, chống tay xuống đất thở hổn hển.

“Tổng cộng ngươi phải chịu hai mươi đạo sét như vậy. Ngươi có muốn bỏ cuộc bây giờ không?”

Cẩm Thiên Vũ từ từ đứng dậy, bỏ cuộc ấy à, hai từ này vốn không tồn tại trong suy nghĩ của nàng. Chín tháng qua nàng luyện tập cực khổ, chưa một lần nào nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, hai mươi đạo sét cũng không thể làm nàng lung lay đâu.

“Sư tôn, đệ tử dám tới đây cầu xin sư tôn, tự khắc cũng dám chịu lời mình nói ra. Sư tôn cứ thoải mái kiểm tra đệ tử đi.”

“Uỳnh” một tiếng, sàn điện đã nứt vỡ mấy phần, mấy sư huynh sư tỷ cũng đã đứng đông đủ ở cửa điện, ai nấy đều chăm chăm nhìn Cẩm Thiên Vũ rên rỉ, nặng nhọc chống đỡ những tia sét giáng xuống mà chỉ biết nhìn nhau không dám bàn luận gì.

Đến đạo sét thứ mười, nàng quỳ xuống đất, tay giữ lấy ngực, không chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ đạo sét của Bát thượng tôn lại có sức mạnh kinh khủng tới như vậy, chỉ mới tia thứ mười nàng đã thấy đầu đau như búa bổ, chân tay rụng rời rồi.

Cẩm Thiên Vũ khẽ lau vết máu dính trên miệng, chống tay khó nhọc đứng dậy. Tâm nàng đã quyết sẽ không chùn bước, thì nhất định cũng sẽ không bao giờ chịu ngất trước khi hoàn thành bài kiểm tra.

Đạo sét thứ mười chín, đạo sét thứ hai mươi, đạo sét thứ hai mươi mốt,…

Mấy sư huynh sư tỷ nhìn nhau nghi hoặc, không phải sư tôn nói hai mươi đạo sét ư? Tại sao đạo sét thứ hai mươi mốt rồi mà vẫn chưa ngừng lại?

Đạo sét thứ hai mươi lăm, đạo sét hai mươi sáu,…

Cẩm Thiên Vũ hét lên một tiếng đau đớn, thực sự quá đau đớn, mồ hôi trên trán nàng từng giọt ứa ra như nước mắt, nàng không biết nàng có thể chịu đựng được tới khi nào. Chân tay đã tê dại, không biết bây giờ suy nghĩ trong đầu nàng là gì nữa.

Nhịp thở của nàng dồn dập, Cẩm Thiên Vũ cảm giác đạo sét đang đánh vỡ dần tiên nguyên của nàng. Nhưng nàng chẳng còn sức phản kháng, sức lực để nói còn không còn, chỉ biết nằm vật ra sàn điện, liếc mắt thấy Bát thượng tôn đang nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ thỏa mãn.

Ông ta dùng chuyện này để trả thù nàng ư? Nghe nói Thất đệ tử vì tự ý dùng pháp khí thượng cổ nên phải chịu ba mươi đạo sét, lúc hắn ta quay về nửa sống nửa chết, máu me đầy mình.

Nhưng bây giờ đã là đạo sét thứ bốn mươi rồi, nếu còn tiếp tục, không hồn phi phách lạc thì tiên nguyên nàng cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Thậm chí suốt đời không thể dùng linh lực được nữa, hoàn toàn biến thành một phế nhân.

Cẩm Thiên Vũ hướng mắt lên trần điện, đạo sét thứ bốn mươi hai giáng xuống rồi, đạo sét này nếu chạm vào người nàng, tiên nguyên của nàng không vỡ nát thì cũng gần nát tan, không chết thì cũng không sống nổi.

Không lẽ nàng cứ thế mà chết đi sao? Nàng còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tự do cơ mà.

Không…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Rush hơi lố, buff thì vẫn ôk nhma love line chạy hơi nhanh rồi
Xem thêm