• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 04: Quả Thần Tỳ Bà

2 Bình luận - Độ dài: 4,109 từ - Cập nhật:

Một thân hắc bào tỏa sát khí bức người xuất hiện, chỉ dùng một tay có thể chặn đứng đạo sét, phẩy tay một cái liền khiến nó chuyển hướng phi thẳng vào người Bát thượng tôn.

 “Ruỳnh!” một tiếng lớn, âm vang rung chuyển cả điện Lưu Liên, chấn động khắp cả Bát thượng cung. Các sư huynh sư tỷ ôm nhau mà la hét, kẻ chạy kẻ trốn nháo nhào hỗn loạn.

Bát thượng tôn bị đạo sét đánh bay, đập thẳng vào bức tường phía sau, vỡ nát cả một khoảng lớn, vết nứt lan rộng ra chung quanh, tưởng chừng như có thể khiến cả điện này đổ sập.

Bát thượng tôn đứng trong góc tường, mặt mày xanh tái, run rẩy lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất mà vái lạy.

Cẩm Thiên Vũ tựa vào lòng người đó, toàn thân run lên một nhịp, y phục đỏ trên người nàng sớm đã nhuộm đầy máu tươi, tay chân chằng chịt vết rách. Nàng ho một tiếng, máu từ cổ họng trào ra chảy trên khóe môi trắng bệch của nàng.

Đây là ai vậy? Cẩm Thiên Vũ vô cùng tò mò, kẻ nào có thể ngang nhiên tới đây đập bỏ đạo sét của sư tôn nàng mà bảo vệ nàng cơ chứ? Nàng bây giờ yếu tới mức không thể mở nổi mắt mà nhìn người bên cạnh, chỉ cảm nhận được sát khí bừng bừng mà người đó tỏa ra, bức người tới mức nàng cũng cảm thấy sợ hãi.

Bát thượng tôn quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, lắp bắp nói: “Đế Tôn, đây chỉ là bài kiểm tra linh lực để xuất môn, Thiên Vũ chỉ là linh lực yếu kém nên mới trọng thương. Vết thương này không gây nguy hại tới tiên nguyên đâu, chỉ là đạo sét nhỏ nhoi thôi.”

Đế Tôn? Cẩm Thiên Vũ hoảng hốt, muốn quỳ xuống ngay nhưng sức mở mắt còn không có, nàng làm sao quỳ lạy nổi.

Cẩm Thiên Vũ chỉ kịp nghe một tiếng động cực lớn, rồi cứ thế lịm đi, không biết gì nữa.

“Đau quá.”

“Ngươi tỉnh rồi?”

Cẩm Thiên Vũ giật mình, đưa mắt sang bên cạnh: “A Khải? Sao ngươi lại ở đây? Ta đã ngủ bao lâu rồi.”

“Ngươi ngủ nguyên một ngày rồi.”

“Một ngày ư? Vậy sư tôn của ta đâu, sư tôn của ta, ta đã chịu bốn mươi đạo sét rồi, ta có thể xuất cung rồi.”

Hắn trầm ngâm nhìn nàng nằm trên giường, chân tay tê liệt không thể cựa quậy, khẽ “ừm” một tiếng.

Mắt của Cẩm Thiên Vũ sáng long lanh: “Không biết Đế Tôn tới đây có chuyện gì nhỉ, mà thật may là ngài ra tay cứu ta, nếu không hồn phách ta giờ này chắc đang bơi ở Vong Xuyên rồi.”

“Dù lúc đó ta không nhìn thấy được ngài, nhưng ta cảm nhận được ngài là một người vô cùng đẹp trai.”

Tay của hắn khẽ rung động, liếc mắt nhìn nàng liến thoắng trên giường.

“A Khải, ngươi nói xem, ngài có đẹp trai hay không?”

Hắn nhìn nàng, bàn tay đang khuấy thuốc chợt dừng lại: “Mọi khi không thấy ngươi tích cực như thế này nhỉ? Hôm nay lại vui vẻ như thế, là do được Đế Tôn cứu à?”

“Chứ sao nữa.”

Lông mày hắn khẽ chau lại, ánh mắt phức tạp khó hiểu.

“Ta từng nghĩ Đế Tôn là một ông già râu tóc đầy cằm, đuôi mắt thấy cả chân chim, vì người còn già hơn cả sư tôn của ta cơ mà. Sư tôn của ta trông đã già tới vậy rồi, Đế Tôn lại còn già hơn. Thế mà hôm nay được gặp, người lại đẹp trai tới như vậy.”

“Mắt không mở, lại cứ liên tục khen đẹp trai. Ngươi nhìn bằng mũi à?”

Cẩm Thiên Vũ bĩu môi: “Đó là cảm giác, cảm giác của nữ nhân có bao giờ sai đâu chứ.”

Nàng lại trưng ra đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn: “A Khải, ngươi ở Đẳng thượng cung có phải sẽ thường xuyên được gặp Đế Tôn không? Ta nghe nói Đẳng thượng tôn và Đế tôn rất thân thiết, ngài ấy hẳn sẽ tới Đẳng thượng cung chơi nhiều đúng không?”

“Đúng.”

“Tốt quá rồi, sau này nếu ta được vào Đẳng thượng cung, ta có thể thường xuyên thấy ngài ấy rồi.”

“Đế Tôn chỉ cứu ngươi một lần mà ngươi đã thích ngài ta rồi?”

Cẩm Thiên Vũ trầm ngâm: “Cũng không hẳn là thích, chỉ là có chút mến mộ thôi. Sau này vào Đẳng thượng cung, ta nhất định sẽ báo đáp ngài ấy ân tình hôm nay.”

“Nếu người cứu ngươi là ta, chắc ngươi không tích cực báo đáp thế này đâu nhỉ?”

Nàng nhìn hắn: “Làm gì có chuyện đó chứ! Nếu là ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Nhưng mà, A Khải, ngươi sẽ giúp ta vào được Đẳng thượng cung đúng không?”

Hắn không đáp, nàng liền mè nheo: “A Khải, ta cầu xin ngươi đó. Giúp ta đi được không?”

Hắn thở dài, xoa đầu nàng, nói: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ba ngày sau Bát thượng tôn cho ngươi xuất cung rồi. Sáng sớm đợi ta ở cổng cung, ta tới đón ngươi.”

Cẩm Thiên Vũ sung sướng tột cùng, vui tới mức sặc cả nước thuốc trong miệng, hại hắn phải pha thêm bát mới.

“Ta xin lỗi, ta, ta vui quá nên…”

Hắn hít một hơi sâu, nghiến răng nói: “Không sao. Nghỉ ngơi đi.”

Sau khi cho nàng uống xong hết thuốc, hắn liền rời đi. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn Cẩm Thiên Vũ và ánh nến lập lòe.

Cẩm Thiên Vũ dành nguyên hai ngày để nghỉ ngơi, nàng cũng tỉnh hẳn rượu rồi, chỉ có điều, nằm lâu quá nên tay chân có chút tê mỏi, có lẽ nên vận động một chút.

Cẩm Thiên Vũ từ từ bước xuống giường, xoay mình vài cái rồi mở cửa đi ra ngoài.

“Trăng hôm nay đẹp thật. Không biết trăng ở Đẳng thượng cung có đẹp như thế này không nhỉ?”

Cẩm Thiên Vũ nghĩ tới việc sáng sớm được tới Đẳng thượng cung làm đệ tử, bỗng chốc không nhịn được mà cong môi cười. Ở Bát thượng cung năm trăm năm, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với nàng có lẽ là trận tỉ thí Bát cung vừa rồi. Nàng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được Bát cung công nhận là Đệ nhất đệ tử, càng không ngờ được là nàng có thể đặt chân được vào Đẳng thượng cung.

Cẩm Thiên Vũ ngước nhìn bầu trời: “Thôi, không nghĩ chuyện này nữa. Mai mình không còn ở nơi này nữa rồi. Nghĩ nhiều làm gì chứ, tận hưởng nốt thôi.”

Một tiếng nổ đột nhiên vang ầm cả Bát cung, các sư huynh sư tỷ ai nấy đang ngủ say đều giật thót mình tỉnh dậy, vội vội vàng vàng ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

“Đêm hôm khuya khoắt mà ai dậy nghịch pháo vậy?”

“Đóng băng rồi? Sao lại đóng băng?”

“Một nửa Bát thượng cung bị đóng băng ư? Chuyện này hình như chưa từng xảy ra bao giờ.”

“Mau đi xem có ai bị thương không?”

“Không được, chỗ băng này cứ kỳ quái thế nào ấy, ta không vào được. Phải đợi sư tôn tới thôi.”

“Đợi sư tôn tới thì không kịp nữa rồi.”

“Đại sư huynh, huynh làm gì thế?”

Đại đệ tử Lộc Dư thi triển thuật pháp, định dùng lửa làm tan khối băng trước mặt: “Mọi người mau tới giúp ta đi! Còn để thế này Cẩm Thiên Vũ sẽ lạnh chết mất.”

“Cẩm Thiên Vũ ư? Đúng rồi nhỉ, chỗ đó là nơi ở của Cẩm Thiên Vũ.”

“Vậy thì cứu làm gì chứ?”

Lộc Dư quay đầu, biểu cảm tức giận: “Đệ nói gì cơ?”

“Không phải hôm trước huynh bị Cẩm Thiên Vũ làm cho bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ sao? Vậy sao không nhân cơ hội này mà trừ khử cô ta luôn. Bây giờ chúng ta không cứu được cô ta thì bề trên cũng chẳng ai truy cứu được, vì đây là băng của quả thần Tỳ Bà.”

Lộc Dư hoài nghi: “Băng của quả thần Tỳ Bà ư? Nghĩa là sao? Quả thần Tỳ Bà không phải quả có tác dụng tăng tu vi, giúp đỡ cho việc tu luyện hay sao?”

“Quả thần Tỳ Bà đúng là quả để tăng tu vi. Nhưng sư tôn hôm qua đã cho thêm cỏ thánh Nguyên Khởi vào nữa.”

Lộc Dư nhíu lông mày: “Cỏ thánh Nguyên Khởi có phải là loại cỏ mọc ở chân núi Tản, dùng để bảo vệ tiên nhân khỏi chướng khí không?

“Đúng là nó, cỏ thánh hệ âm, quả Tỳ Bà cũng hệ âm, hai loại nguyên liệu cùng bổ trợ âm lực cho nhau. Cho nên việc đóng băng chướng khí chắc cũng là chuyện bình thường.”

Một đệ tử khác cũng nói: “Đầu tiên ta còn thắc mắc tại sao có thể đóng băng nhiều như vậy. Giờ mới nhớ ra Cẩm Thiên Vũ thân rắn đen vốn là hệ hàn, hai loại linh lực âm tác dụng với nhau, thêm cả hệ hàn của Cẩm Thiên Vũ, thảo nào có thể phát nổ đóng băng cả nửa Bát thượng cung.”

Một đệ tử khác gật đầu: “Vì thế nên nếu không phải tiên ở Đẳng thượng cung thì không thể giải nổi nó đâu. Không biết tại sao quả thần không đóng băng tới chỗ chúng ta, có thể coi là chúng ta may mắn.”

Lộc Dư hồ nghi, ánh mắt lộ ra tia dò xét: “Sao ta không biết chuyện này nhỉ? Nhưng làm sao ở Bát thượng cung lại có chướng khí được chứ?”

“Ai mà biết được cơ chứ. Có thể Cẩm Thiên Vũ lén tích trữ chướng khí chăng?”

Đột nhiên Lộc Dư bị băng của quả Tỳ Bà phản phệ, đánh bay ra vài trượng, nôn ra một ngụm máu.

“Đại sư huynh đừng cố nữa, nếu là băng của cỏ thánh Nguyên Khởi chúng ta còn có thể hợp sức giải được. Nhưng hiện tại nó không còn là băng của cỏ thánh nữa, linh lực lớn mạnh như vậy chúng ta không giải được đâu. Có khi còn bị đóng băng cùng nó không biết chừng.”

Các đệ tử dìu Lộc Dư đứng dậy, còn chưa kịp đứng vững, mười tám đệ tử liền thất kinh.

“Băng! Băng đang lan tới chỗ chúng ta rồi!”

“Sao lại thế được, đang yên đang lành cơ mà.”

“Mau chạy đi! Chướng khí bộc phát rồi! Còn không chạy là chúng ta sẽ thành tượng băng cả lũ đấy!”

Lộc Dư cùng các đệ tử cùng nhau bay lên không trung, tất thảy đều sợ hãi nhìn xuống Bát cung bị băng bao phủ.

“Băng phủ rộng như thế này, e rằng chỉ có tiên nhân của Đẳng thượng cung mới phá giải nổi.”

“Sư tôn đâu?”

Lộc Dư nhìn sang Thất đệ tử đang trầm mặc nuốt nước bọt: “Thất đệ, sư tôn đâu?”

Thất đệ tử giật thót, đưa mắt nhìn Lộc Dư, trán chảy mồ hôi hột: “Sư tôn, sư tôn sáng sớm hôm nay đã rời Bát thượng cung rồi?”

“Đi đâu vậy?”

Thất đệ tử Tô Uyên lắc đầu: “Đệ không biết. Sư tôn nói người xuống Nhân giới.”

“Xuống Nhân giới ư? Sư tôn xuống Nhân giới làm gì chứ?”

“Đệ, đệ không biết. Đệ không biết”

“Tô Uyên!” Lộc Dư nắm lấy hai vai Thất đệ tử: “Có phải đệ biết gì đó đúng không?”

Thất đệ tử liên tục lắc đầu, hai vai đã bị Đại đệ tử nắm tới chảy máu: “Đệ thật sự không biết.”

“Đại sư huynh bỏ tay ra đi, vết thương của Thất sư huynh còn chưa lành nữa mà.”

Lộc Dư nghiến răng: “Sư tôn đột nhiên đi mất, lại còn đi đúng vào lúc này. Thật sự là quá trùng hợp rồi!”

Cửu đệ tử Mạnh Dao thấy chuyện không ổn, đành nói: “Đại sư huynh bình tĩnh lại đã. Có thể sư tôn bận chuyện gì đó đột suất. Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm cách nào đó làm tan chỗ băng này.”

Lộc Dư hít một hơi sâu, trừng mắt nhìn Tô Uyên: “Nếu không phải tại Thất đệ làm vỡ pháp khí thượng cổ bảo vệ Bát thượng cung thì bây giờ chúng ta đã không lâm vào hoàn cảnh này.”

Tô Uyên siết tay: “Ý huynh là gì? Không lẽ chuyện đóng băng cả Bát thượng cung là lỗi của ta sao?”

“Lỗi của ai thì người đó biết rõ.”

“Lộc Dư! Huynh!”

“Đủ rồi!” Mạnh Dao chắn giữa hai nam nhân đang chuẩn bị đánh nhau tới nơi: “Hai người còn định cãi nhau tới khi nào? Định để Cẩm Thiên Vũ chết lạnh ở đây sao?”

Lộc Dư sớm đã muốn lao vào tẩn Tô Uyên từ lâu, nhưng hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Tô Uyên nên đành cố gắng nuốt ngược cục tức vào trong.

“Bây giờ ta sẽ lên các cung cầu cứu, Thất sư đệ, đệ mau tới Nhân giới tìm sư tôn, trước khi trời sáng hẳn thì phải tìm được sư tôn quay về. Cửu sư muội, muội dùng pháp khí hệ hỏa giữ ấm nơi nằm của Cẩm Thiên Vũ, đừng để muội ấy chết cóng. Các huynh đệ khác tới chân núi Tản, ở đó ngoài cỏ thánh Nguyên Khởi hệ âm thì còn có cỏ thánh Hỗn Mang hệ dương. Dù ta không chắc liệu có thể phá giải hay không nhưng chúng ta phải tìm mọi cách để giữ được Bát thượng cung.”

“Được.”

Đại đệ tử Lộc Dư là người nhanh nhất Bát thượng cung, thoáng chốc chàng ta đã bay thẳng tới cổng Đẳng thượng cung.

“Bát thượng cung đại đệ tử cầu kiến Đẳng thượng tôn!” Lộc Dư hét lớn.

Chờ một lúc không có động tĩnh gì, Lộc Dư lại gào thêm lần nữa.

“Tiêu rồi, cứ đà này có khi tới sáng mới có người mở cổng mất.”

Lộc Dư kết ấn, thi triển thuật Khuếch Âm: “Bát thượng cung đại đệ tử xin cầu kiến Đẳng thượng tôn!”

Lần này, bên trong Đẳng thượng cung đã có động tĩnh. Cổng lớn từ từ mở ra, người mở cửa là một thiếu niên nhỏ tuổi: “Ta là Thập thất đệ tử của Đẳng thượng cung. Nửa đêm nửa hôm, không biết đệ tử của Bát thượng cung tìm sư tôn của chúng tôi có việc gì?”

Lộc Dư sốt sắng: “Phiền cậu thông báo cho Đẳng thượng tôn rằng Bát thượng cung của chúng tôi bị băng bao phủ, âm lực quá mạnh, chúng tôi không tài nào giải được. Hết cách nên nửa đêm mới phải đi tìm Đẳng thượng tôn thế này, thật thất lễ.”

Thiếu niên đó tường thuật y nguyên lại cho thiếu niên đứng cạnh, rồi đưa tay mời Lộc Dư vào trong.

“Không nhanh là không kịp mất.”

Thiếu niên đó hoài nghi, nhất thời không hiểu ý của Lộc Dư: “Sao lại không kịp? Không lẽ ngoài chuyện đó ra còn gì nữa ư?”

“Không giấu gì cậu, Bát thượng cung bị đóng băng như vậy là do âm lực của quả thần Tỳ Bà, cỏ thánh Nguyên Khởi, và của thập cửu đệ tử Cẩm Thiên Vũ cộng hưởng. Băng này có âm lực quá mạnh, nếu còn không nhanh, chỉ sợ Cẩm Thiên Vũ sẽ chết cóng trong băng mất.”

“Có cả chuyện này nữa ư?” Thiếu niên đó chau mày.

Một ngọn gió xẹt ngang qua, thiếu niên và Lộc Dư đều giật mình, còn chưa kịp định thần, Đẳng thượng tôn đã đi tới vỗ vai Lộc Dư.

“Yên tâm, có huynh ấy đi xử lý, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Huynh ấy? Đẳng thượng tôn nói vậy là sao? Huynh ấy là ai vậy?”

“Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là Đế Tôn rồi.”

Lộc Dư trợn tròn mắt: “Đế Tôn ư?”

Tại Bát thượng cung, sau khi Lộc Dư bay đi, Cửu đệ tử Mạnh Dao cuối cùng cũng tìm thấy nơi phát ra linh lực yếu ớt của Cẩm Thiên Vũ. Cho dù là vậy, Mạnh Dao cũng chẳng tài nào vào sâu trong đó để làm ấm cho Thiên Vũ được.

“Kết giới băng mạnh quá, làm thế nào đây. Đành thi triển từ xa vậy.”

Mạnh Dao bay lơ lửng trên không, kết ấn khai mở pháp khí hệ hỏa. Pháp khí hệ hỏa ngay lập tức phát ra luồng ánh sáng đỏ rực, luồng lửa đỏ nhanh chóng chiếu xuống tẩm phòng của Cẩm Thiên Vũ, cháy một vùng băng.

Lừa mới cháy được một lúc, pháp khí hệ hỏa đã xuất hiện vết nứt, vết nứt ngày càng lan rộng, suýt chút nữa pháp khí đã vỡ tan.

Mạnh Dao phát hiện ra điều này, nhanh chóng kết ấn thu lại pháp khí. Nàng ta đã từng thấy Lộc Dư vì tác động tới lớp băng mà bị phản phệ dẫn tới thổ huyết, nếu còn tiếp tục làm lớp băng cháy, chỉ e pháp khí sẽ tan thành khói bụi, vĩnh viễn biến mất.

Mạnh Dao toát mồ hôi, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình của các huynh đệ khác.

“Cửu sư tỷ…là tỷ à?”

Mạnh Dao giật mình nhìn vào lớp băng sâu thẳm, nơi có tiếng nói yếu ớt vọng ra: “Thập cửu?”

“Là muội.”

“Thập cửu, muội không sao chứ? Kết giới băng này mạnh quá, mọi người đều không giải được, sư tôn xuống Nhân giới tới giờ còn chưa trở lại, Đại sư huynh đang đi tìm Đẳng thượng tôn rồi, muội ráng trụ một chút.”

“Lạnh quá…”

Mạnh Dao bặm môi, nàng ta vốn chẳng muốn ở đây làm ấm cho Cẩm Thiên Vũ, nhưng vì được giao trách nhiệm, nàng ta cũng không tiện thoái thác, cho nên mới cắn răng tới nơi này. Hiện tại pháp khí nứt vỡ tới tám phần rồi, nếu còn tiếp tục dùng, chắc chắn pháp khí sẽ vỡ nát, khi đó nàng ta chẳng còn pháp khí nào nữa.

“Có lẽ Lộc Dư cũng sắp quay về rồi, muội cố gắng một chút.”

Một cơn gió xẹt qua, vạt áo đen tuyền bay phất phơ trong gió, chắn ngay trước mặt Mạnh Dao.

Mạnh Dao ngây người: “Người là ai?”

Người đó không đáp, chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Dao một cái rồi bay thẳng vào nơi phát ra linh lực yếu ớt của Cẩm Thiên Vũ.

Lộc Dư cũng nhanh chóng xuất hiện, chàng ta nhìn khuôn mặt hơi ửng hổng của Mạnh Dao mà hoài nghi: “Sao mặt muội đỏ thế?”

Mạnh Dao giật mình, vội vàng áp tay lên má: “Đỏ ư?”

Lộc Dư cầm cổ tay Mạnh Dao, cau mày nói: “Mạch đập cũng nhanh. Muội bị băng phản phệ à?”

Mạnh Dao rụt tay lại: “Có lẽ là vậy.”

“Vậy muội tìm chỗ nghỉ ngơi đi, nơi này để ta lo cho.”

“Được. Vậy huynh nhớ cẩn thận.”

Mạnh Dao bắt quyết bay đi, trong lòng vẫn có chút xôn xao, nàng ta biết chắc chắn vốn không phải do kết giới băng gì cả. Bởi vốn dĩ nàng ta đâu có trực tiếp tung linh lực vào băng.

“Không lẽ là do người đó ư? Nếu đã đi cùng Lộc Dư, không lẽ là Đẳng thượng tôn?”

Mạnh Dao ngước mắt nhìn lại vào bóng người đen tuyền phía xa, trái tim lại dâng lên một nhịp. Không ngờ Đẳng thượng tôn lại đẹp như vậy, khác hẳn với suy nghĩ của nàng. Nếu có thể cùng Đẳng thượng tôn kết duyên, đúng là hạnh phúc phải tu chín đời.

Lộc Dư sau khi tiễn Mạnh Dao đi, cũng nhanh chóng tiến gần về kết giới băng: “Đế Tôn đại nhân, lớp băng này có cách nào giải được không vậy?”

Đế Tôn khẽ chau mày, hai ngón tay khẽ chạm vào lớp băng dày trước mặt.

Lộc Dư thấy Đế Tôn có thể đi lại thoải mái trên mặt băng cũng định thử xem sao, ai dè vừa chạm chân xuống đất liền bị mấy tia sét tím ngắt đánh cho một chưởng bay đập lưng vào tảng băng khác.

Đế Tôn thấy vậy liền triển thuật giữ Lộc Dư lơ lửng trong không trung, ngăn không để chàng ta va đi va lại thành quả bóng nảy: “Ngươi không có quỷ mạch, không chạm được vào lớp băng này đâu.”

“Quỷ mạch ư?” Lộc Dư hồ nghi.

Đế Tôn liếc nhìn Lộc Dư: “Cẩm Thiên Vũ thân mang quỷ nguyên, Bát thượng tôn không nói cho các ngươi biết à?”

“Cẩm Thiên Vũ mang quỷ nguyên ư? Chuyện này thật sự ta không biết…”

“Ra ngoài đi.” Đế Tôn tiếp tục chạm bàn tay vào băng: “Ngươi ở đây không làm được gì, ra mà giúp tên Mặc Thanh đi.”

Lộc Dư bay ra khỏi đó, chưa được vài khắc đã quay lại: “Đế Tôn đại nhân, Mặc Thanh là ai vậy?”

“Đẳng Thượng tôn.”

“À vâng.”

“Đế Tôn, băng này giải sao vậy?” Đẳng Thượng tôn từ đâu bay tới, đâm sầm vào người Lộc Dư. Lộc Dư ngã xuống thềm băng, lại bị sét tím đánh cho tê cả mông, mặt nhăn mày nhó cung kính chào hỏi Đẳng thượng tôn.

“Xin lỗi, ta đi vội quá. Ngươi không sao chứ?”

Đại đệ tử Lộc Dư vừa cúi đầu vừa xoa xoa chỗ đau, nói: “Ta không sao, hai vị cung chủ cứ thong thả, ta xin cáo lui trước.”

Đẳng Thượng tôn lơ lửng trên không, mắt nhìn vào Đế Tôn đang chạm bàn tay vào tảng băng: “Cỏ thánh Nguyên Khởi và quả thần Tỳ Bà tác dụng với nhau đúng là sẽ đóng băng chướng khí, thêm cả hàn khí của Cẩm Thiên Vũ thì đúng là có thể đóng băng cả Bát thượng cung. Có điều…”

Đẳng Thượng tôn nhìn xuyên qua lớp băng dày: “Chướng khí này từ đâu mà ra vậy? À không, không phải. Nếu chỉ có hàn khí và chướng khí thì căn bản chẳng thể phản ngược thần lực của ta được cơ mà?”

Nếu là quỷ khí kết hợp hàn khí, chẳng có lí gì mà Thần lực của chàng ta lại không giải được, rõ ràng trong băng này còn chứa đựng một thứ khác nữa.

Đẳng Thượng tôn trầm ngâm giây lát, nhìn kỹ vào tảng băng, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc: “Đây là khí hỗn độn?”

“Lẽ nào…” Đẳng Thượng tôn trầm mặc: “Nàng ta giống huynh? Đều mang căn nguyên của Thần và Quỷ ư?”

Đế Tôn gật đầu. Đẳng Thượng tôn bĩu môi: “Hôm trước huynh nói sẽ đưa nàng ta tới Đẳng Thượng cung, không lẽ là vì chuyện này?”

Đế Tôn lại gật đầu. Lực Hỗn Độn có thể nói là lực hiếm có, nhưng cũng là lực có sức mạnh cường đại nhất tam giới. Nếu để lực Hỗn Độn cứ thế bị vùi dập ở Bát thượng cung, chẳng khác nào bỏ phí nhân tài, hơn nữa, nếu để vất vưởng ở tam giới, kẻ gian phát hiện, lợi dụng Cẩm Thiên Vũ, thể nào tam giới cũng loạn lạc.

Đẳng Thượng tôn tất nhiên hiểu điều này. Nhưng băng do lực Hỗn Độn tạo thành, đâu phải ai cũng tác động nổi vào nó. Sơ sẩy một chút có thể bị nó phản ngược thần lực khiến hồn phách tiêu tan, vĩnh viễn không thể luân hồi. Vì lí đó nên Đẳng Thượng tôn mới không dám làm bừa, hết cách đành chạy vào đây cầu cứu Đế Tôn.

“Bây giờ phải làm sao?”

Đế Tôn chau mày.

“Huynh cũng không làm gì được sao?”

Đế Tôn liếc mắt nhìn Đẳng Thượng tôn đang cúi người chăm chú nhìn chàng ta, đôi mắt tròn xoe ngây ngô chẳng khác gì một con linh thú mới đẻ.

Nhìn thế này ai dám nói đây là Đẳng Thượng tôn cao quý, cung chủ Đẳng Thượng cung cơ chứ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ok, +1 cớ hợp lí để buff, giờ chỉ mong tác cho cái love line nó chạy chậm lại cái
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
điều bất ngờ còn ở phía sau ><
Xem thêm