• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 02: Tỉ Thí Bát Thượng Cung

1 Bình luận - Độ dài: 4,770 từ - Cập nhật:

Chín tháng trôi qua chỉ như cái chớp mắt, tỉ thí Bát Thượng cung cuối cùng cũng tới ngày khai mạc. Chúng tiên từ khắp Thiên giới tới góp vui, Bát thượng cung náo nhiệt vô cùng.

“Thập cửu, ngươi tới đây làm gì?”

Cẩm Thiên Vũ quay đầu, liếc mắt thấy một nhóm tiên nhân đứng khoanh tay, mặt vênh váo nhìn chằm chằm vào nàng. Cẩm Thiên Vũ khẽ cười, tay phe phẩy chiếc quạt đen tuyền, ung dung nói: “Thập lục sư huynh, lí do ta tới đây tất nhiên giống huynh rồi. Ta tới tham gia tỉ thí tranh đoạt danh hiệu Đệ nhất đệ tử Bát cung, đồng thời xin một lời hứa của sư tôn."

Ở chung với hắn lâu ngày, nàng không còn dáng vẻ nhát gan suốt ngày cúi mặt, co người thu mình trong góc, mà đã bắt đầu học được phong thái trời không sợ đất không sợ của hắn.

Một tràng tiếng cười vang lên khiến khách mời xung quanh cũng phải ngoái đầu nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ lứa đệ tử lần này sắp thi đấu vẫn còn náo nhiệt như vậy, thật là chuyện tốt, chuyện tốt.

Bình thường nàng sẽ ôm mặt chạy đi hoặc rưng rưng hỏi rằng tại sao mọi người lại cười. Nhưng hôm nay thì khác, nàng chỉ cảm thấy đám tiên nhân này thật vô sỉ, lại dám ngang nhiên cười chế nhạo nàng giữa thanh thiên bạch nhật.

Thập lục sư huynh chực đẩy vai nàng, khiêu khích: “Chỉ dựa vào con nhóc như ngươi mà dám mở mồm đòi đánh bại mười tám vị sư huynh sư tỷ ư?”

Nàng dùng quạt gõ vào mu bàn tay khiến hắn điếng người, bất giác rụt tay về, trong lòng thầm nghĩ “sao hôm nay con nhóc này lại có lực đạo mạnh tới như vậy?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, sư huynh làm thế này không sợ người khác nghĩ Bát thượng cung chúng ta không tuân thủ lễ tiết sao?”

Thập lục sư huynh mặt mày biến sắc, con ả này hôm nay mồm mép lanh lợi, khác hẳn ngày thường, như biến thành một người khác vậy.

“Cẩm Thiên Vũ, hôm nay là tỉ thí của Bát cung chúng ta, ngươi lại mặc y phục màu cà chua như vậy! Ngươi không thấy sư huynh sư tỷ của ngươi đều mặc màu trắng sao? Thật là một kẻ không hiểu quy tắc!”

“Không hiểu quy tắc?” Cẩm Thiên Vũ nhìn tà áo đỏ rực của mình khẽ “à” một tiếng rồi nói: “Bát thượng cung từ khi nào có quy tắc không được mặc áo đỏ vậy?”

Nàng xòe quạt, che đi nửa mặt, ánh mắt thấp thoáng ý cười khinh bỉ: “Sư huynh, huynh không thấy sư tôn cũng mặc áo màu khác sao? Hay ý của sư huynh là sư tôn cũng không hiểu quy tắc?”

“Ngươi!”

“Sư huynh à, huynh không mặc màu khác. Huynh cũng phải bắt người khác mặc màu trắng giống huynh ư? Làm gì có đạo lý ấy.”

“Ta…”

“Hơn nữa, thập lục sư huynh à, nếu ta là một quả cà chua, huynh cùng lắm cũng chỉ là một củ cải thôi, không thể thành nhân sâm được đâu.”

“Thập cửu! Ngươi! Hôm nay ta phải lấy mạng ngươi!”

Cẩm Thiên Vũ gập quạt, đang định tiếp chiêu, thập lục sư huynh đã bị người ta đánh cho giập mông xuống sàn.

“Thập lục, ngươi định ném thể diện của Bát cung ta cho chó ăn đấy à? Không thấy các vị tiên gia đang nhìn chúng ta hay sao?”

“Ta… ta chỉ…” Thập lục lắp bắp.

“Thập cửu, sư huynh của muội chỉ là nhất thời bốc đồng. Đều là đồng môn, mong muội đừng để trong lòng.”

“Đại sư huynh hiểu lầm rồi, ta và thập lục sư huynh đang diễn kịch, không phải cãi nhau. Huynh ấy muốn ta đóng vai cà chua, ta tất nhiên cũng phải cho huynh ấy biết huynh ấy là 'củ cải', phòng ngừa huynh ấy nhầm vai thành 'nhân sâm'."

"Ngươi!" Thập lục đệ tử vừa muốn nói, lại vừa không dám nói, sợ một lời nói ra trăm lời sỉ vả.

Thật may, tính khí của nàng không nóng nảy như “hắn”, nếu đổi lại là “hắn”, “hắn” đã tặng cho mấy người này mỗi người một vết chém chứ không luyên thuyên nãy giờ rồi. Nàng đi lướt qua họ, khi đi còn không quên cúi đầu chào và để lại một câu: “Muội xin đi trước, các sư huynh sư tỷ cứ thong thả nhé.”

Tiếng trống khai mạc vang lên khắp bầu không, Bát cung chủ đứng lên tuyên bố cuộc đấu bắt đầu, chi tiết các vòng đấu sẽ được tuyên bố ngay sau đây.

Cũng giống như mọi lần, tổng cộng sẽ có bốn vòng đấu. Vòng đầu tiên là kiểm tra linh lực, những ai đủ linh lực mới có thể tham gia tiếp vòng hai. Thường thì tất cả đệ tử đều vượt qua vòng đầu này một cách dễ dàng, vì điểm chuẩn vượt qua vòng một của Bát thượng cung không cao, chỉ cần 2000 điểm linh lực, so với 150’000 điểm linh lực của Đẳng Thượng cung đã là quá thấp rồi.

Vòng thứ hai là thu phục linh vật, người tham gia sẽ vào kết giới, thu phục được càng nhiều linh vật sẽ có càng nhiều điểm, cấp bậc linh vật càng cao thì điểm thu lại sẽ càng nhiều. Kết giới có tổng 50 linh vật bao gồm 25 Thượng linh thú và 25 Hạ linh thú, một Thượng linh thú sẽ thu về ba điểm, một hạ linh thú sẽ thu về một điểm, nếu giết sạch toàn bộ sẽ thu về 100 điểm đồng thời sẽ được nhận thêm điểm thưởng là 10 điểm, tổng là 110 điểm.

Vòng thứ ba là vòng chiếm lĩnh tế đàn, tổng có tám tế đàn Xuân, Hạ, Thu, Đông, Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, trong vòng thời gian quy định, đệ tử nào không chiếm được bất cứ tế đàn nào sẽ bị loại ra khỏi cuộc đấu. Địa đồ của tám tế đàn cũng chưa được tiết lộ.

Vòng thứ tư là bí mật, tùy thuộc vào lựa chọn của Bát cung chủ.

Tiếng trống lần nữa vang lên, vòng một bắt đầu.

Bát cung chủ niệm chú, một quả cầu màu xanh lục bảo xuất hiện từ trong làn khói mờ mờ, phút chốc tỏa ánh hào quang rực rỡ, sáng rực cả sàn đấu. Quả cầu chầm chậm thu lại ánh sáng, bay lơ lửng giữa không trung, những tia sét nổ lách tách xung quanh nó đã vạn năm không hề biến mất, nghe nói những tia sét tí tách ấy cũng là kết giới bảo vệ quả cầu không bị nứt vỡ khi nó được nhận tiên lực.

Lần lượt các đệ tử tung tiên chưởng vào quả cầu, đến lượt Thất đệ tử, chúng tiên phải trố mắt vì số linh lực của chàng ta, với số linh lực này thì đủ để thăng lên Lục thượng cung rồi. Bát cung chủ đứng quan sát trên đài, vuốt râu mỉm cười, đây là đệ tử ông ta tâm đắc nhất, được chúng tiên khen ngợi như vậy tất nhiên ông ta sẽ cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt. Ngược lại, khi Cẩm Thiên Vũ lên sàn đấu, ông ta cau mày khó chịu, dường như chỉ muốn tát thẳng nàng ra khỏi cuộc đấu. Với linh lực thấp kém thế kia, Lưu Liên cảm thấy cực kỳ bẽ mặt, nhưng ông ta nào dám làm càn dưới ánh mắt của cả vạn chúng tiên đang ngồi ở nơi này, và đặc biệt là Đế Tôn. Chỉ cần ngài biết ông ta và các đệ tử ngày đêm bắt nạt thập cửu đệ tử, làm trái với cung quy mà ngài lập ra, ngài có thể thổi bay toàn bộ Bát thượng cung đi vào cõi hư vô, bao gồm cả ông ta nữa.

Sau vòng một, xếp đầu bảng là Thất đệ tử, số điểm là 8000 điểm linh lực, xếp bét bảng là Thập cửu đệ tử Cẩm Thiên Vũ với 2001 điểm linh lực.

Mọi người được một tràng cười ồ, các vị tiên nhân đang ngồi xem kẻ bật cười kẻ xôn xao. Còn nàng, tuy bị xếp bét bảng nhưng vẫn thư thái tựa lưng vào ghế, một tay phẩy quạt, tay kia nâng chén trà nhấp một ngụm. Phong thái nhàn nhã đó cũng phải khiến Đẳng thượng cung chủ trầm trồ: “Đế Tôn, cái phong thái cao cao tại thượng đó thật sự rất giống huynh.”

Đế Tôn chống tay lên trán, khóe miệng khẽ cong lên: “Vậy sao?”

Vòng thứ hai bắt đầu, các đệ tử lần lượt đi vào Bát cung kết giới và trở ra, ai cũng khiêu chiến thành công. Duy chỉ có Cẩm Thiên Vũ, nàng khiến tất thảy phải đặc biệt lưu tâm.

Từ lúc nàng bước vào kết giới, tà áo đỏ bay phất phơ trong gió, bàn tay vẫn phe phẩy chiếc quạt đính đá Phượng hoàng, bước từng bước chậm rãi từ tốn. Chúng tiên cảm thấy, dường như nàng ta đang tản bộ ngắm hoa chứ không phải đi giữa một bầy linh thú hỗn tạp chỉ chực vồ lấy nàng ta mà xé xác.

Cẩm Thiên Vũ dừng chân ở trung tâm kết giới, giữa rừng cây cổ thụ bạt ngàn, nàng gập quạt lại, một phát đập thẳng ra phía sau. Một con Thượng linh thú xuất hiện từ không trung rơi độp xuống đất, vốn dĩ nó đang dùng thuật ẩn thân để áp sát nàng, nhưng nào ngờ bị nàng phát giác, một chưởng đánh chết nó.

Chỉ riêng pha đánh chết Thượng linh thú đang ẩn thân, chúng tiên đã được một phen bàn tán sôi nổi, các sư huynh sư tỷ nãy giờ cười nhạo nàng bỗng chốc cũng im bặt, đưa mắt nhìn nhau. Cẩm Thiên Vũ thậm chí còn không cần một cái liếc mắt cũng biết Thượng linh thú đang ẩn thân ở đâu, năng lực chắc chắn không hề tầm thường.

Chiếc quạt trong tay Cẩm Thiên Vũ hóa thành dải hạt bụi nhỏ rồi kết tinh lại thành một thanh trường kiếm đen tuyền bóng loáng. Nàng nhắm mắt, thanh kiếm trong tay liền xuất hiện những làn khói màu đỏ chạy dọc lưỡi kiếm, lập lòe dưới ánh nắng chói chang. Nàng chém một đường kiếm vào khu rừng rậm rập trước mắt, hai mươi Hạ linh thú lập tức bị tiêu diệt, một nửa chúng tiên phải đứng bật dậy mà nhìn cho rõ. Nàng đạp chân phóng vào khu rừng, xoay người liên tiếp chém ra những vệt kiếm đỏ lừ như máu, phút chốc toàn bộ Thượng linh thú và Hạ linh thú đã bị diệt gọn.

Chúng tiên há mồm, các sư huynh sư tỷ hoảng hốt nhìn số điểm của Cẩm Thiên Vũ tăng nhanh chóng mặt. Bát cung chủ ngồi trên khán đài, bàn tay từ lâu đã siết chặt thành nắm đấm, đôi lông mày rậm chau lại như sắp chạm vào nhau, dù khóe miệng ông ta đang cong cong nhưng trong lòng lão thật ra thấp thỏm không yên. Cẩm Thiên Vũ từ lúc nào đã có sức mạnh như vậy? Dù không phải tuyệt đỉnh nhưng năng lực này cũng đủ để một chọi một đánh bại toàn bộ đệ tử Bát cung, bao gồm đệ tử mà ông ta trân quý nhất Thất đệ tử nữa.

Đẳng thượng tôn tay cầm ly trà, nhướng mày nói: “Đế tôn, ta thấy tiểu cô nương này không phải dạng tầm thường. Vòng một 2001 điểm linh lực nhưng vòng hai mới vài đường kiếm đã giết sạch linh thú. Rõ ràng là vòng một nàng ta đã tự hạn chế linh lực của mình chỉ đủ điểm thông qua. Thật bất thường.”

“Đúng là bất thường…” ngừng một lát Đế Tôn nói tiếp: “…nếu là bình thường thì chỉ cần một đường kiếm thôi.”

“…”

Bắt đầu vòng ba, địa đồ cũng được thông báo. Tế đàn Xuân, Hoa nằm ở phía nam của địa đồ, tế đàn Hạ, Phong nằm ở phía tây, tế đàn Thu, Nguyệt nằm ở phía đông và cuối cùng tế đàn Đông, Tuyết nằm ở phía bắc.

Các đệ tử lần lượt đứng trước cửa truyền tống, mỗi người sẽ được đưa tới những nơi ngẫu nhiên trong địa đồ.

Các đệ tử khác được truyền tống tới các địa điểm khác nhau, may mắn thì truyền đúng vào trung tâm tế đàn, xui xẻo thì tới trung tâm địa đồ. Cẩm Thiên Vũ có lẽ chính là kẻ xui xẻo nhất trong cuộc thi này, một mình nàng bị truyền tới trung tâm địa đồ, hoang mạc Kim, nắng gắt, đất thì khô cằn nứt nẻ, nhìn xung quanh chỉ thấy cây xương rồng và vài cát bụi sỏi đá, một nơi đồng không mông quạnh.

Cẩm Thiên Vũ thở dài một tiếng, làm gì có chuyện trùng hợp tới mức một mình nàng bị truyền tống tới đây, nếu không phải sư tôn của nàng nhúng tay vào thì còn là ai nữa.

Cẩm Thiên Vũ vừa đi vừa quan sát, dù đây là trung tâm địa đồ nhưng vô cùng bất lợi, trong khi các sư huynh sư tỷ còn lại chiếm lĩnh được tế đàn chắc nàng mới đang di chuyển tới nơi đó.

Cẩm Thiên Vũ cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu bay về phía tế đàn Nguyệt. Tế đàn Nguyệt luôn luôn u tối, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất của tế đàn này. Đối với các sư huynh sư tỷ của nàng, tế đàn này sẽ là nơi vô cùng bất lợi bởi ban đêm họ không hề luyện tập, nhưng đối với nàng thì ngược lại, nàng chỉ cần một tia sáng liền có thể tìm được trung tâm tế đàn.

Cẩm Thiên Vũ phóng như bay vào khu rừng rậm rạp tăm tối, nhờ có ánh bạc của trăng chiếu rọi, nàng nhanh chóng tìm được trung tâm tế đàn. Chỉ cần đặt tay lên cục đá khắc hình bán nguyệt ở đây trong vòng nửa nén hương thì sẽ được coi là chiếm lĩnh thành công tế đàn và tự động được truyền tống ra khỏi kết giới.

Nàng đặt tay lên tảng đá, hình bán nguyệt trên đó bắt đầu tỏa ra ánh hào quang, càng lâu càng sáng rọi. “Vút” một tiếng, hai thanh loan đao từ trong rừng rậm bay vút ra cắm thẳng vào tảng đá lớn. Cẩm Thiên Vũ giật mình, theo phản xạ kịp thời né tránh, may mắn không trúng yếu điểm, chỉ xước ngoài da. Nàng liếc mắt nhìn dòng máu đỏ au chảy từ cánh tay của mình, rồi đăm đăm nhìn vào khu rừng sâu hun hút.

Mặc dù bên trong kết giới chỉ là ảo cảnh, dù có chết trong này thì vẫn có thể hồi sinh ngoài thực, nhưng mọi sự đau đớn đều là thật, kể cả có bị đâm chết thì cảm giác chết cũng là thực.

Từ lúc truyền tống tới hiện tại cũng được một thời gian rồi, bình thường đã phải chiếm lĩnh được tế đàn. Vậy mà bây giờ kẻ này mới xuất hiện ở đây, xem ra người kia cũng chẳng thông thạo trong màn đêm. Nàng lần này gặp may rồi.

“Thập cửu?”

Cẩm Thiên Vũ liếc nhìn bóng người từ từ bước ra khỏi khu rừng: “Đại sư huynh ra tay thật mau lẹ, chưa gì muội đã bị thương.”

Đại sư huynh đáp: “Ta không thích bắt nạt kẻ yếu, nếu muội đầu hàng, ta sẽ tha cho muội.”

“Không cần đâu, ta đủ sức đánh bại huynh.”

Đại sư huynh triệu hồi loan đao, nhếch mép cười: “Khẩu khí cũng lớn đấy, để ta xem muội có tài cán gì mà dám lớn giọng như thế!”

Cẩm Thiên Vũ triệu hoán hắc kiếm, chĩa thẳng vào đại sư huynh. Nàng đứng trên bậc thềm đá, tà áo đỏ của nàng được điểm tô bởi thanh hắc kiếm lại càng trở nên kiều diễm huyền bí.

Trong chớp nhoáng, “keng” một tiếng, hai vũ khí đập thẳng vào nhau, kiếm khí lan rộng, khu rừng bị chấn động lớn, lá cây xào xạc ào ào bay ra tứ phía.

Đại sư huynh cũng bị lực của Cẩm Thiên Vũ dọa sợ, trao đổi vài chiêu thức rồi cũng lùi lại thủ thế.

“Sao thế Đại sư huynh? Không phải huynh sợ rồi đấy chứ?”

Đại sư huynh nhíu chặt lông mày, nhìn ánh mắt Cẩm Thiên Vũ mà sống lưng khẽ ớn lạnh: “Ăn nói vớ vẩn.”

Đại sư huynh siết song đao trong tay, dù mạnh mồm, nhưng toàn thân hắn ta như thể có tảng đá đè nặng, áp lực vô cùng. Lẽ nào là uy áp do Cẩm Thiên Vũ tỏa ra ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể, con nhóc này làm sao có thể có uy áp mạnh mẽ như vậy?

Bên ngoài kết giới, Bát cung chủ khó chịu tới mức trán nổi gân xanh, Đại đệ tử Lộc Dư dù không phải đệ tử ông ta kỳ vọng cao nhất, nhưng sự kỳ vọng của ông ta đối với đệ tử này cũng chỉ kém hơn Thất đệ tử một bậc mà thôi. Ông ta luôn mồm khoe khoang Lộc Dư là kỳ tài hiếm gặp, không đệ tử nào trong Bát thượng cung có thể đánh bại hắn trừ Thất đệ tử Tô Uyên. Bây giờ trước hàng vạn ánh mắt của chúng tiên, Đại đệ tử của ông ta lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch đánh tới độ thở hổn hển. Cảnh tượng như vậy làm sao ông ta cảm thấy không mất mặt cơ chứ.

Tại tế đàn Nguyệt, Lộc Dư được mệnh danh là đệ tử có tốc độ nhanh nhất Bát thượng cung dù có dùng hết sức cũng không thể theo kịp di chuyển của Cẩm Thiên Vũ. Trong màn đêm, Cẩm Thiên Vũ thoắt ẩn thoắt hiện, kiếm khí đỏ lừ cứ từ hư không liên hoàn bay vào người Lộc Dư khiến hắn bị thương không nhẹ, máu từ những vết chém cứ thế ứa ra rơi lộp độp xuống đất.

Lộc Dư mồ hôi nhễ nhại, chống đỡ được một lúc lâu liền váng đầu hoa mắt, quỳ thụp xuống đất, miệng thở hổn hển như bị ai rút hết sạch không khí. Lộc Dư chiến đấu không ít, gặp cũng không ít đối thủ, kiểu đánh này của Cẩm Thiên Vũ hắn ta hiểu rất rõ. Đây là kiểu đánh hắn cảm thấy mình bị khinh bỉ nhất, giống như Cẩm Thiên Vũ đang chơi đùa hắn như một món đồ chơi vậy. Không trực tiếp bóp chết, mà là bóp từ từ khiến đối thủ tê dại, không còn năng lực phản kháng.

Cẩm Thiên Vũ khẽ nhón chân đáp xuống tảng đá khắc hình bán nguyệt, lưỡi kiếm đen tuyền sắc bén lại một lần nữa chĩa thẳng vào Lộc Dư. Trận chiến này Lộc Dư không lúc nào thoát khỏi thế hạ phong, trừ vết cứa khi hắn ném thanh loan đao thì Cẩm Thiên Vũ không phải chịu một đòn tấn công nào khác.

“Đại sư huynh, hiện tại huynh biết ai mới là kẻ phải đầu hàng rồi chứ?”

Đại sư huynh ngẩng mặt lên nhìn Cẩm Thiên Vũ, trước khi bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn còn định mở miệng to mồm vài câu, nhưng khi bốn mắt chạm nhau, phút chốc hắn liền sững người. Đôi đồng tử đen láy ấy tựa như hố đen không đáy, chỉ chút sơ sẩy liền có thể khiến hắn chìm nghỉm mà không tài nào thoát ra được.

 “Sao thế sư huynh? Nếu huynh cảm thấy thắng được ta thì hẵng đứng dậy. Còn không thì có thể nhận thua luôn cho đỡ mất thời gian.”

Lộc Dư toàn thân rung động, hoàn toàn không còn sức để đứng dậy nữa, uy áp nặng nề tới mức hắn muốn thở còn khó khăn, tay chân tê dại run rẩy thấy rõ.

“Ta…” Lộc Dư cúi thấp đầu xuống đất, mím chặt môi, từ khuôn mặt mĩ miều khẽ rơi ra một giọt nước mắt: “…thua rồi.”

Nghe lời này, khóe miệng Cẩm Thiên Vũ khẽ cong, thanh trường kiếm trong tay hóa lại thành chiếc quạt ngọc Phượng hoàng, nhàn nhã mà phe phẩy: “Tốt lắm.”

Cẩm Thiên Vũ đặt tay lên tảng đá, nhanh chóng chiếm lĩnh được tế đàn Nguyệt, nàng ngước mắt lên nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trên bầu trời không một ngôi sao, trong lòng thầm nghĩ tới “hắn”. Liệu hắn có đang theo dõi nàng và thấy nàng đã tiến bộ thế nào không? Nàng đã không phụ hắn, nàng đã khiến Đại đệ tử của Bát thượng cung phải chấp nhận cúi đầu xin thua, nếu hắn nhìn thấy cảnh này, liệu hắn có tự hào về nàng không?

Khi nàng xuất hiện trước cửa truyền tống, nàng khẽ đưa mắt nhìn về phía Bát cung chủ, vẻ mặt này của ông ta khiến nàng có chút thỏa mãn, đôi môi khẽ cong mà ung dung quay trở về vị trí ngồi của mình.

Vòng thứ tư bắt đầu, Bát thượng tôn công bố luật thi. Địa đồ lần thi này là một vùng rừng núi bạt ngàn hiểm trở, thú dữ trú ngụ khắp nơi. Một địa đồ rất dễ ẩn náu nhưng cũng rất dễ lộ sơ hở. Có thể nói lần thi này là một trò chơi sinh tồn, ai có thể ở lại tới cuối, người đó chính là Đệ nhất đệ tử Bát thượng cung.

Các đệ tử sau nhiều lần giao chiến với nhau cũng lần lượt bị loại. Cuối cùng, chỉ còn bốn người trong kết giới, trong đó có Cẩm Thiên Vũ.

Thất đệ tử, thập đệ tử, thập lục đệ tử, và thập cửu đệ tử. Khu rừng lúc này trở nên tĩnh lặng, chỉ một động thái nhỏ cũng có thể kinh động tới các đệ tử khác làm lộ vị trí.

Tiếng lá rơi cùng tiếng bụi cây xào xạc đã thu hút sự chú ý của tất thảy. Thập đệ tử từ từ di chuyển tới phía đó nhưng không ngờ lại sập bẫy, dây gai quấn chặt vào thân rồi bị lôi xềnh xệch xuống hố sâu, chàng ta giãy giụa một hồi, cuối cùng bị thập lục phát hiện, cho một kiếm liền bị loại ra khỏi kết giới.

Giờ trong kết giới chỉ còn ba đệ tử. Các đệ tử khác sau khi thấy thập đệ tử bị loại chỉ trong chớp mắt như vậy càng trở nên thận trọng hơn, ẩn náu cũng trở nên kín đáo.

Thập lục đệ tử toát mồ hôi, thận trọng di chuyển, nhưng tiếng động ở bụi cỏ xung quanh đã khiến hắn không thể nào bình tĩnh. Tiếng động ngày một gần hơn, mồ hôi hắn ứa ra như suối, với tốc độ như vậy làm sao có thể là phế vật Cẩm Thiên Vũ được, nhưng hắn cũng nhớ lại nàng của vòng hai đã tiêu diệt yêu thú như thế nào, vòng ba đã đánh bại đại sư huynh thế nào, trong lòng bỗng ngập tràn bất an. Hắn suy nghĩ linh tinh một hồi, bất giác lơ là, liền bị một kiếm loại ngay lập tức. Là Thất đệ tử Tô Uyên loại hắn ra khỏi cuộc đấu.

Thực ra Tô Uyên là một cao thủ trong vùng núi sâu, hắn có Linh nhãn có thể phát hiện vị trí của mọi linh lực, hắn vốn đã biết những người khác ẩn nấp ở đâu, hắn chỉ là chờ đợi đến khi chỉ còn số ít mới dám động thủ. Cũng có thể coi là một kẻ thông minh, một con thú săn mồi chỉ đợi con mồi yếu dần rồi mới ra tay.

Bây giờ kết giới chỉ còn hai người, thất đệ tử đi ra bãi đất trống. Hắn chĩa kiếm lên trời, lớn giọng nói: “Ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đó, Cẩm Thiên Vũ.”

Cửu Thiên Vũ mỉm cười, nhảy xuống khỏi ngọn cây cao vút, xòe chiếc quạt đen trong tay mà nhẹ nhàng phe phẩy: “Sư huynh biết ta ở đó mà lại chọn việc loại thập lục sư huynh trước. Hà cớ vì sao vậy?”

Thất sư huynh là đệ tử được sư tôn yêu quý nhất, nghe nói còn được sư tôn truyền dạy bí thuật thượng cổ.

Thất sư huynh tay cầm trường kiếm, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Rõ ràng thập cửu hai tháng trước còn là để tử phế vật của Bát cung, vòng một thì không nói làm gì, nhưng vòng hai, ba thật sự đã khiến hắn thực sự phải để ý. Việc hắn chọn xử lý thập lục trước là bởi biết rõ Cẩm Thiên Vũ đã thay đổi, phong thái và sức mạnh của nàng ta rõ ràng khác so với trước kia.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, không biết thập cửu đệ tử định giở trò gì. Nàng ta không hề động thủ, chỉ đứng cầm quạt mà nhìn hắn mỉm cười. Động tác này thật sự khiến hắn cảm thấy mình bị khinh thường, nộ khí trào lên, đạp chân phi tới.

Tô Uyên trong chớp nhoáng lia thanh trường kiếm, ngay đầu tiên đã sử dụng chiêu có sức công phá cực mạnh, dự định áp đảo Thiên Vũ. Liên tiếp đó là những đường kiếm liên hoàn. Chiêu kiếm khiến xung quanh hai người phủ một lớp bụi dày mờ mịt, chư tiên căng mắt nhìn cũng không thể thấy được gì.

Tô Uyên sau một loạt chiêu thức, cau mày lùi về vài bước thủ thế, hắn không hề cảm nhận được chút sát khí nào của Cẩm Thiên Vũ, không lẽ nàng ta chạy trốn rồi?

Khói bụi tan đi, bóng áo đỏ của Thiên Vũ sau lớp cát bụi dần rõ ràng hơn. Tà áo nàng theo gió nhẹ bay, khóe miệng cong cong nở nụ cười kiều diễm. Trông biểu cảm này của Cẩm Thiên Vũ, chúng tiên ai nấy đều nhìn ra sự ung dung hiện hữu trên khuôn mặt nàng, dường như nàng đang chơi đùa với thú cưng chứ không phải đang quyết đấu vậy.

Thất đệ tử nhíu mày, không thể nào, chiêu thức đó mạnh như vậy, rõ ràng không thể lấy thân ra đỡ được, nàng ta đã né những đòn đánh dồn dập đó như thế nào chứ?

Thất đệ tử lần nữa lao vào, lần này hắn chỉ dùng kiếm đấu với Thiên Vũ để có thể nhìn rõ các bước di chuyển của nàng. Nàng dùng quạt chặn lại từng đòn tấn công của Thất đệ tử, linh hoạt uyển chuyển tới mức khiến hắn hao tổn sức lực, mồ hôi tuôn ra như suối.

Tô Uyên cũng nhận ra điều này, vội vàng quát lớn: “Thập cửu, ngươi chỉ biết né thôi sao? Mau rút kiếm ra đấu như hai đệ tử chân chính đi!”

Nàng không đáp. Thất sư huynh vốn đang muốn kiểm tra năng lực thực sự của nàng nhưng nàng lại không đánh hắn. Điều đó càng khiến hắn tốn công vô ích hao mòn linh lực, hết cách đành phải khích cho nàng rút kiếm chiến đấu, chỉ có như vậy hắn mới nhìn ra sơ hở.

“Thập cửu! Không lẽ ngươi không biết cầm kiếm à?”

Các đệ tử khác đứng ngoài theo dõi bắt đầu lo lắng cho Tô Uyên, nếu cứ một người đánh một người né như vậy thì Thất đệ tử sớm sẽ dần mất sức. Đến lúc đó chỉ cần Cẩm Thiên Vũ chém nhẹ là nàng ta có thể dễ dàng chiến thắng rồi.

“Cẩm Thiên Vũ, đồ hèn hạ, mau rút kiếm ra đi! Chẳng lẽ có thanh kiếm mà ngươi cũng không cầm được à?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tác ném chút logic ra đây một tí, sao n9 đã bá thế rồi??? Tác cẩn thận kẻo mọi ng lại nói buff bẩn đấy
Xem thêm
Tác ném chút logic ra đây một tí, sao n9 đã bá thế rồi??? Tác cẩn thận kẻo mọi ng lại nói buff bẩn đấy
Xem thêm