Kẻ Ngốc
L.K L.K
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kẻ Ngốc Tụ Họp

Chương : Không Một

0 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:

Chuyện gì đã xảy ra?

Bao trùm bởi một cảm xúc đầy rối bời, Ishiki gần như mất đi cả ý thức hiện tại. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được chút hơi ấm đang đè nặng lên cơ thể trong khi toàn thân đang lạnh buốt. Những cảm xúc tiêu cực cứ thế bám dính lấy cậu không thôi, đến mức cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ ngất đi bởi sự tiêu cực đó.

Chuyện gì... đã xảy ra?

Cố hết sức gỡ rối cho tâm trí và hướng ánh mắt về phía xa, Ishiki lặp lại câu hỏi cũ trong đầu thêm một lần nữa với ngữ điệu chậm hơn. Bầu trời phía trên cao kia vẫn đang tỏa ra ánh nắng cùng sắc xanh rực rỡ. Hàng cây phía trước vẫn xanh thẳm và yên ả rung động nhẹ nhàng theo những cơn gió. Mặt hồ bấy giờ vẫn mang trên mình thứ sắc xanh tuyệt đẹp, thứ sắc xanh tĩnh lặng mang trong mình một nỗi buồn khó tả.

Thế nhưng, khung cảnh đáng ra không phải như thế này.

Mọi thứ... đáng ra không phải như vậy.

Những ngọn núi bị cậu nhổ bay giờ đây vẫn đang ở nguyên vị trí, những khối đá khổng lồ bị nhào qua nhào lại trên bàn tay của cậu giờ cũng đã biến đi đâu mất. Và trên hết thảy.

Mặt trăng không ở đây.

Trước mắt cậu vẫn là một khung cảnh đầy bình thường, bình thường đến mức bất thường, bình thường đến phi lý, bình thường đến mức cậu không dám tin đây là hiện thực.

Bỏ qua sự vô lý của đôi mắt, Ishiki sử dụng bốn giác quan còn lại để cảm nhận thứ ảo ảnh này. Cơ thể lạnh buốt đang bị đè nặng bởi một hình hài đầy ấm áp, hương thơm quen thuộc phảng phất quanh sống mũi khiến cậu chẳng dám mở mắt.

Cảm giác mềm mại này, hơi ấm này, mùi hương này... tất cả đang quy về cùng một thứ.

Nae đang tựa toàn bộ trọng lượng của mình lên bờ vai của Ishiki ngay giữa dòng nước lạnh. Mực nước của hồ bình thường chỉ cao quá đầu gối nay đã ngập đến tận lưng mang lại sự lạnh lẽo thấu xương tủy. Có lẽ những cơn mưa đã khiến cho trữ lượng nước tăng vọt.

Dù không muốn mở mắt, thế nhưng cảm giác cơ thể mang lại buộc cậu phải trở về thực tại. Trên tay cậu đang cầm lấy một thứ gì đó có cán dài. Tuy đã ngập trong nước nhưng bản thân cậu vẫn nhận ra được hình dạng và độ dài của nó thông qua xúc giác. Một con dao, đúng hơn thì là một thanh kiếm ngắn, một con dao găm đầy sắc nhọn.

Ngay cả khi dù ánh sáng đã bao phủ giác mạc, Ishiki vẫn không dám nhìn xuống dưới, nhìn sang bên cạnh hay nhìn đi bất cứ đâu khác, cậu chỉ có thể nhìn thẳng ra phía xa và nhìn vào bức tranh xinh đẹp kia để tự trấn an bản thân.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, thứ cậu lo sợ đã xuất hiện. Mặt nước vốn trong xanh đang dần trở nên đỏ thẫm, càng lại gần Ishiki thì màu đỏ đó càng đặc sánh và đen nghịt lại. Và rồi, tất cả dừng lại tại cơ thể Nae, một cơ thể vẫn còn đang tỏa ra hơi ấm. Thế nhưng hơi ấm đó rồi cũng sẽ bị dập tắt.

Mái tóc đen xõa dài nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bộ coat đen đã ngấm đẫm nước từ khi nào, cái mặt nạ lúc trước ở trên mặt nay đã trôi về đâu. Tất cả chỉ còn lại một Nae vô hồn không động đậy. Sức nặng của cơ thể đó đang đè nặng lên đôi chân buốt giá của Ishiki. Cậu không thể đứng đây lâu hơn nữa, nhưng cũng chẳng thể rời đi.

Không thể... Không thể để Nae như thế này được. Em ấy có thể sẽ bị cảm lạnh mất.

Bịa cho mình một lý do để hành động, Ishiki đỡ lấy cơ thể vẫn còn sót lại chút hơi ấm đó và nhẹ nhàng bế nó lên. Nặng, rất nặng. Một cơ thể vô hồn thấm đẫm bởi nước thật sự rất nặng. Thế nhưng để đặt nó lên bàn cân và so sánh với tâm trạng Ishiki lúc này thì quả thật là một sự chênh lệch quá lớn.

Ngay lúc này đây, cậu không buồn, cũng chẳng vui, tức giận lại càng không. Cậu muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong, muốn nổi điên lên và phá hủy thứ gì đó cũng không thể. Bao trùm Ishiki lúc này chỉ là một cảm giác trống rỗng lạ kỳ, hệt như sự trống rỗng trong đôi mắt Nae lúc này.

“Cảm giác như thế nào?” Shi đứng chờ sẵn ở bìa rừng chỉ đợi Ishiki xuất hiện trong tầm mắt là ngay lập tức cất lời.

“Ngươi đã biết hết từ trước rồi à?” Ishiki hời hợt hỏi, có lẽ cậu cũng chẳng cần câu trả lời là mấy.

“Cũng không hẳn là biết, tuy nhiên tôi có thể đoán trước là mọi việc sẽ xảy ra hệt như lần trước.”

“Hệt như lần trước?”

Để dễ dàng giải thích tiếp, Shi đưa tay lên vã gỡ bỏ lớp mặt nạ mà đến cả lúc ăn cũng không tháo. Từ phía dưới bức màn lại lộ ra một bóng dáng quen thuộc đến bất ngờ, tuy nhiên Ishiki giờ đây chẳng thể nào ngạc nhiên nổi nữa.

“Không bất ngờ à?”

“Một chút cũng không.”

Giờ đây không còn là Shi đang nói chuyện với Ishiki mà chỉ có một cuộc độc thoại chỉ có mỗi cậu. Ishiki đối mặt với chính bản thân mình, một kẻ như vừa bước ra tấm gương. Không, đúng hơn thì rất có thể chính cậu mới là kẻ bị đảo chiều, kẻ giả mạo.

“Tôi chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra đâu nhỉ?” Ishiki cười giả lả như thể cô gái trên tay cậu suy cho cùng cũng chỉ là một cái xác trống rỗng. “Thứ mà tôi thấy trên đầu mình lúc này và rất lâu về trước đều do một người làm ra. Nae đã điều khiển tôi bằng năng lực của cô ấy. Đó là lý do mà cậu trước kia dù cho đã biết kẻ đứng trước mặt mình là Nae thì vẫn phải ra tay. Đó là một định mệnh mà tôi, tôi và cả tôi nữa cũng không thể thay đổi.”

“Không thể thay đổi thì ngươi ở đây làm gì?”

“Bởi vì tôi không thể thay đổi nên mới tìm đến người có thể thay đổi nó. Lý do Nae làm như vậy. Quá khứ thật sự của cô gái đó. Tôi, tôi và cả tôi nữa muốn tìm được người thấu hiểu cả trong lẫn ngoài của cô gái này. Với lại... Nae vẫn chưa chết đâu.” Tuôn ra một sự thật có thể đánh bay tăm tối bao bọc trái tim bản thân lúc này, Ishiki chỉ tay ra sau gáy như muốn ám chỉ thứ gì đó. “Vết sẹo ấy, trừ khi nó đạt ngưỡng nhất định, nếu không thì Nae vẫn sẽ sống, vẫn phải sống.”

“Vậy phải tìm đến khi nào? Đến khi vết sẹo đó dài ra hết cỡ à?” Dù làm giọng có vẻ nghiêm trọng, nhưng biểu cảm lại hời hợt quá mức, Ishiki như muốn chọc điên bản thân.

“Không, sắp được rồi. Có lẽ chỉ cần hai lần nữa thôi. Thêm hai lần nữa và mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“Tôi có thể đúng không?”

“Hử?”

“Khi đó, nếu tôi có thể ngăn cô ấy lại, ngăn bản thân lại thì bây giờ chẳng cần phải đi tìm tên chết tiệt nào đó hiểu rõ Nae hơn chính bản thân em ấy rồi đúng không?”

“Không thể! Bởi vì gốc rễ vấn đề không phải ở cậu, mà là ở Nae. Nếu cô ấy vẫn muốn chết thì cho dù ngăn cản cách mấy cũng không được. Hơn nữa, những kẻ như tôi không thể tác động nhiều vào thế giới này, đó là lý do cô ta chẳng đoái hoài đến tôi đấy thôi.”

“Những kẻ như ngươi?” Ishiki ghì chặt ánh mắt đầy sát khí lên bản thân, có vẻ như cậu đang thật sự tức giận, hẳn là cảm xúc đang trở về với cậu không chừng.

“Phải, những kẻ du hành thời gian như tôi.”

“......”

Đặt Nae dựa vào một gốc cây gần đó, Ishiki hít một hơi lấy lại bình tĩnh cũng như lý trí của mình để có thể bắt đầu tiếp thu chuyện này, hẳn là từ “du hành thời gian” đã đánh một nhát chí mạng vào lý trí cậu khiến cậu tỉnh hẳn ra.

“Vậy tại sao cô ấy lại không chọn cái chết ngay từ đầu? Mà phải đợi đến lúc tình cảm của tôi đã nở hoa, đã kết trái, đã trở nên đẹp nhất thì cô ấy mới làm vậy?” Vừa nói vừa khịt mũi, Ishiki ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệnh và lạnh lẽo của Nae với vẻ âu yếm.

“Cậu không biết, vì thế nên mới phải hiểu cô ấy.”

“Tôi... có còn yêu Nae không?”

“Nếu không thì tôi đã chẳng phải ở đây.”

“Phải nhỉ?” Như vừa lấy lại quyết tâm, Ishiki bật dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt của bản thân với ý chí mãnh liệt. “Tôi phải làm gì đây?”

“Đơn giản lắm! Chỉ cần giết tôi và du hành thời gian về quá khứ, và sau đó thì quyết định sẽ thuộc về cậu.”

“Giết chính bản thân mình? À... phải rồi, năng lực...” Thở dài chán nản, Ishiki cố tưởng tượng một kẻ tự sát nhưng lại không chết trông sẽ như thế nào. Liệu có giống cậu lúc này không?

“Không một một, không không không, không một, một không không không một, không. Không không một, một một, một một một không, một. Một một không, một không không một.”

“Lời trăn trối quái đản.”

“Cậu sẽ sớm hiểu thôi.”

Phải chăng, nếu khi đó Ishiki sớm hiểu được dãy số này giống như những Ishiki trước thì mọi chuyện đã khác?

-*-

Bước đi trên con đường nhuộm cam bởi ánh chiều tà, Ishiki đau khổ lết về sau khi rời khỏi trường. Một ngôi trường mà cậu chẳng bao giờ có ý định theo học, một lớp học khiến cậu buồn nôn, tất cả đè nặng lên tâm hồn quá yếu đuối trước cơn bão của Ishiki. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Ishiki đã rớt tuyển vào ngôi trường mà cậu mong muốn, đồng nghĩa với việc khả năng của cậu là chưa đủ, vậy nên suy cho cùng thì Ishiki chẳng thể than vãn cho ai.

Giờ phải trở về cái nhà tù đó à?

Không muốn về nhà, Ishiki rẽ về hướng ngược lại tại ngã ba, cậu muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, xa khỏi thứ hiện thực đầy dơ bẩn này. Thế nhưng vừa mới đi được chẳng bao nhiêu bước thì từ phía sau, một giọng nói kỳ lạ bỗng phát ra níu giữ cậu ở lại.

 “Này.”

Dù chẳng muốn trả lời mấy kẻ lạ mặt lắm nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu lại nổi hứng đáp lại lời gọi đó, Ishiki từ từ quay đầu lại. Ở đó, hai kẻ lạ mặt khoác trên mình bộ cái coat đen dài đến tận chân. Che kín mặt bởi cái mặt nạ như vừa lấy ra từ một bổi dạ hội nào đó của phương tây, hai kẻ đó toát ra vẻ bất thường thấy rõ.

“Em là Hasegawa Ishiki đúng không?” Tên bên trái có vẻ ngoài khá to con cất lời.

“Đúng nhưng...”

“Em có hứng thú thiết lập lại thế giới không?” Chẳng để Ishiki nói hết câu, kẻ bên cạnh đã tiếp lời.

Vừa đúng lúc cậu đang bực dọc vì những ngày tháng nhàm chán, những câu từ khi nãy giờ đây lại vừa ý cậu đến mức lạ kỳ. Dù biết là không nên, dù biết là không phải, thế nhưng sự cuốn hút của lời mời gọi kia đã đánh đổ ý chí hướng thiện của Ishiki.

“Có.” Đáp lại bằng toàn bộ cảm xúc và tinh thần, Ishiki trưng ra bộ mặt vui vẻ hiếm thấy.

“Vậy thì chào mừng em đã đến với...”

Shinyou.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận