Kẻ Ngốc
L.K L.K
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kẻ Ngốc Tụ Họp

Chương 02: Cuộc Đời Chìm Trong Mơ

0 Bình luận - Độ dài: 5,858 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, một thông báo hơi phần kinh khủng đối với những học sinh vẫn đang còn chưa tận hưởng xong kỳ nghỉ của mình. Tuy vậy, ở phía Câu Lạc Bộ còn nhận được một thông báo kinh khủng hơn cả.

“Chính phủ vừa mới thông báo, toàn bộ thành viên của Câu Lạc Bộ buộc phải nghỉ học để bắt đầu bước vào bài tập huấn đặc biệt, chuẩn bị ứng phó với nhóm khủng bố đang hoạt động gần đây.” Rin dõng dạc thông báo sau khi nhận được cuộc điện thoại gọi vào máy tổng đặt ở góc phòng.

Không còn những bài học lý thuyết nhàm chán, không còn những tiết học buồn ngủ bất chấp ngày nghỉ, Câu Lạc Bộ giờ đây cuối cùng cũng đã bước vào loạt hoạt động chính thức mà nó vốn phải có. Phản ứng thì có khá nhiều kiểu, kẻ thì hân hoan đón nhận, kẻ thì ể oải than vãn, riêng Ishiki và Nae thì còn chẳng thèm phản ứng.

Dù đã vào học được trường học mà cậu mong muốn, tránh xa khỏi cuộc sống gia đình đầy giả dối kia, thế nhưng Ishiki vẫn cảm thấy nhàm chán. Như thể cậu chưa thể tìm thấy động lực để làm một thứ gì đó.

Một mặt vẫn hướng mũi cảm xúc về phía Nae, người mà cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ngay tại con đường phủ bởi ánh hoàng hôn đó. Thế nhưng một mặt, cậu lại cố gắng chối bỏ thứ cảm xúc bất chợt hiện lên chỉ bởi chỉ bởi cậu là thằng ngốc không nhận ra nổi rằng mình đã yêu. Cũng nhờ ý nghĩ đó mà cậu chẳng thể tiếp cận người đáng ra là “con người” mang tên Tanaka Nae kia.

Đó là lý do mà Ishiki đến giờ vẫn đang chìm trong tình trạng mặc cho dòng đời đẩy đưa. Thế nhưng tất cả đã kết thúc chỉ trong ngày hôm đó. Mọi suy nghĩ của cậu, cảm giác chán chường mà cậu mang theo đến tận bây giờ.

“Nhưng có một vấn đề khá nan giải.” Rin nói với vẻ mặt đăm chiêu.

“Là gì vậy Rin-senpai?” Như đoán trước được mọi thứ, Nae ngay lập tức chặn chị khóa trên của mình lại. “Nếu là chỗ tập luyện thì em có đấy.”

“Thật à?”

Nae gật đầu thay cho câu trả lời rồi dẫn cả đám rời khỏi thư viện, hướng về phía ký túc xá dành cho học sinh. Tuy vậy chưa dừng lại ở đó, cô đi thẳng ra phía sau lưng của hai dãy ký tức xá, đi qua một con đường hẻm nhỏ dẫn ra một cái ban công xây trên sườn núi.

“A, chỗ này em biết!” Shurui, kẻ nãy giờ vẫn còn ngái ngủ đến tận lúc này mới chịu lên tiếng. “Có vài lần em trốn đi chơi bằng đường này!”

Nói rồi, Shurui chạy về phía thanh chắn và khum người xuống nhìn.

“Đây, chỗ này có một con đường mòn mà em hay dùng này.”

“Ý em là giờ mình sẽ trốn trường để xuống núi kiếm chỗ tập luyện á?” Hai mắt Rin híp lại chĩa thẳng về phía kẻ còn đang đu đưa trên thanh chắn.”

“Không.” Một câu trả lời đáng ra phải thuộc về Nae giờ đây lại được Ishiki thốt lên.

Cậu hiện tại vẫn đứng cách khá xa so với những người còn lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. Theo đường tầm mắt của cậu dõi theo thì nằm giữa rừng cây, bao bọc bởi đồi núi tạo thành một vùng địa hình trũng dạng bồn địa. Tọa lạc ngay giữa vùng trũng đó là một viên ngọc bích lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Mặt nước im lặng đến mức, có lẽ chẳng có đến một con cá ở dưới. Trước mắt Ishiki là một khung cảnh đổ đậm bởi sắc xanh, màu xanh của bầu trời, màu xanh của cánh rừng bao quanh, màu xanh của mặt hồ óng ánh không một gợn sóng.

Một khung cảnh tráng lệ đáng ra nên thuộc vào thắng cảnh của thế giới.

Ấy vậy mà ngoài cậu ra, không ai để ý đến khung cảnh tuyệt đẹp đó mà chỉ chăm chú tập trung vào ban công cùng với con đường mòn phía dưới. Không một ai thốt lên, không một ai ngỡ ngàng đến ngơ ngác trước khung cảnh huyền diệu đó ngoại trừ Ishiki.

Không một ai.

Ngay cả Nae, người đáng ra phải ở đây để chỉ đường bây giờ cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ cô đã kích hoạt năng lực của mình vì một mục đích nào đó.

Dù chẳng ai bảo, cũng chẳng suy nghĩ gì kỹ càng, Ishiki băng qua hàng rào và nhảy xuống khu rừng phía dưới. Chạy theo cảm tính của bản thân, cậu dần tiếp cận đến mặt hồ phía dưới, nơi có sức hút cực lớn đối với chính bản thân cậu.

Đặt chân vào bãi đá cuội óng ánh, một cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về rồi lại vội bỏ đi khiến cho tâm trạng Ishiki ngày càng rối bời. Tuy vậy, đỉnh điểm của sự rối loạn trong nhận thức là sự xuất hiện của Nae.

Tuy một giây trước, mặt hồ vẫn tĩnh lặng, ấy vậy mà chỉ với một cái chớp mắt, thế giới quan của Ishiki ngay lập tức thay đổi. Cô không đứng ở sau cậu, cũng không đứng ở trước cậu. Tanaka Nae, cô gái “con người” giờ đây đang đứng giữa mặt hồ với hai cánh tay dang rộng, cả người cô quay thẳng về phía Ishiki như biết trước được rằng cậu sẽ đứng ở đó.

“Này!”

Đứng trên bờ đá, cậu gọi với về phía Nae. Nhưng thay vì đáp lời cậu, Nae chỉ mấp máy đôi môi nhợt nhạt và nói ra những lời thì thầm chẳng thể đến được tai Ishiki.

Bầu trời đang phủ đầy bởi nắng phút chốc tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến che ngập cả vùng trời, mặt nước bắt đầu rung động bởi những vật thể đến từ bầu trời, những gợn sóng nhỏ dần tăng lên. Chẳng mấy chốc khung cảnh buổi sáng quang đãng bất chợt ủ dột, ảm đạm bởi một cơn mưa nặng hạt.

Tuy vậy, mặc cho nước mưa thấm đẫm vai áo, mặc cho giá rét đang thấm vào tận xương tủy, Ishiki giờ đây nín thở từng giây, bất động theo dõi từng cử chỉ của cô nàng Nae kia. Cậu không hiểu tại sao cô lại xuống đây, cậu càng không hiểu rằng tại sao cô lại đứng giữa hồ nước.

Nhưng.

Ishiki biết rằng Nae sẽ làm một điều gì đó dại dột. Cậu không được ai mách bảo, không được ai chỉ dẫn, cũng chẳng có bằng chứng hay dẫn chứng, nhưng riêng khung cảnh hiện tại lại khiến cậu chắc chắn đến vậy.

Ishiki vươn cánh tay phải ra như muốn với lấy cô gái xa cách mình cả trăm mét, thế nhưng ngay lúc cánh tay vươn ra hết cỡ cũng chính là lúc mà cậu bất động.

Hoàn toàn bất động, không còn bất cứ chuyển động nào để chứng minh rằng cậu đang sống, cơ ngực không còn co thắt, mũi không còn thở, đồng tử mở rộng.

Hệt như một kẻ đã chết, một kẻ chết đứng.

“Nếu không chịu thay đổi thì số phận sẽ chẳng bao giờ chuyển dời, vật chết sẽ trở về cõi chết, vật sống vẫn sẽ phải lưu lạc cõi sống.”

“Trừ khi...”

“Vật hiến tế bị thay đổi.”

Một giọng nói kỳ lạ vang vẳng, thế nhưng chẳng ai có thể nghe thấy, chẳng ai có thể biết đến, chẳng ai có thể hiểu được.

Ngay cả đám người thuộc Câu Lạc Bộ đang nháo nhào tìm chỗ trú mưa sau khi chạy quanh để tìm “cặp uyên ương hận đời”. Hay ngay cả cô gái vẫn đang chìm đắm trong cơn mưa, đợi chờ anh chàng vật thay thế của mình đến cứu.

Không một ai còn sống có thể nghe được giọng nói đó.

Không một ai.

-*-

Bất ngờ xuất hiện trong phòng Câu Lạc Bộ với bộ dạng ướt sũng, vật thể không xác định đang đứng ở thềm cửa kia được xác định là Nae, và thứ mà cô đang vác theo trên lưng chính là Ishiki. Những thành viên Câu Lạc Bộ thấy vậy đều nhốn nháo nhường cái khăn mình đang lau dở, chẳng mấy chốc mà cả hai đã khô ráo trở lại.

Tuy vậy thì kẻ đang chết, Ishiki vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sắc mặt cậu vẫn hồng hào, chỉ riêng là những chức năng sống giờ đây lại chẳng còn nữa. Khung cảnh Ishiki nằm trên cái ghế sofa dài và được bao quanh bởi những người của Câu Lạc Bộ thật sự trông rất không bình thường, nếu như người nằm ở đó là một cô gái tuyệt đẹp như Nae thì câu chuyện đã hợp lý hơn rồi.

“Như công chúa ngủ trong rừng ấy nhỉ?” Shurui buông lời bông đùa để xóa tan thứ không khí căng thẳng.

“Vậy thì hoàng tử còn không mau đến hôn công chúa?” Đáp lại câu đùa không đúng chỗ của Shurui bằng điệu bộ hơi phần hách dịch, Rin lên tiếng.

“Ây, không, em là trai thẳng!” Vẫn với vẻ đùa cợt, cậu đáp lại lời chị khóa trên.

Bầu không khí bắt đầu chuyển từ căng thẳng sang vui vẻ với những lời mỉa mai đến từ Rin và những câu đùa cợt phát ra từ Shurui. Tuy vậy, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà câu đùa khi nãy đã lọt vào tai Nae. Sau một lúc suy nghĩ, cô chẳng chần chừ mà ghé mặt mình vào sát mặt Ishiki, cả lũ đang tập trung vào những trò đùa cợt bỗng lặng thinh dõi về phía cô.

Một nụ hôn đầy nồng nàn và sâu đậm ngay lập tức được trao đi, tuy rằng tính cách có đôi phần táo bạo và không thích rườm rà, nhưng làm đến mức này thì cô chắc cũng hơi có vấn đề về lập luận và tư duy.

“Tanaka, em tin lời thằng ngốc này thật à?”

Rin choáng váng trước hành động mà đến giờ cô còn chẳng dám chủ động làm, tuy vậy thì Nae vẫn chăm chú vào công việc mà mình đang thực hiện.

“Nếu có ai nói rằng họ đang hẹn hò thì chắc em cũng tin ngay tắp lự đấy!” Shurui bồi thêm vài câu. “Ngay cả lúc tìm kiếm những người có năng lực không thuộc bộ phận của trường thì Tanaka ngay lập tức mang được Hasegawa về đây mà.”

“Em nói cũng có lý.”

Bàn tán với nhau đủ chuyện liên quan đến mối quan hệ của Ishiki và Nae, Rin và Shurui có vẻ khá hăng say. Tuy rằng người quan tâm đến chủ đề này, và cũng là người có nhiều thông tin hơn thì chỉ có Shurui. Cậu hẳn đã thấy được sự khác biệt về hai con người này nên mới tỏ ra hứng thú đến vậy.

Năng lực của Shurui cho phép cậu nhìn thấy phần đời còn lại của một người nào đó có thành công hay không, một năng lực thích hợp cho bói toán. Và cậu đã nhìn ra, sự sâu thẳm trong tương lai của Nae và sự xán lạn trong tương lai của Ishiki. Với thứ ánh sáng thuần khiết tựa một ngôi sao, Ishiki sau này chắc chắn sẽ trở thành một người vĩ đại, thay vào đó, thứ vật thể đen không xác định như muốn nuốt hết ánh sáng kia của Nae thì lại dự đoán một cái chết đang ở rất gần, cũng rất có thể, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc chết.

Cậu quay sang nhìn vào cặp đôi hoàn toàn đối lập nhau, và lần nào cũng vậy. Ánh sáng đó vẫn không thể bị dập tắn, và thứ bóng tối kia vẫn không thể bị lu mờ.

Sau một hồi lâu thắm thiết không ngừng, Nae mới chịu buông tha cho Ishiki, tuy vậy thì vẻ mặt của cô như đang muốn nói gì đó hay ho.

“Tôi cho cậu ba giây để dậy. Thứ này không phải miễn phí đâu mà cậu lại tùy tiện nằm hưởng thụ nãy giờ.”

Ngay sau khi cô dứt lời, Ishiki từ từ bò dậy, mặt cậu ửng đỏ, hai mắt đảo liên tục xuống sàn nhà, hệt như một cô gái e thẹn vừa lọt vào lưới tình.

“À thì... chuyện gì đang xảy ra vậy?” Mở miệng với điệu bộ thẹn thùng, Ishiki yểu điệu đến độ chẳng ai trong căn phòng đó còn có thể đảm bảo giởi tính thật của cậu.

“Năng lực.” Nae đứng dậy khoanh tay và tuôn ra ngay một câu không đầu không đuôi. “Một kẻ nào đó đã sử dụng năng lực lên Hasegawa khiến cậu ta rơi vào trạng thái dở sống dở chết như ban nãy. Tuy không biết bằng cách nào nhưng có vẻ như đã hết rồi thì phải.”

“Ý em là có một kẻ sử dụng năng lực lên Hasegawa à?” Rin ngay lập tức nhốn nháo.

“Chỉ có cách lập luận như vậy thôi, chứ bình thường thì chẳng ai lại bất động như trời trồng rồi cứ thế sống dở chết dở như vậy cả.” Nae nói tiếp. “Tuy không thể loại bỏ khả năng kẻ tấn công đang ở rất xa, nhưng trường hợp kẻ đó ở gần cũng không hẳn không có khả năng.”

“Tức là có khả năng rằng kẻ đã tấn công Hasegawa vẫn còn lảng vảng quanh khuôn viên trường?”

“Rất có thể là vậy.”

“Vậy khi nãy em và Hasegawa ở đâu vậy, từ đó có thể khoanh vùng ra được đấy.”

“Cái hồ.” Ishiki có vẻ đã lấy lại bình tĩnh và tính cách vốn có, cậu chen vô cuộc bàn luận của hai cô gái mà chẳng cần xin phép.

“Hồ?” Rin nghiêng đầu thắc mắc.

“Từ ban công đó hướng ra là một cái hồ mà?”

“Em nói gì vậy Hasegawa? Cách cái đường mòn của Shurui vài bước là vách núi rồi, đào đâu ra hồ chứ?” Rin nghiêng đầu về hướng ngược lại ra chiều khó hiểu.

“Hể?”

Ishiki thốt lên một cách lạ lùng. Khung cảnh tuyệt đẹp đó, khung cảnh thu hút mọi ánh nhìn lại không hiện lên trên mắt người khác. Tưởng chừng như là ảo ảnh, tưởng chừng như chỉ có mình cậu và Nae mới nhìn thấy. Còn đối với người khác, nơi đó cũng chẳng khác gì một vách núi bình thường như bao vách núi khác, đó chính là lý do mà chẳng có ai để ý đến khung cảnh tuyệt diệu đó.

Phản ánh bầu trời xanh thẳm là mặt nước óng ánh không chút rung động. Chia giữa hai bầu trời là hàng cây xanh thẳm mọc sau bãi đá cuội đen thẫm. Với bán kính vừa đủ, bãi đã khiến cho không có một cái bóng cây nào, điều này làm cho mặt hồ  càng lúc càng giống bầu trời, một bầu trời xanh ngọc bích.

Đang cố liên tưởng lại khung cảnh khi đó, quang cảnh đáng ra nên trở thành di sản thế giới lại hiện lên của một sinh vật ngoại lai.

Ở giữa hồ xuất hiện một cô gái kỳ lạ với chiếc mũ vành rộng, cô mặc một cái váy hai dây liền sát đầu gối. Tà váy phấp phới phản ánh làn gió dịu nhẹ thổi qua từng giây. Nhưng điều đặc biệt là toàn bộ quần áo của cô bao gồm chiếc mũ vành và bộ váy như làm bởi một vật liệu gì đó lấy ra từ mặt hồ, như được làm bởi gương. Toàn bộ bộ đồ đang phản chiếu lên cô khung cảnh xung quanh hệt như một tấm gương thật sự, mặt hồ ngọc bích ngấm dần vào chân váy, hàng cây xanh thẳm cùng bãi đá đen tuyền ngấm dần vào thân cùng bầu trời xanh thẳm ngấm vào vành mũ.

“Sorano... Akumi.” Ishiki bất giác thốt lên sau khi khung cảnh cô gái kỳ lạ đó hiện ra.

“Hả?” Nae dù đang bàn chuyện về chuyện kẻ tấn công Ishiki nhưng ngay khi cậu nói lên điều gì đó thì cô ngay lập tức phản ứng. “Là ai vậy?”

“Là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi.”

“Giấc mơ?” Rin sau khi bị cắt ngang cũng bắt đầu chen vào.

“Trước khi tỉnh lại nhờ... Tanaka... thì em đã có một giấc mơ gì đó khá kỳ lạ. Một giấc mơ dài đến mức trưởng chừng như cả đời người, một giấc mơ tưởng chừng như không có hồi kết. Tuy vậy thì sau khi tỉnh lại, thứ ký ức em đã dành cả đời người để trải qua đó đều tan biến. thứ duy nhất còn sót lại là tên của một cô gái đã từng xuất hiện trong giấc mơ đó.”

“Tức là cô gái mang tên Sorano Akumi đã xuất hiện trong giấc mơ của em à?”

“Sorano Akumi à? Em nghĩ mình khó có thể tìm thấy người có tên như vậy.” Nae khoanh tay suy tư. “Tuy nhiên nếu là người có sử dụng một cái tên như vậy để làm biệt danh hay gì đó thì em nghĩ mình sẽ có thể tìm ra. Chẳng biết tên ngốc nào nói tên ra cho Ishiki nhưng chỉ với chừng này thì cũng đủ thông tin rồi.”

“Em có thể tìm ra được à?”

“Đại loại vậy.”

“Vậy thì ổn rồi, vụ này đành nhờ em vậy. Thứ còn lại là chỗ để cần tập luyện thôi. Nae, khi nãy em có ý định dẫn mọi người đi đâu vậy?”

“À, khi nãy em nhầm ấy mà, xin lỗi chị.”

“Không phải ch...” Chưa kịp nói hết câu Ishiki đã ngay lập tức bị Nae quăng ngay cho một cái lườm với ý nghĩa “Im lặng đi.”.

“Mà thôi, để chị tìm chỗ khác vậy.”

“Vâng, đành nhờ chị vậy.”

-*-

Khoác lên chiếc áo khoác mỏng, Ishiki liếc qua những bức tranh mình để ở góc phòng. Khi mới dọn đến đây cậu còn chưa kịp tìm chỗ cất thì đã bị lôi đi học vùi đầu nên bây giờ cũng chẳng có thời gian để tìm chỗ cất.

Ishiki đã từng vẽ tranh ở một Câu Lạc Bộ, nhưng càng ngày cậu càng không thể chấp nhận được lũ “vượn cổ tiến hóa” đó lên Ishiki đã rời Câu Lạc Bộ mỹ thuật, đồng thời cậu cũng chẳng động vào cọ vẽ thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên sau khi thấy được vẻ đẹp không đâu sánh bằng của mặt hồ phủ đầy sắc xanh, cảm hứng nghệ thuật của cậu đã quay trở lại, cậu muốn vẽ khung cảnh nơi đó.

Sau một lúc lưỡng lự, Ishiki quyết định mang theo cái túi đựng dụng cụ vẽ của mình với ý nghĩ về cảnh mặt hồ vào đêm trăng. Mặt trăng in rõ hình bóng trên mặt nước không gợn sóng tỏa ra thứ ánh sánh hanh rực rỡ.

Hẳn là nó phải đẹp lắm.

Khoác túi dụng cụ lên vai rồi ra khỏi nhà khóa cửa, Ishiki tiến về phía điểm hẹn, nơi mà Nae đang đợi cậu. Vòng ra sau khu ký túc xá, Ishiki đi ra ban công xây dựa vào vách núi, leo qua lan can và đi từ từ xuống dưới thông qua những hàng cây rậm rạp. Sau khi đã xuống hết dốc, cậu từ từ đi bộ ra bãi đá trải quanh mặt hồ. Quang cảnh nơi đó giờ đây còn đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng.

Sau cơn mưa, lũ đom đóm bắt đầu ló dạ và bay quanh mặt hồ điểm lên những đốm sáng hệt những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đên. Mặt trăng giờ đây nằm ngọn trong lòng hồ và tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng đầy yêu kiều. Mặt nước như sáng lên vởi thứ ánh sáng mềm mại đó, vành hồ tạo nên một đường sáng xanh bọc quanh. Bầu trời phủ kín bởi những vì sao, chỉ cần ngước cổ lên cũng có thể thấy ngay một dải thiên hà dài bất tận hệt như vành đai của Milky Way đang hiện rõ mồn một trước mắt. Những hòn đá cuội vẫn còn ướt giờ đây đang đón nhận thứ ánh sáng mà ban ngày chúng không nhận được, thứ ánh sáng khiến cả những viên đá đen thô kệch cũng phải tỏa sáng sực rỡ.

Bất động trước thiên nhiên hùng vĩ, Ishiki chỉ biết đứng nhìn trong vô thức. Mọi thứ như chìm trong tĩnh lặng khiến cậu còn chẳng dám thở chỉ để hòa nhịp cùng với khung cảnh xung quanh. Thế nhưng khung cảnh đó đã bị một thứ âm thanh lạc lõng phá bĩnh.

Từ phía bãi đá phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến cho những hòn sỏi ma sát với nhau tạo nên thứ âm thanh lạ lùng nhưng vui tai. Tanaka Nae, chủ nhân của những âm thanh đó như cũng muốn hòa nhịp với ánh trăng với bộ váy hai dây trắng tinh khôi và chiếc mũ vành nhẹ nhàng như bầu trời.

“Cô hẹn tôi ra đây vào giờ này là vì mục đích gì?” Ishiki mắt vẫn hướng về phía hồ, lưng quay lại về phía Nae nhưng dường như cậu vẫn biết rằng người sau lưng mình chỉ có cô gái lạ lùng đó.

Ngay khi rời khỏi Câu Lạc Bộ, Nae đã ngay lập tức đặt lịch hẹn, chiếm một vị trí trong thời gian biểu trống rỗng của Ishiki với địa điểm là ngay bờ hồ này. Ishiki vì chẳng có lý do gì để từ chối, trái lại, lý do để cậu nhận lời thì lại lên đến hàng vạn. Bao vây bởi sự tò mò về cái hồ không ai biết đến cùng cô gái quá đỗi bất thường, Ishiki buộc phải nhận lời.

Cậu nhất định phải nhận lời.

Và đó cũng chính là lý do khiến cho Ishiki phải lết xác ra đây chỉ ngay sau bữa tối. Mặc dù hiện tại, đối với cậu thì gặp Nae giờ chỉ là việc phụ nữa mà thôi.

“Cảnh hồ đêm nay đẹp lắm phải không?” Nae lên tiếng, đôi chân vẫn bước tiến về gần phía mặt hồ.

“Vậy cô gọi tôi ra đây chỉ để ngắm cảnh thôi à?”

“Nếu cậu muốn nghĩ vậy.”

“Vậy thì tôi sẽ nghĩ vậy.” Bỏ qua sự tò mò trước kia, Ishiki giờ đây tập trung toàn tâm toàn ý vào khung cảnh nên thơ đang hiện hữu trước mắt.

“Cậu có thấy lạ không?” Đứng bên cạnh Ishiki, Nae cũng hướng mắt ra mặt hồ.

“Chuyện gì?”

“Khi mà không ai thấy được cái hồ này ngoại trừ chúng à? Không ai chiêm ngưỡng cảnh quan này ngoại trừ chúng ta? Và không ai ở quanh đây ngoại trừ hai người chúng ta? Hawegawa, hẳn cậu cũng nghe Rin-senpai nói rồi nhỉ? Rằng nơi đây thực chất là một vách núi ấy?”

“Tôi không tin.”

“Cũng phải nhỉ? Khi mà chính cậu đã tự đặt chân mình lên để kiểm chứng thì làm sao có thể phủ định sự tồn tại của nơi này nữa? Thế nhưng cậu có cảm thấy buồn chán khi quanh cảnh hiện tại chỉ có mình tôi và cậu biết không? Cậu cảm thấy rằng nơi này đẹp đến vậy mà không được phơi bày, không được cả thế giới biết đến khiến lòng mình xót xa phải không?”

“Không.” Ishiki ngay lập tức phủ định mà chẳng cần suy nghĩ. “Nếu càng nhiều người biết đến thì nơi này không còn có thể của riêng bất cứ ai được nữa.”

“Vậy thì cậu có ghét tôi không? Khi mà sự hiện diện của tôi như bằng chứng chứng minh vẫn có thể có người thấy được cái hồ này ngoài cậu. Và tất nhiên không chỉ có tôi, đôi khi sẽ còn rất nhiều người khác thấy được nó đang sinh sống ở đâu đó trên hành tinh này cũng nên.”

“Chuyện có ai khác thì tôi không cần biết. Nhưng còn về phần “một người như cô”, tôi không nghĩ là điều đó quan trọng đến mức đó. Miễn là không có quá nhiều người biết đến thì tôi vẫn ổn với điều đó. Với lại nếu chỉ có tôi với cô biết đến nơi này thì chẳng khác gì nơi đây chỉ dành riêng cho cả hai đâu. Nói chung là, tôi không hề ghét cô.”

Một người giống với “con người” như cô sao có thể tìm được lý do để ghét cơ chứ? Ishiki đã nghĩ.

Sau khi câu nói của bản thân kết thúc được một hai giây, Ishiki bắt đầu ngượng chín mặt với những từ ngữ mình phát ra. Không biết do khung cảnh hiện tại hay do hoàn cảnh đẩy đưa nhưng những lời lẽ của cậu bỗng hoa mĩ lạ thường. Đến cả cậu còn không nhận ra nổi đâu mới thực sự là lời bản thân đang nói, đâu mới là lời mà bản thân cần nói. Mặc dù đã quen đối đáp với lũ “vượn tiến hóa” kia, thế nhưng một người hoàn hảo như Nae thì Ishiki chỉ mới gặp lần đầu, thế nên sai sót trong cách đối đáp là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Mình vừa nói cái gì vậy! Muốn nhảy xuống hồ tự sát quá!

Tự xấu hổ bởi những lời lẽ do chính miệng mình phát ra, Ishiki như nín thở từng dây để chờ đợi câu trả lời sau khi những câu vẫn mĩ lệ kia vừa tuôn ra.

“Hừm hừm... Không ghét, tức là thích nhỉ?” Nae ngửa cổ lên ngắm nhìn những vì sao, đồng thời đôi môi của cô cũng có hơi chút nhẹ xếch lên, một nụ cười mỉm lạ lùng.

“Cái đó thì tôi cũng chưa chắc.” Cố lôi kéo bản thân trở về khuôn khổ cũ, Ishiki lọc lại những từ ngữ cần thiết.

“Biết gì không? Ngay chính cái hồ này ngoại trừ việc có rất ít người biết đến thì nó còn có một truyền thuyết khác đằng sau nó đấy!” Nói đoạn, Nae vòng ngược ra sau lưng Ishiki và dựa thẳng thân trước vào người cậu. “Truyền thuyết đó nói rằng nếu có một cặp đôi tắm nước ở hồ này thì bọn họ sẽ trói buộc với nhau suốt đời đấy.”

“Hả vậy thì sao ch...”

Chưa kịp nói hết câu, Ishiki đã ngay lập tức bị cô đẩy thẳng về phía trước. Chẳng còn có thể giữ thăng bằng, Ishiki vung tay tứ tung đến độ văng cả túi dụng cụ vẽ ra ngoài. Tuy vậy, dù cho cố gắng vùng vẫn đến mấy, Ishiki vẫn sập mặt vào hồ nước, cậu chìm thẳng vào dòng nước mùa xuân lạnh giá dù cho mực nước chỉ cao đến đầu gối.

Chẳng để Ishiki ngoi lên, Nae lập tức nhảy xuống ngay chỗ cậu vừa chìm khiến cho Ishiki không kịp trở tay mà phải đón nhận thêm một lượng lớn sát thương đến từ cả hai phía. Nước bắn lên tung tóe khiến cho bãi đá cuội chỉ vừa kịp khô lại ướt trở lại, những con đom đóm bay quanh mặt hồ cũng phải tản ra khỏi chỗ của hai kẻ ngốc đi tắm hồ vào trời đêm mùa xuân.

Tuy vậy, để đảm bảo cho tên ngốc của mình không chết, cô vẫn kéo mặt Ishiki lên khỏi mặt nước kịp thời. Cơ thể rũ rượi cùng với những vết bầm tím không thể tránh khỏi, Ishiki giờ đây trở nên yếu đuối đến mức có thể dễ dàng bị nhấc bổng lên bởi cánh tay mảnh khảnh của Nae.

“Tuy chẳng biết cái truyền thuyết đó có thật hay không nhưng nếu nó không có thật thì chính tay tôi sẽ là người đầu tiên thành công.” Vừa nói, Nae vừa hạ thấp cánh tay như muốn đưa Ishiki trở lại làn nước buốt giá. “Giờ thì chọn đi Hasegawa. Yêu tôi? Hay chết?”

Buộc phải lựa chọn giữa một việc thâm tâm rất muốn làm và một việc ý thức một mực từ chối, thì hẳn sẽ chẳng ai phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Ishiki vẫn đắn đo hồi lâu, cậu cố dùng chút sức lực còn sót lại giương ánh mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt tựa mặt hồ của Nae. Một đôi mắt không biết lừa dối, đôi mắt tràn đầy hy vọng.

Thứ năng lực vô dụng kia giờ đây chẳng thể mang lại cho bất cứ ai câu trả lời, Nae không thể biết được rằng Ishiki có đồng ý hay không. Ishiki cũng chẳng thể biết rằng cô gái đằng trước mặt mình có thật lòng hay không.

Chỉ vì thứ năng lực quái ác, thứ khiến Ishiki ngày càng tha hóa kia lại trở thành cầu nối duy nhất giữa cậu và Nae. Thế nhưng, ngoài nó ra, cậu chẳng biết gì khác về cô. Sở thích, tính tình, thói quen, tật xấu, mong muốn, nguyện vọng, quá khứ, Ishiki chẳng biết gì hết. Đây chính là lý do khiến cậu đắn đo chẳng thể trả lời.

“Ba...”

Đưa Ishiki lên khỏi mặt nước và thốt lên tên gọi của một con số, Nae như muốn đốc thúc Ishiki buộc cậu phải đưa ra câu trả lời. Tuy vậy, Ishiki lại chẳng còn tâm trí để quan tâm đến nó, thay vào đó cậu lại tiếp tục suy nghĩ. Cậu không nghĩ về lý do để từ chối, suy cho cùng thì lý do để từ chối một “con người” hoàn hảo là bất khả thi. Thế nhưng Ishiki cũng chẳng có lý do để đồng ý, không phải ở phía Nae mà là ở phía cậu, Ishiki dường như tự hạ thấp mình đến mức cậu chẳng tìm thấy nổi một điểm từ cậu để có thể xứng đáng sánh vai với “con người” kia, cậu không thể.

Mình... không thể.

“Hai...”

Con số tiếp theo được nêu lên, Ishiki bỗng nhiên tiêu cực hẳn đi, cậu thay vì tìm ra lý do để đồng ý thì giờ đây cậu lại tìm lý do để từ chối sự sống. Dù sao thì chết dưới tay một người hoàn hảo như Nae cũng khiến cậu yên lòng.

Thế giới này thật tàn nhẫn.

“Một...”

“Tôi không làm được.” Nhìn thẳng vào mắt Nae, Ishiki buông ra những lời nói sắt đá. “Tôi không thể trở thành một thứ gì đó quá đặc biệt được...”

Chẳng rõ đây có phải là đáp án thật sự hay không, thế nhưng Ishiki có vẻ như đã hạ quyết tâm, cậu dường như chẳng còn gì để hối tiếc.

“Phế thải.”

Một thứ ngôn ngữ không đúng đắn bỗng phát ra nhấn chìm cậu vào sâu trong bóng tối của làn nước buốt giá, Ishiki như muốn phản kháng nhưng rốt cục thì vùng vẫy chỉ làm cho cậu chìm nhanh hơn.

Hoàn toàn bỏ cuộc, Ishiki thả lỏng cơ thể để rồi tan biến vào bóng đêm . Thế nhưng, lời nói cuối cùng mà Nae phát ra đã khiến Ishiki phải suy nghĩ. Vì hành động của cô dường như xảy ra ngay lập tức, tuy vậy thì Ishiki vẫn thoáng thấy được, thay vì là một khuôn mặt đầy vẻ tức tối thì đôi mắt tựa mặt hồ kia giờ đây dần khép lại với một vẻ buồn bã lạ lùng.

“Năng lực có ba cấp bậc để phát triển.”

Dần chìm vào bóng tối, Ishiki bỗng liên tưởng đến bài giảng của Rin lúc ở Câu Lạc Bộ.

“Cấp thứ nhất cũng chính là cấp mà các em đang sở hữu. Việc năng lực rỉ ra một ít như vậy gọi là cấp một, “Giọt Năng Lực”. Cấp thứ hai, khi các em đã điều khiển nó một cách thành thục và có thể đóng mở năng lực của mình một cách dễ dàng thì gọi là “Dòng Năng Lực”. Và cuối cùng, cũng là cấp bậc mạnh nhất mà những người sở hữu năng lực đạt được. Hiện tại cấp này vẫn chưa có bằng chứng sống nào chứng minh rằng nó có thật mà chỉ đơn giản là nằm trong lý thuyết của các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này. Để đến được cấp bậc này thì các em buộc phải sử dụng toàn bộ năng lực ra và phát tán nó cùng lúc, tuy vậy phải liên tục duy trì một lượng lớn năng lực bao quanh mình. Khi đã làm được vậy thì chúc mừng, các em đã trở thành một năng lực gia đại tài với khả năng sử dụng năng lực cấp ba, “Vùng Năng Lực”. Với Vùng Năng Lực, mọi thứ xung quanh kể cả không khí hay những hòn đá cũng thuộc về quyền điều khiển mà năng lực các em cho phép, tất tần tật mọi thứ sẽ thuộc về quyền kiểm soát của các em. Thế nhưng, một thứ sức mạnh quá lớn cũng sẽ đi cùng với một nhược điểm tương đương, việc sử dụng Vùng Năng Lực quá lâu có thể khiến cho người sử dụng cạn kiệt năng lực và dẫn đến tàn phế. Do cơ thể đã phát triển quen với sự có mặt của năng lực bên cạnh nên khi năng lực hoàn toàn mất đi, cơ thể sẽ mất đi chức năng sống vốn có của nó.”

Phải rồi... Vùng Năng Lực.

Cố gắng lôi kéo chút suy nghĩ từ trong bóng tối, Ishiki vẩn vơ nghĩ về một thứ viển vông. Chẳng rõ do ở trong sự tối tăm tĩnh mịch này quá lâu khiến cậu hoa mắt hay sao, thế nhưng, ngay phía mặt nước đang đọng lại ánh trăng, có một vật thể khác cũng đang chìm theo cậu. Tanaka Nae giờ đây bất động , hai tròng mắt vẫn giữ nguyên vị trí chẳng hề xê dịch như thể cô đã mất đi quyền kiểm soát bản thân.

Hai đồng tử dãn rộng, cánh tay cứng đờ còn ở nguyên vị trí, đôi chân như chẳng hề xê dịch. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Ishiki dù đang mất dần ý thức vẫn có thể liên tưởng ngay đến được.

Sorano Akumi.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận