Kẻ Ngốc
L.K L.K
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kẻ Ngốc Hoành Hành

Chương 01: Đại Ngốc Và Siêu Đại Ngốc

0 Bình luận - Độ dài: 13,951 từ - Cập nhật:

Cậu ta đã thấy nó, cậu ta đã nhìn thấy tất cả những thứ đó. Sự đen tối đầy bẩn thỉu của thế giới tàn nhẫn này, cậu ta đã thấy nó. Thế nhưng để sống trong một thế giới đầy tuyệt vọng như thế, điều bắt buộc và tối thiểu nhất chỉ có thể là ngó lơ nó đi. Nếu không làm được điều đó thì kẻ chịu phạt không ai khác chính là cậu, thế giới đầy nhơ nhuốc này sẽ ruồng bỏ cậu.

Liệu cậu sẽ chấp nhận thứ sự thật phũ phàng đó và sống tiếp, hay đứng lên như một người hùng để chống lại sự thối nát từ tận sâu trong gốc rễ này?

Đáp án là không gì cả, cậu ta chẳng thể ngó lơ, nhưng cũng chẳng thể chống lại.

Một tên ngốc đích thực.

-*-

Bước vào phòng thi trong tâm thế sẵn sàng, Ishiki kiểm tra lại số báo danh trên phiếu và ngồi vào bàn có dán sẵn số tương tự. Kiểm tra lại toàn bộ dụng cụ lần cuối, Ishiki đặt ra những thứ cần thiết lên bàn.

Hôm nay chính là kỳ thi tuyển sinh của một trường cao trung nội trú nổi tiếng ở thành phố bên cạnh thành phố mà cậu sống. Mức độ nổi tiếng ở trường này không phải ở việc đây là trường nội trú duy nhất trong khu vực, mà là trường lấy điểm cao nhất.

Vì một vài lý do, cậu quyết phải thi bằng được vào trường này, tuy vậy thì cái lý do đó đang dần bị lung lay.

“Cậu là học sinh từ nơi khác đến à?”

Từ bàn bên cạnh, một thanh niên “có vẻ hút gái” quay sang bắt chuyện với cậu, tuy vậy thì Ishiki vẫn giữ nguyên tâm thế mà ngó lơ anh chàng điển trai kia. Lý do có phần phức tạp hơn bình thường, đó là do cậu có thể nhìn thấy nó.

Từ trên đầu cậu bạn tóc nhuộm vàng, mắt đeo một cặp kính “có vẻ tri thức” cùng bộ đồ hẳn là đồ mặc đi chơi, hiện lên một dấu chấm than màu đen, thế nhưng chỉ có mỗi Ishiki mới có thể nhìn thấy nó. Và ý nghĩa của dấu chấm than đó thì người rõ nhất ở đây chỉ có Ishiki.

Cậu trai có vẻ ngoài chán nản này, Hasegawa Ishiki có thể nhìn thấy một phần suy nghĩ của người khác, đúng hơn thì phải là ý nghĩ và ý thức của người khác. Đây là một năng lực khá phức tạp cho phép cậu biết được đối phương đang có những ý nghĩ gì. Chẳng hạn như dấu chấm than màu đen kia mang ý nghĩa “muốn châm chọc đối phương”.

Năng lực này xuất hiện vào sinh nhật năm bảy tuổi của cậu, và nó cũng chính là lý do để cậu buộc phải thi vào trường này. Tuy vậy thì mong muốn của Ishiki cuối cùng vẫn chẳng thể thành hiện thực, bởi cậu đã gặp được những kẻ đó.

Ở trường cũ mà Ishiki theo học có rất nhiều vụ bắt nạt, đặc biệt là vụ tự sát của một bạn nữ học cùng lớp của cậu. Do bị bắt nạt quá nhiều dẫn đến việc bị trầm cảm và treo cổ tự tử. Tuy vậy thì khỏi cần đoán cũng biết rằng những học sinh khác trong lớp coi bạn nữ đó như một cái gai trong mắt, và khi loại bỏ được một cái gai như vậy thì hẳn bọn chúng sẽ rất hả hê.

Đó là điều mà cậu có thể dễ dàng đoán được từ trước.

Thế nhưng Ishiki đã không ngờ tới một việc, đó là ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng cảm thấy nhẹ nhõm với sự ra đi đó, đi cùng với nó là một giọt nước màu xanh được cách điệu hiện lên trên đầu.

Và đó cũng chính là lúc Ishiki nhận ra được sự thật về thế giới này.

Tuy vậy thì cậu vẫn cố giữ niềm tin rằng vẫn còn tồn tại đâu đó một con người thực sự, một con người đúng nghĩa là con người. Và cứ thế, với ý nghĩ rằng những người thông minh hẳn sẽ có nhận thức cao hơn người khác, Ishiki đã quyết định theo học trường nội trú này với mong muốn tìm thấy được “con người”.

“Này, đừng ngó lơ tôi như vậy chứ? Hay cậu có vấn đề về nghe hiểu?” Thanh niên đẹp mã kia tiếp tục lấn tới mặc cho bản thân đã bị ngó lơ nhiều lần.

Haizz... Ishiki thở dài, cậu tính sẽ bật dậy và quát vào mặt kẻ phiền nhiễu kia một trận. Tuy vậy thì mông cậu chỉ mới kịp rời khỏi ghế đã bị chặn đứng lại bởi sự xuất hiện đầy thần thái từ một cô gái. Cô ấy đứng giữa hai kẻ chuẩn bị “tương võ mồm” với vẻ mặt ra điều lạnh lùng đến bất thường.

“Lũ phiền nhiễu. Đây là phòng thi, không phải chỗ để lũ các người bò qua bò lại lổm ngổm.”

Với giọng điệu chua chát cùng với ánh mắt chẳng coi kẻ khác ra gì, cô gái đó đối đáp với hai tên kia như nói chuyện với mấy thứ sinh vật gớm ghiếc chui ra từ khe tủ.

Chẳng dám bật lại, Ishiki và tên đẹp mã kia đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuy vậy, trên đầu của thanh niên kia vẫn hiện lên một dấu nhân đỏ lòm với ý nghĩa cáu giận.

Quả là một tên phiền nhiễu. Ishiki kín đáo ném cho tên bàn bên một cái nhìn kinh bỉ rồi quay mặt lại về phía trước.

Chẳng biết là hên hay xui, thế nhưng cô gái ban nãy giờ đây cũng đã ngồi xuống ngay vị trí trước mặt của cậu. Mái tóc dài óng mượt đổ xuống phủ đen cả lưng ghế, một vài sợi còn vướng hẳn lên mặt bàn của cậu.

Đúng là tồi tệ hết mức có thể. Ishiki chán nản gục mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm lại mớ công thức đã học tối qua.

Mong ước giản đơn của cậu cứ thế tan thành mây khói, chẳng thể đọng lại chút gì, nhưng từ sâu thẳm trong cậu vẫn tin rằng như vậy vẫn tốt hơn.

Bởi vì.

Nếu tồn tại một người như vậy thì hẳn người đó cũng sẽ gặp phải tình cảnh y hệt cậu cũng nên. Một tình cảnh khổ cực đến mức chẳng thể ngóc đầu lên nổi.

-*-

Tiếng chuông đầu tiên reo lên báo hiệu cho một trận chiến đã được bắt đầu, trận chiến giữa học sinh và bài thi. Dù không ai bảo ai, thế nhưng toàn bộ học sinh trong lớp lật đề lên đều răm rắp, họ không muốn bỏ phí dù chỉ một giây.

Tuy vậy, bên trong phòng học mà Ishiki ngồi vẫn còn một cá nhân đi ngược với toàn bộ. Hoàn toàn lạc lõng trước đám đông, hoàn toàn tách biệt. Cô gái đó, cô gái ngồi trước cậu đang đi ngược với dòng người. Cô ta chẳng thèm đếm xỉa đến tờ đề vẫn còn úp ở trên bàn, cứ thế hướng ánh mắt ra phía cửa sổ.

Dù không muốn, thế nhưng Ishiki vẫn bị hành động lạ lùng đó thu hút. Trên đầu cô gái ban nãy hiện lên dấu ba chấm đen ngòm chậm rãi hiện lên rồi mất đi theo chiều từ trái sang phải.

Cô ta đang chờ gì vậy? Sao còn không làm bài đi?

Ishiki tỏ ra khó hiểu trước hành động quá đỗi bất thường từ cô gái ngồi trước, cậu biết rằng cô ta đang chờ gì đó, thế nhưng năng lực của cậu chỉ có thể cho Ishiki biết được đến vậy.

Quanh phòng thi, những dấu chấm hỏi màu đen và dấu chấm than màu vàng lác đác hiện lên cùng với tiếng ngòi bút chạy trên giấy không ngớt. Có vẻ tất cả bọn họ đều đang tập trung vào trận chiến của bản thân mà mặc cho những gì diễn ra xung quanh.

Nhận ra bản thân đã lơ là, Ishiki quyết định bơ đi cô gái kỳ quặc và tập trung vào tờ giấy trước mắt. Miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm lên những con số và những chữ cái gì đó. Và cứ như thế, Ishiki một lần nữa hòa vào dòng người, hòa vào đám đông.

Tuy nhiên, sau khi hí hoáy được một lúc thì Ishiki dừng bút và ngả người vào lưng ghế, cậu đã gặp phải một câu hóc búa. Dù không thể nhìn thấy ý nghĩ của bản thân nhưng rất có thể ngay bây giờ trên đầu cậu đang hiện lên một dấu chấm hỏi màu đen to đùng.

Ishiki có hai lựa chọn, một là cố gắng nghĩ ra cách giải, thứ hai là bỏ qua câu đó và làm lại sau. Bình thường thì ai cũng sẽ chọn cách hai là tạm bỏ qua câu hỏi kia, thế nhưng ở đây lại là một tên ngốc không mấy bình thường, vì vậy cậu ta vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Ở phía trước, cô gái kỳ lạ kia cuối cùng cũng chịu lật bài, thế nhưng, chỉ một giây sau đó cậu đã hiểu lý do mà cô chờ đợi, lý do của dấu ba chấm kia.

Mắt cô gái đó chỉ lướt qua lướt lại từng dòng chữ trên tờ đề, thế nhưng trên đầu lại liên tục hiện lên dấu chấm than màu vàng mang ý nghĩa là đã tìm ra lời giải. Cô đọc đến đâu, dấu chấm than hiện lên đến đó, dấu trước chưa kịp biến mất thì dấu sau đã hiện lên. Chỉ một lúc sau, trên đầu cô gái đó đã hiện lên một rừng dấu chấm than vàng chóe.

Kế đến, cô gái đó cầm lấy viết và hoàn thành bài làm của bản thân một cách nhanh chóng, đối với cô nàng, chuyện này còn dễ đến mức không đáng để cô đổ ra dù chỉ một giọt mồ hôi. Toàn bộ quá trình làm bài của cô gái đó chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút.

Từ sống lưng Ishiki bắt đầu hiện lên cảm giác ớn lạnh. Chỉ nghĩ đến việc phải học chung với con người này trong cùng một ngôi trường cũng đủ để cậu ngạt thở, tuy vậy, từ trong cậu cũng nhen nhóm được một hy vọng mới.

Cô gái đó... có thể là “con người”.

-*-

Suốt ngày hôm đó, Ishiki đã thi tổng cộng ba môn là số học, văn học hiện đại và tiếng anh. Tất nhiên, ở cả ba môn đó thì người hoàn thành bài sớm nhất luôn là cô gái kia. Tiếng anh và văn học hiện đại cậu đã làm được khá tốt, tuy nhiên môn toán thì hoàn toàn ngược lại. Dưới áp lực lần đầu nhìn thấy một con người bất thường như vậy, cùng với suy nghĩ phải ganh đua bằng được đã khiến cậu bỏ mất một câu cuối cùng trong bài thi, những câu còn lại cũng chỉ hoàn thành đại khái mà chẳng thể chắc chắn được kết quả có thật sự đúng hay không.

May mắn thay thì vào hôm công bố kết quả, số báo danh cùng tên của cậu đã hiện lên trên bản thông báo. Và phía trên cậu, số báo danh trước cậu một số cũng ở đó, khỏi phải đoán cũng đủ biết đó chính là con người đặc biệt kia.

Tanaka Nae

Ishiki nhìn chằm chằm vào cái tên đó và cố gắng ghi nhớ nó vào lòng, bởi rất có thể, cô gái đó thực sự là một “con người”.

Sau khi đã xác nhận được rằng mình đã được nhận vào trường thì học sinh có thể ngay lập tức đi làm thẻ học sinh và đăng ký vào các khu ký túc xá. Đây là một thông tin rất đỗi bình thường mà ai muốn theo học tại trường này đều biết, vài chính vì lý mà ai cũng biết đó nên hẳn là khu vực đăng ký đang quá tải.

Ishiki cũng biết điều đó, vậy nhưng cậu vẫn quyết đi đến đó. Ký túc xá trường rất rộng rãi và thoải mái. Mức độ rộng rãi và thoải mái đến mức có thể cho mỗi học sinh một phòng riêng, tuy vậy thì nếu đăng ký sau hoặc xui xẻo thì vẫn phải chịu cảnh sống chung phòng. Chỉ riêng điều đó cũng đã đủ lý do để khiến Ishiki cố chen vào hàng người và đăng ký cho mình một phòng ký túc xá riêng.

Ấy vậy và khi cậu đến nơi, hàng người trong tưởng tượng của cậu chẳng hề xuất hiện,khung cảnh chen chúc và giành giật nhau đúng nghĩa với thế giới này cũng không có. Bởi vì nơi đây trống vắng đến lạ thường. Xung quanh khu vực đăng ký chỉ lác đác một vài nhóm nhỏ học sinh đang nói chuyện với nhau, trước bàn đăng ký còn chẳng có lấy một người.

Chuyện như vậy có thực sự xảy ra à? Ishiki bắt đầu bối rối trước khung cảnh hiện tại.

Hay mình đến nhầm chỗ? Hay là mình đến quá chậm?

Cậu bắt đầu tự tra khảo lại bản thân bằng mấy câu hỏi mà chắc chắn cậu chẳng thể trả lời được. Tuy vậy cậu vẫn tiếp tục làm thế trong vòng vài phút như một biện pháp trấn an tinh thần.

Sau một hồi lưỡng lự, Ishiki quyết định đánh liều đến bàn đăng ký “rảnh rang” quá mức cần thiết kia và đăng ký cho mình một phòng ký túc xá. Vì là trường nội trú nên trước sau gì cũng phải đăng ký, thế nên cậu chẳng thể né tránh việc bản thân không muốn học nội trú. Đúng hơn thì học nội trú mới là ý định chính của cậu chỉ sau cái ý định tìm kiếm “con người” kia.

Nhận lấy chìa khóa phòng với con số được đánh ở trên không quá lớn cũng không quá nhỏ, tức là cậu không đến quá sớm cũng chẳng đến quá trễ, chỉ đơn giản là có chuyện gì đó không bình thường với ngôi trường này mà thôi.

Tuy là một ngôi trường nằm trong một thành phố, thế nhưng khung cảnh thiên nhiên quanh trường chẳng khác nào nó đang ở một nơi nguyên sơ ít người biết đến. Nằm trên lưng chừng ngọn núi, trường được thiết kế với kiến trúc bậc thang làm chủ đạo, các phòng học và khu ký túc xá xây lấn ra tận bên ngoài núi một phần tạo ra một cảm giác kích thích phấn khởi. Tuy nhiên tính an toàn vẫn được đặt lên trên hết. Những nơi cần diện tích rộng như sân thể dục hay sân bóng thì được làm tận trong lòng núi. An toàn thì vẫn là trên hết, nhưng công đoạn xây ra một công trình như vậy có an toàn không thì ít ai biết được.

Với kiến trúc như vậy thì ngôi trường mà Ishiki sắp theo học đã có thể gán được cho cái mác không bình thường, ấy vậy mà cả những học sinh trong trường cũng không bình thường nữa thì chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu đây.

Hướng về dãy phòng ký túc xá, Ishiki vừa đi vừa tra lại bản đồ trường học trên điện thoại. Đi kèm với vẻ ngoài hào nhoáng và lộng lẫy thì đường đi ngõ ngách của ngôi trường này chẳng khác gì mê cung. Đoạn đường từ bảng thông báo đến nơi đăng ký khá ngắn nên khó có thể hình dung được độ rộng và độ quanh co của ngôi trường nằm giữa lưng chừng núi này.

Sau một hồi lâu hết rẽ trái rồi đến rẽ phải, hết lên cầu thang lại xuống cầu thang thì cậu vẫn lạc. Ngôi trường bao trọn cả ngọn núi này quả nhiên hơi quá sức với một tên mù đường như Ishiki. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, nhờ đi lạc mà cậu đã tìm được một nơi chốn tuyệt vời.

Ishiki nhìn vào cái ban công lót gạch đá trắng tinh nhô ra từ phần núi với phần bê tông khá vững chãi được chống ở bên dưới. Đằng sau hàng lan can cao hơn một mét kia là cả một màu xanh tuyệt diệu bao trùm lấy tầm mắt người nhìn. Rừng cây xanh mướt trải dài bao quanh một cái hồ xanh ngọc bích nằm ngay giữa thung lũng. Trên bầu trời không đọng lại dù chỉ là một áng mây khiến cho màu xanh thuần khiết kia cứ thế tô điểm cho mặt hồ xanh thẳm.

Ánh nhìn của cậu hoàn toàn bị thu hút. Chẳng thể rời mắt, Ishiki bước đến bên cạnh lan can để có thể ngắm nhìn rõ hơn mọi vật. Một tay đặt lên hàng lan can sáng bóng, cậu chăm chú nhìn vào thứ sắc xanh tĩnh lặng kia.

Không ngờ, thế giới bẩn thỉu này lại có thể tồn tại những thứ đẹp đẽ đến như vậy.

Ý chí của cậu bắt đầu lung lay trước khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, trong một giây phút lơ đãng Ishiki đã quên mất vị trí vốn có của thế giới này.

Có lẽ, thế giới bẩn thỉu này cũng không đến nỗi tệ.

Bản mặt chán nản thường ngày của cậu đã bắt đầu xuất hiện một sự thay đổi rõ rệt, ánh mắt lúc nào cũng hướng xuống, đôi môi lúc nào cũng nín chặt nay đã mở rộng.

Liệu thứ này có thể tính là “con người”?

-*-

Chỉ lo mải mê ngắm cảnh, Ishiki quên luôn bữa trưa, mãi đến khi bụng cậu kêu gào thì cậu mới quyết định rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên, với khả năng hoa tiêu của mình thì Ishiki tốn thêm tận hai tiếng chỉ để quanh quẩn đôi chân trên những con đường nối tiếp nhau bởi bậc thang. Cuối cùng, sau một hồi vòng vèo thì bằng một cách thần kỳ nào đó, Ishiki đã quay lại điểm xuất phát, tức nơi đăng ký thẻ học sinh và nhận phòng ký túc xá.

Đùa hả trời?

Dù rất muốn than vãn, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình thường, Ishiki không muốn để lộ cảm xúc yếu ớt của bản thân để rồi nhận lấy sự thương hại đầy rẻ mạt từ những kẻ bẩn thỉu ngoài kia.

Có lẽ mình nên thử đi hướng khác.

Kiểm tra lại bản đồ một lần nữa, Ishiki tiếp tục đặt chân vào mê lộ, và lần này, tỉ lệ trở ra được có lẽ còn thấp hơn lần trước.

Cứ đi được một khúc, cậu lại mở điện thoại ra kiểm tra lại một lần, tuy vậy thì với khả năng trời phú đó thì lạc vẫn chỉ là lạc. Trong lúc kiểm tra lại bản đồ lần thứ n cộng một, một kẻ lạ mặt đã tiếp cận cậu với điệu bộ thân thiết. Tên đó cứ thế ôm vai bá cổ Ishiki mặc dù cả hai có lẽ còn chẳng quen nhau. Đơn giản là ngoài người thân trong gia đình, Ishiki không thân quen với bất cứ ai khác.

“Ái chà, là “chàng trai lạnh lùng” trong phòng thi hôm trước đây mà? Không ngờ cậu cũng đậu đấy?” Tên đó sau khi đã khóa cổ Ishiki bằng cánh tay hơi phần săn chắc kia thì bắt đầu mở lại kênh giọng khó nghe.

Sau khi định hình lại, Ishiki mới nhận ra đây là tên đẹp mã ngồi bàn bên cạnh, và mọi thứ có vẻ như chỉ là bản sao của ngày thi hôm trước khi mà trên đầu tên này vẫn hiện lên một dấu chấm than đen nghịt.

“Sao thế? Lạc đường à “chàng trai lạnh lùng”?” Chất giọng lanh lảnh vang lên khiến cho Ishiki cảm thấy đôi chút khó chịu.

“Tôi không quen cậu.” Từ chối với bản mặt khó chịu, cậu thoát ra khỏi vòng tay của tên điển trai kia và bước nhanh về phía trước. Tuy vậy tên đó vẫn dí theo bằng được.

“Thôi nào, chúng ta từng thi chung phòng còn gì? Ít nhất cũng phải biết mặt nhau chứ?”

“Tôi quên rồi.”

“Đừng lạnh lùng thế mà... Hay để tôi dẫn đường cho cậu nhé? Cậu muốn đi đâu? Căn tin? Sân tập? Cửa hàng tiện lợi? Hay là... ký túc xá?”

Từ “ký túc xá” vang lên khiến cho Ishiki bỗng đứng khựng lại bất động, tuy vậy cũng nhờ đó, tên hút gái kia có vẻ đã nhận ra điểm đến cậu cần.

“Phản ứng đó, là ký túc xá à? Nếu là ký túc xá thì ở thời điểm hiện tại cậu đang đi ngược đường rồi đấy! Đường từ đây đến đó cũng không ngắn đâu, hơn nữa còn có nhiều ngã rẽ và khúc cua ngoằn nghèo. Tuy nhiên...”

“Tuy nhiên?” Ishiki nuốt nước bọt, từ khi từ “ký túc xá” chui ra từ mồm cậu học sinh kia, cậu đã chăm chú nghe lấy thứ thông tin chui ra đó không bỏ một chữ, thay vì cứ ngó lơ như mọi khi.

“... Tôi biết đường tắt, tuy hơi mạo hiểm một chút.”

-*-

Băng qua cánh rừng rậm rạp ngay trên núi, Ishiki và cậu trai kia đi một vòng từ đầu bên này của trường đến tận đầu bên kia của trường. Cánh rừng phía dưới tuy hơi rậm rạp nhưng lại khá dễ đi, hơn nữa có khá nhiều đường mòn, hẳn là học sinh trong trường hay sử dụng con đường này.

Ánh nắng chiều chói chang xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt cậu, cơn đói bụng dần hoành hành dữ dội hơn, thế nhưng Ishiki chẳng thể làm gì khác ngoài theo chân kẻ phía trước.

“Tôi là Harama Shurui, còn cậu?” Từ phía trước, Shuirui ngoảnh đầu lại hỏi Ishiki, có vẻ như chàng trai đẹp mã này có ý định làm quen với kẻ như cậu.

“Hả?” Cố tình ngó lơ và đánh trống lảng thứ thông tin không cần thiết, Ishiki giở trò trẻ con giả vờ như mình chưa nghe thấy gì.

“Thôi nào, tôi biết là cậu nghe thấy mà!”

“Hasegawa Ishiki.”

“Ồ, Ishiki à?”

“Tôi với cậu chưa thân quen đến mức đó.” Vừa bước, Ishiki vừa thở dài đầy chán nản.

“Cậu cũng có thể gọi tôi là Shurui đấy!”

“Tôi cũng biết là cậu nghe thấy đấy nhé!?”

“Haha, xin lỗi. Vậy thì Hasegawa vậy.”

Tên này rốt cục là muốn gì vậy?

Trên đầu Shurui, dấu chấm than hòa lẫn vào tán lá kia vẫn chưa biến mất, tức là cậu ta vẫn còn ý định trêu chọc Ishiki, thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là tại sao cái dấu đó lại tồn tại lâu đến vậy? Cố gắng giải đáp câu hỏi trước mắt, cậu chẳng còn có thể rời mắt khỏi kẻ đang dẫn đường phía trước.

“Đến nơi rồi đây.” Vừa nói Shurui vừa chỉ lên cái ban công y hệt cái ban công khi sáng.

Nơi này...? Ishiki tỏ ra chút bối rối, cậu thử quay đầu ra sau để tìm kiếm thì quả nhiên, phía sau tán lá dày đặc là hình ảnh lấp ló của mặt hồ xanh ngọc bích.

“Haha...” Ishiki cười khổ sở. Thật không ngờ rằng nơi đã níu chân cậu lại là nơi mà cậu cần phải đến.

“Sao vậy? Không leo lên được à?”

Từ lúc nào, Shurui đã ở phía trên mép ban công và chìa tay xuống về phía Ishiki. Tuy rằng không muốn nhận lấy sự thương hại của kẻ khác, nhưng với tình trạng đói lả cùng cơ thể mệt mỏi sau khi băng qua cánh rừng lúc nãy làm cậu chẳng thể từ chối.

Ishiki nắm lấy tay cậu bạn mới quen và dùng chân đạp lấy vách tường nhằm leo lên phía trên ban công. Sau khi đã vượt qua được thanh chắn thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu làm vậy là có mục đích gì?” Cuối cùng Ishiki cũng đã nói ra, câu nói đáng ra phải được hỏi ngay từ đầu.

“Tôi đơn giản chỉ là muốn giúp cậu thôi mà?”

“Một kẻ như tôi?”

“Phải, một kẻ tuyệt vời như cậu đấy!”

Lúc đó, Ishiki vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói ấy, bởi vì cậu không biết rằng chàng trai đứng trước mặt mình cũng đang sở hữu một thứ năng lực tương tự.

Trên đầu Ishiki lúc này đang hiện lên một đốm sáng nho nhỏ, tuy không sáng đến mức có thể soi sáng xung quanh, nhưng đốm sáng đó lại đang soi sáng cho một tâm hồn, một tương lai xán lạn. Hệt như ánh đèn mờ từ những con đom đóm, tuy yếu ớt nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Và chỉ có Shurui mới có thể thấy được đốm sáng này, đốm sáng mang đầy vẻ hứa hẹn. Đó cũng là lý do cậu muốn tiếp cận Ishiki, Shurui muốn quan sát một kẻ mang theo thứ ánh sáng yếu ớt đó sẽ trở thành như thế nào.

-*-

“Phòng của cậu là phòng nào?”

Trên hành lang của ký túc xá, Shurui vừa đi lùi với vẻ nghịch vừa hỏi Ishiki. Ký túc xá này không phân định hai khu nam nữ mà gộp lại chung nên ở đây cũng có rất nhiều thành phần. Tuy vậy thì thành phần nào cũng khiến Ishiki cảm thấy bẩn thỉu nên cậu cũng chẳng cần cố quan tâm làm gì. Những cô gái xung quanh giờ đây đều nhìn chằm chằm về phía cậu, đúng hơn thì là về phía Shurui.

“Đến đây được rồi, tôi tự tìm được phòng của mình.” Nhận ra sự nổi bật quá mức của Shurui, Ishiki bắt đầu tỏ vẻ khó chịu với những ánh nhìn xung quanh.

“Thôi nào, tôi muốn thử tham quan phòng cậu mà?”

“Phòng tôi thì khác gì phòng cậu.”

“... Cũng đúng nhỉ? Nhưng rồi một lúc nào đó thì nó sẽ khác thôi.”

“Và tất nhiên, cái lúc nào đó không phải là lúc này.”

“......” Chẳng thể buông được thêm lời nào, Shurui đành quay người về phía trước và bước đi một cách đàng hoàng. “Đến lúc đó tôi sẽ đến xem phòng cậu.”

“Sao cũng được.”

Với những kẻ như thế này thì Ishiki có ti tỉ cách đối phó nên cậu cũng chẳng cần cố từ chối làm gì, dù sao thì cậu cũng đã quá quen với những việc này rồi.

Sau một hồi rảo bước, tuy đã có ý định từ bỏ việc “thăm phòng” của Ishiki, thế nhưng Shurui vẫn cứ thế đi đằng trước mà chẳng thèm dừng lại. Ishiki định đi vài vòng để tên bám đuôi này từ bỏ, tuy vậy thì chỉ một lúc sau Shurui đã dừng lại trước của một căn phòng trên hành lang.

Vậy là tên đó cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc à? Ishiki vội đắc thắng mà không để ý rằng, số phòng của bản thân chỉ hơn căn phòng kia đúng một số. Hai người đứng quay mặt về phía hai cánh đặt đối xứng nhau. Lúc này Ishiki mới nhận ra thứ sự thật quá mức phũ phàng.

“Ồ! Vậy là phòng chúng ta đối diện nhau này! Trùng hợp nhỉ? Mà thôi, vậy thì xin chiếu cố nhé bạn phòng bên!”

“......” Ishiki nhìn mặt tên đẹp mã kia với vẻ chán nản.

Không không không không. Khônggggggggggggggggggggggg!

Một tiếng hét thất thanh vội vã vang lên từ tận sâu trong tâm hồn của cậu, mọi chuyện đến thế là hết. Sự tự do của cậu, mong ước của cậu, nguyện vọng và niềm vui của một kẻ nhạt nhẽo.

Tất cả đã chấm dứt.

-*-

Chưa bao giờ mà Ishiki cảm thấy chán nản như bây giờ. Trên bảng thông báo đã thay một thông báo mới, thay vì là danh sách các học sinh đã đậu vào trường thì bây giờ là danh sách sắp xếp lớp học. Và điều đã làm cậu trưng ra cái bộ mặt đến độ ma chê quỷ hờn này là do trong danh sách của lớp có sự xuất hiện của một thành phần quái ác, người có lẽ đã bị nối với cậu bởi sợi chỉ đen của tội lỗi.

Harama Shurui.

Tuy vậy thì tâm trạng của cậu cũng hồi phục lại được vài phần khi lướt tiếp trên bảng danh sách. Cô gái chắc chắn đang làm thủ khoa của khóa này, Tanaka Nae cũng chung một lớp với cậu. Theo như đồn đại thì trường cao trung này sắp lớp dựa trên điểm thi đầu vào, điểm càng cao thì càng có cơ hội học chung với những người ngang hàng, tuy không có gì đảm bảo là Nae đang ngang hàng với hầu hết đám còn lại. Đó là lý do mà cậu trưng ra cái bộ mặt như vậy ngay chỉ vừa mới sáng sớm, nghĩ rằng mình ngang hàng với tên đẹp mã Shurui làm Ishiki có chút bực bội.

“Ái chà! Trùng hợp gấp đôi luôn! Hasegawa, chúng ta lại chung lớp này?”

Chỉ vừa mới nhắc đã thấy “tào tháo” xuất hiện, như thể đã quen nhau từ xưa, cử chỉ của Shurui thân mật quá mức khiến mọi người xung quanh nghĩ rằng hai cậu hẳn là “bạn khố nối” nhà sát vách nhau.

“Bỏ tôi ra được không, cử chỉ thân mật quá mức của cậu làm tôi thấy khó chịu đấy?” Chẳng thèm giữ ý tứ, Ishiki cứ thể buông ra những lời mà cậu suy nghĩ.

“Thôi nào, đừng lạnh lùng vậy chứ?” Dù nói như vậy, nhưng Shurui vẫn từ từ bỏ tay ra khỏi Ishiki và trả sự tự do cho cái cổ của cậu.

“Người như cậu thì chẳng cần đến một cử chỉ đẹp đẽ để thể hiện thứ tình cảm méo mó đó đâu.” Ishiki lẩm bẩm.

“Hửm? Hasegawa vừa nói gì à?”

“Không, không có gì?”

“Mà cô gái hôm bữa cũng học chung lớp à? Áp lực thật đấy nhỉ? Ganh đua với cô ta hẳn cũng mệt lắm cho coi. Hơn nữa cô gái đó...”

“Cô ta làm sao?” Ishiki có vẻ hứng thú về những chủ đề liên quan đến Nae nên chỉ cần thấy cô được nhắc đến là ngay lập tức quay sang tỏ vẻ quan tâm.

“Haha, không có gì nghiêm trọng đâu.”

Một lời nói dối trắng trợn, dù biết rằng ai cũng phải có điều để giấu, thế nhưng một người như Shurui lại đi giấu diếm một thứ gì đó thì quả là không bình thường. Ishiki hẳn cũng nhận ra điều đó, tuy vậy thì cậu vẫn cố tỏ ra thờ ơ với nó cho dù cậu có quan tâm cô gái mang tên Tanaka Nae cách mấy.

-*-

Shurui đã thấy nó, trên đầu của cô, không phải là một rừng chấm than như Ishiki từng thấy, mà là một thứ tệ hơn gấp trăm lần. Nếu thứ Ishiki thấy chính là mặt nổi của cô thì thứ mà Shurui thấy chính là mặt chìm của Nae. Một đốm đen vô tận, mang trong mình thứ sắc đen hoàn hảo mà chỉ có những con quái vật tham ăn của vũ trụ mới có được. Nếu đốm sáng lấp lánh của Ishiki biểu thị cho một tương lai tươi sáng đáng để mong đợi thì đốm đen trên đầu của Nae chẳng khác gì dấu ấn biểu thị cho sự tai ương và đau khổ, một tương lai đen tối đến mức chẳng có nổi một chút ánh sáng đi qua.

Shurui đã từng nhìn thấy rất nhiều người với những đốm sáng le lói trở nên thành công, và cậu cũng thấy rất nhiều người mang trên mình đốm đen mờ nhạt trở nên bất hạnh. Thứ ánh sáng đó càng mãnh liệt thì tương lai càng xán lạn, ngược lại, bóng đen đó càng đậm thì tương lai càng đau khổ. Và trong mười sáu năm cuộc đời cậu, hai cá thể được cho là sáng nhất và tối nhất đang cùng tồn tại song song trong một môi trường.

Ngôi sao sáng giá, Hasegawa Ishiki.

Và...

Lỗ đen tuyệt vọng, Tanaka Nae.

Shurui giờ đây rất quan tâm tới hai cá thể đặc biệt này và môi trường hiện tại đang tạo ra một điều kiện cực kỳ thuận lợi cho phép cậu quan sát cả hai.

Lớp học.

“Bàn cuối cạnh cửa sổ! Lucky!”

Vừa mới nhìn vào bảng sắp chỗ ngồi, Shurui đã hét toáng lên với vẻ sung sướng, dẫu sao thì đó cũng là chỗ ngồi được rất nhiều học sinh ưa thích. Hơn nữa, với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý hiện tại của ngôi trường này thì khung cảnh phía ngoài cửa sổ giờ đây lại càng tuyệt vời.

Ishiki chậm rãi theo sau nên đến khi mà Shurui đã kịp an tọa vào chỗ ngồi mới thì cậu mới bước qua cửa lớp.

Bàn ba hàng hai tính từ trái qua à?

Sau khi nhìn vào tấm sơ đồ lớp được cố định trên bảng đen, Ishiki xác định chỗ ngồi bằng cách nhìn một vòng quanh lớp. Có vẻ một kẻ như cậu thì hợp với cuối lớp hơn, tuy vậy thì đời chẳng bao giờ như mơ nên cậu chỉ có thể đơn giản chấp nhận mà chẳng thể làm gì khác.

Thử xác định xem có những ai ngồi xung quanh mình thì Ishiki đã bắt gặp một cái tên quen thuộc. Tanaka Nae, với chỗ ngồi ở vị trí bàn thứ ba cạnh cửa sổ thì giờ đây cô đang ngồi cạnh Ishiki.

Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây...

Chỉ một lúc sau, toàn bộ học sinh và giáo viên chủ nhiệm đã có mặt trong lớp, tiết sinh hoạt đầu năm cứ thế mà bắt đầu.

Mở màn cho buổi sinh hoạt là trò tự giới thiệu cũ rích mà nơi đâu cũng có. Ishiki cứ ngỡ rằng một ngôi trường đặc biệt như thế này thì thể nào phong cách giảng dạy cũng đặc biệt theo, nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Tuy vậy thì buổi sinh hoạt này dần trở nên đặc biệt hơn ngay khi đến lượt Nae phát biểu.

Cô đứng phắt dậy và dõng dạc buông ra những lời rất có thể sẽ được cho là ngông cuồng nếu phát ra từ miệng người khác, tuy nhiên thì với cô, đây là những điều hoàn toàn có thể, có khi nó còn đã và đang xảy ra.

“Tanaka Nae, bằng tuổi với đại đa số những người có mặt trong căn phòng này. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trình độ của chúng ta bằng nhau, Hikiyama-sensei, trong đó có cả thầy đấy. Thế nhưng, tôi vẫn hy vọng rằng tất cả những người có mặt ở đây có thể bắt kịp và vượt qua tôi càng sớm càng tốt. Phải nhỉ? Mục tiêu đầu tiên nên là bài kiểm tra giữa kỳ đi. Phương thức như thế nào cũng được, gian lận cũng được, bởi vì nếu gian lận mà không để dám thị phát hiện được thì khả năng của các người cũng chẳng còn ở mức bình thường. Quyết định vậy đi, hãy cố gắng vượt qua tôi ở bài kiểm tra giữa kỳ, chỉ cần làm được thì bất cứ điều kiện gì đưa ra tôi cũng sẽ thực hiện nó. Thầy cũng có thể tham gia đấy Hikiyama-sensei, tăng độ khó, thêm vào nhiều câu hỏi hơn, hóc búa hơn, hay giảm điểm xuống, miễn là trong khả năng của thầy thì cứ việc gây thêm áp lực cho em.”

Chỉ sau bài diễn văn đó, một loạt ý kiến trái chiều đã đồng loạt nổi lên, nhưng tất cả chỉ được giấu ở trong lòng, trong não bộ mà chẳng thể đưa ra. Bởi thứ không khí áp đảo quá mức mà Nae đã tạo ra. Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng cứng họng, dù trên đầu ai ai cũng hiện lên một dấu nhân đỏ rực đầy giận dữ nhưng chẳng ai dám chống lại.

Tuy vậy thì Ishiki lại tỏ một thái độ ngược lại hoàn toàn với đám đông. Một thái độ tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Một con người dám nói ra những điều mà người khác không dám, một con người dám chống lại một tập thể. Một cá thể hoàn toàn riêng biệt.

Cô gái này, chắc chắn có thể trở thành “con người”.

Cậu nhìn cô với ánh mắt mê mẩn chẳng thể rời nửa bước, cứ như thể bị một thứ gì đó hút vào không thể rút ra, miệng há hốc lên nhưng lại có cảm giác cậu đang hoàn toàn nín bặt.

Tuy cậu không thể nhận ra, nhưng Ishiki tại thời điểm đó đã nảy nở một thứ cảm xúc phức tạp đối với cô gái bàn bên, Tanaka Nae.

Một thứ cảm xúc có thể dễ dàng miêu tả bằng hai từ.

Tình yêu.

Bị làm cho mờ mắt Ishiki còn chẳng đế ý đến dấu ba chấm mang thứ hàm ý sâu xa trên đầu Nae.

Nhận ra ánh mắt của Ishiki, cô cũng quay sang nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ. Từ đôi môi nhạt nhòa trên khuôn mặt lạnh lùng đến mức vô cảm và mái tóc dài óng mượt, mỉm lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có một chút gì đó nham hiểm.

Cậu ta hẳn sẽ là đối tượng hoàn hảo cho kế hoạch của mình.

Cô không cố gằng tìm người giỏi hơn cô chỉ vì muốn có ai đó để ganh đua, mà đó còn là một kế hoạch sâu xa và đen tối hệt như vệt đen nặng mùi bất hạnh mà Shurui đã nhìn thấy.

Trên đầu của Ishiki giờ đây không còn là một đốm sáng long lanh, cũng chẳng có bất cứ biểu tượng hay dấu hiệu gì, thay vào đó là những ngôi sao lấp lánh cùng một hình trái tim màu đỏ nằm ở đỉnh đầu.

Cảnh tượng này, chỉ có Nae mới có thể thấy nó và cũng chỉ có Nae mới có thể biết nó, cảm xúc mà người khác dành cho cô.

Tuy rằng hầu hết lớp học đang dành cho cô một thứ cảm xúc cực kỳ tiêu cực, những lưỡi dao sắc bén, những bình thuốc độc đủ màu sắc, những lời khinh miệt mà khi nói ra có thể đánh bay cả thẩm mỹ của một con người. Nhưng chỉ có Ishiki, chỉ có cậu lại dành cho cô một thứ cảm xúc quá mức khác lạ này. Có lẽ rằng nói cậu là một kẻ không bình thường cũng chẳng sai.

Nhưng Nae đã không để ý đến, ở dưới góc lớp, Shurui đang nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu chống cằm nhìn ngắm cặp đôi kia không rời.

Tuyệt vời, thật quá mức tuyệt vời!

Đối tượng quan sát của cậu giờ đây lại tự liên kết với nhau, một sự may mắn chẳng đâu sánh được. Có lẽ đây chính là sự đền bù cho cuộc đời đầy bất hạnh của cậu.

-*-

Kể từ hôm đó, ba cá thể riêng biệt mang trong mình thứ năng lực khác thường cứ thế quan sát lẫn nhau.

Tuy vậy thì cuộc sống vẫn trở nên bình thường quá mức. Bỏ qua cảm xúc của những kẻ khác đối với Nae, bỏ qua việc Ishiki liên tục chối bỏ những kẻ xung quanh ngoại trừ Nae, bỏ qua việc Shurui phải cố gắng nở một nụ cười giả tạo chỉ để hòa nhập với đám đông thì tất cả mọi chuyện vẫn bình thường.

Phải, đây chính là một việc hoàn toàn hết sức bình thường trong thế giới này. Dù chỉ mới trôi qua một tuần học mà ta đã có thể thấy các học sinh đã tự tách nhóm với nhau. Tuy học giỏi nhưng không phải ai cũng có tính cách giống ai. Đám học sinh nghĩ mình luôn đặc biệt thì luôn tụ tập lại một chỗ, lũ con gái bình thường thì tụ lại một nhóm, lũ con trai tầm thường cũng cứ thế tạo ra nhóm riêng. Chỉ có những cá thể thực sự đặc biệt lại đang một mình một nhóm.

Ishiki tuy rằng muốn tác động lên Nae để biến cô thành “con người” nhưng cậu lại chẳng có khả năng để làm việc đó, cậu còn chẳng có chút thông tin nào khác về cô ngoài tên và tuổi. Vì vậy suốt một tuần qua cậu định quan sát cô với một cuốn sách trên tay, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì cậu lại chú tâm vào cuốn sách trên tay hơn là cô bạn bàn bên đang hướng mắt ra cửa sổ chờ đợi điều gì đó.

Về phần Nae, cô đã sớm muộn nhận ra tình cảm của Ishiki, và chỉ cần cô mở lời thể nào cậu trai chưa một mối tình vắt vai đó thế nào cũng đồng ý, rồi cứ thế kế hoạch của cô sẽ trở thành hiện thực. Nhưng do bản tính cao ngạo quá mức mà bản thân tự tạo ra giờ đây đã ăn sâu tận vào máu khiến cô không bao giờ chịu mở lời trước.

Vì cả hai đều trở nên bị động quá mức khiến sự quan sát của Shurui dần trở nên vô nghĩa, thay vào đó cậu bắt đầu tạo dựng các mối quan hệ để đảm bảo chỗ đứng của mình trong tập thể. Đây là thứ kinh nghiệm mà chỉ có những kẻ có quá khứ đau khổ như Shurui mới có được, cậu chẳng thể làm gì nếu không nhờ cậy người khác, nhờ cậy vào sức mạnh của đám đông, Nhưng bản thân Shurui vẫn muốn tin rằng sức mạnh của cá nhân luôn mạnh mẽ và đặc biệt hơn rất nhiều, chỉ là khó ai có thể khai thác được nó. Nhưng giờ đây trước mắt cậu là hai cá thể đặc biệt, một kẻ rất có triển vọng với một tương lai sáng ngời và một cô gái đang mạnh mẽ hoạt động như một cá thể độc lập chống đối lại cả một xã hội. Tuy vậy đi kèm với sự mạnh mẽ đầy cô đơn đó là một tương lai đen tối cuốn lấy tất cả hy vọng le lói. Liệu cá thể độc lập có thể tồn tại lâu dài dù cho thứ tương lai kia có khổ cực đến mấy? Liệu một cá thể có triển vọng có thể tiếp tục phát triển để trở thành một cá thể độc lập?

Cậu muốn biết.

Thế nhưng, nếu hai đối tượng này liên kết với nhau mà không còn là những cả thể độc lập thì Shurui sẽ làm gì nhỉ?

-*-

Thư viện, nơi những con người trí thức đến để tìm thêm tri thức, thế nhưng trong vô số những kẻ trí thức đó lại tồn tại một cá thể chỉ đến đây để tìm kiếm sự yên tĩnh và giải trí.

Lấy ra từ giá sách một cuốn sách mà cậu đã từng xem qua bài giới thiệu trên mạng, Ishiki mang theo nó và tiến đến gần cái sofa đặt cạnh cửa sổ. Tuy là trường danh tiếng với nhiều học sinh có thành tích cao, thế nhưng thư viện chỉ lác đác được vài mống người. Một cậu bạn cầm tờ báo ở góc phòng, một nàng thủ thư mắt kính dày cộm y hệt Ishiki với mái tóc tết, một vài học sinh đứng đọc sách tại chỗ, một nhóm lòe loẹt “nói chuyện rôm rả” bằng tin nhắn điện thoại để cố giữ im lặng trong thư viện. Tất cả chỉ có chừng đó, còn chưa đến một phần một ngàn số lượng học sinh trong trường.

Nhưng những kẻ đến đây có lẽ đều là những con người biết thưởng thức nghệ thuật.

Kế bên thư viện có trồng một cây anh đào nở muộn, nên đến hiện tại vẫn có thể thấy được những cánh hoa màu hồng phấn khẽ lướt gió bay vào thư viện tạo ra một khung cảnh cực kỳ hữu tình. Nhưng khung cảnh hữu tình đó giờ đây đang hoàn toàn bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của Ishiki. Cùng với cuốn tiểu thuyết lãng mạn được giới thiệu là sẽ có cái kết bất hạnh đối với nhân vật chính, Ishiki ngồi xuống sofa và từ từ lật từng trang sách với vẻ hứng thú.

Cậu thích tiểu thuyết, nhất là những tiểu thuyết liên quan đến cái chết của con người. Lý do lại chẳng hề đơn giản như kiểu “Tôi thích thì tôi đọc thôi.” mà có cả một câu chuyện dài về nó. Nhưng hiện tại thì câu chuyện vì sao cậu lại thích kết thúc không có hậu có lẽ nên để khi khác.

Bởi giờ đây, có một điều cần chú ý hơn cả, nàng tiểu thư kiêu ngạo Nae đã xuất hiện. Cô dường như nắm rõ mọi lịch trình của Ishiki, giờ nào, phút nào, ở đâu cô điều biết. Ngay cả những việc mà Shurui biết cô cũng mang máng đoán được phần nào. Thế nên việc Ishiki có mặt ở thư viện vào thời điểm này cô cũng đã biết rõ. Tuy không hiểu rằng bằng lý do gì có thể khiến cho Nae có nhiều thông tin đến mức đó, nhưng với khả năng của cô gái này thì có lẽ điều này không khó đến mức cô phải dốc hết sức lực ra để thực hiện.

Dù rằng kiêu căng là thế, nhưng Nae vẫn dành cho Ishiki một sự quan tâm đặc biệt, bởi lẽ rằng cậu chính là nhân tố quyết định cho kế hoạch cả cuộc đời của cô.

Có vẻ như Ishiki vẫn chưa nhận ra rằng cô nàng kia đang càng lúc càng tiến đến gần chỗ cậu. Tập trung hoàn toàn quá vào một thứ cũng tốt, tuy vậy, khi đã quá tập trung vào một điều gì đó thì rất khó để để ý xung quanh. Ví dụ điển hình như ta đã thấy ngay đây, Ishiki dường như quên luôn sự tồn tại của thế giới bên ngoài mặc cho cô nàng quỷ quyệt kia muốn làm gì thì làm.

Nae ngồi xuống bên cạnh Ishiki mà chẳng có chút bối rối thiếu tự nhiên, như thể đó vốn là chỗ ngồi của cô. Sau vài phút im lặng ngắm nhìn kẻ đang chăm chú vào cuốn sách kia, Nae đứng dậy và rời khỏi thư viện. Trên môi cô vẫn là một nụ cười mỉm khó bỏ, có lẽ Nae đã kiểm chứng được một điều gì đó thú vị, chẳng hạn như nội dung mà cuốn sách Ishiki đang đọc chẳng hạn.

Tuy vậy thì như mọi khi, khung cảnh hai con người kia chim chuột kiểu lạ đời luôn được Shurui theo dõi từ đầu đến cuối. Với tờ báo đã được đục hai lỗ vừa đủ để nhìn qua, Shurui luôn nhanh chân hơn Ishiki một bước để theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu. Một lần nữa nữ thần may mắn lại mỉm cười với Shurui khi mà hôm nay còn có sự xuất hiện của đối tượng đặc biệt Nae, một đối tượng được cho là có “linh cảm” khá tốt.

Gì vậy chứ? Ít nhất cũng vuốt ve tên Ishiki kia một cái cho hắn tỉnh ra đi chứ!

Thầm hét trong lòng bởi hành động khó hiểu của Nae, giờ đây Shurui có vẻ quan tâm đến việc hai con người này sẽ đến với nhau hơn là việc họ có độc lập hay không.

Cậu đã hoàn toàn bị tha hóa bởi món ăn tinh thần độc đáo này.

-*-

Hôm nay đã bước vào tuần lễ vàng, khoảng thời gian có nhiều ngày nghỉ lễ nhất năm, khoảng thời gian để con người ta nghỉ ngơi và giải trí, đi đây đi đó. Thế nhưng với vẻ ngoài lười biếng cùng sự chán chường về thế giới bên ngoài của Ishiki thì những ngày như thế này chỉ để ngủ ở nhà chứ chẳng thể làm gì hơn. Tuy mới sáng sớm bạn phòng bên đã gõ cửa rủ cậu bạn lười biếng của mình đi chơi, nhưng với kẻ chán ghét các hoạt động tập thể, ngại tiếp xúc với người khác thì Ishiki lại càng phải muốn ở nhà.

Cậu cũng ít khi đụng đến điện thoại, bởi dù có cố rời bỏ thực tại để chìm đắm trong những thứ giải trí vô bổ trong đó cũng không thể xóa bỏ được hiện thực rằng cậu đang phải sống trong thế giới này. Với ý nghĩ như vậy, Ishiki đã khóa lấy con đường duy nhất để trốn tránh hiện thực tàn nhẫn. Cậu chỉ còn cách đương đầu với nó như cách mà cậu đã từng làm.

Hay là phát động chiến tranh nhỉ?

Chỉ mới ở lỳ trong phòng nửa ngày mà trong đầu của kẻ chống đối xã hội kia đã dấy lên bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực. Cứ thế này thì thể nào cậu cũng sẽ đối đầu với xã hội, lúc đó liệu một kẻ như cậu sẽ làm được gì?

Con người chỉ có thể biết yêu thương nhau, biết quan tâm đến nhau chừng nào còn đau khổ. Miễn là có thứ để chống lại thì con người sẽ đồng lòng. Vậy thì nếu biến bản thân thành một mục tiêu để con người chống lại thì con người sẽ là “con người” đúng không?

Hoàn toàn lệch lạc, suy nghĩ quá ư viễn vông và hoang tưởng của Ishiki dù chỉ cần kể ra cũng đủ để người khác cười phá lên. Đôi khi còn có người sẽ tự hỏi “Tại sao một tên như vậy vẫn còn có thể tồn tại nhỉ?”.

Bắt đầu tự xấu hổ với ý nghĩ của bản thân, Ishiki rời khỏi giường và đến đứng bên cạnh cửa sổ. Lúc đầu cậu cứ ngỡ rằng từ cái cửa sổ này có thể nhìn thấy cái hồ phía sâu trong núi kia, tuy nhiên ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt khi thứ đập vào mắt cậu và một dãy ký túc xá khác đặt ngay sát bên. Khoảng cách giữa hai dãy chỉ đủ để mở cửa sổ, nói trắng ra là gần như sát vách đến nơi.

Nếu dãy bên này sập thì hẳn bên kia cũng sẽ sập theo nhỉ?

Vừa nghĩ, Ishiki vừa tưởng tượng khung cảnh hai dãy nhà sập theo mô hình domino. Tuy không hẳn là không thể xảy ra, nhưng cái tỷ lệ để xảy ra cảnh tượng trong đầu Ishiki lúc này thấp đến mức tỷ lệ gặp sao băng còn cao hơn.

Tuy không thích soi mói người khác, lại càng không thích người khác soi mói mình, ấy vậy mà giờ đây cậu bắt đầu tò mò về việc phía sau cánh cửa sổ ở dãy đối diện là ai. Có vẻ đã hết việc để làm với một tên như cậu nên đây hẳn cũng là một cách giải trí tuyệt vời. Hơn nữa, nếu may mắn thì người sống bên đó thực sự là một “con người” cũng nên.

Vừa nhìn cánh cửa sổ đóng kín mít và tấm rèm màu xanh phía bên đó cậu vừa suy nghĩ.

Người sống bên đó là con gái hay con trai nhỉ? Giường đặt ở chỗ nào? Liệu có luộm thuộm, hay sẽ là gọn gàng? Với tấm rèm cửa màu xanh thì rất có thể là con gái nhỉ? Nhưng con trai cũng hay để rèm màu xanh, giống rèm của mình vậy. Nhưng đóng kín cửa như vậy thì hẳn sẽ là người ngại giao tiếp nhỉ?

Hàng loạt suy nghĩ cùng những suy luận vô căn cứ cứ thế thoải mái bay nhảy trong đầu cậu một hồi lâu mới chịu dừng lại. Trong đó, đa số những suy nghĩ và suy luận đều liên quan đến tấm rèm màu xanh kia.

Đó là một tấm rèm với màu chủ đạo là xanh da trời cùng những họa tiết cỏ cây màu xanh lá mạ ở phần đáy. Cái rèm cửa ngay lập tức khiến cậu liên tưởng đến cái hồ ngoài kia. Ishiki muốn trở lại đó, muốn ngắm nhìn nó rõ hơn ở một nơi gần hơn.

Tạm bỏ qua nhân vật bí ẩn sau tấm rèm, Ishiki thay đồ rồi mang túi dụng cụ vẽ của mình theo thẳng tiến về phía cái ban công lúc trước.

May mắn cho cậu, nơi đây vẫn vắng người hệt như lần đầu cậu đặt chân đến. Và còn may mắn hơn khi cậu có thể tự tìm được đường đến nơi. Mục tiêu đã ở trước mắt, chẳng có ai ngăn cản, Ishiki cứ thế trèo qua thanh chắn và nhảy xuống con đường mòn phía dưới. Cẩn thận đi xuống con dốc, cậu ngày một tiếp cận gần hơn với cái hồ.

Vì là con đường ít người qua lại nên cây cối rậm rạp hơn là điều tất nhiên, tuy rằng như vậy vẫn chưa đủ để cản bước chân của một con người đam mê nghệ thuật như cậu. Vượt qua rừng cây xanh tốt quá mức, Ishiki đến với bờ hồ trải dài những hòn đá cuội đen bóng. Tiếng giày cậu đạp vào bãi đá vang lên riếng rạo rạc khá vui tai. Trước mắt cậu giờ đây chính là làn nước ngọc bích bao phủ cả tầm mắt. Mặt hồ phản chiếu gần như mọi thứ của thế giới xung quanh kể cả con người.

Có người ở đó.

Ngay ở giữa mặt hồ xanh thẳm, một cô gái còn mặc nguyên bộ đồ trên người cứ thế đứng giữa mặt nước. Dù chỉ cao đến đầu gối, tuy nhiên với lớp đá cuội ở dưới, để lội ra tận đó cũng chẳng hề đơn giản, vậy mà cô gái đó cứ thế xuất hiện giữa mặt hồ như đó vốn là nhà của cô.

Bối rối trước cảnh tượng hiện tại, Ishiki chỉ biết kiếm một gốc cây nào đó núp và quan sát người đang đứng giữa hồ kia. Tuy rằng bản thân có tật ở mắt, nhưng với bạn đồng hành là cặp mắt kính chất lượng cao thì tầm nhìn của Ishiki còn tốt hơn cả người bình thường. Chính vì thế hẳn cậu cũng đã nhận ra, cô gái đứng giữa mặt hồ chính là cô gái đó.

Tanaka Nae.

Một con người có thể sẽ là “con người”.

Cô cứ thế bất động giữa dòng nước, không có một chút dấu hiệu của sự di chuyển. Ishiki cứ thế cũng bất động theo, cậu quan sát từng cử chỉ của cô nàng kỹ đến mức quên cả thở.

Và rồi, mọi chuyện đã bắt đầu.

Nae dang rộng hai tay và thả lỏng toàn bộ cơ thể, cô ấy cứ thế để trọng lực cuốn lấy bản thân và lôi xuống tận vũng lầy tuyệt vọng. Toàn bộ cơ thể Nae chìm trong nước, không một chút phản kháng, cô như trao mình hoàn toàn cho tự nhiên.

Cái gì vậy chứ?

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng không nhất thiết phải làm việc thừa thãi, thế nhưng cơ thể của Ishiki cứ thế tự chuyển động như có thêm một ý thức độc lập. Đến cả cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì, vậy mà đôi chân đã di chuyển, đôi tay đã vung lên liên hồi, túi dụng cụ của cậu cứ thế văng xa về phía gốc cây.

Vì mực nước cao đến tận đầu gối nên Ishiki không có cách nào khác ngoài từng bước lê đôi chân nặng nề bởi lực cản của nước để tiến về phía trước.

Kịp không? Liệu có thể đến kịp không?

Cố gắng rẽ nước trong tuyệt vọng, Ishiki dùng chút sức quèn của một cơ thể chẳng mấy khi tham gia hoạt động ngoài trời để cứu lấy một con người mà cậu đã yêu lúc nào không hay.

Đường kính của cái hồ cũng phải lên đến một kilomét, để đi hết một nửa đoạn đường ngay trên đất liền cũng phải tốn mất ba, năm phút, chưa kể đây là đang ở dưới lực cản của nước. Tất nhiên, sức chịu đựng của con người khi không có không khí lại ngắn ngủn đến lạ thường. Không gì có thể đảm bảo rằng Nae sẽ trụ đến khi đó, không gì có thể đảm bảo rằng Ishiki sẽ đến kịp. Thế nhưng cậu vẫn quyết lết những bước chân nặng nề về phía trước mà chẳng ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Mặc kệ mọi thứ suy nghĩ tiêu cực về thế giới này, mặc kệ những điều mà cậu luôn luôn chối bỏ, Ishiki giờ đây đã hành động hệt như thứ “con người” mà cậu tìm kiếm.

Hóa ra câu trả lời lại dễ đến lạ thường.

Nếu không thể tìm thấy thì ta có thể tự làm ra thứ mình muốn.

Và trong trường hợp này, Ishiki đã tìm thấy “con người” bằng cách biến cậu thành chính thứ mà cậu cần.

“Này! Nếu nghe thấy tôi thì thôi ngay cái trò đùa đó đi, làm vậy không vui chút nào đâu!”

Gào thét trong vô vọng, Ishiki cố gắng bới móc chút hy vọng nhỏ nhoi từ trong vũng lầy đặc sệt. Thế nhưng lời cầu khẩn của cậu đã không thể với tới, không bao giờ có thể với tới.

Sau một hồi lặn lội trong cái hồ mà cậu từng “ngưỡng mộ” Ishiki cuối cùng cũng đã đến được với cô, cậu cố vớt cô gái toàn thân ướt đẫm ra khỏi làn nước lạnh toát. Làn da của cô đã chuyển sang trắng bệch, không còn một chút hơi ấm nào sót lại. Cô ho sặc sụa ngay khi được Ishiki vớt lên. Nhịp thở của Nae giờ chỉ như ngọn nến yếu ớt trước cơn bão, nó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Cô ta vẫn còn thở!

Cố gắng trấn an bản thân bằng một câu tuyên bố chắc nịch. Ishiki một lần nữa lội trong làn nước mùa xuân đầy giá rét để mang cô gái đang trong tình trạng ngàn cân treo sợ tóc này lên bờ.

Nhẹ nhàng đặt Nae xuống bãi đá, Ishiki dù run lên bần bật vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh và cố gắng tìm cách sơ cứu cô.

Phải rồi! Trong túi dụng cụ có cái đó!

Sực nhớ ra một điều gì đó, Ishiki nhanh chóng chạy đến túi dụng cụ vẽ đã bị cậu “bỏ rơi” khi nãy. Lùng sục trong đống màu, cọ và giấy, cậu lôi ra một tấm vải cỡ lớn. Đây là tấm vải vốn được dùng để cắt ra từng miếng nhỏ phục vụ cho công cuộc vẽ trên vải, thế nhưng giờ đây thì nó cuối cùng cũng đã có một công dụng khác.

Vừa cầm tấm vải, Ishiki vừa chạy vội lại về phía cô gái đang còn nằm run rẩy đằng xa. Trong lúc chạy, cậu cố nhớ lại những bước sơ cứu đơn giản đối với người bị đuối nước.

Bước một: Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi mặt nước và đặt nạn nhân ở chỗ khô ráo, thoáng khí.

Bước hai: Đảm bảo nạn nhân vẫn còn thở, nếu không còn thở thì bắt đầu thực hiện động tác hô hấp nhân tạo và ép nước ra ngoài.

Bước ba: Giữ thân nhiệt cho nạn nhân.

...

Và giữ thân nhiệt ở đây có nghĩa là phải cởi bỏ toàn bộ những thứ bị ướt và lau khô người. Điều mà khi một đứa con trai thực hiện lên một người con gái thì nó rất không bình thường. Ishiki cũng nhận ra điều đó, mặc cho cơ thể ướt đẫm và lạnh toát thì giờ đây mặt cậu nóng bừng lên đến nỗi có thể thấy khói bốc ra.

Nhưng cậu chỉ có thể lựa chọn giữa việc chịu cảnh xấu hổ và cứu người hoặc để cảm xúc bản thân lấn tới mà từ bỏ con người đang trên ngưỡng cửa tử thần kia.

Tất nhiên, một con người như Ishiki sẽ khó chấp nhận những kẻ chọn phương án hai, ngay cả bản thân cậu cũng không cho phép cậu làm vậy.

Từ từ lột cái áo len màu be đang ướt sũng nước của Nae, cậu ném nó sang một bên rồi ngay lập tức cởi bỏ món tiếp theo. Từng chiếc nút áo được gỡ ra nhẹ nhàng, bên trong, làn da trắng hồng mềm mại của thiếu nữ lộ ra trước mắt Ishiki. Cậu cố đảo mắt đi hướng khác, thế nhưng làm vậy chỉ khiến cho mọi việc thêm khó khăn nên Ishiki quyết định dẹp mọi suy nghĩ đen tối sang một bên và quay mặt lại.

Có nên... cởi nốt luôn không nhỉ?

Vừa nghĩ, cậu vừa nhìn vào chiếc áo ngực ren đen tuyền đang đỡ lấy bộ ngực đầy đặn của Nae. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhận ra. Cơ lồng ngực của cô không còn chuyển động nữa.

Sao lại ngay lúc này cơ chứ!

Cố gắng lên tiếng phàn nàn, thế nhưng Ishiki vẫn không quên nhiệm vụ cứu người của mình.

Hô hấp nhân tạo chứ gì? Được thôi! Làm thì làm!

Đan hai bàn tay vào nhau và đặt vào nửa dưới xương ức, cậu bắt đầu thực hiện động tác ấn tim.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy...”

Sau khi ấn đủ ba mươi cái. Ishiki ngửa cổ Nae lên và đặt môi kề môi, thổi vào đó chút không khí mà cậu vừa lấy được. Cứ như thế, động tác đó lặp đi lặp lại trong vòng hai phút. Có lẽ mọi việc đang diễn ra với một tốc độ quá nhanh và quá cấp bách khiến Ishiki tập trung đến mức cậu còn chẳng để ý xem đôi môi cậu vừa mới đặt miệng vào kia mềm mại đến thế nào, ngọt ngào ra làm sao. Tất cả những gì cậu đang nghĩ đến chỉ còn mỗi việc cứu người.

Cứ như thế, việc ấn tim cùng với thổi ngạt được lặp lại một hai lần thì đôi môi lạnh lẽo nhợt nhạt kia bắt đầu ửng hồng, cùng với đó là tiếng ho sặc sụa của Nae vì sặc nước trong khí quản. Tuy vậy thì cô vẫn chưa chịu tỉnh lại. Chẳng còn cách nào khác, Ishiki lại tiếp tục từ từ cởi bỏ từng món đồ trên người cô nàng. Thế nhưng lần này, cậu lại bắt đầu ở phía dưới mà bỏ qua luôn chiếc áo ren đen kia. Kéo khóa bên hông váy, Ishiki từ từ kéo cái váy dài gần đến cổ chân này ra khỏi người Nae. Kế đến đôi tất chân cũng được lột ra nhẹ nhàng. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là bộ nội y ren đen cực kỳ quyến rũ của cô.

Ishiki nuốt nước bọt và từ từ đưa tay lên cái áo ren đen kia, phải mất một lúc cậu mới cởi được khuy cài áo. Một tay che mắt, một tay cậu từ từ kéo cái áo ra và đặt sang chung với đống đồ đã cởi. Tự đặt ra một giới hạn, Ishiki quyết sẽ không bao giờ cho ánh mắt của mình đi quá ranh giới đó.

Có lẽ cái dưới hơi quá sức với mình...

Quyết định từ bỏ, cậu quấn tấm vải đã chuẩn bị sẵn lên người cô làm sao cho ánh mắt không đụng vào làn ranh tử thần. Cuối cùng, cậu gom hết đống đồ đã cởi ra và cho vào ngăn ngoài của túi dụng cụ.

Thế này... hại tim quá.

Đeo túi đựng dụng cụ vẽ lên vai, Ishiki bước đến cạnh cô gái đã bị quấn vải như xác ướp và bế cô lên thẳng tiến về khu ký túc xá. Khá may mắn là thời điểm này ít người qua lại nên cậu tạm thời có thể lẻn vào phòng một cách dễ dàng.

Đặt Nae lên giường, Ishiki khởi động máy điều hòa và điều chỉnh nhiệt độ sao cho ấm nhất có thể rồi mang bộ đồ ướt sũng của cô bỏ vào máy giặt, cùng với đó là bộ đồ vừa mới cởi ra từ nhà tắm của cậu.

Bật vòi nước nóng, Ishiki cố gội rửa hết khung cảnh vừa mới xảy ra. Tuy vậy, cậu càng cố xóa bỏ thì nó lại càng hiện về mỗi lúc một rõ ràng hơn, từng hành động, từng cử chỉ của cậu đều được khơi gợi lên bằng hết. Không những thế, nó còn phát đi phát lại với chế độ tua chậm những khung cảnh đặc biệt làm mặt cậu còn đỏ hơn cái khăn tắm đằng sau.

Nhận ra độ hiệu quả của việc tắm nước nóng (đó là khơi gợi lại nhiều chuyện không muốn nhớ), Ishiki tắt vòi và với lấy cái khăn tắm. Cậu lau người rồi mặc lại bộ đồ đã thay ra khi sáng rồi trở lại phòng ngủ.

Ở đó, Nae đang trong tình trạng được “ướp xác” vẫn còn ngủ say, tuy rằng làn da nhợt nhạt khi đó giờ đây đã hồng hào lại, hơi thở cũng ổn định hơn, thế nhưng cô vẫn chẳng chịu tỉnh lại.

Chẳng biết làm gì khác, Ishiki lại nhìn ra cửa sổ tòa nhà đối diện và tiếp tục “đoán già đoán non”. Tuy vậy thì lần này, do cảm tưởng có một cô gái khỏa thân đang nằm trên giường mình làm cậu chẳng thể tập trung suy nghĩ.

Thở dài thườn thượt, Ishiki giờ đây lại tự trách móc bản thân.

Mình vừa làm gì thế này?

-*-

Đặt bộ đồ đã đã khô từ trong máy sấy, Ishiki trở lại phòng ngủ nơi điều hòa vẫn đang phả ra thứ hơi ấm dễ chịu. Tuy đã rời khỏi làn nước hơn sáu tiếng đồng hồ, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác lạnh lẽo mà run lên bần bật, có lẽ hơi lạnh đã ngấm sâu vào tận trong xương tủy của cậu khiến cho cậu có sưởi bao lâu đi nữa vẫn chẳng thể ấm hơn.

Chẳng biết cô nàng Tanaka kia thì sao nhỉ?

Mở cửa phòng ngủ, thứ đầu tiên đón chào Ishiki là một ánh mắt quá đỗi bất thường từ cô gái vừa mới tỉnh dậy kia.

“Cô tỉnh rồi à...?”

May mắn cho cậu là Nae có phần cứng rắn hơn con gái bình thường nên những lúc như này cô thường không hét toáng lên và với lấy bất cứ thú gì trong tầm tay để ném về phía cậu. Thay vào đó thì cô rất điềm tĩnh và ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

“Trên tay của cậu là đồ của tôi đúng không?” Nae vừa nói vừa ám chỉ đống đồ cậu vừa lấy ra từ máy sấy.

“À... ừ thì...”

Chẳng biết trả lời sao cho hợp lý, Ishiki cứ thế ậm ờ một lúc. Cậu không thể cứ nói thẳng ra rằng đây là đồ của Nae vì như vậy trông cậu chẳng khác gì một tên biến thái thích lột đồ người khác. Ngược lại, cậu cũng chẳng thể biện minh rằng đó không phải là đồ của Nae, nếu tự nhận đây là đồ của cậu thì còn biến thái hơn gấp bội.

Nhận thấy vẻ khó xử của Ishiki, Nae nhanh trí đề nghị.

“Nếu đó là đồ của tôi thì cứ đặt xuống cạnh giường và ra khỏi phòng, còn nếu không phải thì phiền cậu có thể lấy tạm cho tôi một bộ đồ nào khác được không?”

Biết rằng hành động mình sắp sửa làm là đang tự phơi bày bản thân, thế nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tiến đến gần mép giường, Ishiki lựa ra những món đồ của Nae sao cho cố gắng né đụng chạm đến những món đồ nguy hiểm nhất có thể và để chúng dưới chân cô.

Sau khi đã chắc chắn rằng trên tay mình chỉ còn sót lại bộ đồ mà cậu đã mặc, Ishiki từ từ bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Ngồi biệt xuống trước cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa, Ishiki thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta chắc không làm gì mình đâu nhỉ? Dù sao mình cũng đã cứu Tanaka rồi, ít nhất cô nàng cũng phải biết cảm ơn thay vì nổi khùng chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như lột đồ cô mà không hỏi trước chẳng hạn. Mà... không nổi khùng mới lạ, với tính cách của Tanaka thì hẳn là cô ta sẽ mạnh tay lắm đây.

Tiên liệu trước những điều sắp xảy ra, Ishiki lại thở dài thườn thượt tỏ vẻ chán nản.

Từ phía sau cánh cửa bắt đầu phát ra những tiếng động hại người nghe. Tiếng vải ma sát vào nhau, tiếng những lớp quần áo chà lên mặt da mịn màng, tiếng thở nhẹ của cá thể đang ở trong, tất cả quyện lại trở thành một liều thuốc độc đối với cậu. Tuy không muốn nghe, nhưng cũng chẳng muốn di chuyển đến một nơi an toàn hơn. Ishiki dấn mình vào vòng luẩn quẩn giữa lương tâm và lý trí.

Trong lúc cậu vẫn đang cố thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn chứa đựng hai bản ngã kia thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến cậu ngã ngửa ra sau. Giờ đây, trước mắt Ishiki là một thứ màu đen huyền bí đến mức nó thu hút ánh nhìn của cậu còn hơn cả cách mà lỗ đen hút lấy ánh sáng. Bên dưới lớp váy Nae giờ đây đã hóa thân thành một vũ trụ thu nhỏ, và ở đáy vũ trụ là một lỗ đen với lực hút mãnh liệt lôi kéo mọi ánh nhìn. Dù đã thấy rõ toàn bộ khi sáng, thế nhưng khi nhìn miếng vải ren lấp ló trong lớp váy kia lại tạo cho Ishiki thứ cảm giác bồi hồi khó tả, một cảm giác tuy có chút tội lỗi nhưng lại hưng phấn cực kỳ.

Lấy bàn chân được bao bọc bởi đôi tất đen, Nae cứ thế dẫm vào mặt tên biến thái đang soi váy mình. Một cái, hai cái rồi ba cái, cô dẫm mạnh đến mức cái kính mà Ishiki đang đeo cũng bị thứ lực đó tác động mà rơi hẳn tròng kính ra ngoài.

“Khoan... Hự! Khoan đã!... Hự! Bình... Hự! Bình tĩnh... Hự!” Ishiki cố van xin sự tha thứ, thế nhưng có vẻ như Nae sẽ không có ý định dừng lại trừ khi cô hả giận.

Sau khi dẫm thêm vài ba phát nữa, cô mới thu chân về và lùi về phía sau một bước để nhìn ngắm hậu quả mà bản thân để lại. Mặt Ishiki in hẳn vết bàn chân của cô, hai tròng kính rớt ra khỏi gọng giờ đang lăn lóc ra xung quanh cậu.

Một khung cảnh tàn nhẫn.

“Tôi biết cậu có thể tự đứng lên. Còn nếu việc cỏn con đó mà còn không làm được thì tôi sẽ “giúp thêm vài cái”.” Vứt cho Ishiki một ánh mắt đầy khinh thường, Nae dõng dạc nói.

“Được! Tôi đứng dậy được mà!”

Ishiki thường ngày khinh thường những kẻ xung quanh đến mức nào, giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời một cô gái chẳng rõ “xuất xứ”. Cậu chẳng thể phản kháng, và cũng chẳng có ý định phản kháng, hoàn toàn vâng lời.

Đứng dậy một cách nhọc nhằn, Ishiki vừa tháo cái gọng kính không tròng ra và xoa xoa vào vết thương mà Nae để lại. Để lại gọng kính lên bàn Ishiki nhặt lại hai cái tròng kính và để xuống bên cạnh.

“Cậu không tính đeo lại kính à?” Nae nhìn vào những thành phần của cái kính kia và hỏi.

“Tôi không cận nặng đến mức đó, thế nên thích thì đeo không thích thì thôi.” Nói đoạn, Ishiki cầm một cái tròng kính lên và soi nó trước mắt. “Cho dù có đeo hay không thì tôi vẫn nhìn rõ, chỉ có điều là nhìn xa hơi phiền phức chút thôi. Hồi ở phòng thi tôi cũng đâu đeo kính đâu.”

“Phòng thi? Cậu có ở đó à? Vậy thì xin lỗi nhé, tôi tưởng cứ ngỡ rằng cậu là một tên ngốc nào đó may mắn đậu vào trường này.” Vừa nói Nae cũng cầm lên tay cái tròng kính còn lại và săm soi nó.

“... Cô không thể lựa lời nào tốt đẹp hơn à?”

“Xin lỗi nhưng miệng tôi chỉ nói sự thật được thôi.”

Dù nói như vậy nhưng cô vẫn nhớ rõ hôm ở phòng thi, có lẽ đó chính là lúc mà Nae bắt đầu để ý đến Ishiki rồi cũng nên. Về sau, trong quá trình điều tra thì cô cũng biết được rằng Ishiki bị viễn thị chứ không phải bị cận, tuy vậy cô vẫn cố tình hỏi để tỏ vẻ rằng mình không biết chút gì về cậu.

Nếu không muốn nói thì Nae đúng là một cô gái phiền phức hết cỡ. Một con người cầu toàn luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, mọi thứ phải nằm trong kế hoạch. Rất có thể việc cô cố tình chìm trong hồ cũng là một phần nằm trong kế hoạch nào đó không chừng.

“À, cậu có thể đeo kính vào dùm tôi được không? Tôi không muốn đôi mắt bệnh hoạn đó nhìn thẳng vào mình.”

Nae buông ra những câu chẳng mấy lịch sự bằng khuôn mặt vô cảm, tuy vậy nếu hiểu được ý nghĩa của câu nói đó thì có lẽ giao tiếp với cô cũng không mấy khó chịu. Ví dụ như câu vừa rồi có thể hiểu với nghĩa rằng “Tôi muốn nhìn thấy cậu đeo kính.”

“Vậy thì đưa lại tròng kính cho tôi đi chứ?” Vừa nói với vẻ mặt không mấy hài lòng, Ishiki chìa tay ra yêu cầu cô gái trước mặt trả lại thứ mà cô đã lấy từ cậu.

“Đây.” Không chút chần chừ, Nae đưa lại miếng thủy tinh trên tay lại cho Ishiki.

Nhận lại miếng thấu kính lõm từ tay Nae, cậu cẩn thận lắp nó vào cái gọng kính trên bàn, lau sơ và đeo lại lên mặt.

“Vừa ý cô chưa?”

“Rồ...”

Chưa kịp nghe hết câu, một cú trời giáng đã ngay lập tức bay thẳng vào mặt Ishiki in lên mặt cậu là một dấu đỏ in hình bàn tay. Nae giơ thẳng cánh tay và vung ngay vào khuôn mặt vừa mới đeo lên cái kính kia một cú tát. Cái kính viền đen lại một lần nữa rời khỏi mặt Ishiki và đập mạnh vào tường, hai tròng kính cũng cứ thế rơi ra và lăn lóc trên sàn nhà.

“Cái này dành cho việc cậu lột đồ tôi một cách tùy tiện.”

Đưa tay lên xoa mặt, Ishiki vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vết lằn trên mặt cậu nóng ran lên, tuy vậy thì so với thân nhiệt hiện tại của cậu thì nó lại có phần ấm áp.

“Còn cái này...”

Nói đoạn, Nae nắm lấy cổ áo Ishiki và kéo thẳng về hướng của cô. Choáng váng vì cú tát vừa rồi, Ishiki vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để phản kháng bất cứ điều gì, cậu cứ thế đi theo lực tác dụng mà nghiêng người về phía Nae.

Một món ăn ngọt ngào được nhét thẳng vào miệng cậu, hòa lẫn với mùi hương dịu nhẹ là một cảm giác đê mê đến khó cưỡng. Thứ hương vị kia cứ thế lan tỏa trong miệng bùng lên một thứ khoái cảm lạ kỳ.

Phải mất một lúc thì Ishiki mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Tanaka Nae đang hôn cậu.

Không những thế, đó còn không phải là một nụ hôn bình thường chỉ có môi chạm môi. Đây là một nụ hôn sâu đúng chuẩn Pháp, có khi người Pháp còn chẳng làm đến mức này. Là do Nae bạo dạn quá mức? Hay là do cô thiếu hiểu biết? Dù cho là lý do nào đi chăng nữa thì thứ khoái cảm hiện tại đang nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi Ishiki đang lấn áp tất cả những suy nghĩ của cậu. Ngay cả khung cảnh khi sáng giờ đây cũng chẳng thể bù với những giây phút này nữa.

Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Nae nhẹ nhàng phả ra hơi thở ấm áp của mình lên sống mũi của Ishiki khiến cậu run lên trong sung sướng. Chẳng mấy chốc, Ishiki đã bị hạ gục hoàn toàn.

Nhẹ nhàng đẩy Ishiki ra, Nae khẽ lấy ngón trỏ lau nhẹ vành môi, một hành động cựu kỳ khiêu khích nếu có ai đó nhìn thấy được. Tuy nhiên, với tên “trai tân” như Ishiki thì chỉ với thứ kia cũng đã đủ để cậu lăn đùng ra đó rồi, chứ nói gì là còn đủ tỉnh táo để thấy những gì đang xảy ra.

“... Coi như là quà cảm ơn vì đã cứu tôi.” Nói xong, cô thẳng bước về phía cửa phòng, mặc cho tên ngố kia đang cố gắng vùng vẫy với ý thức.

Dù vẫn nghe thấy, thế nhưng ý thức của Ishiki từ chối đáp lại câu nói của Nae, cậu chỉ đơn giản ngồi bệt giữa phòng như một tên mất hồn.

Vặn tay nắm cửa, Nae khẽ mỉm cười, thế nhưng nụ cười lần này lại không phải là một nụ cười đầy ẩn ý và âm mưu như khi trước. Phải nói là cô đã lỡ cười, một nụ cười đầy niềm vui sướng.

Thế nhưng, vừa đặt chân bước ra ngoài hành lang thì niềm vui sướng đó chợt vụt tắt. Shurui, kẻ buộc phải níu giữ lấy mối quan hệ xã hội nửa vời đã trở về. Cậu đã bắt gặp Nae bước ra từ phòng của Ishiki, tuy vậy, vì đang đi chung với lũ con người khác nên Shurui không thể cứ thế bắt chuyện với cô được. Nếu chỉ có một mình cậu thì hẳn là Shurui sẽ ngay lập tức bay đến để hỏi lý do cho việc cô ở đây, lý do cho việc cô bước ra từ phòng Ishiki. Tuy vậy, giờ đây cậu phải kiềm chế sự tò mò của bản thân.

Thế nhưng, Shurui vẫn cố hướng ánh mắt của mình về phía cô gái có một tương lai đen tối kia. Cảm thấy có ai đó nhìn mình, Nae cũng quay mặt lại, hai ánh mắt cứ thế đụng lấy nhau.

Chỉ trong khoảng khắc, trên đầu của cả hai đã hiện lên những dấu hiệu riêng biệt mà chỉ người kia mới có thể thấy của người này và ngược lại.

Cái chấm sáng kia là gì vậy?

Vì chỉ nhìn thấy trong một quãng thời gian rất ngắn nên Shurui cũng không thể chắc chắn điều mà mình vừa trông thấy. Tuy vậy, trong thời gian đó, cậu đã nhận thấy được màu sắc vốn đang đen kịt kia bỗng hiện lên một đốm sáng nho nhỏ. Nó không thể nhạt đi, cũng không thể đổi màu, thế nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Từ lỗ đen của vũ trụ, thứ được cho là không thể có lối thoát giờ đây đang le lói lên chút hy vọng nhỏ nhoi.

Tương lai đã bị thay đổi?

Thứ màu sắc của đốm sáng trên đầu là không thể thay đổi, cho dù có đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thì với cái bóng đen mờ nhạt lơ lửng đã xuất hiện kể từ lúc sinh ra kia vẫn sẽ cố đè con người ta xuống bờ vực đau khổ.

Ấy vậy mà lần đầu tiên trong đời, Shurui đã thấy một sự hi hữu xuất hiện từ cô gái mắt nâu tóc dài kia. Tương lai của cô, dù chỉ là rất nhỏ, thế nhưng nó đã bị thay đổi.

Chính khả năng của cậu đã cho cậu thấy được sự thật đó.

Về phía Nae, cô cũng đã một phen bàng hoàng trước những thứ mình thấy được. Dù chỉ trong khoảng khắc, thế nhưng năng lực biết được cảm nghĩ của đối phương về bản thân đã cho cô thấy được một thứ không đáng thấy.

Do quá để ý đến Ishiki nên Nae đã không nhận ra, đằng sau mình lại có một tên như vậy.

Shurui không ganh ghét cô, không ghen tị với cô, ngược lại cậu còn tò mò về cô. Bằng chứng là những dấu chấm hỏi bé xíu đua nhau mọc trên đầu cậu. Nhưng nếu chỉ như thế thì hẳn vẫn chưa có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ cái biểu tượng còn lại.

Những vệt đen viền tím chảy xuống theo đường lượn sóng biểu thị cho một sự thương cảm, một sự cảm thông và quan tâm đầy sâu sắc.

Và đó là điều mà Nae không muốn. Cô không muốn nhận lấy sự thương cảm của người khác, điều đó cho cô thứ cảm giác như thể người đó đang nhìn thấu cô, nhìn thấu vào thứ quá khứ đầy đau thương và mất mát của cô.

Cô không muốn nhận lấy nó, vì vậy, những kẻ cố tỏ ra đồng cảm với Nae đều bị cho là có ý định thù địch. Thế nên, danh sách đen của Nae lại được bổ sung, Harama Shurui đã trở thành một trong số những kẻ cô muốn tránh xa.

Tuy vậy thì coi sự cảm thông của người khác như ý định thù địch, quả là một con người ngu ngốc.

Không, là siêu đại ngốc.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận