Kẻ Ngốc
L.K L.K
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kẻ Ngốc Hoành Hành

Chương 04: Tù Nhân Của Thời Gian

0 Bình luận - Độ dài: 3,833 từ - Cập nhật:

“_____đã______rồi. Không còn bất cứ______________nào nữa. Tuy vậy chính__________ đã mang________trở lại. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất.______________.”

Một tiếng vang với tần suất số lớn rất có thể sẽ phá vỡ bất cứ tấm kính nào ở gần giờ đây đang vang vọng trong đầu Ishiki. Một tiếng vang được mang ra từ giấc mơ đến tận đời thực. Thứ âm thanh nhiễu loạn, dày đặc mà mỏng manh đang xáo trộn tâm trí của cậu và biến nó trở thành một mớ hỗn độn. Cảm xúc từ giấc mơ giờ đây vẫn còn đọng lại điều gì đó nhạt nhòa trong ký ức của cậu.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Vừa nghĩ, Ishiki vừa với tay lên bàn theo thói quen, thế nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là thứ không trung mơ hồ. Dần dần bừng tỉnh, Ishiki mới nhận ra quang cảnh xung quanh khác biệt đến mức nào.

Nơi cậu nằm là một góc phòng được trải một tấm đệm còn mới tinh. Góc bên cạnh là một tháp đồ hộp cao ngất ngưởng tưởng chừng như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Ở phía góc đối diện lại là một tòa tháp khác với chiều cao không kém cạnh gì được chồng lên bởi một đống sách vở các loại. Ngoài hai tòa tháp cực kỳ đặc biệt đó ra thì căn phòng này chẳng còn lại gì, không bàn ghế, không tủ đồ, không móc treo.

Hoàn toàn trống vắng.

Đứng dậy khỏi tấm nệm, Ishiki tiến đến tháp đồ hộp còn cao hơn cả cậu và nhìn chằm chằm vào nó. Đập ngay vào mắt cậu là hộp thịt hầm y hệt như hộp thịt mà Nae đã từng mang đến.

Nơi này... chẳng lẽ.

Ishiki như nhận ra điều gì đó, cậu vội đổi hướng sang chồng sách vở và tìm kiếm. Trong đống sách bỗng nổi bật lên một cuốn sổ tay màu đen kỳ lạ. Cậu lấy nó ra khỏi chồng sách và nhìn ngắm thật kỹ.

Nhật ký của Hasegawa Ishiki.

Trên mặt bìa đen bóng hiện lên một dòng chữ trắng hết sức kỳ lạ “Nhật ký của Hasegawa Ishiki” tức là nhật ký của cậu. Tuy vậy thì Ishiki chưa bao giờ viết nhật ký, cậu cũng chẳng bao giờ có ý định sẽ viết một cuốn nhật ký. Ấy vậy mà thứ này lại xuất hiện ở đây.

Bản tính tò mò bắt đầu xâm chiếm lấy trí óc cậu buộc Ishiki mở cuốn sổ tay bìa đen đó ra. Sau một hồi đảo mắt ngang dọc, Ishiki bất ngờ trước độ chi tiết và đầy đủ của nó. Đến cả thời gian nào, làm việc gì cũng đều được ghi ra, ngay cả những lúc mà cậu chắc chắn rằng không có ai bên cạnh cũng được liệt kê ra rõ ràng. Nếu chỉ là bám đuôi thông thường thì cái này đúng là hơi quá mức thật, tuy nhiên thì thứ này không còn thuộc phạm trù của bám đuôi nữa rồi. Dòng cuối cùng của dòng nhật ký dừng lại ở ngày hôm qua, ngày bốn tháng năm, cũng là ngày gần cuối của tuần lễ vàng.”

“Ngày bốn tháng năm, tôi vẫn bất tỉnh trong phòng Nae.”

Thời gian và địa điểm đều được nêu rõ. Ngay khi mất đi nhận thức thì cuốn nhật ký về cậu vẫn được bổ sung.

Thứ này...

Đây chính là một năng lực nữa của Nae. Và đây cũng chính là cách để Nae biết hết toàn bộ mọi thứ về cậu, biết hết mọi thứ đã xảy ra ngay cả khi cô không có ở đó. Ishiki toát mồ hôi lạnh khi biết về sự thật này, tức là dù cho cậu có làm gì đi chăng nữa, có cố giấu giếm bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng ích gì.

Tuy vậy.

Lật cuốn sổ trở lại ngày hôm đó, ngày cuối cùng mà cậu vẫn còn ý thức, cậu đảo mắt chậm rãi trên từng từ ngữ được viết lên y hệt như chữ viết của cậu.

Không có.

Dãy số kỳ lạ mà cậu nhận được đã không xuất hiện, quãng thời gian mà Nae ngủ say vẫn được đề cập, tuy vậy thì chỉ có mỗi việc Ishiki nhận được cú điện thoại kia và dãy số đặc biệt lại không được nhắc đến.

Thế nhưng, việc Nae đang sở hữu đến hai hoặc có khi hơn hai năng lực lại là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vẫn chưa có bằng chứng xác thực rằng năng lực này có thể bổ trợ cho năng lực kia, tuy vậy thì nắm trong tay quá nhiều năng lực sẽ dễ biến con người ta trở thành một thứ gì đó không còn bình thường. Đúng hơn thì ngay từ đầu Nae đã là một cá thể quá đặc biệt, như việc tính cách cùng bản tính cực kỳ sai lệch của cô có từ đó mà ra.

Ishiki giờ đây chỉ biết thở dài trong vô vọng, không phải vì người con gái kia đang ngày càng rời xa tầm với của cậu, mà ngay cả nắm lấy tay của cô ấy cũng là điều chẳng còn có thể làm được nữa rồi.

“Ishiki, ông dậy rồi chứ?” Từ phía sau cánh cửa, giọng nói quen thuộc mà Ishiki ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể nghe lại đang vang lên.

“Nae! Thả tôi ra!”

“Không được, nếu thả ông ra thì kế hoạch của tôi sẽ đổ vỡ hết. Xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi nhưng ông tạm phải ở trong đó một thời gian mà thôi.”

“Tại sao bà lại muốn nó đến vậy cơ chứ!”

Ishiki có lẽ cũng đã nhận ra điều này khi mà Nae một mực muốn cậu chống lại, có khi là đánh bại cả câu lạc bộ. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời đầy giả dối, chấp nhận tất cả một thứ chỉ để tìm kiếm “con người”. Tuy nhiên mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng không ai có thể hiểu được khi mà mục tiêu của Ishiki phải là chống lại câu lạc bộ, điều cậu sẽ chẳng bao giờ làm. Tất cả đều là do ảnh hưởng của Nae, chính cô đã lừa lọc cậu, thay đổi suy nghĩ của cậu, làm tất cả mọi thứ để Hasegawa Ishiki trở nên hoàn hảo giống mình. Tất cả là vì một lý do duy nhất.

“Này... tôi từng nói rằng tôi biết hết những thứ cần thiết đúng chứ?”

“Hả? Ý bà là sao chứ? Điều đó bây giờ còn quan trọng à?” Ishiki vừa quát vừa cố đập nát cánh cửa đang tạo nên khoảng cách giữa đôi bên.

“Nhưng... có một thứ.” Mặc kệ lời gào thét của Ishiki phía bên kia cánh cửa, Nae tiếp tục lời thoại của mình. “Có một thứ vô dụng mà tôi đã lỡ biết, tôi đã lỡ biết yêu... Tôi đã lỡ yêu ông, tôi đã lỡ... yêu Hasegawa Ishiki.”

“Này... cái gì vậy chứ...”

“Giờ đây, chính thứ cảm xúc vô dụng này đang đè nặng lên tâm trí tôi, tôi không hề muốn làm những thứ như này nữa.”

“Vậy thì!”

“Nhưng... tất cả đã quá trễ rồi, mọi thứ đã dần đi đến hồi kết rồi. Đừng trách tôi. Hãy trách ông vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.”

“Nae! Nae! Mở cửa ra!”

Ishiki điên cuồng đập lấy cánh cửa gỗ mà chẳng hề nhận ra bàn tay cậu đã nhuốm lên một thứ sắc đỏ đặc sánh. Phía bên kia của cánh cửa, những giọt lệ cuối cùng đã rơi xuống báo hiệu hồi kết chẳng thể thay đổi.

-*-

“Không thể sao?” Shurui nghiên đầu thắc mắc.

“Đúng vậy, nếu muốn nhìn thấy lại thì phải tập luyện khá khổ cực đấy! Mà thường thì chẳng ai tập luyện để lấy lại thứ năng lực hơi phần vô ích ấy làm gì?”

Hiện tại, ngay bên dưới sân vận động được xây trong lòng núi, Hineko, chị tomboy tóc ngắn năm ba đang hành xác Shurui để cậu có thể kích hoạt được năng lực sớm nhất có thể. Nhưng có vẻ mọi thứ không diễn ra nhanh đến mức kia. Xung quanh, cả Rin, Ken, Rou và thủ thư Tachibana Kimie đều đang đứng nhìn, có vẻ đến cả họ cũng muốn biết được năng lực thực sự của thành viên mới là gì.

Tuy nhiên thì nhận ra cái giá đánh đổi không hợp lý lắm, Shurui giờ đây chẳng muốn sử dụng năng lực của bản thân vào vấn đề khác. Cậu chỉ muốn giữ lại thứ khả năng nhìn thấy tương lai này để quan sát Ishiki và Nae, đối với Shurui thì như vậy là quá đủ rồi.

Khi kích hoạt năng lực thì khả năng nhìn thấy những biểu tượng trên đầu sẽ biến mất thay cho một cái giá để đánh đổi. Vì đã có thể kiếm soát được năng lực nên sẽ không có bất cứ một chút dư nào phát ra ngoài, thứ khiến những người sở hữu năng lực nhìn thấy những biểu tượng. Ishiki cũng đã bị như vậy sau khi cậu kích hoạt được năng lực của mình, nhưng, nếu như khi đó, cậu có thể thấy được ý thức của Nae, thấy được mong muốn và ý định của cô thông qua các biểu tượng thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Cách duy nhất để lấy lại khả năng đó là phải tập luyện làm sao để cơ thể luôn phát ra một chút năng lực, tất nhiên là sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Tuy vậy thì vẫn có một số kẻ chịu bỏ công sức ra để làm việc thừa thãi đó. Ngoại trừ Rou, với năng lực nhìn thấy mong muốn của đối tượng khác thì việc bỏ đi khả năng đó khiến cậu khá thiệt thòi. Nae là người đầu tiên được biết đến với khả năng vừa có thể sử dụng năng lực, vừa có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác đối với bản thân. Và người còn lại, cũng là một kẻ sở hữu nhiều hơn một năng lực...

Tiếng bước chân dồn dập phát ra từ phía lối vào, từ trong bóng tối, một tên cao ráo (ngang Ken) bước vào. Trên mình là một cái áo khoác thí nghiệm cùng bộ đồ tây đen tuyền, với phong thái kỳ bí, hắn ta còn đeo thêm cả một cái mặt nạ đen muốt với một đường kẻ màu đỏ ngang vị trí mắt.

“Hội trưởng.”

Tất cả những thành viên câu lạc bộ đều nghiêm trang chào trước sự hiện diện của con người ngày, dù không quen biết nhưng Shurui vẫn cố không để mình lạc loài.

“Hineko, đưa Shurui ra ngoài đi, các người nữa, mau kiếm chỗ trốn đi.”

Ngay khi vừa đến nơi, hội trưởng đã ngay lập tức ra lệnh cho mọi người rời khỏi vị trí, tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng họ vẫn quyết định làm theo, quả là uy lực của hội trưởng. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn, từ phía đối diện, một tiếng bước chân khác xuất hiện. Ngay lập tức toàn bộ lối ra đều bị băng hàn phủ kín, không những vừa chặn được lối ra mà còn làm giảm nhiệt độ sân vận động đi phần nào.

“Đến rồi à? Nae.”

Từ phía trong bóng tối, Nae bước đến với một bộ đồ chẳng giống cô thường ngày. Váy ngắn và áo sơ mi lấy ra ngay từ bộ đồng phục, tất chân ngắn màu trắng. Nhưng đi cùng đó lại là một cái khăn quàng cổ dài bất thường, tuy với thời gian này trong năm thì đeo khăn quàng cổ có vẻ hơi trễ, nhưng so lại với nhiệt độ bây giờ thì đeo khăn lại là điều đúng đắn không chừng.

“Tôi đến để lấy “thứ đó” đây.”

Nae nhẹ nhàng tiến tới phía trước trong khi đám ở câu lạc bộ thì ngày càng lùi lại, ngoại trừ hội phó Hineko và...

Shurui.

Cậu đang nhìn vào nó, thứ quang cảnh đẹp đẽ ngay trước mắt. Đốm đen đầy giông tố khi trước giờ đây đã tỏa sáng tựa mặt trời, chỉ với thời gian ngắn như vậy mà tương lai của Nae đã hoàn toàn thay đổi.

Hoàn toàn bước sang trang mới.

“Em thấy gì nào Shurui?” Vẫn đứng nghiêm nghị chắn đằng trước, hội trưởng bỗng mở lời hỏi.

“Một thứ ánh sáng thuần khiết.” Mặc cho mọi lý do, cậu vẫn nói ra điều mà cậu đang thấy.

“Vậy à...” Hội trưởng dù đang đeo mặt nạ, thế nhưng ai nấy cũng có thể cảm nhận được rằng anh đang cười, một nụ cười mãn nguyện.

“Hội trưởng! Cô ta muốn giết anh đấy!” Từ phía xa, Rou bỗng thét lên, cậu hẳn đã thấy được mong muốn của Nae.

“Hà hà, ra là vậy à? Vậy thì cảnh báo của hiệp hội không hẳn là sai nhỉ?”

Từ phía bên cạnh Hineko nhảy thẳng lên định tung nắm đấm về phía Nae, tuy nhiên, chỉ trong một khoảng khắc, cô đã ở ngay đằng sau Nae và cứ thế thẳng tay dồn toàn lực về phía trước. Thế nhưng, dù đã chắc chắn bản thân đã đánh trúng đối thủ, ấy vậy mà Hineko giờ đây lại đứng nguyên tại vị trí cũ, chưa hề nhúc nhíc.

“Hừm hừm... Có vẻ như là hụt rồi thì phải.” Vẫn với điệu cười khó ai bắt chước, Nae như đang muốn khiêu khích đối thủ.

“Nae, đừng mạnh tay với bọn họ, mục tiêu của bà chính là tôi mà phải không?”

“Ừ, phải nhỉ, xin lỗi nhé. Nhưng mà khán giả thì chỉ nên giữ vững vị trí là khán giả mà thôi.”

“Nghe rồi đấy Hineko, em đưa bọn nhóc lùi lại đi.”

“Nhưng!” Dù rất muốn phản kháng, thế nhưng Hineko vẫn nhận ra được vị thế của bản thân hiện tại. “Vâng ạ.”

Nói rồi, cô lôi kẻ đang đứng chết trân ở ngay giữa sàn đấu, Shurui về và lùi lại cùng với đám Rin và Ken.

“Giờ thì bắt đầu được chưa?”

“Bất cứ khi nào bà muốn, Nae.”

-*-

Đập đôi bàn tay đã dần mất đi hình dạng vào cánh cửa gỗ nhuốm đầy máu. Ishiki vật vã trong tuyệt vọng.

“Tại sao?”

Cậu đã lặp lại câu hỏi này hàng ngàn lần, nhiều đến mức cậu còn chẳng nhớ ra lý do để bản thân nêu lên câu hỏi đó.

Lùi lại phía sau vài bước, Ishiki vung mạnh cánh tay đỏ thẫm sang ngang, kích hoạt năng lực của cậu để phá nát cánh cửa phía trước. Từng khối lập phương màu lam xuất hiện chen ngang vào cánh cửa men theo đường vung của cậu rồi biến mất, trên cánh cửa dần xuất hiện những cái lỗ hình vông to nhỏ. Dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa đã nát bấy, Ishiki một lần nữa đạp vỡ cánh cửa đó để một lần nữa bước vào căn phòng y hệt căn phòng mà cậu vừa mới đi ra cùng cánh cửa sau lưng vẫn còn nguyên vẹn.

“Tại sao?”

Quay người lại về cánh cửa, Ishiki tiếp tục phá hủy nó để bước đến một căn phòng khác y hệt căn phòng ban đầu. Tháp đồ ăn vẫn ở đó, hộp thịt hộp vẫn ở đó, chồng sách vở vẫn ở đó. Tất cả vẫn đều ở đó, kể cả cánh cửa gỗ kia.

Cơn giận giữ, đúng hơn là đau khổ của Ishiki đã nguôi đi phần nào, giờ đây trong cậu chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận hệt như số cửa cậu đã phá, số căn phòng cậu đã bước vào. Ishiki cũng đã từng thử phá tường hay cửa sổ, tuy nhiên thì kết quả vẫn như vậy.

Hoàn toàn bỏ cuộc, Ishiki bước lại gần tháp đồ hộp và lấy ra hộp thịt hầm kia.

“Xin lỗi vì đã nói dối. Tôi thực sự ghét thịt hầm lắm đấy!”

Nói rồi, Ishiki mở nắp hộp thịt và đổ tất cả vào miệng, vài miếng trào ra, rơi vãi dưới sàn nhà. Với cảm xúc hiện tại của cậu thì hương vị nó có ra sao, sàn nhà có bị như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Phải giữ bình tĩnh, đây rõ ràng là năng lực của Nae, chỉ cần vô hiệu hóa được nó thì mình sẽ thoát được khỏi đây.

Lấy lại được ý thức đủ để suy nghĩ, Ishiki bắt đầu tính đến kế hoạch đào tẩu mà không còn đập phá mọi thứ chỉ vì mong muốn và cảm xúc của cậu nữa.

Thứ mình cần bây giờ là thông tin, chỉ cần biết được năng lực này là gì và cách nó hoạt động như thế nào thì phá giải nó là điều hoàn toàn khả thi.

Xác định mục tiêu, Ishiki bắt đầu tìm kiếm thông tin, và thứ đầu tiên mà cậu nhắm đến chính là chồng sách mà Nae để lại. Tuy rằng chưa chắc nó đã có tác dụng nhưng hiện tại thì đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm.

Sao đợt huấn luyện bổ sung các môn học tự nhiên của Nae thì giờ đây khả năng và tốc độ đọc hiểu của Ishiki có vẻ đã tăng lên, tuy không có bằng chứng xác thực nào rằng những con số đó giúp được cậu nhưng dù sao thì đây cũng là khởi đầu tốt.

Sau khi đọc được một cuốn sách về đồng hồ trong bộ sưu tập sách của Nae, Ishiki quyết định tự tạo cho mình một cái đồng hồ để tiện cho việc theo dõi thời gian và bố trí thời gian biểu. Tuy rằng những chi tiết của đồng hồ khá nhỏ và đòi hỏi sự chính xác cao nên Ishiki đã khá vất vả đểu tạo nên từng cái bánh răng và lắp chúng lại với nhau. May mắn thay là năng lực của cậu cho phép Ishiki sử dụng vô hạn tài nguyên nên có làm sai vài cái cùng chẳng đáng là bao.

Hơi to thì phải?

Dù đã cố gắng hết sức nhưng với khả năng hiện tại của cậu thì việc tạo ra một chi tiết y hệt như mong muốn cũng chẳng phải dễ dàng, nên Ishiki đã nghĩ rằng có lẽ nếu tăng kích thước lên một chút thì hẳn sẽ dễ hơn. Và bằng một cách nào đó thì kích thước của cái đồng hồ đeo tay mà cậu làm ra đã đạt ngưỡng đồng hồ treo tường. Tuy vậy thì vì chi tiết nào cũng trong suốt nên nhìn thấy được thành phẩm của mình hoạt động cũng khiến cậu vui lòng phần nào.  

Khoan đã...

Nhận ra việc bản thân đã đi lạc hoàn toàn khỏi chủ đề chính, Ishiki giật mình vì đã dành ra quá nhiều thời gian chỉ để chế tạo một cái đồng hồ treo tường, cậu lại bắt đầu vùi đầu vào tháp sách kia để không phải lãng phí thêm một giây nào nữa.

-*-

Giết người, làm giả danh tính, tội trạng của tôi giờ đây đã không còn có thể đếm xuể. Thế nhưng thế giới tàn nhẫn này buộc tôi vẫn phải tiếp tục, vị trí đừng đầu phải được giữ vừng. Đã bao nhiêu đêm tôi mất ngủ chỉ vì sợ rằng năng lực của mình sẽ bị lấy đi, đã bao nhiêu ngày tôi khổ luyện để có thể đối phó với bất cứ ai, tất cả rồi cũng sẽ kết thúc, nó buộc phải kết thúc.

Một kẻ ngu ngốc là một kẻ đáng chết, nhưng một kẻ biết quá nhiều còn đáng chết hơn, tuy vậy tôi vẫn muốn tự quyết định mạng sống của bản thân, tôi muốn tự quyết định rằng khi nào thì mình phải sống và khi nào thì mình phải chết.

Và thời điểm đó cuối cùng cũng đã đến. Người thay thế tôi, người sẽ gánh hết mọi tội trạng của tôi cũng đã xuất hiện. Tôi yêu cậu ta, yêu đến mức không còn có thể kiếm soát bản thân được nữa.

Vì thế nên tôi muốn làm điều đó. Muốn khiến cho cậu ta mãi thuộc về tôi, mãi nhớ về tôi. Tôi sẽ khiến cậu ta hoàn toàn say mê tôi, không bao giờ có thể quên được tôi. Chỉ khi mọi thứ diễn ra như vậy thì tôi mới có thể hạnh phúc biến mất.

Xin lỗi người thay thế, tôi đã đẩy câu đi quá xa. Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi, bởi vì tôi đã nhìn thấy tương lai của chúng ta, thứ tương lai thực sự.

Nếu như cậu đọc đến những dòng thư cuối cùng này thì thời gian của cậu đã hết, vì thế tôi cũng chẳng cần giam giữ cậu lại làm gì nữa. Căn phòng mà cậu đang ở có một thứ chứa năng lực của tôi, chỉ cần phá hủy thứ đó thì mọi thứ sẽ trở về như cũ. Tôi đoán là cậu cũng đã biết thứ đó là gì.

Vậy thì tạm biệt, tôi yêu cậu nhiều lắm.

Tanaka Nae.

“Haha... Hahahahahahahaha!!!” Cười lên một cách mù quáng, hệt như khi khả năng kiềm chế của cậu bị Ken lấy mất, Ishiki cười điên cuồng đến mức lăn lộn ra cả sàn nhà.

Tuy vậy trong nụ cười đó lại chứa đựng một thứ cảm xúc mà không ai chịu đựng được, không ai muốn chịu đựng. Đọng lại trên khóe mắt đang cười đó là nhũng giọt nước mắt đầy đau khổ.

Một sự đau khổ đến cùng cực.

Thế rồi, nụ cười đó chợt tắt lại, hệt như tia hi vọng cuối cùng của cậu bị dập tắt.

“Con người” cậu tìm kiếm giờ đây đã hoàn toàn tuyệt chủng. Không, giờ thì ai là “Con người” cùng chẳng còn là vấn đề quan trọng với Ishiki nữa rồi. “Con người” duy nhất mà cậu công nhận đã không còn, “Con người” hoàn hảo nhất đã không còn, vậy thì thứ nghĩa lý gì khi có một kẻ thấp kém hơn nhưng lại giống “Con người” cơ chứ?

Sau hai tháng tính từ khi cái đồng hồ được tạo ra, Ishiki cuối cùng cũng đã thoát khỏi vòng lặp vô hạn của căn phòng tù túng.

Thế nhưng đó cũng là ngày mà chính cậu sẽ giết Nae và kết liễu chính bản thân mình.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận