Kẻ Ngốc
L.K L.K
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kẻ Ngốc Hoành Hành

Chương 02: Thư Viện Nhộn Nhịp

0 Bình luận - Độ dài: 10,069 từ - Cập nhật:

Thật là tàn nhẫn, một bãi chiến trường khốc liệt. Con người có khả năng tạo ra được khung cảnh hoang tàn đến mức này ư?

Đám bạn “hờ” sau một đêm quậy tưng bừng ở phòng Shurui giờ đây mới chịu lết xác về, để lại cho cậu là một mớ hỗn độn ghê tởm. Tuy vẫn chưa đến mức đó nhưng xét theo một khía cạch nào đó thì nơi đây quả thật là như vậy. Tuy không thể so sánh với bãi rác nhưng có thể so sánh với một bãi chiến trường. Rác rưởi ăn lóc tứ tung, những thứ dung dịch xanh đỏ từ những ly nước rơi vãi trên sàn nhà, những mẩu vụn bánh, vỏ kẹo bay tứ tung.

Chỉ cần một nhóm sáu người cũng đủ để biến một căn phòng hết sức bình thường trở thành biên giới của hai đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

Thở dài chán nản, Shurui lặng lẽ dọn đi từng mẩu vụn tàn dư của cuộc chiến.Thế nhưng, trong lúc cậu đang cật lực làm việc thì bỗng nhiên, từ phía cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng và đều đặn vào mặt gỗ.

Tiện nói luôn thì lúc tiệc tàn là vào khoảng một giờ sáng, tuy chỉ mới năm nhất cao trung nhưng đám học sinh kia quậy phá chẳng khác nào sinh viên đại học. Thật sự chẳng ra thể thống gì.

Chắc là có đứa nào bỏ quên đồ đây mà...

Chắc mẩm như vậy, Shurui bỏ bịch rác vào góc rồi đi ra mở cửa. Tuy vậy, đợi cậu ngoài cửa là hai khuôn mặt chẳng hề quen biết với cậu. Một tên cao gầy với quả đầu tổ quạ đi cùng với một con bé tưởng chừng như mới học tiểu học, tuy vậy thì cặp mắt kính con bé đang đeo khiến nó già dặn trước tuổi.

Cả hai đều có những đốm sáng mờ nhạt hứa hẹn một tương lai tốt đẹp trên đầu.

“Hai người là?” Shurui cẩn thận hỏi.

“Ờ thì... tôi là Ken... Ờ... chắc là vậy?” Tóc tổ quạ bắt đầu gãi lên cái đầu bù xù của mình và ẫm ờ.

“Rách việc quá! Đó là lý do tôi không thích đi cùng cậu đấy!” Cảm thấy khó chịu với hành động rề rà của cây sào kia, cô bé tỏ vẻ gắt gỏng. “Tôi là Onodera Rin, năm ba, còn tên hai mét này là Shaka Ken năm hai.”

Năm ba? Con bé này á?

Shurui nhìn chằm chằm vào cô gái với chiều cao tổng cộng chỉ mới đến ngang hông của cậu. Nghĩ đến cảnh cô ta là đàn chị của cậu làm Shurui không nhịn nổi cười. Tuy vậy thì cậu đành phải kìm nén nó lại và giữ cho mình một bộ mặt lãnh đạm, bởi lẽ được năm hai và năm ba ghé thăm vào thời điểm này trong ngày thì thật sự sẽ chẳng thể có gì tốt đẹp xảy ra.

“Thế anh chị đến tìm em vào đêm hôm thế này có việc gì vậy ạ?”

“Là về cái này này.”

Vừa nói, đàn chị năm ba chẳng giống đàn chị năm ba một chút nào kia chỉ ngón trỏ lên đầu, một hành động có vẻ hơi phần lạ lùng, và đối với người bình thường thì nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đang chỉ ngón trỏ vào một khoảng không vô định mà thôi. Tuy vậy thì người mà họ gặp ở đây là một người không bình thường, và nơi mà ngón tay đó chỉ vào chính là thứ mà chỉ có Shurui mới thấy được, đốm sáng của tương lai.

“Có tật thì giật mình.”, người xưa đã có câu như vậy, và Shurui cũng thế, ngay chỉ vừa khi được nhắc đến thứ đó thì cậu ngay lập tức phản ứng như muốn chứng minh rằng tôi có biết.

Chẳng khác gì “Lạy ông tôi ở bụi này.”.

“Tại sao chị lại biết...?”

“Dựa theo phản ứng đó thì cậu cũng có đúng không? ...Giống với chúng tôi.”

“Giống với chúng tôi...?”

Thời điểm đó Shurui mới nhận ra rằng không chỉ có một mình cậu mới có được thứ phước lành đó, sự thật rằng ở ngoài kia còn rất nhiều người có khả năng tương tự cậu.

-*-

Một đêm không ngủ. Thức trắng đêm. Là những từ ngữ chuyên dụng để chỉ một người nào đó hoàn toàn không có hành động nghỉ ngơi vào buổi đêm với một lý do nhất định. Và giờ Ishiki cũng đang phải chịu cảnh đó. Giờ đây, mặc cho tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, thế nhưng Ishiki vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì kể từ tối qua. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt xuống sàn như vậy và đần mặt ra.

Chẳng biết Ishiki sẽ ngồi như thế trong bao lâu nữa, thế nhưng cái bụng của cậu bắt đầu biểu tình nặng nề rồi thì hẳn là cậu sẽ chẳng ngồi thêm được lâu đâu.

Cuối cùng cũng lấy lại ý thức, Ishiki đành bỏ qua tất cả những cảm xúc hiện thời để lết xác xuống căn tin. Tuy vậy, đợi cậu ở đó lại là một cá thể khác phiền phức không kém. Shurui đang ngồi ăn sáng với hai người nào đó, dù rằng cậu cũng chẳng muốn quan tâm xem đó là ai mà chỉ đơn giản chọn một góc khác và ngồi ăn sáng.

“Cậu ta cũng có đấy.” Nói đoạn, Rin chỉ tay về phía Ishiki với vẻ tượng trưng.

“Hả? Hasegawa cũng có á!?” Shurui sau khi nghe xong câu phán của đàn chị lùn tịt thì bắt đầu há hốc mồm lên.

“Năng lực... của cậu ta là gì... vậy?”

“Làm sao tôi biết được, hội trưởng chỉ cho chúng ta thứ gì thì chúng ta chỉ biết đến vậy chứ làm sao có thể biết hơn được.” Rin quát lên, tỏ vẻ khó chịu với Ken.

“Hội trưởng?” Shurui nghiêng đầu thắc mắc.

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đây là một câu lạc bộ, đương nhiên là phải có hội trưởng và hội phó rồi?”

“Thế cái anh hội trưởng đó là người như thế nào vậy?”

“Không rõ nữa.” Rin thở dài. “Tôi đã nhìn thấy mặt anh ta bao giờ đâu, cái duy nhất tôi biết là năng lực của anh ta rất mạnh, và không chỉ có một, anh ta sở hữu bốn đến năm năng lực cùng lúc. Tôi chẳng dám tưởng tượng cảnh mình sở hữu đến hai cái đâu, làm chủ được một cái cũng đã quá đủ mệt rồi.”

“Vậy thì... thật sự có thể làm chủ sao?” Shurui ghé sát mặt vào tỏ vẻ quan trọng.

“Được, cái mà thứ cậu thấy trên đầu tôi bây giờ chỉ là một phần nhỏ năng lực mà cậu đang sở hữu thôi. Nhưng với tư cách là một học sinh thuộc ban khoa học thì thứ phá vỡ mọi định lý này thật khó có thể chấp nhận. Nhưng rốt cục thì bằng chứng rõ nhất lại chính là bản thân, thật mỉa mai mà.”

Nói xong, Rin cầm cốc nước trước mặt và uống ừng ực một phát hết sạch.

“Nói chuyện vậy đủ rồi, giờ vào vấn đề chính. Cậu-có-gia-nhập-không-thưa-Harama-Shurui-san?” Bằng một giọng điệu rề rà ngắt quãng đầy mỉa mai, Rin lườm thẳng về phía cậu nhóc cao gấp đôi mình bằng một ánh mắt sắc lẹm.

“Em...” Shurui đến tận giờ vẫn chưa thể đưa ra được quyết định.

“Tiện nói luôn, những năng lực gia không thuộc câu lạc bộ thì sẽ chính thức trở thành kẻ thù của chúng tôi, đồng nghĩa với việc cậu sẽ sống không yên ổn đâu. Hơn nữa khi gia nhập, cậu còn học được cách kiểm soát và sử dụng năng lực một cách hiệu quả hơn nữa.”

Sau khi những lời lẽ đó phát ra thì Shurui đành phải đồng ý gia nhập, cậu là một kẻ sống dựa vào tập thể nên việc phải đối đầu với ai đó một mình khiến cậu có cảm giác không an toàn. Có lẽ chính cái quá khứ của Shurui đã biến cậu trở thành một kẻ chết nhát như bây giờ.

Bị bạn bè phản bội, bị gia đình bỏ rơi, không nơi nương tựa, không ai để dựa vào, một quá khứ như vậy chỉ càng làm cho con người yếu đuối như Shurui trở nên yếu đuối hơn mà thôi.

“Em sẽ gia nhập.”

“Vậy là quyết định rồi nhé, vậy thì không làm phiền cậu nữa, chúng tôi sẽ di chuyển đến đối tượng tiếp theo đây.”

Đối tượng tiếp theo? Chẳng lẽ là...?

Shurui đã ngờ ngợ ra cái “đối tượng tiếp theo” mà Rin nhắc đến, cậu đưa mắt nhìn về kẻ đang ngồi ở góc căn tin và ngấu nghiến đồ ăn sáng của mình. Ishiki hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra.

-*-

“Tôi từ chối.”

Sau khi nghe bài diễn văn như mấy kẻ đa cấp của Rin thì Ishiki vẫn quyết định từ chối gia nhập câu lạc bộ, dù rằng lợi ích mà cậu nhận được là rất lớn, cùng với đó là những lời đe dọa mà cậu nhận được khi từ chối. Tuy vậy, cậu vẫn làm, Ishiki vẫn quyết từ chối bằng được lời ngỏ của các đàn anh đàn chị khối trên. Có lẽ ngay từ đầu câu trả lời của cậu đã quá rõ ràng, thứ Ishiki quan tâm duy nhất chỉ có “con người”, còn những vấn đề khác đều không quan trọng, ngay cả việc nâng cao khả năng của cậu cũng chẳng cần thiết.

“Ngay cả khi cậu bị chúng tôi nhắm tới?” Rin vẫn cố gắng hăm dọa, thế nhưng điều đó chẳng thể lay chuyển được ý định đã quyết của Ishiki.

“Trước giờ tôi luôn là đối tượng bị nhắm tới rồi, có thêm một hai người cũng chẳng thay đổi là bao đâu.”

“Cậu đang khinh thường chúng tôi đấy à?” Rin bật phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn về phía cậu.

“Đúng vậy.”

Ishiki khinh thường toàn bộ những kẻ không phải “con người”.

“Haizzz... phiền thật đấy... Mấy tên cứng đầu... như cậu... thật làm người khác khó chịu mà...” Ken nãy giờ vẫn thờ ơ giờ đây cũng đứng dậy với điệu bộ gãi đầu như mọi khi. “Có vẻ... cậu vẫn chưa hiểu được... đối đầu với bọn tôi... khó khăn... đến mức nào đâu nhỉ...?”

Nói rồi, Ken đưa tay đang gãi đầu lên và nắm chặt lấy lòng bàn tay. Chỉ một giây sau đó Ishiki ngay lập tức bật cười, một nụ cười thiếu tự nhiên đầy man rợ. Âm thanh ảm đạm từ nụ cười ghê rợn đó vang vọng khắp cả căn tin khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn về hướng cậu.

“Thứ mà tay tôi đang giữ... là khả năng... kiểm soát cảm giác vui vẻ... của cậu... Vì mất đi nó... thế nên cậu sẽ cười một cách vô thức... và không có kiểm soát...” Ken từ tốn nói, tuy rằng hầu hết đã bị điệu cười đầy ma quái của Ishiki lấn áp.

Ngay khi Ken thả lòng bàn tay ra thì nụ cười quái đản kia mới chấm dứt. Lập tức Ishiki bật ra khỏi bàn và lùi về phía sau hai mét.

“Năng lực có thể làm được những việc như thế này sao?” Cảm thấy cần phải thận trọng hơn, Ishiki lấy lại bình tĩnh và từ từ thăm dò.

“Với những kẻ chỉ biết đến những biểu tượng trên đầu thì còn lâu mới có thể đạt đến ngưỡng kiểm soát như chúng tôi.” Rin chen ngang vào với điệu bộ cao ngạo. “Thế nào? Cậu muốn suy nghĩ lại chưa?”

Haha...

Tự cười thầm, Ishiki cuối cùng cũng hiểu ra vị trí của bản thân, tuy nhiên sự cứng đầu của cậu thì một mực không thể thay đổi.

“Nếu các người làm được thì không lý gì tôi không làm được.”

“Vậy là cậu vẫn quyết từ chối nhỉ?” Rin lắc đầu thở dài. “Thật không biết tự lượng sức mình.”

Chẳng còn kiên nhẫn, Rin quyết định rời đi, Ken thấy vậy cũng bắt đầu uể oải theo sau.

“Nói rõ cho cậu luôn, chúng tôi sẽ cho cậu quãng thời gian hết tuần lễ vàng này. Trong quãng thời gian đó, nếu có đổi ý thì hãy đến gặp thủ thư ở thư viện. Còn nếu hết thời gian đó mà cậu vẫn nhất quyết từ chối thì chúng tôi sẽ xem đó là một hành động thù địch và ngay lập tức loại bỏ cậu.”

Nói xong, Rin đưa thẳng tay lên trời và búng tay, một tiếng vang nhẹ nhàng vang lên khiến cho những ánh mắt chú ý vào cả ba giờ đây bắt đầu lảng đi hướng khác và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây có lẽ chính là năng lực của đàn chị thấp bé nhẹ cân này.

Lúc này đây, cả cơ thể Ishiki như muốn run lên, nhưng không phải cậu run lên vì sợ hãi, mà là vui sướng, một niềm vui sướng mãnh liệt lan tỏa lên từng bó cơ trên cơ thể cậu.

Vậy ra đây chính là cách sử dụng thứ năng lực này, đây chính là hình thái thực sự của thứ mà mình đang sở hữu. Nếu vậy thì thế giới này sẽ thối nát đến mức nào đây? Chỉ tưởng tượng những kẻ có khả năng hơn người bắt đầu sử dụng nó để ức hiếp người khác cũng đủ để thấy ghê tởm. Hahaha! Thật bẩn thỉu, thứ thế giới này!

Bật cười trong sự đau khổ, Ishiki lại một lần nữa nhìn ra một mặt tối khác của thế giới. Điều đó lại càng làm tăng mong muốn tìm kiếm một “con người” thực thụ của cậu.

Cảm thấy quan ngại về cậu bạn kiêm đối tượng theo dõi của mình, Shurui giờ đây mới dám đến gần và hỏi han cậu.

“Này, Hasegawa, cậu không sao chứ?”

Tên này, khi nãy cũng có nói chuyện với hai người kia, vậy thì hẳn hắn ta cũng có nó không chừng, thứ năng lực bẩn thỉu.

“Cậu cũng có nó đúng không?” Vừa nói, Ishiki vừa chỉ tay lên đầu mình, hệt như cách mà Rin đã làm với cậu và Shurui.

“Ừ... Ừm, tôi cũng có nó.”

“Vậy thì cái câu lạc bộ đó, cậu sẽ tham gia chứ?”

“Cậu đã từ chối bọn họ à?” Nhằm đánh trống lảng việc trả lời, Shurui đáp lại bằng một câu hỏi khác, thế nhưng điều đó lại càng khiến cho cậu dễ bị nghi ngờ.

“Tôi cũng không biết nữa.”

“Hả!? Vậy vừa nãy là gì vậy?”

“Chịu, ai biết được.” Nhún vai với vẻ khoa trương, Ishiki bắt đầu cất bước rời đi sau khi đã ăn được “gần hết” bữa sáng.

“Là sao chứ?” Đuổi theo sau, Shurui vẫn không hiểu toàn bộ ý nghĩa trong lời nói của cậu.

Mọi chuyện bắt đầu phiền phức hơn rồi đây.

Nhìn về phía hàng cây nơi xa, Ishiki cuối cùng cũng kiếm được một thứ tạm thời chen ngang dòng cảm xúc của cậu dành cho Nae. Cậu hẳn cũng đã quên được thứ cảm giác mà chỉ có cô mới có thể mang lại, tuy vậy việc quên đi hoàn toàn là không thể, chỉ đơn giản là nó tạm thời bị lãng quên đi mà thôi.

Tuy vậy thứ mà cậu cố gắng để quên đi đó lại trở lại quá sớm.

-*-

Cầm quyển sách trên tay, vậy nhưng Ishiki giờ đây chẳng thể tập trung nổi vào những dòng chữ ngang dọc. Cậu chỉ đăm đăm nhìn về phía chỗ ngồi gần cửa ra vào, tức chỗ của thủ thư. Rin nói rằng nếu có đổi ý thì hãy đến gặp thủ thư, tức cô nàng tết tóc hai bên với cặp mắt kính dày cộm đang ngồi phía xa kia. Cô ấy hẳn phải là một nhân vật khá quan trọng, và điều dĩ nhiên rằng thủ thư cũng chắc chắn có năng lực.

Biết rằng hành động đến đây và quan sát là đang cố tạo cho mình bất lợi, thế nhưng Ishiki vẫn liều mình như thể rằng đây là điều bình thường. Rất có thể cậu đang bị theo dõi bởi ai đó, tuy vậy thì Ishiki vẫn quyết lao vào hang cọp chỉ để bắt cọp con. Thứ cậu cần bây giờ là thông tin, thứ vũ khí tối thượng nhất bây giờ cũng là thông tin, chỉ cần có lợi thế về thông tin thì quy luật chiến thắng sẽ được xác định.

Hay mình lợi dụng tên Shurui và moi thông tin từ hắn nhỉ?

Một ý nghĩ chẳng giống cậu chút nào bỗng lóe lên, đây cũng là lý do mà cậu cho rằng những thứ sinh vật xung quanh tính luôn cả cậu không bao giờ có thể đạt đến ngưỡng “con người”.

Ishiki nếu có thể, cậu sẽ nguyện hi sinh bản thân cho “con người” thực thụ mà không lấy ra một lời phàn nàn, tuy nhiên việc cậu trở thành một thứ gì đó dơ bẩn chỉ vì bản thân thì cậu sẽ nhất quyết không làm.

Trong lúc Ishiki vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ thì Nae đã ngồi cạnh cậu lúc nào không hay. Có lẽ cô đã biết cậu sẽ đến đây, có lẽ cô cũng đã biết về cuộc nói chuyện khi sáng, và cả việc năng lực của bản thân chưa phải là giới hạn, có thể cô cũng đã biết thứ đó từ rất lâu nhưng vẫn cố tình giấu giếm. Tầm hiểu biết của cô rộng đến đâu, chẳng ai có thể biết được. Nhưng không có thứ gì là tuyệt đối, ngay cả đối với người toàn năng như cô.

Khi sáng, sau khi bất thành trước việc thuyết phục Ishiki, Rin và Ken đã chuyển mục tiêu sang Nae, tuy vậy bọn họ hoàn toàn không thể tìm thấy được cô.

Chắc chắn rằng khả năng thật sự của Nae không chỉ dừng ở mức chỉ nhìn thấy những biểu tượng trên đầu.

Tranh thủ lúc Ishiki vẫn đang lơ đãng, Nae bắt đầu cuộc tổng tấn công của mình. Đầu tiên là một câu hỏi “khai vị”.

“Cậu thích sách à?”

“Ừ.” Vì tập trung về vấn đề khác, thế nên Ishiki chỉ trả lời qua loa. Đến tận thời điểm này cậu vẫn chưa nhận ra được người đặt câu hỏi là ai và vì lý do gì.

“Vậy... cậu có thích thứ gì khác không?”

Đang trên đà nắm quyền kiểm soát thứ ý thức mơ hồ kia, Nae lấn tới thêm một chút nữa, khoảng cách giữa cô và cậu ngày càng ngắn dần. Kẻ quan sát, Shurui lúc này hẳn đang bận rộn với việc gia nhập câu lạc bộ nên quãng thời gian này đang thuộc toàn quyền Nae chi phối.

“Con người.” Ishiki tự động đáp mà chẳng cần suy nghĩ, đúng hơn là cậu không thể suy nghĩ.

“Vậy Tanaka Nae thì sao? Với cậu Tanaka Nae có phải là con người không?”

“... Có...” Nhận thấy rằng bản thân đang trả lời thứ gì đó, tốc độ xử lý của cậu dần chậm lại, nhưng tất cả đã quá trễ rồi.

“Vậy làm bạn trai tôi nhé?”

“Hả?”

Lúc này Ishiki mới thất thần quay mặt lại, trước mắt cậu là khuôn mặt của Nae với khoảng cách không thể gần hơn. Người cô như hoàn toàn ép sát vào cậu, chẳng có lấy một kẻ hở. Ishiki thoáng chốc cảm nhận được sự mềm mại qua lớp áo thun trắng phảng phất hương thơm kia.

“Sao? Chẳng phải cậu bảo là có thích Tanaka Nae sao? Vậy thì hẹn hò với Tanaka Nae cũng đâu có vấn đề gì?” Vẫn tiếp tục lấn tới, Nae như muốn đè cả cơ thể mảnh khảnh lên cái thân yếu ớt kia của Ishiki. “Trả lời đi chứ?”

Bị áp đảo hoàn toàn, tâm trí Ishiki bắt đầu rối mù lên, cậu chẳng còn có thể suy nghĩ thấu đáo. Đây cũng chính là thời điểm để cảm xúc chiếm quyền điều khiển, thứ cảm xúc đầy đen tối luôn đi tìm kiếm tình yêu.

Trên đầu Nae giờ đây chẳng hề có dấu ba chấm nào, cô còn chẳng thèm tỏ vẻ chờ đợi, vì Nae đã biết trước được câu trả lời, câu trả lời mà cô muốn. Thay vào đó là một biểu tượng mà trước gì cậu chưa được một lần nhìn thấy, một hình trái tim màu đỏ được cách điệu.

“Được thôi.”

Trái tim trên đầu Ishiki lúc này nở rộ, phủ lên đó là những gang màu tươi sáng hệt như tâm hồn của một đứa trẻ thơ. Cậu đã hoàn toàn đổ gục trước sự áp đảo của Nae.

Tuy rằng phải nghe thấy câu trả lời mà bản thân đã đoán được trước, cô vẫn mỉm cười, một nụ cười hòa lẫn vui sướng và bí ẩn.

-*-

Về đến nhà trong cảm giác lâng lâng như người say, một kẻ say tình vừa bước chân vào phòng đã khụy xuống và đơ luôn tại đó. Hệt như khung cảnh khi sáng, Ishiki lại hướng mắt về phía xa xăm và để tâm trí bay bổng. Cậu hoàn toàn quên rằng bản thân đang phải đối đầu với thứ gì mà chỉ cứ thế chìm vào sung sướng đầy thỏa mãn.

Thật hết thuốc chữa với con người này.

Có lẽ Ishiki sẽ lại ngồi đó thẫn thờ đến tận sáng mai. Hoặc cũng có thể cậu sẽ đầu hàng cơn đói và nhảy chân sáo đi ăn tối.

Tuy nhiên người vui sướng không chỉ có mình Ishiki, cứ ngỡ rằng cô nàng vô cảm chỉ lo nghĩ đến kế hoạch của bản thân này sẽ lãnh đạm và coi việc mình vừa làm là hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Ấy vậy mà nụ cười đó vẫn chưa chịu tắt kể từ khi còn ở thư viện đến tận giờ, cô không thể giấu nổi thứ cảm xúc vui sướng của bản thân hiện giờ như cách mà cô đã làm trước đó. Có lẽ chịu đựng lấy cảm xúc đau khổ hoàn toàn trái ngược với việc kìm nén sự vui sướng.

Nae mở cửa phòng với một khuôn mặt tươi không cần tưới mà trước giờ cô chưa từng có được. Ngay cả việc căn phòng này trống trải đến mức còn không có đệm để nằm cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cảm xúc hiện thời của cô.

Trong căn phòng với hai góc được trang trí bằng tháp đồ hộp và tháp sách vở, phía trên móc chỉ treo vài bộ quần áo đơn giản mà cô mặc đi mặc lại cả ngàn lần. Những vật dùng cần thiết đều đã trở trong phòng tắm, chung quy lại thì nơi đây thật sự chẳng hề có gì cả. Không bàn ghế, không giường đệm, hoàn toàn trống trải. Thứ duy nhất có vẻ bình thường chỉ có tấm rèm cửa màu xanh mãi đóng kín kia mà thôi.

Lấy một lon đồ hộp từ cái tháp cao đến hai mét ở góc trái căn phòng, Nae mở nắp hộp và ăn thứ đồ trong đó với tâm trạng vui vẻ, thứ mà cô chưa từng được thử dù chỉ một lần. Cho dù có là một món đồ hộp nguội lạnh vẫn có thể trở nên ngon lành hơn nếu như tâm trạng được cải thiện.

Sau khi cảm nhận xong bữa tối của mình, thứ mà Nae chưa bao giờ làm trước kia, cô vứt vỏ lon vào thùng rác trong nhà tắm rồi trở lại phòng. Thu mình ở một góc phòng, Nae ôm lấy đôi chân mảnh khảnh và tựa đầu vào tường. Đôi mắt nâu khẽ khép lại, thế nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó. Với tâm trạng thoải mái, cô chìm thẳng vào giấc ngủ mà chẳng thèm nghĩ ngợi đến những chuyện sắp xảy ra. Ngay cả kế hoạch đã được vạch ra từ trước kia cũng dần chìm vào quên lãng.

-*-

“Mẹ ơi, con lại bị điểm kém rồi...”

Một cô bé vừa từ từ lại gần giường bệnh vừa cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ ăn năn. Bây giờ đây cô rất muốn làm nũng, nhưng vì người mẹ yếu ớt trên tấm đệm trắng đó nên cô bé chỉ biết nhẫn nhịn mà tiến lại gần.

Người mẹ trên giường bệnh khi thấy con gái mình tỏ vẻ buồn bã liền nhẹ nhàng an ủi.

“Không sao, con có thể cố gắng vào lần sau mà?”

“Thật không ạ?” Mặt cô bé đó ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, đôi mắt nâu như đang sáng rực lên.

“Ừm... Thế này đi. Nếu con được điểm cao trong kỳ thi lần tới thì mẹ con mình cùng đi chơi nhé!” Người mẹ vui vẻ xoa đầu con gái mình.

“Vâng!”

Kể từ ngày hôm đó, cô bé cần mẫn học tập không ngơi nghỉ. Càng lúc, tài năng của cô càng phát triển đến mức không ai có thể sánh bằng, ngay với cả người lớn.

Thế nhưng...

“Mẹ ơi! Con làm được điểm tuyệt đối rồi này!”

Cô bé hớn hở cầm tờ bài kiểm tra chạy thẳng vào phòng bệnh, thế nhưng ở đó không chỉ có người mẹ. Bao quanh giường bệnh là bốn bác sĩ cùng với sáu y tá đang liên tục làm gì đó trên giường bệnh, một người vì quá áp lực nên đã quát lên.

“Khử rung tim đi!”

“Lượng oxy trong máu quá thấp.”

“Bác sĩ trưởng đâu?”

“Mang lên phòng cấp cứu đi chứ?”

Một cô y tá đang cuống cuồng chuẩn bị dụng cụ thì nhìn thấy cô bé đang đứng chôn chân ở cửa, mặt tái mét. Cô ta ra hiệu cho cô bé đi ra ngoài, thế nhưng nhận thức của cô bé đó lúc này dường như bằng không. Chỉ vài giây sau, một toán bác sĩ và y tá khác tức tốc chạy đến, một y tá gần đó đã đưa cô bé ra sảnh chờ.

“Mẹ cháu sẽ không sao đâu.” Y tá bắt đầu an ủi cô bé, thế nhưng đến cả cử động cô còn không làm được, huống chi là trả lời.

“......” Cô bé chỉ biết im lặng và nhìn về phía hành lang nơi giường bệnh của mẹ mình nằm được chuyển đến phòng cấp cứu.

Tại sao? Mẹ đã hứa rồi cơ mà?

“Mẹ... đã hứa rồi cơ mà...”

Tỉnh dậy trong tư thế y hệt hồi tối, Nae bất động một lúc trước khung cảnh hiện tại. Hai hàng lệ của cô đã lăn dài tự khi nào, hương vị mặn nồng ngấm vào miệng khiến Nae nhận ra rằng mình đang khóc. Cô vội lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn ướt đẫm rồi từ từ đứng dậy.

Lâu rồi giấc mơ đó mới xuất hiện trở lại nhỉ?

Vì đã quá quen với khung cảnh lau đi đôi mắt ướt đẫm mỗi sáng nên giờ đây cảm xúc sau khi tỉnh giấc của cô cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thứ duy nhất còn sót lại là quá khứ mờ nhạt mà cô chỉ muốn quên đi mãi mãi.

Kể từ khi mẹ Nae được chuyển vào khu đặc biệt, Nae ngày càng chăm chỉ hơn, vì thời gian để gặp mẹ cũng không còn nên cô dành gần như toàn bộ thời gian của mình vào việc học. Nae tin rằng nếu mình học giỏi thì chắc chắn mẹ sẽ mau khỏi bệnh, tất cả là vì lời hứa nửa vời thiếu chín chắn kia.

Càng học, cô càng chìm sâu vào nó, đến một lúc, Nae đã không còn có thể dừng lại, bản chất tham lam đẩy cô đi sâu hơn, cô muốn biết nhiều hơn. Và rồi... Nae đã biết được, lời hứa đầy giả dối của mẹ mình. Tuy vậy, mọi chuyện đã quá muộn, cô đã biết nhiều quá mức một con người cho phép. Nae hiểu được rằng sự tồn tại của mình là cần thiết đối với trật tự xã hội, thế nhưng đồng thời cô cũng mệt mỏi với chính những thứ mà mình biết.

Vì vậy, cô quyết định sẽ kiếm một người có khả năng thay thế mình, có thể biết điều mà cô trước giờ chưa hề biết, để rồi biến kẻ đó trở thành vật thế thân, vật tế cho trật tự xã hội.

Và vật thế thân đó không ai khác chính là Ishiki.

Thế nhưng càng tiếp xúc với cậu, cô càng biết đến những thứ mà Nae trước đây coi là thừa thãi, cảm xúc của một con người.

Với thứ cảm xúc như thế này thì liệu cô còn có thể thực hiện cái kế hoạch bất thường kia nữa không, đến cô còn không biết được.

-*-

Hôm nay làm gì đây?

Ngược với những người khác, Ishiki không có bất cứ ý định nào ra ngoài vào ngày lễ, và điều đó lại càng tăng lên khi mà những kẻ săn đuổi cậu bao gồm cả cái câu lạc bộ kia lẫn Shurui. Thế nên, đối với cậu, phương án tốt nhất là ở nhà. Tuy vậy thì ở nhà cũng có cái nỗi khổ riêng của nó. Trong khi đầu cậu tràn ngập những hình ảnh về Nae và cái mong muốn nhìn thấy cô nàng làm đôi chân cậu không ngừng ngứa ngáy. Ishiki muốn ra ngoài, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị lũ kia nhắm tới. Nếu là người từ câu lạc bộ thì cậu vẫn có thể đối phó được, thế nhưng với kẻ được cậu gán cho cái biệt danh “mặt dày” kia thì lại không dễ như vậy. Chỉ riêng sáng hôm qua, cậu đã phải ở với Shurui cả buổi, đến bữa trưa, tranh thủ lúc Shurui đi mua đồ ăn cậu mới có thể trốn được và đến thư viện đọc sách.

“Haizz...”

Thở dài đầy, chán nản, Ishiki lục lại túi dụng cụ vẽ của mình và bắt đầu sửa soạn lại từng cái cọ. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng và sạch sẽ y hệt ban đầu thì Ishiki mới sực nhớ ra tấm vải mà mình đã quấn cho Nae hôm trước. Cậu ngay lập tức lục tung cả căn phòng để tìm nó, thế nhưng vẫn chẳng thể thấy tấm vải đó đâu. Mở rộng phạm vi ra quanh nhà, Ishiki tìm thấy thứ sẽ trở thành “báu vật gia truyền” của mình trong tủ âm tường.

Sao cái này lại ở đây nhỉ?

Dù cho suy luận đến mức nào đi chăng nữa thì Ishiki vẫn không thể giải thích được lý do mà tấm vải lại nằm ở đó, tuy vậy thì nó đã ở đây nên có nghĩ nữa cũng vô ích. Cậu ôm lấy tấm vải và chạy vào phòng khóa cửa lại thật chặt. Dù xung quanh chẳng có ai, thế nhưng Ishiki vẫn ngó nghiêng khắp hướng như thể sắp làm điều gì đó mờ ám, mà, đúng là nó mờ ám thật.

Cái này...

Ishiki nhìn chằm chằm vào tấm vải trên tay rồi nuốt nước bọt. Đây quả là một thứ quá nguy hiểm đối với một cậu trai đang ở tuổi mới lớn như cậu. Chẳng biết bằng cách nào, thế nhưng Nae đã khiến cho một Ishiki lạnh lùng và chống đối xã hội trở nên tha hóa đến mức này, thật sự chẳng dám tin vào mắt mình.

Chống lại sự cám dỗ, Ishiki gấp tấm vải lại cẩn thận rồi bỏ nó vào cái hộp đẹp nhất mà cậu có, sau đó cất vô tủ.

Thứ này tốt nhất nên bị niêm phong.

Cắn răng chịu đựng sự mất mát, Ishiki tự đưa ra luật lệ cho bản thân, có lẽ cậu cũng đã dần nhận ra bản thân đang dần tha hóa đến mức khó có thể cứu vãn.

Hai kẻ ngốc giờ đây đang dần trở thành một thứ gì đó khác với trước kia quá nhiều, có lẽ họ không còn ngốc nữa cũng nên. Thay vào đó họ trở thành hai kẻ si tình chỉ biết cắm mặt vào nhau, mặc cho mọi thứ xung quanh biến đổi.

Tuy vậy thì liệu câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó?

-*-

Ishiki ra khỏi nhà với ý định mua một tấm vải mới mà quên mất rằng bản thân đã cố gắng trốn tránh đến mức nào, tuy vậy thì vận may đã mỉm cười với cậu. Chỉ vừa mới ra đến cửa thì Ishiki đã nhìn thấy Nae từ xa, thế nhưng, dù rất muốn gặp vậy mà giờ đây đến nhìn cô, Ishiki còn chẳng dám thì đối mặt nhau kiểu gì đây. Tính quay người đi về hướng ngược lại thì chặn đầu cậu là cặp đôi không cân xứng, kẻ tám tạ, người nửa cân, Rin và Ken đang đi đến từ hướng ngược lại.

“Hasegawa à? Đúng lúc đấy, tôi có chuyện cần hỏi đây.” Rin ngay khi thấy cậu từ xa đã ngay lập tức lên tiếng.

“Em chưa nghĩ xong đâu...” Chẳng muốn dây dưa quá lâu với những kẻ phiền phức, Ishiki chỉ trả lời đại rồi định lảng đi, thế nhưng ý định của cậu đã bị chặn lại bởi vì Nae giờ đây đang ở ngay trước mặt.

“Chào buổi sáng.” Nae cố giấu niềm vui sướng trong khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của mình.

“Chào...” Ishiki chẳng thể đáp lại gì nhiều khi đứng trước cô nàng quá hoàn hảo này.

Cậu hoàn toàn ngây người trước vẻ trưởng thành đầy mê hoặc từ cái áo coat màu đen cùng bộ váy ngắn màu sữa bên trong của Nae. Mái tóc buộc đuôi ngựa lệch làm cho vẻ trưởng thành của cô tăng lên gấp bội. Nếu có kẻ nói rằng cô là người đã có công việc ổn định thì ra chiều cũng chẳng có ai dám phản bác.

“Hasegawa! Em có nghe gì không đấy.”

Ở phía sau lưng Ishiki, Rin đang tỏ vẻ rất tức tối, thế nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy được chỉ là một con nhóc tiểu học đang phồng hai má ửng đỏ lên nhìn có vẻ dễ thương mà thôi. Tuy vậy thì với dấu nhân màu đỏ rực trên đầu Rin thì chẳng thể giấu sự tức tối của cô đi đâu được.

“Nếu em chưa nghe rõ thì chị nhắc lại cho nhé?” Vừa nói Rin vừa khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi. “Hôm qua thủ thư đã thấy được em đi cùng với Tanaka Nae, có đúng không.”

“Hả?” Dù đang trong tình trạng lơ đãng, thế nhưng chỉ khi “chủ đề chính” được nhắc tới thì sự chú ý của cậu ngay lập tức đổi hướng.

“Hơn nữa em và con bé còn chung lớp, thế nên hẳn phải quen nhau đúng không? Nếu vậy thì em có biết Nae hiện tại đang ở đâu không?”  

“Hả!?”

Ngơ ngác trước câu hỏi vô cùng kỳ lạ của senpai “được một khúc” kia, Ishiki quay sang Nae đang lạnh nhạt nhìn quanh phía bên cạnh rồi quay lại về phía Rin.

Chẳng phải cô ấy đang ở đây sao.

Việc Nae biết cách sử dụng năng lực thực sự của mình thì cũng chẳng có gì đáng phải bận tâm. Và Ishiki cũng hiểu rằng hai kẻ kia đến tìm cô thì chỉ có một chuyện duy nhất, đó là năng lực. Cậu dần hiểu ra mọi chuyện và bắt đầu diễn theo vở kịch có sẵn.

“Em không thấy...”

“Không thấy à? Vậy thì hẳn là thứ năng lực phiền phức giống của mình rồi...” Nae lẩm bẩm với bộ mặt đăm chiêu. “Vậy khi nào em thấy thì nhớ báo lại cho chị đấy! Hơn nữa em cũng nên ra quyết định sớm đi, một kẻ sở hữu năng lực như em mà không thuộc quản lý của bất cứ tổ chức nào thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đâu.”

“Vâng...”

Nói xong, Rin và Ken rời đi theo hướng đã tới, dù là ngày nghỉ nhưng họ lại ra chiều bận bịu bất thường, khác với một con người nào đó ở đây.

Tuy còn thiếu hiểu biết, thế nhưng sau khi chứng kiến được sức mạnh thật sự mà năng lực có thể thực hiện thì Ishiki đã hiểu ra những thứ mà mình từng tiếp xúc không còn ở phạm vi bình thường nữa rồi. Tuy vậy, cậu vẫn thà chết chứ không bao giờ chấp nhận làm tay sai cho giống loài bẩn thỉu kia.

“Diễn giỏi đấy! Cậu có lẽ sẽ hợp với nghề diễn viên cho xem.” Ngay khi Rin và Ken khuất tầm mắt, Nae liền lên tiếng với khuôn mặt lãnh cảm, chẳng rõ cô có đang thật sự biểu lộ thứ được gọi là cảm xúc hay không.

“Cảm ơn.” Ishiki không hiểu câu mỉa mai của Nae, hoặc cậu cố tình không hiểu. Thế nên đối với Ishiki thì chẳng khác gì cô nàng đang khen cậu một cách nhiệt tình.

“Tôi không có khen cậu.”

“À, vậy à.” Không rõ vì lý do gì, thế nhưng Ishiki vẫn quyết định chấp nhận mọi lời mà Nae nói ra, chẳng đối đáp lấy một lời.

“Cậu chưa bao giờ được nói chuyện à?” Vẫn không từ bỏ, Nae tiếp tục tung ra những câu dễ gây tổn thương người khác, có lẽ cô nàng này thật sự thích làm như vậy.

“Tôi ít khi nói chuyện với ai đó.”

“Ngay cả với người thân trong gia đình?”

“Họ không đáng để tồn tại.”

“À...” Dù biết rõ tình cảnh của Ishiki cũng như ý định thật sự của cậu khi đăng ký vào học tại một trường nội trú, tuy nhiên Nae vẫn cố hỏi như thể đó là một lẽ tự nhiên. “Cậu nói chuyện nghiêm túc quá nhỉ?”

“Có lẽ vậy.” Hoặc chỉ đơn giản là cậu đang ở trong một tình huống mà bản thân không được phép buông thả như trước. Bởi là ngay bên cạnh cậu chính là Tanaka Nae, bạn gái của cậu.

“Cậu cũng có nó à?” Biết rằng chủ đề mà mình đang nói sẽ chẳng thể kéo dài được lâu, Nae bắt đầu đổi sang câu chuyện khác.

“Nó?... À, tôi chỉ dừng ở mức chỉ nhìn được mấy cái biểu tượng trên đầu thôi.”

“Vậy à? Thế thì năng lực của cậu là gì?”

“Chẳng biết nữa... thứ gì đó vô dụng hệt như tôi chăng?”

“Đến cả năng lực của mình mà còn không biết thì cậu đúng là vô dụng thật.” Vừa nói, Nae vừa khúc khích cười ra chiều thích thú lắm. “Vậy thì để tôi dạy cách sử dụng nó nhé?”

“Cô có thể làm thế à?”

“Chỉ cần hiểu ra bản chất thật sự của thứ mà mình đang sở hữu thì việc điều khiển nó cũng chẳng có gì khó khăn đâu.”

“Cô đúng là cái gì cũng biết nhỉ?”

“Tôi chỉ biết những thứ hữu dụng thôi, những thứ biết đến chỉ để cho vui thì thà không biết còn hơn.”

“Vậy cô có biết năng lực của tôi là gì không?”

“Rất tiếc là không.”

“À, ra vậy.”

Ishiki giờ đây ngoan ngoãn, khác hẳn khi trước, có lẽ cậu cũng đã nhận ra rằng dấu chấm than màu đỏ đang nhấp nháy trên đầu Nae thể hiện sự thích thú, chỉ cần cậu đóng vai là một kẻ ngốc thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn.

“Cậu không phải cố tỏ ra ngu ngốc trước mặt tôi đâu.” Với cô nàng biết tuốt này thì đoán được suy nghĩ của ai đó có lẽ còn dễ hơn việc làm một ai đó nghe lời mình. “Tôi thích những kẻ giỏi hơn tôi thôi.”

“Hả???”

“Đừng tỏ ra ngạc nhiên vậy chứ?” Nae lạnh nhạt nhìn bộ mặt ngơ ngác của Ishiki. “Cậu phải hiểu rằng con gái ai cũng phải có mặt yếu đuối và muốn có người để dựa dẫm đấy. Hoặc là cậu ngốc đến mức chẳng biết được người khác nghĩ gì ngay khi đã thấy những thứ quá rõ ràng trên đầu.”

“Vậy là Tanaka, cô có biết à?” Ishiki cuối cùng cũng bắt lỗi được Nae, cô đã lỡ lời hoặc cố tình lỡ lời về năng lực của Ishiki.

“Chỉ sau khi thích cậu thôi, Hasegawa.” Cô mỉm cười, một nụ cười tự nhiên hệt như diễn, có lẽ những con người ít tiếp xúc với xã hội này khó có thể biểu lộ cảm xúc thật sự cho nhau.

“......” Ishiki ngán ngẩm trước độ kỳ bí của bạn gái mình, cậu không ngờ rằng càng tiếp xúc thì lại càng thấy khó hiểu về cô. “Bỏ qua chuyện cô có biết hay không đi, quan trọng hơn là... Tôi hơn Tanaka ở chỗ nào?”

“Trước đó, đổi cách xưng hô đi đã. Cứ tôi này tôi kia, nghe xa cách quá, chẳng giống một cặp chút nào.” Nae lạnh lùng khoanh tay đứng ra trước mặt Ishiki. “Và cái này phải do cậu quyết định đấy, chín chắn lên Ishiki.”

Cảm thấy mọi thứ chuyển biến quá nhanh đến mức không thể kiểm soát được nữa Ishiki bắt đầu chóng mặt. Cậu nhận ra rằng cô gái đứng trước mặt mình bạo dạn quá mức đến độ không ai kiềm chế được. Ngay cả lúc đó, đến cậu còn không ngờ rằng nụ hôn đầu đời (nếu không tính những lần hô hấp nhân tạo) lại bị lấy đi một cách đầy thô bạo và mãnh liệt đến vậy.

“Vậy... Nae...?”

“Thêm sama vào.”

“Vậy thì càng lúc càng xa còn gì? Sao sau khi đổi lại xa hơn trước vậy? Gọi vậy thì thậm chí còn chẳng ngang hàng nữa? Vậy thì làm sao mà tôi hơn cô được? Với lại lúc đầu cô đã cho tôi tự quyết mà? Sao đến lúc cuối lại đổi ý?” Chẳng còn có thể giữ ý tứ, Ishiki tuôn ra toàn bộ những ngôn ngữ thật sự mà cậu đã giấu đi.

“Hừm hừm...” Nae cười nhẹ với giọng điệu khó ai bắt chước được, có lẽ cô cũng chẳng thế giấu mình sau khi thấy hành động thái quá của Ishiki. “Bây giờ thì chưa, nhưng rồi cũng sẽ được thôi.”

“Hả?” Cảm thấy câu chuyện bắt đầu không ăn khớp với nhau, Ishiki nghiên đầu khó hiểu. “Ý cô là sao?”

“Chịu, cậu muốn hiểu thế nào là quyền của cậu.”

“......”

Hoàn toàn chẳng thể nêu ra ý kiến cho tình huống này, Ishiki chỉ còn biết im lặng. Có lẽ việc cố gắng tìm hiểu về cô gái này chỉ càng làm cậu khó hiểu hơn. Tốt nhất là cậu chỉ nên biết những gì cậu đáng được biết.

-*-

Trở lại bờ hồ tràn đầy những kỷ niệm “khó quên”, Ishiki bị buộc phải tới đây với lý do luyện tập phát triển năng lực. Bãi đá quanh mặt hồ vẫn lấp lánh và sáng bóng như khi nào, mặt hồ mang lên thứ màu xanh ngọc bính đang phản chiếu lại những tia nắng sáng chói chăng. Phía xa xa, những hàng cây vẫn đang dang rộng vòng tay ôm trọn lấy cái hồ vào lòng.

“Hử?”

Ai ở đó vậy?

Nhận thấy một bóng người lấp ló phía hàng cây đằng xa, Ishiki bỗng thốt lên mà chẳng kịp suy nghĩ.

“Chuyện gì vậy?”

“Có ai ở đó thì phải.” Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía nãy, thế nhưng bóng người lúc đó giờ đây đã không còn. “Lạ nhỉ? Khi nãy vẫn còn ở đó mà?”

“Chắc là ảo ảnh khúc xạ do ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ thôi, không có gì đáng bận tâm quá đâu.”

“Có cần phải giải thích kỹ càng đến vậy không Nae? Bình thường thì chỉ nói hoa mắt là đủ mà?”

“Xin lỗi vì không bình thường.”

Nae khẽ hất nhẹ mái tóc rồi tiến về phía trước, Ishiki thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng chỉ với vài bước dài thì cậu đã bắt kịp cô. Không phải vì Nae đi quá chậm, cũng chẳng phải vì cậu đi quá nhanh, chỉ đơn giản là Nae đã dừng lại hẳn dù vẫn cách mặt hồ những một đoạn khá xa.

“Mà... chỉ có những kẻ không bình thường như chúng ta mới tới đây thôi.”

Gió bỗng nhiên thổi mạnh cuộn từng đám lá khô lại rồi hất tung chúng khỏi mặt đất. Những hàng cây phía sau bắt đầu xào xạc và rít lên tiếng gió mạnh mẽ. Mặt trời sáng chói khi nãy giờ đây đã bị những đám mây che phủ, lấy đi ánh sáng rực rỡ từ mặt hồ và khiến nó trở nên lạnh lẽo hệt như không khí xung quanh.

“Ông có biết về nó không? Lời đồn về con quỷ xanh của mặt hồ?”

“Con quỷ xanh của mặt hồ?” Ishiki lặp lại từ mà Nae vừa mới nói ra như để xác nhận.

“Có một truyền thuyết đô thị rằng trước đây, ngay bên trên mặt hồ này có một đền thờ, nhưng không phải là đền thờ thần, mà là đền thờ quỷ.”

Nói đến đây, Ishiki bắt đầu thấy sống lưng mình lạnh dần, cậu nuốt nước bọt lại vào cổ cẩn thận lắng nghe từng chữ.

“Dù vậy thì vào mùa thi, đền thờ quỷ này vẫn nhận được sự thường ghé của học sinh vì độ linh thiêng của bản thân, những học sinh đến đền thờ này cầu nguyện đều đạt được kết quả hệt như mong muốn. Tuy vậy...”

“Tuy vậy...?”

Ishiki cố tìm chỗ để tiếp lời, dù rằng cậu cũng chỉ có thể nói ra được chừng đó chữ. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn khiến cho đám lá khô bị hắt lên cao, chúng bay qua đầu cậu rồi cứ thế không bao giờ quay trở lại.

“... Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như chỉ có những lời cầu nguyện giản đơn như đạt điểm cao, hay người mình thích cũng sẽ thích lại mình. Thế nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, đến mức mà chúng không còn thuộc phạm vi của người thường nữa.”

“Không thuộc phạm vi của người thường? Nghĩa là sao?”

Ishiki bắt đầu hiểu ra lý do nơi này lại vắng vẻ dù nó đẹp đẽ đến vậy, cậu cũng hiểu ra rằng vì sao Nae phủ định hoàn toàn những kẻ đến đây ngoại trừ hai người. Tất cả là vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Trong đầu cậu ngay lập tức hiện ra hình ảnh Nae đắm mình giữa hồ nước. Cơ thể lạnh lẽo của cô nhạt dần và rồi tan biến vào làn nước đem sâu thẳm. Ngay bên dưới mặt hồ là một khoảng đen vô tận, tất cả đều như muốn phủ định sự tồn tại về những thứ nằm bên trong lòng nó, kể cả những thứ đang dần chìm vào đó. Mái tóc đen của Nae lúc này đây sáng lên hẳn khỏi sắc màu đen tối đó, có lẽ thứ màu đen đó không còn là một thứ sắc đen bình thường nữa.

Có lẽ nó đen như chính tương lai của cô vậy, hoàn toàn không có ánh sáng lọt qua.

“Là năng lực đấy!”

“Hả?”

Ishiki ngay lập tức bị lôi ra khỏi vũng lầy của nhận thức khi cậu đang cố phóng đại hóa quanh cảnh đầy méo mó theo cảm nhận của cậu.

Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những áng mây dày đặc và trả lại sự sống cho mặt hồ. Gió cũng đã ngừng thổi, mọi thứ dường như được đưa về bình thường.

“Ý bà là sao Nae?”

“Thì ý tôi là do năng lực gây ra chứ làm gì có chuyện một ngôi đền được dựng lên ở đây rồi tự dưng biến mất mà chẳng có chút dấu vết nào?”

“Vậy thì câu chuyện khi nãy có gì liên quan vậy?”

“Chỉ để tạo bầu không khí thôi.”

“Không ngờ một người như bà mà cũng quan tâm đến bầu không khí cơ đấy.” Ishiki lắc đầu thở dài. “Cứ ngỡ rằng bà là loại người thích phá hỏng bầu không khí bằng tính cách ngang ngược của mình chứ?”

“Tôi lúc đầu cũng tưởng ông là kẻ nhát gan chỉ được cái nói mà không dám làm đấy.” Nae nhẹ mỉm cười, có lẽ nếu Ishiki thật sự là một người như vậy thì kế hoạch của cô đã không thể đi xa đến mức này.

“Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Quan trọng hơn thì năng lực là sao chứ?”

“Ông muốn hiểu sao thì nó sẽ là vậy.”

“Tức là thực sự có một năng lực tác động được vào não của người khác và khiến người đó tin vào điều chẳng thể xảy ra sao? Nghe chẳng bình thường chút nào? Nhưng nếu vậy thỉ chỉ có những người không bị ảnh hưởng bởi năng lực mới có thể đến đây thôi mà phải không? Vậy thì tại sao chúng ta lại là ngoại lệ.”

“Vậy nên tôi mới bảo là chúng ta không bình thường.” Nae bước dài về phía trước với hai tay chắp sau hông và ngoảnh đầu lại phía sau. “Nếu không tính đến ả thủ thư phiền phức kia thì đáng ra chúng ta phải bị ảnh hưởng bởi năng lực đó y như tất cả những kẻ khác. Vậy thì tại sao?”

Ishiki suy nghĩ một lúc rồi ngay lập tức nhận ra câu trả lời dễ dàng đến lạ thường, thế nhưng để giải thích rõ ràng thì lại là vấn đề khác. Tất cả là tại sao?

“Chủ năng lực đã vô tình hoặc cũng có thể là có chủ đích, nhưng tại sao lại là tôi và bà, tôi vẫn không hiểu.”

“Đó là lý do mà tôi hỏi đấy, tại sao?”

“Làm sao mà tôi biết được!”

“Nhưng tôi thì biết đấy!”

“Bà biết rồi thì hỏi làm gì nữa?”

“Vì sao nhỉ?”

Nae nghiêng đầu làm bộ khó hiểu, một chút vẻ thiếu nữ pha lẫn chút tinh nghịch bỗng bất chợt lộ ra từ cô. Một vẻ vui tươi đầy hồn nhiên và trong sáng, không có lấy một chút bụi bẩn. Với hình ảnh như vậy thì khó ai ngờ được rằng cô lại có một quá khứ phũ phàng đến nhường này.

“Thôi, phiếm chuyện đến đây là đủ rồi.” Nae quay mặt đi và tiếp bước về phía mặt hồ. “Việc chính của chúng ta ở đây là để cải thiện ông, chứ không phải là kể chuyện cho nhau nghe.”

“Hiểu rồi.” Ishiki gật đầu rồi tiếp bước theo cô.

“Đầu tiên thứ ta cần phải tìm hiểu là làm sao để có thể sử dụng được năng lực đang ẩn dấu sâu phía trong ta. Ví dụ như mặt hồ này chính là năng lực của Hasegawa Ishiki...”

Nói đoạn, Nae ngồi xuống cạnh mặt hồ và đưa ngón tay trỏ khẽ chạm vào mặt nước rồi nhấc lên. Một giọt nước trong suốt óng ánh thứ sắc sớm đọng lại trên đầu ngón tay trắng hồng của cô.

“... Thì đây chính là phần mà Ishiki sử dụng để thấy được những biểu tượng trên đầu.”

“Chỉ ít vậy thôi?”

“Chỉ ít vậy thôi.” Nae lặp lại câu hỏi của Ishiki và biến nó trở thành một câu trả lời.

“Tuy nhiên.” Cô lắc nhẹ ngón tay khiến cho giọt thủy tích đang còn đọng trên đó trở lại mặt hồ tạo lên một làn gợn sóng rung động nhỏ.

“Nếu cậu có thể tác động được vào phần đang rỉ ra một cách thụ động này thì nó sẽ tác động vào cả hệ thống năng lực bên trong cậu và khiến nó biến động. Tác động càng mạnh thì rung động càng lớn. Đương nhiên, càng rung động thì phần năng lực phát ra sẽ nhiều hơn. Giống việc nước biển vậy, nếu nó chỉ tĩnh lặng như mặt hồ thì bãi cát phía gần đó sẽ chẳng bao giờ được ngâm mình trong nước muối cả, ngược lại nếu sóng biển cao và mạnh thì không chỉ bãi cát mà cả nhà cửa lẫn sinh vật xung quanh đó cũng phải ngâm mình trong biển muối.” Nae bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng một tràng thao thao bất tuyệt. “Không những thế, tác động ở những hướng khác nhau sẽ đưa ra những kết quả khác nhau, giống như mặt hồ này, tuy mặt nước thì ngang bằng, thế nhưng dưới đáy thì lại có chỗ trũng chỗ nông. Tùy vào cách làm mặt nước rung động như thế nào và ở đâu thì cũng có thể tạo ra những gợn sóng khác nhau.

“Thưa Nae-sensei, em có điều muốn hỏi.” Cắt lời Nae bằng câu đùa của bọn học sinh tiểu học, Ishiki giơ thẳng tay phải lên trời.

“Được rồi, mời em Ishiki nào.” Hùa theo câu đùa của cậu, Nae ra vẻ cô giáo “thảo” để đáp lại.

“Nếu tác động lên những điểm khác nhau thì sẽ cho kết quả khác nhau, vậy thì tác động cùng lúc nhiều điểm thì sẽ ra sao ạ?”

“Nếu muốn làm được vậy thì em phải hiểu hai điều. Thứ nhất, không có thứ gì là tuyệt đối, vì vậy tác động cùng lúc là không thể, chỉ có thể là cái nào trước cái nào sau mà thôi. Thứ hai là nếu muốn tác động hai điểm riêng biệt thì bản thân chỉ có thể buộc, hoặc là bị đa nhân cách, hoặc là có thể chia não ra hai phần riêng biệt. Nếu không thì điều đó là không thể.”

“Tức là chỉ có thể tác động vào một điểm duy nhất tùy theo tính cách của từng người thôi ạ Nae-sensei?” Vẫn chưa chịu dừng lại ở trò chơi giáo viên và học sinh, Ishiki sử dụng những từ ngữ mà có khi cả đời cậu còn chẳng thèm đụng đến.

“Đúng vậy, vì thế nên những kẻ sử dụng được chia làm hai loại. Một là những kẻ chỉ có thể tác động lên bản thân, như tôi. Hai là những kẻ chỉ có thể tác động lên người khác như hai kẻ đến từ câu lạc bộ mà khi sáng cậu gặp.”

“Còn thủ thư?”

“Con quỷ phiền phức đó là trường hợp đặc biệt, chẳng nên tính đến. Gì mà không thể bị ảnh hưởng bởi năng lực cơ chứ? Nếu có tồn tại thứ đó thì sao không lên làm hội trưởng luôn đi?” Nae ghét ra vẻ khi nhắc đến thủ thư, có lẽ năng lực miễn nhiễm với tất cả những năng lực khác đó chính là điểm yếu của Nae. “À... nói vậy cũng không đúng, nếu để so sánh thủ thư và hội trưởng thì rõ là quá chênh lệch.”

“Nghiêng về phía ai?” Cố gắng góp ý cho câu độc thoại của Nae, Ishiki không đành lòng để cô bạn gái mình tự nói tự trả lời.

“Tên hội trưởng đó là kẻ có thể tách não làm hai phần đấy, đương nhiên là phải nghiêng về phía hắn rồi.” Nae tuyên bố chắc nịch, có lẽ cô cũng biết về tên hội trưởng đó ít nhiều. “Hơn nữa năng lực của hắn ta cũng chẳng phải dạng tầm thường, nếu để so sánh thì chỉ cần tác động lên người khác cũng đủ để biến hắn trở thành vua của một đất nước rồi.”

“Vừa tác động lên bản thân, vừa tác động lên người khác mạnh đến mức đó à?”

“Thử nghĩ tôi vừa có thể tàng hình vừa có thể khiến người khác tàng hình theo mình thử xem. Hơn nữa những kẻ tàng hình lại không thể thấy những kẻ khác trừ chủ năng lực là tôi thì chẳng khác gì tôi vừa làm bốc hơi cả một đội quân trong tích tắc à?”

Những kẻ tàng hình nhưng lại không thấy nhau, một sự nhẫm lẫn đi vào lịch sử khi mà chẳng biết kẻ đứng bên cạnh mình là bạn hay địch. Trong khi chủ năng lực thì ung dung đi lại giữa đội quân mà chẳng ai biết, chẳng ai có thể biết.

“Nhưng suy cho cùng thì vẫn bị năng lực của thủ thư khắc chế nhỉ?”

“Nếu đánh tay đôi thì tôi không sợ cô ta đâu.”

“À... ừ nhỉ?”

Vừa cười khổ sở, Ishiki vừa cố tưởng tượng xem cảnh bạn gái tóc dài của mình đánh nhau tay đôi sẽ như thể nào. Hẳn thể nào cũng có một vài thế võ bất thường trong đó cùng với một số thế võ cấm đánh vào yếu điểm của đối phương như họng hay mắt. Chỉ nghĩ đến thôi mà Ishiki cũng đã thấy rợn người.

“Dù sao thì xét theo phương diện năng lực thì tôi nghĩ ông đủ thắng thủ thư đấy.”

“Được à? Bằng cách nào?”

“Nhưng còn tùy vào hướng phát triển năng lực của ông nữa. Ông sẽ phát triển năng lực theo hướng tự tác động lên bản thân hay tác động lên người khác, đó là tùy vào Ishiki.”

“Vậy thì phải theo hướng nào thì mới đủ để thắng được thủ thư?”

“Hướng tác động lên người khác. Tuy nhiên thì ông không làm được đâu Ishiki.”

“Hả?”

“Ông giống tôi, những kẻ tách biệt với xã hội. Vì vậy chúng ta không thể phát triển theo hướng tác động lên người khác.”

Những kẻ khác thường, những người đặc biệt. Tuy nhiên họ cũng chính là những thành phần bị xã hội ngược đãi khi phải vươn lên bằng chính sức mình.

“Đó cũng là lý do mà câu lạc bộ chỉ toàn những kẻ có năng lực tác động lên người khác à?”

“Đa phần thì là vậy, nhưng vẫn có ngoại lệ mà chúng ta cần chú ý, đó là hội trưởng và hội phó, xa hơn là những kẻ cầm quyền đứng phía sau nữa.”

“Vậy thủ thư vẫn chưa phải là khó nhằn nhất à?”

“Không, chỉ là khó chịu nhất thôi. Hội phó thì tôi vẫn lo được, tuy nhiên hội trưởng thì trách nhiệm phải thuộc về ông đấy.”

“Cái kẻ mà cô bảo rằng có thể tác động lên toàn bộ đối tượng tính cả bản thân đấy à? Làm sao mà tôi đánh lại được cơ chứ?”

Ishiki bắt đầu suy diễn cảnh bản thân sẽ thất bại thảm hại trước một thế lực nào đó, đến mức cậu còn chẳng thể dữ được hình dáng ban đầu.

“Ishiki sẽ làm được thôi, lại còn rất dễ dàng là khác. Tôi tin là như vậy.”

“Chỉ với niềm tin thì làm gì đủ để đánh bại một ai đó chứ?”

“Thế à? Niềm tin của tôi thì lại khác đấy!” Nói xong, Nae nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy từ tin. Có lẽ điều cô tin không còn là một điều viễn vông, mà rất có thể nó sẽ xảy ra, đang xảy ra, đã từng xảy ra.

Nó có thể chính là tương lai.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận