Kẻ Ngốc
L.K L.K
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kẻ Ngốc Hoành Hành

Chương : Không Một

0 Bình luận - Độ dài: 1,721 từ - Cập nhật:

Đứng thẳng dậy với khuôn mặt đã bị lấy đi hết sạch cảm xúc, Ishiki giơ tay lên hình cây súng và dí thẳng vào đầu cậu.

“Pằng.”

Một thứ âm thanh khô khốc phát ra từ miệng cậu hòa lẫn vào không trung. Kế đó là khung cảnh một Ishiki đã chết cả về thể xác lẫn tinh thần hiện lên. Cậu hoàn toàn ngã xuống mặt sàn, không còn một chút gì gọi là biểu hiện của cử động. Trong đầu cậu ngay lúc này đang có sự hiện diện của một khối lập phương màu xanh trong suốt, thứ đã xóa bỏ chức năng sống của cậu.

Cũng ngay giây phút đó, những bức tường xung quanh bắt đầu rạn nứt để lọt vào căn phòng tối tăm những tia sáng trắng tinh như đến từ thiên đường. Vết nứt bắt đầu lan rộng ra toàn bộ căn phòng và lớn dần. Một âm thanh chói tai hòa lẫn giữa tiếng kính vỡ và tiếng kim loại va vào nhau lan rộng khắp khoảng không trắng xóa khiến cho kẻ đang nằm bất động kia cũng phải tỉnh dậy.

Trở lại từ cõi chết, Ishiki thẩn thơ một lúc trước khi nhận ra mọi thứ. Căn phòng đã giam cậu hơn hai tháng giờ đây vỡ vụn rồi biến mất vào khoảng trắng mông mênh không hồi kết. Ishiki đảo mắt xung quanh, thế nhưng đập vào mắt cậu chỉ có một màu trắng duy nhất, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết. Một khoảng trắng rộng lớn như muốn bao phủ toàn bộ bề mặt trái đất.

Cậu bắt đầu tiến bước về phía trước trong cảm giác vô định, tuy nhiên phương hướng mà Ishiki chọn đã chỉ cho cậu con đường thật sự phải đi. Trên bề mặt trắng bóng đó hiện lên những chấm đỏ nổi bật. Một thứ dung dịch đỏ thẫm vương vãi khắp nơi tạo nên một con đường dẫn lối cho Ishiki tiến về phía trước. Chạy trên con đường trải “thảm đỏ”, cậu tiếp tục tiến về phía trước với mong muốn tìm thấy một thứ gì đó. Cũng có thể là do phải ở trong căn phòng kia quá lâu nên chạy như vậy cũng khiến cậu giải tỏa phần nào cảm giác bí bức.

Căn phòng đó giờ đây đã bị phá hủy và tan biến hoàn toàn, mang theo toàn bộ những gì thuộc về Nae, nó đã trở về với cõi hư vô như một chuyện đã định sẵn. Thứ mang theo năng lực của Nae trong căn phòng đó không còn thứ gì khác ngoài Ishiki, cậu đã từng phá hủy biết bao nhiêu món đồ trong đó, thế nhưng có duy nhất một thứ mà bản thân cậu chưa từng đụng tới, mặc dù nó vẫn là một vật thuộc căn phòng và chỉ tồn tại trong căn phòng. Đó chính là bản thân cậu.

Cách duy nhất để thoát khỏi căn phòng đó là phá hủy vật chứa tức phá hủy Hasegawa Ishiki. Quả thực là một cách không ai có thể nghĩ ra được.

Sau một hồi bước trên con đường trải bằng máu, Ishiki bỗng khựng lại bởi một khung cảnh quá đỗi sức chịu đựng của cậu.

Đầu óc cậu bỗng trở nên trắng xóa, mọi ký úc kể từ quá khứ đến hiện tại đều tan biến, tất cả những gì còn lại là một con dã thú hung dữ sẵn sàng cấu xé bất cứ ai cản đường.

Thời gian đang dần quay ngược.

Những thước phim của cuộc đời dần dần biến mất.

Mọi sự sống đang trở về với điểm xuất phát để rồi trở thành bụi vũ trụ.

Ngay cả thế giới này rồi cũng sẽ tiêu hết tuổi thọ hàng vạn tỷ năm của mình.

Tanaka Nae, con người duy nhất được Ishiki công nhận đang nằm trên tay Ishiki với những vết thương không thể chữa lành. Máu chảy ra nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ minh trắng tinh, cái khăn quàng quấn quanh cổ giờ đây đã tả tơi, tàn tạ đến mức không thể nhận ra. Ấy vậy mà đôi mắt đó của Nae, đôi mắt ngập tràn bóng tối đó lại chẳng hề hiện lên một chút gì của thỏa mãn. Khuôn mặt trắng bệch của Nae lúc này như chỉ muốn nói rằng...

“Tại sao? Tại sao vậy hả!? Ishiki!”

Điên cuồng lao về phía Ishiki, Ishiki vung tay chuẩn bị ra đòn, thế nhưng như đã đoán trước hành động của cậu Ishiki ngay lập tức phản ứng. Ishiki đang điên dại lao lên phía trước ngay lập tức bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Cậu ngay lập tức lùi lại và xóa bỏ sự hiện diện của bức tường mà bản thân mới tạo ra để ngay lập tức tiếp tục lao về phía Ishiki. Thế nhưng cho dù có lao lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Ishiki vẫn bị chặn lại bởi Ishiki.

“Tên khốn!”

“Ở thời điểm hiện tại thì cậu chẳng thể làm gì được tôi đâu.”

“Chỉ có mình mày mới nghĩ vậy thôi.” Đứng lại nghiêm chỉnh sau khi bị bật ra vô hạn lần, Ishiki lặp lại hành động y hệt như lúc cậu đã làm để thoát khỏi phòng của Nae. “Hahaha, thế là hết nhé!”

Thế nhưng ngay lúc cậu ngã xuống, Ishiki lập tức nhận ra bản thân vẫn còn sống, vẫn còn đứng đối diện với Ishiki.

“Tại sao... Đồ khốn! Đây là năng lực của Nae! Mày đã làm gì cô ấy!”

“Sao cậu không thử tự hỏi xem bản thân mình đã làm gì cô ấy?”

Thất thần trước câu hỏi của bản thân, Ishiki bất động một lúc.

“Tôi... đã làm gì Nae?”

Vò lấy cái đầu bù xù của mình, Ishiki điên cuồng bứt lấy từng nhúm tóc trên đầu.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Cảm thấy sự phiền nhiễu từ bản thân, Ishiki không có cách nào khác ngoài giải thích mọi chuyện.

“Cậu đã giết cô ấy, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không thể cứu cô ấy. Tôi đã không thể cứu cô ấy, vậy thì tại sao cậu lại không thử?” Đưa ra một điều kiện có lợi cho cậu và cho cả Ishiki, Ishiki điềm tĩnh phát biểu.

“Bằng cách nào?”

“Tự sát.”

Mắt Ishiki giờ đây trợn ngược nhìn vào bản thân cậu, nhưng cùng đồng thời hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.

“Sẽ được sao.” Vừa nói, cậu vừa đảo mắt về phía cơ thể Nae đẫm sắc đỏ trên tay Ishiki. “Liệu làm vậy thì cô ấy có được hạnh phúc.”

“Không, chỉ khi chết đi thì Nae mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự.”

“Một cái kết nơi không ai hài lòng à? Quả là điên rồ.”

“Bởi vì chúng ta vốn không bình thường mà.”

“Phải nhỉ?”

Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên, như hiểu ý nhau, họ bắt đầu hợp xướng lên một thứ ngôn ngữ mà chỉ họ mới hiểu.

“Không một, một không, một.”

“Một không không, một một, một không một một, một không một một.”

“Không một, một, một một một không, một, một không một.”

“Không không, một, một, không.”

“Một một, một một một, một một một một, một một, không một không, một một.”

“Quả nhiên chỉ có bản thân mới có thể dễ dàng hiểu nhau nhỉ?” Sau khi hoàn thành dãy số, cả hai cùng mỉm cười.

“Đúng thật là vậy.”

“Liệu sẽ có gì xảy ra không?”

“Không, chúng suy cho cùng cũng chỉ là thuyết mà thôi, chẳng ai chứng minh được cả.”

“Vậy tôi sẽ phải về đâu nếu nghịch lý không xảy ra?”

“Chẳng đâu cả, cậu sẽ ở lại đó vĩnh viễn.”

“Đúng là một cái kết nơi chẳng ai hài lòng.”

“Thế nhưng đó lại là cái kết mà những kẻ ích kỷ không bao giờ đạt được.”

Phải. Đó chính là cái kết đúng đắn dành cho tất cả mọi sự đã xảy ra. Cái kết đúng đắn cho giấc mơ ngọt ngào nhưng cũng đầy tàn nhẫn này. Cái kết mà chỉ kẻ ngốc mới nghĩ ra.

-*-

Bước đi trên con đường nhuộm cam bởi ánh chiều tà, Ishiki đau khổ lết về sau khi rời khỏi trường. Một ngôi trường mà cậu chẳng bao giờ có ý định theo học, một lớp học khiến cậu buồn nôn, tất cả đè nặng lên tâm hồn quá yếu đuối trước cơn bão của Ishiki. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Ishiki đã rớt tuyển vào ngôi trường mà cậu mong muốn, đồng nghĩa với việc khả năng của cậu là chưa đủ, vậy nên suy cho cùng thì Ishiki chẳng thể than vãn cho ai.

Giờ phải trở về cái nhà tù đó à?

Không muốn về nhà, Ishiki rẽ về hướng ngược lại tại ngã ba, cậu muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, xa khỏi thứ hiện thực đầy dơ bẩn này. Thế nhưng vừa mới đi được chẳng bao nhiêu bước thì từ phía sau, một giọng nói thân thuộc bỗng phát ra níu giữ cậu ở lại.

“Này.”

Nhận thấy sự thân quen trong chất giọng đó, Ishiki ngoảnh mặt lại, ở đó, một cô gái tóc dài trong mình bộ đồng phục thuộc về ngôi trường mà cậu muốn theo học đang nhìn cậu.

“Cậu là Hasegawa Ishiki đúng không?” Nhận thấy sự chú ý của Ishiki đã hướng về mình, cô gái ấy bắt đầu hỏi.

“Đúng nhưng...”

Chưa kịp nói hết câu, Ishiki đã ngay lập tức bị chặn họng bởi một hành động vô nghĩa đối với người khác nhưng lại cực kỳ có ý nghĩa đối với cậu. Cô gái với khuôn mặt lãnh đạm đó đang chỉ ngón trỏ vào dấu chấm than màu vàng hiện hữu trên đầu mình, thứ mà chỉ có Ishiki mới thấy được.

“Cậu có thể thấy nó đúng không?”

Bất ngờ trước câu hỏi của cô, Ishiki chỉ gật đầu đáp lại.

Cũng chính khoảng khắc đó cậu mới nhận ra rằng bản thân cậu đã đánh rớt trái tim yếu đối kia.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận